• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 1,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-24 23:30:19

Rẽ vào một con hẻm trên trục đường chính, chúng tôi mất thêm 5 phút nữa để tiến sâu vào bên trong.

Arisugawa và tôi thở hổn hển trước một căn nhà gỗ cũ nát tưởng chừng như đã bị bỏ hoang.

Trên cánh cửa gỗ mục nát được khắc dòng chữ lờ mờ: “Thất Lạc Viên”.

“Quán này còn hoạt động thật à?”

“Vào thì biết.”

Arisugawa đẩy cửa bước vào khiến âm thanh kim loại từ cái bản lề kêu lên ken két.

Một tiếng chuông nhỏ ngân vang.

Vào trong cùng cô ấy, tôi được chào đón bằng cách bày trí xung quanh kiểu quán bar kết hợp với quán cà phê.

Những bộ bàn ghế sẫm màu với các đường nét cũ kĩ vì đã được sử dụng trong thời gian dài.

Chiếc quạt trần thì lờ đờ quay như muốn rơi vậy.

Bên trong quán mang lại cho người ta cảm giác vừa u ám, vừa đáng sợ……Như thể còn có cả ma nữa.

“Hay là không có ai ở nhà?”

“Chắc không phải đâu–“

Hai người chúng tôi nhìn xung quanh nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy có ai ở đây cả.

“Xin chào!?”

Đột nhiên Arisugawa hét lên đầy kinh hãi.

Đôi vai của cổ run bần bật, má thì căng cứng hết lại vì ngạc nhiên.

Tôi nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của Arisugawa để xác nhận đã xảy ra chuyện gì thì thấy có một bàn tay trắng bệch đang nắm lấy cổ chân của cô.

Nhìn theo hướng của cánh tay, tôi nhận ra có một người đang nằm gục dưới bàn rên rỉ mấy tiếng “Ư ư”.

Người đó chậm rãi trườn ra, lảo đảo đứng dậy như sắp ngã.

Một người đàn bà đầu tóc bù xù trùm chiếc chăn đen đứng tựa vào Arisugawa - nãy giờ vẫn chưa hết đứng hình vì sợ hãi. 

Cô ta khẽ rùng mình một cái vì lạnh, sau đó hỏi tôi.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Mới hơn 10 giờ sáng thôi……Còn cô là?”

“Tôi là chủ của quán này – Tomari Mafuyu.”

“Còn tôi là Kyosuke Sato.”

“Ừ, tôi biết. Cậu là một học sinh cao trung đồng thời cũng là đặc vụ của “Đặc Dị”, lại còn là một “Dị Cực Giả” nữa. Làm sao mà tôi không biết được chứ.”

Giật bắn mình, tôi nhướn hàng chân mày của mình lên..

Tại sao cô ta lại biết về thân phận bí mật của tôi?

Vừa cảnh giác với Tomari-san, tôi vừa quan sát tình hình hiện tại.

Nếu là kẻ địch thì tôi phải cân nhắc việc xóa sổ cô ta ở đây ngay, nhưng mà……

“–Ha!? K-Không phải tôi bị dọa tới kinh ngạc hay gì đâu. Chẳng qua là do tôi bị nghẹn cổ thôi.”

“Cậu đang cố giải thích cái gì vậy, sợ thì nói toẹt ra đi.”

“Im mồm, đừng để tôi phải băm cậu ra.”

Ánh nhìn sắc lạnh của Arisugawa khiến tôi rén ngang.

……Đến cả quyền phát biểu cũng không có rồi.

Tôi không biết cô ấy có thể chịu được mấy cảnh kinh dị như này không, nhưng mà tại sao cô ấy lại phải để tâm đến chuyện này nhiều thế nhỉ?

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi không thể hiểu được suy nghĩ của Arisugawa, nhưng cô cũng phải để ý đến trái tim bé bỏng của tôi mỗi khi bị đối xử lạnh lùng như vậy chứ.

“Tomari-san là đối tác chính thức của “Đặc Dị”.”

“Cậu biết người tên Kanae rồi đúng không? Tôi đang bị lợi dụng chỉ vì quen biết với cô ta thôi đấy.”

“Haah.”

“Thôi, tôi đi pha tí cà phê cho tỉnh ngủ đây. Có ai muốn uống không nhỉ?”

Cả hai cùng gật đầu trước lời mời của Tomari-san rồi nhìn cô ấy đi vào phía sau quầy bar để pha cà phê.

Tôi và Arisugawa ngồi chờ trên những chiếc ghế tròn cách nhau một khoảng nhỏ.

Một mùi hương đặc biệt thoáng qua cùng chút hơi nước len lỏi vào khứu giác của tôi. Chỉ một lúc sau, từng tách cà phê đầy ắp đã được bày ra trước mặt cả hai.

“Muốn thêm đường hay sữa gì thì tự nhiên nhé.”

Nói xong, Tomari-san liền nhấp một ngụm cà phê đen.

Tôi thò tay vào hộp đường bày trên bàn, lấy một viên và bỏ vào tách của mình rồi khuấy đều lên uống.

Nói thật thì cái này chả khác cà phê hòa tan là mấy.

“Kyosuke-kun, mấy quán cà phê kiểu này chắc không hợp khẩu vị của cậu đâu nhỉ?”

“Không, không phải vậy đâu.”

“Bởi vì đây là loại bán sẵn mà. Chẳng qua là tôi nghĩ loại này có khi còn ngon hơn loại cà phê rang của mấy tay đầu bếp hạng ba nhỉ?”

Tomari-san cười rồi cầm tách cà phê lắc lắc.

Tuy rất đồng tình với ý kiến của Tomari-san nhưng tôi lại không biết phải nói thêm gì cả.

Dù gì thì cà phê hòa tan cũng khá ngon mà.

Arisugawa chờ cà phê nguội bớt rồi cẩn thận đưa lên miệng.

Nhưng cô ấy lại nhanh chóng bỏ ra giữa chừng và đặt tách xuống.

Hình như lưỡi của Arisugawa vẫn khá nhạy cảm với đồ nóng.

“Để nó nguội bớt rồi hẵng uống.”

“Biết rồi, không cần cậu phải nói!”

Cử chỉ của Arisugawa vẫn giữ nguyên sự tao nhã mặc dù giọng nói nghe có vẻ vô cùng bất mãn.

Cái tính như kiểu đã ăn sâu vào máu rồi ấy.

Vì gia tộc Arisugawa khá là giàu có nên tôi tự hỏi không biết cô ấy có được học các phép tắc ứng xử phù hợp với địa vị của mình hay không nữa.

Hay chỉ có mình tôi cảm thấy cô ấy cần phải sửa lại mấy cái nết đấy nhỉ?

Không được, cứ bận tâm về vấn đề này chỉ tổ nhức đầu thôi.

Mình và Arisugawa chỉ có quan hệ hợp tác trong công việc.

Cho nên không cần phải cố đào sâu vào mấy cái này làm gì.

“Tomari-san, cô thô lỗ gọi tôi đến tận đây mà không không trình bày lý do tại sao à?”

“À, phải rồi. Tôi nghĩ cô cũng đã đoán ra được phần nào, vì chuyện này có liên quan tới công việc của cô đấy.”

“Có yêu cầu gì sao?”

“Không. Là bàn giao kết quả điều tra về “Hạo Vương Hội” mà cô đã nhờ tôi.”

Tomari-san lục lọi ngăn tủ gần đó rồi lấy ra một xấp giấy dày để lên mặt bàn.

Nó phải dày ngang quyển sách giáo khoa ấy chứ.

“Ờm, cái này là kết quả điều tra à?”

“Nó đã được mã hóa nên không thể đọc được đâu.”

Nhìn sơ qua thì nó chả khác gì đống tờ rơi tạp nham, ngày tháng với địa chỉ chả đâu vào đâu, lẫn lộn hết cả lên.

Tiếc là tôi chẳng hiểu trong đó viết cái gì, nhưng chắc chắn Kagari-san sẽ biết.

Bởi vì cô ấy là bộ não của “Đặc Dị” mà.

Mấy việc liên quan đến đầu óc thì cứ để cô ấy làm đi.

“Vậy nên, nhờ cả vào cô đấy.”

“Yên tâm đi.”

“À, với lại…… hãy cận thận với dị năng giả có tên “Bạch Hổ” đấy. Đặc biệt là cậu, Kyosuke.”

“Tôi sao?”

“Hắn ta rất nhạy bén với sức mạnh. Cho dù cậu có che giấu thế nào thì cũng không thể đánh lừa được giác quan của một con thú đâu. Tôi vẫn nghĩ cậu sẽ không để mình bị vượt mặt, nhưng mà phải chú ý đấy.”

“Ừm, tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì lời khuyên.”

Dị năng giả “Bạch Hổ” à…… Nếu có thời gian tôi sẽ hỏi thêm thông tin về hắn từ Kagari-san.

Có vẻ chuyện này liên quan mật thiết đến “Hạo Vương Hội”.

Nếu thế thật thì chắc chắn bọn tôi sẽ phải đối đầu với hắn trong tương lai.

Chủ quan là điều tối kỵ.

Những thành phần bất ổn cần phải được loại bỏ, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa.

“Việc của tôi đến đây là xong. Tôi chuẩn bị đóng cửa ra ngoài đây.”

“Cô buông thả quá rồi đấy?”

“Đây là cái lợi của việc kinh doanh tự do mà.”

“Vậy thì chúng ta cũng đi thôi. Nhấc cái mông lên, Kyosuke Sato.”

“Cô đang đè đầu cưỡi cổ cậu ta đấy à?”

“Cô không cần phải bận tâm mấy cái này đâu. Với lại tôi không có đè đầu cưỡi cổ gì cậu ấy hết.”

“Cứ thế này thì ai muốn dành cả phần đời còn lại của mình cho cô, kể cả sau khi cô chết đây? Tôi thấy hổ thẹn dùm cô luôn đấy.”

“Cô không thấy mình hơi bị nhiều lời rồi à?”

Bình luận (0)Facebook