• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92

Độ dài 1,894 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:42:26

…Tôi không muốn đi đâu.

Tôi không muốn dính líu gì đến cái gia đình đó hết. Nếu bây giờ tham gia thì kiểu gì khóa học giảm cân đó cũng sẽ bị lộ ra mất thôi. Nó khác nào thông báo rằng

 'Xin chào tất cả mọi người! Mình đang rất béo nên đã phải tham gia khóa học giảm cân!'

…Không đời nào.

Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì một bữa tiệc trà à, có nghĩa là cô ấy muốn gặp những bạn học cùng khóa với con trai mình đây mà. Nhiều người ở đó thì trò chuyện cũng không tệ, nếu như không phải là về chuyện giảm cân.

Một vài lần trước đây, tôi cũng đã được mời nhưng tôi đã lấy lí do ngại phải tiếp xúc với nhiều người mà từ chối, nhưng bây giờ sự xấu hổ không thể làm lí do cho một người tầm tuổi tôi nữa rồi. Thật là chán mà!

Những ngày sau đó Cuồng chó-kun tiếp tục cho tôi xem bộ sưu tập ảnh "Tôi yêu Beatrice!” của mình. Trong khi đó Okaa-sama lại rất hào hứng với bữa tiệc trà và bất đầu kéo tôi đến thẩm mĩ viện và mua sắm quần áo. Chẳng bao lâu sau thì bữa tiệc trà cũng đến.

Nó chỉ là một bữa tiệc bình thường nên tôi mang theo hoa và một ít chocolate. Dù tôi nói là chocolate nhưng nó là loại từ một chi nhánh mới nổi tại Nhật Bản của một người làm chocolate nổi tiếng của Pháp. Tôi chọn chúng vì tôi nghĩ tên Kaburagi mê đồ ngọt có thể sẽ thích chúng.

Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia cho nên tôi cũng cảm thấy khá là lo lắng. Không phải đợi quá lâu, cô Kaburagi đến gặp và đưa tôi đến một cái sảnh rộng bên cạnh khu vườn. Hiện tại đang có khá nhiều người ở đây và đa số đó đến từ Pivoine nên tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Và tất nhiên tên Kaburagi và Enjou cũng đang ở đây.

"Reika-san, nếu có ai mà cháu muốn biết thì để ta giới thiệu cho nhé! " cô Kaburagi nói như vậy sau đó rời đi đón tiếp những vị khách khác.

Tôi quyết định tiếp cận một người mà tôi biết ở đây đó là Nouzen Sarara-sama. Cô ấy là thành viên của Pivoine nhưng cô lại giành phần lớn thời gian của mình để đọc sách một mình. Cô ấy có một bầu không khí điềm đạm, cao quý xung quanh và hiếm khi tham gia vào cuộc chuyện của chúng tôi. Cô ấy có vẻ không hứng thú lắm với những lần trò chuyện cùng tôi nên tôi cũng ngại nói chuyện với cỗ, vì vậy chúng tôi thực sự không thân thiết gì mấy.

Tôi phải nói rằng tôi khá ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của cô ấy, thứ mà tôi đã luôn gặp rắc rối từ lâu rồi. 

Dù sao đi nữa thì cũng thật bất ngờ khi một người như Sarara-sama lại tham gia một sự kiện như thế này. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy nói chuyện với Kaburagi trong sảnh Pivoine và cậu ta và Enjou dường như cũng không chú ý nhiều đến cô. Có thể là cô ấy cũng đã bị gia đình ép buộc đến đây như tôi.

"Gokigen'yoh, Sarara-sama. Phải nói là mình không nghĩ sẽ gặp bạn lại ở một nơi như thế này đấy!"

"Gokigen'yoh, mình cũng không ngờ sẽ được gặp bạn ở đây Reika-sama!"

"Đây là lần đầu tiên mình đến một nơi như thế này. Sarara-sama thì sao?"

"Mình đã đến đây vài lần trước đây. Gia đình Kaburagi rất tốt bụng khi họ cho phép mình xem qua bộ sưu tập sách của họ. Chủ tịch Kaburagi thực ra là một người thích sưu tầm các loại sách hiếm."

"Ohh! Thật à!?"

Tôi không nghĩ rằng cha của Kaburagi lại thích sách như thế. Trời ơi tại sao tôi lại không đọc thêm sách!? Tôi không biết gì về sách hiếm hết! Mà đó còn là một sở thích tao nhã nữa chứ!

Hình ảnh hiện lên trong đầu tôi là Kaburagi Papa đang ngồi một cách điềm tĩnh, thanh cao, lật từng trang sách có bìa da cũ kĩ. 

Nó thật là hợp với ông ấy! Và Tanuki nhà tôi thì có thú vui gì!? Sưu tập kính đọc sách theo thị lực á!?

 "Thật đấy! Bạn có biết là ông ấy thường du lịch Châu Âu để tự tìm sách hiếm không? Bộ sưu tập tuyệt vời này là minh chứng cho tất cả nỗ lực đó đấy!"

"Là như vậy sao!"

"Đúng vậy! Nghĩ mà xem, mỗi bản sao cho mọi tác phẩm của Huysman đấy! Khi mình biết được điều đó, mình đã không thể kìm chế mà run lên vì thích thú!."

“....Wow”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Sarara-sama nói chuyện hào hứng như vậy. Tôi biết rằng cô ấy thích sách nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy lại yêu chúng đến vậy. Cảm giác rất giống một thứ gì có thể khiến người ta phải đeo khuyên tai hình chân chó...

Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc nữa. Có vẻ cô ấy khá thích văn học Pháp. Lục lọi trong kiến thức ít ỏi của mình, tôi cố lôi ra được 2 cái tên Cocteau và Wilde. Đôi mắt của cô ấy sáng lên và cô ấy bắt đầu cao hứng hơn nữa, kể tên nhiều tác phẩm nổi tiếng và chúng tôi bàn luận sôi nổi về nội dung của chúng.

Um, trò chuyện vầy thì cũng tốt thôi nhưng Sarara-sama, xin đừng áp sát vào mình như vậy nữa có được không?

Đúng lúc đó cô Kaburagi quay lại cùng với một cô gái khác. Cô ấy có một mái tóc ngang vai và đuôi tóc có hơi xoăn. Wow, hiếm thấy đấy.

"Đây là Maihama Ema-san từ trường Yurinomiya. Mọi người xin hãy giúp đỡ cô ấy nhé. Tất cả đều đã ở đây rồi thì chúng ta hãy bắt đầu tiệc trà thôi nhỉ?"

Và tiệc trà đã bắt đầu như thế. Có lẽ do có mẹ cậu ở đây mà Kaburagi có vẻ còn im lặng hơn bình thường. Cậu ta chỉ trả lời ngắn gọn với Maihama-san người đang cố gắng bắt chuyện với mình. Cũng không phải là tôi không hiểu cảm giác ấy. Một cậu học sinh cấp 3 bị bắt phải tham gia tiệc trà với mẹ á! Có khác nào một trò đùa trừng phạt kì quặc không cơ chứ! Điều tệ hơn là Yurie-sama lại không có ở đây nữa chứ!

Hiện giờ Yurie-sama và Aira-sama đang ở Anh và dành kì nghỉ với một hộ gia đình nào đấy.

Dám cá là tên Kaburagi đã rất muốn đi cùng với họ. 

Dù sao thì, Kaburagi, vẫn đang rầu rĩ, bốc một viên socola lên và cho vào miệng. Khuôn mặt cậu ta lộ rõ sự bất ngờ. Biết ngay mà!

Viên socola đó không ai khác là món quà mà tôi lựa chọn! Thấy thế nào hả Kaburagi! Ngon quá phải không!

Vẫn tinh mắt như mọi khi, mẹ của Kaburagi nhanh chóng nhận thấy và chỉ ra tôi là người đã mang nó đến.

"Hmm… Cô lấy cái này từ đâu thế?"

Tôi trả lời: "Chúng được mua từ cửa hàng mới mở tại Nhật Bản."

Cậu ta nhìn có vẻ khá là hài lòng.

"Cậu thích Socola à Kaburagi-sama?'

"Socola cũng không tệ lắm."

Ohh "Shoh-koh-lah". Xin lỗi tôi chỉ là một người bình thường thôi thưa quý ông người Pháp.

"Reika-san có phải cô đã ở cùng với mẹ mình tại khách sạn của chúng tôi phải không? Thấy thế nào?"

"Vâng. Sự tiện nghi ở đó thật là tuyệt vời. Mình gần như thấy tiếc khi phải sử dụng chúng. Ngoài ra mình cũng rất thích khu vườn ở đó. Cái cách mà nó rực sáng vào ban đêm lung linh như ma thuật vậy."

"Ohh cám ơn! Tôi rất vui vì cô thích nó như vậy!"

"Kisshouin-san đã đến một khách sạn của gia đình Kaburagi à?" Enjou đột nhiên hỏi tôi như vậy.

"Um...đúng vậy..."

"Khách sạn chúng tớ có một số khóa ăn kiêng. Để giảm cân ấy mà."

KABURAGIIIII!

Biết ngay là cậu biết mà! Sao lại đi vạch trần tôi ngay chốn đông người thế này!?

Cậu bị điên à? Nhỏ lớn không biết tế nhị là gì sao!?

Cậu chả hiểu trái tim người con gái gì cả, Kaburagi!!

"Ăn kiêng á?"

"Đó là một dịch vụ mà khách sạn của chúng tớ cung cấp"

"Ồ, vậy ra Kisshouin-san đang ăn kiêng à..."

Enjou nhìn tôi và cố gắng nhịn cười. Mọi người bắt đầu bàn tán về nó. Đây không phải đang công khai rằng tôi là một con béo hay sao!

"Đó đúng là một khóa học ăn kiêng nhưng nó không chỉ để giảm cân đâu." Mẹ của Kaburagi nói thêm vào.

"Nó là một khóa học dinh dưỡng và Reika-san cũng khá gầy nên cô bé không cần phải ăn kiêng đâu"

Đáng tiếc là tôi không nghĩ rằng có ai sẽ tin cô ấy.

"Reika-san đến cùng với mẹ. Con bé rất gần gũi với cha mẹ của mình. Chủ tịch Kisshouin nói rất nhiều về việc con bé tự tay làm socola cho ông ấy mỗi dịp Valentine đến."

Tanuki! Ông lại gây rắc rối nữa rồi !

"Ta muốn có một đứa con gái… Mấy đứa con trai thực sự chả dễ thương chút nào."

Kaburagi nhìn ra hướng khác khi thấy mẹ mình nói như thế. Sau đó Maihama-san xen vào.

"Tớ biết rằng cậu không thích ăn socola nhà làm nhưng tớ cũng đã được dạy ở trường nên xin hãy thử làm một miếng tớ làm có được không!"

 Ngoài ra cô ấy cũng lườm tôi khá là gay gắt như thể tôi là địch thủ vậy.

"Không thích. Nếu tôi phải đi thử sản phẩm lỗi của một tay mơ nào đấy thì ăn đồ chuyên nghiệp làm còn hơn!"

Maihama-san đã bị bắn hạ ngay lập tức.

Kaburagi, ngày nào đó cậu nên học cái gọi là nghệ thuật nói giảm nói tránh đi. 

Sau đó mọi người tiếp tục nói chuyện và hỏi tôi về khóa ăn kiêng vì vậy tôi bực mình lỡ miệng:

"Gần đây tớ cũng đã tham gia với một người bạn về học thiền để làm tâm trạng tốt hơn."

Khi tôi nói điều đó thì mấy senpai từ Pivoine dường như cảm thấy sốc.

"Ehh Reika-san là loại người kiểu đấy sao!?"

Enjou quay mặt khỏi tôi và cười không kịp thở. Tôi ước rằng tôi có có một cây gậy thiền để dạy cậu ta về cách cư xử.

Dù sao thì với kinh nghiệm của mình tôi truyền đạt lại, một vài người nói rằng họ cũng muốn thử chế độ ăn kiêng xem như thế nào.

Sau khi kết thúc bữa tiệc cô Kaburagi nói với tôi rằng:

"Hôm nay thật sự rất thú vị nhờ có cháu. Lần sau lại đến nữa nhé!"

Tôi thì lại chả thấy vui gì cả…

Maihama-san cũng hứ một cái rồi quay lưng rời đi. Thật là một cô gái kì quặc.

Mệt mỏi trở về nhà, thì tôi bị Okaa-sama gặng hỏi về những gì xảy ra tại bữa tiệc trà nhưng tôi chỉ nói rằng họ đã biết về việc chúng tôi tham gia khóa học giảm cân, mẹ tôi trông có vẻ rất chán nản.

Một nửa trong số đó là lỗi của mẹ đấy!

Bình luận (0)Facebook