• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Buổi diễn thời trang một mình

Độ dài 1,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-04 01:15:32

(POV main)

Khi tôi tắm xong thì nữ học giả vẫn đang chạy quanh tìm kiếm một cơ sở nghiên cứu.

Hơi nước tỏa lên từ cơ thể mảnh khảnh của tôi và từng giọt nước lăn dài trên làn da mịn màng tựa em bé.

Trên cơ thể này chẳng có lấy một dấu vết thời gian nào; vẫn quá đẹp để tin rằng nó đã trải qua một cuộc đời dài đáng kinh ngạc.

Tôi vô thức lẩm bẩm khen ngợi cơ thể vẫn đang trần trụi của mình.

“…Tiền nhân quả thật rất tuyệt vời. Màu trắng tựa màu tuyết này đúng là quá đẹp…”

Và rồi tự cắn nhẹ môi mình.

Sau đó, khi đang định thay quần áo mới, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.

(Mình đã mệt khi mặc đi mặc lại một kiểu quần áo rồi…

Không có vấn đề gì với chức năng của chúng nhưng… mình có nên đổi phong cách không?

Sẽ chẳng vui nếu chỉ đơn giản là phỏng theo phong cách thời gian của Tiền nhân…

Được rồi, hôm nay mình sẽ mặc trang phục của Tân nhân loại. Họ cũng có những bộ trang phục độc đáo và hấp dẫn.

Về mặc chức năng thì mình chỉ cần dùng loại vải như mọi khi là được.

Giờ thì, mặc gì đây…)

Tôi rời khỏi phòng thay đồ trong khi vẫn khỏa thân, và khởi tạo một hệ thống chân ma khổng lồ trong phòng khách. [note53531]

Hệ thống có chứa tên của hàng trăm triệu Tân nhân loại, và cứ sau một khoảng thời gian, vài cái tên biến mất và một vài cái mới lại hiện ra.

(Mọi thứ đã sẵn sàng.

Bộ đồ mình mặc hôm nay sẽ được hiện ra ở đây, giống với thứ một ai đó đang mặc ngay lúc này.

Hôm nay, có thể mình sẽ mặc một bộ đồ em bé.

Hôm nay, có thể mình sẽ mặc một bộ giáp kị sĩ.

Hôm nay, có thể mình sẽ mặc bộ đồ của trư tộc.

… Tôi đang rất mong chờ.

Mình sẽ mặc gì hôm nay đây? Kể cả khi bộ đồ được chọn không vừa, thì chắc mình có thể thay đổi kích cỡ mà không làm hỏng thiết kế gốc chứ?

Nếu thay đổi kích cỡ làm hỏng thiết kế ban đầu thì mình sẽ thay đổi kích cỡ chính cơ thể này.

…Bắt đầu nào.)

Tôi đứng im trước hệ thống chân ma khổng lồ, phân vân không biết nên chọn gì.

“…Được rồi, hãy chọn chỗ này.”

Từ điểm xuất phát mà tôi chọn, sau nhiều lần chuyển hướng, dừng lại ở một cái tên.

Ngay lúc cán đích, một bộ quần áo xuất hiện trước mặt tôi, và cơ thể tôi cũng được biến đổi ngang kích cỡ một người trưởng thành.

Tôi cao hơn, ngực cũng to ra. Với tầm nhìn tốt hơn đôi chút, tôi mở bộ quần áo ra.

… Nó rách tả tơi.

Bộ đồ vốn đã gợi cảm lại còn có thêm rất nhiều lỗ hổng như đã bị xé rách.

Cũng chẳng thể gọi là một cái lỗ được nữa. Phần ngực lộ ra hoàn toàn, chẳng có gì che chắn thân trước cả.

Tôi nhìn vào bộ đồ mà chỉ giống như áo choàng này.

Mất một lúc tôi mới nhận ra.

(Ohh, hiểu rồi, ra là vậy.

Người đang mặc bộ đồ này là một gái điếm. Đúng là cô ấy mặc những bộ đồ như thế này chào mời khách trong những con hẻm, nhưng bình thường thì nó chẳng lộ da thịt đến mức này.

Cô ấy đang trong hiện trạng như lúc này vì cô đang bị hiếp bởi vài tên côn đồ. Chúng đẩy cô xuống nền đất bẩn, giữ chặt cô và xé toang bộ đồ.

AI đã tái tạo chính xác bộ đồ đang trên người cô gái lúc này.)

Bộ đồ ban đầu được làm để tôn lên bộ ngực khủng của cô gái.

Dùng nét quyến rũ ấy, cô mời gọi được kha khá khách hàng trong những con hẻm, cũng có danh tiếng trong giới gái điếm.

Mà, lần này thì “bộ ngực quyến rũ” ấy đã trở thành lí do khiến cô rơi vào tuyệt vọng.

(…Nhưng mà… Mình có nên tăng kích cỡ ngực không khi mà bộ đồ chẳng có chút vải nào che nơi đó?

Mình sẽ mặc nó cả ngày trong hình hài này… có thể cũng sẽ thú vị đấy chứ.

Hơi khó để di chuyển, nhưng nó cũng hay theo cách riêng.)

Tôi mặc miếng vải lên người và xoay mình trước gương. Trên đó là hình ảnh của chính tôi, hơi lớn hơn mọi khi, trong tình trạng gần như là khỏa thân.

Tự nhìn bản thân, tôi thầm nghĩ.

(…Vẻ ngoài này làm kích thích đàn ông sao?

Chắc vì thế mà mấy tên côn đồ mới hiếp cô gái ấy.

Đàn ông…? Nhớ lại thì, người hàng xóm cuối cùng của mình cũng là đàn ông. Anh ấy sẽ thích dáng vẻ này chứ?

Nếu mình đứng trước anh ấy với vẻ ngoài này, liệu anh ấy có chọn sống tiếp?

Có lẽ anh ấy sẽ tấn công mình trong cơn kích thích?

Và liệu có giống những tên đàn ông kia, anh ấy sẽ ép buộc mình phải nghe lời chứ?

…Chắc là không đâu…

Từ những gì tôi biết được, Tiền nhân đã từ bỏ hoàn toàn dục vọng. Vì chẳng cần để lại thế hệ sau nên tất nhiên là cũng chẳng cần đến tình dục.

Không chỉ thế, những Tiền nhân cuối cùng gần như chẳng còn chút ham muốn trần tục nào. Chúng tôi chỉ đơn giản tồn tại, đúng vậy… như cách một hòn sỏi bên đường tồn tại.

Tiền nhân cũng vì thế mà mất đi khả năng sinh sản bình thường. Đàn ông không có tinh hoàn, còn đàn bà cũng chẳng có tử cung.

Nếu một cặp đôi muốn có con, họ sẽ kết hợp DNA của hai người để tạo ra đứa trẻ trong những cỗ máy. Những Tiền nhân coi đây là lẽ thường, và chúng tôi đã mất định nghĩa “hiếp dâm” từ rất lâu rồi.

Có lẽ, nếu ai đó xuất hiện với bộ dạng như tôi hiện giờ trước mặt hàng xóm, thì họ chỉ nhận lại một lời chào, người hàng xóm sau đó sẽ đóng cửa nhà và tiếp tục công việc của mình một cách bình thường, tôi chắc là như vậy.

Vì thế, hành vi “hiếp dâm” trông khá hấp dẫn.

Tiền nhân chẳng có khái niệm hay hành động nào giống như vậy cả.)

Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ trước gương, những tên côn đồ vẫn bao quanh người phụ nữ, giải phóng ham muốn lên cô.

Cô gái bị giữ yên bởi ma thuật, cô cố gắng kêu cứu trong vô vọng. Cô vẫn nắm chặt mặt dây chuyền có in hình Nữ thần.

Có vẻ cô ấy đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ ‘tôi’ ở thế giới bên ngoài.

Sau đó, một vài người bạn của cô đến giải cứu và những tên côn đồ bị giết ngay tại chỗ.

Nhưng cô gái đã bị vấy bẩn, và nhiều căn bệnh lây nhiễm đã bị truyền sang. Dù có may mắn thì cô cũng chỉ sống thêm được nhiều nhất là mười năm.

Cô gái nhìn trống rỗng vào bộ đồ rách rưới của mình, dần dần chuyển sang vẻ mặt cay đắng và thất vọng, đá mạnh vào xác của bọn côn đồ.

Trong khi vẫn đang hứng thú với khung cảnh vừa chứng kiến, tôi đi dạo quanh đảo như mọi ngày. Ở rìa hòn đảo nhân tạo, vài con ma vật nhỏ đang nhìn tôi đi lại với bộ dạng thiếu vải.

Lũ ma vật khổng lồ trước kia chỉ sống thêm được 2 tuần sau trận chiến. Chúng đều chết đói sau khi hấp thụ hết lượng mana ô nhiễm xung quanh đảo, còn giờ thì chỉ có ma vật nhỏ cỡ những loài cá tồn tại ở đây.

Chúng nhìn vẻ ngoài mới của tôi nhưng dần mất hứng thú và nhanh chóng rời đi.

-------------------------

Đá ổn cả trận mà phút cuối thua 2 bàn, haizzz

Bình luận (0)Facebook