• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 Hồi 27: Việc Khẩn Cấp

Độ dài 2,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 21:38:15

Trong tháng tiếp theo, ngày nào tôi cũng làm những chuyện giống nhau. Ngoài việc huấn luyện cơ bản vào mỗi buổi sáng, tôi còn học thêm về dược liệu, và nhờ có kiến thức có sẵn trước đó, mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch. Dạo gần đây trong lúc hái thảo dược, tôi còn tự rèn luyện và kiếm thức ăn, thêm nữa, tôi chủ động nhận những nhiệm vụ tiêu diệt sinh vật có hại. Đàn slime kim loại và sắt của tôi cũng học được cách biến thành vũ khí, và đã đủ thuần thục để tôi có thể sử dụng được.

Khi tôi đến cửa tiệm vào một buổi sáng nọ, tôi nhận được một tin nhắn khẩn cấp tới từ chi nhánh tại Lenaf. Theo như họ thì số slime cọ rửa đã phân tách quá nhiều và đội của Caulkin không thể lập giao ước với chúng được nữa. Tôi không có cách nào khác ngoài nhận hết số slime đó. Sau khi xác nhận rằng mình không có kế hoạch gì khác cho ngày hôm nay, tôi khời hành từ Gimul. Ngay trước khi mặt trời lặn, tôi đã đến được chi nhánh của mình. Lần trước khi tôi đi từ Gimul đến thị trấn này, phải đến tận chiều ngày tiếp theo tôi mới tới được nơi, nhưng giờ tôi đã có thể chạy tới đây chỉ trong một ngày. Ngay cả ở thế giới khác đi nữa, khoảng cách giữa các thị trấn cũng không đột ngột thay đổi. Điều này chỉ có thể là do tốc độ của tôi đã tăng lên. Ngày nào tôi cũng dùng ma pháp hệ không gian để di chuyển giữa nhà, Gimul, và khu vực hoang dã quanh thị trấn, nên hẳn là tôi đã tiến bộ lên mà không nhận ra. Tốc độ chạy của tôi không thay đổi là mấy, nên có lẽ khoảng cách mỗi lần tôi dịch chuyển tức thời đã tăng lên. Tôi cần thử nghiệm để xác nhận chuyện này sau, nhưng tôi mừng vì khoảng thời gian tự huấn luyện mỗi ngày của mình đã gặt hái được kết quả.

Tôi bước vào tiệm giặt trong lúc thấy tự hào về bản thân. Giờ này tiệm vẫn còn mở cửa, và khách hàng vẫn chưa giảm đi chút nào.

“Sếp!” Carla gọi tôi từ phía sau quầy khi tôi vừa đứng vào hàng.

“Xin chào,” tôi nói.

“Thật may quá. Cậu đến thị trấn này chỉ vì chuyện của chúng tôi sao?”

“Đương nhiên rồi.” Tôi quay sang Tony. “Đàn slime hiện đang ở đâu?”

“Lối này. Lobelia, Carla, hai người có thể tự chăm sóc khách hàng không?” Tony hỏi.

“Không vấn đề gì, cứ để bọn tôi lo.” Lobelia nói.

“Hai người làm ơn xử lý số slime đi,” Carla đề nghị.

Tôi đi theo Tony vào khu vực nhà ở cho nhân viên. Có vẻ như họ đang tạm dùng một phòng chỉ để chứa slime. Chúng được canh phòng cẩn thận, và một mạo hiểm giả mà tôi thuê đang đứng ngay ngoài cửa.

“Rất vui được gặp lại anh,” tôi nói. “Cảm ơn vì đã đứng canh gác.”

“Sếp? Cảm ơn vì đã thuê tôi.”

“Mọi chuyện thế nào rồi?”

“Cũng không có gì mới. Đây chỉ là một phòng chứa đầy slime thôi. Trước giờ chưa từng có một vụ đột nhập nào, và lũ slime ở trong cũng không cố chạy thoát đi đâu hết. Caulkin hiện đang ở trong đấy, cậu có thể hỏi ông ta để biết thêm chi tiết.”

Chúng tôi tiến vào phòng.

“Chú Caulkin, lâu rồi không gặp.”

“Ồ! Sếp, cậu đến đây sớm hơn tôi nghĩ.”

“Tôi chạy tới đây nhanh nhất có thể sau khi nhận được tin nhắn. Vậy đây là toàn bộ số slime cần lập giao ước à?”

Trong phòng có một giường tầng, một cái bàn, và một cái ghế. Caulkin đang ngồi tại bàn và viết gì đó, bao quanh ông ấy toàn là slime cọ rửa.

“Đúng thế, tổng cộng là 75 con.”

Tôi quyết định bắt đầu ngay.

◇◇◇

“Đó là toàn bộ sao?” tôi hỏi sau khi lập giao ước với con cuối cùng.

“Chính xác 75 con, đúng vậy,” Caulkin nói.

“Cậu đã cạn ma lực chưa?” Tony hỏi tôi. “Nếu hết rồi thì chúng tôi có một vài lọ ma dược ngay đây.”

“Tôi vẫn ổn. Tôi có nhiều ma lực lắm,” tôi nói. Hồi số lượng đàn slime ăn chất thải bùng nổ, tôi còn lập giao ước nhiều hơn thế này gấp mấy lần. “Cơ mà tại sao chúng lại đột nhiên tăng số lượng như vậy?”

“Tôi đã ghi lại những gì mình biết trong này,” Caulkin nói và đưa tôi tập giấy trên bàn. Tôi quyết định đọc thử.

Nguyên nhân 1: Lượng khách hàng tăng đột biến.

Thị trấn này có Hội Hàng Không – một cơ sở hoạt động dành cho những người giao hàng sử dụng quái vật bay. Rất nhiều người trong số họ đến và rời đi khỏi thị trấn này, cùng với những khách hàng muốn gửi đồ hoặc đi cùng. Gần đây, những người đến từ ngoài thị trấn đã biết về dịch vụ của chúng ta thông qua những khách hàng thân quen, và cũng bắt đầu sử dụng dịch vụ. Đương nhiên, số người dùng dịch vụ tăng lên cũng đồng nghĩa với việc slime có nhiều đồ ăn hơn.

 

Nguyên nhân 2: Điều chỉnh dây chuyền sản xuất dung dịch khử mùi.

Do nhận được một lượng dinh dưỡng dồi dào, đàn slime cọ rửa bắt đầu tạo ra dung dịch khử mùi nhiều hơn cần thiết, khiến lượng cung nhiều hơn cầu, và chúng ta luôn có hàng dư thừa. Mặc dù chuyện này không ảnh hưởng đến việc kinh doanh, chúng tôi đã cố khiến đàn slime sản xuất ít đi.

 

“Và lượng dinh dưỡng còn thừa đã khiến đàn slime cọ rửa phân tách?” tôi hỏi.

“Đúng thế,” Tony xác nhận.

“Thay vì giới hạn quá trình sản xuất dung dịch, chúng tôi quyết định sẽ vất đi lượng hàng tồn kho,” Caulkin nói.

“Mặc dù chúng tôi chỉ cố ngăn chúng sản xuất trong vài ngày, chuyện đó đã gây ra rất nhiều căng thẳng không cần thiết.”

“Đằng nào mọi người cũng không thể lập giao ước thêm. Tôi nghĩ thế cũng ổn thôi,” tôi nói.

Nếu lượng slime còn nhiều hơn thế này, tôi chắc đã phải tiết lộ cho họ bí mật của slime lớn. Nói thật thì, cũng không phải là tôi muốn giấu chuyện đó khỏi nhóm của Caulkin, chỉ là họ vẫn đang học cách điều hành cửa tiệm. Tôi không muốn khiến họ mất tập trung quá nhiều. Chia sẻ kiến thức về dạng slime mới là một chuyện, nhưng bất cứ thứ gì liên quan tới slime lớn cũng giống như một quả bom đối với họ vậy. Thật may là dù có hơn một trăm con slime ở chung với nhau, chúng cũng không thể ghép thành slime lớn trừ khi chúng thuộc cùng một chủ. Có lẽ đó là bởi chúng nhận các chuỗi lệnh từ nhiều nguồn khác nhau chăng? Nếu tôi có người giúp đỡ, nghiên cứu chuyện đó sẽ dễ hơn nhiều, nên tôi dự định đằng nào cũng sẽ nói cho họ biết trong tương lai. Chỉ là không phải bây giờ thôi.

Dù sao đi nữa, tôi mừng vì họ đã xử lý được tình huống này đúng cách. Tất cả các nhân viên đều lo lắng không biết làm sao để quản lý toàn bộ số slime, nhưng giờ vấn đề đó đã được giải quyết.

“Ở đây còn vấn đề gì khác không?” tôi hỏi.

“Không có chuyện gì mà chúng tôi chưa nhắc tới trong báo cáo thường nhật gửi tới Gimul cả,” Caulkin nói.

“Chúng tôi không bị tấn công như ở cơ sở chính. Chuyện tệ nhất từng xảy ra là có vài gã bợm nhậu lảng vảng quanh đây vào giờ đóng cửa,” Tony thêm vào.

“Doanh số bán hàng cũng khá tốt. Thị trấn này nhỏ hơn Gimul, nhưng chúng ta vẫn kiếm được trung bình 10,000 sute một ngày.”

Nếu đúng là như thế, có lẽ tôi sẽ cần chuẩn bị mở thêm một chi nhánh khác cho họ tự quản lý trong tương lai. Nếu mọi chuyện vẫn theo đúng tiến độ này, chúng tôi sẽ có đủ chi phí để mở thêm một cửa hiệu nữa. Thật tốt khi biết mọi thứ vẫn hoạt động trơn chu.

Tôi muốn nói cho họ biết về con slime khử mùi, nhưng trước hết, tôi quyết định sẽ ghé thăm Công ty Saionji. Nếu tôi bắt đầu nói về slime bây giờ, tôi sẽ lại quên khuấy chuyện đó mất.

◇◇◇

“Xin thứ lỗi,” tôi nói khi bước vào cửa hàng bán gia vị.

“Xin chào! Ồ? Cậu là cậu bé tới từ Rừng Tre có phải không?” người nhân viên đứng ở quầy hỏi. Đó là người mà lần trước tôi đã gặp.

“Rất vui được gặp lại chị. Em ngạc nhiên vì chị vẫn nhớ đấy.”

“À thì, giám đốc chưa bao giờ ngừng nói về việc cậu giỏi đến mức nào. Còn chưa kể đến vụ cửa tiệm của cậu cũng ở ngay gần đây nữa. Quên được cậu cũng khó lắm đấy.”

“Nếu thế thì đúng thật ạ.”

“Hôm nay cậu tới có việc gì vậy?”

“Em đến thị trấn này do có việc gấp, nên em tính qua chào anh Pioro một câu trong lúc đang ở đây.”

“Tôi xin lỗi, nhưng giám đốc hiện đang đi công tác ở vương đô từ ba ngày trước rồi. Con gái của anh ấy cũng chuẩn bị nhập học tại đó, nên cô bé đã đi cùng anh ấy luôn.”

“Ra là vậy ạ, thật tiếc quá.”

“À, nhưng mà vợ của giám đốc hiện đang ở đây. Cô ấy đang họp, nhưng nếu cậu không phiền ngồi đợi một chút thì cậu có thể gặp cô ấy đấy.”

Tôi quyết định ngồi đợi. Tôi mang một món quà cho họ, nên nếu có cơ hội gặp, tôi chắc chắn sẽ nắm lấy nó. “Chị có thể cho em biết những gì đang được bày bán ở đây trong lúc em ngồi đợi không?” tôi hỏi. “Nếu có cái gì có mùi thơm, em sẽ mua luôn.”

“Đương nhiên rồi. Chúng tôi hiện đang có quế ở trong kho–– ?!”

Người nhân viên đang chuẩn bị tiến ra phía trước quầy thì đột nhiên có tiếng hét của một người phụ nữ từ phía sau nhà.

“Cái gì vậy?” tôi hỏi.

“Tôi cũng không rõ. À mà thật ra, tiếng đó nghe giống tiếng của cô Clana. Tôi xin lỗi, cậu có thể đợi một lát được không? Để tôi đi kiểm tra cô ấy xem sao,” người nhân viên nói và chạy vào sâu trong tiệm.

Khi tôi bắt đầu suy nghĩ xem liệu cô ấy có quay lại nữa không, một người đàn ông nhìn có vẻ nhu mì bước vào từ cửa hàng bên cạnh. Ông ta xin lỗi và cúi đầu liên tục, sau đó ra đi như một cơn gió. Khi ông ta rời khỏi cửa hàng gia vị, một cơn gió từ bên ngoài thổi vào, mang theo một mùi thối khủng khiếp tới mũi tôi, một mùi gì đó mà tôi chỉ có thể đoán là tới từ người đàn ông kia. Chính ông ta còn đăng nhăn cả mặt vào, và tất cả những người đi đường khác đều tránh xa ông ấy.

Rồi người nhân viên quay trở lại. “Tôi xin lỗi vì đã để cậu đợi. Xin hãy đi theo tôi.”

◇◇◇

“Ryoma, rất vui vì đã gặp lại em,” Clana chào tôi.

“Xin chào, chị Clana.”

Thay vì được dẫn vào phòng tiếp khách, tôi được đưa tới phòng ăn. Đáng nhẽ tôi đã thắc mắc về điều đó nhiều hơn nếu không phải vì cái mũi của Clana. Tôi không rõ liệu cô ấy có bị viêm mũi không. Cô ấy nhìn vẫn xinh đẹp như ngày nào và đang cố che mũi mình đi theo cách thanh lịch nhất có thể, nhưng tôi có thể nghe thấy mũi cô ấy đang xụt xịt.

“Chị Clana, chị đang bị ốm sao?” tôi hỏi.

“Không, đừng lo. Chỉ là chị vừa ăn phải một thứ kinh khủng.”

“Là cái gì ạ?”

“Shappaya, hình như tên nó là như vậy. Nó là cá được ngâm trong một chất lỏng đầy muối cùng một số loại thảo mộc, sau đó được lên men, chị nghĩ thế.”

“Ồ, và nó có mùi kinh khủng đúng không ạ?”

“Em biết về thứ này à?”

“Em không biết nó có phải là thứ em đang nghĩ tới hay không, nhưng em có biết về một số thức ăn chế biến sẵn cũng tương tự như vậy.”

Cái mà Clana vừa ăn khả năng cao là một loại kusaya, một loại cá lên men của Nhật Bản. Có một người tới đây và cố bán nó, thế nên Clana đã ăn thử. Nhưng đối với tộc người thú, cô ấy đặc biệt nhạy cảm với mùi hôi, nên có lẽ cô ấy đã không thể chịu được nó.

“Em mong là chị sẽ thích thứ này hơn,” tôi nói. “Những cô gái ở tiệm giặt của em đều thích bánh ngọt.”

“Ôi, cảm ơn em!”

Tôi đưa hộp bánh cho Clana, sau đó chúng tôi cùng ngồi trò chuyện vui vẻ.

◇◇◇

Tôi thức trắng cả đêm để ngồi nói chuyện với đội nghiên cứu. Sau khi ăn sáng, tôi nhanh chóng quay trở về Gimul, nhưng đường tới cổng khá đông. Không rõ có chuyện gì đã xảy ra, tôi hỏi những người đi đường khác.

“Một vài mạo hiểm giả đã đánh lộn với nhau,” một người đi đường nói. “Bọn họ bị bắt cả rồi, nhưng giữa lúc đánh nhau, bọn họ đã ném những cái thùng quái dị đó vào người đối phương, và giờ–– Ugh!”

Gió bắt đầu thổi về phía chúng tôi và mang theo một mùi thối không tả được. Khi tôi tiến về phía nguồn gốc của cái mùi này, mắt tôi bắt đầu bị chảy nước. Sau khi mùi hôi khiến đám đông phải giải tán, tôi nhận ra người đàn ông từ ngày hôm qua đang bị vài người khác chửi mắng.

“Này! Làm gì đó với cái mùi này đi! Đồ đạc của tôi giờ bốc mùi hết cả rồi!” một người bán hàng yêu cầu.

“Tôi xin lỗi. tôi không thể làm gì được hết.”

“Mang cái thứ đó tránh xa khỏi cửa hàng tôi ra, nó đang xua đuổi hết khách hàng đi kia kìa! Sao ông lại mang mấy cái thùng rác theo người làm gì thế không biết?”

“Đây không phải là rác! Đây là shappaya! Nó là đồ ăn lên men!”

“Bình tĩnh đi nào mọi người. Ông ấy cũng là nạn nhân mà,” một người lính gác ở đó can ngăn.

“Tôi biết thế, nhưng cái thứ hôi hám này dính đầy vào cửa tiệm lẫn mặt hàng của tôi rồi. Cửa hàng với đồ đạc thì chỉ cần lau rửa đi là xong, cơ mà làm sao tôi bán được những mặt hàng này nữa đây?”

“Tôi sẽ bắt thủ phạm đền bù lại cho ông. Nhưng đầu tiên, xin hãy miêu tả lại hoàn cảnh cũng như những thứ bị hư hại trước đã.”

Số cá và chất lỏng tối màu – nguồn gốc của mùi hôi khủng khiếp kia – đã bắn tung tóe khắp mọi nơi. Chất lỏng kia chắc hẳn đã được đựng trong những thùng gỗ đủ nhỏ để cầm trên một tay. Tôi đoán là nó đã bị vỡ khi mấy gã mạo hiểm giả ném vào người nhau. Những người lính gác ở đây đang cố hết sức để kiểm soát tình hình, nhưng họ không thể đối phó được với những người dân đang đòi bồi thường. Một vài cơn giận dữ hướng thẳng về phía người đàn ông nhút nhát, chủ nhân của những cái thùng, nhưng ông ấy cũng là nạn nhân không khác gì họ. Tôi thấy tội cho ông ấy. Đây cũng là một cơ hội tốt để quảng bá tiệm giặt của tôi, thế nên tôi quyết định giúp ông ấy một tay. Tôi tiến về phía một con hẻm không có người và lấy con slime khử mùi ra.

Bình luận (0)Facebook