• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 1,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-18 16:45:16

Arisugawa len lỏi giữa đám đông hỗn loạn, ồ ạt như nước lũ.

Cô bước tới từng bước một mà không chút do dự.

Điềm tĩnh là bản chất của cô.

(…….Chậc, ồn ào thật đấy. Tại sao cứ phải là hôm nay chứ)

Không để lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt, Arisugawa tăng tốc tiến về phía trước.

Đây là buổi hẹn hò quý giá mà cô rất mong chờ.

Nhưng vì không thể thành thật là bản thân đã háo hức đến thế, cô chỉ biết mắng mỏ người bạn vô tâm của mình cả ngày.

Đây không phải là lần đầu cô ấy tỏ ra bướng bỉnh như vậy.

Nhưng đúng thật là cô đang rất thất vọng.

Cuối cùng, sau khi bước tới giữa một đại lộ vắng vẻ, lọt vào tầm mắt cô là một người đàn ông đang đứng cười điên dại, đầu ngón tay của hắn liên tục bắn ra những tia lửa có màu xanh nhạt.

Chắc chắn hắn chính là kẻ gây ra vụ náo loạn vừa rồi.

Tuy nhiên, để phòng trường hợp ngoài ý muốn xảy ra, Arisugawa vẫn phải xác minh lại một chút.

Có vẻ như người đàn ông đó vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cô.

Arisugawa liền lấy điện thoại để liên lạc với một ai đó.

Đầu dây bên kia bắt máy sau 2 tiếng chuông, cô nhanh chóng hỏi.

“Kagari-san đấy à?”

||“Nếu cô đang nhắc tới dị năng giả đó thì cô tìm đúng người rồi đấy. Ochi Yoshimitsu, 19 tuổi. Theo dữ liệu thì siêu năng lực của hắn là “Tĩnh Điện” ở cấp độ 3. Nhưng với những gì camera giám sát ghi lại được thì năng lực của hắn đã vượt qua cả cấp độ này rồi.”

“Có khả năng hắn đã dùng chất kích thích. Nhưng cấp độ chắc chỉ tầm Trung Vị thôi……cùng lắm là cấp 6. Hắn không phải là đối thủ của tôi đâu.”

||“Xung quanh đang bắt đầu được phong tỏa rồi. Khả năng bị người khác cản trở là rất thấp. Mau chóng bắt tên đó lại đi.”

“Đã hiểu. Mà, nếu tôi chơi đùa với hắn một chút miễn là không mạnh tay quá thì chắc không sao đâu nhỉ?”

||“.....Chỉ vì hắn đã làm gián đoạn buổi hẹn hò của cô với Kyo-chan thôi mà––”

Arisugawa ngắt máy giữa chừng rồi đạp gót giày xuống đất tỏ vẻ bất mãn.

Trong lòng cô liên tục xuất hiện những lời bào chữa “Không phải như vậy mà!”, mặc dù chả có ai ở đây để nghe giải thích. Đoạn, cô từ từ bước lại gần người đàn ông nãy giờ vẫn đang đứng cười dưới bầu trời xám xịt.

Hiện giờ tâm trạng của Arisugawa cực kì tồi tệ.

Mặc dù không biểu lộ điều gì trên mặt nhưng nhất cử nhất động của cô đều rất dữ tợn như một con thú hoang trong mùa sinh sản vậy.

Nếu ai đó có thể nhìn thấy aura của người khác, thì chắc chắn họ sẽ thấy ngọn lửa đỏ rực đang cháy bừng bừng quanh người Arisugawa.

“Hả? Mày nhìn cái gì?”

Ngược lại, Ochi không hề tỏ ra sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Arisugawa.

Ánh mắt của hắn ra vẻ khiêu khích……hay nói đúng hơn, không biết sợ là gì.

Sức chịu đựng của Arisugawa có giới hạn.

“––Ochi Yoshimitsu. Ta sẽ bắt ngươi. Và ngươi không có quyền từ chối.”

Cô vừa nhẹ nhàng tuyên bố, vừa lao đến thật nhanh với đôi giày cao gót buộc dây của mình.

Tiếp cận được Ochi Yoshimitsu chỉ trong nháy mắt, cô nhanh chóng xoay hông sút thật mạnh vào cằm hắn.

Đòn tấn công của cô quá tốc độ và mượt mà như dòng nước chuyển động, khiến cho Ochi Yoshimitsu không kịp phản ứng.

Xung lực truyền vào lòng bàn tay––kèm theo tiếng rắc rắc cùng cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.

“––Hự!?”

Hắn nhảy lùi ra sau theo phản xạ và giơ tay phải lên để kiểm tra thì phát hiện trên tay xuất hiện một vết bỏng rát.

Lớp da của Ochi Yoshimitsu tróc ra để lộ phần thịt đỏ ngầu bên dưới là bằng chứng cho thấy hắn đã lơ là cảnh giác với Arisugawa.

Chắc hắn nghĩ có thể đỡ được đòn đó bằng tay không chỉ vì bản thân có siêu năng lực.

Dù suy nghĩ đó của hắn không sai, Ochi vẫn phải ôm đầu đau đớn trong khi chân của Arisugawa thì run lên bần bật.

Cô định tung cú đó nhằm làm cho hắn bị chấn động não nhưng có vẻ cú ra đòn vẫn chưa đủ mạnh.

“Tự động phản công à? Tấn công bừa đúng là nguy hiểm thật đấy. Thôi thì––”

“Con đàn bà điên này!!”

Sau khi lấy lại ý thức, Ochi gào lên với giọng khàn đặc rồi dùng những tia lửa màu xanh bao quanh nắm đấm của mình nhào tới tấn công Arisugawa.

Tuy nhiên, động tác của hắn chẳng khác nào những kẻ nghiệp dư.

Thứ duy nhất cần phải cảnh giác là siêu năng lực của hắn.

Arisugawa bình tĩnh kích hoạt siêu năng lực của bản thân.

“––Khai Triển Kiếm Nhận, Song Nhận Kiếm”

Nắm đấm của Ochi chưa kịp chạm tới người Arisugawa thì đã bị chặn lại bởi hai thanh kiếm bắt chéo nhau bất ngờ xuất hiện từ không trung.

Sau đó, cặp trường kiếm biến thành vô số những mảnh vụn nhỏ bay quanh người Arisugawa để bảo vệ cô.

Ochi không hề quan tâm tới chúng mà lao thẳng vào tiếp tục tấn công, những mảnh vụn đang chuyển động linh hoạt kia đã vô hiệu hóa mọi đòn tấn công cũng như siêu năng lực của hắn, đồng thời ghì hắn xuống mặt đất.

Arisugawa lạnh lùng nhìn xuống Ochi đang quỳ gối thở dốc.

“Nói cho ngươi biết, siêu năng lực của ta là “Kiếm Nhận Vũ Đạo” cấp 9. Ngươi không có nổi một phần mười nghìn cơ hội thắng được ta đâu.”

Không có thước đo nào so sánh được sức chiến đấu của kẻ khoảng chừng cấp 6 với một người cấp 9 thực sự.

Và giữa một kẻ tầm thường đang bị ăn hành mà phải quỳ xuống đất, với một người được đào tạo bài bản để chiến đấu với những tên tội phạm siêu năng như Arisugawa thì chênh lệch này lại càng rõ ràng hơn.

“Hãy ngoan ngoãn nhận tội đi. May ra còn được ân xá một chút.”

Cô liền chĩa thanh kiếm đang bay lơ lửng trên không về phía Ochi nhằm thúc giục hắn đầu hàng.

Năng lực của Arisugawa nguy hiểm đến mức chỉ cần một đòn tấn công trực diện thôi cũng đủ gây thương tích nghiêm trọng cho người khác rồi.

Cú đá lúc đầu chủ yếu là đòn tâm lý đánh vào ý chí chiến đấu của Ochi.

Tuy nhiên, việc thể hiện sức mạnh áp đảo để ép buộc đối phương đầu hàng sẽ khiến thủ tục về sau dễ dàng xử lý hơn rất nhiều.

Đó là lý do tại sao cô ấy lại hành động như vậy.

Nhưng, tính toán của cô đã xuất hiện một sai số.

“––Đệch, chết tiệt.”

“Này, mau dừng lại đi! Nếu còn di chuyển thì ta sẽ chém ngươi thật đấy.”

“Câm mồm!!”

Ochi nhào tới Arisugawa với đôi mắt đỏ ngầu.

Cô vội vàng vung kiếm để tự vệ nhưng đòn tấn công của cô lại vô cùng chậm chạp và đầy do dự.

Những ký ức đau đớn trong quá khứ lại hiện về trong tâm trí cô.

Cô vẫn chưa thể vượt qua được nỗi ám ảnh trong quá khứ, thứ đã để lại vết sẹo sâu trong lòng cô.

Gia nhập “Đặc Dị” tức là cô đã sẵn sàng đối mặt với việc giết người.

Đặc biệt là người có năng lực cấp cao như Arisugawa.

Không còn thời gian để tỏ ra do dự hay yếu đuối nữa.

Dù hiểu rõ điều này––nhưng Arisugawa lại cảm thấy sợ hãi.

Chính trong tâm trí của cô bị dao động, nên không thể hành động kịp lúc đúng như dự định.

Lưỡi kiếm sắc bén xoẹt qua nhẹ nhàng cắt đi một mảnh thịt trên cánh tay của Ochi, những giọt máu bắn lên không trung cùng với tiếng hét đầy đau đớn vang vọng cả con phố.

Tuy nhiên, Ochi không những không dừng lại mà còn tiếp tục lao đến, đẩy cơ thể mảnh mai của Arisugawa xuống nền đường nhựa.

Đầu của cô bị va đập mạnh xuống đất khiến ý thức khẽ dao động.

Ochi thở hổn hển mở to mắt nhìn vào đối thủ.

Cảm giác nặng nề đè lên người cô.

Hai bàn tay của hắn đè chặt vào khiến vai cô như thể dính liền với mặt đường. Mặc dù có thể dễ dàng thoát ra được, nhưng cơ thể của cô dần trở nên căng cứng và nặng như chì.

“Tại sao……”

Thứ đang kìm hãm Arisugawa là cảm giác sợ hãi theo bản năng.

Dù năng lực của cô có mạnh đến đâu thì Arisugawa cũng chỉ mới 17 tuổi, một độ tuổi rất tinh tế và nhạy cảm.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi cô cảm thấy sợ hãi trước ác ý của kẻ thù vì đã khiến hắn bị thương bằng năng lực của mình, dù cấp độ của hắn có thấp hơn cô đi chăng nữa.

Rất có thể Arisugawa đã bỏ qua một điều.

Tên Ochi đó đang trong trạng thái hoảng loạn và không đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định chính xác.

Vì Arisugawa chỉ dựa theo suy luận bình thường để dự đoán tâm lý của Ochi cho nên cô không kịp phản ứng với hành động bất thường của hắn.

Bàn tay trái của Ochi dần đưa lên, che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của Arisugawa.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vì với bộ não đủ sắc sảo của mình, Arisugawa thừa hiểu ý đồ của hắn.

Tình thế của hai người bây giờ đã hoàn toàn bị đảo ngược.

Ochi đang nắm giữ mạng sống của Arisugawa và sẵn sàng giết cô bất cứ lúc nào.

“Không……Cứu tôi……”

Không ai nghe được tiếng kêu yếu ớt của cô, chỉ có một luồng sáng xanh chạy qua tầm mắt.

Tâm trí cô càng trống rỗng khi nghĩ tới kết cục của mình trong vài giây ngắn ngủi sắp tới.

––Thôi, hết cách rồi.

Không thể chịu được cảm giác sợ hãi, cô dần khép mi lại.

“––Uraaaaaaaaa!!”

Nghe thấy một giọng nói đầy quen thuộc, Arisugawa sửng sốt mở to đôi mắt tròn xoe.

Khoảnh khắc đó, một thanh niên với dáng vẻ tầm thường đơn phương lao tới sút vào bụng Ochi.

Bình luận (0)Facebook