• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 85

Độ dài 1,493 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:42:11

Norin: Tuyển trans, bạn nào có hứng thú thì liên hệ với mình qua Hako hoặc fb: //www.facebook.com/quoccuong.nguyen.56808995 

Pj đã drop khá lâu rồi, mình thì khá bận không có nhiều gian để làm, quan trọng là tiếng anh của mình cũng ko được tốt cho lắm. Bỏ không làm nữa thì thật sự khá là tiếc, nên bạn nào có hứng thú tham gia dịch thì liên hệ với mình nha.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Như một lời xin lỗi vì đã gây rắc rối, tôi gửi cho anh trai Aoi-chan vài lọ thuốc bổ protein cao cấp.

Hóa ra tên cô gái anh ấy thích chỉ là “Mari” thôi, tôi lẽ ra nên hỏi kĩ hơn trước khi hành động. Anh ấy là chàng trai tốt bụng nên đã an ủi tôi rằng đó không phải là lỗi của tôi và đừng lo lắng. Aoi-chan cũng không giận tôi chút nào nên mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa.

Vì sự phản đối mạnh mẽ từ tất cả mọi người xung quanh, onii-san của Aoi-chan phải dừng việc sáng tác lại, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục chơi guitar. Một hôm, Aoi-chan gọi và nói với tôi:

“Anh trai lại quay lại chơi những bài nhạc kì lạ rồi…”

Mạnh mẽ lên, Aoi-chan!

Thời gian trôi qua và một ngày nọ, tôi nhận được lời mời tham dự một bữa tiệc khai trương một trong những công ty liên kết của Tập đoàn Kaburagi.

“Lần trước con đã từ chối rồi nên lần này Otou-sama, Okaa-sama cùng đi thôi.”

“Nhưng lần trước khi cha gặp Chủ tịch Kaburagi, chúng ta có trò chuyện, và khi cha nhắc đến con, ngài ấy dặn nhớ đem con theo cùng lần tới.”

Từ khi tôi đưa cho ông con búp bê tanuki, ông ấy đã đi khắp nơi khoe về tôi như thể tôi là một đứa con gái cuồng cha [note24413] vậy. Một vài người trong Pivoine còn nói với tôi:

“Mình nghe nói rằng bạn rất thân thiết với cha của bạn nhỉ, Reika-sama.”

Đây là lần đầu tiên mình nghe về chuyện này đấy, mình cũng bất ngờ lắm các bạn.

Mọi người trong giới thượng lưu đều biết tôi là một đứa cuồng anh trai lâu năm nhưng gần đây vụ cuồng cha này thì mới xuất hiện. Tôi thấy thật khó chịu.

Trên thực tế, chuyện này hoàn toàn là do những lời khoe khoang của Otou-sama. Mấy chuyện cuồng anh trai thì là thật nhưng những tin đồn về tôi cuồng cha thì lại không tồn tại lâu lắm. Đương nhiên, bởi đây toàn là vô căn cứ.

“Con vẫn đang học trung học nên con từ chối”

“Ừm, nhưng cha đã nói với ngài ấy rằng con sẽ đến rồi. Nên con cần đi, Reika.”

HAHH?

Buộc tôi phải đến bữa tiệc nhà Kaburagi dù tôi không muốn!?

“Reika,” Okaasama cắt ngang. “Masaya-sama có thể có mặt trong bữa tiệc này, chúng ta sẽ làm cậu ấy bất ngờ vì chiếc váy mới của con nhé!”

Đó là những gì tôi muốn tránh nhất nhưng Okaa-sama lại rất vui vẻ chuẩn bị mọi thứ.

Tôi còn phải chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Vậy mà tôi lại phải dành thời gian chơi trò thay quần áo với mẹ nữa ư? 

“Ổn thôi,”, Otousama nói. “Cha sẽ tháp tùng con mà, Reika.”

Tanuki đang nói cái gì vậy

“Không, con muốn Onii-sama đi cùng con cơ, nếu cha vui lòng.”

Hừm! Cha nghĩ giả vờ ủ rũ như vậy sẽ khiến con mềm lòng ư, không nhé!

*

Đã có lúc tôi cân nhắc việc nói với Kaburagi rằng tôi sẽ đến bữa tiệc, nhưng cuối cùng lại quyết định từ bỏ. Đầu tiên, chắc gì cậu ta đã tham gia, bên cạnh đó, nếu nhận được câu trả lời ‘Vậy thì sao?’ tôi sẽ không biết phải nói gì mất.

Cứ như vậy, rất nhanh, ngày bữa tiệc tổ chức đã đến

*

Tiệc công ty thực sự nhàm chán. Tôi đã cố gắng tránh những bữa tiệc kiểu này càng nhiều càng tốt với lí do mình vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng có lẽ tôi sẽ phải tham gia ngày càng nhiều kể từ bây giờ. Thật là chán nản, trời ạ. May mắn là Kaburagi không đến.

Onii-sama hộ tống tôi khi tôi cố giữ nụ cười trên mặt. Một vài cha mẹ của các thành viên Pivoine cũng tham gia nên tôi bắt chuyện xã giao với họ, hầu hết câu chuyện xoay quanh việc con cái họ tuyệt vời như thế nào.

Cha mẹ tôi cũng đang làm điều tương tự ở nơi khác.

“Em mệt không, Reika?”

“Em vẫn ổn.”

“Phải không? Bữa tiệc sắp kết thúc rồi, cố gắng kiên trì một lúc nữa thôi.”

Được tiếp thêm sức mạnh từ lời động viên dịu dàng của Onii-sama, tôi vực mình dậy tiếp tục chào hỏi.

“Gokigen’yoh, Cháu là Kisshouin Reika.”

Ngay lúc đó một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Cảm ơn vì đã đến, Takateru-kun.”

“Tất nhiên cháu sẽ tham dự rồi, chủ tịch Kaburagi. Cảm ơn vì lời mời tối nay.”

Chủ tịch Kaburagi!? Cha của Kaburagi!?

Tôi vội vàng quay lại.

-DOKKINNN !! -

Cha Kaburagi là một Oji-sama (quý ngài- nhưng theo phong cách nói chuyện của Reika nên tớ để nguyên) phong cách đến mức không thể tin được..

Tôi luôn luôn tránh gia đình họ nên đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy ở khoảng cách gần thế này.

Ngài ấy có lẽ là bằng tuổi Otou-sama, nhưng không thể tin được! Bụng của ngài ấy không hề lồi ra! Ngay cả những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng trông thật tao nhã thay vì già nua. Không chỉ vậy mà đôi mắt ngài ấy còn vừa sắc sảo vừa bao dung! Toàn thân ngài ấy đều tỏa ra sức hút khó cưỡng! NGẦU QUÁ ĐI !!! Và WHOA, ngài ấy thật cao lớn!

Ngài ấy như là hiện thân bản Emperor (Vương Đế) của Beethoven vậy. [note24414]

Không hề giống cậu con trai-người mà bản nhạc phù hợp nhất để miêu tả là Night On Bald Mountain[note24416], người đàn ông này mới là Vương Đế thực sự.

Ngài ấy thu hút đến nỗi tôi nhìn ngây người mất một lúc .

“Đây là em gái cháu, Reika. Nào Reika, Chủ tịch Kaburagi.”

“Chào buổi tối, Reika-san. Cảm ơn cháu đã đến tối nay.”

Oji-sama thanh lịch mỉm cười với tôi.

Ôi không! Đây không phải là thời gian ngây người!

“Cảm ơn ngài rất nhiều vì lời mời tới dự tiệc tối nay. Cháu là Kisshouin Reika,” tôi đã trả lời một cách lịch sự trong khi cố kìm nén nhịp đập điên cuồng của tim.

Chúa ơi, làm ơn hãy giúp tôi để lại ấn tượng tốt với ngài ấy.

“Không cần phải khách khí thế đâu. Cháu cùng niên cấp với Masaya phải không? Ta hy vọng nó không gây rắc rối gì cho cháu.”

"Không, hoàn toàn không. Masaya-sama là một người tuyệt vời và tài năng.”

Chúng tôi không gần gũi đến mức khiến phụ huynh nói những lời như vậy.

“Tôi nghe nói rằng cháu rất ưu tú, Reika-san. Cha cháu chắc phải rất tự hào. Tôi nghe nói rằng cháu luôn nướng đồ ngọt cho người cha yêu quý của mình. À, gần đây cháu còn tự tay làm một món đồ chơi quý giá nữa. Chúa ơi, ta ước gì mình cũng có con gái, thật ghen tị với cha cháu.”

Otou-sama, cha đã phóng đại quá nhiều rồi đấy! Cha đã nói cái quái gì về con vậy. Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã thấy đáng sợ rồi.

“Chủ tịch Kaburagi, cảm ơn vì lời khen trước đó.”

Giọng nói của ma quỷ.

“A, là ngài, Chủ tịch Kisshouin. Tôi chỉ vừa trò chuyện với những đứa trẻ mà ngài và phu nhân đáng mến rất tự hào. Reika-san thực sự là một cô gái trẻ dễ thương. Tôi rất mong đợi từ con gái yêu quý của ngài đấy.”

“Haha, cảm ơn ngài, Chủ tịch Kaburagi.”

Ôi, lẽ ra cha phải nói ‘ngài quá khen rồi’ chứ, Tanuki.

Đứng bên cạnh Tanuki béo ú, otou-san Kaburagi trông còn ngầu hơn bình thường. Tôi phải chuyển lời cho Okaa-sama, mẹ thật tuyệt vì không cảm thấy thất vọng lúc nhìn chồng mình đứng cạnh người đàn ông này.

Sau đó, tanuki bắt đầu khoác lác những câu chuyện riêng tư phóng đại về việc ông ấy thân thiết với con gái như thế nào.

Ai đó cứu tôi với.

Chủ tịch Kaburagi rộng lượng mỉm cười lắng nghe những lời khoác lác của tanuki.

Cuối cùng, Chủ tịch Kaburagi nói với tôi,

“Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa, Reika-san.”

Một lần nữa với nụ cười rạng ngời đó.

Wow... thật ảo mộng

Từ từ, đây không phải là thời gian cho việc này, Reika!

Mày đã thề sẽ tránh xa gia đình Kaburagi, vậy mà tại sao mày lại đang dần quen với gia đình họ thế này...

Mày phải trở lại đường ngay thôi!

*

Vài ngày sau, tại sảnh, Kaburagi đến trước mặt tôi và cười,

“Tôi nghe từ ba rằng cậu không chỉ cuồng anh trai mà còn cuồng cha nữa hả?”

TANUKIIIIIIIIIII !!

Bình luận (0)Facebook