• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Tình cờ (Phần 1)

Độ dài 1,830 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-27 17:15:05

Có vẻ như ngày hôm nay đã phá kỉ lục về nhiệt độ thấp nhất trong những năm qua.

Cuối tháng Giêng rồi nên đường phố đã quay trở lại như bình thường, vì giờ đến bầu không khí Tết cũng chẳng còn, chứ đừng nói đến là bầu không khí Giáng Sinh.

Chẳng có thay đổi gì quá đặc biệt trong một tháng vừa rồi. Dù tự nhiên hứng lên đi mua vé số cùng bạn bè, hay tham gia nhiều bữa tiệc mừng năm mới thì những chuyện này vẫn gần giống như năm ngoái thôi.

Nếu phải chỉ ra một điều khác với năm khoái thì...

"Senpai, trong khoảng thời gian em không ở đây, anh lại bày bừa hết lên rồi."

Đó chính là Shinohara Mayu ── cựu ông già Noel sẽ đến nhà tôi ba lần một tuần.

"Đừng càm ràm nữa, anh là đàn ông thì sao lại đi dọn dẹp được."

"Gì thế ~ Cách lý luận mà anh vừa nói chẳng có tí logic nào cả. Như vậy sẽ khiến nhà cửa bị dính bụi bẩn đó ~~"

Shinohara nói bằng giọng bất lực, rồi bắt đầu thu dọn rồi gấp những bộ quần áo bị vứt tứ tung ở trong phòng.

"Ê, em không cần phải làm đâu. Tí nữa anh sẽ tự gấp."

"Senpai, em đã tin tưởng hẳn một tuần kể từ khi anh nói như vậy đấy. Nhưng anh chẳng hề có ý định gấp gì cả."

"Ngày mai anh sẽ làm mà."

"Vậy sao."

Shinohara vừa đáp lại bằng giọng không tin, vừa tiếp tục gấp quần áo.

Sao mọi chuyện lại trở thành thế này chứ?

Lúc Shinohara đến nhà tôi vào hồi cuối năm, cô ấy đã nói là sẽ đến khoảng hai ngày trong một tuần.

Vì thấy chuyện này là một duyên số mới, nên tôi cũng cảm thấy vui vẻ.

Nhưng mà, tình huống hiện tại lại chẳng hề giống với suy nghĩ ban đầu.

Như này là "sẽ đến định kì" rồi, chứ đâu còn là "sẽ đến nhà" nữa.

Tuy cảm thấy bối rối trước tình huống hiện tại, nhưng kể từ khi Shinohara bắt đầu đến ngôi nhà này, tôi thật sự biết ơn cô ấy vì một chuyện.

"Senpai, hôm nay anh cũng cho em mượn phòng bếp nhé ~~"

"Ừ, cảm ơn em."

Đúng, chính là nấu ăn.

Cuộc sống một mình của nam sinh thật chua xót làm sao, chuyện ăn uống cũng đều là qua quýt cho xong.

Tỉnh dậy sau khi đã ngủ quá trưa, tôi sẽ ăn bánh mì trước, tối thì ăn ở bên ngoài rồi mới về nhà. Lúc không gặp bạn bè thì tôi đi mua cơm hợp ở cửa hàng tiện lợi.

Do luôn sống như vậy nên lưỡi của tôi mới cảm thấy ao ước những món ăn do chính mình nấu. Thành ra tôi rất thích thú với những món ăn mà Shinohara làm cho mình.

"Em đúng là giúp đỡ anh rất nhiều đấy. Khi nào phải tìm cơ hội để báo đáp em mới được."

"Dù sao em cũng sống một mình mà, nên này chỉ là tiện thể thôi, phải, là tiện thể. Với cả, em chỉ ăn với senpai vào những lúc rảnh thôi, nên anh không cần phải để tâm quá đâu."

"Thật sao? Em đúng là một cô gái tốt, hiểu rõ ví tiền của anh ít đến mức nào."

Tôi khẽ thở dài.

Do bị ảnh hưởng vì số ca làm thêm được sắp xếp trong tháng này đã ít đi, nên tôi cũng thấy lo lắng về khoản tiền tiết kiệm. Vừa nghĩ đến chuyện phải chuẩn bị đi xin việc khác là tôi lại càng thêm lo lắng.

"Báo đáp em bằng túi LV là được rồi."

"Đừng có tống tiền như thế chứ!"

"Là lỗi của senpai đấy, ai bảo anh nói bóng gió là muốn tặng quà cho người không cầu báo đáp như em cơ chứ. Chẳng có nữ sinh đại học nào lại bỏ qua khi được người khác đưa cho túi LV cả?"

"Tại sao lại quyết định quà tặng là túi LV cơ chứ..."

Việc này khiến tôi trở nên chán nản rồi ngã lên trên giường. Dù hai đứa chia đều tiền mua nguyên liệu nấu ăn, nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi được sự thật là cô ấy đã bỏ rất nhiều công sức để vào bếp.

Có lẽ tôi cũng nên mua cho cô ấy thứ gì đó trong thời gian tới.

Ví dụ như vào sinh nhật của cô ấy chẳng hạn.

"Khi nào thì sinh nhật em vậy?"

"Ngày mai."

"Hả!"

Sau khi bật dậy khỏi giường, tôi nhìn vào đôi mắt to tròn đang chớp chớp của Shinohara.

Shinohara cũng sững người rồi nghiêng đầu. Cô ấy vẫn cột chiếc tạp dề ở quanh eo.

"Sao vậy anh?"

"...Eh, chuyện...đó. Tự nhiên anh thấy ngạc nhiên thôi. Vậy em mấy tuổi rồi?"

Tôi thuận tiện hỏi cô ấy một vấn đề mà không gây nghi ngờ gì cả, sau đó nằm xuống giường.

"Em chợt nghĩ rằng, chỉ có hồi học sinh thì mới có thể thuận miệng hỏi tuổi của con gái nhỉ."

"Cũng đúng. Sau khi ra xã hội rồi thì chẳng thể hỏi như vậy nữa."

"Là vậy đó. Không biết giới hạn độ tuổi thì đáng sợ lắm."

Cơ thể của Shinohara khẽ run nhẹ.

Sau đó cô ấy khẽ ho rồi mở miệng nói:

"Còn về câu hỏi vừa rồi thì em đã 19 tuổi rồi. Chỉ còn một năm nữa là đủ tuổi hợp pháp để uống rượu."

"Eh~~"

Dù để tâm đến câu nói "Hợp pháp" của cô ấy, nhưng tôi vẫn lựa chọn không phản bác lại.

Giống như Shinohara đã nói khi trước, sinh viên đại học là thế đấy.

"Ehh, em thấy anh thật sự rất thờ ơ. Sắp hợp pháp rồi đó! Lúc 18 tuổi senpai cũng ──"

"Rồi rồi rồi, đúng thế. Nhưng cũng không nên thường xuyên nói chuyện này ở bên ngoài. Xã hội bây giờ, chẳng biết sẽ bị ai nghe thấy ở chỗ nào đâu."

Tôi ngắt lời của kouhai khi mà cô ấy định nói ra những lời không được thỏa đáng cho lắm.

Kouhai có vẻ bất mãn khi tôi không để cho cô ấy nói hết những lời sau cùng, nhưng dường như cô ấy cũng chẳng muốn nói tiếp, nên chỉ quay mặt ra chỗ khác rồi đáp:

"Chẳng liên quan gì cả, chỗ này là nhà của senpai mà. Hơn nữa, cũng chỉ có em và senpai ở đây thôi."

"Đây chính là điểm mấu chốt sao?"

"Điểm mấu chốt chính là điều này."

Sau khi khẳng định như vậy, Shinohara lấy chiếc điện thoại thông minh từ trong túi.

Chiếc điện thoại thông minh rung lên, chứng tỏ là có người nào đó đang gọi.

"Mai em đi ăn với anh ở đâu đó không?"

Tôi tình cờ đưa ra đề nghị như vậy với cô ấy.

Cũng coi như là hành động đáp lễ bình thường mà thôi, đưa Shinohara đi ăn một bữa ở bên ngoài thì chắc cũng không tệ lắm đâu.

Dù sao ngày mai cũng chẳng có việc gì cả.

Kể cả có muốn tặng quà cho cô ấy thì tôi cũng không đủ tự tin về khả năng thẩm mĩ của bản thân.

Nghe thấy lời mời của tôi, Shinohara ngước mặt lên, nhưng rồi cô ấy lại lắc đầu.

“Thật xin lỗi, ngày mai thì em không được rồi.”

“Eh, vậy à.”

“Xin anh đừng tỏ ra bất ngờ như vậy mà, dù có là em thì cũng phải chuẩn bị kế hoạch chu toàn cho sinh nhật của mình từ trước rồi chứ. Em định ăn mừng cùng với bạn bè của mình.”

Shinohara tỏ ra vui vẻ khi dùng tay ra hiệu chiến thắng (hình chữ V). Nhìn thấy cô ấy vẫn giống như mọi khi, tôi cũng lờ mờ đoán được con bé này có rất nhiều bạn bè, và cũng được họ đối xử rất tốt.

“Ah?”

“Eh, sao vậy?”

“Senpai, không phải là anh định nói 『 mình sẽ mua túi tiền cho con bé vào ngày sinh nhật 』đấy chứ?”

Tôi đành phải gật đầu, vì bị cô ấy nói trúng mất rồi. Cuối cùng thì Shinohara lại hốt hoảng xua tay.

“Lúc nãy là em nói đùa, nói đùa thôi! Đời nào mà em lại đòi túi tiền hàng hiệu từ senpai đang phải sống một mình ở bên ngoài chứ!”

“Ể, không phải chứ, túi tiền hàng hiệu thì anh không có khả năng thật. Nhưng dù sao cũng là sinh nhật em, anh vẫn có thể tặng cho em một món quà.”

Tôi cũng đã không tặng quà cho người khác được một khoảng thời gian rồi.

Giờ trong đầu vẫn còn nhớ rất rõ chuyện của ngày đó, khi mà tôi muốn tặng quà cho bạn gái cũ. Thật ra tôi cũng đã từng có suy nghĩ, liệu mình có thể che lấp đi kí ức kia thông qua việc tặng quà cho Shinohara hay không.

“Thật, thật sao? Hai đứa mình mới chỉ quen nhau có một tháng mà anh đã lấy lòng em như thế rồi.”

“Đồ ngốc này, đã nói đây là quà đáp lễ vì ngày thường luôn được em giúp đỡ còn gì. Dù sao anh muốn tặng, em đừng nói nói gì thêm nữa. Kể cả có nhận cũng được, mà nếu không thích thì cứ vứt đi. Eh, nhớ là đừng để anh nhìn thấy nhé. Nói gì thì nói, sẽ rất đau lòng nếu em vứt ở trước mặt của anh đấy.”

Tôi nhún vai, còn Shinohara thì lại ngạc nhiên thét lên: “Ah? Senpai, anh nói thật sao?”

Liệu có phải là cô ấy đang nghĩ rằng tôi nói đùa không?

Shinohara có vẻ hơi do dự, nhưng cô ấy cũng không tỏ ra ghét chuyện này.

“Anh, anh cũng đã nói như vậy rồi…”

Tôi bất giác nhếch miệng trước câu trả lời của Shinohara.

Quà chính là thứ mà ngay cả người tặng cũng cảm thấy vui theo.

“Em muốn gì không?”

Shinohara đưa tay đỡ cằm, tỏ ra suy nghĩ khi tôi hỏi cô ấy như vậy.

“Chuyện này sao…Cứ giao cho senpai chọn đi. Dù để đối phương quyết định thì chắc hẳn sẽ khiến họ bối rối, nhưng chính vì như vậy nên giao cho anh quyết định thì sẽ tốt hơn.”

“Eh…dùng cả chiêu này sao…Được, anh biết rồi. Cứ giao cho anh đi.”

“Em rất mong chờ đấy!’

“Được rồi.”

Tôi thuận miệng trả lời lại rồi nhìn chăm chú vào Shinohara.

Nói thật thì tôi chẳng biết Shinohara thích kiểu thiết kế như nào nữa. Có thể chắc chắn một điều, nếu chỉ dựa hết vào quyết định của tôi thì e rằng sẽ không hợp với gu của Shinohara. Muốn biết được sở thích của người mới quen một tháng thì thật sự rất khó, kể cả khi đối phương có là bạn gái của mình.

Dẫu vậy, nếu đó là người yêu thì tự mình đi chọn vẫn sẽ tốt hơn, nhưng đây chỉ là tặng quà cho kouhai mà thôi. Vào những lúc như này, nên đi tìm bạn bè đáng tin để bàn bạc cho thỏa đáng.

Người lập tức xuất hiện trong đầu tôi đương nhiên chính là cô gái đó rồi.

Bình luận (0)Facebook