• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 Hồi 36: Ma Thuật Thuần Hóa

Độ dài 2,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:11:12

Ngày hôm sau…

“Ryoma, cậu đã dậy chưa?”

Vào sáng sớm, Eliaria cùng Sebas ghé thăm phòng tôi.

“Có chuyện gì thế?”

“Cha và mẹ sẽ dạy ma thuật thuần hóa trong hôm nay, mình đang không biết liệu cậu có muốn tham gia cùng không.”

Hiện tôi đã biết về thần chú Giao ước Thuần Thú, Thẩm định Quái vật, và Hủy Giao ước. Có vẻ như vẫn còn nhiều loại thần chú hơn thế, và hiện tôi cũng đang rảnh. Nhưng giờ đầu tôi vẫn còn vương vấn vụ phá hoại ngày hôm qua. Trong lúc tôi đang mải nghĩ chuyện đó, Sebas lại gần và nói thầm.

“Tôi biết thế này có hơi đường đột, nhưng dạo này cậu có khá nhiều thời gian rảnh rỗi đúng không? Sao không nghỉ lấy một ngày và dành thời gian cho Tiểu thư Elia nhỉ? Cô bé muốn dành nhiều thời gian cho cậu nhất có thể đấy. Chúng tôi sẽ cho lính canh gác cửa hiệu của cậu vào ban ngày, nên đừng lo lắng.”

Giờ tôi mới nhớ, kể từ lúc quyết định ra sống tự lập, tôi mải tập trung vào cửa tiệm và kiếm sống đến nỗi không dành thiều thời gian cho Eliaria như hồi chúng tôi còn đi cùng nhau. Cô ấy có vẻ hạnh phúc khi được tập ma thuật cùng tôi, và tôi dám chắc cô ấy rất mừng khi kiếm được một người bạn. Tôi thấy hơi tệ một chút.

“Được rồi. Vậy chúng ta hãy tập luyện cùng nhau nhé?”

“Thật sao?!”

Nụ cười của Eliara rạng rỡ đến mức chói lòa mắt. Tự nhiên tôi thấy tội lỗi quá. Có lẽ là do tôi không nhận ra mình đã bỏ mặc cô ấy suốt bấy lâu nay cho đến khi được bảo. Tôi ghé qua cửa hiệu để báo lại kế hoạch ngày hôm nay cho mọi người biết, họ đều mỉm cười và nói hãy yên tâm giao nơi này lại cho họ. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi ngạc nhiên khi không thấy ai phàn nàn. Nếu là chỗ làm việc cũ của tôi, chắc phải có bạo động rồi. Những con người này đều thật tuyệt vời, tôi rất mừng khi đã thuê được họ.

◇◇◇

Tôi đặt chân đến một khu vực rộng rãi của khu mỏ bỏ hoang quen thuộc. Có vẻ như chúng tôi sẽ huấn luyện ở đây ngày hôm nay. Elise đang đợi sẵn chúng tôi, trên tay cầm một cái lồng chim.

“Giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên, Elia, cho mẹ biết ma thuật thuần thú nghĩa là gì?”

“Nó dùng để lập giao ước với quái vật nhằm mượn sức mạnh của chúng ạ. Trong khi giao ước có hiệu lực, người pháp sư và ma thú sẽ được ràng buộc với nhau bằng ma lực, khiến cả hai có thể hiểu được lẫn nhau.”

“Chính xác, và hôm nay mẹ sẽ dạy các con một thần chú tận dụng được mối liên kết đó. Nó được gọi là Chia Sẻ Giác Quan. Đúng theo tên gọi, nhà thuần thú và ma thú của mình sẽ chia sẻ giác quan cho nhau nhằm biết thêm thông tin và cảm nhận được khi nào đối phương gặp nguy hiểm.”

“Đây là đặc trưng của ma pháp thuần thú, nên ma pháp triệu hồi không thể làm được thế đúng không ạ?” Elia hỏi. Tôi không hề biết về chuyện đó.

“Sao ma pháp triệu hồi lại không làm được ạ?”

“Thông thường, giao ước từ phép triệu hồi được lập ra khi chúng ta ép ma thú phải nghe lời mình bằng vũ lực. Có mối liên kết, nhưng nó chỉ là đơn phương thôi.”

“Ra là thế, em hiểu rồi ạ.” Tôi không biết nhiều về ma pháp triệu hồi cho lắm.

“Sẽ cần thời gian để có thể tận dụng tối đa được phép Chia Sẻ Giác Quan,” Reinbach nói. “Người ta nói rằng nếu cả hai cùng giúp đỡ và thấu hiểu lẫn nhau càng nhiều thì càng dễ làm quen với nó. Tuy nhiên hôm nay hai cháu sẽ lập giao ước với ma thú mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn để tập luyện.”

“Tại sao phải thế ạ? Cháu không được dùng slime sao?” Eliaria hỏi.

“Đúng là cháu có thể dùng Chia Sẻ Giác Quan với slime, nhưng rất khó để biết mình đã thành công hay chưa, vậy nên chả có lý gì chúng ta lại dùng chúng để tập cả.”

“Slime không có tai, mắt, hay mũi. Con có thể dùng Chia Sẻ Giác Quan với chúng, nhưng chúng không có khả năng nhìn, ngửi, hay nghe, và ta còn không rõ liệu chúng có thể nếm được mùi vị hay không. Chúng ta không biết được làm cách nào chúng cảm nhận được xung quanh,” Elise nói. Thế thì đúng là rất khó để biết phép của mình đã thành công hay chưa thật.

“Con hiểu rồi,” Eliaria nói. Sau đó chúng tôi lập giao ước với ma thú hình dáng chim bồ câu ở trong lồng. Chúng được gọi là chim Kru. Đây thật ra là lần đầu tiên tôi lập giao ước với một ma thú không phải là slime. Khi tôi nhận ra điều này, tôi hơi lo lắng một chút, nhưng giao ước được xác lập mà không gặp chút khó khăn nào.

“Các con đã lập giao ước xong chưa? Vậy hãy cảm nhận mối liên kết giữa mình và con ma thú, tưởng tượng mình đang nhìn qua đôi mắt của chúng. Nếu làm được thế, các con sẽ dùng được Chia Sẻ Giác Quan mà không phải đọc thần chú,” Elise nói. Tôi tưởng tượng mình là một chiếc TV với camera gắn kèm trong một cửa hàng điện gia dụng ở Nhật Bản. Hình ảnh ngay lập tức tràn vào trong não bộ tôi.

“Cảm giác khó chịu thật ạ,” tôi nói. Cả hình ảnh từ mắt tôi và mắt của con chim xuất hiện chồng lên nhau. Nếu phải diễn tả ra thì, nó giống như kiểu bị ép phải xem hai cái TV cùng một lúc, và phải hiểu rõ tất cả những gì đang diễn ra ở trên cả hai màn hình đó vậy. Chuyện này không dễ chịu chút nào.

“Ồ, Ryoma, em đã làm được rồi sao?”

“Vẫn đỉnh như ngày nào,” Reinbach nhận xét. “Rất nhiều người gặp khó khăn trong việc tưởng tượng ra khái niệm này, vậy nên đây là thần chú khá khó học đấy.”

“Do độ khó của phép này, nó thường được dạy và luyện từ khi các em còn nhỏ. Cái cảm giác khó chịu mà em đang thấy là chuyện bình thường đối với tất cả các nhà thuần thú lần đầu thực hiện thành công. Em sẽ quen sau khi luyện tập thôi, vậy nên cứ tập thường xuyên vào và chuyện này sẽ không thành vấn đề nữa. Hiện tại em chỉ cần nhắm mắt và tập trung vào góc nhìn của ma thú là được.”

Tôi làm như được bảo và tập trung vào tầm nhìn của con chim Kru. Nó đang đậu trên mặt đất, và tầm nhìn của nó khá thấp, nhưng ít ra thì tôi chỉ thấy hình ảnh qua một cặp mắt thôi. Thế này đỡ hơn nhiều.

Chúng tôi tập luyện trong hai tiếng đồng hồ. Vào đoạn cuối, tôi ra lệnh cho con chim bay lên trời và nhắm mắt lại trong toàn bộ quá trình đó, thành công trong việc quan sát được cảnh vật từ trên cao. Thứ này sẽ rất tiện cho mục đích giám sát. Trong lúc tôi còn đang mải nghĩ những ứng dụng cho phép này, Eliaria cũng đã thành công.

“Gì thế này? Cảm giác kì lạ quá,” cô ấy nói, có vẻ như đang phải trải qua cảm giác khó chịu ban nãy. Nhưng trong khi tôi tưởng tượng ra nhờ áp dụng kiến thức trên Trái Đất, Eliaria đã học được câu thần chú này trong một ngày mà không dựa vào cái gì hết. Thật tuyệt vời.

Sau khi thực hiện thành công, cả hai cùng nghỉ ngơi. Các hầu gái đã pha xong trà.

“Phải nói là ta rất ngạc nhiên khi hai đứa học được nhanh như vậy đấy.”

“Elia mang dòng máu của nhà Jamil nên con đã nghĩ con bé sẽ học được nhanh thôi, nhưng không nhanh đến mức này. Và con cứ nghĩ cả người như Ryoma cũng phải mất thời gian hơn cơ.”

“Chúng học được nhanh thế này thì chả còn gì phải lo nữa. Giờ chỉ cần luyện tập thêm là được.”

“Cái cảm giác nôn nao này vẫn sẽ diễn ra tiếp, đúng không ạ?” Eliaria hỏi. Ngay cả khi đã nhắm mắt, cô bé vẫn thấy khó khăn để làm quen với cảm giác ấy. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ với cô bé nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đối với tôi, cảm giác này chả khác gì đang xem TV nên cũng không tệ lắm, nhưng có lẽ cô ấy đang coi cặp mắt của ma thú như cặp mắt của mình nên mới thấy vậy. Tôi muốn dạy cho cô bé cách mình làm, nhưng cô ấy không biết TV là cái gì, nên tôi chỉ có thể chúc cô ấy may mắn mà thôi.

“Ryoma, em cảm thấy sao khi lập giao ước với một ma thú không phải slime?” Elise hỏi. “Em có thấy kì lạ không? Chẳng hạn như liên kết không vững chắc ấy?”

“Không, em không thấy có gì đặc biệt hết.”

“Vậy có lẽ em cũng tương thích với ma thú dạng chim.”

“Tương thích là sao ạ?” tôi hỏi lại.

“Em không biết à? Nhà thuần thú và nhà triệu hồi đều có dạng tương thích riêng,” Reinhart trả lời. “Chuyện này sẽ quyết định loại ma thú nào hợp với em, số lượng ma thú em có thể lập giao ước cùng, và sức mạnh của ma thú đó. Nó giống với các loại nguyên tố vậy. Em có lẽ có dạng tương thích hoàn hảo với slime. Nếu không thì em không thể lập nhiều giao ước đến vậy dâu.”

“Nhà thuần thú phải biết rõ mình tương thích với loại quái vật nào,” Reinbach nói. “Dạng tương thích là một khái niệm mờ nhạt, vậy nên cháu phải tự tìm hiểu chuyện đó. Ví dụ, ta tương thích với ma thú có vảy. Và ta cũng không thể lập giao ước với nhiều ma thú, tuy nhiên sức mạnh cá nhân của chúng lại rất đáng nể.”

“Anh tương thích với những ma thú bốn chân,” Reinhart nói. “Nhưng đổi lại, anh hoàn toàn không tương thích chút nào với ma thú dạng chim. Anh còn không thể lập giao ước với chúng.”

“Chị…” Elise lầm nhẩm gì đó, và rồi một con sói to lớn, lông trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện bên cạnh chị ấy. Tôi rất bất ngờ, nhưng những người khác vẫn ngồi nguyên tại chỗ như không có gì xảy ra. Elise nói rằng chị ấy vẫn ổn và bật cười, nên tôi cũng bớt cảnh giác.

“Xin lỗi đã làm em giật mình. Đây là Luorg, ma thú của chị. Nó là một con sói fenrir nhỏ.”

Nếu sinh vật này là Fenrir trong thần thoại Bắc Âu thì tôi không rõ sẽ phải phản ứng ra sao nữa.

“Ối chà, em không nhầm sói fenrir nhỏ với Fenrir đấy chứ?” Elise hỏi tôi.

“Chúng khác nhau ạ?”

“Đúng vậy, Fenrir là một thần thú, trong khi sói fenrir nhỏ chỉ là một dạng quái vật thôi. Sói fenrir nhỏ là ma thú dạng sói có khả năng dùng một chút ma pháp hệ băng. Tuy vậy chị phải thừa nhận là chúng rất mạnh.”

“Em hiểu ạ.”

Con sói fenrir nhỏ trông rất hung tợn, ấy vậy mà chị Elise hoàn toàn làm chủ được nó. Trong khi chị ấy vuốt ve con sói, nó nằm xuống như thể một chú cún con vậy.

“Nó là con đầu đàn của hai mươi con sói fenrir nhỏ khác, và đều nằm dưới sự quản lý của chị. Chị có khoảng một trăm ma thú dạng sói khác nhau. Đấy là loại ma thú mà chị tương thích.”

Một đàn hai mươi con giống thế này nghe thật khó tin. Chúng không nhiều như số slime tôi có, nhưng sức mạnh thì khác biệt khủng khiếp. Cảm giác sợ hãi mà tôi nhận thấy khi nó xuất hiện vượt xa lúc tôi đối mặt với một con gấu đen.

u77769-73836e03-40e2-463b-8746-068685a56aa3.jpg

“Elise thực sự là một nhà thuần thú tuyệt vời,” Reinhart nói. “Hầu hết những người khác không thể nào khiến một con fenrir nhỏ nghe lời được. Hồi anh mới gặp chị ấy, anh cảm thấy mình thật kém cỏi.”

“Thật đấy à? Anh thì lúc nào cũng chỉ kiếm với kiếm, có bao giờ thấy anh để tâm đến chuyện đó đâu. Em thấy anh suốt ngày chỉ có luyện kiếm thuật. Đâu phải do anh thiếu tài năng trong ma thuật thuần thú hay gì.”

“Nếu so với em và cha, những nhà thuần thú thông thường như anh thì có gì mà nổi bật chứ.”

“Nhưng thật ra con chưa bao giờ cảm thấy tệ về điều đó, đúng không?” Reinbach hỏi lại. “Ngay từ hồi bắt đầu luyện kiếm thuật khi còn trẻ, con đã bỏ qua tất cả các buổi tập luyện ma thuật khác còn gì. Đừng có đổ lỗi cho bọn ta.”

Tôi lắng nghe Reinbach trách mắng con trai mình trong khi quan sát Luorg qua khóe mắt. Elise có 20 con sói fenrir nhỏ và khoảng 100 con ma thú dạng sói khác. Reinbach mạnh bằng với chị ấy. Theo như tôi hiểu, chuyện này là bất thường ở thế giới này. Cả hai người họ đều là những con người vô cùng đặc biệt.

“Ryoma, cậu đang nghĩ gì vậy?” Eliaria hỏi.

“Hm? À mình chỉ đang nghĩ thật tuyệt vời khi ngài Reinbach cũng mạnh như chị ấy thôi,” tôi trả lời. Eliaria mỉm cười khi thấy gia đình mình được đánh giá cao. Nhưng Elise chen vào và phủ nhận điều tôi vừa nói.

“Ryoma, nói vậy là sai đấy. Chị không thể nào so sánh với cha Reinbach được.”

“Thật vậy ạ?”

“Chắc chắn là vậy rồi, ma thú của bố chồng chị ở một cấp độ hoàn toàn khác. Ông ấy có chưa đến 20 con, nhưng chúng đều ít nhất là quái vật hạng A theo đánh giá của Hội Thám Hiểm, và hơn nửa trong số chúng là rồng.”

“Rồng ấy ạ?!” tôi bất ngờ. Tôi chưa từng thấy một con rồng nào trước đây, nhưng tôi biết chúng mạnh đến mức nào. Không chỉ thế, hầu hết ma thú của ông ấy đều ít nhất là hạng A, đó là một sức mạnh khủng khiếp cho một người nắm giữ. Khả năng của Reinbach nghe còn ăn gian hơn cả của tôi.

“Cái gì mà rồng vậy?” Reinbach hỏi khi ông ấy nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Cháu vừa được biết về ma thú của ông. Có thể ra lệnh cho vài con rồng thật đáng kinh ngạc.”

“Ta chỉ ăn may thôi. Đúng là may trong dạng tương thích thật, nhưng cũng rất may khi con rồng đầu tiên mà ta lập giao ước cùng là một con đặc biệt mạnh. Tất cả những con rồng khác dưới trướng của nó đều trở thành ma thú của ta. Chúng là những đồng minh đáng tin cậy, nhưng ta chỉ cho gọi chúng vào những dịp đặc biệt hiếm. Chúng sẽ gây ra hỗn loạn khi xuất hiện mất,” Reinbach giải thích. Tôi không nghi ngờ về điều đó. “Và ta vẫn chưa là gì nếu so với người sáng tạo ra ma pháp thuần thú, Shiho Jamil, người có tương thích với tất cả các loại ma vật. Họ nói rằng, không cần biết con quái vật đó mạnh hay khó lập giao ước đến mức nào, Shiho luôn có thể thuần hóa được chúng. Theo như nhũng ghi chép truyền lại, Shiho sở hữu lượng ma thú vô hạn đủ các chủng loại.”

Người sáng tạo ra ma pháp thuần thú đến từ thế giới khác và đã nhận được sức mạnh của các vị thần, nên cũng không ngạc nhiên cho lắm. Từ những gì các vị thần kể cho tôi, Shiho là một người khá tuyệt. Tôi đã biết sẵn về sức mạnh của Shiho rồi, vậy nên tôi tò mò về rồng của Reinbach hơn.

“Có vẻ như Shiho là một con người tuyệt vời. À mà nhân tiện, thông thường mọi người hay cho ma thú của mình làm gì ạ?” tôi hỏi.

“Chúng sống trong một rặng núi gần đây. Quái vật ở đó rất mạnh và đe dọa đến cuộc sống của người dân. Ma thú của ta ngăn không cho chúng xuống tấn công các ngôi làng gần đó.”

“Chị cũng cho Luorg và những con sói sống tại những ngọn núi khác. Có thảo được quý hiếm ở trên núi, nhưng không thiếu những kẻ đến hái trộm, vậy nên đàn sói của chị sẽ canh gác tại đó,” Elise tiếp lời.

“Em hiểu rồi.”

“Khi nhà thuần thú có được những con quái vật mạnh, họ thường sẽ gặp khó khăn khi tìm chỗ ở cho chúng. Nếu có khi nào em lập giao ước được với ma thú nào mạnh và cần tìm chỗ ở, cứ đến nhờ nhà anh,” Reinhart đề nghị.

“Em cảm ơn ạ,” tôi nói. Khi nào ma ma pháp không gian của tôi trở nên quá chật chội, có lẽ tôi sẽ làm thế.

Bình luận (0)Facebook