Jobless Oblige - Mushoku Tensei No Spin Off
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 : Hôn nhân hiện tại

Độ dài 4,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 18:45:02

Phần 1:

Hôm nay là một ngày nghỉ.

Mẹ tóc trắng đã ra ngoài từ sớm, hiếm khi không bị gọi dậy nên tôi ngủ cho đã đến hẳn giờ chính ngọ.

Bửa sáng của tôi đã không được chuẩn bị, nhưng may mà trong bếp còn những phần dư từ sáng nên tôi ăn luôn.

Hơi buồn chút, nhưng như vầy cũng không tệ.

Vì tôi không có công việc gì nên nhiêu đây cũng ổn rồi.

Vào ngày nghỉ thì mẹ tóc trắng và mẹ tóc đỏ sẽ ra ngoài, còn mẹ tóc xanh ở nhà.

Đây là cách sinh hoạt của gia đình tôi gần đây.

Cha thì có khi ở nhà, có khi không, nhưng hôm nay thì không có ở nhà.

Vì thế nên tôi quyết nghỉ ngơi ở nhà hôm nay.

“A, Sieg. Chào buổi sáng”

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi thì mẹ tóc xanh nói vọng từ phòng ăn.

Tôi hơi đề phòng một chút.

Mẹ tóc xanh không trực tiếp bắt tôi đi làm việc hay chú tâm đến nó quá.

Chỉ bảo là tôi nên tích cực tìm kiếm một công việc nào đó thôi.

Nói chung mẹ ấy cũng có chút vướng bận.

“Thật ra ấy Sieg. Mẹ có vài thứ muốn cho con xem”

“Gì ạ?”

“Đợi chút nhé”

Mẹ tóc xanh lon ton trở về phòng mình.

Thế, hôm nay mẹ định giao việc gì cho mình đây ta.

Không lâu sau đó, mẹ tóc xanh quay lại đây với ôm theo một chồng gồm những tấm hình chữ nhật.

Có lẽ hôm nay không có công việc, mà là phụ giúp mẹ làm gì đó thôi.

Nếu vậy thì thoải mái thôi.

Tuy là tôi thất nghiệp, nhưng hễ được nhờ giúp thì tôi sẽ không từ chối.

“Con xem cái này đi”

Mẹ vừa nói vừa bày những tấm đó trước mặt tôi.

Trên tấm đó có một mặt vải được căng ra, trên mặt vải có vẽ những bức tranh.

Là tranh chân dung thiếu nữ.

Tất cả các tranh chân dung này đều là vẽ con gái.

Và tuổi cũng trẻ nữa, chắc tầm khoảng 20 tuổi.

“Đây là?”

“Đây là Marida con gái thứ hai của nhà Tyrel thuộc vương quốc Ranoa. Kế bên là Monore con gái thứ ba của nhà Unipein”

“……Còn đằng này là?”

“Này là Iglit con gái thứ năm của vua công quốc Basherant. Do nhà mình bắt đầu việc kinh doanh ma đạo cụ với sự trợ giúp từ thương điếm Zanoba, nên Basherant muốn tạo mối quan hệ tốt với nhà mình. Thực ra là Lily cũng nhận được lời cầu hôn từ hoàng tử của họ”

Hôn nhân.

Dù không nghe nhắc từ này đi chăng nữa, thì tôi cũng ngầm đoán ra dựa vào mấy bức chân dung thiếu nữ được xếp trước mặt này rồi.

Rắc rối lần này, tôi cảm giác toang đến mức tóc tôi đổi màu luôn.

“Thấy sao nào? Toàn là mỹ nhân đó nhỉ?”

“À ờm, đúng là mỹ nhân nhưng mà…”

“Hay là mấy cô nàng dễ thương sẽ ổn hơn? Vậy thì, đằng này nhỉ!”

“À nè Ao-mama…”

“Xem bé này nè. Crishna của nhà Lotte. Mặt dễ thương mà ngực cũng to nữa. A, nói về ngực thì bé này cũng ổn nè, Roko của nhà Tersin. Tuy chiều cao chỉ khoảng như mẹ thôi, nhưng ngực to lắm. Cao như con mà nhìn từ trên xuống thì thấy hẳn thung lũng luôn…”

“Mama!”

Mẹ đã dừng lại sau khi nghe giọng tôi.

“Con chưa có ý định kết hôn đâu”

“Sao vậy? Các cô nàng đều có xuất thân cao quý cả, nên dù con không làm việc gì thì cũng không sao”

“Con không ngốc để bị lừa như vầy đâu. Trở thành quý tộc thì công việc ngập mặt ấy chứ. Nào là nghĩa vụ đi dự các buổi lễ, rồi tới lúc cần là phải phục vụ và chiến đấu cho nhà vua nữa. Nếu họ kết hôn với những người con trong nhà Greyrat, thì hẳn là con sẽ trở thành công cụ cầu nối để tạo mối liên kết với nhà Greyrat rồi”

Và tôi ghét lý tưởng chính nghĩa của mình bị bẻ cong chỉ vì những thứ như thế.

Nếu ta kết hôn, gì phải phục vụ vì lợi ích cho gia đình của đối phương.

Thậm chí là cho gia đình mà bản thân không thích.

Nếu vì gia đình Greyrat thì vẫn tốt hơn…

“Mà…đúng vậy nhỉ. Sieg giờ đã là một người trưởng thành chính chắn rồi. Mẹ đã hơi quá lời khi nói với kiểu coi con vẫn còn là trẻ nhỏ”

“……”

“Nhưng mà nè Sieg. Vì đã là một người chính chắn rồi, nên mẹ nghĩ con cũng nên tìm đối tượng cho mình đi. Nếu ta suy nghĩ và cố gắng phấn đấu vì người mình yêu, thì mẹ cho là con sẽ tự khắc quan tâm đến vấn đề có việc làm hay là không của mình thôi”

“Việc đó…chưa biết có đúng như vậy không”

“Phải không? Mà, cũng không cần nói ngay bây giờ đâu, đơn giản chỉ cần con thấy [Ô, dễ thương ghê], rồi hãy thử gặp một lần cũng tốt rồi”

“……Để con suy nghĩ đã”

Rồi Lily xuất hiện, vừa ngáp vừa tiến vào phòng ăn.

Hôm nay em ấy nghỉ, nên hẳn là đã ngủ nướng đến trưa.

Em ấy vừa nhìn tôi và mẹ tóc xanh đang xem đống tranh chân dung vừa phát ra tiếng nuốt nước bọt.

“Chào buổi sáng, Lily”

Mẹ tóc xanh vừa nhìn Lily, vừa mỉm cười như thể cho biết phần mở màn đã xong.

“Đương nhiên là con cũng có phần nữa đó”

“C..con không cần”

“A, thôi nè, ít nhất thì cũng xem thử đi nào. Mọi người đều hiểu và bảo rằng con cứ tiếp tục công việc yêu thích của mình vẫn được”

Lily bỏ chạy đi, rồi mẹ tóc xanh ra khỏi phòng ăn để đuổi theo em ấy.

Lily chắc hẳn cũng đã được bảo về chuyện hôn nhân từ trước rồi.

Em ấy là một người tài năng của thương điếm Zanoba.

Thành quả công việc của em ấy đã được nhiều nơi công nhận.

Nhưng đối với bậc cha mẹ cũng có nhiều điều lo lắng cho em ấy.

Cảm giác như hễ mà rời mắt khỏi Lily là có nguy cơ em ấy sẽ bị tên gian thương buôn nô lệ nào đó tóm đi mất.

Không chỉ là công việc thôi đâu, mà thật sự cha mẹ cũng mong muốn một người đáng tin cậy chăm sóc cho em ấy.

Cảm giác đó tôi cũng hiểu rõ.

“Đáng lẽ chuyện hôn nhân của chị Lara phải trước con mà?”

“Con bé đó sẽ tự mình tìm ra đối tượng sớm thôi, mẹ biết điều đó”

“Đó nhất định là nói dối rồi…!”

Tôi nghe thấy giọng nói vọng từ tầng hai.

Tiện thể thì bây giờ không có chuyện cầu hôn nào cho chị Lara.

Hồi tôi còn học ở trường hoàng gia Asura, dường như cũng có kha khá số lượng cầu hôn chị Lara.

Nhưng cuối cũng không có cái nào có thể tiến tới hôn nhân được.

Sẽ không có ai đủ can đảm và vĩ đại đến mức có thể cưới một người chị mê ngủ ngày và thích quấy phá này cả.

Có lẽ vì thế mà mẹ tóc xanh cũng đành bó tay.

“Dù sao thì cũng tìm được kha khá đối tượng rồi ha…”

Nhìn qua những bức chân dung được vẻ, tất cả họ đều xin đẹp.

Vì là tranh dùng cho việc hôn nhân nên có thể nó được vẽ đẹp hơn bình thường, nhưng có lẽ mẹ cũng đã cố tình chọn những cô gái mà có khả năng tôi sẽ thích.

Những tranh chưa được mẹ giới thiệu, cả tên và xuất thân chưa được biết.

Nhưng tôi biết chắc họ đều là những cô gái tốt.

Nếu kết hôn với họ, có thể tôi sẽ được tận hưởng cuộc sống thư thả mỗi ngày ở mức độ nào đó.

Cơ mà, nếu tôi trở thành con rễ của một quý tộc thì tôi sẽ kiêmd một công việc nào đó, nhưng tôi có thể từ chối nó.

Tất nhiên là tôi chọn việc thất nghiệp không phải vì muốn ăn không ngồi rồi. Chỉ bởi tôi đang tạm thời làm đồng minh chính nghĩa mà thôi.

"A"

Trong những bức chân dung đó, có một khuôn mặt mà tôi biết.

Với một mái tóc vàng bồng bềnh, đẹp tựa như búp bê.

Sariel Anemoi Asura.

Một người bạn cùng hoá lúc còn học ở trường hoàng gia Asura.

Với khuôn mặt của một mỹ nhân, cùng nụ người e thẹn làm lộ rõ nét dễ thương, trông rất hợp với cô nàng.

Tôi có thể hình dung ra được biểu cảm của cô nàng như thế nào khi ngồi trước người hoạ sĩ vẽ bức chân dung này.

Để vẽ cho hoàng tộc Asura một bức chân dung như vầy thì quả thật đây là một hoạ sĩ tài năng.

Trong đống chân dung này, quả nhiên cô nàng là nổi bật nhất rồi.

"......"

Tôi gom bức chân dung của cô nàng cùng với những bức khác rồi xếp thành một chồng.

Phần 2:

Giữa trưa.

Hôm nay tôi cũng đi lang thang quanh thành phố.

Thời tiết cũng khá tốt. Chỉ là hôm nay bầu trời xanh không một gợn mây, hiếm thật đấy.

Hơi nóng một xíu, đồ giặt chắc mau khô lắm đây.

Nhìn xuống con sông, ta sẽ thấy ánh nắng được phản chiếu rực rỡ bên dưới đó.

Con sông lượn quanh thành phố, tuy không phải là một con sông đẹp, nhưng ta có thể nhìn thấy được cá bên dưới.

Ngày như này mà đi câu cá thì đã phải biết ấy.

Mẹ tóc xanh cũng thích câu cá.

Hồi còn bé, hễ mà trời đẹp như vầy là anh chị em trong nhà lại dắt nhau đi lên thượng nguồn sông.

Tôi cùng với anh trai đi loanh quanh bờ sông, có khi cùng mẹ tóc xanh câu cá nữa.

Vừa ngồi trong lòng mẹ vừa câu cá, rồi nghe những câu chuyện kể về lúc mẹ còn là mạo hiểm giả.

Tôi cực kỳ thích mê những câu chuyện mẹ kể khi một mình vượt qua những mê cung.

Thật là hoài niệm.

Nhân tiện thì, tuy chị cả tôi là một cô nàng thục nữ nhưng vẫn rất thích đi câu cá.

Khi chúng tôi lớn, mẹ cũng ít dắt đến bờ sông hơn, nên chúng tôi đã tự mình đi câu cá.

Vào những ngày đó, trên bàn ăn ở nhà đầy món cá.

Có lẽ tôi cũng nên đi câu cá một mình đôi lần.

Khi chị cả lấy chồng, chị đã không mang theo dụng cụ câu cá nào theo.

Vì vậy có lẽ chúng vẫn còn ngủ yên bên trong nhà kho.

“Ưư……Ưgư……”

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một giọng như tiếng rên của ai đó.

Không, không phải là giọng nói, nó đúng là tiếng rên.

Tiếng đau khổ của một người.

Là một đồng minh chính nghĩa, tôi không thể nhầm lẫn được.

Tôi nhìn ngó xung quanh.

Thị lực của Moon Knight ta đây tựa như thiên lý nhãn vào ban ngày.

Thấy rồi.

Ở nơi hơi tối phía bên cầu, có một người đang cúi gầm mặt xuống.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi ngay lập tức chạy đến và hỏi.

Một người đàn ông trung niên không có râu.

Vừa dựa người và đặt một tay lên thùng hàng, một tay còn lại giữ chặt thắt lưng của mình.

“Ồ, là Sieg…”

Tôi đã gặp ông ta ở đâu đó nhỉ…À, là ông chủ của sạp trái cây.

Hôm nay ông ta cạo râu nên nhất thời tôi không nhận ra.

“Tôi đang cố mang thùng rượu này đến nhà thờ, nhưng giữa chừng thì bị vấp ngã xuống đường…đau quá…xin lỗi, nhưng cậu có thể giúp tôi một tay không?

“Chuyện nhỏ ấy mà”

Trước tiên tôi đặt tay lên thắt lưng người đàn ông.

Rồi dùng ma pháp giảm đau vào đó.

Tôi không giỏi về ma pháp trị thương lắm, nhưng ít nhất thì tôi có thể làm được như vầy.

“Tôi đã dùng ma pháp trị thương. Thấy ổn chứ?”

“Ôi…hết đau rồi, được cứu rồi. Giờ thì…”

“Chờ đã nào…Tuy là đã dùng ma pháp trị thương để giảm đau, nhưng ông cũng nên nghỉ ngơi một chút đi đã. Tôi sẽ mang giúp cái thùng cho”

“Vậy hả? Thế xin nhờ cậu giúp rồi”

Tôi nâng thùng rượu lên và giữ trên tay.

Cũng khá là đầy.

Này mà uống một mình thì nhiều quá.

“Ông định làm gì với thùng đầy rượu này?”

“Rất vui vì cậu đã hỏi, hôm nay là đám cưới của con gái tôi đấy”

“Hể, xin chúc mừng”

“Cảm ơn, mà, đằng đấy là con trai của chủ quán rượu, nên tôi cũng không thích lắm”

Khi đang nói chuyện thì tôi đã nhìn thấy nhà thờ.

Mọi người đang tụ tập bên trong đấy.

Một chiếc xe ngựa đậu trước nhà thờ rồi từ từ chở hành lý vào trong.

“Ồ, Boris!”

Khi tôi đến gần, một người đàn ông bước ra từ đám đông.

Một người để râu rậm.

Là chủ cửa hàng rượu.

Ông ta tiến đến gần chúng tôi với một nụ cười trên miệng.

“Ủa gì sao vậy, chẳng phải ông rất phấn khích và bảo sẽ tự mình mang thùng rượu đến à? Sao giờ lại thành Sieg mang đến rồi?”

“Không còn cách nào khác, tôi đã bị trượt ngã trên đường mang đến đây”

“Thắt lưng à? Haha, ông bị đau ở thắt lưng à!? Cố đến mức như này sao!? Ông ngốc thật đó!”

“Lắm mồm quá!”

Chủ cửa hàng rượu thì cười, còn chủ sạp trái cây thì trông có vẻ khó chịu.

Hai người họ là bạn thời thơ ấu, đã sống ở thành phố này từ khi sinh ra và rồi lớn lên cùng nhau.

Đây có thể gọi là va phải một người bạn tồi tệ.

“Sieg cũng đến chúc mừng tiệc cưới chứ?”

“Không, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi”

“Vậy à. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tên vô dụng này. Vì cũng đã đến đây rồi, nên vào chung vui với mấy đứa luôn đi nào!”

Chủ cửa hàng rượu cười và vỗ vào lưng tôi.

Sau đó ông ta quay sang nhìn chủ sạp trái cây và cười toe toét.

“Mà, nhưng lần sau cứ để con trai tôi lo việc này đi. Tuy là con trai thứ, nhưng những việc khuân vác thùng rượu như này cũng khá là quen tay đấy”

“Thế lần sau tôi sẽ làm vậy. Cuối cùng thì kể từ mai cậu ta cũng là con trai của tôi rồi”

Con gái của chủ sạp trái cây và con trai của chủ cửa hàng rượu?

Tôi đã nghĩ là con của họ vẫn còn nhỏ, nhưng giờ…

Mà đó đã là chuyện trước khi tôi đến trường hoàng gia nhỉ?

Cũng đã nhiều năm trôi qua. Từ lúc nào mà họ đã trưởng thành, và giờ thì tiến tới hông nhân.

Thời gian trôi qua nhanh thật.

“Mà, sẽ tốt hơn nếu ông nghỉ ngơi một ngày đó. Nhìn ngón tay của ông mà xem”

Chủ cửa hàng rượu làm động tác khoe bắp tay.

Sau đó ông ta đi khuân một thùng chất đầy trái cây ra khỏi xe ngựa.

“Trước tiên thì, tôi sẽ mang đống hành lý này vào, còn ông thì tìm gì đó nhẹ nhẹ mang vào đi…”

Sau đó, khi ông ta cố gắng khuân nó lên, một tiếng rên rỉ, cố giữ thắt lưng và rồi ông ta xòa xuống như một con ếch.

“Này Godol. Ông, không lẽ nào…”

“……”

“Haaa! Thắt lưng không được như ý à!? Ông vừa này cười tôi, giờ thì thắt lưng mình lại chịu không nổi ư!? Hahaaa!”

“Cái đó…khốn kiếp…chết tiệc thật…T..tôi chỉ là…không quen khuân thùng trái cây thôi”

Tôi đến gần chủ cửa hàng rượu và dùng ma pháp trị thương cho ông ta, người đang đổ mồ hôi.

“Cảm ơn Sieg…Thật sự là rất tiện lợi khi có thể dùng ma pháp trị thương vào những lúc thế này”

Chủ cửa hàng rượu vừa nói trong khi đang trong tư thế khom người chống hai tay xuống đất.

Tuy là dùng ma pháp trị thương rồi, nhưng ông ta nên nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn.

“H…haha, ph…khư khư khư…”

“Tên khốn này…Cười gì chứ, làm gì với đống hành lý này đi chứ. Chúng ta mà không làm gì thì sẽ không kịp đến buổi lễ mất”

“A”

Chủ sạp trái cây ngưng cười rồi mặt tái xanh.

Hai người họ làm vẻ mặt khó chịu với nhau một lúc rồi quay sang nhìn tôi.

“Này Sieg, cậu có thể giúp tôi một chút không”

“Tốt thôi”

Tôi chấp nhận yêu cầu của họ.

Việc trợ giúp kiểu này cũng được xem là công việc của đồng minh chính nghĩa.

Phần 3:

Sau đó, đám cưới được tổ chức một cách suôn sẻ.

Cả cô dâu và chú rể đều trẻ hơn tôi.

Họ đứng cạnh nhau trong đám cưới và liếc nhìn nhau, rồi đôi gò má cả hai bắt đầu nhuộm đỏ.

Chỉ từ cảnh đó thôi, tôi biết là họ thực sự yêu nhau, và tự nhiên một nụ cười nở trên miệng tôi.

Sau khi buổi lễ kết thúc, tiệc chiêu đãi được tổ chức.

Đó không phải nghi thức của đạo Millis, mà đơn thuần chỉ là phong tục của vùng này thôi.

Chỗ đấy mọi người ăn uống no say, và chúc mừng cho một cặp đôi mới.

Đám cưới và tiệc chiêu đãi đâu đâu cũng thấy được cảnh này.

Nhờ việc tôi đã mang giúp thùng rượu cho hai người cha vừa nảy nên biết được.

Mặc dù bản thân tôi có lẽ không nên nói điều đó.

Tôi rất biết ơn hai người cha đã mời tôi dự tiệc, nhưng tôi đã từ chối.

Đồng minh chính nghĩa không hành động vì phần thưởng.

Làm những gì mà ta cần phải làm, rồi rời đi một cách thật ngầu.

Đó mới chính là đồng minh chính nghĩa.

“Giờ thì, làm gì đây ta”

Hiện tại là hoàng hôn rồi.

Điểm đến thì mơ hồ, bước đi thì không ổn định.

“Hay tới chỗ chị Lara nhỉ…Được rồi, tới đó thôi. Tới đó bảo chị ấy bao ăn thôi”

Sau khi quyết định vậy, tôi đã đến đại học ma pháp.

Làm như trường này là nhà mình, tôi đi lên cầu thang hướng về phía phòng thí nghiệm của chị Lara.

Nhưng cửa bị khóa rồi.

Thật hiếm khi thấy chị ấy khóa cửa, chỉ khi nào chị ấy ra ngoài thôi.

Vậy tóm lại là chị ấy đi ra ngoài mất rồi.

Hiếm thật đấy.

“A, sensei. Có biết chị Lara ở đâu không ạ?”

Tôi hỏi một giáo viên đang đi ngang qua.

“Không có trong phòng thí nghiệm sao? Nếu vậy thì ta cũng không biết. Đúng là không biết đi đâu rồi. Người ở trường này mà biết em ấy đi đâu thì chỉ có Roxy sensei mà thôi”

“Đúng vậy nhỉ…”

Roxy là tên mẹ tóc xanh của tôi.

Và mẹ ấy hôm nay được nghỉ.

Nói cách khác, là hiện giờ không ai biết cả.

Chẳng còn ai biết được hành tung của chị ấy đã đi đâu nữa rồi, thật là một người thoắt ẩn thoắt hiện.

Tôi phải đi đâu để lấp đầy cái bụng rỗng này đây?

Quán rượu mà tôi thường đến để thu thập thông tin vẫn chưa đến giờ mở cửa.

Vì cha hôm nay không về nhà, nên chắc tôi sẽ đảo về tìm đồ ăn trong nhà bếp thôi.

Ngoài ra thì có thể quay lại nhà thờ và xin một ít trái cây còn dư của họ.

Nếu vậy thì lúc nảy tham dự tiệc cưới luôn phải tốt hơn không.

Vì tôi đều quen biết cả cô dâu và chú rễ, nên nếu tôi ở đó chúc mừng cho cặp đôi ấy, thì có thể coi thức ăn ở đó là một phần của buổi tiệc chứ không phải phần thưởng vì đã giúp đỡ.

Không…với tư cách là đồng minh chính nghĩa, tôi cho rằng đó không phải là việc thích hợp.

“Hức hức…Ư hư…”

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc.

Tôi rất nhạy cảm với tiếng khóc của mọi người.

Bởi tôi là một đồng minh chính nghĩa.

Tai của tôi hành động để xác định vị trí tiếng khóc đó.

Là ở đó, chỗ cuối cầu thang.

Tôi phát hiện một thiếu nữ ẩn mình trong bóng tối.

Gọi là thiếu nữ…nhưng trông có vẻ đã là người trưởng thành hoặc sắp đến tuổi trưởng thành rồi.

Chắc khoảng 15 tuổi là ít.

Có vẻ là nhân tộc.

“Có chuyện gì vậy?”

“Ể?”

Cô ấy phát ra tiếng, rồi quay sang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng lanh.

“Không có gì đâu”

“À, xin thứ lỗi. Tôi không phải là một kẻ đáng ngờ. Tôi là Sieg, Sieghart Saladin Greyrat”

“Là nhà Greyrat…!”

Trong những lúc như này, cái tên Greyrat rất hữu dụng.

Bởi đó là một cái tên đáng tin cậy.

Tên riêng của tôi có thể phần nào làm giảm bớt uy tín, nhưng sẽ không đủ để làm lung lay nền tảng vững chắc của nhà Greyrat này được.

“Tại sao cô lại khóc?”

“Ưưm, đó là…”

“Đừng lo, tôi sẽ không nói với ai đâu. Biết đâu tôi có thể giúp gì đó cho cô, hoặc ít nhất có thể trò chuyện cũng sẽ vui hơn”

Tôi không có ý định nói dối.

Nếu việc đó nằm trong khả năng của tôi, nhất định tôi sẽ cho cô ấy mượn sức mạnh của mình.

Sau tất cả, tôi đã trở nên mạnh mẽ từ khi tôi còn bé. Nên tôi có đủ tự tin để cho người khác mượn sức mạnh của mình.

Cô ấy khá là miễn cưỡng, nhưng từng chút một lời nói phát ra từ từ.

“Tôi…sẽ phải kết hôn vào ngày mai”

“Ồ, xin chúc mừng”

Kết hôn.

Có vẻ như hôm nay tôi được nghe từ kết hôn này hơi nhiều rồi.

Hay là việc nhận một lời mai mốt chính là một điều màu nhiệm đối với tôi hay không đây.

“Không có gì đáng chúc mừng đâu, người đó hơn tôi đến 30 tuổi đấy”

“…Đó thật sự là, một khoảng cách quá lớn về tuổi tác”

“Tôi, thật sự không muốn kết hôn như vậy. Nhưng người đó dù thế nào cũng muốn tôi, và cha mẹ tôi, đã phải chấp nhận, vì nhà chúng tôi, không có tiền, nên không thể tự quyết được…Tối nay, tôi phải đến gặp, gia đình của người đó mất rồi, nhưng mà…tôi không muốn như thế, nên chỉ có thể, ở đây khóc suốt mà thôi…Hức hức…ưhưhưhư…”

Cô ấy đã bật khóc mất rồi, nhưn cơ bản tôi đã nắm được tình hình.

Cha mẹ cô ấy đã quyết định gã cô đi.

Nhiều gia đình cha mẹ đã phải chuẩn đối tượng cho con mình kết hôn, kể cả hôn nhân chính trị.

Hôn nhân kiểu đó nghĩa là nhằm mục đích để kết nối các gia đình với nhau.

Vì vậy, tùy theo gia đình mà gia chủ chấp nhận việc giao con mình cho gia đình khác để tạo mối liên hết với họ.

Tuy nhiên, tiệc cưới của con gái sạp trái cây và con trai quán rượu vào lúc trưa không mang ý nghĩa như thế này.

Khác với hai người lúc trưa đó, trong trường hợp cô gái này hoàn toàn không có tình yêu trong đây.

Vì đồng tiền, hay là vì địa vị.

Dù cho có không thích đối tượng kết hôn đi chăng nữa, thì họ vẫn phải làm theo ý muốn của cha mẹ vì hoàn cảnh gia đình mà thôi.

Cô gái này dường như phải kết hôn với một thằng cha dâm dục hơn mình hẳn 30 tuổi.

Hơn nữa phía bên kia đơn phương muốn, cha mẹ bên đây đành phải chấp thuận.

Với thông tin là gia đình cô gái không có tiền, có lẽ có lý do nào đó khiến họ không thể phản kháng lại. Có khả năng là mắc nợ…nhưng người kết hôn đâu phải chỉ duy nhất mình tên này.

Cha chúng tôi phản đối việc ép buộc con cái mình kết hôn một cách ích kỷ.

Mặc dù là bàn chuyện hôn nhân cho chúng tôi, nhưng nếu không khả thi thì ông cũng sẽ loại ngay.

Đó là lý do tại sao tôi và Lily có thể né tránh cho đến bây giờ…

Nhưng có rất nhiều gia đình không làm như vậy.

“Ra là vậy”

Trên đời có cả hôn nhân hạnh phúc và cả hôn nhân bất hạnh.

Không còn cách nào khác.

Tuy nhiên, nếu cuộc hôn nhân bất hạnh đó là kết quả do bị sức mạnh của đồng tiền chi phối…

Thì thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Chính nghĩa hôm nay đã được định đoạt.

********

Bình luận (0)Facebook