• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Buổi gặp gỡ vào ngày lễ Giáng Sinh

Độ dài 6,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 09:15:33

Ngày lễ Giáng Sinh.

Tôi ngồi trong quán mà Ayaka đã hẹn từ trước, nơi này được trang trí khá đẹp, nhưng trong đây gần như không có cặp tình nhân nào cả.

"Mà này, thật khổ cực cho bà khi có thể tìm được quán kiểu này đấy. Tôi cứ nghĩ là mấy quán sang trọng kiểu này sẽ bị mấy cặp tình nhân xâm chiếm trong khoảng thời gian này cơ."

Mặc dù cảm giác sang trọng và bầu không khí trong quán này không thể sánh được bằng nhà hàng ngày hôm qua, nhưng trái lại, giá cả ở đây rất hợp lý, món ăn cũng nhiều, nếu suy nghĩ cẩn thận thì tôi vẫn thấy mình hợp với quán này hơn.

Cũng chẳng biết Ayaka có nghĩ giống tôi hay không nữa, chỉ thấy cô ấy đang giơ ngón tay cái lên rồi khẽ cười trộm thôi.

"Thay vì tìm kiếm ở trên mạng thì tự bản thân mình đi xem xét sẽ tốt hơn nhiều. Nếu tôi đã là người đứng ra tổ chức, thì chắc chắn tôi sẽ làm mọi chuyện ổn thỏa thôi."

"Ở mặt này thì bà cũng đáng tin đấy."

Tôi thẳng thắn khen cô ấy, nhưng Ayaka lại tỏ ra bất mãn với câu nói này của tôi.

"Ông đặc biệt nhấn mạnh 『 ở mặt này 』 như vậy, chẳng phải nói tôi bình thường không đáng tin sao. Tôi là một người rất đáng tin đó."

"Ah~~ vậy tôi có thể hỏi bà một chuyện không?"

Tôi đang xác nhận chỗ ngồi ở phía đối diện và ngăn cách bởi cái bàn.

"Sao vậy, đột nhiên ông nghiêm túc thế."

"Ờ thì. Vì sao những người khác vẫn chưa đến đây vậy?"

Ayaka tỏ ra bối rối trước câu hỏi của tôi.

"Ông, ông đang hỏi điều cấm kỵ ở trong buổi gặp gỡ đó."

Đúng là khuôn mặt luôn được bạn bè tôi đồng tình đánh giá là xinh đẹp có khác, cho dù biểu cảm có thế nào, hay là giọng điệu diễn kịch có ra sao thì trông cô ấy vẫn giống như một nữ diễn viên.

Nhưng mà, tôi đã qua cái thời cấp ba, khi bản thân cảm thấy rung động trước biểu cảm đó rồi.

"Đừng nhiều lời nữa. Kể cả nam sinh hay nữ sinh, sao chẳng thể có ai đến ngoại trừ chúng ta ra vậy."

Trước đấy cô ấy đã gọi điện nói là có buổi gặp gỡ mà.

"...Tôi nói nhầm."

"Hả?"

"Tôi nói nhầm giờ cho ông! Cũng chỉ có ông thôi, tôi đã hẹn sớm hơn một tiếng!"

Ayaka lập tức từ bỏ giọng điệu giống như diễn kịch đó, rồi bắt đầu quay trở về nói như bình thường.

"Đây là lỗi của tôi, nhưng ông cũng nhìn thử qua điện thoại đi. Tôi đã gửi cho ông rất nhiều tin nhắn rồi, nhưng ông chưa xem qua cái nào cả."

"Eh, thật hay đùa vậy?"

Sau khi kiểm tra lại, tôi mới phát hiện LINE của mình nhận được mấy tin nhắn vào buổi trưa hôm nay.

『Xin lỗi, tôi nói nhầm giờ cho ông rồi. Gặp nhau lúc tám giờ tối nhé.』

『Tám giờ tối gặp nhau nhé!』

『Haizz, nếu như ông không trả lời, tôi cũng phải đến đó trước giờ hẹn đấy.』

『Ít nhất cũng phải đọc đi chứ.』

『Tôi biết rồi! Tôi đến sớm hơn là được chứ gì!』

"...Thật sao."

Lúc ở nhà, tôi vẫn luôn thường xuyên xem phim, cũng vì thế nên không để ý tới thông báo của LINE.

Mà đau đớn hơn là tôi còn để chế độ yên lặng nữa chứ.

"Tôi còn định hỏi ông vì sao mà không trả lời tôi cơ, dù sao tôi cũng đoán ra là ông ở một mình thấy cô đơn, nên đã bật nhạc nghe đúng không."

Ayaka sững sờ nói vậy.

"Nhưng nếu để ông chờ một mình ở điểm hẹn thì tôi cũng thấy băn khoăn lắm, cho nên mới cố đến sớm hơn đó."

"Vậy à."

Dù sao thì người nhầm lẫn từ đầu là Ayaka mà.

Tự khắc phục hậu quả do những sai lầm của bản thân, cho dù là tốt hay xấu, thì việc này cũng rất hợp với cá tính của Ayaka.

Tối nay cũng phải nói lời cảm ơn với cô ấy mới được.

"Nếu nói như vậy, vì sao chủ quán vẫn chấp nhận cho chúng ta vào trong đây trước giờ hẹn một tiếng chứ?"

"Bởi vì vừa nãy chỗ ngồi vẫn còn trống rất nhiều, nên tôi mới nhờ bọn họ sắp xếp. Lúc tính tiền phải qua nói lời cảm ơn với bọn họ mới được."

Khoảng 40 phút sau đó, trước khi các thành viên khác tập trung đông đủ, hai người bọn tôi vẫn cứ vui vẻ bàn tán về đủ loại chuyện phiếm.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong số bạn bè của tôi, Ayaka là người mà tôi muốn đối xử chân thành nhất. Nếu nói ra câu đó thì chắc chắn sẽ bị cô ấy trêu chọc mất thôi, nên tôi không nói ra đâu. Nhưng mà, hai người nói chuyện riêng thế này vẫn khiến tôi thấy vui vẻ hơn nhiều so với buổi gặp gỡ kia.

◇◆

“Chissu” “Wiss” “Halo!”

Nhóm nam sinh chào hỏi theo kiểu một nhịp hai phách phong cách sinh viên, đó cũng là dấu hiệu nhận biết mọi người đã đến buổi gặp gỡ đông đủ.

(Lúc chào nhau, thường người đến sau sẽ là người chào lớn nhất để tất cả mọi người cùng nghe, người đáp lại sẽ chào nhỏ hơn, nhưng chỉ đủ để bản thân nghe thấy, hay còn gọi là chào nhịp ba - Cảm ơn bác Kou đã giải thích)

Quả đúng là những người mà Ayaka đã cẩn thận chọn, khuôn mặt của bọn họ trông rất đẹp trai.

Nếu có thể chào một cách bình thường thì điểm số còn cao hơn nhiều.

Chissu cùng với Wiss thì đã đành, nhưng mà Halo là cái gì vậy? “Morning” cũng đâu phải nói kiểu đấy, huống hồ giờ cũng đã là buổi tối rồi.

"Chào mọi người!"

Ayaka mỉm cười chào bọn họ.

Tôi cũng cười trộm trong lòng khi thấy cô ấy như vậy.

Từ thời cao trung Ayaka cũng đã có rất nhiều bạn rồi. Bất kể là nam hay nữ, người có thiện cảm với Ayaka cũng rất nhiều.

Nguyên nhân là do thái độ hiện tại của cô ấy ── cùng với vẻ bề ngoài được chuẩn bị rất chỉn chu.

Chỉ có quen biết lâu thì thái độ cứng rắn thường ngày của cô ấy mới trở rõ ràng thôi, nhưng hiện tại thì cô ấy đã giấu nó đi rồi. Xem ra cô ấy đang diễn thành một nữ sinh cởi mở và biết cách cư xử trước những nam sinh mà bản thân đã mời đến đây mà.

"Eh, Ayaka-chan! Cảm ơn cậu đã mời mình đến đây!"

"Không đâu, cuộc hẹn lần này vội vàng đến thế mà cậu vẫn còn muốn đến, đúng hơn là tớ phải cảm ơn đấy. Tớ rất vui khi thấy cậu đến đây, Matosaka-kun."

"Đừng nói thế chứ, cho dù phải đến đâu thì tớ cũng đều đồng ý hết, chỉ cần đó là lời mời của Ayaka-chan."

"Cho dù cậu có nịnh nọt tớ như thế thì cũng không có lợi ích gì đâu đó ~~"

Nhìn thấy Ayaka đang cười khúc khích như vậy, tôi cũng suýt bật cười khúc khích vì biết tính cách lúc bình thường của Ayaka.

Buổi gặp gỡ đã bắt đầu, nam và nữ cùng nói chuyện.

Trước đấy thì nói buổi hẹn này diễn ra bất chợt vì không có thời gian, nhưng nam sinh ở đây thì lại rất dẻo miệng, còn nữ sinh thì rất đáng yêu.

Dù chỉ là những chủ đề bình thường, nhưng mọi người vẫn nói chuyện rất vui vẻ.

Lúc đầu tôi cũng tỏ ra không thích, nhưng nói thế nào thì cuộc trò chuyện trong một giờ này thật sự rất vui.

Nam và nữ ngồi theo kiểu mặt đối mặt, mà cô gái ngồi đối diện cũng thích manga giống như tôi nên cuộc trò chuyện diễn ra rất sôi nổi.

Cơ mà, có vẻ như nam sinh ngồi đối diện với Ayaka đang chuyên tâm tán tỉnh cô ấy, chứ không phải là nói chuyện.

"Haizz~~ mình thật sự muốn có một người bạn gái giống như Ayaka-chan quá~~"

"Motosaka-kun đẹp trai như vậy mà, cậu sẽ sớm tìm được thôi."

"Là vậy sao ~~ nhưng mà, nếu đó là Ayaka-chan thì tốt biết bao~~ ôi, tớ lại nhỡ mồm nói mất rồi."

"Cái cậu này, thật đáng ghét!"

"Hahaha!"

Motosaka đập tay lên trên bàn.

Tôi cũng có thể nhìn ra được sự nghiêm túc trong lời nói của cậu ta, dù nghe thì có vẻ giống như đang đùa.

Tôi cũng chẳng có dày dặn kinh nghiệm gì trong tình yêu đâu, nhưng biểu cảm của những tên đàn ông đến tiếp cận Ayaka thì tôi nhìn đến phát ngán rồi.

Dù đúng thật là Ayaka muốn có bạn trai, nhưng cô ấy vẫn luôn né tránh mọi sự theo đuổi đến từ những đợt tấn công của mấy tên đàn ông xấu xa đó.

Mà cũng thật đáng buồn khi đàn ông bị thu hút bởi vẻ ngoài của Ayaka lại hầu như là mấy người kiểu đấy.

Thời cao trung thì vẫn chưa bất công đến mức này, nhưng kể từ sau khi vào đại học thì khuynh hướng này ngày càng rõ ràng.

Đối với Ayaka, cho dù đối phương không phải là dạng người mà cô ấy thích, thì vẫn sẽ làm bạn cùng với họ. Tôi cũng từng cảm thấy khó hiểu với chuyện này, nên cũng đã hỏi thử cô ấy: "Vì sao bà lại thân thiết với tất cả mọi người như thế chứ?"

Và câu trả lời của cô ấy lại là: "Nói tóm lại thì như thế cũng đâu có thiệt thòi gì."

Tôi thì chỉ thấy sẽ xuất hiện thêm nhiều phiền phức mà thôi, nhưng với năng lực của Ayaka, có lẽ cô ấy sẽ có cách để xử lý mọi chuyện ổn thỏa, trước khi để nó phát triển thành một cục diện rối rắm.

Tôi không hỏi kĩ đến mức đó nên cũng không hiểu rõ cho lắm.

...Mà thôi quay trở lại, cái gã đàn ông Motosaka này.

Lúc buổi gặp gỡ vừa mới bắt đầu thì anh ta đã uống rượu rồi, tiếng nói chuyện thì cũng càng lúc càng lớn dần.

Dù sao quán này cũng không phải là quán rượu bình dân thường thấy, nên thành ra người trong nhóm chúng tôi đang dần trở nên nổi bật.

Thậm chí anh ta còn bắt đầu nói ra những chuyện đê tiện với con gái, ngay cả Ayaka cũng thấy khó chịu.

"Motosaka-kun, cậu hơi lớn tiếng rồi đấy. Hơn nữa, nói mấy chuyện đó với những bạn nữ vừa mới quen biết là không hay đâu..."

"Hả ~~ có chỗ nào không hay? Tôi đang hỏi hộ cho cả những người con trai ở đây đó! Chẳng phải tất cả mọi người đều muốn hỏi con gái chuyện này sao."

Motosaka vẫn lớn tiếng phản bác lại. Anh ta lại còn lôi hết toàn bộ con trai ở đây chết chung nữa, chẳng lẽ anh ta cảm thấy bản thân mình đang giúp mọi người hỏi về chủ đề hay ho lắm sao?

Hai cậu con trai kia thì lại đưa mắt nhìn nhau trong khi cười khổ.

Xem ra trò hề của Motosaka cũng chỉ là vấn đề của bản thân anh ta mà thôi.

"Cho dù cậu có nói những chuyện này thì con gái cũng chỉ thấy bối rối thôi."

Motosaka lập tức tỏ ra khó chịu khi nghe thấy tôi nói vậy.

"Thế nào hả, tất cả mọi người giữ phép tắc đến thế sao~~"

"Không, cũng chẳng phải là chuyện đó. Cậu nhìn đi, hiện giờ bầu không khí cũng trở thành thế này rồi."

"Chẳng phải vì cậu đã cắt ngang lời của tôi sao."

"Sao có thể thế được."

"Sao cậu dám kết luận như vậy chứ?"

Motosaka cũng không hề che giấu giọng điệu bực tức của bản thân, cậu ta nhìn thẳng vào tôi.

"Hơn nữa, trước giờ tôi đi tham gia các buổi gặp gỡ cũng đều thấy như thế, chuyện này rất bình thường mà, không phải sao?"

Nghe xong câu này, Ayaka cũng mở miệng phản bác:

"Đúng là có mấy buổi gặp gỡ như thế thật, nhưng mà..."

Chỗ này không có giống như vậy, khôn hồn thì hiểu chuyện một chút đi. Cảm giác như tôi có thể nghe trong lòng Ayaka đang nói như vậy.

Nhưng với một kẻ không hiểu chuyện đến mức hết hi vọng như Motosaka thì dĩ nhiên là không thể nghe được tiếng lòng đó rồi, cậu ta chỉ đáp: "Haizz, tôi tùy tiện quá. Tiếp thôi, tiếp thôi, vừa nãy mới chỉ nói xong một nửa..." và lại trở về chủ đề vừa rồi.

Từ khi nãy cho đến bây giờ, những bạn nữ ngồi cạnh Ayaka cũng chỉ thấy bối rối và mỉm cười trả lời khi nghe câu chuyện của Motosaka mà thôi, còn hiện giờ, vẻ mặt của bọn họ trông xấu hẳn đi rồi.

Quan sát từ tình huống này, xem ra bạn bè mà Ayaka mời đến cũng không được thân với cô ấy cho lắm.

Và Motosaka cũng là người mà Ayaka đã mời.

Dường như Ayaka cũng hiểu rõ chuyện này, nên lần này cô ấy mới ngẩng đầu lên với vẻ kiên quyết.

Ngay khi Ayaka đang định mở miệng, bỗng vang lên một giọng nói có hơi vui vẻ quá mức so với bầu không khí ở nơi này.

"Ah~~ là senpai sao!"

Người vừa vui vẻ xuất hiện cũng chính là nữ sinh viên đại học mới từ chức ông già Noel vào mấy hôm trước  ── Shinohara.

"Hasegawa senpai, em chào anh!"

Shinohara nhích lại gần với đôi mắt sáng rực.

Cho dù trong buổi gặp gỡ này có rất nhiều nữ sinh đáng yêu, nhưng xét theo vẻ bề ngoài xuất sắc đang thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh như Shinohara thì trông cô ấy nổi bật hơn cả.

Người duy nhất có thể so sánh được với Shinohara là Ayaka, hiện cũng đang cảm thấy rất kinh ngạc và với vẻ mặt ngơ ngác trước sự xuất hiện đột ngột của cô gái này.

Ngồi ở ghế cạnh chỗ lối đi, tôi vẫn đứng dậy trước dù bản thân đang nghĩ về lý do mà cô gái ấy lại xuất hiện vào lúc này.

"Eh, này, trùng hợp thế."

"Senpai~~ mới không gặp nhau có một ngày thôi mà!"

Shinohara nói bằng giọng rất nũng nịu, trông chẳng giống ngày hôm qua một chút nào.

Tôi chưa từng nghe thấy Shinohara nói với mình bằng giọng ngọt ngào như vậy, cũng chưa từng thấy cô ấy tỏ ra nũng nịu ở trước mặt người khác như thế.

Hơn nữa, rõ ràng tôi cũng không nói địa điểm của buổi gặp gỡ hôm nay mà, cuối cùng thì cô ấy đã tìm đến đây kiểu gì thế?

Ngay khi tôi còn đang suy nghĩ về những câu hỏi này, thì có một người bất ngờ lên tiếng.

"Này, em đang làm gì vậy, Mayu?"

Người nói câu đó là Motosaka.

Nhìn thấy Shinohara, mặt của Motosaka tái mét lại, dù trước đó cậu ta chẳng hề thay đổi chút nào trước lời chỉ trích của tôi và Ayaka.

Không những gọi thẳng tên của cô ấy, mà anh ta còn tỏ ra rất lo lắng.

Tôi cũng nhận ra được quan hệ giữa hai người bọn họ rồi.

"Eh, anh cũng ở đây sao?"

Vừa nhìn thấy Motosaka, giọng nói của Shinohara trở nên lạnh lùng hơn hẳn, khác xa với lúc cô ấy chào tôi.

"Đúng rồi. Mayu à, sao em lại xuất hiện ở đây thế?"

"Lý do em ở đây thì thế nào chẳng được. Chẳng qua là tình cờ mà thôi, Yuudou-senpai."

Cũng bởi vì lúc bình thường Shinohara vẫn luôn dễ thương, nên ánh mắt sắc bén hiện giờ của cô ấy trông thật đáng sợ.

Shinohara liếc nhìn sang ghế của cô gái kia, rồi khẽ thở dài.

"Có vẻ anh chơi rất vui mà."

"Mayu à, em đừng hiểu nhầm. Để anh nói trước, đây chỉ là bữa tiệc Giáng Sinh cùng mọi người thôi."

"Ồ, là tiệc đúng không. Em cũng không quá để tâm nữa rồi."

"Sao mà thế được chứ, anh cũng đã nhận được bài học từ chuyện lúc trước rồi mà."

Motosaka đặt tay lên trên đầu của Shinohara, nhưng cô ấy lại hất tay của anh ta ra.

"Đang ở buổi gặp gỡ đó."

Tôi mở miệng nói khi nhận ra mối quan hệ của hai người.

Nếu như vừa nãy tôi có thể giữ im lặng bởi hành động và lời nói của Motosaka vẫn còn bình thường.

Thì bây giờ, kể cả tôi có mở miệng nói thì cũng chẳng thấy có gì sai cả.

"Vừa nãy chính cậu cũng nói vậy mà. Tình huống này có khác gì lúc trước đâu, cậu vẫn nói chuyện với con gái về những chủ đề không hay ho như vậy mà, không phải sao? Làm gì phải nói dối thế chứ?"

"Cậu, cậu..."

Motosaka trừng mắt tôi với vẻ mặt dữ tợn.

Tôi thì lại giả vờ như không hiểu gì, cũng như không biết chuyện gì đang xảy ra rồi nhìn lại cậu ta.

Nghe thấy lời nói của tôi, Shinohara tỏ ra sững sờ rồi lắc đầu.

"Em biết mà, quả đúng là thế thật. Dù sao em cũng tam thời là bạn gái của Yuudou-senpai, nên xin anh đừng có khiến em phải mất mặt như vậy."

"Không, không phải đâu mà! Cậu ta chỉ đang nói đùa linh tinh thôi mà!"

Motosaka tặc lưỡi với tôi rồi quay sang phía Shinohara.

"Hơn nữa, quan hệ giữa Mayu và người đàn ông kia là gì vậy? Rõ ràng trước kia em từng nói là mình quen rất ít bạn bè là con trai mà!"

"Bỏ qua vấn đề của bản thân rồi nhảy sang nói chuyện khác à...Haiz, như vậy sẽ làm phiền người khác đấy, anh nói bé lại đi."

Shinohara nhìn xung quanh rồi đưa ngón tay đặt lên miệng. Một kẻ không thèm nghe những lời khuyên can từ chúng tôi như Motosaka, giờ đây lại đang chẳng thể nói được gì và im lặng trở lại.

"Dù phản bội nhưng anh ta vẫn rất thích em", xem ra những lời này mà Shinohra nói với tôi vào ngày hôm qua là thật rồi.

"Còn về phần em và Hasegawa senpai, mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ là ở chung với nhau trong đêm giáng sinh mà thôi."

"Phụt!"

Tôi phun hết cả nước ra.

Ngay khi đang định mở miệng để đính chính lại những điều không đúng trong lời nói của Shinohara, thì cô ấy lại dùng ánh mắt để ngăn cản tôi.

Cứ như cô ấy đang nói: "Xin anh hãy phối hợp cùng với em."

...Ngày khác lại để cô ấy mời mình lại mới được.

Nghe đến chuyện vào đêm giáng sinh, khuôn mặt vốn tái xanh của Motosaka giờ đây đã mặt cắt không còn giọt máu.

"Không, không được...Em đang ngoại tình sao...Em cho rằng phụ nữ có thể ngoại tình sao?"

"Vậy đàn ông có thể ngoại tình sao?"

"Nhưng phụ nữ thì không thể."

Motosaka khẽ thì thầm phản bác lại như vậy. Nhưng mà ở đây, ai nhìn vào cũng đủ biết là người nào đang chiếm lợi thế rồi.

Ngay lúc này, Ayaka bỗng vỗ tay.

"Được rồi, hôm nay chúng ta giải tán thôi. Hôm nào mọi người có thời gian rảnh thì lại gặp nhau tiếp."

Vẻ mặt của những cô gái ngồi ở kế bên cũng trở nên tươi sáng hẳn.

Thay vì trấn an Motosaka để dọn dẹp cục diện này, thì giải tán sẽ là cách tốt hơn. Xem ra Ayaka đã nghĩ như vậy.

"Haizz...Cũng bởi vì Ayaka-chan hẹn nên tớ mới đến đây, nhưng những người được chọn hình như hơi có vấn đề thì phải. Lần sao nếu muốn tổ chức buổi gặp gỡ nữa, thì cứ tìm tớ nhé."

Sau khi Motosaka đùa cợt nói vậy, cậu ta vội vàng bước về chỗ quầy tính tiền và thanh toán phần tiền của bản thân.

Tôi thật sự giật mình khi hắn vẫn nghĩ rằng Ayaka sẽ mời bản thân lần nữa.

"Mayu, chúng ta đi."

Sau khi nói với Shinohara như vậy, Motosaka bước ra khỏi tiệm. Nhưng không ngờ là Shinohara cũng thẳng thắn đi theo sát cậu ta.

Lúc rời khỏi tiệm, cô ấy vẫn còn nói với tôi rằng: "Vậy hôm khác gặp lại nhé senpai." rồi khẽ vẫy tay.

Dù có hơi ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn khẽ giơ tay lên vẫy lại.

Hình ảnh Motosaka định sờ đầu cô ấy nhưng lại bị cô ấy lạnh lùng hất ra đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi.

"Thật xin lỗi mọi người, rõ ràng là lễ Giáng Sinh mà..."

Ayaka hiếm thấy tỏ ra buồn chán như vậy trong khi đang thanh toán tiền.

Những chàng trai và cô gái khác cũng vội vàng xoa dịu Ayaka. Tôi liếc mắt nhìn cảnh tượng đó rồi mở cửa tiệm.

Tiếng chuông cửa vang lên leng keng rất hợp với bầu không khí của lễ Giáng Sinh, nhưng nghe lại cô đơn đến lạ thường.

◇◆

"Ah~~ đáng ghét! Thật sự bực quá!"

Trong màn đêm, tôi bước đi sánh vai cùng với Ayaka trên con đường về nhà.

Sau khi những người trong buổi gặp gỡ cùng chia tay nhau ở nhà ga, thì bọn họ bắt đầu đi về nhà theo hướng của từng người.

"Hiazz, cũng coi như là một bài học kinh nghiệm thôi. Nếu mang theo người chưa từng uống rượu thì thỉnh thoảng cũng sẽ có những kiểu người như thế mà."

"Cho dù là như vậy, nhưng tại sao cứ là Lễ Giáng Sinh cơ chứ...Tôi phải làm gì để xin lỗi mọi người mới được đây..."

"Tất cả mọi người cũng đều an ủi bà rồi đó. Mọi chuyện lại trở về như trước thôi, mọi người vẫn chơi rất vui mà."

Tôi cũng nói chuyện rất vui nên thấy thật đáng tiếc khi bầu không khí bị Motosaka phá hỏng như vậy.

Mặc dù chỉ đang nói chuyện phiếm, nhưng cũng có cô gái nói chuyện rất hợp ý với cậu.

"Nếu bọn họ thật sự thấy vui vẻ, thì đã có người đề nghị đi chơi tiếp sau khi Motosaka trở về rồi. Lần này xong thật rồi."

"Thế sao? Nhưng tôi vẫn nghe thấy mọi người nói chuyện rất nhiều mà."

“Cũng bởi vì bị Motosaka-kun bám riết liên tục, nên tôi cũng đâu thể nào nói chuyện được với mọi người, rồi cứ thế biến thành tình cảnh phải nói chuyện riêng hai người như vậy. Mà hai bạn nữ ngồi ở bên trái và bên phải tôi cũng phải cố để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện đấy….Nhưng nói thế này thì cũng chỉ là để viện cớ mà thôi.”

Ayaka thở dài rồi khẽ hất tóc.

"Trái lại thì ở phía bên đó, cậu nói chuyện cũng rất cởi mở đó. Cô gái kia còn nhờ tôi xin thông tin liên lạc của cậu nữa đấy."

"Ể, thật hay điêu vậy. Mà có lẽ là do bọn tôi cùng thích và hợp gu với manga thôi."

Ayaka thành thật gật đầu.

"Đã biết ông là chàng trai ở chung với cô gái khác trong đêm Giáng Sinh rồi mà vẫn còn muốn xin thông tin liên lạc, thì chắc là chỉ muốn kết bạn với ông thôi. Ông nhớ trả lời tin nhắn cho người ta đấy nhé."

Vừa nói đến đây, Ayaka bỗng dừng bước lại, giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

"Mà hóa ra ông đã biết Shinohara từ trước rồi sao? Ông già Noel mà ông bảo gặp trong đêm Giáng Sinh chính là em ấy sao?"

"Ừ, đúng rồi. Ông già Noel là Shinohara đấy."

"Ồ, có chuyện trùng hợp như thế nữa sao. Em ấy cũng là kouhai của tôi đấy."

Giờ thì nghi vẫn mà tôi vẫn luôn có hơi khó hiểu cũng đã được sáng tỏ.

"Vậy sao, hóa ra bà đã nói cho Shinohara biết địa điểm của quán kia à, nên em ấy mới có thể đến đó."

"Đúng rồi, em ấy có hỏi tôi địa điểm của buổi gặp gỡ. Nhưng mà, tôi có chuyện hai chúng ta là bạn bè cho em ấy biết sao? Trông em ấy chẳng ngạc nhiên chút nào cả."

"Có trời mới biết được. Hay có khi là do bà đã quên mất rồi?"

Ayaka cũng thường xuyên tự ý giới thiệu nên để người khác đơn phương biết được bạn bè của cô ấy cũng là chuyện xảy ra rất thường xuyên rồi.

Ayaka khẽ gật đầu, có vẻ cô ấy cũng đồng tình câu trả lời này.

Bọn tôi cứ đi như vậy trên con đường như thường ngày rồi nói lời tạm biệt.

Con đường này cũng có rất nhiều người qua lại nên tôi cũng không cần thiết phải đưa cô ấy trở về.

"Hôm nay thật sự rất xin lỗi. Hôm khác tôi sẽ đền bù cho ông."

"Thôi khỏi. Bà cũng không cần phải để ý như vậy đâu mà."

"Dù sao cũng tại tôi cứ kiên quyết bắt ông tới, nhưng lại khiến cho mọi chuyện trở thành thế này, nếu không đền bù cho ông thì tôi thấy áy náy lắm. Hay là tôi dẫn ông đi hẹn hò nhé, được không?"

Ayaka vừa dùng ngón tay cuốn mái tóc đen, vừa đưa ra đề nghị này.

Dưới ánh sáng của đèn đường, mái tóc màu đen của cô ấy trông lại càng rung động lòng người.

Tôi vội dừng suy nghĩ này lại rồi thở phào.

"Như vậy mà cũng gọi là đền bù sao, bà đề cao bản thân quá rồi đó."

"Ể? Cơ mà, nghe nói nam sinh đều thấy rất vui khi nhận được những lời đề nghị như vậy mà."

Ayaka cố ý hé miệng.

Dù sao thì trong mắt tôi, biểu hiện đó của cô ấy giống như đang ép buộc chính bản thân mình.

Bình thường thì Ayaka thi thoảng vẫn sẽ chạy đến làm phiền tôi, nên biểu cảm của cô ấy mà khác là tôi cũng nhận ra ngay.

"...Haizz, nên nói gì bây giờ. Nếu như tôi mà là thằng đàn ông dễ dãi và mù quáng như vậy, thì hai đứa mình đã không thân thiết như thế rồi. Chỉ cần nói chuyện phiếm với bà thôi thì tôi cũng đã thấy rất vui rồi."

Nghe thấy tôi nói vậy, Ayaka cũng khé chớp đôi mắt to tròn.

"...Cũng đúng nhỉ."

Dưới ánh đèn đường, Ayaka bỗng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Cũng chẳng phải là nụ cười trên bộ mặt giả dối lúc bình thường của cô ấy, mà là nụ cười dịu dàng chỉ xuất hiện khi hai người bọn tôi ở chung với nhau.

u24378-945f220e-c5a1-4643-a49a-befea11aa9fa.jpg

Cảm ơn. Ayaka khẽ thì thầm như vậy, trông cô ấy giờ đây còn xinh đẹp hơn cả bình thường.

◇◆

Sau khi tạm biệt Ayaka và đi về nhà, chào đón tôi vẫn chính là căn phòng bừa bộn giống như thường ngày.

Lúc này cũng mới gần 10 giờ tối thôi, cũng sắp đến khoảng thời gian mà các cặp tình nhân ở trên đời cảm thấy hạnh phúc rồi.

Cũng lâu rồi tôi chưa mở SNS, mà vào thì cũng chỉ thấy toàn bài đăng của bạn bè thời cao trung và đại học xuất hiện rất nhiều trên dòng thời gian.

Tôi thật sự muốn phàn nàn về rất nhiều nội dung của bài đăng ở trong thời điểm này.

"Hôm nay phải trưng diện để đi hẹn hò trong ngày lễ Giáng Sinh đó! Nhưng tôi lại chẳng thấy tự tin chút nào." Nhìn mấy bài đăng kiểu này, tôi chỉ muốn thốt lên rằng, thế thì từ đầu các người đừng có chụp ảnh rồi đăng lên chứ.

Lại còn bài đăng viết "Cây thông Noel lớn quá!", nhưng chỉ thấy ảnh hai người đang chụp chung với nhau mà thôi, thật sự chỉ muốn hét lên rằng, sao các người không chụp cây thông Noel đi chứ.

Rõ ràng bình thường tôi cũng chẳng thấy sao đâu, nhưng chỉ có hôm nay là tôi cứ nghĩ như thế thôi, chẳng lẽ là do liên quan đến lễ Giáng Sinh hay sao?

Mặc dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng đúng thật trong trái tim của tôi, vẫn luôn có sự tồn tại của người mà bản thân yêu mến.

Nếu còn xem tiếp bài trên dòng thời gian thì có khi tâm trạng của tôi sẽ suy sụp mất thôi.

Nhưng khi tôi vừa định tắt mắt thì lại tiện tay lướt thêm một lần mà không hề suy nghĩ nhiều.

Và rồi, ánh mắt tôi đã dừng lại ở trên một bài đăng nào đó.

『Có vẻ hôm nay lại là một ngày tuyệt vời♪』

Mặc dù nội dung của bài đó rất bình thường, và có thể thấy được khắp mọi nơi.

Nhưng ảnh đại diện của tài khoản đó lại rất quen thuộc, đến mức mà tôi không còn muốn nhìn lại nữa.

Người có mái tóc màu nâu nhạt đó chính là bạn gái cũ của tôi. Cô ấy tên là Aisaka Reina.

Tôi mới bị Reina phản bội vào một tháng trước, và đã chia tay với cô ấy.

Mặc dù tôi cũng đã nghĩ thoáng mọi chuyện rồi, nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, thì trong lòng tôi vẫn thấy rất rối bời.

"...Tặc!"

Dù trong nhà chẳng có ai, nhưng tôi vẫn khẽ tặc lưỡi một cái, như để che giấu đi sự đau thương trong trái tim mình.

Chỉ là câu nói "Một ngày rất tuyệt" của Reina thôi mà cũng đủ để cho tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện rồi.

Thật ra thì lúc gần đến ngày kỉ niệm tròn một năm, tình cảm của Reina cũng đã có dấu hiệu của sự phai nhạt.

Mới đầu thì tần suất trả lời LINE của cô ấy từ từ giảm xuống.

Tiếp theo thì cô ấy từ chối đến một nửa lời mời hẹn hò của tôi, thậm chí tôi còn từng bị cô ấy tạm thời hủy hẹn nữa chứ.

Nhưng kể cả như vậy, những lần hiếm hoi được đi hẹn hò, bọn tôi vẫn chơi rất vui vẻ. Hơn nữa, Reina cũng đều đăng bài ở trên SNS trong những lần mà bọn tôi đi chơi, cho nên tôi từng nghĩ rằng, mình có thể cứu vãn được tình cảm của cô ấy.

Nhưng rồi sau đó, cô ấy đã phản bội tôi.

"....AAA~~ không nên suy nghĩ nữa!"

Giờ nghĩ về mấy chuyện này thì cũng đâu có tác dụng gì.

Sau khi chia tay, không phải tôi đã quyết định phải nghĩ thoáng mọi chuyện trong khoảng thời gian chán nản này và không nghĩ đến những thứ đáng xấu hổ nữa hay sao?

Dù không thể làm được quá nhiều chuyện, nhưng Ayaka vẫn luôn khích lệ tôi, nếu tính cách của tôi vẫn cứ như vậy, thì đâu còn mặt mũi để đối diện với cô ấy nữa.

Tôi khẽ vươn vai cơ thể, để thay đổi tâm trạng một chút.

Cảm giác thật sướng khi nghe thấy âm thanh cạch cạch phát ra từ lưng của mình.

Những lúc tâm trạng buồn bã thì nên vận động cơ thể như này là lựa chọn tốt nhất rồi.

...Cơ mà ──

Không biết Shinohara đã an toàn về nhà hay chưa?

Giống như những lời mà Shinohara đã nói trong ngày hôm qua, sau khi bị bạn trai phản bội, cô ấy muốn vứt bỏ anh ta để trả thù.

Thì ra, ngày đó cũng chính là ngày hôm sau của buổi lễ Giáng Sinh.

Cãi nhau ở trước mặt mọi người như vậy, sau đấy lại còn bị vứt bỏ trong lễ Giáng Sinh thì chắc hắn Motosaka sẽ thấy khó chịu lắm, dù sao thì cậu ta cũng có lòng tự ái lớn như vậy mà.

Lúc mà các cặp tình nhân chia tay, cũng là thời điểm mà họ rất dễ xảy ra xung đột với nhau.

Câu thành ngữ "Đầu xuôi đuôi lọt" cũng chẳng thể áp dụng vào các cặp tình nhân được đâu.

Sau khi hai bên đồng ý chia tay, đợi một khoảng thời gian mới có thể yên bình trở về mối quan hệ bạn bè, nhưng nhìn hành động và lời nói mà Shinohara và Motosaka dành cho nhau, thì tôi đã cảm thấy chuyện này không có hi vọng gì rồi.

Lúc bình tĩnh lại, tôi đã ấn vào ảnh đại diện của Shinohara trên LINE và bấm vào vào nút gọi điện thoại mất rồi. Tiếng chuông vốn nghe rất quen thuộc, giờ đây lại vô cùng lạnh lẽo.

Nhưng Shinohara vẫn chưa bắt máy, màn hình thì vẫn cứ tối như vậy.

Cũng đã gần một giờ kể từ khi buổi gặp gỡ kết thúc, đáng lẽ cô ấy cũng phải về đến nhà rồi chứ.

Dù trong lòng tôi cũng có dự cảm không lành, nhưng nếu không thể liên lạc được với cô ấy thì cũng đành chịu. Tôi chẳng biết nhà Shinohara ở chỗ nào, huống hồ, những dự cảm không lành này cũng sẽ chấm dứt, bởi có khi đó chỉ là sự nghi ngờ vô căn cứ.

Và rồi, chút cảm xúc bất an này cũng sẽ biến mất hết vào sáng hôm sau mà thôi.

Tôi khẽ duỗi chiếc lưng mỏi nhức của mình, rồi bấm công tắc để làm nóng nước tắm.

Nhưng lúc này bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Sau khi nghe máy, tôi nghe thấy tiếng của Shinohara.

『Alo, senpai?』

"Alo, Shinohara. May quá rồi."

Tôi khẽ thở dài.

Và rồi, bỗng có tiếng cười be bé phát ra từ chiếc điện thoại.

『Senpai, chẳng lẽ anh cố ý gọi điện thoại là vì lo lắng cho em sao?』

"Ừ, đúng rồi....Em nghĩ mà xem, trông tên đàn ông kia có vẻ rắc rối lắm. Hơn nữa, anh cũng có hơi để tâm khi thấy hai người rời đi trước như vậy."

"Fufufu, không có xảy ra chuyện gì đâu ạ."

Cô ấy phủ nhận bằng giọng đầy vui vẻ.

『Thật ra thì em cũng đang định gọi điện cho anh rồi. Lúc nhìn thấy senpai gọi điện thoại, em còn phải nhìn tới hai lần đó.』

"Ể, trùng hợp thật đấy. Thế em định gọi anh để nói gì vậy?"

Sau khi tôi hỏi vậy, Shinohara có vẻ xấu hổ đáp lại:

『...Em cũng muốn nói xin lỗi với anh. Vì đã khiến anh phải dính vào chuyện này.』

"Hả?"

"Thì như chuyện ngày hôm này đấy. Đều do em đã khiến bầu không khí ở đó xấu đi như thế. Rõ ràng chẳng liên quan gì đến các senpai cả, em đúng thật là…."

"À, cũng có khác gì đâu. Vì trước khi em đến thì bầu không khí đã xấu đi rồi."

Nói thật thì nhờ có Shinohara tới đó nên tôi mới được cứu đấy. Nếu cứ tiếp tục nghe anh ta xàm xí như vậy thì tôi mới càng cảm thấy không thích ấy.

『Nhưng kể cả là thế, thì lúc đó em vẫn tạm thời đang là bạn gái của anh ta mà.』

"Vậy cuối cùng hai người chia tay rồi sao?"

『Haizz, đúng thế ạ.』

Mặc dù tôi cũng có hơi để tâm trước câu trả lời đầy dè dặt của cô ấy, nhưng tôi cũng sẽ không hỏi kĩ đâu. Đợi đến lúc Shinohara muốn nói thì tôi sẽ nghe cô ấy kể là được rồi.

『Cũng chỉ vì muốn trải nghiệm những chuyện mà chỉ người yêu mới làm nên em mới chấp nhận lời tỏ tình của đối phương, em cũng nên tự xem xét lại bản thân mình mới được. Nhưng nếu tìm hiểu kĩ ngọn nguồn của câu chuyện lần này, thì cũng là do em đã có suy nghĩ như vậy khi đang hẹn hò với anh ta nên mới thành ra như vậy.』

Thấy Shinohara đang chán nản như vậy, tôi bèn nói ra cảm nhận mà mình vẫn thường suy nghĩ.

"Cũng như nhau mà. Thật ra thì ít có cặp tình nhân hẹn hò mà lúc đầu là hai bên tình nguyện lắm."

Có lẽ ở trung học phổ thông và trung học cơ sở thì tỉ lệ sẽ cao hơn.

Nhưng nếu muốn hai bên phải có tình cảm trước rồi mới có thể gọi là người yêu, vậy thì e rằng, hơn một nửa số người ở trong trường đại học cũng chẳng thể gọi là người yêu được đâu.

Tôi dám tin chắc một điều như vậy, bởi vì có rất nhiều người khi quyết định hẹn hò với một ai đấy, thường là vì họ khao khát được làm những chuyện của những cặp tình nhân. Cho dù điều đó có đúng, và rất nhiều người có suy nghĩ như vậy ở trong lòng, thì cũng chẳng có mấy ai dám thẳng thắn nói ra đâu.

Chỉ dựa theo điều ấy thôi là tôi cũng đã thấy rất vui vẻ rồi, khi Shinohara lại dám thừa nhận suy nghĩ trong lòng của cô ấy với tôi.

『Senpai đúng là senpai mà.』

"Ý em là gì?"

『Không có gì ạ, em chỉ thấy anh rất biết cách an ủi người khác thôi. Theo như tình huống vừa nãy....Em còn tưởng anh sẽ nói "Cũng là do Shinohara không đúng nữa".』

Hình như tôi vừa phát hiện được một chuyện bất ngờ thì phải.

"Ngay cả khi em hiểu rõ là bản thân mình có lỗi, nhưng tâm trạng vẫn thấy rất phức tạp nên mới phải gọi điện thoại còn gì. Vậy thì anh còn phải cố trách mắng em vì chuyện này làm gì nữa cơ chứ."

『...Ể ~~』

Shinohara bật ra âm thanh đầy ngốc nghếch.

『Senpai à...Đó chính là sự trầm tĩnh của người lớn sao? Đáng kính trọng thật đó.』

"Sao vậy? Tự nhiên em nói những lời buồn nôn đó làm gì chứ?"

『Eh, thật quá đáng. Đừng nghĩ em như thế chứ, em cũng không có kính trọng người khác như thế đâu nhé.』

"Không kính trọng người khác mà lại kính trọng anh sao, chuyện này mới là có vấn đề đấy. So với loại người như anh thì em vẫn nên kính trọng người như Ayaka thì hơn. Mà hai người biết nhau à?"

Im lặng một lúc, Shinohara trả lời:

『Ayaka senpai sao. Eh, cũng đúng. Em sẽ suy nghĩ qua.』

Rồi sau đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện linh tinh khoảng 30 phút nữa. Ngoài Ayaka ra thì cũng chẳng có mấy người mà tôi chịu nói chuyện tiếp sau khi đã nói xong những chuyện quan trọng lúc gọi điện thoại đâu.

Chủ đề mà bọn tôi bàn tán sôi nổi nhất chính là những hiện tượng thường thấy trên SNS, Shionhara cũng có ý nghĩ khá giống tôi, nên bọn tôi trò chuyện một lúc cũng đã cười rất vui vẻ rồi.

『Eh, em chuẩn bị đi tắm rồi.』

"Anh cũng thế, chuẩn bị đi ngủ rồi."

"Vậy được rồi. Chúc senpai ngủ ngon. Còn chuyện lần này, em sẽ đền bù cho anh vào hôm khác."

"Ừ."

 『...Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay.』

 Sau khi nói lời cảm ơn, cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Chưa được bao lâu mà lập trường đã bị đảo ngược thế này.

Chẳng hiểu vì sao mà tôi thấy chuyện này rất tấu hài, nên cứ bật cười như vậy.

Hơn nữa, ngay cả khi chuyện giữa cô ấy và bạn trai đã kết thúc...

"Hôm khác...đúng không nhỉ."

Tôi thò khuôn mặt ra khỏi cửa sổ và đắm chìm trong không khí hanh khô của mùa đông.

Qua lần gặp gỡ đầy tình cờ này, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu.

Cảnh sắc quen thuộc trước mắt tôi cũng dần trở nên tươi sáng bởi dự cảm như vậy.

Bình luận (0)Facebook