Kaette Kita Motoyuusha
NishiKomeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Cựu anh hùng, gặp gỡ bí mật với công chúa

Độ dài 1,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:04

28. Cựu anh hùng • gặp gỡ bí mật với công chúa

Huấn luyện nhóm Leon bắt đầu.

“Được rồi, vậy trước nhất, để xác minh năng lực mỗi người, tôi nghĩ chúng ta 5 người nên so tài vòng trong. Đương nhiên không xài ma thuật, chỉ dùng kiếm gỗ thôi. Laurier, cô sẽ dùng vũ khí chứ?”

“Không, ta đâu cần.”

“Tôi biết rồi.”

Với Laurier xuất sắc ma thuật cả hai mảng tấn công lẫn phòng ngự, cô nàng cơ bản là kiểu gây sốc đối thủ.

Đặc biệt là, cái Khiên Khí quá ư cường đại.

Khi ma thuật được kích hoạt, đối phương không có lực tấn công có thể phá nó thì bất lực đúng nghĩa đen.

Mà, ma thuật đó không thể chặn tôi được.

Nhưng ma thuật của Laurier khá là mạnh.

Dù cách dùng cô nàng vẫn còn thô thiển, cường hóa thân thể từ ma lực mạnh mẽ ấy khá là kinh ngạc.

Dạo trước, ngay cả va đụng với ma thuật thánh kiếm của Leon bằng hết lực của anh ta, cô vẫn có thể phủi nó đi như một trò chơi.

Quỉ tộc trên cơ bản chỉ số vượt trội.

Sharon là người có tiền đồ hứa hẹn.

Sự phát triển ấn tượng của cô ấy đã chạm tới giai đoạn cô có thể ý thức dùng cường hóa thân thể.

Cô ấy nhìn tôi làm cẩn thân, có khả năng áp dụng vào thực tiễn.

Nói thẳng ra, tôi không ngờ cô ấy trở nên mạnh mẽ vậy.

Tuy vậy, bởi vì cô không thể đặc thù dùng ma thuật, khi nhìn chung cuộc, cô ấy sẽ không thể chọi lại Leon.

Mặc dù tôi vẫn chưa thấy Aura chiến đấu trực tiếp, chỉ nhìn vào trường hợp Laurier, hẳn là không có mạnh hơn Leon, phải không ta?

Tôi và Laurier bất luận, Sharon, Leon cùng tiểu thư Aura có thể ra trình độ thế nào.

Kết quả là.

Thứ bậc được quyết định là tôi, Laurier, Leon, Sharon và tiểu thư Aura.

Hừm, thế này chấp nhận được.

Nhìn vào trận đấu của Leon và Laurier, tôi nghĩ một việc.

“Leon, lần nữa với tôi.”

“A. Được, tôi hiểu rồi.”

Lần lại, tôi đối mặt Leon.

Sau khi đối kiếm vài lần, tôi móc bay kiếm Leon.

Leon vừa trở nên tay trần sau khi kiếm bị đánh bay có tâm trạng chịu thua quẩn quanh anh ta rồi.

Thành tay không, thế là xong à….

Không đúng, chẳng phải mẹo vặt gì, đó là ngẫu nhiên.

“Coi nào, Leon. Sao anh dễ dàng chịu thua vậy?”

“Hả? ……K, không, không lý nào chịu thua…. Nhưng, tôi không dùng được ma thuật…..”

Cái tên này nói răng là rứa.

“Leon, tốt hơn là nên thay đổi cách nghĩ thẳng tính của cậu. Nhìn đây.”

Tôi ném cây kiếm gỗ ở trên tay tôi với một tiếng [Poi].

“A!”

Khi Leon nhận nó, ý thức biểu lộ sự ưa thích và bộc lộ sơ hở, rồi sau đó bị đá văng.

“Chết tiệt!”

Leon lớn tiếng kêu khi đổ nhào trên đất.

“Tôi có thể tấn công mà không cần kiếm hay ma thuật đặc thù nào. Cậu sơ hở khi kẻ địch gây chút dao động, thế có thể lám được không chứ?”

“Chết bầm….”

Khi Leon đừng lên, tôi nhặt thanh kiếm của Leon mà đã gạt đi vừa nãy.

“Nhìn đây, vũ khí mất có thể lấy lại được.”

“….”

Leon bộ dáng nghĩ về nó.

Đó là sự đê tiện, anh ta còn nghĩ cái gì chứ?

Không phải, cậu ta coi như đúng đắn cảm nhận những gì tôi nói.

“Ba người nữa, đừng chỉ đơn giản đối mặt với kẻ địch, nghĩ nhiều hơn về cách thức tấn công thích hợp dù nó bất thường đi nữa.”

“Vâng! Sư phụ!”

“Đúng vậy.”

“….V, vâng!”

Tôi nói một cách nghiêm khắc.

Y như một người thầy.

Khi chỉ với Sharon và Laurier hai người họ, tôi không làm điều trực tiếp như vậy.

Tuy rằng đối với Leon tệ bạc, nhưng anh ta sẽ chịu đựng được tổn thương.

Tôi rất nghiêm khắc với con trai.

Cho nữa phần sau, thì chỉ đạo ma thuật.

Để nắm vững ma thuật thông suốt, và nâng cao ma lượng, tôi dùng xả láng hết năng lượng của họ.

Mới ngày đầu coi như đã khó khăn.

Bỏ qua Laurier, Sharon cũng hết hơi, còn Leon và tiểu thư Aura thì kiệt sức tới không đứng nổi.

Mái tóc đen của tiểu thư Aura bết vào da cô ấy vì mồ hôi.

Thật sexy.

Phối hợp với tóc cô ấy, tôi muốn nhìn gáy cô với mồ hôi. Kufu.

“….”

Ánh mắt Sharon thật nhức nhối.

Không được nói gì, thật là đau đớn.

Và, sau một tháng với cảm xúc như vậy.

Tôi nghĩ mọi người thành ra mạnh hơn rất suôn sẻ.

Vào một ngày, tôi được Mina dẫn đi trong cung điện.

Bởi có một nhiệm vụ, tôi đến một mình.

Đi một mình.

Trong 1 tháng này, tôi nghĩ tôi có thể làm bạn tốt dần dần với Mina.

Nhưng mà, bị gọi một mình, cô thực sự yêu tôi kinh khủng vậy sao?

Đ, đó sẽ là gì?

Khi cô đến quan sát, cô phải lòng sự lịch thiệp của tôi à?

Hay là việc giúp đỡ lau dọn nơi cư ngụ được cho điểm cao?

Hoặc khi, với đồ ăn Mina nấu, tôi đã khen ngon?

Không không, đó…đây là….

Khi vừa nghĩ này và nọ, dường như chúng tôi tới điểm đến.

Ở đây là, không phải căn phòng mà chúng tôi được dẫn tới lần đầu đến đây sao?

Mina mở cửa.

“Haruto-sama. Xin mời.”

Ngắn ngủi, tôi vào bên trong.

Ngay sau đó, là công chúa Rithina.

Hở? Không phải Mina, mà là điều này!?

Với Rithina, mức độ qua lại thi thoảng cũng có, nhưng không có tương tác nào hết, đâu thể nào.

“Haruto-kun. Đã lâu rồi nhỉ. Xin mời ngồi.”

“À, ờ…..đã lâu rồi. Rithina-sama.”

Tôi hơi lo lắng với tình hình tôi không tưởng tượng nổi.

Rithina-sama hử. Lý do vì sao Rithina-sama phải lòng tôi…..

“Giờ, đây là lúc riêng tư.”

Riêng tư?

Nói mới nghĩ, quản gia và hầu gái dạo trước không có đây.

Chỉ tôi và Rithina ở trong phòng.

Đáng tiếc, tôi bị cuốn theo nên không thấy tình hình.

Tôi lén lút dùng tìm kiếm.

……

Thực sự không có ai hết.

Ngay cả Tiểu thư Mina cũng rời đi sau khi dẫn tôi tới đây.

Hình như cũng không có hộ vệ bí mật ẩn nấp.

Thiệt sao ta?

Không thể nào, lẽ nào ngay tại đây vân vân và vân vân?

“Riêng tư? Điều đó, lẽ nào….”

“Phải….. Một chút, có mấy lời tôi không muốn người khác nghe.”

Oooo.

Thực sự là tình huống này?

Haa, tim tôi đang đập thình thịch.

“……”

“……”

Im lặng.

Rithina không nhúc nhích mà nhìn tôi chằm chằm

Tôi cũng nhìn mắt Rithina mà không động đậy.

“….Thưc ra, chuyện liên quan tới Leon-sama.”

….Eh?

Về Leon sao?

“Trong một tháng, anh đã quan sát và ở cùng nhau, Leon-sama thế nào?

……….

Eeh, nói về chuyện này sao?

Không, thế thì vậy, đúng vậy.

Đã biết đâu phải chuyện đơn giản.

Haha.

“Leon sao? À, anh ta nghe lời tôi chăm chú, còn thành thật, rất được người. Tôi nghĩ anh ta sớm sẽ trở nên mạnh mẽ thôi.”

Căng thẳng rớt trong một nhịp thở, và lời tôi nói trở nên cộc lốc.

Gì đây này?

Khi tôi vui mừng nhận sô cô la Velentine, “Anou, thực ra em hy vọng anh có thể đưa cho anh trai anh”, loại sự việc thế này sao? =))

Rithina nhắm tới Leon?

Hahaha.

“Thế à?”

Dù Rithina nghe lời tôi đáp, cô vẫn nhìn tôi thầm lặng. Như là cô ấy có thể thấy ý nghĩ nội tâm tôi.

Cùng giống như cô cố gắng xác định thứ gì đó.

?

Gì vậy?

Có gì lạ à?

Từ đầu, sao lại làm phòng riêng chỉ để nghe chuyện về Leon?

Leon là quốc gia…. Không, được công nhận bởi Giáo hội?

…Giáo hội hả.

Giáo hội Harmonia.

Tín ngưỡng giáo lớn nhất vương quốc này, có thể làm đủ chuyện khắp nơi.

Có phải họ ủng hộ hòa bình mọi chủng tộc?

Thực tế, trong tháng này, tôi đã điều tra giáo hội.

Tôi phải nói rằng, nó không là vì giáo hội đặc biệt khả nghi hay họ làm điều gì xấu.

Trụ sở chính của giáo hội là vương đô này.

Có thứ nằm bên dưới mặt đất.

Rõ ràng, khi dùng tìm kiếm, có một tầng ngầm 3 lớp.

Tôi hầu như sơ xài nắm được cấu trúc.

Tuy vậy, tôi không biết cái gì có ở đó.

Từ đầu, chẳng hiểu sao mà tôi lại để ý nó.

Nhưng, tôi cảm thấy phải xem xét dù thế nào đi nữa.

Như chính bản thân mình cũng không rõ nguyên do.

….Úi, suy nghĩ tôi lệch lạc rồi.

Nhưng Rithina vẫn im lặng nhìn tôi.

Gì thế này? Tôi thấy thật không thoải mái.

“Thực ra, tôi biết Haruto-kun đã thử điều tra giáo hội trong tháng này.”

“Eh? Thiệt đó hả?

Tôi bị theo dõi?

“Với tất cả sự tôn trọng, tôi cũng điều tra bối cảnh của anh. Haruto-kun. Anh đăng kí nơi sinh là làng Mild ở hội mạo hiểm thành Torres, nhưng hình như đâu có người như vậy ở làng Mild.”

Gek!

Nó bị điều tra rồi?

T, tôi nên làm gì đây?

Lẽ tự nhiên phải bị điều tra nếu tôi tiếp xúc với hoàng gia?

Chết tiệt.

Đã bị mù mắt bởi cô hầu gái, quả nhiên phản tác dụng.

“À, Đâu. ờ. Cái đó cô nói sao nhỉ….”

Tôi trở nên lúng túng không đáp lời.

Vậy, nên làm gì đây?

Bởi vì không cách nào khác, nên cao chạy xa bay?

“Không, tôi xin lỗi. Tôi không định công khai chuyện này đâu.”

Hử? Có khác à?

Hay hơn là, nói chuyện vẫn chưa ra đến.

Cái quỉ gì thể này?

“Ừm, cái kia, tôi không hiểu là đang nói chuyện gì….”

Để tôi nghe nó thẳng thắn đi.

“Tôi xin lỗi. Thực ra…. Thành thật, có việc tôi muốn nhờ Haruto-kun.”

Bình luận (0)Facebook