• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 222: Estelica, xuất hiện

Độ dài 1,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:15:55

Doris Megian đã hoàn toàn hóa thành quái vật.

Từ bên trong chiếc áo choàng, những chiếc chân côn trùng khổng lồ xuất hiện.

Chúng to lớn và dài hơn so với côn trùng khổng lồ hàng trăm lần, kích thước như những khúc gỗ của chúng đủ để đá văng cả một con người nếu đứng gần.

Bề mặt đầy những gai nhọn và nốt sần sùi màu đỏ lửa.

Nó cũng giống như màu của chiếc áo choàng kia và ngọn lửa mà Doris Megian sử dụng.

Từ những khớp nối của những chiếc chân là lửa phụt ra thành từng đợt.

-“Giáp côn trùng” này sẽ bảo vệ ta khỏi toàn bộ những đòn tấn công mà các ngươi có thể tạo ra.

Có tổng cộng bốn chiếc chân to lớn màu đỏ thẫm mọc ra từ bên trong. Điểm cuối của chúng được che giấu bên trong chiếc áo choàng.

-Oi, Arant, sự khiêu khích của ngươi có vẻ đã tạo ra một thứ thú vị đấy.

-Ta không có ý khiêu khích hắn, chỉ là tò mò một chút thôi. Mà Tứ thiên vương hay chúa tể địa ngục gì cũng giống con người hết nhỉ, chỉ mới có vậy mà đã xù hết cả lông lên rồi.

Cuộc nói chuyện có lẽ không thể tiếp tục mà sẽ phải nhường chỗ cho cuộc đụng độ bằng sức mạnh.

Những chiếc chân khổng lồ bổ tới theo nhiều quỹ đạo khác nhau và cả những lưỡi dao bằng lửa chém tới, nhưng tất cả đều bị thân thủ nhanh nhẹn của hai lão tướng né được hoặc phá tan.

-Xử gọn hắn trước khi Dariel về nào. Chúng ta dù sao cũng là tiền bối của thằng bé.

Cứ như thế, những đòn tấn công của những chiếc chân bị Arant hóa giải, trong khi ma thuật lửa tung ra đều bị Granbaza kiểm soát hoàn toàn.

-Arant, ta sẽ dùng ma thuật trấn áp, ngươi hãy tranh thủ tiêu diệt hắn.

-Vậy thì dễ quá rồi, đống xác côn trùng khi không thể nào bảo vệ hắn được.

Doris Megian hiện giờ đang mang hình dạng của một con quái vật với lớp giáp cứng chắc không dễ gì có thể bị đòn tấn công bình thường xuyên thủng, nhưng đen đủi cho hắn, bởi Arant không phải con người bình thường.

Vừa tránh né những cái chân nhọn hoắt, tận dụng khoảng trống, ông tung ra hàng loạt đòn tấn công vũ bão.

-Đoạn thiên trảm!!!

Hơn nữa, Arant còn đang nhắm thẳng vào những khớp nối của bộ giáp côn trùng.

So với những chỗ khác, khớp nối là vùng thường xuyên vận động, do đó giáp xung quanh hầu như không có chức năng bảo vệ. Nhắm thẳng vào đó, Arant liên tục chém đứt từng khớp nối.

-Gahhh!!

-Ngươi tưởng hóa thành con côn trùng kinh tởm này thì ta sẽ sợ sao? Trong sự nghiệp của mình, ta đã hóa kiếp cho vô số thứ tương tự rồi đó.

Vẫn là “Đoạn thiên trảm” sở trường, nhưng vệt hào quang tạo ra lại chỉ mảnh như một sợi chỉ, nhờ thế mà nó đủ sức len lỏi vào những khớp nối của bộ giáp. Tuy nhỏ bé, nhưng nhờ lượng hào quang hùng mạnh của Arant, sợi chỉ đó dư sức chặt đứt cả một khúc gỗ dày cả mét.

Nói cách khác, chỉ có Arant mới đủ khả năng thực hiện những đòn tấn công kiểu như thế này để đối phó với hình dạng mới của Doris Megian.

Những khớp nối của bộ giáp côn trùng rất nhanh bị chặt đứt và ma thuật lửa đều bị Granbaza phong tỏa.

Đó chính là thời điểm Doris Megian hoàn toàn không còn khả năng phòng bị.

-Chết đi!!!

Arant nắm chắc cây gậy, chém ra đòn tấn công sở trường với sức mạnh tối đa.

Đó là thứ mà ngày nay rất nhiều người có thể sử dụng, nhưng uy lực của nó ở thời đại này không ai có thể vượt qua được ông.

Không một kẻ nào có thể sống sót nổi sau khi Đoạn thiên trảm đã được phóng ra.

Trừ khi bản thân hắn có một kĩ năng phòng ngự đặc biệt, còn nếu không….

Sau khi phối hợp cùng với Granbaza để phá tan lớp phòng ngự của Doris Megian.

-Dù ngươi có không chết thì chắc chắn cũng sẽ phải chịu thương tích nặng nề.

Hoặc đó là những gì Granbaza đã nghĩ.

-Cái gì?

Doris Megian, kẻ vừa hứng trọn “Đoạn thiên trảm”, lại không có lấy một vết xước.

Ngay cả tấm áo choàng màu đỏ máu cũng không chút thương tổn.

-Không thể nào?? Có thể sống sót sau “Đoạn thiên trảm” của Arant sao? Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

Từng là kẻ thù không đội trời chung, hơn ai hết, Granbaza là người hiểu rõ nhất sức mạnh của Arant, đó cũng là lý do ông không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến kết quả.

-Cẩn thận đó Granbaza, dường như hắn có một thứ ma thuật phòng thủ nào đó mà chúng ta không thể nhìn ra.

-Không thể nào….

Những chiếc chân côn trùng đã bị Arant chặt đứt dần dần mọc lại như thể không có gì xảy ra.

-Chắc chắn là không thể kết thúc dễ dàng như vậy rồi.

-Tên khốn, hắn giống quái vật hơn là quỷ rồi đó…

Hoặc có lẽ là do cấu trúc cơ thể của đối phương quá bất thường.

Là hai chiến binh từng trải qua vô số cuộc chiến, họ đương nhiên hiểu rằng mình cần cảnh giác hơn.

Đột nhiên…

-Arant-sama….Arant-sama….

-Nguy hiểm….đừng lại đây…

Đó là tiếng hét của một mạo hiểm giả làng Rakus đang đứng từ đằng xa.

Theo lời dặn của Arant, từ nãy đến giờ họ đều cố gắng giữ khoảng cách, nhưng…

-Chuyện gì?

Arant và Granbaza đồng thanh rồi cùng quay đầu lại và cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.

Những đầu nhọn của chân côn trùng giống như những mũi dao sắc nhọn đang bay ào ào xung quanh, đâm vào mọi mục tiêu mà chúng tìm được.

-Cái gì???

-Tên khốn, ra đó là lý do ngươi chấp nhận để chúng bị chặt đứt sao?

Cả hai đều bị bất ngờ, nhưng họ cũng nhanh chóng hiểu rằng, nếu không nhanh chóng xử lý chúng, hậu quả sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Trong lúc cả hai còn đang cân nhắc việc thu lại sức mạnh từ trên không để giúp đỡ những mạo hiểm giả bên dưới…

-Thiên không trảm!!!!

Một khối hào quang lao thẳng xuống từ trên trời, chấn áp và phá tan toàn bộ những mảnh vụn giáp xác đang bay loạn xạ, khiến chúng rơi xuống đất và bất động.

Rồi sau đó, một thân hình phụ nữ nhẹ nhàng đáp xuống giữa chiến trường.

Dù rơi xuống từ trên cao, nhưng nhìn cách cô ấy tiếp đất cũng có thể hình dung được năng lực của cô gái này không hề tầm thường.

-Kh….Không thể nào….

Người đầu tiên lên tiếng sau đó là Arant, giọng ông ấy run lên, nhưng không phải là vì thán phục kĩ năng của cô gái kia.

Mà bởi ông nhận ra gương mặt của cô gái đó.

-Doris Megian, không ngờ ngươi đã tới tận đây. Đúng như ta lo ngại.

-Estelica….!?

Đến lượt Granbaza há hốc mồm vì sự hiện diện của viện binh.

-Tại sao cô lại ở đây? Ilda-sama và những anh hùng đâu?

-Ở đâu đó trong lãnh thổ của con người, họ đang đấu với một Inferno khác, có cả Windra ở đó, nên ta e rằng họ khó mà có thể rời khỏi đó được.

-Cái gì? Sao trong lãnh thổ con người lại có thứ đó?

Tuy nhiên Doris Megian không có ở đó, vì thế Ilda đã để Estelica tới làng Rakus trước.

-Nếu để lại thuộc hạ để cầm chân và có nơi nào đó Doris Megian muốn tới, nơi đây chính là chỗ có khả năng cao nhất. Tuy nhiên, tôi chỉ không ngờ rằng hai người lại trực tiếp chiến đấu để trấn áp hắn.

-Estelica?

Cuối cùng thì Arant cũng tỉnh táo lại và chạy lại phía Estelica.

Một người đàn ông với vẻ ngoài già nua hơn so với cái tuổi năm mươi đứng trước mặt một cô gái mới tuổi đôi mươi.

-Em…..thực sự là em sao….Em vẫn y như ngày xưa…cao quý và xinh đẹp. Anh đã nghe qua mọi chuyện, nhưng không thể ngờ lại có thể gặp em ở đây…

-Anh già đi nhiều quá, Arant. Những nếp nhăn đó đã khiến khuôn mặt anh trông thật xấu xí…

-Em…

-Xin hãy buông em ra. Giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết.

Arant xúc động nắm lấy vai Estelica, nhưng cô ấy chỉ lấy tay nhẹ nhàng gạt ra và quay lại nhìn Inferno.

-Doris Megian, chúa tể Địa ngục. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Tôi được Quỷ vương vĩ đại triệu gọi để đánh bại ngài.

-Cơ thể đó…oh….ra ngươi cũng là một tông đồ của Valhalla sao? Ta cứ tưởng chỉ có một mình tên ngốc Ilda thôi chứ…

-Ilda-sama hiện đang đối phó với hai cấp dưới mà ngài để lại. Vì thế tôi thay mặt ngài ấy tới đây để kiểm tra lại lần nữa mục đích của ngài.

Estelica nói với giọng đều đều bình thản.

-Nếu giờ ngài đầu hàng và chịu tới trước mặt Quỷ vương cầu xin sự tha thứ, cộng thêm sự giúp đỡ của Ilda-sama với tư cách là đồng đội cũ, có lẽ ngài ấy sẽ rộng lượng mà chấp nhận thôi.

-Khoan đã…..

Arant nhảy vào giữa khi Doris Megian còn chưa kịp nói gì.

-Chờ đã….đừng quan tâm tới tên đó Estelica…Sao em không đối mặt với anh?

-Ngươi sao vậy, Arant?

Nước mắt đã chảy dài trên má Arant, nó khiến ngay cả Granbaza cũng bắt đầu trở nên bối rối.

Chỉ vài phút trước, Arant vẫn còn vô cùng thoải mái, mặc dù phải đối mặt với đối thủ mạnh như Doris Megian. Nhưng…

-Làm như ta có thể bình tĩnh được ấy. Cô ấy là…vợ ta…

-Eh?

-Người vợ đã bị lũ quỷ giết hại ba mươi năm trước, cũng là mẹ của Dariel. Và giờ chúng ta đã gặp lại ở đây….

Bình luận (0)Facebook