• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 158: Dariel, gặp anh vợ

Độ dài 1,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:12:56

Để lại sự lộn xộn phía sau, chúng tôi rời khỏi phòng.

-Ừm….

Arant đột nhiên nhìn chúng tôi bằng ánh mắt bối rối.

-Vậy là Chủ tịch thực sự là cụ của Gran sao? Ta không biết vụ đó đấy…Còn bất ngờ hơn cả việc của Granbaza…

Là chuyện đó à.

Cũng phải thôi vì tôi chưa từng nói với ông ấy về mối quan hệ huyết thống giữa Marika và Chủ tịch tổng hội.

Và sau sự việc vừa rồi, Arant dường như mới lờ mờ hiểu ra điều ấy.

Qua sự việc vừa rồi, tôi cũng có thể cảm nhận được rằng, mình đang là mục tiêu của rất nhiều người.

-Dariel, ta nghĩ con nên nghĩ cách gì đó ngay. Cuộc sống của cháu ta nhất định sẽ trở thành địa ngục nếu để con cáo già đó nhúng tay vào.

-Cha đã bị Chủ tịch lừa bao nhiêu lần rồi vậy….

Không có lửa thì làm sao có khói, không tự nhiên mà cha tôi lại phản ứng quyết liệt đến vậy.

Mối quan hệ giữa họ ra sao, tôi cũng phần nào hình dung ra.

Một mối quan hệ mà nhìn bề ngoài có vẻ giống như tin tưởng và hợp tác với nhau, nhưng bên trong lại không ngừng cố gắng lợi dụng đối phương và tự bảo vệ bản thân mình.

-Nhưng mà…không phải làm như vậy là hơi quá sao? Chủ tịch cũng đã hứa sẽ để yên cho chúng ta mà.

-Dariel, con chưa có đủ kinh nghiệm để hiểu được về cái thứ gọi là Tổng hội này đâu. Với chúng, chỉ cần có lợi thì thất hứa vài lần cũng chẳng là gì hết.

Đến mức như vậy sao?

-Con nhất định sẽ không để ông ấy biến Gran trở thành công cụ của mình đâu. Hơn nữa, ông ấy cũng đã nhiều tuổi rồi, có thể ông ấy sẽ chết trước khi làm được điều gì đó.

Marika thản nhiên lên tiếng, có vẻ dù là ông ngoại hay gì đi nữa, cô ấy cũng không có ý định kiêng nể nếu người đó làm ảnh hưởng đến tương lai của con trai mình.

Chủ tịch, với cái thần thái hiện giờ, tôi có cảm giác ông ấy sẽ sống được đến hơn 100 tuổi.

Nhưng cho đến lúc đó, chúng tôi vẫn còn thời gian, và tôi sẽ cố gắng làm điều gì đó để ngăn chặn nguy cơ kia.

-Thôi, tạm để chuyện ấy qua một bên. Mất công tới đây rồi, hay là để ta dẫn hai đứa đi thăm quan chỗ thú vị nhất của Tổng hội này nhé.

Arant xóa tan mọi lo lắng của chúng tôi.

Dù gì chúng tôi cũng đã tới đây, có lẽ nên để ông ấy thể hiện mìn giống một người cha, một người ông đáng kính thì hay hơn.

-……

Tuy là nói vậy, nhưng khoảng cách 30 năm chia lìa khiến tôi vẫn cảm thấy hơi khó để có thể hòa hợp với ông ấy như cha con bình thường. Có lẽ sẽ phải mất thêm một thời gian nữa để tôi quen với chuyện này.

Ở làng Rakus, tôi có thể thoải mái hơn một chút bởi khi đó còn có Granbaza bên cạnh, nhưng lần này, tôi sẽ chỉ có một mình với Arant.

Đó là còn chưa kể đến những xì xào bàn tán về mối quan hệ giữa chúng tôi từ những người xung quanh.

-Vâng. Nhờ cha dẫn đường.

Nhưng Marika thì không giống tôi, cô ấy có vẻ rất hào hứng với chuyến dạo chơi này.

============

-Thế nào hả? Tới rồi đó.

Nơi Arant đưa tôi tới là sân tập của các mạo hiểm giả, nơi họ luyện tập mỗi ngày.

Làng Rakus cũng có một bãi tập riêng cho các Mạo hiểm giả, nhưng gọi là bãi tập cho sang, thực chất nó chỉ là một bãi đất trống được trưng dụng mà thôi.

Còn ở đây, Tổng hội Mạo hiểm giả thì khác, sân tập là một công trình thực sự được đặt bên trong một tòa nhà có mái che.

Nói cách khác, sẽ không có chuyện tập luyện bị gián đoạn khi trời mưa hoặc nắng to.

Hơn nữa, dù được xây trong nhà, nhưng nó cũng không nhỏ bé chút nào.

Quy mô của nơi này lớn gấp hàng chục lần so với bãi tập của làng tôi, với hàng chục Mạo hiểm giả có thể cùng lúc tập luyện thoải mái.

Không khí dưới sân cũng đang vô cùng sôi động.

-Thấy rồi chứ? Đây chính là sân tập trong nhà đặc biệt của Tổng hội. Là nơi những Mạo hiểm giả của Tổng hội luyện tập và chuẩn bị cho các nhiệm vụ,

Arant nói với vẻ tự hào.

-Những Mạo hiểm giả trực thuộc Tổng hội đều là những con người mạnh nhất được lựa chọn từ khắp nơi trên thế giới. Người kém nhất cũng phải đạt hạng B. Mấy ngày nữa sẽ tới kì thi thăng hạng A nên hôm nay tất cả đều rất hăng hái.

-Oh…ra là vậy…

Cấp độ của những Mạo hiểm giả ở đây rõ ràng khác hẳn so với làng Rakus, và đáng để tôi học hỏi. Nhưng…

-Chỗ này đâu phải là địa điểm thăm quan chứ???

-Eh?

Giờ tôi mới nhớ ra, Arant vốn là Anh hùng, người chỉ biết đến chiến đấu.

Do đó những kĩ năng giao tiếp và ứng xử thông thường của ông ấy không được ổn lắm

Nghĩ sao mà lại đi dẫn phụ nữ và trẻ con tới sân tập cơ chứ?

-Lúc nãy nghe cha nói, con cứ tưởng sẽ được dẫn đến chỗ nào hay ho chứ?

-C…chờ đã…cho ta một cơ hội nữa được không…lần này nhất định Gran sẽ thích mê chỗ đó cho coi.

Arant trước mặt tôi lúc này hoàn toàn chẳng có chút nào giống với người anh hùng trong huyền thoại cả. Cảm giác thật kì lạ.

-Oi…chờ đã…

Đột nhiên, một giọng nói lạ vang lên, nghe tông giọng thì không có vẻ gì là thân thiện cả, và nó đang nhắm vào tôi.

Quay đầu theo hướng nó vang tới, tôi bắt gặp một trong những Mạo hiểm giả đang tập luyện dưới sân.

-Ngươi dám ăn nói với Arant-sama như vậy đó hả? Có biết phép tắc là gì không? Mục tiêu của tất cả những Mạo hiểm giả chúng ta chính là trở thành một người như ông ấy đó…

Cách người này nói chuyện bằng cái giọng đều đều nhưng lại tỏ rõ sự khinh bỉ kia khiến tôi thực sự khó chịu.

Nhìn khuôn mặt đúng là có khôi ngô, tuấn tú đấy, nhưng vẫn còn quá non trẻ và không cho tôi cảm giác của một kẻ từng trải sự đời.

Không chỉ anh ta, rất nhiều Mạo hiểm giả khác cũng hướng mắt về tôi với vẻ khó chịu tương tự.

Cũng phải thôi, vì chúng tôi đang đi cùng Arant, hình mẫu lý tưởng mà họ đang ngày đên nỗ lực để hướng tới.

Và có vẻ cuộc nói chuyện thân mật của gia đình tôi đã bị hiểu lầm là vô phép và bất kính với “người nổi tiếng” nên không thể tha thứ được.

-Im miệng!!

Chưa cho tôi lên tiếng, Arant đã nghiêm mặt đáp lại.

-Các ngươi cảm thấy có vấn đề gì khi ta nói chuyện với con trai mình như vậy sao?

Câu nói đó khiến tôi giật nảy mình.

Dù có lẽ họ đều đã nghe về tôi qua những tin đồn, nhưng đột nhiên tôi xuất hiện thế này có thể sẽ gây ra rất nhiều rắc rối.

-Nhưng….

-Ngươi mới là kẻ bất kính. Hay là ngươi muốn bị ta xem là kẻ thù khi chen vào chuyện gia đình ta?

Anh chàng mạo hiểm giả kia chỉ biết câm như hến sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ của Arant.

-Tôi thực sự xin lỗi. Nhưng…

Rồi hắn đảo mắt về phía tôi.

-Ta nhất định không thừa nhận ngươi!! Không bao giờ thừa nhận ngươi. Không có mạo hiểm giả nào ở đây coi trọng ngươi chỉ vì ngươi có quan hệ huyết thống với Arant-sama cả.

Một sự thách thức rõ ràng.

Không chỉ anh ta, những người khác cũng tỏ thái độ tương tự.

-Một ngày nào đó, nhất định ta sẽ lột mặt nạ của ngươi ra. Nếu thực sự ngươi chỉ là một kẻ yếu đuối không ra gì, ngươi không có tư cách đứng ngang hàng với Arant-sama. Chỉ những người mạnh mẽ mới được chúng ta coi trọng mà thôi.

Tôi đang bị đe dọa nữa.

Tên này thực sự có vấn đề với việc đó sao?

-Xin lỗi nhé….đám mạo hiểm giả ngày nay đứa nào cũng hấp tấp vậy đó.

-Không sao ạ. Dù sao họ cũng muốn đạt tới đẳng cấp của cha mà.

Chuyện này tôi đã gặp quá nhiều lần rồi.

Đám người Zest, Ririna và rất nhiều người nữa vì quá hâm mộ và tôn thờ Arant mà sẵn sàng nổi đóa lên với những người có ý định xúc phạm ông ấy.

Lần này cũng thế, nhưng cũng may là có Arant ở đây, ông ấy có thể dùng uy quyền của mình để trấn áp chuyện đó.

-Anh…

Đột nhiên, Marika bên cạnh tôi lên tiếng.

Gran trên tay cô ấy đang ngáp dài, dường như muốn thể hiện rằng mình chẳng quan tâm gì tới tình hình xung quanh.

-Anh vẫn chẳng thay đổi gì so với lần gặp nhau cuối cùng tám năm trước cả. Vẫn là một kẻ ngu ngốc và tự phụ như vậy. Thậm chí còn chẳng thèm để ý đến em nữa.

-Eh…Marika, em biết anh ta sao?

Marika đang nói chuyện một cách vô cùng thẳng thắn với anh bạn khó tính kia, thậm chí còn gọi anh ta là kẻ ngốc nữa.

Hình như họ có quen biết với nhau.

-Tất nhiên rồi, vì anh ta là anh trai em mà.

-Hể???

-Trước đây, anh ấy sống cùng với cha mẹ và em ở làng. Nhưng đột nhiên một ngày, anh ta lại nổi máu muốn trở thành một nhân vật nổi tiếng và bỏ nhà đi từ đó. Không ngờ hôm nay lại  gặp nhau ở đây.

Một người bất ngờ xuất hiện cùng với một sự thật cũng bất ngờ không kém.

Bởi thậm chí tôi còn chưa từng nghe nói về việc Marika có anh trai?

Bình luận (0)Facebook