Jobless Oblige - Mushoku Tensei No Spin Off
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 : Chợ nô lệ hiện tại

Độ dài 3,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-09 10:00:03

Phần 1:

Nửa đêm.

Tôi nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, hướng thẳng về điểm đến.

Mặc bộ đồ đen, đội mũ giáp bạc và ngân nga bài ca công lý.

~~~Bầu trời đêm như một tấm màn đen phủ xuống, với một vầng trăng tỏa sáng giữa không trung.

Một hình bóng được soi dưới ánh trăng, bóng đen với chiếc mặt nạ bạc.

Người ta bảo rằng đó là đồng minh chính nghĩa, đánh bại cái ác.

Và tôi là Kỵ Sĩ Ánh Trăng Bạc, với cái tên là Moon Knight.

Với công lý, tình yêu, lòng dũng cảm xuất phát từ trái tim mình,

Dùng công lý, tình yêu, lòng dũng cảm để đánh bại cái ác.

Vầng trăng bạc tỏa sáng trên bầu trời đêm, kỵ sĩ của chính nghĩa, Moon Knight~~~

Đó là một đoạn nhại lại bài hát của Cheddar Man mà cha tôi đã hát cho tôi nghe cách đây rất lâu.

Bài hát này làm tôi cảm thấy tinh thần mình lên cao.

Và cảm thấy như mình có thể làm được.

Và nó giúp tôi quên đi những gì tôi không thích.

“Là đằng kia à?”

Tôi đến một trong những nơi không an toàn nhất thành phố.

Không có nơi nào bên trong thành phố này có thể được gọi là một khu ổ chuột.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người nghèo khổ và những kẻ xấu xa.

Những người như vậy có xu hướng tụ tập lại một nơi.

Và những nơi như vậy thường không an toàn chút nào.

Chợ nô lệ ở gần trung tâm của khu vực như vậy.

Đó là một chợ nô lệ nghèo nàn nhất thành phố ma pháp Sharia này.

Những nô lệ bị bán ở đây có thể bị ốm nặng hoặc sắp chết.

Ở các chợ nô lệ khác, họ ngần ngại việc bán những người như vậy, còn ở đây thì thản nhiên bán mà không mảy may gì.

Chỗ này được đồn thổi là nơi vô cùng tồi tệ.

Nhưng được cái là giá rẻ, đôi khi thu được món hời.

Có những nô lệ thuộc địa vị cao không thể bán được ở các chợ nô lệ thông thường, và cũng có những nô lệ thuộc chủng tộc quý hiếm.

Vì vậy, những người không có tiền mà muốn mua nô lệ, những tay buôn nô lệ rồi bán lại, những người muốn có tình nhân dùng một lần, hoặc những thương nhân trẻ và con cái quý tộc bị lừa sẽ tụ tập lại nơi này để mua.

“……”

Tôi ẩn mình đi rồi tiến đến gần, có thể ngửi thấy mùi của khu vực này.

Mùi phát ra từ những thứ bẩn thỉu của những kẻ ở đây.

Ở các chợ nô lệ, ít nhiều sẽ có mùi như thế này.

Tuy nhiên, ở các chợ nô lệ cao cấp, chúng cũng chú ý đến việc loại bỏ các mùi này.

Thành phố ma pháp Sharia cũng có các chợ nô lệ, những mùi cũng không quá kinh khủng mấy.

Người bán, kẻ mua và người bị bán, tất cả đều có mùi này.

“……Ồ!”

Khi tôi cố gắng bước sâu hơn vào bên trong, đột nhiên có cảm giác bí bách bao lấy bàn chân mình.

Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy những thứ màu nâu và màu đen đang tích lũy ở rìa chợ.

Nó tỏa ra một mùi hôi kinh khủng, bầy ruồi bay tứ tung.

Rõ ràng, những thứ hôi thối dường như do nô lệ tạo ra đã được tích tụ lại.

Dặn lòng rằng quyết không kéo mũi mặt nạ ra, tôi vừa chà chà đế giày vào bụi cây gần đó.

Tôi bất lực.

“Không không, chỉ là giẫm phải phân thôi mà”

Tôi lấy lại tinh thần và quyết định tìm những kẻ được kể, di chuyển từ góc khuất này sang góc khuất khác.

Vệ sinh ở đây thật tồi tệ.

Có thể bị bệnh nếu ở đây quá lâu.

Phải nhanh chóng tìm ra mới được.

Tôi đang tìm người đàn ông với chiếc khăn rằn đỏ.

Dù chợ nô lệ ở ngoài trời, nhưng đã nửa đêm rồi nên rất thiếu ánh sáng, tôi dễ dàng ẩn mình đi.

Có lẽ là cố tình để che giấu tình trạng nô lệ, và cũng khó nhận ra những người bán.

Tuy nhiên, nếu để ý kỹ sẽ thấy những người cũng đang che mặt lại như tôi.

Thật khó nói điều này là thuận tiện hay bất tiện nữa.

Dù sao ở vị trí này, tôi cũng khó lòng nhận diện được người bán, nên quyết định dừng trốn và từ từ tiếp cận.

“Này anh trai, chúng tôi có hàng hiếm đây”

Đột nhiên, có một tay buôn nô lệ nói chuyện với tôi.

So với các chợ nô lệ thông thường, mặc dù hiếm khi bị mời gọi, nhưng xem ra ý định muốn bán vẫn rất cao.

Và tất nhiên là tôi sẽ bỏ qua nó…

“Là con gái thứ hai từ dưới của Ma Đạo Vương đó”

“HẢ !?”

Tôi hốt hoảng nhìn lên giá đỡ.

Ở đó là một cô gái mảnh mai với bím tóc xanh dương.

Nói về đứa con gái thứ hai từ dưới…là Lily.

“……”

Mà khoan.

Tôi nhìn một lúc, nhưng rõ ràng đó không phải là em gái của tôi.

Soi kỹ bím tóc thì nó như vừa được nhuộm xanh.

Hơn nữa trông già quá.

Ngay từ đầu, em gái tôi là một cô nàng trẻ trung rồi, một phần vì em ấy mang trong người dòng máu Ma Tộc.

Tuy nhiên, phía trên giá kia lại là một người trưởng thành. Trạc tuổi tôi.

Còn khuôn mặt thì quá khác biệt.

Nếu chỉ thấy một lần thì có thể nhầm ngay, nhưng không thể nào nhầm được đối với chị em gái của mình, những người ngày nào cũng gặp.

Em gái tôi dễ thương hơn thế này nhiều.

“Hãy an tâm. Cô ta không bị theo dõi. Và đương nhiên Ma Đạo Vương cũng sẽ không đến đây để đưa cô ta về đâu”

Dù vậy nhưng nó là hàng giả.

Chưa nói đến việc bị theo dõi, chân cô ấy thậm chí không còn khả năng để rời khỏi đây.

“…Ồ ghê ta, sao ông lại có một thứ hiếm như vậy để bán thế?”

“He he, là vầy. Do sở thích của một trong những người con trai của Ma Đạo Vương, hắn ta là kẻ hoang đàng, vừa thất nghiệp lại còn đam mê mấy món ma đạo cụ và vật yểm phép, gặp khó khăn về tiền bạc nên cha mẹ hắn đã đem đứa con gái…như này đây”

“……”

Người con trai có sở thích có lẽ đang ám chỉ tôi.

Nhưng tôi có làm mấy trò như vầy đâu.

Chính Lily mới là đứa hay mua mấy món ma đạo cụ và vật yểm phép mà.

Nói chung, tuy là tôi không có tiền thật, nhưng ngay từ đầu cũng có xài gì đến tiền bao giờ.

Bởi tôi đang tự hào với việc thất nghiệp của mình rồi.

“Thấy sao? Tôi sẽ lấy giá khuyến mãi cho”

“Hả? Ông bán hàng giả rồi. Suy nghĩ cách để làm cho nó đáng tin hơn đi”

Tôi nhún vai rồi bỏ đi.

Nếu thật sự em gái tôi bị bắt cóc, tôi sẽ cứu em ấy ngay lập tức. Không thì tôi cũng chẳng rảnh để chơi ở đây.

Hơn hết đây là nhầm người rồi.

Mặc dù thật sự là em gái tôi tính tình lơ đãng, có vẻ sẽ dễ dàng bị người ta bắt cóc.

Tôi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu của mình ở nơi đầy gian lận và lừa lọc.

Dù vậy, chất lượng nô lệ cũng quá kém.

Thời còn đi học, tôi đã thường xuyên đi đánh giá nô lệ cùng với Pax, có thể nói ở đây toàn chất lượng kém.

Dường như không có ai khỏe mạnh.

Thoạt nhìn có vẻ là khỏe mạnh, nhưng thực ra đã được bôi dầu và trang điểm.

Đơn thuần chỉ là là trang điểm lên để trông khỏe mạnh và tốt hơn mà thôi, nào là cánh tay đáng lẽ đã gãy nhưng vẫn còn nguyên, nào là đầy vết thương…

Tính ra chợ nô lệ ở vương quốc Asura cũng không tệ lắm.

[Tuy nô lệ không phải là một hệ thống tốt, dù bị cấm nhưng nó vẫn tiếp tục, mặt khác ta không thể bỏ mặt nó, nếu không có biện pháp quản lý một cách hợp lý thì số người bất hạnh sẽ còn tăng lên]

Những lời của Pax đang chạy qua đầu tôi.

Bản thân chế độ nô lệ không hoàn toàn xấu.

Nhưng trong tình huống này, thì chỉ có thể nhìn thấy điểm xấu.

Thực tế là hầu hết các quốc gia, kể cả vương quốc Ranoa đã bỏ mặc nạn buôn bán nô lệ.

Một số quốc gia cấm, nhưng không quốc gia nào cố gắng kiểm soát nó.

Vương quốc Ranoa thì không cấm, và cũng không có ý định kiểm soát.

Vậy thì nghiền nát nó có phải tốt không, người nông cạn như tôi đã nghĩ như vậy…

…Giờ mà nghiền nát nó tại đây, kiểu gì nó cũng sẽ mọc lên ở nơi khác mà thôi.

“Ô”

Trong lúc đang nghĩ ngợi, tôi chợt phát hiện một người đàn ông đang đeo chiếc khăn rằn đỏ.

Ông ta quấn chiếc khăn quanh vùng miệng để che mặt đi.

Với cái đầu trọc và những vết sẹo ở trán.

Có lẽ hắn là người tôi đang tìm.

Tôi không thể khẳng định chế độ nô lệ có ác hay không, nhưng những kẻ bắt cóc chắc chắn là cái ác.

“Yosh!”

Tôi ẩn mình trong bóng tối.

Kiểm tra lại bản thân với chiếc gương mang theo, rồi làm sạch đôi giày bị bẩn bằng nước và tấm vải.

Đồng minh chính nghĩa mà bị ám mùi hôi như vầy sẽ làm xấu hình tượng mất.

“Đi thôi nào!”

Sau khi xác nhận rằng mình đã ngon lành, tôi duỗi lưng ra.

Phần 2:

“Đủ rồi đấy!”

Một giọng nói vang vọng trong chợ nô lệ.

Tôi nhìn xuống bọn chúng từ trên cao và hô to, chúng bắt đầu xôn xao và quan sát xung quanh xem giọng nói đó là của ai.

“Tên đang đeo khăn rằn đỏ kia! Ngươi là một ác nhân! Tội ác của ngươi dù cho không thể bị phơi bày ra ánh sáng, thì cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của ánh trăng ta đây!”

Tên khăn rằn đỏ là một kẻ bắt cóc.

Trước những lời tuyên bố đó, người đàn ông đeo khăn rằn đỏ bắt đầu nhìn chăm chăm về phía này.

Rồi phát hiện ra tôi, chúng bắt đầu nhìn lên.

“Ngươi là cái quái gì thế?”

Sau khi được hỏi vậy.

Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho nó.

“Ha ha, ta sao? Ta là kỵ sĩ ánh trăng bạc tỏa sáng trong màn đêm…”

Tôi dừng một nhịp.

“Đồng minh chính nghĩa Moon Knight đã đến!”

Tên khăn rằn đỏ và đồng bọn quay lại nhìn nhau.

Và tôi lại nghe một câu hỏi tương tự một lần nữa.

“Nói cái quái gì thế?”

Tại sao chúng luôn hỏi ngược lại thế nhỉ?

Tôi chẳng hiểu tại sao, nhưng đổi tên lại thì khá là phiền, nên tôi luôn đệm thêm câu tiếp theo.

“Bọn vô lại! Dám bắt cóc người ở thành phố yêu quý của ta thì không thể tha thứ! Tiếp chiêu!”

Tôi nhảy từ trên cao xuống.

Cùng lúc đó, tên khăn rằn đỏ và đồng bọn rút kiếm ra.

Một phản ứng khá là quen thuộc.

Tổng cộng có năm tên.

Cho dù vậy, chính nghĩa thì không thể thất bại.

Việc chiến đấu với số đông kẻ địch, tôi đã được sư phụ huấn luyện thành thạo.

“HAAAAAA ! MOONLIGHT PUNCH !”

Tôi đấm vào một tên đã rút kiếm.

Một kỹ thuật đấm vào cằm để hạ gục đối thủ mà tôi được học từ mẹ tóc đỏ.

Kẻ đầu tiên cố gắn phòng thủ nhưng quá chậm.

Chỉ còn mỗi vết nắm đấm nơi đó.

“Hãy đỡ! MOONLIGHT KNUCKLE !”

Kẻ tiếp theo đang cố chém tôi từ phía sau.

Trong khi vừa xoay người, tôi vừa vung nắm đấm ngược lại, và hắn đã bị lừa bởi tên chiêu thức. Knuckle tôi dùng là một kỹ thuật toàn thân.

“Tới đây! MOONLIGHT SAULT”

Tôi lộn ngược người để tránh đòn từ hai kẻ chém tới cùng lúc.

Thật ra không cần thiết phải lộn ngược như vậy, nhưng nó sẽ mát mẻ hơn là né bình thường.

Trông chúng có vẻ hoang mang khi thấy cú lộn ngược như vậy, một trong hai kẻ đó hoảng sợ.

Đúng vậy, đó cũng là ý đồ của tôi!

“Tiếp chiêu ! MOONLIGHT STRIKE !”

Đối với những kẻ đang tấn công tới, tôi tung đòn phản công.

Hướng vào ba tên kia.

Hai kẻ còn lại là tên khăn rằn đỏ và một tên trẻ tuổi hoảng sợ khi thấy màn lộn ngược vừa nảy.

“Đại ca! Tên này, mạnh quá…!”

“Giữ bình tĩnh! Ta sẽ đánh lạc hướng hắn, các ngươi nhanh chóng thu dọn hàng đi!”

Tên khăn rằn đỏ bước tới.

Tư thế sắc bén, không có sơ hở.

Dù cho ba đồng bọn đã bị hạ, nhưng vẫn giữ dược bình tĩnh. Không tỏ ra hốt hoảng.

Thanh kiếm có vẻ đã được chiến đấu rất nhiều.

Đánh giá từ ba điểm này, trông hắn cũng khá đấy.

“Kỹ thuật đó, là phái Bắc Thần”

“…SAI ! Đây chính là nắm đấm của kỵ sĩ bóng tối được tạo ra từ ánh trăng! Tên nó là Nguyệt Ảnh Kích!”

Điểm thứ tư.

Sau khi thấy chiêu thức của tôi, liền nhận ra ngay là thuộc phái Bắc Thần.

Kỹ năng quan sát cũng thật sắc bén.

“Gần đây ở thành phố này, ta nghe được tin đồn rằng có một thằng ngu đi trừng trị những kẻ phản diện bằng võ thuật, chính là ngươi rồi”

“Chính xác! Cái ác phải bị tiêu diệt! Tới đi!”

“Tiếp chiêu!”

Tôi hét lên rồi tiến tới một bước.

Ngay lúc đó, tên khăn rằn đỏ cũng tiến lên một bước.

Nhưng có gì đó sai sai.

Không thấy dấu hiệu tấn công nào từ hắn.

Duy chỉ có tập trung quan sát xem tôi ra đòn gì và chờ để phản công.

Tên này, thuộc phái Thủy Thần.

Một kiếm phái chuyên về phản đòn.

Nói về phản đòn, người ta nói rằng trong ba kiếm phái chính, không có phái nào vượt trội hơn nó.

“Này này tên hảo hán kia… Không dám tấn công ta à? Cứ chần chừ vậy thì đồng bọn của ta sẽ cao chạy xa bay hết, biết không?”

“…Tên khốn, thật hèn hạ!”

Tôi thật sự ghét kiếm phái Thủy Thần.

Họ không bao giờ phát động tấn công.

Trong khi chờ đợi và thu hẹp khoảng cách dần dần, không tạo ra dấu hiệu của việc tấn công, rồi dẫn dụ hoặc khiêu khích đối thủ tấn công trước.

Tên kia mà không lao đến tấn công thì vẻ ngầu của tôi sẽ không được phô diễn mất.

“Sao vậy hả? Cho ta thấy đòn tấn công ngầu nhất của ngươi đi. Hay không thể tự mình tấn công?”

“Ăn nói hàm hồ! Ta tới đây!”

Nếu có thể, tôi sẽ không dại gì mà tấn công một kẻ thuộc kiếm phái Thủy Thần.

Tuy nhiên, nếu không làm vậy thì đồng bọn của hắn sẽ đem những nạn nhân tội nghiệp bị bắt cóc kia cao chạy xa bay mất.

…Không còn cách nào khác.

“MOONLIGHT !”

Tôi tiến thêm một bước đồng thời hai tay thủ sẵn ở thắt lưng.

Cùng lúc đó hắn cũng bước tới.

“Thằng ngu!”

“FEINT !”

Tôi đập hai tay mình vào nhau với một tiếng chát.

Đồng thời phát động ma lực rồi một tia lửa lóe sáng từ hai tay.

“Naaa!”

Tên khăn rằn đỏ vung kiếm gần như cùng lúc. Một nhát phản công nhắm vào tay phải của tôi.

Tôi không ngu ngốc đến độ vung nắm đấm để đỡ, tay tôi sẽ lìa ra mất.

Tuy nhiên, tôi lừa hắn bằng chiêu [Mèo vờn] vừa rồi, nó không phải dùng để tấn công.

Tôi giãn khoản cách ra, đường kiếm của hắn không vươn đến tôi rồi chém vào không khí.

Và tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

“Tiếp chiêu! MOONLIGHT, SERENAAAAAAADE !”

Một nắm đấm toàn lực tung ra bay thẳng vào mặt của tên khăn rằn đỏ.

Khăn rằn bung ra, răng môi lẫn lộn.

Tên khăn rằn văng đi vài mét, lộn vòng như con quay, rồi rơi vào đống rác ở rìa chợ nô lệ.

Có vẻ đã ngã ngũ.

Kết cục cho cuộc chiến.

Vậy là xong rồi.

“Đã phán quyết!”

“H…hh…! Cứu tôi với!”

Không, vẫn còn việc.

Tôi bắt kịp tên cuối cùng, rồi lặng lẽ ra một đòn toàn thân kết liễu hạ gục hắn.

“Đã phán quyết!”

Sau khi tôi tạo dáng chiến thắng, những người trong chợ nô lệ, những người đã quan sát từ đầu đến giờ, bắt đầu bỏ chạy tán loạn.

Nó cho thấy rằng tất cả bọn họ đều có cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng.

“Có sao không?”

Tuy nhiên, tôi không định đuổi theo kẻ khác ngoài mục tiêu.

Chúng vẫn chưa được xác nhận là kẻ xấu.

Tôi sẽ ưu tiên bạo vệ những nạn nhân tội nghiệp.

Tháo còng tay và miếng bịt miệng của những người sắp bị bán làm nô lệ.

“A,aa…được cứu rồi. Tôi bị tấn công bất ngờ trên đại lộ, rồi thành ra thế này”

“Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều”

“Không thể ngờ là mình đã được cứu giúp, thật sự cảm ơn rất nhiều”

Mọi người xếp một hàng dài như hàng bán trước mặt rồi nói với tôi.

Được nói vậy, tôi chỉ có một câu trả lời.

“Tôi không cần đáp lễ! Đây việc đương nhiên phải làm của một đồng minh chính nghĩa! Mặc dù mọi người đã mất hết tài sản, nhưng giờ đã được tự do! Về nhà thôi!”

“Chân thành cảm tạ!”

“Đó, các người thấy chưa, được về rồi!”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nhanh chóng giải tán.

Tôi vừa quan sát, vừa dùng dây thừng trói tên khăn rằn đỏ đang oằn oại và đồng bọn lại.

Giờ thì đem báo với lính canh trên đường về nhà thôi.

Bắt cóc rõ ràng là một hành vi phạm tội, nhưng sẽ khó khăn cho việc bắt giữ chúng nếu không có chứng cứ.

Tuy nhiên, có rất nhiều nhân chứng ngay lúc này đây. Thậm chí chúng bị ném vào tù là việc ắt hẳn xảy ra.

Thực thi chính nghĩa đã xong.

Tôi cảm thấy thoải mái khi về nhà hôm nay.

Phần 3:

“……A”

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi nhận thấy có một cô gái đang nhìn tôi.

Cô ấy vẫn bị xích và đang nhìn với vẻ trách móc ẩn đằng sau phần tóc mái màu xanh lam của cô ấy.

Một khuôn mặt như muốn bảo rằng “tại sao họ được cứu, còn tôi thì không?”.

Nhưng cô gái ấy không nhờ tôi giúp đỡ.

Vừa chạm mắt nhau, vừa quay mặt đi thì cô đã bị một tên buôn nô lệ kéo lê đi, rồi biến mất trong đám đông.

“……”

Tôi không biết tại sao cô ta lại bị bắt làm nô lệ và phải nhuộm tóc để bán.

Có lẽ đó là kết quả của việc bị một kẻ xấu lừa gạt.

Tôi không thể xác định ngay bây giờ.

Tất cả những gì mà tôi biết là cô ấy…một kẻ bất hạnh.

Không phải thiện hay là ác, mà chính là sự bất hạnh.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu như Pax ra tay quản lý nó…?”

Tôi rời khỏi chợ nô lệ, trong khi hồi tưởng lại những lời của người bạn thân.

………

Bình luận (0)Facebook