• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cặp đôi ngốc nghếch ở nhà hàng gia đình

Độ dài 4,721 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:30:56

「 Bây giờ cậu hãy đến ngay nhà hàng gia đình ở trước nhà ga đi 」

Tôi, học sinh cao trung năm nhất, năm nay 16 tuổi. Vào buổi trưa ngày mùng 1 tháng 8.

Tôi đang đọc light novel dị giới ở trong căn phòng mát lạnh của mình thì nhận được tin nhắn từ người yêu, vâng  không ai khác chính là Ayumori Yuzuki.

Một giọng điệu ra lệnh hoàn toàn không xem xét gì đến hoàn cảnh của tôi. Một tin nhắn rất Yuzuki.

Thiệt là_____ Tôi cười khổ rồi ngay lập tức thay quần áo, sửa sang lại diện mạo.

「 Giờ tôi đi đây 」

Tôi trả lời tin nhắn và nhanh chân chạy đến chỗ nhà hàng đã chỉ định.

Dù khá là ngại khi ra ngoài trời lúc nắng nóng thế này, nhưng tôi sẵn sàng chinh chiến với nó để có thể găp người mình thích.

Chúng tôi mới chỉ hẹn hò với chau được một tuần mà tôi đã bị cô ấy cho ăn hành như vậy rồi.

Có lẽ đây chính là điểm yếu của tôi khi phải lòng một người nào đó.

Đến trước cửa hàng, tôi mở điện thoại ra.

「 Chỗ ngồi ở bên trong 」

Một tin nhắn khác tới. Tôi bước vào bên trong cửa hàng rồi tìm kiếm Yuzuki_____

Đây rồi.

Mái tóc vàng dài tuyệt đẹp. Khuôn mặt sáng sủa, chỉnh tề.

Vì vẻ ngoài rất lôi cuốn nên tôi có thể dễ dàng trông thấy cô ấy.                                                                                                                                

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác len màu nước và một cái váy dài.

Không cần phải nói nhiều, nó rất là hợp. Thực sự thì trông rất, rất dễ thương_____Nhưng…

Cái vẻ ngoài nhăn nhó rồi gõ cộp cộp vào bàn bằng ngón tay như thế thì…

Óe, trông cô ấy lộ rõ vẻ khó chịu……..

Tôi vừa rụt rè vừa ngồi xuống chỗ đối diện với cô ấy.

「 Lề mề quá đấy 」

Đúng như dự đoán, vừa mở mồm ra cái là cô ấy đã càu nhàu.

「 À thì tôi còn phải chuẩn bị nữa mà, ngược lại cậu phải khen mới đúng chứ 」

「 Trong lúc đó tôi có thể xử xong hai mươi hộp mì ống rồi 」

「 Một hộp 30 giây á. Kể cả có là loại barikata đi chăng nữa 」

「 Cậu ngốc thế. Phải rót nước nóng cùng một lúc chứ 」

「 ………Thế thì phải ngược lại là có thể xử nhiều hơn nữa chứ 」

「 Nhiều hơn nữa thì làm sao tôi ăn hết được 」

「 Cơ bản thì 20 hộp đã là không thể rồi 」

「 Hả ? Ý cậu là một người yêu mì như tôi không thể ăn hết đống ấy á ? 」

「 Ngay việc đổ nước nóng thôi tôi đã nghi ngờ về cái tình yêu của cậu rồi…. 」

「 Cậu im đi. Chuyện đó thì sao chẳng được 」

Yuzuki chẳng thể cãi được nữa trước mấy lời tsukkomi của tôi.

「 Mà quan trọng hơn, tôi đang bực mình đấy 」

Phải rồi nhỉ, ừm. Chi nhìn thôi cũng thấy rồi.

Chính vì vậy cô ấy mới lôi tôi ra xả cho đỡ cay cú…… là như vậy hả.

Tôi rụt rè hỏi cô ấy

「 ……….. E-to. Đã có chuyện gì à ? 」

「 Tôi cãi nhau với bố mình 」

May quá. Có vẻ như không phải tại tôi.

Tôi cũng an tâm hơn một chút, sau đó tôi tiếp tục hỏi.

「 Nguyên nhân là gì ? 」

「 Tôi bị ổng phản đối về việc giao du với cậu 」

「 Á đù………… 」

Việc Yuzuki nổi giận cũng chỉ là chuyện hàng ngày xảy ra như cơm bữa.

Vì thế, tôi nghĩ là chắc cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng nhưng……..

Lần này trầm trọng hơn tôi tưởng. Vậy ra là bị phản đối à……..

Tôi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, hít một hơi thật sâu, tôi thở dài.

Maa, chuyện này cũng là bình thường. Người cha nào mà chẳng muốn giữ gìn đứa con gái rượu của mình.

Dù đối tượng có là loại con trai như thế nào, họ bao giờ cũng lo lắng hơn là động viên.

Ông già tôi cũng vậy, ổng quan tâm đến em gái tôi hơn thay vi tôi đến 200 triệu lần.

Có thể nói đó là khuôn khổ của thế giới này. Ngoài ra với một bishoujo như Yuzuki thì lại cần phải quan tâm hơn nữa.

 「 Thế thì, tôi cần phải ra mắt gia đình cậu nhỉ… 」

「 Thì cũng đâu thể che giấu mãi được 」

「 Đúng là vậy…… Mà, cụ thể cậu đã nói những gì thế ? 」

「 Thì nói bình thường thôi 」

Yuzuki nói với vẻ hờ hững.

「 Đầu tiên tôi được mẹ hỏi là [ Dạo này thấy con có vẻ vui nhỉ, có chuyện gì à ?], tôi chỉ trả lời rằng [ Con có người yêu rồi ], sau đó bố tôi hỏi [  Đối tượng là thằng nào ? ], tôi cũng chỉ trả lời là [ Là cái tên ngốc nghếch cuồng ngực phụ nữ và dàn harem ở thế giới khác ]  」

「 Không, bình thường chỗ nào chứ. Sao cậu trả lời thành thực hết vậy 」

「 Thành thực không phải tốt hơn sao 」

「 Maa, cơ  bản là vậy nhưng…….. vẫn còn nhiều cách nói khác nữa chứ 」

Ví dụ như là______  Một người suốt ngày phải chịu đựng tính ương ngạnh của Yuzuki này,  hay là một chàng trai văn chương rất rộng lượng chẳng hạn.

Cô ấy nói như thế thì ông bố có phản ứng như vậy cũng là phải đạo rồi….

「 Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã tuyên bố yêu thích dàn harem nên là tôi cũng chẳng biết nói gì về cậu cả 」

「 ……………. 」

Không biết nói gì thì đừng có nói.

Từ một người bồng bột như vậy, nếu có thể tôi muốn nhận được một sự khoan hồng………

「 Thế nên với tư cách là bạn đồng hành của câu, tôi đã nói thật. Vậy mà ông già khó tính của tôi lại nổi giận đùng đùng [ Ta tuyệt đối không tha cho thằng ranh đó ] ? Tôi nghĩ ổng định dần cho cậu một trận đấy.  」

「 ……….. Trước hết thì, không nói xấu bố cậu nữa 」

Lỡ tại tôi mà quan hệ cha con họ xấu đi thì tôi phải xin lỗi, ngay từ đầu bố cô ấy cũng không sai rồi.

Ngược lại nếu ông ấy mà tán thánh với lời giới thiệu như vậy thì tôi mới là người cảm thấy bất an.

「 Hả ? Gì cơ ? Thay vì tôi cậu lại đứng về phía ông hói ấy á ? 」

「 Đừng gọi bố cậu là ông hói hay gì chứ 」

「 À, nói hói thì tôi lại nhớ, có quyển light novel dị giới trước đây đọc khá chán nhưng giờ tôi lại thấy có hứng thú 」

「 Quyển gì thế, tôi cũng muốn đọc nữa 」

「 Tựa đề là [ Tuy ít tóc……… nhưng tôi vẫn được yêu thích ở thế giới khác ]  」

「 Oh, nghe hay đấy nhỉ 」

「 Ừm, thế là tôi cũng cầm theo luôn. Lần này tôi sẽ cho cậu mượn. 」

「 Thật à ? Thank you 」

「 Tsubasa về già chắc cũng sẽ hói thôi, nên là cậu cứ đọc để tham khảo đi 」

「 À, vâng…… 」

Phàn nàn tôi bằng cách lái sang chuyện khác, quả đúng là Yuzuki-san.

Maa, nếu việc xả cơn giận lên tôi mà khiến cố ấy vui hơn thì cũng ổn.

Có lẽ mấy lời nói cay độc là một phần trong các cách thể hiện tình yêu của Yuzuki.

Khi mà nhóm động vật cùng loài chơi đùa với nhau, chúng thường cắn yêu như để thể hiện tình cảm.

Nếu nghĩ như vậy, dù cho Yuzuki có nói thế chắc cô ấy vẫn yêu bố mình.

Chính vì vậy, dù bị phản đối Yuzuki vẫn có thể cãi lại rồi giận dỗi. Có thể cô ấy chỉ là  chưa ý thức được bản thân mình.

「 Dù sao thì tôi vẫn đang bực mình đấy 」

「 Hiểu rồi…….. 」

「 Vì vậy lần này cậu phải dịu dàng hơn mọi khi. An ủi tôi bằng tất cả những gì cậu có đi 」

「 ……… Trước hết thì, cứ yêu cầu những gì cậu thích đi 」

「 Thật sao ? Vậy, chúng ta ăn buffet đi 」

「 Rồi 」

Tôi vừa cười khổ vừa gật đầu.

Cô ấy hoàn toàn không có một chút gì gọi là khách khí cả…….

Được nói câu [ hơn mọi khi ] tôi  rất vui với địa vị của mình. Nghĩa là bình thường cô ấy cũng cho rằng tôi rất dịu dàng. Còn cái vụ ăn [ cùng nhau ] này thì điểm cao quá. Nếu được như thế thật thì dù buffet có đắt cỡ nào tôi cũng bao hết.

Vào một thời điểm thích hợp, nhân viên phục vụ xuất hiện.

「 Đã để quý khách chờ lâu_ 」

……….Họ mang ra một khay buffet rất lớn.

「 Cho em kem trái cây pudding socola chuối 」

「 Vâng 」

「 Xin mời quý khách 」

「 …………. 」

Có vể như cuối cùng cô ấy cũng đã gọi món.

「 Mu, gì chứ. Cái này là do cậu  chiêu đãi chứ không phải do tôi muốn đâu nhé 」

「 A, vậy à ? 」

「 Maa, tôi cũng nghĩ là cậu sẽ nói vậy 」

「 ……… Cậu còn muốn tôi trả lời sao nữa 」

「 Fufu, cảm ơn nhé. Để coi như phần thưởng, tôi sẽ cho cậu ăn miếng đầu tiên 」

default.jpg

Cô ấy múc kem vani bằng cái thìa rồi đưa lên 「 Aa__n 」

Không, thế này thì ngượng quá…..

Tôi nhận ra những ánh nhìn xung quanh, lúc tôi đang do dự thì bị Yuzuki lườm.

「 Này, giờ không ăn miếng kem tràn đầy tình yêu của tôi là sao đây ? 」

「 Không, người làm ra nó là nhân viên ở đây mà 」

「 Nếu được tôi đút cho ăn thì cũng có khác gì tôi làm đâu 」

「 Làm gì có chuyện đấy. Ít nhất thì cũng phải đổ nước nóng vào chứ 」

「 Cậu bị ngốc à. Đổ nước nóng vào buffet thì ăn làm sao được nữa 」

「 Với cậu thì sao chẳng được 」

「 Cậu nhiều chuyện quá đấy. Cứ mở miệng đại như con chim non ấy cho rồi 」

「 ………Vâng 」

Để hẹn hò với người yêu mà không bị căng thẳng thì chi có mấy tên tăng động thôi.

Tôi chuẩn bị tư tưởng rồi đón nhận miếng kem từ Yuzuki.

「 Thế nào ? Ngon không ? 」

「 ………. À 」

Nếu ăn bình thường có lẽ còn thưởng thức được nhiều hơn.

「 Giờ thì đến lượt của cậu 」

Cô ấy mỉm cười thỏa mãn rồi đưa cho tôi cái thìa.

「 À rế, không đổi thìa cũng được à ? 」

「 Tùy cậu  」

「 ………….. 」

「 Fu__n ? 」

Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, lúc tôi với tay để lấy cái thìa mới thì Yuzuki chỉ phát ra tiếng mang đầy hàm ý.

Có lẽ cứ dùng cái thìa cũ cho lành. …..

「 Cái nào cũng được, mau đút cho tôi đi 」

「 A, vâng…… 」

Cuối cùng là tôi vẫn quyết dịnh dùng cái thìa đó.

Tôi đưa lên mồm Yuzuki miếng kem pudding.

Ngay khi____ bờ môi quyến rũ của cô ấy từ từ mở ra.

Yuzuki ăn một cách ngon lành  rồi nở nụ cười thích thú.

 「 Trao nụ hôn gián tiếp ở cửa hàng gia đình giữa ban ngày ban mặt này, rốt cuộc cậu thích tôi cỡ nào vậy 」

Ực, đù………….. Có vẻ như tôi đớp phải thính rồi.

Mà nếu tôi có sử dụng cái thìa mới đi nữa, có lẽ cô ấy sẽ mắng tôi là [ đồ thất bại ]

Vấn đề này ngay từ đầu tôi đã thua rồi.

Để tìm cách trả đũa, tôi ném sự nhút nhát của mình qua một bên rồi thản nhiên trả lời.

「 Tôi thích cậu nhất trên thế gian này 」

「 ………………… A 」

Cô ấy mặt đỏ bừng, e thẹn cúi xuống.

________Yoshi, thắng rồi.

…………… Đáng tiếc là tôi chỉ có thể nghĩ vậy trong một khoảnh khắc.

Yuzuki mắt hếch lên rồi trả lời.

 「 Tôi cũng………. Rất thích Tsubasa đó 」

_________ Bỏ mẹ. Dễ thương quá. Tôi muốn ôm cô ấy quá.

Dù Yuzuki có nói vậy nhưng ở cửa hàng gia đình giữa ban ngày ban mặt như thế này.

Để có thể nói được câu đó, cô ấy chỉ còn cách cố gắng chịu đựng.                                                                                                                    

Buffet, một loại hình dịch vụ ngày đầu tháng. Sau khi ăn xong, chúng tôi quyết định đi xem phim.

Mất khoảng 20 phút trên tàu điện. Chúng tôi đã đến rạp chiếu phim gần đó.

Hai đứa vừa nắm tay nhau vừa đánh giá về bộ phim, đó là một tuyệt tác fantasy của Hollywood.                                                         

Một câu chuyện tình yêu vượt qua mọi trở ngại của cặp đôi nam nữ khác nhau về chủng tộc.

Thật tốt khi chúng tôi đã chọn xem bộ phim này. Đặc biệt, hình ảnh có một sự lôi cuốn tuyệt vời. Quả đúng là bộ phim với chi phí sản xuất lớn.                                                                                                                    

「 Quả nhiên thế giới khác vẫn là tuyệt nhất nhỉ…. 」

Khi phần end roll kết thúc, ánh đèn được bật lên, Yuzuki nói.

「 Phải rồi 」

「 …… Nhưng mà ông già nhà tôi không thể nào hiểu được cái sự lãng mạn này」

「 …….Maa, thế thì đành chịu thôi 」

「 Tôi muốn thật nhanh đến một ngày nào đó được đi đến thế giới khác cùng với cậu. 」

Yuzuki thở dài chán nản.

Quả nhiên là cô ấy vẫn còn bận tâm về việc bị bố mình phản đối.

Cô ấy cũng không thể chấp nhận chuyện đó hay là chỉ nói câu [ đành vậy ] cho xong.

Nét mặt buồn bã đó hoàn toàn không hợp với Yuzuki.

Nếu là vì hạnh phúc của Yuzuki, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì.

Tôi bây giờ không còn đặt dàn harem ở thế giới khác lên làm mục tiêu hàng đầu nữa, thay vào đó chính là Ayumori Yuzuki.

Vậy lúc này, việc tốt nhất tôi có thể làm là gì….. ?

………. Maa, chuyện đó chắc cũng chẳng cần phải suy nghĩ.

Chỉ có một điều duy nhất.

Đó là thuyết phục bố cô ấy chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi.

Chỉ mới tưởng tượng cảnh đó thôi mà cái áp lực tâm lý đã khiến bụng tôi như quặn lại………..

Dù sao đi nữa tôi cũng phải vượt qua trở ngại này.

Thế nên là cứ giải quyết càng nhanh càng tốt.

Rời khỏi rạp chiếu phim, trên con đường về lúc xế chiều. Tôi chuẩn bị tinh thần và bắt đầu nói.

「 Này Yuzuki, tôi có một ý kiến 」

「 Ưm ? Gì thế ? 」

「 Tôi đến nhà cậu chào hỏi có được không ? 」

「 Ế ? Nhà tôi á ? 」

Yuzuki nhấp nháy đôi mắt, rồi hỏi tôi với vẻ lúng túng.

「 Chuyện là, nếu cậu đến thì cũng không sao cả, nhưng sao đột nhiên lại muốn vậy ? 」

「 À, chỉ là một khi đã hẹn hò nghiêm túc rồi, tôi nghĩ mình cũng nên đến chào hỏi một tiếng 」

「 ………Cảm ơn nhé, tấm lòng của cậu khiến tôi vui lắm đấy  」

Yuzuki thẹn thùng, mặt đỏ bừng rồi nhanh chóng nắm lấy tay tôi. Cô ấy siêu, siêu dễ thương.

Cứ như vậy hai đứa vừa đi vừa nắm tay nhau, sau đó Yuzuki tiếp túc nói.

「 Nhưng mà, cậu đầu cần phải bận tâm vấn đề đó. Nói thực thì nó khá là phiền phức ? 」

「 Tôi không thấy phiền đâu. Chỉ thấy lo lắng thôi 」

「 Mà không phải đó là việc cậu không muốn làm sao  」

「 …………. Đúng là vậy. Nhưng mà, quả nhiên tôi vẫn muốn được bố cậu chấp nhận 」

「 Chính chuyện đó đấy, cậu chẳng cần phải bận tâm đâu. 」

Yuzuki nói một cách thẳng thừng.

「 Đằng nào thì ông ấy cũng chẳng có quyền gì để xen vào chuyện của chúng ta cả」

Không, nếu là bậc cha mẹ không phải đó là lẽ thưởng sao……

Hơn nữa chúng tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên.

「 Ngoài ra nói chuyện với ông ấy cũng chỉ tốn thời gian thôi 」

「 Sao lại thế ? 」

「 Vì dù cậu có nói gì đi chăng nữa, ông hói ấy cũng không chấp nhận đâu 」

「 ……… Chuyện đó thi, cứ phải thử gặp mới biết được chứ  」

Lần bị phản đối cũng là tại lời giới thiệu của Yuzuki quá dở.

Chỉ cần có thành ý, tôi nghĩ ông ấy sẽ hiểu thôi.

「 Không ngon ăn thế đâu. Cậu cũng biết hôm qua bọn tôi cãi nhau nhỉ.  Không cần biết đối phương là người như thế nào, ổng luôn coi những đứa con trai lại gần tôi là hạng sâu bọ. Có thể cậu sẽ bị lão ấy đánh đấy ?  」

「 Cỡ đó tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. 」

「 Nhưng tôi thì không. Nếu ổng mà làm thật tôi sẽ từ mặt ổng luôn 」

「 Cậu chịu khó nhẫn nhịn một chút đi 」

「 Không thể 」

「 ………. Vậy thì, tôi sẽ chú ý để không bị đánh 」

「 Cậu định đến thật à 」

Yuzuki cau mày rồi nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi chỉ gật đầu.

「 À. Lúc này cũng đang thuận tiện, nên cậu cứ về chuẩn bị đi 」

「 ……….. Hiểu rồi. Trước hết thì để tôi về hỏi thử đã 」

「 Nhờ cậu 」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Khi về nhà, khoảng 3 tiếng sau.

Ngay khi tôi đang trong bồn tắm, tôi nhận được cuộc gọi từ Yuzuki ( cuộc gọi miễn phí ).

「 Về việc đến chào hỏi của cậu, quả nhiên là không được 」

「 Ế…….. Sao lại thế ? 」

「 Mẹ tôi thì hoàn toàn tán thành nhưng còn lão ấy chỉ nói một câu hết sức vô lý là không muốn gặp 」

………. Đừng có gọi bố mình là lão này lão nọ chứ.

Tuy nhiên giọng điệu cô ấy cũng chỉ là đang giận dỗi thôi nên tôi cũng không muốn bắt bẻ gì.

「 Lão ấy có lời nhắn đến cậu, có muốn nghe không ? 」

「 ……. À 」

「 Chỉ là mấy lời nói hàm hồ thôi nên cậu đừng bận tâm nhé 」

Trước khi vào lời mở đầu, Yuzuki đã nói.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

_______ Nếu mày bước chân vào cái nhà này, tao giết.

_______ Nếu mày dám giở trò với Yuzuki, tao giết.

_______ Nói tóm lại là mày đừng bao giờ gặp lại Yuzuki nữa ! Thằng nghiệt súc !                                                                                                                                                                                                                                        

「 Là như vậy đấy 」

「 ………. Phải nói sao nhỉ, tôi cũng cạn lời. 」

Ông ấy cũng có một phần rất trẻ con.

Dường như cha của Yuzuki là người như vậy……

「 Maa, giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ ?  Lão ấy chỉ biết lập trường của bản thân mình thôi」

「 ……… Ừm. Có vẻ như khó hơn tôi tưởng. 」

Chẳng nhẽ không thể nào gặp được ông ấy.

「 Không phải là khó đâu, mà là bất khả thi. Cũng giống như ở trong game nó gọi là lỗi bug ấy 」

「 …….Vậy trong trường hợp này cậu nghĩ chúng ta nên tấn công như thế nào ? 」

「 Xem nào. Theo tôi thì……. Chúng ta cứ lờ đi rồi trốn đến thế giới khác cho rồi」

「 ………. So với lỗi bug thì phải là một mánh khóe chứ 」

「 Phải kịch tính thế mới hay. Nó sẽ có tiêu đề là, cuộc sống ở thế giới khác bắt đầu từ việc chạy trốn* 」 (* Kakeochi kara hajimeru isekai seikatsu)

「 Nghe cứ như light novel ấy …… 」

Nếu có thể thì tôi cũng muốn bỏ trốn.

「 Nhưng mà, mục tiêu của chúng ta là được mạo hiểm ở dị giới nên cũng chẳng còn con đường nào khác 」

……… Có lẽ đúng là như vậy.                                                                                                                                                                              

_______Xin hãy trao con gái bác cho cháu.

Hay là

_______Xin hãy cho cháu được đi đến dị giới cùng với con gái bác.

Liệu có bậc cha mẹ nào chấp nhận cái yêu cầu này không nhỉ____

「 Mà, sau khi nói điều mình mong muốn lúc nãy thì mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ đó」

「 Thiệt hả trởi………. 」

Đây rồi, đã có một bậc phụ huynh chấp nhận. Mẹ của Yuzuki tuyệt thật đấy. Một người quá là rộng lượng.

Cũng có thể đó chỉ là một câu nói đùa.

「 Còn về phần lão ấy thì quyệt liệt phản đối 」

「 Phải rồi nhỉ…………. 」

Cơ mà, đối với những người hung bạo như này tôi cũng biết phải đối đáp sao…..

「 Nhưng mà, cậu có thực sự ổn với chuyện đó không ? 」

「 Chẳng phải tôi đã quyết định rồi sao  」

「 Thật chứ ? Cậu sẽ không cảm thấy cô đơn chứ ? 」

「 ……….. Ừm, sẽ là nói dối nếu như tôi nói không. Lão ấy thì sao cũng được nhưng tôi rất yêu quý mẹ mình. Nhưng một ngày nào đó tôi cũng phải rời xa họ thôi mà, hơn hết tôi muốn cùng thực hiện cái điều “ hạnh phúc nhất “ ấy cùng với Tsubasa. Thế nên tôi sẵn sàng chọn con đường này. 」

「 ……..Vậy à 」

Nếu thế thì, tôi cũng chỉ còn cách thực hiện lối suy nghĩ đó của Yuzuki.

Tuy hơi có lỗi với bố cô ấy một chút……..

Với một thằng “cuồng” Ayumori Yuzuki như tôi thì điều quan trọng nhất lúc này là____

Khiến cho Yuzuki có thể trở nên hạnh phúc                                                                                                                                                                              

Có điều là.

Làm thế nào để chúng tôi có thể đi đến thế giới khác bây giờ…..

Sau khi kết thúc cuộc gọi điện với Yuzuki, tôi nhìn vào chiếc smartphone rồi bắt đầu trầm tư.

Màn hình chính trên điện thoại vẫn còn sót lại cái ứng dụng.

Dù tôi có khởi chạy thế nào thì nó cũng chỉ hiện lên hình ảnh biến hình của nữ thần-sama.

Kể từ ngày hôm đó nó không còn đưa ra bất kì một phản ứng nào nữa.

Nhưng mà, rốt cuộc thì tôi cũng chỉ còn cách trông cậy vào nó.

 Tôi không còn bất kì một gợi ý nào khác, tuy có tìm kiếm vấn đề này trên mạng hay trong thư viện nhưng cũng không có tí đầu mối nào cả, giờ tôi chỉ còn cách là cầu Chúa.

Nắm chặt chiếc smartphone, tôi thử cầu nguyện.

Xin người, nữ thần-sama.

Chỉ một lần thôi, hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa.                                                                                                                    

Tôi ngạc nhiên khi cảm xúc cháy bỏng đó của mình đã truyền đến thiên giới một cách dễ dàng.

Một vài phút sau đó______

Tôi bị đâm bởi một con heo rừng đột nhiên xuất hiện________

Và rồi tôi được đưa đến một không gian quen thuộc.                                                                                                                    

Ở cảnh tiếp theo, bắt đầu bằng cuộc hội ngộ của tôi với nữ thần-sama nào.

Bình luận (0)Facebook