Kaette Kita Motoyuusha
NishiKomeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Cựu anh hùng, làm trận giả chiến

Độ dài 1,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:04

27. Cựu anh hùng • làm trận giả chiến

“Vừa rồi, em thật vô phép.”

Bước ra khỏi bồn tắm, chúng tôi được chào đón bởi Mina cúi người thật sâu.

Quả là vô phép, ngay cả bên này cũng khốn đốn đó.

Để không còn vướng bận chi, tôi nhẹ nhàng trò chuyện theo cùng vì lợi ích tương lai.

Nếu điều tương tự trong phòng tắm xảy ra khi ở trên giường vào sáng sớm, sẽ thiệt hết cách ăn nói à.

Thế nhưng, nói chuyện yêu đương tình cảm của tôi với người khác là xấu hổ lắm.

“Hiển nhiên là, em nghe Haruto-sama là một người cực kì mạnh mẽ. Em nên giả như là có việc như thế.”

Mina lấy lại sự bình tĩnh nói.

Anh hùng thích mỹ sắc là chuyện đương nhiên, việc như vậy xảy ra cũng là dễ hiểu, chắc ý là nói như thế?

Tôi, lấy quan điểm đàn ông, nói chung là như vậy.

Nhưng mà, tôi có cảm giác Mina có đôi chút nhẹ nhõm, chắc là tưởng tượng thôi nhỡ?

Mà, thế là ổn rồi.

Sau đó, để lại những lời ‘xin gọi em nếu có cần điều gì’, Mina thoái lui. Chúng tôi cũng quyết định đi ngủ.

Tuy vậy, dù tôi nói là ngủ, vẫn có thứ để làm.

Quả thật, bởi vì thận trọng, đã mất 2 ngày cho chúng tôi để đi từ Torres tới vương đô.

Cách đây một lúc, dù tôi gặp trở ngại trong phòng tắm, sự nồng nàn của người 16 tuổi đầu không thể kiềm chế bởi việc như vầy.

Thực sự, giường ở cung điện chất lượng khác hẳn.

Không hiểu sao, nó hệt như một tấm nệm lò xo.

Hơn nữa, còn không có tiếng động. Đã quá.

Không có [Gishigishianan], thành ra chỉ còn [anan].

Tôi nói cái gì zây kà.

--o0o0o--

Sáng hôm sau, Laurier nằm trên người tôi như thường lệ khi tôi thức.

Không như nhà trọ ở Torres, bởi vì giường rộng phi lý, cô đâu cần cố ý trèo lên người tôi cũng được mà…..

Thôi, dù gì cũng thực thoải mái khi thức vào buổi sáng trong khi ôm một cô gái nữa khỏa thân. Hơn nữa, không phải ai cũng lo ngại chuyện này à.

Cho tới khi hai người họ thức, tôi quyết định ngủ nướng trong khi thưởng thức làn da êm ái.

--o0o0o--

Sáng sớm, được Mina dẫn đường, chúng tôi đi quanh lâu đài.

Nói mới nghĩ, tôi đã gọi nơi này là lâu đài từ sự kiện hôm qua, mà dù có gọi là cung điện bởi cảm giác của tôi, thì không có khác biệt cụ thể giữa việc gọi nó là một lâu đài thuộc khu quân sự hay đơn giản là một cung điện có cùng không gian ở.

Về tổng quát, nó là một tòa nhà.

Có nhiều nơi khác nhau bên trong lâu đài như cơ sở huấn luyện và phòng ban vân vân. Bởi vì cô ấy không dẫn chúng tôi tới nơi mà tôi nghĩ là cung điện, tôi tự nhủ chắc tốt hơn là không nên bén mảng tới đó?

Rồi, sau bữa ăn trưa, cuối cùng đến lúc tập cho anh hùng.

Hiện trong sân có 3 người chúng tôi là tôi, Leon và Aura.

Đằng sau, chẳng hiểu sao có mấy người lính.

Ê ê, không thể nào những gã đó cũng tham dự cùng đi à?

Tuy nhiên, bởi vì đối xử đặc biệt chỉ với việc đơn giản chỉ đạo cho Leon và Aura, nên khó cho tôi để ca cẩm.

Mà thôi đi, bỏ qua bên, tôi sẽ không quan tâm nếu mà họ không can thiệp.

Được rồi, tôi sẽ làm đây?

Rồi, sự nhiệt tình của tôi bị giết ngay vừa lúc tôi nghĩ.

“Xin thứ lỗi, tôi nghe chuyện Amagi-dono là một mạo hiểm giả có thực lực hơn người. Nhưng mà chúng tôi không chứng kiến tận mặt. Nếu cậu không phiền, trước khi chỉ đạo, chúng tôi muốn cậu cho thấy sức mạnh.”

Một trong những bình sĩ tra hỏi.

Uwa, phiền phức tới rồi.

“Anh?! Amagi-dono nguyên bản được chúng ta mời đấy. Nói như thế thật thiếu lễ độ!”

Tiểu thư Aura che chở cho tôi.

Không đời nào, tôi cảm thấy như bị mê hoặc. Bộ tôi là học sinh trung học yêu chỉ bằng cách nói sao?

“Nhưng mà, Aura-sama. Với bọn tôi, chúng tôi cơ hồ chỉ nghe những việc như thực lực hơn người thôi. Với người mà không hiểu sức mạnh thực chất của cậu ấy, mà để cậu ấy đảm nhiệm chỉ đạo anh hùng-sama, không thể không nói như vậy được.”

Ơ? Thế nghĩa là những gã này đã chỉ dẫn Leon cho tới tận giờ?

Hơn nữa, họ không biết chuyện Laurier sao?

Như vậy chuyện nhóm anh hùng bị đánh nhừ tử là không ai biết đến, nói không chừng là bị giấu nhẹm.

Đúng vậy.

Nếu chuyện là vậy, tôi tự nhủ là mình không nên nói gì.

Xét trên nãy giờ tôi thấy, chỉ là chuyện phiền toái.

“N, nhưng mà, Amagi-dono thì…..”

Nếu tôi vẫn im lặng về chuyện Laurier, tôi không thể đưa ra một lý do thuyết phục liên quan tới năng lực của tôi.

Tiểu thư Aura ấp úng.

Cái kia, một nữ hiệp sĩ danh giá, biểu lộ vẻ mặt thống khổ “chết bầm!”, thì không hay sao?

Không phải là có phần chững chạc đó ư?

Tôi khá là thích nó đấy.

Không được rồi.

Đây đâu phải lúc vô tư lự mà quan sát tình huống.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì, chúng ta sẽ làm một trận giả trước hử? Nếu chúng ta so kiếm với nhau, chắc là các anh được thuyết phục đây.”

“Chắc chắn rồi, xin giúp cho.”

Bởi yêu cầu của tôi, anh lính tự nhiên xuôi theo.

“Nhưng mà, Amagi-dono..”

“Không, việc như vậy, tốt hơn là tiến hành nó ngay từ đầu để về sau không rắc rối.”

Tiểu thư Aura như muốn nói gì nhưng tôi nhanh chấm dứt trò chuyện.

“Aura, tôi nghĩ cũng là một kinh nghiệm tốt để thấy di chuyển của Haruto trong trận đấu. Bằng như vậy, tôi nghĩ quan sát và học hỏi đúng mực cũng là cách hay.”

“Leon….tôi hiểu rồi.”

Không có tùy cơ ứng biến, xem ra cô ấy là người thẳng tính, Leon linh hoạt cho ý kiến, Aura vẻ như bị thuyết phục.

Yea. Thành thật thế là tốt.

Đoạn, trận giả chiến với binh lính bắt đầu.

Không có ma thuật. Đó là trận đánh bằng kiếm gỗ.

Ngộ nhỡ phát sinh tình hình xấu, nói không chừng tôi bị đuổi khỏi đây à.

Với lần này, tôi phải làm đúng qui củ.

Tôi vẫn, chưa có gần gũi Mina và các cô hầu khác, công chúa Rithina, còn Aura đằng sau nữa.

Có nhiều chọn lựa quả khó khăn.

Rồi, kết quả trận giả chiến.

Tôi khắc nghiệt đập họ thành bã.

Sao nhỉ……Thẳng thăn nói, họ yếu xìu.

Chỉ đạo của anh hùng được giao phó cho những người ở cấp độ này?

Thậm chí cả khi họ không khéo léo, thì Sharon còn không phải mạnh hơn à?

Thật hết biết, lính của vương quốc này chiến đấu quá đơn thuần.

Không, hơn là quốc gia, có thể là cả thế giới.

Nếu tôi xem xét nó tốt, Sharon và Laurier cũng vậy, và con goblin đó, họ đều tương đối óc bã đậu và cứ nhào tới.

Ngẫu nhiên, Leon cũng đơn giản lao vào Laurier.

Đám lính nhào vào tôi cùng một lúc.

Thậm chí nếu là cận chiến, cũng không có nhiều động tác giả, nói chung, họ chỉ biết chém kiếm mà thôi.

Đây là kết quả nhiều năm thực hành ư? Đường kiếm họ chỉ có sắt bén thôi.

Dù nó sắt thì sao, chỉ dựa vào mình nó, thì thiệt sự dễ né đòn và phản công.

Khi đấu thành nhóm, nó có thể thu kết quả khác, nhưng mà liệu họ có thể xoay sở nó (kiếm bén) được không?

Tôi đã nghĩ đấu trận giả là phiền phức, nhưng nó đã cho tôi thấy tôn chỉ để tập huấn anh ta tốt.

Cùng với cơ thể cường hóa bởi ma thuật, tôi quyết tiến hành dạy anh ta khả năng nắm bắt những thứ như vậy.

Bình luận (0)Facebook