• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện 3.4 : Chuyến phiêu lưu của mạo hiểm giả hạng B Cloud (4 / 5)

Độ dài 2,865 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-23 19:30:06

[Ugh.]

 Khi tôi tỉnh lại, cơn đau trong các khớp xương khiến tôi rên rỉ.

[Oh, Cloud, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi.]

[ Chào buổi sáng~.]

[Làm tốt lắm, Cloud-kun.]

Khi tôi nhìn quanh trong lúc vẫn nằm, tôi thấy Coco, Sicily và Yuria-san đang ngồi bên cạnh.

[K-kết quả ra sao vậy?]

[Chúng ta thắng. Giodor đang bất tỉnh ở đằng kia kìa. Ổng chắc là bị thương nặng lắm và không tỉnh lại kể cả khi chúng tớ lay hay đá mạnh vô ổng.]

[Chúng tớ đá ổng mạnh lắm.]

[Để cho chắc thôi mà.]

Dù gì cũng Coco vô cùng bạo lực ( ngoại trừ trước mặt Jin-sama). Tôi nhìn về nơi Giodor nằm bất tỉnh. Có vẻ ổng nằm úp, nhưng không giống ổng đã chết. Ổng trâu thật đấy.

Nói chung là, chẳng có gì sai khi nói rằng chúng tôi đã thắng. Không phải chúng tôi không thể giết ổng, và đó là việc chúng tôi nên làm. Nhưng tôi lại không muốn thế. Và ổng trông cũng không có ác ý.

<< Oh, Cloud-kun, nhóc dậy rồi ha.>>>

Tôi nhìn quanh và thấy tinh linh ánh sáng Akari-san đang lơ lửng ở gần. Có vẻ chỉ mỗi Akari-san là còn ở lại.

<< Chúc mừng nhóc, ta sẽ cho nhóc một lần "úp mặt vào ngực" như phần thưởng. Oh, không thể làm thế với hình dạng này. Yuria-san, chị mượn chút ma lực nhá?>>

[Ơ, khoan…]

Nhân lúc Yuria-san đang bối rối, cơ thể của Akari-san phát sáng và biến thành một người phụ nữ cao hơn tôi. Chị ấy biến thành dạng người nhờ lấy thêm ma lực từ Yuria-san và chú trọng vào hiện thực hoá, có vẻ thế.

<<Tới nè, gyu~!>>

Chị ấy nói và ép bộ ngực to lớn vào tôi. Ngay lúc này, cảm giác giống như một người thường … tôi sắp ngất…

[Mhgm~!!!]

Có thể nói là tôi đang ngạt thở.

[ Bỏ cậu ấy ra, đồ tinh linh biến thái. Cloud không chịu nổi rồi kìa!]

<<Ah, xin lỗi nha!>>

Tôi được cứu khỏi việc bị ngạt thở tới chết nhờ Coco mắng Akari-san. Không cần biết cấp độ có cao như nào, con người vẫn sẽ chết khi ngạt thở.

[Phù. C-cảm ơn nhá Coco.]

[Cloud nữa, nếu đã không muốn thì phải thể hiện ra chứ.]

[Tớ sẽ chú ý lần sau…]

Tôi cảm ơn cô ấy nhưng cổ chỉ gạt nó đi, tệ quá…

< Chị xin lỗi nhóc, chỉ là chị hơi hưng phấn khi được triệu hồi sau một thời gian dài thôi mà.>>

[Cảm giác thật lạ khi cô làm gì đó kì quặc khi được triệu hồi.]

[Bình tĩnh nào Coco-chan, Akari-san không có ý xấu gì đâu.]

<< Đúng thế.>>

Akari-san gắn bó lạ kì với tôi sau khi tôi cứu chị ấy khỏi bị nuốt chửng bởi hổ khát máu. Chị ấy giao ước với Yuria-san vì có tôi… Tôi rất vui vì điều đó, nhưng đụng chạm da thịt quá mức như này lại là vấn đề. Tuy nhiên, Akari-san vẫn đáng tin khi chúng tôi cần như lúc tấn công Giodor.

[Cảm ơn chị đã giúp tụi em. Hẹn gặp lại.]

<< Chờ…, nhóc đối xử với chị lạnh lùng thế! Chị xin lỗi vì tự ý lấy ma lực. Ah, nhóc thực sự đang hủy triệu hồi. Cloud-kun, hẹn gặp lại.>>

Ở điều kiện bình thường, triệu hồi 3 tinh linh cùng nhau cực kì tốn MP để duy trì và thậm chí bị ép dùng thêm MP vào vật chất hoá khiến Yuria-san nổi đoá, nên cổ hủy triệu hồi Akari-san.

[Nếu chị ấy không quá thật thà với Cloud-kun như này, thì chị ấy đã là một tinh linh tốt…]

Yuria-san thì thầm và thở dài.

[Well, vì đó là Cloud-kun mà.]

[Cậu nói đúng. Đấy mới là Cloud-kun.]

[Eh, sao các cậu lại khẳng định vậy?]

Tôi lên tiếng phản bác lời khẳng định vô căn cứ của họ. 

[Vậy ra ta đã thua.]

Đó là lời đầu tiên Giodor nói khi tỉnh lại.

[ Ừm. Ông chả thể nói "Ta chưa thua" trong trường hợp này được.]

[Dĩ nhiên. Nếu ta nói thế mặc dù được tha mạng khi bất tỉnh. Thì ta đã mất tư cách là một đấu sĩ.]

[Ông đúng là cuồng chiến.]

[Ổng có vẻ dễ gần hơn nếu không kiên trì với nó như thế, phải không?]

[Ừm~.]

Dù ổng đã tỉnh lại, ổng vẫn chưa lấy lại sức để đứng lên, nên ổng nói chuyện tiếp khi vẫn nằm.

[Sao các ngươi không giết ta?]

[Chả phải ông nói sẽ rời đi nếu thua à? Nhiệm vụ của chúng tôi là tiêu diệt hoặc đuổi đi mà.]

[Kukuku, nó sẽ dễ hơn khi các ngươi giết ta đấy. Các ngươi thật thú vị. Đúng, đấy là lời hứa, ta sẽ rời khỏi nơi này.]

Giodor xác nhận việc rời đi trong lúc cười.

[Họ sẽ đến xác nhận vào ngày mai. Nên hãy rời đi ngay hôm nay đi nếu có thể. Sẽ tốt hơn cho chúng tôi nếu ông tới nước khác.]

[Tôi đề nghị Erudia, nơi đó có nhiều anh hùng mà~.]

Sicily bí mật thuyết phục Giodor tới Erudia. Jin-sama, chủ nhân của chúng tôi cực ghét Erudia. Tôi chưa được nghe chi tiết, nhưng có vẻ rất nhiều thứ đã xảy ra. Và hiện giờ, sự căm ghét của chủ nhân củng ảnh hưởng lên chúng tôi. Để nói chính xác, lí do là chúng tôi sợ phải đối mặt với cơn giận của chủ nhân nếu chúng tôi làm gì đó có lợi cho Erudia.

Cho nên, chúng tôi không nhận hộ tống tới vương quốc Erudia hay đi vào vùng thuộc Erudia của thành phố Liraluka, biên giới với Erudia, kể cả chúng tôi phải tới đó.

[Hừm, ta cũng nghĩ tới việc đi tới nước khác sớm hay muộn. Ta sẽ đấu với đám anh hùng ở Erudia. Hoặc tốt hơn là tới Estia và kết liễu tên anh(em) trai ngu dốt của ta.]

Ổng nói một thứ thật đáng sợ, giết chết anh (em) của mình. Con ma cà rồng ở Estia có lẽ là con mà Jin-sama đã tiêu diệt. Ồ… chúng tôi phải nói với chị Mira rằng chúng tôi đã không giết con ma cà rồng. Tôi cảm thấy thất vọng. Bây giờ mà giết ổng thì sẽ tệ lắm. 

[Có hai thứ mà ta muốn hỏi.]

[Tôi sẽ trả lời những thứ có thể.]

Tôi không thể tiết lộ hầu hết mọi thứ về chủ nhân, "nên những thứ có thể" cũng rất giới hạn.

[ Ngươi đã tìm cách đối phó với "Tốc biến" à?]

Tôi không nghĩ câu này có vấn đề gì khi trả lời.

[Đúng vậy, đấy là một kỹ năng mạnh nên chúng tôi đã tìm cách khắc chế nếu đối thủ sử dụng nó.]

[Ra vậy … Nó đúng là kỹ năng mạnh nhưng vấn đề là không thể đổi hướng khi đã tung chiêu, biến đòn đánh trở nên đơn điệu…]

[Đúng thế, chúng tôi tập cản đòn bằng ma thuật loại tường.]

[Cloud-kun đã cố gắng lắm đó~.]

Sicily, không cần nói vậy đâu mà. Lối đánh phụ thuộc vào kĩ năng mạnh nhưng khó kiểm soát rất dễ bị khai thác nếu đối phương nắm được điểm yếu. Nên đó là thứ dễ đối phó hơn tất thảy.

[Kukuku. Không ngờ con bài tẩy của ta lại trở thành kẽ hở để tận dụng khi kẻ khác nhìn ra được.]

[Với tôi, kiểu đánh không kẻ hỡ như trước mới là thứ phiền phức.]

[Cloud-kun bị đánh bay nhiều lần cơ mà.]

Cậu cũng đừng nói thế chứ Yuria-san.

[Tốt thôi, thế giới này luôn rộng lớn. Ta phải tiếp tục cuộc tập luyện của ta rồi.]

[Dù gì cũng có vô số người mạnh hơn tôi mà.]

Chủ yếu ở dinh thự ở Kastal… Jin-sama, Maria-senpai, Mio-senpai, Sera-senpai, Dora-senpai, Tamo-san, và Lusia-sensei… Họ là những cá nhân mà tôi đã có nhiều lần đấu tập và ăn hành.

[Câu hỏi thứ hai, ta muốn hỏi ngươi liệu có quen những kẻ mạnh mẽ hơn cả ngươi hay không. Ta chưa có ý định thách đấu lúc này nhưng ta muốn vào một ngày nào đó.]

[Xin lỗi nhưng tôi không thể trả lời câu này được.]

[Cậu không thể~! Nhất quyết không~!]

Sicily không kéo dài kết câu của cổ. Có vẻ cổ đã mất đi trạng thái lạnh lùng thường ngày khi tưởng tượng những tổn hại có thể đến với Jin-sama.

[Được thôi. Tiếc thật đấy. Tuy nhiên, thật may mắn khi biết vẫn còn những kẻ còn mạnh hơn cả ngươi. Để chuẩn bị cho những trận đấu trong tương lai, ta phải trui rèn bản thân thêm nữa rồi. Đầu tiên là phải tìm cách khắc chế "Vô niệm"  và "Tinh linh hoá", và tập dùng "Tốc biến" và "Long nhân thức tỉnh".]

Ổng đã nghĩ ngay về trận đấu tiếp theo rồi… Không lẽ trong đầu ổng chỉ có đánh nhau à?

[Cơ mà nếu có thể tôi muốn giấu "Tinh linh hoá" làm một bí mật.]

Dù gì nó cũng là bài tẩy của tụi tôi. Chúng tôi sẽ gặp kha khá phiền phức nếu bị lộ. Bạn muốn biết phiền phức gì ư? Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ gặp rắc rối khi bị ép trả lời ở dinh thự của chủ nhân rồi. Chúng tôi sẽ thực sự gặp rắc rối đó 

[Hmm, hiểu rồi. Nếu người thắng cuộc đã muốn vậy, thì kẻ thua cuộc phải im lặng mà chấp nhận thôi.]

[Cảm ơn ông.]

 Thực sự… cảm ơn. Nếu ổng muốn lan truyền nó ra, chúng tôi thực sự phải kết liễu ổng ở đây.

[ Vậy thì đây là lời từ biệt.]

[Hể, thiệt á? Sức khoẻ của ông đang rất tệ và hơn hết bây giờ đang là ban ngày đấy.]

[ Liệu ông có ổn với ánh nắng không vậy? Chẳng phải ông nói chỉ người anh em của ông có thể chịu được ánh mặt trời thôi sao?]

Yuria-san và tôi cùng hỏi. Nếu ổng không bị ảnh hưởng bởi mặt trời, thì không có lí do gì lại đi đánh nhau ở khu rừng âm u như này.

[Ta đã khôi phục một phần sức lực rồi nên là ổn thôi. Về phần ánh mặt trời, không vấn đề gì khi ta trùm áo choàng kín người đâu.]

[Liệu thực sự ổn khi dùng cái cách cẩu thả đó để đối phó không đấy.?]

Chẳng phải cách đấy cực kì cẩu thả à?

[Ta không bận tâm. Với ta tốt nhất là luôn giữ lời hứa lập tức. Oops, còn điều này nữa. Đã khá lâu rồi ta mới được tung toàn lực để đánh nhau như này. Ta có thể nói đấy là một trong số những trận đấu thoã mãn nhất đời ta. Thêm vào đó, khi đã trở nên mạnh hơn, ta cũng muốn gặp lại cậu khi đã mạnh hơn khi này.]

[Ugh. Tôi không muốn đấu một trận mà có vô số lần gặp nguy hiểm đâu, nhưng … Được rồi, hãy tái đấu một ngày nào đó.]

Mặc dù chiến thắng sát nút như vầy không vui vẻ gì cả, nhưng không có nghĩa là không thu được gì. Vì mục tiêu trở thành mạo hiểm giả hạng S trong tương lai. Tôi muốn trông như ham muốn sức mạnh ngay lúc này.

[Nghe thú vị đấy. Vậy thì, hẹn gặp lại các ngươi ….]

Sau câu nói đó, Giodor thực sự rời khỏi khu rừng. Kể cả khi ổng nói đã chuẩn bị từ trước, ổng thực là một người bạo gan khi rời khỏi khu rừng vào ban ngày như này. 

Sau khi đuổi ma cà rồng đi (thực tế là ổng tự đi), chúng tôi trở về một trấn gần đó để báo cáo nhiệm vụ hoàn thành cho hội. Thực tế thì chúng tôi bị cướp tấn công trên đường đến khu rừng cùng nhân viên hội và bị thách đấu bởi một mạo hiểm giả hạng C khác và gây náo động vì chấp nhận ngay lập tức sau khi về hội báo cáo không phải là thứ thú vị lắm, nên tôi đã lược bỏ.

Địa điểm thay đổi tới hội mạo hiểm giả ở vương đô nữ vương quốc.

[Vậy ra mấy đứa thực sự đuổi con ma cà rồng đó đi.]

Chủ hội thì thầm như thế khi nghe chúng tôi báo cáo. 

[Vâng, trong đầu nó chẳng có gì khác ngoài chiến đấu cả. Thêm vào đó nó chỉ thách đấu ai muốn mà thôi. Nội dung của nhiệm vụ là hoặc tiêu diệt hoặc đuổi đi, nên chúng cháu quyết định theo suy xét của chúng cháu, như vậy có vấn đề gì không?]

[Không hề. Như nhóc nói, lựa chọn là ở mấy nhóc. Nhưng ta đang nghĩ tới vấn đề khác. Không ngờ là có ma ca rồng dùng được "Tốc biến" đấy.]

[Chúng cháu cũng bất ngờ như vậy.]

[Nó rất nguy hiểm nếu chúng cháu không có đối sách từ trước.]

… Thực ra tôi đã thảo luận với chủ hội về "Tốc biến" trước đây. Chính xác hơn, sự thật là tôi có khả năng dùng "Tốc biến" đã bị chủ hội người có thể dùng "Tốc biến" nhìn thấu từ đầu. Tôi được bảo rằng đó là điểm mạnh của một mạo hiểm giả hạng S từng là đối thủ của chủ hội. Dĩ nhiên, chúng tôi không bàn gì về Jin-sama cả.

Tôi bị gặng hỏi vì sao tôi lại dùng được "Tốc biến", nhưng tôi chỉ trả lời "Cháu không nói được". Tôi cũng yêu cầu ông ấy che giấu phần về "Long nhân thức tỉnh" và "Tinh linh hoá". Bởi nếu phải giải thích về "Long nhân thức tỉnh", thì phải tiết lộ bí mật về "Tinh linh hoá" của chúng tôi.

[Trước kia, đối thủ của ta từng nói đã dạy "Tốc biến" cho một người nào đó.]

[Ông có tin rằng người đó là con ma cà rồng kia không?]

Nếu là con ma cà rồng này thì rất có khả năng được chỉ dạy. Hoặc cũng có thể là không phải. 

[Ta không rõ. Con ma cà rồng đó đã đi rồi. Đối thủ của ta thì mất liên lạc. Sự thật nằm trong khu rừng đó. Cho rằng ông ta là ma cà rồng.]

[Chán quá~.]

[Nào nào Coco-chan, bình tĩnh đi. Đừng bực mình dù chuyện đó rất chán. Mặc dù nó chán thật~.]

Chẳng phải cách nói của Sicily càng khiến chủ hội đau khổ hơn à?

[Ta khóc mất…]

Chủ hội thất vọng.

[Chúng ta nói tiếp được không ạ?]

[Hmm. Được rồi. Theo quyết định của ta, sức mạnh của con ma cà rồng này thuộc hạng S. Thật lòng, hội đã sai lầm trong việc đánh giá hạng của nhiệm vụ. Xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ. Ta thật lòng xin lỗi.]

Chủ hội vừa nói vừa cúi đầu.

[Gần đây, một con ma cà rồng dường như đã xuất hiện ở Estia mà nhiệm vụ đã đánh giá sai thực lực. Sớm thôi, hạng thấp nhất cho những nhiệm vụ liên quan tới ma cà rồng sẽ là A. Tính thêm cả phí xin lỗi, tiền thưởng nhiệm vụ lần này sẽ tương đương hạng A. Tuy thế, nó vẫn chưa chạm đến thưởng hạng S.]

[Không ạ, nhận thưởng gần tương đương hạng A đã đủ rồi. Quan trọng hơn là, chúng cháu đã hoàn thành điều kiện để thành lập clan với nhiệm vụ lần này rồi đúng không ạ?]

[Ừm, đúng thế. Nếu mấy nhóc muốn, mấy nhóc có thể làm đăng ký ngay bây giờ.]

Chúng tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là đạt hạng S vẫn còn xa lắm, nhưng chúng tôi cũng đã vượt qua được một cột mốc lớn rồi.

[ Cuối cùng thì cũng xong. Lâu thật đấy…]

[Đúng vậy. Nhưng ta nghĩ nó vẫn khá nhanh nếu xét theo tiêu chuẩn của một mạo hiểm giả bình thường.]

[Đúng thế á~.]

[Lẽ đương nhiên. Chả có ai trong quá khứ chỉ mất 3 tháng từ lúc bắt đầu đăng ký tới lúc thành lập clan cả.]

Vài mạo hiểm giả đó đây có thể lên hạng nhanh chóng, nhưng họ có vẻ chưa muốn thành lập clan. Tôi đoán không khác được vì điều kiện để thành lập một clan thực sự khác xa so với tăng hạng bản thân.

[Chủ hội, chúng cháu đăng ký lập clan vào ngày mai được không ạ?]

[Ta không bận tâm đâu. Ồ… có phải là vì nhóm kia đang hoạt động độc lập không?]

[Vâng ạ.]

Lần này chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ với chỉ 4 trong số 8 đứa trong nhóm. Nhưng không có nghĩa là họ đang dạo chơi thơ thẩn. Họ đang làm một nhiệm vụ ở nơi khác mà thôi. Vì chúng tôi đã cố gắng hết mình, chúng tôi muốn chia sẻ niềm vui thành lập clan với mọi người.

**************************************

Q&A

Q: Lí do gì ông lại ẩu đả với người anh em của mình?

Giodor: Vì chúng ta cùng yêu một người phụ nữ.

Q: Chuyện gì xảy ra sau khi ông thắng?

Giodor: Người phụ nữ đó đã cưới ta và cũng đã có một đứa con gái.

Q: Vậy là ông bỏ rơi hai mẹ con họ để lên đường đi luyện tập á?

Giodor:................

Q: Và kiểu người như ông lại lảm nhảm về đỉnh cao võ thuật?

Giodor:...............

Q: Này, nói gì đi chứ hả?

Giodor:...............

**************************************

Sr anh em. Mấy nay bận việc nên ra chap hơi lâu. Chap sau sẽ cố gắng làm xong trong cuối tuần :v

Bình luận (0)Facebook