• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Tham vọng của bá tước

Độ dài 1,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:23

Soán ngôi Hoàng gia…….

Cái soán ngôi mà ông ta nói thật giật mình mà; và ông ấy yêu cầu tôi trở thành lãnh đạo……

Nếu là trường hợp vậy, chẳng lẽ ông muốn tôi làm một nhà chính trị? Đừng nói là ông ấy muốn tôi trở thành lãnh đạo quân nổi loạn nhé?

……..Hmm? Đợi chút……

“Err, thưa ngài, Hoàng gia…?

Khi tôi hỏi thế, ông ấy nở một nụ cười toe toét.

“Chính xác, là Hoàng gia. Đó là một Vương quốc ở lận cận Đế chế chúng ta….”

Kinh thật! Gương mặt ông ta như ác quỷ vậy…… Tôi vừa nhâm nhi tách trà vừa gật đầu với ông.

A! Vị trà ngon thật.

“Ta thật không thể tưởng tượng nổi tại sao đất nước này lại chọn một thái tử ngu ngốc như vậy…..”

Thái tử…….. chẳng phải là người cai trị tiếp theo của đất nước sao.

Ra là ông ấy muốn mình can thiệp vào vấn đề nội bộ của người khác?

“Và cậu biết đấy, thái tử là người có sự phân biệt đối xử vô cùng sâu sắc.”

………Sao?

“Nhân loại là tối cao…… học thuyết của hắn ta là như thế.”

Al-san làm một khuôn mặt khó chịu, còn người hiệp sĩ cắt ngón tay cũng không có dấu hiệu dễ chịu gì.

Ở một nơi mà cấm phân biệt đối xử…… thì có một vị thái tử phân biệt đối xử là một chuyện vô cùng tồi tệ.

Vị Bá tước…….. đã làm một nụ cười đầy ác độc trên khuôn mặt mình.

“Vì thế sẽ thật rắc rối nếu hắn lên được ngôi vua.”

…….Đó mới là điểm chính.

Nếu đúng thật là vậy thì…… tôi dám cá sẽ mệt đây.

Vô tình, tôi nhìn một cách đầy hoài nghi về ông lão Razatonia.

Ông ta đang nhếch mép cười………

Hii! Thật đáng sợ mà!!

“Cậu chắc hẳn cũng đã đoán được! Đây là cơ hội tốt để chúng ta xâm lược nước láng giềng. Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta tiêu diệt nó từ bên trong, và càng tuyệt vời hơn nữa nếu chúng ta có thể chia rẽ chúng.”

“Nếu cuộc soán ngôi thành công. Ngài định biến nó thành một ‘quốc gia bù nhìn’ à?”

Tôi buộc mình phải nói ra những lời đó và nhấm nháp tách trà giờ chẳng còn mùi vị gì cả.

“Fufufu*! Tốt, tốt, anh hùng-dono lần này thật sâu sắc, điều đó giúp ích rất nhiều. Cậu nói sao?”

……Đến một thế giới khác, trở thành anh hùng chỉ để chia rẽ nội bộ người ta thôi sao?

Cũng được, không giống như tôi cần biết võ gì cả. Là một nhân viên bán hàng với tài ăn nói của mình, tôi nghĩ chuyện này khá là phù hợp với tôi.

Chỉ cần ông ta không bắt tôi chiến đấu, thì tôi sẽ không ý kiến gì cả.

Bởi tôi biết nếu tôi nói không, cái chết sẽ chờ đón tôi. Tôi chỉ có thể trả lời có hoặc là có.

“Vâng. Dĩ nhiên, thưa ngài Razatonia.”

Tôi cúi đầu kính cẩn nói.

“Thế à? Tốt lắm! Nhưng những người khác không như cậu. Họ luôn áp dụng ý thức hệ của họ vào chúng ta, giống như quyền con người và đủ thứ khác…”

Tôi gật đầu và bắt đầu nhâm nhi tách trà thơm của mình….. A, hết mất rồi…..

“Ta rất tiếc khi phải nói với cậu điều này anh hùng-dono, số lượng của họ đã giảm đi rất nhiều… hy vọng cậu đừng quá đau thương!”

…………?

Là sao……… tôi có cảm giác xấu cho chuyện này.

“Ta sẽ cho cậu gặp những người còn sống sót, hiện tại ta sẽ bận một chút, chúng ta nói chuyện sau vậy. Ta muốn cậu kiễn nhẫn và hợp tác. À, đừng lo lắng gì cả. Ta sẽ cho cậu tự do ở một mức độ nào đó và chỉ cậu về ma thuật nữa. Nó không phải là một thỏa thuận quá tệ với cậu đâu.”

Vậy là một số người được đưa đến đây cùng với tôi đã chết? Trong trường hợp bình thường thì chuyện này thật vô lý mà.

Hiện tại tôi không thể làm gì cả.

Đối với một người thế giới khác như tôi, người không có bất kỳ năng lực nào khác ngoài tài ăn nói của mình, thế nhưng tôi vẫn sẽ tranh đấu vì chính mạng sống của mình.

“Vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa ngài Razatonia.”

Ông lão Razatonia gật đầu rồi phẩy tay phải mình lên.

Liền một phần của bức tường mở ra giống như cánh cửa vậy rồi một người đàn ông xuất hiện.

Anh ta trông khoảng 20? Anh có đôi mắt và mái tóc màu hạt dẻ, cao khoảng 1m8, anh mặc một chiếc áo choàng màu xanh trông rất mẫu mực.

Anh ta trông vô cùng điển trai…… Thật ghen tị mà……

“Sao rồi? Sức mạnh ma thuật của vị anh hùng chúng ta thế nào?”

Người đàn ông mặc áo choàng nghe câu hỏi rồi cúi đầu xuống trong khi khuôn mặt anh không ngừng xoắn xít.

“Tôi thấy thật khó để cho ngài một câu trả lời.”

Khóe miệng của ông lão Razatonia có chút co giật nhưng ông vẫn giữ nụ cười nhạt trên khuôn mặt mình.

Anh ta không thể trả lời sao? Ngươi đàn ông mặc áo choàng có vẻ như là thuộc hạ đã nói thế.

Một người thuộc hạ không thể trả lời câu hỏi cấp trên của mình? Điều này được phép ở thế giới này sao, khi mà người cấp trên kia là một quý tộc?

Hai người hiệp sĩ làm một khuôn mặt đầy cay đắng….. Không, có lẽ họ đang kiềm chế cơn giận của mình.

“Ta hiểu rồi. Thật quá tệ mà. À! Anh hùng-dono, ta đã chuẩn bị sẵn cho cậu một phòng nhỏ rồi đấy, phiền cậu đi đến đó nhé. Chúng ta hiện giờ không còn gì để nói nữa, mà có lẽ cậu cũng đói rồi hay cần tắm rửa gì đó cho tập trung tinh thần lại.”

Ông ấy nói rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho người hiệp sĩ cắt ngón tay, liền sau đó người hiệp sĩ mở cửa ra.

“Vâng, thưa ngài. Xin thứ lỗi.”

Tôi tuân theo ông ấy.

Được ăn và tắm, tôi không có lí do gì để từ chối cả.

“Ừm. Gặp lại cậu sau.”

Tôi cúi đầu chào ông lão Razatonia, người đang nở nụ cười nhạt, rồi sau đó đi theo các hiệp sĩ.

Chúng tôi leo lên các bậc thang, liền sau đó tôi bị lóa mắt bởi ánh mặt trời; có vẻ như chúng tôi đang đi vào một khu vườn xinh đẹp.

Đói quá rồi……

Tôi thẫn thờ bước theo các hiệp sĩ trong khi nghĩ vu vơ.

Ở căn phòng mà tôi đã rời khỏi trước đó, một cuộc nói chuyện mà tôi không hề hay biết đã diễn ra…….

---

“Sức mạnh ma thuật của cậu ta thế nào? Cậu ta đã đi rồi, cứ nói đi.”

“Vâng, thưa ngài. Sức mạnh ma thuật của cậu ta còn mạnh hơn cả ngài, thậm chí còn hơn cả các pháp sư hàng đầu Đế chế.“

“C..c….c….c…chuyện này là không thể nào……. Cậu ta không hề ngu ngốc và có sức mạnh ma thuật cao tới như thế…… Cậu ta thật quá giá trị để được sử dụng như một anh hùng mà…….”

---

Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài Razatonia cười tàn nhẫn như thế….. Có lẽ thế giới này sắp đến hồi kết của nó rồi.

Al-san đã nói những điều đó cho tôi sau đấy và chỉ nghĩ về nó thôi làm cái đuôi tôi run cả lên.

---

Khi tôi nhận ra, tôi nghĩ là mình sắp chết rồi.

Bình luận (0)Facebook