• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 Hồi 35: Chuẩn Bị Thức Ăn

Độ dài 2,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:25:59

Tôi ổn định lại nhịp thở, sau đó truyền ma lực về hướng ba con sime mới. Chúng rung lên và vươn người về phía số ma lực đó. Tôi cảm nhận được niềm vui của chúng. Nếu nhìn lướt qua, chúng chỉ như đang run rẩy thôi vậy; nhưng nhờ kĩ năng Phát hiện Ma thuật, tôi biết chúng đang hấp thụ dần dần lượng ma lực này, đúng như phỏng đoán của tôi.

Khi tôi nhìn thấy con slime ngày hôm qua hấp thụ ma lực trong lúc tiến hóa, tôi đã nảy ra một ý tưởng về mối liên kết giữa slime và ma lực. Đầu tiên, slime chữa trị có thể dùng ma thuật hồi phục, vậy nên chắc chắn chúng có sở hữu ma lực trong cơ thể. Tôi tin rằng lý do mà chúng tiến hóa thành slime chữa trị cũng là nhờ ma thuật hồi phục. Theo như tôi nhớ, vào thời điểm đó tôi đã nghĩ slime có thể dùng cả ma pháp hệ lửa và nước nữa, vậy nên tôi đã thử làm thí nghiệm. Kết quả là tôi đã khiến chúng bị thương bằng ma pháp tấn công, khiến tôi phải dừng thí nghiệm sớm, không biết liệu giờ có khác không.

Slime có thể dùng được các loại ma pháp khác chắc hẳn phải tồn tại, minh chứng là từ chính con slime chữa trị. Từ những gì tôi nghe từ Maylene hôm trước, tôi khá tự tin vào giả thuyết này. Có rất nhiều lý do khiến tôi tin rằng những loại slime này có thể được tạo ra theo cách mà tôi vẫn làm từ trước đến nay: theo đường ăn uống. Có lẽ cho slime ăn ma lực sẽ khiến chúng tiến hóa.

Tôi giải phóng ra nhiều ma lực hơn. Lần này tôi làm giống với khi dùng ma pháp hệ lửa, tưởng tượng ma lực như một vụ nổ lớn. Theo như tôi được biết, mỗi người có một cách tưởng tượng khác nhau khi dùng ma thuật, đây là cách để chuyển hóa lượng ma lực không có tính chất trong cơ thể thành hệ lửa. Tất cả các ma pháp thuộc các loại nguyên tố khác nhau đều cần đến phương thức chuyển đổi này, nhưng quá trình chuyển hóa ấy thường sẽ khiến ma thuật được phóng ra ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên tôi ngừng quá trình tạo phép thuật giữa chừng và chỉ phóng ra lượng ma lực đã được chuyển đổi. Nó đòi hỏi việc kiểm soát ma lực chính xác hơn nhiều so với dùng ma thuật thông thường, nhưng có lẽ là do tôi chưa quen với việc này thôi.

Do tò mò không biết liệu chúng có thích ma lực không có tính chất không, tôi đã thử truyền cho chúng. Ba con slime hấp thụ không nhiều như ban nãy. Tôi thử với các nguyên tố còn lại và phát hiện ra hai trong số chúng hấp thụ rất nhiều ma lực hệ đất, trong khi con còn lại thì thích ma lực hệ bóng tối. Từng con slime khác nhau có vẻ có sở thích ma lực khác nhau. Do ma lực có vị khác nhau chăng? Vì lũ slime có vẻ thích chúng, tôi tiếp tục truyền thêm ma lực.

Đến lúc số vải khô, tôi đã truyền cho chúng hầu hết lượng ma lực của mình. Tôi nghỉ ngơi một lúc trước khi thu lại số vải chống nước và quay về thị trấn, tiến đến hàng bán thịt của Sieg.

◇◇◇

“Xin chào! Quý khách đến đây để mua thịt ạ?”

Một cậu nhóc hỏi tôi khi tôi vừa đặt chân đến hàng thịt. Trông cậu ta có vẻ tầm 14, 15 tuổi.

“Xin lỗi, tôi muốn gặp chú Sieg. Chú ấy có ở đây không?”

“Huh. Sếp! Có khách hàng muốn gặp này!” cậu nhóc đó hét lên. Sieg đi ra từ phòng chế biến, quần áo dính đầy máu. Da của ông xanh xao, và người gầy như một cái que vậy. Ông ấy nhìn đáng sợ y hệt Worgan, nhưng theo một cách khác.

“Không phải Ryoma đây sao? Cháu cần gì à?”

“Vâng, thực ra thì…” tôi giải thích lại hoàn cảnh của mình, sau đó đưa ra thỉnh cầu.

“Chú hiểu, chú chưa nghe thấy loại slime này bao giờ. Chắc chắn rồi, có cần máu luôn không? Hôm nay một vài mạo hiểm giả trẻ đã săn được một đống quái, nên chú hiện có rất nhiều.”

“Cảm ơn chú, cháu sẽ lấy chúng.”

Sieg dẫn tôi vào căn phòng xẻ thịt, nơi 5 người khác đang làm việc. Tất cả mọi nơi từ tường đến trần nhà đều có các móc và dây treo đầy những con quái vật máu me.

“Ở đằng này,” Sieg nói và chỉ cho tôi xuống phía dưới một con thú. Có hai thùng chứa đầy máu dài bằng đúng chiều dài của căn phòng này đặt ở dưới.

“Cảm ơn chú. Cháu để cho nó uống thẳng từ trong thùng được không ạ?”

“Thoải mái đi.”

Với sự cho phép của Sieg, tôi đặt con slime máu vào trong thùng. Nó nhanh chóng hút sạch số máu cho đến khi không còn lại giọt nào.

“Wow, cái thứ đó tiện thật đấy.”

“Chú cũng nghĩ vậy sao, chú Sieg?”

“Bọn chú lúc nào cũng phải bơm hết số máu đó ra khỏi thùng và rửa sạch lại hết. Cháu thấy chúng to đến thế nào rồi đấy, việc này rất mất thời gian.”

“Đặc biệt là mấy hôm bắt được một con thú lớn, hoặc rất nhiều con nhỏ như hôm nay chẳng hạn, rửa được chúng tốn bao nhiêu công sức, chả ai muốn làm cả.”

“Cháu hiểu…”

Ngay cả những nhân viên đang làm ở đó cũng bắt đầu phàn nàn về chuyện này. Tôi cũng hỏi luôn về việc máu có phải là nguyên liệu nấu ăn không.

“Máu làm đồ ăn á? Tôi chưa nghe về vụ đó bao giờ.”

“Từ trước đến giờ mọi người đều đổ máu đi, đấy là chuyện đương nhiên rồi.”

“Cơ mà sẽ thật lãng phí nếu như chúng ăn được.”

“Tôi từng nghe rằng ma lực trong máu sẽ biến mất khi để chúng bên ngoài một thời gian. Nhưng đến lúc đó thì máu đã khô vào và hỏng rồi, vậy nên đằng nào nó cũng không ăn được.”

Máu với ma lực ở trong có vẻ không khác gì một loại độc tố.

Sau đó, Sieg và những người khác nói rằng tôi có thể quay lại lấy máu bất cứ lúc nào cần, và tôi có thể lấy cả xương và thịt sắp hỏng vì không bán được. Họ rất hào phóng cho tôi bất cứ thứ gì không dùng được nữa. Giờ tôi đã có thể kiếm được đồ ăn cho cả slime ăn chất thải và slime axit.

“Cảm ơn mọi người!” tôi nói, thật tuyệt khi được nhận nhiều hơn những gì mình muốn.

Tôi rời khỏi tiệm thịt thì thấy một vài gã đàn ông ngỗ ngược đang bị áp giải ra khỏi cửa hiệu của tôi bởi lính gác của thị trấn.

“Nhấc cái chân lên và đi đi!”

“Ouch!”

“Này, mày nhìn cái gì hả?!”

“Không có gì để thấy ở đây hết!”

“Im mồm hết vào và đi tiếp đi!”

Không rõ chuyện gì đã xảy ra, tôi lao về phía cửa hiệu của mình và thấy tất cả các nhân viên đang tập trung lại với nhau.

“Mọi người có ổn không?!”

“Ồ, Sếp!”

“Tôi thấy lính gác vừa áp giải vài người ra khỏi đây. Mọi người không ai bị thương chứ?”

“Bọn tôi đều ổn! Không ai bị thương hết!”

“Fay một mình hạ gục hết bọn chúng rồi!”

“Thật sao? Cảm ơn chú nhé, chú Fay.”

“Không có gì đâu. Tôi chỉ làm việc của mình thôi.”

“Fay và Lilyn thực sự đã giúp rất nhiều trong hôm nay. Đương nhiên, cậu mới là người đã thuê bọn họ, Cậu Ryoma. Chính một phần nhờ cậu nên cửa hiệu và nhân viên mới được an toàn thế này.”

“Không, không, tôi đã làm được cái gì đâu,” tôi thú nhận. Tôi còn không đến kịp để xem chuyện gì đã xảy ra cơ mà.

“Sếp, tôi muốn bàn một chút,” Lilyn nói. “Chúng ta cần đặt ra các biện pháp đề phòng ở đây phòng trường hợp chuyện này lặp lại.”

Tôi để Fay và ba cô gái còn lại trông cửa hiệu, sau đó cả tôi và cặp sinh đôi đáng tin cậy quay lên văn phòng.

“Mặc dù hiện tại chúng ta sẽ không có vấn đề gì hết. Miễn là tôi hoặc cha tôi còn đang ở đây. Cả hai chúng tôi đều có thể tự mình xử lý bao nhiêu tên du côn cũng được. Nhưng tôi muốn hỏi chuyện này trước, Sếp. Có ai có thù hằn gì với cậu không?”

“Sao chị lại hỏi thế?”

“Có vẻ như có người đã thuê mấy tên ban nãy. Chúng tôi đã dùng thuốc nói thật lên bọn chúng trước khi lính gác tới nơi, vậy nên khá chắc chuyện đó là thật.”

“Bọn chúng đã được thuê á? Hm, hồi trước có mấy gã mạo hiểm giả định trấn lột bọn trẻ con. Tôi đập cho chúng một trận, nên có thể là bọn chúng chăng?”

Tôi từng sống ẩn giật ở trong rừng trước khi tới đây, và trước đấy tôi sống ở một thế giới khác. Hầu như từ trước tới giờ tôi chỉ gặp toàn người tốt, và chưa từng gây ấn tượng xấu với ai. Sự cố duy nhất là với mấy gã mạo hiểm giả.

“Mấy tên du côn đó nói rằng chúng được trả rất nhiều tiền chỉ để làm một việc vô cùng đơn giản.”

“Chính xác là việc gì cơ?”

“Bọn chúng chỉ cần đe dọa khách hàng ở đây thôi.”

“Tuy nhiên Fay đã nhận ra trước và khống chế bọn chúng.”

Mục đích của chúng không phải là phá cửa hiệu hay làm hại đến nhân viên, mà chỉ là cản trở việc kinh doanh thôi.

“Vậy tôi chẳng biết ai đã thuê cả.”

“Có lẽ có người đã ghen tị với cậu. Vì cậu chẳng biết từ đâu xuất hiện, xong đột ngột ăn nên làm ra mà.”

“Ở đâu cũng có người như vậy. Mà dù sao đi nữa, từ giờ hãy cẩn trọng.”

“Sẽ thật tốt nếu lũ du côn đó biết thêm thông tin, nhưng dù ai là người đã thuê bọn chúng, hắn cũng rất cẩn thận trong việc không để lộ danh tính của mình.”

“Chuyện này thường xảy ra khi có người kiếm được nhiều lợi nhuận. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đề phòng nó.”

Carla và Carme báo cáo lại cho Serge và hội trưởng Thương Hội về chuyện này, trong khi tôi chuyển lại thông tin cho gia đình nhà công tước. Sau đó, tôi quyết định sẽ để Fay và Lilyn trông coi nơi này vào buổi sáng, còn đàn slime sẽ bảo vệ vào buổi đêm. Cuối cùng tôi quay về nhà trọ để nói chuyện với anh Reinhart. Anh ấy rất nghiêm túc về việc này và nói rằng nhà anh có thể thuê lính gác bảo vệ cho cửa hiệu.

Những người có thể được thuê ngay lập tức đều đã từng phục vụ trong quân đội hoặc là hiệp sĩ. Anh ấy nói rằng sẽ giới thiệu cho tôi những người đã nghỉ hưu hoặc không thể tiếp tục sự nghiệp do gặp chấn thương, nhưng vẫn đủ khả năng chiến đấu. Nhưng bọn họ đều quá khủng nếu chỉ để đi bảo vệ cho tiệm của tôi. Nhân tiện, người mạnh nhất trong số họ là đội trưởng đội hiệp sĩ đã từng phục vụ và chiến đấu cùng ngài Reinbach. Nguyên cái ý tưởng thuê được ông ấy đã thấy điên rồ rồi.

Sau khi dành thời gian thuyết phục anh ấy, chúng tôi quyết định tạm thời sẽ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến tôi bỏ qua cả chuyện Lilyn và Fay có thuốc nói thật. Tôi chưa từng nghe về chúng, nhưng thật may là họ có chúng ở đây. Mà gác chuyện đó lại, đã đến lúc đi ngủ rồi.

Bình luận (0)Facebook