• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Món quà cho người bạn ma vật

Độ dài 1,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-22 00:00:20

Một nơi như ở đây chắc chắn sẽ có gì đó có thể làm quà cho ma vật. Nữ học giả cùng người bạn đồng hành đã đặt chân đến đến phế quốc bị hủy diệt bởi ma vật từ xa xưa. Lẽ ra cô sẽ không thể đến đây nhưng vì tốc độ di chuyển đã nhanh hơn, cô có thể đi đường vòng. Cả hai đều cảm nhận được sự hùng vĩ ẩn sau lớp cỏ dại phủ lên đống đổ nát hoang tàn của đất nước đã sụp đổ này.

Những bức tường cao chót vót từng bảo vệ biên giới quốc gia thì thủng lỗ chỗ bởi cuộc xâm lăng của đàn ma vật. Những dấu vết của ma vật khi xưa cùng dấu vết thiệt hại có thể tìm thấy khắp nơi trên đường phố. Một vài công trình có lẽ là các trạm gác khi xưa, đầy những vết tích của chướng ngại vật, kiếm, thương, áo giáp nằm lăn lóc khắp nơi. Thị trấn hoang này là đích đến của nữ học giả.

Một lúc sau, cô đã tìm được nơi mình cần. Một cửa hàng đồ gia dụng khá rộng rãi với bảng hiệu in hình một cái nồi. Cánh của chính khép hờ vấy đầy máu khô. Bên trong cửa hàng, vài bộ xương người rải rác khắp các quầy hàng. Những bộ xương này không bị mục nát bởi thời tiết có lẽ vì chúng ở trong nhà. Đây chắc là những nạn nhân xấu số cố thủ trong cửa hàng trước khi bị tàn sát bởi ma vật. Trên trần và tường nhà vẫn lưu lại những vết cào sâu.

Giờ thì, sẽ thật tuyệt nếu có gì đó làm quà ở đây...

 

Dù sao thì, đất nước này đã sụp đổ từ lâu trước khi mình sinh ra.

 

Hàng hóa trên kệ đã mục nát nhưng một cửa hiệu lớn như này chắc sẽ có nhà kho phía sau.

 

Mong rằng ở đấy có một cái nồi dùng được.

 

Nếu cái nồi đủ lớn, nó sẽ là món quà đặc biệt cho cậu ta.

 

Thật phiền phức khi cứ phải nấu trái cây bằng cái nồi bé tí.

 

Nếu mình tìm được một cái nồi đủ to, thời gian nấu nướng sẽ giảm đi, mình có thể nấu được nhiều hơn và cậu bạn ma vật có thể ăn no.

 

Người phụ nữ niệm phép tìm kiếm xung quanh. Cô ngay lập tức tìm thấy lối xuống tầng hầm. Cô tiến vào cửa tiệm rồi mở cửa hầm. Chẳng thể nhìn quá một mét xuống dưới lối cầu thang vì bóng tối. Cô dùng ma thuật phát sáng ở đầu đũa rồi tiến vào trong.

Cầu thang hóa ra khá ngắn, chưa tới mười bậc, nhưng tầng hầm lại vô cùng rộng rãi. Nồi niêu, dao rựa và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác được xếp đầy trên kệ. Và ở sâu trong góc nhà kho, có một vài bộ xương chất đống.

Từ kích thước, ta có thể đoán đây đều là trẻ em – có thể là con của chủ tiệm. Bên cạnh là những thùng thực phẩm và bình nước, tất cả đều hết nhẵn. Không có dấu hiệu bị ma vật tấn công. Những đứa trẻ này đã chết vì đói khát trong khi mắc kẹt dưới tầng hầm. Có thể nhận ra những vết cắn nhỏ trên thành kệ và hòm khi những đứa bé cố gắng gặm để đánh lừa cơn đói.

... Những đứa bé đã chết ở một nơi như thế này, bị chôn vùi bởi bóng tối.

 

Lũ ma vật có lẽ đã lùng sục bất cứ ai trên mặt đất.

 

Bọn trẻ không thể thoát khỏi đây, và chỉ có thể chết bởi đói.

 

Nữ học giả cầu nguyện cho những đứa trẻ xấu số rồi đi tìm chiếc nồi phù hợp.

Sau vài phút tìm kiếm, cô quay trở lại mặt đất, mang theo chiếc nồi rộng một mét bằng ma thuật lơ lửng. Cố định cái nồi trên lưng con ma vật, cô thở dài, nhìn “khu phố thương mại” quá sức yên tĩnh.

Những tòa nhà đổ nát, những đống xương người nằm dọc hai bên đường. Khu phố đã từng rộn rã người qua lại giờ đây trống huơ trống hoắc.

Cửa hàng kẹo nơi trẻ em cười đùa ngày xưa, giờ chứa bộ xương của một con ma vật khổng lồ bị đâm bởi nhiều thanh kiếm. Nhà hàng ăn được dựng chiến lũy giờ ngổn ngang những mảnh áo giáp móp méo, thấm đẫm máu. Khi nhìn vào bên trong một cửa hàng quần áo có vẻ sang trọng, đập vào mắt cô là khung cảnh những giá treo bị vấy đen. Các kệ trong hiệu sách bị lật đổ, đè lên vài bộ xương người.

Cuối cùng, có một cửa hàng đá mana đã đổ nát quá nửa. Nội thất hư hại như dự đoán nhưng cô gái vẫn có vài thu hoạch bất ngờ. Khi kiểm tra những viên đá ma thuật chưa bán vì tò mò, cô nhận ra một số vẫn còn có thể sử dụng.

Khá ngạc nhiên rằng vẫn còn mana trong những viên đá này mặc dù đã bị bỏ không từ rất lâu. Nhưng chúng đều là mẫu cũ, lượng mana chứa trong đó khá ít.

Nhưng miễn là còn mana, chúng còn có thể dùng để thi triển ma thuật. Cô có thể thu hoạch phần mana còn lại và chuyển nó vào những viên đá hiện đại, nên cô không phải lo về hành lí mang thêm. May cho cô ấy là gần đây cô không cần phải vứt bỏ bất kỳ viên đá mana hết năng lượng nào nhờ người bạn ma vật. 

Cô nhanh chóng tìm kiếm xung quanh và thu thập tất cả các viên đá mana còn lại, rồi chuyển nó vào viên đá của cô.

Sau đó, cô và con quái loanh quanh vô định khắp phế quốc. Nhưng ở đâu cũng vậy, chỉ có những tàn tích đầy cỏ dại. Từ những mảnh xương rải rác xung quanh, họ đã hi vọng có người sống gần đây nhưng cuối cùng chỉ là tác phẩm của vài con ma vật cỡ nhỏ.

Và rồi cô tìm thấy “kho báu”. Cô chép lại bản đồ khu thương mại và thu thập hết tất cả lượng đá mana còn sót lại tại mọi cửa hàng có thể tìm thấy. Cô cũng mang theo tất cả những gì có thể mang từ cửa hàng dụng cụ ma thuật.

Sau đó, cô đến hàng tạp hóa, lấy tất những túi muối và đường. Miễn là môi trường xung quanh không quá khắc nghiệt thì muối và đường sẽ không bị hư hỏng. May mắn thay, kho thực phẩm không bị hư hại, vẫn trong tình trạng tốt như trước. Những gia vị này không chỉ dành cho bữa ăn của con quái mà còn dành cho cô. Không có vị gì lạ từ những túi muối và đường khi cô nếm thử.

Cô đặt hết “kho báu” lên lưng con ma vật rồi tiến đến khu quý tộc. Khác với khu dân thường hay khu thương mại, khu quý tộc được bảo vệ bởi một bức tường vững chãi. Vì cánh cổng thép được gia cố bởi phản ma thuật, cô buộc phải đi vào qua lỗ hổng bên cạnh. Mặc dù bức tường được xây dựng vô cùng kiên cố, quang cảnh bên trong không khác mấy so với khu thương mại.

Xương xẩu khắp mọi nơi, nhà cửa sụp đổ, cây cỏ um tùm. Nếu để chỉ ra sự khác biệt thì đó là những bộ giáp ở đây nhìn sang trọng hơn giáp ở bên ngoài.

Số lượng giáp trên mặt đất xấp xỉ số lượng xương ma vật. Nhìn vào quang cảnh thì có vẻ cuộc chiến ở nơi này cực kì khốc liệt. Có cả những bộ xương của ma vật kích thước lớn mà không thấy ở khu thương mại. Có vẻ chúng đã bị giết khi cố gắng vượt qua bức tường.

Bất cứ ai có thể giết những con quái kích cỡ như này chỉ có thể là tinh anh trong bậc tinh anh. Tuy nhiên, họ bị đàn áp bởi số lượng. Hàng phòng ngự bị xuyên thủng bởi số lượng địch quá lớn, và khu quý tộc thất thủ... đó có lẽ là những gì đã diễn ra.

Một lâu đài tráng lệ nổi bật giữa khu quý tộc, nhưng một vài tòa tháp đã sụp đổ. Lâu đài chắc cũng không thể phòng ngự được lâu khi hàng phòng ngự khu quý tộc bị xuyên thủng bởi đàn ma vật.

Nữ học giả và quái cưỡi của mình lặng lẽ vượt qua những bức tường.

Xa hơn một chút có một con đường rộng rãi, hai bên đều là những tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, tất cả đều có dấu hiệu xói mòn, vài dinh thự nguy nga đã hoàn toàn sụp đổ. Cô bước vào một căn trông có vẻ tạm ổn.

Len lỏi qua những bụi cây mọc um tùm trong vườn, cẩn thận đi dưới những cánh cửa hoành tráng lủng lẳng trên bản lề, và chắn ngay trước thềm cửa là một cái đèn chùm to lớn. Có lẽ nó đã rơi từ trên trần xuống. Tránh sang một bên, cô tiến đến một chỗ rộng rồi thi triển ma thuật tìm kiếm.

…Có vẻ như có một vài ma vật cỡ nhỏ đang ở trong các phòng trên tầng hai.

Có một nhà bếp và phòng làm việc ở tầng một…

Cô lùng sục khắp căn nhà và cuối cùng đã tìm thấy thứ mình cần.

Một nụ cười tươi nở trên khuôn mặt cô.

Bình luận (0)Facebook