• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Tuyệt giao với con nhỏ hậu bối

Độ dài 1,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-15 15:15:25

Tiếng chuông giờ tan trường vang lên.

Mọi học sinh xung quanh ai cũng cảm thấy vui vẻ khi được sau khi thoát được tiết học phiền phức hôm nay, nhưng mà lý do mà tôi nở nụ cười không chỉ mỗi như thế. Chuyện hôm nay cũng có thể nhìn được thấy mặt người mà mình thầm nhớ làm cho nhịp tim đập rộn ràng hơn.

Mình muốn nhanh chóng thấy mặt senpai.

Mình muốn nhanh chóng nói chuyện với senpai.

“Akane-chan, hôm nay cùng nhau đi karaoke hông?”

“Xin lỗi! Tớ có chút chuyện rồi……”

“Lại là cái anh senpai đó à? Cậu thích ảnh ghê ha~”

Bị đứa bạn trêu chọc cũng ngượng đó chứ, nhưng mà tôi không thể mà bận tâm đến chuyện như thế đâu. Bởi vì có thể gặp được anh ấy sau một tháng kia mà. Sau khi kết thúc tiết chủ nhiệm rồi thì tôi vội vàng chạy ra khỏi lớp và đi đón senpai.

Chắc chắn là tôi đi bộ, nhưng khi nhận ra thì đã chạy bước nhỏ rồi. Phóng lên lầu 2 từ cầu thang, rồi tôi tiến thẳng đến phòng học mình muốn đến.

“Yuuta-senpa~i! Em đến đón anh đây!”

Nhưng mà, chỗ ngồi mà lúc nào ảnh cũng ngồi đợi và nở nụ cười với tôi hoàn toàn trống rỗng. Đại khái thì vẫn còn những học sinh khác ở trong phòng học, chỉ mỗi senpai là tôi chẳng thể thấy đâu cả.

“Xin lỗi, hôm nay Yuuta-senpai nghỉ học ạ?”

“K-, không……Không có nghỉ đâu. Chắc là đã về rồi đó……”

Được những người bạn cùng lớp ảnh biết rằng mình mỗi ngày đều đến gặp senpai, nên ngay lập tức tôi được họ chỉ cho nơi mà senpai đi. Nhưng mà, bình thường thì anh ấy chờ mình, vậy mà tại sao lại bỏ mặc mình cơ chứ?

Phải chăng thể trạng của anh ấy không được tốt. Nếu thế thì tệ lắm, mình phải chăm bệnh cho ảnh mới được. Tôi cảm ơn cái người chỉ cho mình nơi ảnh đi rồi phóng ra khỏi phòng học.

Vừa ra khỏi khu trường, tôi phát hiện ra dáng hình đằng sau của senpai. Kiểu tóc hay thể hình có hơi khác một chút, nhưng tôi biết đó chính là senpai. E~hen, đây chính là sức mạnh của tình yêu mà.

Tướng đi ra hướng cổng trường không do dự đó trông khỏe khoắn lắm. Thiệt tình, làm mình lo lắng ghê. Ảnh cũng không thèm trả lời tin nhắn mà mình đã gửi trong hè, hôm nay mình phải trêu ghẹo ảnh cho đến khi thỏa mãn mới được.

Cũng sắp đến giới hạn do nhìn ảnh từ đằng sau rồi nên là tôi không do dự mà ôm ảnh thật chặt từ đằng sau.

“Senpa~~~~~~i!!!”

“…………Kurosaki đấy à. Đau đấy.”

Nửa phần cổ senpai hướng đến đây, là để xác nhận bóng dáng của nhỏ kouhai dễ thương. Chẳng hiểu sao mà tôi thấy ảnh khó gần hơi bình thường, nhưng mà như thế cũng ngầu, khiến cho con tim tôi bị thắt lại.

“Em xin lỗi! Mà hơn hết thì, anh làm sao thế ạ!? Là debut trong kỳ nghỉ hè ạ! Anh đã muốn có bạn gái rồi sao!”

Chẳng phải vì đã lâu rồi mới gặp đâu. Mà senpai sau một tháng mới gặp lại này lại đã trở nên ngầu hơn.

Gương mặt quý phái nổi bật, cùng với bộ tóc và tư thế chuẩn chỉnh. Tôi thích senpai hiền lành trước kia, nhưng mà senpai hiện giờ cũng đủ sức quyến rũ để dễ dàng lọt vào mắt của tôi nữa.

Vui mừng vì đã lau rồi mới có thể trao đổi với nhau như thế này, nên là tôi không chờ câu trả lời của anh ấy mà tiếp tục nói.

“Senpai có debut sau kỳ nghỉ hè cũng không thể có bạn gái đâu! Pưfư~! Anh muốn có bạn gái đến như thế sao? Hết cách rồi ha~, nếu như senpai muốn thì em sẽ trở thành b—”

“Xin lỗi nhưng im giùm cái, đinh tai quá.”

“……………ể?”

—————————————

“……………ể?”

Những câu từ được lặp đi lặp lại như súng liên thanh đó dường như bị phá vỡ tan tành bằng một câu nói của tôi. Chỉ để lại đằng sau sự yên tĩnh, và gương mặt lúng túng của Kurosaki.

“Debut trong kỳ nghỉ hè thì sao hả? Muốn có bạn gái thì sao hả? Tại sao lại nghĩ tôi chẳng thể có bạn gái hả? Đừng có dễ dàng mà cười trên sự nỗ lực của người khác coi.”

“……Khoan đã, senpai……E-, em……”

Đã lý giải được tình huống hay sao mà vầng trán của nhỏ toát mồ hôi, đôi tay thì cứng đờ giữa không trung với vẻ khó xử.

“Gì đấy? Lúc nào cũng xem thường người ta một cách dữ dội, vậy mà khi bị nói lại thì chẳng nói ra được điều gì à? Yếu đến như thế thì nên luyện tập tinh thần của mình vững vàng trước khi xúc phạm người khác thì hơn.”

Ánh mắt của Kurosaki dao động, đôi gò má thì co giật vẻ bất an.

Đôi mắt hơi nhếch lên có xu hướng tạo nên ấn tượng hà khắc, nhưng do gương mặt xinh xắn đó ngược lại tuông ra bầu không khí hoàn chỉnh.

Nhỏ có chiều cao trung bình của con trai, và bộ ngực khá to vượt xa ngưỡng trung bình. Phong cách của nhỏ xuất chúng theo nghĩa khác so với Asakawa, tuy là ít có bạn nam nhưng cơ bản nhỏ tiếp xúc mà không phân biệt đối xử với bất kỳ ai cả, là thần tượng của đám học sinh năm nhất.

Kurosaki Akane đã đến bắt chuyện với tôi khi tôi đang xem MV của ban nhạc mình thích trên tàu điện sau giờ tan trường, với cùng lý do là yêu thích cùng ban nhạc.

Từ sau đó con nhỏ này bắt đầu thân hơn với tôi, rồi cùng thường đến trung tâm trò chơi hay là đi xem phim với nhau. Nhưng mà, khi mà tôi nói về chuyện quá khứ mình bị bạn gái phản bội và bỏ rơi thì Kurosaki bắt đầu trở nên xem thường tôi.

Tôi đã tin tưởng Kurosaki. Tin rằng nhỏ sẽ không bỏ rơi mình. Tin rằng nhỏ sẽ không cự tuyệt bản thân mình.

Nhưng mà, hiện thực đã trái ngược. Tôi lại bị phản bội lần nữa. Vậy mà tôi vẫn cứ tiếp tục cười. Bởi vì tôi đã nghĩ rằng, nỗ lực của bản thân vẫn chưa đủ, nếu tốt bụng hơn thì chắn chắn sẽ có ai đó hiểu thấu cho mình. Thế nên tôi đã nhận lấy những lời khiếm nhã của nhỏ, nhưng mà chỉ đến hôm nay thôi.

Tôi đã vứt bỏ đi kỳ vọng ngọt ngào như thế. Lòng tốt vô nghĩa là vô nghĩa. Nhìn phản ứng của Kurosaki bây giờ, có lẽ tôi không bị xem thường vì chẳng đủ sự quyến rũ. Cuộc đời của tôi thôi thì chẳng cần đến nhỏ nữa.

“Tôi không còn là senpai của cô nữa. Nếu có thể thoải mái mà chửi rủa thì với ai cũng được còn gì? Xin lỗi, nhưng mà từ giờ cô đi tìm đứa khác giùm tôi đi.”

“Sao cơ, em đâu có định xem thường anh……hức~, em xin lỗi……senpai……”

“Cô nghĩ nếu khóc thì tôi sẽ tha thứ à? Nếu vậy thì thằng không khóc như tôi là kẻ có lỗi à? Nực cười. Tôi chẳng theo nổi cô nữa rồi.”

Tôi tạo khoảng cách với Kurosaki, khi mà nhỏ vừa loạng choạng, vừa chầm chậm đi đến gần hướng này. Dù có nhìn thấy Kurosaki nức nở đi chăng nữa, con tim của tôi đã chẳng hề có một chút dao động.

“Se-, senpai……Anh đừng đi mà……”

Tôi hướng lưng mình về giọng nói ấy và bước đi trên con đường về nhà.

Như thế là, tôi đã có reset toàn bộ các mối quan hệ chính xung quanh mình. Tuyệt giao với đám con gái ấy, để rồi khởi đầu cuộc sống mới. Chỉ có bản thân là yêu bản thân mình từ trong tâm mà thôi. Thứ hiểu được và bảo vệ bản thân cũng chỉ có bản thân mà thôi. Tôi sẽ lấy lại lòng tự trọng đã mất vì người khác.

Không bị chi phối bởi những lời lẽ từ người khác, cảm giác trông đã làm sao.

Khi tôi nhận ra thì bên ngoài đã trở nên tối rồi.

Khi tôi nhìn ra bầu trời từ cửa sổ phòng mình, những ngôi sao mà bình thường mình chẳng thể thấy đang nhấp nháy rất đẹp đẽ. Có cảm giác như, trong số đó cũng có ngôi sao thuộc hàng sáng nhất đang nhìn lấy bản thân mình vậy.

Bình luận (0)Facebook