• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Gặp gỡ

Độ dài 1,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 04:15:09

Vì vậy, làm thế nào mà điều này lại xảy ra?

Gia đình nam tước Campbell là một gia đình quý tộc nhỏ nằm ở vùng ngoại ô Đế quốc.

Tôi nhớ là nó chỉ được nhắc đến một lần trong cốt truyện chính của Sera.

Nơi đó không tồn tại một hầm ngục nào chứa quái vật trong khu vực và ngành công nghiệp chính ở đây cũng chính là chăn nuôi bò sữa. Lãnh chúa và gia đình ông cũng thực chất chỉ là những người hàng xóm thân thiện.

Đương nhiên, chỉ với một sự kiện nhỏ cũng có thể gây ra một chấn động lớn ở đây, như thể thế giới đã bị đã đảo lộn vậy.

Cụ thể là, con trai của Lãnh chúa nhập học vào Học viện Hoàng gia. Một cảnh tượng hiếm hoi khiến cho tất cả dân cư trên lãnh thổ đều khóc thương, như thể họ đang bị bỏ rơi vậy.

“Cuối cùng thì con cũng phải rời đi, Dowd.”

“Vâng thưa cha”.

Nam tước Armin Campbell, ông là một người đàn ông trung niên ấm áp và tốt bụng, vừa ôm tôi vừa lau những giọt nước mắt đang trào ra.

“Con chính là niềm tự hào của toàn lãnh thổ chúng ta. Hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân và tốt nghiệp an toàn con nhé.”

“Dạ vâng, đừng lo lắng quá thưa cha.”

Tôi tách khỏi cha với một nụ cười tự tin.

Cha tôi có thể rất tốt bụng và ấm áp, nhưng ông lại có một cơ thể đầy cơ bắp rắn chắc.

Nghề chăn nuôi bò sữa nói riêng và chăn nuôi nói chung là những công việc rất vất vả nên dù bạn không có rèn luyện cơ thể một cách bài bản thì nó cũng sẽ săn chắc.

“Tuy nhiên con trai, đừng bao giờ gây chiến ở đó. Học viện Hoàng gia là nơi tập trung những người con của những quý tộc cấp cao từ khắp nơi trên đế quốc. Vì vậy mà đối với những nam tước nhỏ nhoi như chúng ta càng kín đáo càng tốt…”

“Đừng lo lắng, thưa cha.”

Tôi dừng lời phàn nàn của cha tôi bằng một nụ cười  tự tin gấp đôi khi trước.

Mà, những lo lắng của ông ấy không phải là không có cơ sở khi xét đến câu chuyện chính của Savior Rising.

Một gia đình quý tộc với độ uy tín kém sẽ dễ dàng bị cuốn vào đủ mọi hình thức tranh giành quyền lực giữa các quý tộc cấp cao đầy quyền lực.

May thay, tôi cũng không hề có ý định làm trái lời khuyên của cha.

 

< Thông tin trạng thái >

[ Dowd Campbell ]

 

Sức mạnh: F

Nhanh nhẹn: F

Sức chịu đựng: F

May mắn: F

Sức mạnh: F

 

< Thông tin kỹ năng >

[ Không có kỹ năng ]

 

< Thông tin thành thạo >

[ Không có kỹ năng chuyên môn ]

 

< Món quà đặc biệt >

[ Chưa được mở khóa ]

“....”

Đó là một cửa sổ trạng thái gọn gàng và đẹp mắt.

Tuy nhiên, tất cả các chỉ số của tôi đều là F, đó là một khởi đầu tồi tệ mà tôi chưa từng gặp phải khi còn chơi game.

‘Điều này khá lá nguy hiểm….’

Với một nụ cười gượng, tôi hướng ánh mắt về phía cửa sổ nhỏ cạnh trang chính.

[ Nhiệm vụ chính ]

[ Nhập học ở Học viện và đăng ký một lớp học ]

Đây là thứ mà tôi thường xuyên thấy khi chơi game, vì vậy thật tuyệt khi tôi có thể thấy nó ở đây.Nhưng sự tồn tại của một trang hệ thống được gọi là ‘Cửa sổ nhiệm vụ’ đã là một vấn đề.

Việc này có nghĩa là sẽ có những tình huống cần vượt qua. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Học viện mà tôi sắp nhập học sẽ trở thành một nơi hỗn loạn, nơi sản sinh ra đủ loại âm mưu và thủ đoạn.

‘Nhưng tôi cũng không thể cứ thế mà bỏ qua nhiệm vụ chính được….’

Xét theo hệ thống và cơ chế của trò chơi, chỉ cần bạn không làm thì game sẽ kết thúc.

Tôi không nghĩ điều đó sẽ mang lại cho tôi điều gì đó tốt đẹp đâu.

Có thể là tôi sẽ hẹo trong tương lai.

‘Nhưng thật vô nghĩa khi bắt tôi tự mình hoàn thành nhiệm vụ.’

Ngay từ đầu, phương châm của tôi là ‘Đừng bao giờ làm gì ảnh hưởng đến sự sống còn của bản thân.’

Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây, nhưng có một điều chắc chắn rằng. Tôi phải sống để có thể nhìn thấy kết thúc có hậu.

Vì vậy, việc tham gia vào câu chuyện chính với những chỉ số rác rưởi như thế này sẽ khiến tôi đi ngắm gà trong tích tắc.

Mặc dù tôi có một món quà đặc biệt chưa được mở khóa nhưng thật khó để mong đợi bất cứ điều gì từ nó.

Tôi thậm chí còn không biết làm thế nào để mở khóa được nó.

‘Tất cả những gì tôi biết là nó sẽ tự động mở khóa khi nhân vật hoàn thành một hành động đặc biệt…” 

Tôi không biết về nhân vật của người chơi, nhưng chắc chắn rằng tôi không thể biết được điều kiện để một món quà được trao cho nhân vật phụ.

Vì vậy hành động sáng suốt nhất của tôi vào lúc này đó chính là hoàn thành thật tốt vai trò học viên A của mình.

Không ra dẻ, không nổi bật và sống thật kín đáo.

Và mọi chuyện còn lại cứ để cho thằng main ở thế giới này lo liệu.

“Đừng lo lắng thưa cha!”

Uh. Giờ nghĩ lại, lời khuyên của cha tôi đưa ra nghe không thể nào khôn ngoan hơn được.

Điều đó thực sự khó đến như vậy không?

“Con sẽ cố gắng hết sức để trở nên vô hình ở Học viện!”

“...Ừm, không, không cần phải làm đến thế đâu….”

"Đừng lo lắng, con sẽ không bao giờ có tham vọng vô ích trong việc nâng cao danh dự của lãnh thổ!”

“....Ừ đúng là cha không đặc biệt muốn điều đó, nhưng,,,,,”

Sau những cuộc trò chuyện, cuối cùng tôi cũng ròi khởi dinh thự.

Tuy nhiên không giống như lúc đầu, vẻ mặt cư dân lãnh thổ và bố mẹ tôi có chút kỳ lạ khi tiễn tôi. Nhưng thôi kệ đi.

Và thế là cuộc sống như một học viên A của tôi chính thức bắt đầu.

            —-------------------------------------------------------------

Tôi thực sự đã nghĩ về điều đó.

Tôi đã hình dung ra một tương lai thực sự đầy hy vọng.

Ôi những ngày đầy mộng mơ của tôi.

“Em có cần bác sĩ không, Trong em không được cho lắm.

“Không, em ổn, cảm ơn chị”

Thật ra thì không ổn tí nào hết.

Là một người đã quyết định trở thành một nhân vật quần chúng, gặp được cô ấy là một điều vô cùng xui xẻo đối với tôi.

“....”

Tôi liếc nhìn người phụ nữ đang thản nhiên đọc báo và thưởng trà.

Elnore Ellinalize La Strstan.

Ứng cử viên sáng giá cho vị trí Trùm cuối.

‘Làm thế nào mà tôi lại dính dáng đến một người như thế này?’

Nghĩ vậy, tôi không khỏi thở dài trong lòng.

Chuyển tàu đi tới học viện Hoàng Gia Eflante được thiết kế dành cho 2 người.

Bạn không có lựa chọn nào khác vì bạn không thể tự chọn người ngồi với chính mình, điều đó hoàn toàn ngẫu nhiên. Chỉ là nếu người ở bên tôi đáng sợ đến mức này thì có lẽ tôi có thể được quyền than thở.

Loại may mắn này thật đáng kinh ngạc.

‘Tại sao con gái của Công tước lại ở trong một khoan tàu rẻ tiền mà các Nam tước vùng nông thôn thường sử dụng?’

Khi tôi đang nghĩ về điều đó, một câu trả lời đột nhiên đến từ phía đối diện.

Ánh mắt cô dán mắt vào tờ báo.

“Công tước Tristan rất quan tâm đến hình ảnh trước công chúa. Ông ta tập vào việc tạo ra một hình ảnh thân thiện hơn là bắt chúng tôi ngồi ở khoa hạng nhất”.

“....”

“Đừng lo lắng ngươi sẽ không phạm sai lầm nào khi lớn tiếng đâu. Biểu cảm của ngươi thật buồn cười.”

Hội trưởng Hội học sinh vừa cười vừa nói hết điều này đến điều khác.

“Suy nghĩ của những người đi cùng toa với ta đều giống nhau. Đơn giản là ngươi cũng đang thể hiện một cái nhìn tương tự nó mà thôi.”

“...Là vậy sao”

Có vẻ như đây không phải chuyện xảy ra một lần.

Chà với tư cách là con gái của Công tước Tristan, cô ấy là một người nổi tiếng gần như ngang hàng với Hoàng Gia. Chắc hẳn nhiều người cảm thấy áy lực vì sự có mặt của cô.

“Hãy yên tâm, ngươi sẽ không bị tổn hại gì nếu dính dáng đến ta đâu. Ta xin vì làm ngươi lo lắng.”

‘......”

Bình luận (0)Facebook