• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Buổi yến tiệc

Độ dài 1,904 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:56:33

"Ta chính là Zest, nhưng ngài là ai?"

Chuyện này thực sự khiến tôi bị sốc đấy... Tha cho tôi đi, tự nhiên đột ngột xuất hiện thế, tôi cũng có những lúc không thể giữ bình tĩnh đấy ông biết không?

Tôi kiểm soát đôi tay run rẩy của mình và nhấp một ngụm trà trong khi cố thoát khỏi thực tại.

"Xin thứ lỗi cho sự xuất hiện đột ngột của tôi. Tôi là Tử Tước Bicks, người đứng đầu bộ nội vụ đế quốc."

Ông ta tầm ngoài bốn mươi, trông hệt như một ông già trung niên suốt ngày lao lực... Ông là ai cơ? Đứng đầu bộ nội vụ đế quốc...? Tử tước...? À, hẳn ông chính là cha của tên quý tộc lợn ấy!

"Vậy, ngài chính là cha của huân tước Alf?"

"Không sai. Huân tước Zest, lần này chúng tôi đã gây rắc rối lớn cho ngài. Tôi thực sự xin lỗi."

Hả? Ông ta bất ngờ xin lỗi tôi?

"Kể cả có trong mơ tôi cũng không nghĩ rằng thằng nghịch tử của tôi lại dám làm một điều thô lỗ đến thế với tiểu thư gia tộc bá tước vùng biên cương..."

Thật không bình thường khi một quý tộc cúi đầu. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Khi ông ta bước vào phòng, tôi cứ nghĩ ông ta hẳn phải tức giận lắm.

"Khi tôi hay tin thằng con tôi đang ở lãnh địa gia tộc bá tước vùng biên cương. Tôi đã rất muốn ngăn nó lại, tôi vội vã lên đường, nhưng..."

Nhưng ông không nhanh kịp.

Nếu dùng xe ngựa, sẽ mất ít nhất một tuần để đến thủ đô đế quốc, nếu cưỡi ngựa thì mất khoảng 5 ngày, còn nếu là ngựa tốt thì chắc tầm 2 ngày rưỡi.

Xét theo cách ấy, cộng với việc hôm nay là ngày con lợn đó lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân thì... Ông ta không thể nào đến kịp lúc được.

"Vậy là ông cũng đã tự nhận thức được vấn đề này, hay là..."

Ông ta trông bình tĩnh hẳn lại và toát ra thần thái vô cùng thanh thản.

Vậy đây chính là cách ứng xử của một quý tộc thực sự.

"Vâng, mới lúc trước tôi đã hỏi ngài chỉ huy sư đoàn ma pháp binh Sonia, ngài ấy đã giải thích cho tôi. Sau đó, tôi liền vội vã tới đây để bày tỏ lòng xin lỗi với ngài hôn phu, thưa huân tước Zest..."

Tôi hiểu rồi. Lão bá tước nói rằng bọn người ở thủ đô đang coi nhẹ lão, nhưng trông không giống vậy tí nào.

Có lẽ chỉ duy nhất con lợn quý tộc đó là "cố gắng bay"?

"Tôi... Tôi cầu xin ngài, hãy tha thứ cho gia đình tôi!!"

Đúng vậy... Thứ mà ông ta đang lo sợ, bá tước vùng biên cương...

Tôi không thể trả lời yêu cầu này của ông ta ngay được.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã đạt được thứ mình cần qua trận quyết đấu đó rồi. Những thứ còn lại thuộc thẩm quyền của ông vợ tôi, bá tước vùng biên cương Razatonia. Tôi khuyên ông nên đến xin ông ấy."

Ngài tử tước cúi đầu, ông ấy trông có vẻ như muốn nói thêm gì đó nhưng lại cứng họng.

"Thứ lỗi cho tôi huân tước Zest. Tử tước Bicks, ngài bá tước đang muốn gặp ngài. Hãy theo tôi."

Ồ, không phải là Albert, chàng khuyển hiệp sĩ đây sao?

Albert chào tôi và các cấp dưới của anh ta thì tóm lấy hai cánh tay ngài tử tước. Mặc dù, tôi có thể đã nghe thấy ông ta nói gì đó như: "Huân... Huân tước Zest! Làm ơn hãy nói đỡ cho tôi!..."

................Tôi sẽ vờ như không nghe thấy gì hết! Cái gia tộc bá tước này đáng sợ vãi nồi!

__________

Một chiếc đèn trùm vô cùng tráng lệ được treo trên trần. Nó chiếu sáng toàn bộ đại sảnh nơi các quý tộc trong những bộ trang phục quý phái đang tụ tập.

Mặt tường có treo vài bức tranh quý dùng để trang trí, tuy giá trị của chúng chẳng thể nào đem ra so sánh với hàng loạt cao lương mĩ vị đang được bày biện trên dãy bàn dài kia.

Dàn hầu gái phục vụ nơi này đều thuộc hạng tốt nhất.

Một bữa tiệc được tổ chức bởi gia tộc bá tước vùng biên cương - tấm khiên của đế quốc - tất nhiên những người phụ nữ phục vụ khách quý phải là đỉnh của đỉnh rồi.

Đến ngay cả lính bảo vệ cũng thế.

Lá bài tẩy của đế quốc Grun, những binh lính duy nhất được cho phép mặc giáp đen... Họ cũng là những người tinh nhuệ nhất trong số những người tinh nhuệ. Họ là mũi giáo của quân đội gia tộc bá tước vùng biên cương, có lời đồn rằng họ còn mạnh hơn cả cấm vệ quân của hoàng đế.

Người chỉ huy của quân đoàn này, không ai khác ngoài Bá tước biên cương - Razatonia.

Tại vị trí đối diện cửa chính, nơi cao hơn vài bậc so với các chỗ ngồi khác, một số ghế lớn đã được chuẩn bị cho khách mời danh dự.

"Rất cảm ơn quý vị đã góp mặt ở đây. Như các vị đã biết, cháu gái ta, Beatrice nay đã đính hôn. Hôn phu của con bé không ai khác ngoài Zest, con trai ngài chỉ huy hiệp sĩ đoàn Galef."

Những lời vừa rồi chính là tín hiệu để cửa chính mở ra.

Ái chà, mọi người đều đang nhìn chúng tôi... Ánh mắt của họ toát lên cảm xúc vô cùng đa dạng, từ sự tò mò, sự ghen tị và cả sự tôn kính.

Tôi bước lên trước trong khi hộ giá tiểu thư, em ấy mặc bộ váy phù thủy quen thuộc của mình tối nay.

Thực sự, em ấy rất giống mấy mụ phù thủy trong truyền thuyết... Khó mà diễn tả được ngoại hình của em ấy tối nay.

Tôi cũng đang mặc bộ quân phục màu đen...

Chúng tôi nom hệt như nữ quỷ vương cùng với tên tùy tùng của ả.

Gia tộc bá tước vùng biên cương... Thực sự rất đáng sợ.

Vả lại, đối với những quý tộc khác thì đây là kiểu ăn mặc bình thường nên không ai cảm thấy khó chịu.

Sự im lặng của họ không phải do sợ hãi mà ra đâu. Tôi muốn nghĩ như thế lắm.

Ờ thì, toàn bộ đàn ông quanh đây đều mặc quân phục đen, nên tôi hoàn toàn ổn!… Nhưng mà, chẳng có mụ phù thủy nào khác ngoài em ấy.

Suốt từ đầu tới giờ, tiểu thư chỉ trả lời ngắn gọn những câu như "Cảm ơn!", "Tôi rất hạnh phúc", "Hẳn là vậy rồi"... Em ấy trông ngoan hiền hơn bình thường nên tôi đã thử đọc suy nghĩ của ẻm xem sao, và tôi cảm thấy thật ấm áp.

'Mình đã đính hôn với Zest-sama, mình đã đính hôn với Zest-sama, mình đã đính hôn với Zest-sama, mình đã đính...'

Bắt đầu bằng màn khiêu vũ, rồi đến chào hỏi giao tiếp với cả hàng dài quý tộc.

Chuyện này thật sự mệt mỏi đúng như dự đoán, thế nên tôi đã yêu cầu một hầu gái đưa tiểu thư ra chỗ khác để nghỉ ngơi.

Tôi - hôn phu của em ấy - rất là tâm lí luôn, phải không?

Tôi tự nhếch mép cười, chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên có ai đó bắt chuyện với tôi.

"Huân tước Zest, chúc mừng ngài đã đính hôn với Beatrice-sama, thật là đáng ghen tị."

Ô! Albert?

"Cảm ơn cậu, Albert. Ta đã đưa Bea đi nghỉ rồi, em ấy trông có vẻ hơi mệt."

Chúng tôi cười chào nhau.

"Tôi có một số chuyện cần bàn với ngài... Liệu chúng ta có thể ra ngoài ban công?"

Hừm, tôi nhận ra ngay đó là về vấn đề về tên tử tước lúc nãy, thế là tôi gật đầu và đi theo Albert.

Ban công vô cùng yên tĩnh. Một cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua cơ thể nóng nực của tôi, có hơi lạnh một chút nhưng tôi vẫn hưởng thụ nó.

"Về tên tử tước ban nãy, đức ngài - bá tước biên cương - sẽ thông báo cá nhân cho ngài sau. Nếu được ai đó hỏi, đức ngài muốn ngài trả lời rằng 'Tôi không biết!'."

"Ta hiểu rồi, ta sẽ làm thế. Và cũng không nên để Bea biết chuyện này nhỉ?"

"Vâng, tiểu thư không biết gì về chuyện này cả, tốt hơn hết cứ nên để như thế."

Tôi băn khoăn không biết họ xử lí ông ta thế nào rồi? Nhưng tôi đã được dặn là không cần biết, cứ im lặng mà tuân theo thôi.

Dù sao thì, có vẻ lão già đó cũng chẳng làm cái gì tốt đẹp đâu. Nên không biết vẫn là tốt nhất.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu tám chuyện phù phiếm.

Chúng tôi là những đồng chí có chung sư phụ, và Albert cũng là hiệp sĩ đã thề trung thành với gia tộc bá tước nữa, kết bạn với cậu ta thì tốt cho tôi thôi.

Không chỉ có thế, thật sự là chúng tôi cùng nhau đã có khoảng thời gian rất vất vả dưới sự chỉ dạy của sư phụ, nên tự nhiên có nhiều cái để nói. Cậu ấy sớm trở thành người bạn giao ngôn với tôi.

Đối với tôi, nó là những cuộc nói chuyện đầy hoài niệm giữa những người đàn ông.

Chúng tôi bàn về chuyện đi nhậu, ai trong số binh lính đang có bạn gái, vân vân... Điều này khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian ở Nhật.

Hoài niệm ghê cơ... Nhưng tôi không thể quay lại được nữa.

Khi nghĩ thế, mắt tôi hơi ươn ướt một chút.

Thật đang xấu hổ... Khóc ở cái tuổi này ư... Chẳng phải tôi đã quyết tâm rồi sao!? Sống sót trong cái thế giới này và leo lên đỉnh cao...

Sau đó tìm đường trở về.

Không... Không về được cũng ổn thôi... Chung sống cùng tiểu thư và các bằng hữu cũng không tệ chút nào.

"Hử? Huân tước Zest, ngài ổn chứ?"

"Chỉ là có gì đó bay vào mắt ta thôi..."

Tôi quyết định dùng một lời bào chữa trẻ con.

"Thế không ổn đâu. Nó sẽ tệ hơn nếu ngài dụi mắt đấy! Hãy để tôi xem!"

"Thôi... ta ổn m..."

"Hãy để tôi xem!"

"A...ừ..."

Albert, cũng như những kemonobito khác, rất cẩn thận tới những việc nhỏ nhặt này.

Thôi thì cứ để cho hắn vậy.

Albert xác nhận lại rằng không còn có gì trong mắt tôi cả.

Bây giờ, khi tôi đã chính thức là một thành viên gia tộc bá tước, tôi cũng nằm trong diện cần phải bảo vệ, có vẻ thế.

Quả nhiên là một khuyển hiệp sĩ.

'Gashaaan'

Một tiếng ồn đinh tai nhức óc phát ra.

Tôi quay lại và bị sốc toàn tập khi thấy tiểu thư đứng đó.

"Zest-sama? Anh đang làm gì với một người đàn ông khác ngoài ban công mà mặt hai người lại gần nhau thế?"

'Ngoại tình? Anh đang ngoại tình với một người đàn ông khác ư? Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu Albert, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu!"

Dưới ánh trăng lung linh, tôi đã bị nghi ngờ có gian díu với một người đàn ông.

Đó là cách giải thích ngắn gọn nhất cho sự hiểu lầm này, thứ khiến tôi muốn chết quách đi theo nhiều nghĩa...

Mà Albert, cậu nên cao chạy xa bay đi thì hơn!

Bình luận (0)Facebook