• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: ‘Ông can’ ở đây

Độ dài 1,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-31 21:45:17

[note48218]“Đến rồi, chắc là mẹ gửi gì đó đến nhỉ… là gì đây?”

Thứ đầu tiên đập vào mi mắt tôi qua khe hở của cửa là một bộ đồng phục màu xanh nước biển.

“Hỏng phải há~! Là cảnh sát nè~!”

Rầm.

“Chờ, chờ một chút!?”

“Giờ tôi không cần một tên cosplayer biến thái, đi ra.”

“Không, không phải, cậu hiểu lầm rồi! Vừa nãy thấy cậu không nhịn được mà muốn đùa chút, thật sự xin lỗi!”

Nếu ông đã là cảnh sát, thì sao ông lại nói mấy câu như bọn quấy rối tình dục chống chế khi bị bắt vậy? Trực tiếp phản xạ có điều kiện đóng cửa lại quá đúng đắn rồi. Từ bây giờ tôi sẽ gọi ông là ‘ông can’[note48219] trong đầu nha. 

“Ấy? Nếu như là thực sự cảnh sát, thì ông có thể cho tôi xem xem gì đó để chứng minh không? Như giấy chứng nhận chẳng hạn.”

“Cửa khóa lại như thế này, thì tôi có muốn cũng không có cách nào cho cậu xem được.”

“...”

Cũng phải.

Không có cách nào, tôi đành cửa mở ra một phần ba.

Cạch.

“Đây, giờ cậu tin tôi được rồi chứ? Cái này chắc chắn là thẻ cảnh sát thật nha.”

“...Thẻ đúng là rất giống thật, nhưng cớ gì ông phải dùng chân chặn cửa lại vậy? Bộ ông là nhân viên chào hàng báo chí cosplay thành cảnh sát à?”

Chậc, sai lầm rồi. Đáng lẽ cần phải dùng máy liên lạc hỏi rõ ràng trước. Nếu biết trước là loại khách phiền phức như thế này thì đã giả vờ không có ở nhà rồi.

Cơ mà, tôi không nhớ mình đã làm gì sai trái mà khiến cảnh sát phải đến bắt cả.

…………

Ừm, mẹ tôi đã đem địa chỉ nơi này nói cho Kojima, mà Kojima làm ra như này cũng không phải là không thể.

Từ giờ phải cẩn thận hơn, bật cảnh giác mức cao nhất.

“Không phải vậy. Nếu như cậu chưa làm việc gì trái với lương tâm, thì có thể mở cửa ra được không? Chúng tôi có chút việc cần nói với cậu.

“...”

Bị nói như vậy thì chỉ có thể mở ra rồi.

Tôi mở cửa ra, bên ngoài là hai cảnh sát ở tuổi ba mươi đang đứng.

Ê, nếu là hai người, thì người còn lại sao không ngăn cản tên ‘ông can' kia làm trò con bò kia vậy?

“...Ừm, cậu là Kamimura Yuuta nhỉ?”

“Không thể đâu đâu cũng có người trùng tên trùng họ được. Là tôi… không biết ngài có gì muốn hỏi?”

Nếu như có hàng xóm mà nhìn thấy tình huống này, chắc sẽ nghĩ tôi đã làm chuyện xấu xa gì đó nha. Nhanh nhanh trả lời cho bọn họ trở về vậy.

Nghĩ vậy, tôi bày tỏ thái độ sẵn sàng hợp tác một cách trung thực.

“Thật ra… vào sáng hôm nay, ở gần cổng chính của đại học cậu theo học, có một sinh viên nữ gục trên đất, phải gọi xe cứu thương đưa đi.”

“Ồ, vâng, lúc tôi đến trường có gặp thoáng qua xe cứu thương nên biết  chuyện này.”

“Tuy cô gái ấy không có nguy hiểm đến tính mạng… nhưng khi cô gái khôi phục ý thức thì cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy câu như ‘mình phải xin lỗi Yuuta-kun, Kamimura Yuuta-kun’...”

“Hả!? Chờ một chút, sao tên của tôi lại xuất hiện ở đây!?"

“Cậu có quen biết một sinh viên nữ tên Kurebayashi Mii không?”

“Không quen. Hoàn toàn xa lạ.”

Đây là sự thật, tôi có thể dõng dạc mà nói ra điều này.

“Đừng nói xạo! Nếu thật sự là không quen thì sao cô gái ấy lại lặp đi lặp lại chính xác tên của cậu!”

“Mời ngài cân nhắc trường hợp trùng tên trùng họ.”

“Vừa nãy chẳng phải mi mới nói ‘không thể đâu đâu cũng trùng tên trùng họ’ à! Đừng giả ngu nữa, đã có chứng cứ rồi!”

“Đừng đột nhiên đối xử tôi như một tên tội phạm, tên funky police này! Nói cho tôi biết tên của ông, một người dân lương thiện như tôi cần gọi điện lên cục cảnh sát để báo cáo cái tên như ông!!”

“Thôi, xin hãy bình  tĩnh lại. Giờ chúng ta cần phải tâm sự lẫn nhau một chút, xin hỏi trước đây cậu có tiền án hay chưa?”

“Âu, còn hoàn thủ rồi cơ cái tên này.”

Một cảnh sát khác thì đứng im không nói gì nên chỉ có chỉ tôi và tên funky ‘ông can’ này cãi nhau, được rồi, cãi nhau ùm lên thế này cũng không tệ.

Đột nhiên, cửa của căn phòng bên cạnh mở ra.

“Ồn chết đi được!! Mi không biết bây giờ mấy giờ mấy giờ à! Đừng làm phiền hàng xóm… hả…”

“Yo, Kouichi-kun”

“...”

Kouichi-kun sống ở phòng bên cạnh, phàn nàn ra sân, rời đi tốc hành. Thăng trầm mấy chốc, sàn diễn đời người.

Chắc không đoán được có cảnh sát sẽ ở đây nha. Chúc mừng Kouichi-kun, ông có được trải nghiệm hiếm có là quát thẳng vào mặt cảnh sát nè.

“Ah, đúng rồi ‘ông can’. Kouichi-kun sống ở bên cạnh á, mà đêm nào phòng ổng cũng có tiếng phụ nữ la hét ‘Kouichi!! Kouichi!! Ah ah!!’ rất là ồn luôn. Đây gây ảnh hưởng đến hàng xóm nhỉ?”

“...Hả?”

Tiện tay kéo luôn chuyện giường chiếu của Kouichi-kun vào nha. Nếu được thì tôi có thể ngừng nghe mấy tiếng thở hổn hển sung sướng như ai oán từ beyond the wall rồi.[note48220]

Úi, lỡ miệng nói ra chữ “ông can” rồi, mà họ hình như không chú ý đến. An toàn, an toàn.

“Trước hết gác chuyện này sang một bên. Chúng tôi không can thiệp vào tranh chấp dân sự, oán hận ghen ghét gì gì đó xin hãy tự giải quyết.”

“U, sút vấn đề trở về rồi…”

“Hiện tại, xin hãy đi thẳng vào vấn đề chính.”

“Ông nghĩ ai đã làm cho nó trở nên phức tạp thế? Được rồi, ở đây nói chuyện có thể sẽ làm phiền hàng xóm, vì vậy ta vào trong nói nha.”

Ài, tôi có linh cảm rằng mình sẽ chuyển ra khỏi căn hộ này dù có thôi học hay không. Đáng lẽ tôi nên chọn một nơi không có tiền đặt cọc.

Bình luận (0)Facebook