• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3

Độ dài 2,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:31:07

Sự kiện đáng chú ý sau diễn ra vào mùa thu cùng năm ấy. Lúc đó là vào tháng 11 sau giờ học. Hôm đó tôi cứ phải lo chạy mấy việc vặt cho giáo viên nên lỡ mất luôn chuyến xe buýt về nhà. Thế là tôi đành ngủ tại ghế trong lớp học vì còn lâu mới tới chuyến sau . Tuy nhiên, cổ họng tôi lại khát khô và tính tới máy bán hàng tự động để mua chút đồ uống. Nhưng lúc mà tôi đang tới máy bán hàng thì thấy có bóng người phóng thẳng vào tôi từ phía bên kia hành lang.

“Mikadzuki-chan? Sao chạy nhanh thế…?”

“Suỵt! Im lặng và theo tớ nào! Cổ nắm lấy tay rồi kéo tôi theo luôn.

“Oái-!? Chính xác là có chuyện gì xảy ra thế?”

“Tớ đang bị truy đuổi!” 

Tôi chưa nghe ai nói như vậy ngoài đời bao giờ luôn ấy. Cậu là thứ gì vậy? Nữ chính trong anime à?

“Tớ nên làm gì...À, đây! Ở đây!” Mikadzuki kéo tôi vào lớp học gần đó trong một cái tủ đồ dọn dẹp mà cô khóa từ bên trong. Thế là cả hai đứa phải trốn trong đó.

“Thế chính xác là có chuyện gì xảy ra hả?”

“Như đã nói, tớ đang bị bám đuôi. Và hơn nữa là bởi Iwakura-sensei.”

Iwakura-sensei. Ông ấy là giáo viên nói chuyện với tôi cái lúc mà Mikadzuki đập vỡ cửa sổ đấy. Ổng luôn luôn nghiêm khắc, và cái lúc mà ông ấy tức giận thì còn là một người cực kì đáng sợ cơ. Ông ấy có lẽ không hợp với cô ấy, cái người với tâm hồn tự do mà còn chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp kia cơ mà.

“Đợi một chút nào, tớ đâu phải trốn cùng cậu chỉ vì cậu bị đuổi chứ”. Hai đứa cùng trốn trong cái tủ đồ dọn dẹp này nên khoảng cách với nhau cũng gần tới khó chịu.

“Nhưng mà không phải khá tuyệt khi mà tiếp xúc với mấy thứ kịch tính như vậy sao? Như kiểu hai đứa đang chạy khỏi mấy kẻ truy đuổi ấy.”

“Hừm, cậu nghĩ tớ đã làm gì chứ?”

“Chà, đó là một câu hỏi khá mơ hồ đấy”, tôi nói và thở dài trước khi tiếp tục, “....Cậu chắc hẳn đang chịu trận cho ai đó như lần trước chứ gì?” Cô mở to mắt trước lời nói của tôi, vì ở gần nhau nên tôi nhìn khá rõ phản ứng của cô ấy.

“Ừ-hở? Gì chứ? Đó là điều không bình thường để nói cho ngầu đâu.”

“Tớ không cố tỏ ra ngầu. Cậu là một người lập dị, nhưng cậu không bao giờ làm gì như vậy chỉ vì lợi ích của nó, kể cả khi đó là một trò đùa đi nữa.”

“Ồ? là vậy sao? Tớ không hề cố gắng để bảo vệ bạn mình khi đập vỡ cái cửa sổ kia đâu; chỉ là tớ muốn đập nó thôi--” Cửa lớp bỗng dưng mở ra với tiếng kêu như sấm đánh. hai đứa nghiến răng trong sợ hãi.

“Mikadzuki! Hừm..Cô không ở đây à?” Iwakura-sensei chỉ đơn giản là nhìn xung quanh phòng, ông còn chẳng hề để ý tới cái tủ đồ này. Lúc ông ấy đi, tiếng bước chân ông ấy dồn dập và khá ồn ào. Cô ấy bắt đầu nói sau khi chắc chắn rằng ổng đã rời khỏi đây.

“Ôi chúa ơi, tớ không nghĩ rằng mánh này thành công như vậy đấy. Một cái tủ đồ dọn dẹp bình thường tới mức chẳng ai nghi ngờ nó ha.”

Nhưng mặt khác, không phải là tôi đang ngáng đường sao?

“Tớ không biết cậu đã làm gì, nhưng nếu cậu có lý do thì sao không giải thích cho tớ đi?”

“...Không hẳn là vậy đâu.”

"Với một người trông dày dặn kĩ năng như mình thì cậu khá là vụng về đấy. Chẳng lẽ tối nay có gì không thuận lợi à?"

“Tớ không nghĩ mình đã cố hết sức đâu; Tớ vẫn còn có thể chơi được trò đuổi bắt đầy kịch tính trong lúc dính với cậu như này đấy.”

…Có lợi lộc gì khi mà cô ấy ở với tôi như này không? Tôi không biết phải làm gì nữa.

“Và Hino hiểu điều đấy mà, phải chứ?”

“Tớ chẳng hiểu gì cả.”

“Không hẳn là tất cả đâu.”

Iwakura-sensei đã đi rồi, nhưng vì một lý do nào đó cô ấy vẫn không định ra ngoài. Và kết quả là chúng tôi vẫn cực kì gần nhau. Bên trong cái tủ đồ dọn dẹp này rất bụi bặm và còn thiếu ánh sáng nữa. Nó lại còn nhỏ nữa chứ, mặt cô ấy ở ngay kia kìa. Tôi có thể thấy cô ấy đang cười nhẹ, thứ mà cô ấy ít khi trưng ra bởi vì cô ây quá gần với tôi. khi nhìn thẳng vào đó nó như đang quyến rũ tôi vậy.

“...Và đừng có làm người ngoài liên lụy trong lúc chạy trốn như này chứ.” Tôi đánh liều nói ra để che đi sự xấu hổ của mình.

“Ồ, mong cậu tha thứ.”

“Chà, không hẳn là tớ không định tha thứ cho cậu về việc này…” Tôi thở dài.

“Fufu, tớ thích đấy, người mà tha thứ cho tớ nếu mắc lỗi sẽ luôn đứng trên đầu bảng xếp hạng của tớ.”

“...Vậy vấn đề ở đây là gì?”

Tôi nghi rằng cô ấy đang trêu tôi lắm, nhưng tôi mong là không phải. Tuy nhiên, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng sự mong đợi này không không hơn gì là ích kỉ cả. Cổ là một cô gái kỳ lạ, nhưng cô không phải là cái loại người mà không hiểu nổi nội tâm phức tạp của trái tim người khác, và cô ấy cũng không phải loại người thích chơi đùa với cảm xúc của người khác. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng quan hệ hiện tại là ổn nên cũng không sợ bị tổn thương.

--Nhưng chính cô ấy là người đã tới để phá hủy nó.

--Tôi tin rằng mình đã hiểu được cô ấy vào cuối năm nhất rồi nhưng tôi vẫn không nói cho cô ấy điều gì, dù sao thì vẫn thật dễ dàng cho chúng tôi để trở thành bạn bè.

...Nhưng. 

Cô ấy đã hỏi tôi một thứ mà tôi chỉ có thể gọi là ‘bất thường’.

“Này, cậu nghĩ gì về tớ?”

Đó là vào mùa xuân năm hai cao trung. Vào giữa thời điểm hoa anh đào úa tàn. trong ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà. Căn phòng xây dựng cho câu lạc bộ Thiên văn trên tầng hai. Cổ ngó đầu ra khỏi cái cửa sổ bị hỏng lần trước nhưng đã được sửa chữa. Cô ấy hỏi tôi câu hỏi kia khi tôi đang đi xuống cầu thang để trả chìa khóa câu lạc bộ cho phòng giáo vụ.

Không, sao cậu lại đặt câu hỏi cho tôi từ vị trí đó chứ? Cô ấy tới từ cửa sổ tầng hai, và tôi thì đang ngay bên dưới cô ấy….bên ngoài câu lạc bộ, tôi sẽ không quan tâm nếu chỉ có 2 đứa trong phòng đâu; nhưng tôi cần phải lớn tiếng trong tình huống này. Tôi không rõ liệu cổ có tính như này thật không bởi vì cô ấy là một cô gái nghịch ngợm, tôi đoán rằng cô ấy đang cười thầm trong khi mọc ra đôi cánh quỷ và chiếc đuôi nhọn rồi nói, “tớ sẽ làm cho cậu xấu hổ.”

Đã là hơn mười chín giờ rồi, và hầu hết học sinh của câu lạc bộ văn hóa đều đã về nhà hết, vậy nên ở đây chắc chắn là không có ai. Mọi người trong câu lạc bộ văn học đều đã về nhà sớm hơn hôm nay, và tôi thì chỉ đơn giản là muốn đi bộ xung quanh trường và chẳng làm gì thôi. Tôi là một thành viên của câu lạc bộ văn học, mặc dù tôi là một người thích đọc sách hơn mà cũng không đọc nhiều. Tôi tới phòng câu lạc bộ một cách yên lặng và thư giãn-tôi ở một mình. Ngay cả khi...nó thực sự rất khó xử khi bị bắt trả lời “câu hỏi đó” thật to đấy.

Nhưng bởi vì tới tôi đây cũng cảm thấy khó chịu như nào khi bị làm bẽ mặt như vậy chứ, tôi quyết định chơi cổ một vố cho cô xấu hổ, Sau tất cả, ngay cả khi hai đứa không giống nhau đi nữa, chúng tôi vẫn có thể chơi với nhau theo một cách kì lạ nào đó. Đúng rồi đấy, nếu cậu bị bẽ mặt ở đây. Nếu cậu hỏi tôi rằng tôi tính chơi trò gì, tôi sẽ không trả lời đâu, vậy nên nhận lấy nó đi nhé

“Tớ yêu cậu”

Tôi ngay lập tức hối hận về điều ấy. Dù cho đây là cách tốt nhất của tôi để làm cho cô ấy bẽ mặt, tôi đã nói một điều khá là “lớn” bằng cách nói rằng “tớ yêu cậu” đấy. Tôi đã xấu hổ hơn nhiều là mình tưởng tượng. Tôi đã tự làm mình tổn thương mất rồi. Tôi muốn quay đi chỗ khác nhưng sợ rằng không giữ nổi lý trí nên tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Gió đưa qua, cánh hoa anh đào khẽ rung rinh, và mái tóc đen của cô ấy đung đưa cứ như trong phim vậy. Tôi có cảm giác rằng gió đang thổi ngược lại về phía tôi và tôi chỉ muốn hét lên trong nhục nhã thôi, nhưng tôi đã kìm nén lại bản thân mình. Thế rồi tiếp theo. Cô ấy nhảy ra từ cái cửa sổ mà cô ấy đã đập vỡ trước đây. Cô ấy tiếp đất bằng cách nằm ngửa xuống đất, tạo ra một tiếng kêu ‘rắc rắc’.

“Cậu định làm gì vậy!? Cậu ổn chứ?” Trông cổ có vẻ ổn vì cô ngã vào một cái cây mềm, nhưng đó là một trải nghiệm kinh khủng đấy, tôi chạy tới và nhìn chằm chằm vào cô ấy lúc nằm ngửa.

--Đầu tiên và cũng quan trọng nhất. Cô ấy nắm lấy vai tôi và kéo tôi vào.

Một nụ hôn nhẹ đáp vào đôi môi. Tôi còn không nhận ra rằng mình vẫn tiếp tục được hôn trong 5 giây tiếp theo. Cô ấy di chuyển và đẩy tôi xuống đất, tôi khá kinh ngạc vì cô ấy làm vậy một cách đột ngột. Mái tóc đen dài của cô ấy xõa xuống vai tôi, và hơi thở hai đứa bắt đầu gần nhau hơn, miệng chúng tôi cuối cùng cũng tách nhau ra. Hoa anh đào trên mái tóc cô lúc này như thể một món đồ trang sức vậy.

“Sao cậu lại nhảy xuống như vậy từ trên lầu chứ?”

“...Bởi vì tớ muốn tới với cậu nhanh nhất có thể?”

“Ý nghĩa của dấu hỏi kia là gì chứ?”

“Không, tớ không chắc nữa. nhưng tớ thấy việc đi bằng cầu thang khá là phiền toái.”

“Dùng nó đi chứ, lạy chúa.”

“Fufu.”

“...Sao cậu lại khóc chứ?”

“Sao cơ?”

Cô ấy đang khóc, tôi chưa từng thấy cô ấy xúc động như vậy trước đây. không phải là cô ấy đang buồn, hay khóc nức nở. Cô ấy vừa cười vừa khóc cười. Đôi mắt cô ấy hiền dịu và nheo lại như một vầng trăng khuyết vậy. Tôi thấy cô ấy ngay trước mặt mình. Và biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc ấy choáng ngợp tới mức mà tôi không bao giờ quên được. Ngay cả bây giờ, hai năm sau, tôi vẫn sẽ nhớ rõ nó. Cô ấy thì thầm vào tai tôi, như thể cô muốn nói điều gì đó bí mật với tôi vậy. Hơi thở nóng của cô ấy như thể đâm xuyên qua tai tôi vậy.

“Tớ rất hạnh phúc vì Hino nói thích tớ.”

Hiếm khi thấy cậu ấy bày tỏ gì thẳng thắn như vậy đấy. Tôi không biết mình phải nói gì thêm nữa. Tai tôi bắt đầu nóng lên một cách khác thường. Nếu giờ nhìn vào gương chắc tôi trông chẳng khác gì bạch tuộc chín đâu. Như thể bị nghiện vậy, cô ấy lại áp đôi môi của mình vào môi tôi, một phần tôi cảm thấy khó chịu vì cô ấy cứ dính vào môi tôi nhưng mặt khác tôi lại hết hứng thú với việc hôn hít dai dẳng này mà chỉ nghĩ tới việc cô ấy thật dễ thương mà thôi.

Cô ấy là một cô gái kì lạ. Tôi không phải là loại con trai hút gái gì. Tôi đã chắc chắn rằng chúng tôi không phải mẫu người yêu lý tưởng cho nhau hay gì tương tự vậy. Nhưng tôi cứ như bị quyến rũ bởi tính cách cô ấy, và kì lạ thay cổ cũng thích tôi. Từ hạnh phúc chỉ có duy nhất hai ký tự nhưng tôi như cảm thấy mình như mỗi ngày lại học thêm được ý nghĩa của hai từ đó qua chính mình, những ngày ấy không chỉ bình lặng mà còn hoang dã và đáng sợ nữa.

Đúng rồi đấy, nó thật sự đáng sợ. Khi hai đứa bên nhau, chúng tôi như những viên ngọc bích lấp lánh muôn màu vậy. Nhẹ nhàng và dễ nổi, nhưng tôi cảm giác rằng nếu chạm vào nhau, chúng tôi có thể bị vỡ ra. Do tôi sợ hãi rằng mình sẽ quá vui. Tôi sợ hãi vì mình quá hạnh phúc, cuộc sống của tôi luôn có những sự hạnh phúc và bất hạnh đã định sẵn, tôi có một quan niệm sai lệch rằng trải qua càng nhiều hạnh phúc thì sự bất hạnh nhận lại sau này sẽ càng nhiều.

--Và chỉ như vậy, cô ấy đã chết.

Bình luận (0)Facebook