• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Hiện tại

Độ dài 2,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:07

Như tôi đã nói trước đây, đã có khá nhiều chuyện xảy ra. Đó là lí do tại sao tôi lại giải thích về lịch sử từ sớm. Mà cũng dẹp lịch sử qua một bên đi, mẹ của tôi rất tuyệt vời. Bà đã tìm ra nhiều định lý mới từ cái đống chữ viết linh tinh của tôi, và đã hoàn chỉnh chúng. Có một lần mẹ có ý tưởng từ bức vẽ những chiếc power-suit của tôi, và sử dụng nó để chế tạo ra lò phản ứng hạt nhân loại mới. Bà ấy cũng thiết kế ra một số mẫu máy bay và cũng rất am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau.

Gần đây, tôi còn nghe người ta đồn đại rằng mẹ chính là "Bà mẹ của những phát minh", nhưng điều đáng kinh ngạc hơn cả, mặc dù bà có rất nhiều thành tựu vĩ đại, nhưng bà luôn ở nhà. Ngược lại, cha thì thường xuyên vắng nhà. Lần cuối tôi nhìn thấy ông ấy thì ông đang chuẩn bị đến Châu Phi. Cha nên học tập từ mẹ một chút và ở nhà nhiều hơn. Gần đây, tôi có hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, cha rất ít khi về nhà phải không?"

Mẹ chỉ cười trước câu hỏi của tôi. Nếu tình hình cứ như vậy thì sớm muộn gì họ cũng sẽ li hôn, bạn biết đấy.

Ôi, hôm nay mẹ không ở nhà. Mẹ bảo tôi rằng là có một buổi gặp mặt quan trọng, nhưng lúc đấy tôi buồn ngủ quá nên cũng không chú ý nghe lắm, xin lỗi mọi người...

Trời ạ, tôi chẳng có gì để làm cả... Kể từ khi gia đình tôi không biết chính xác cha sẽ về khi nào, nên đã có một luật được đặt ra là phải có người ở nhà.

Nói thẳng ra thì cũng hơi buồn bực. Mẹ tôi không có ở nhà, thì tôi phải ở nhà.

Mà, tôi cũng chẳng có bạn bè gì ở ngoài kia cả, nên tôi không quan tâm....

Tôi không quan tâm.

.

.

.

.

À, bỗng dưng muốn khóc thế nhỉ...

Thế là tôi đã đi lau dọn nhà cửa, và hay là tôi nên thử nhổ cỏ dại ở ngoài vườn một lần nhỉ?

Khu vườn của nhà tôi rất rộng, nếu như không nhổ cỏ thường xuyên, thì nó sẽ chiếm cả khu vườn mất. Ngày trước, tôi đã được xem cách làm thuốc diệt cỏ đơn giản và tôi đã thử làm, kết quả là, tôi đã giết tất cả cỏ trong vườn, trông như một mớ hỗn độn vậy. Sau đó tôi chỉ diệt cỏ dại bằng tay. Mẹ đã gọi cho người làm vườn, và cả khu vườn cần được thay đất. Và đó cũng là lần đầu tiên cha giận tôi.

"Tao biết mày tài năng rồi, thế nên đừng có thể hiện ở cái nhà này nữa".

Đó là những gì mà ông ấy nói với tôi. Tài năng ư? Tôi cá đó là một cách mỉa mai để nói rằng tôi là thằng thất bại! Tên khỉ đột khốn kiếp. Tôi sẽ lén bỏ thuốc xổ vào thức ăn của ông ấy khi ông về nhà khi mẹ không ở quanh đây.

Ừm, vườn của nhà tôi rất rộng. Rất RỘNG đấy. Để dễ hình dung hơn thì nó cùng cỡ với cả tòa nhà của những samurai quý tộc mà bạn thấy trên TV. Ngôi nhà của chúng tôi là vậy đó, tất cả là nhờ những thành tựu mà mẹ đã kiếm được. Kể từ khi mẹ có hơn 200 bằng sáng chế, rất nhiều viện nghiên cứu đã đến đây cầu xin trong nước mắt để có tên bà trong danh sách của họ. Nếu có tên mẹ trong đội nghiên cứu, họ sẽ thu lãi được hơn ba lần so với bình thường. Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi họ làm vậy cả. Trái lại, những gì mà bố kiếm được lại là ẩn số, và khi tôi hỏi mẹ về điều đó, mẹ đã trả lời như thế này.

"Cha không kiếm được nhiều lắm, nhưng cha con làm ở UN và giúp đỡ rất nhiều người".

Đại loại như vậy.... Mẹ à, mẹ tốt bụng đến nỗi làm con khóc đấy! Trời ạ! Mẹ quá tốt so với cái tên chết tiệt kia. Khi tôi và mẹ nói về ông ấy, ông chỉ làm những việc nặng như là xách hành lý hay tương tự thế. Và khi cha nói ông ấy sẽ đến Châu Phi, tôi đoán là ông ấy được thuê làm người bảo vệ

Ôi, hình như tôi hơi lan man rồi thì phải, quay trở lại nhổ cỏ thôi. À đúng rồi! Hãy dùng thử bộ power-suit mà tôi và mẹ đã cùng làm nào.

Ngày nay, power-suit cũng được sử dụng vào những hoạt động trong nhà. Tất nhiên là mẹ tôi đã tạo ta nó, với mục đích là tạo ra sản phẩm tất cả-trong-một . Nó là một tuyệt phẩm, thậm chí bạn có thể làm vài công việc nhỏ, hay là nấu ăn với bộ đồ này.

Mẹ làm ra nó vì bà ấy muốn giới thiệu với công chúng rằng power-suit có thể giúp con người làm bất cứ điều gì. OK, nó rất phù hợp với tôi đấy.

Ê cỏ dại, sẵn sàng chưa?

"Pipipi! Pipipi!"

Trong khi tôi đang làm việc, có tiếng gọi từ thiết bị đầu cuối của tôi.

Ồ, đó là mẹ tôi...

"Ko, Kou-chan... Con đang làm gì đấy?"

Mẹ hỏi tôi với giọng điệu lo lắng. Tôi trả lời rằng tôi đang nhổ cỏ.

"Đ-Được rồi. Mẹ nghĩ nhổ cỏ thế đủ rồi, con vào nhà xem TV đi. Mẹ nghĩ phim tài liệu về tự nhiên mà con thích đang phát sóng rồi đó".

Vậy ư?! Tự nhiên của thế giới này khác với nơi mà tôi sống trước đây, một vài động vật đã bị tuyệt chủng vẫn còn sống ở đây. Tôi rất thích những loài động vật đó, có thể là do chúng khác biệt, hoặc những loài mà tôi chưa biết nữa. Tôi thích chương trình phim tài liệu trên TV mà nói về những loài động vật đó, tôi thường xuyên theo dõi từ khi còn nhỏ. Nên mẹ đã bảo tôi xem TV thay vì làm việc nhà. Đúng là người mẹ mà tôi tự hào.

Tôi cảm ơn mẹ và kết thúc cuộc gọi. Tôi đi vào nhà và bỏ bộ power-suit ra, và sau đó tôi nhận ra có gì đó ở góc vườn.

Đó là một loài chim lạ.... Tôi cố gắng bước nhẹ tới gần để nhìn rõ hơn, nhưng nó bay đi mất. Tôi hơi thất vọng một chút rồi quay trở lại nhà.

—- Louis Coleman’s POV —-

Tôi nhớ vào khoảng 4 năm trước khi tôi... Ý tôi là chúng tôi, được chỉ định bảo vệ và giám sát con trai của chỉ huy. Nhiệm vụ được thi hành vì một tai nạn gây ra bởi con trai anh ấy. Cậu bé đã tạo ra một loại chất độc chết người để diệt cỏ, chỉ vì ghét cỏ dại trong vườn. Hơn nữa, cậu bé chế tạo ra nó mà chỉ sử dụng nguyên liệu tại cửa hàng bán lẻ vật dụng trong nhà.

Vợ của anh ấy liên lạc chỉ huy sớm khi cô ấy nhận thấy chuyện này. Và chỉ huy ngay lập tức yêu cầu gửi đội trang bị chống hóa sinh đến. Lúc đầu, bọn tôi đã cười đùa cho qua chuyện "Anh ấy không thể nghĩ ra lý do tốt hơn cho cuộc tập luyện bất ngờ này sao?”

Chúng tôi đi đến đó trong bộ dạng của người làm vườn bình thường, và khi chúng tôi đến nơi, những gì chúng tôi được chứng kiến giống như địa ngục vậy. Chỉ sau một giờ đồng hồ cậu bé phun chất diệt cỏ, tất cả khu vườn đã chuyển sang màu nâu.

Chúng tôi đã phải sử dụng máy dò để đo cấp độ ô nhiễm. Nó cao đến nỗi một người có thể chết toi khi đứng ngay giữa vùng ô nhiễm chỉ trong vài giây. Nhưng mặt thằng bé chỉ như bị bắt quả tang như vừa nghịch ngợm.

Bạn hiểu tôi đang nói gì chứ?

Một đứa trẻ con, đã chế tạo ra một vũ khí có khả năng tiêu diệt cả thành phố, và sử dụng nó không một chút lưỡng lự nếu nó muốn...

Trường hợp này đã được báo cáo ngay lập tức lên UN bởi chỉ huy, nhưng nó lại bị xóa bỏ. Có lẽ là do vướng đến một vài vấn đề chính trị. Nhưng chúng tôi đã được phân công nhiệm vụ là giám sát thằng bé để không có chuyện gì tương tự xảy ra nữa. Tất nhiên, trên thông báo chính thức, người giao nhiệm vụ đó được giao bởi vợ của chỉ huy, "Bà mẹ của nền khoa học lượng tử mới", Arakawa Miki.

Đứa trẻ đó hiện đang ở trong vườn. Có vẻ như nó đang nhổ cỏ. Lần trước, thằng bé bị chỉ huy mắng xối xả vì sử dụng chất hóa học, nên bây giờ nó đang nhổ cỏ bằng tay.

Vậy hôm nay...

Tôi nghĩ là thằng bé chỉ nhổ cỏ theo cách bình thường... Hoặc là....

Bất thình lình thằng bé chạy ra từ trong kho lưu trữ, mặc trên mình bộ power-suit.Nếu đây chỉ là một bộ power-suit bình thường. Tôi sẽ không để tâm lắm. Power-suit cũng giúp con người làm việc nhà. Nhưng thằng bé đang mặc....

"Power-suit chiến đấu thế hệ thứ 6...."

Tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Đó là một cỗ máy chiến đấu hoàn chỉnh, đấm nhẹ một cái là phá hủy chiếc xe tăng, bảo vệ người dùng khỏi tên lửa, và có khả năng đối đầu với cả một binh đoàn vũ trang. Nó không phải thứ gì đó được dùng để nhổ cỏ dại.

Đầu tiên, sẽ xảy ra chuyện gì vơi ngôi nhà này cơ chứ?

Tôi biết đây là gia đình không bình thường, nhưng thứ đó không được ra khỏi tầm kiểm soát của viện nghiên cứu. Ngay lập tức tôi gọi chỉ huy...

Đây không phải là việc mà tôi có thể kiểm soát được.

"Thưa chỉ huy, là tôi đây...."

Tôi yếu ớt cất tiếng gọi chỉ huy, kênh liên lạc hơi ồn một chút, và sau đó tôi nghe thấy tiếng của chỉ huy.

"Yo? Chuyện gì thế?"

Tôi nghe thấy chỉ huy trả lời với giọng điệu hơi vui vẻ ngớ ngẩn.... Phải rồi, anh ấy đang trong kì nghỉ, dưới cái cớ là hộ tống một VIP ở Châu Phi. Không giống như cần ra ngoài cho việc của mình.

"Con trai ngài đang nhổ cỏ vườn và sử dụng power-suit".

Chỉ huy cười lớn và đáp lại "Thì sao?". Sau đó ông còn khoe khoang "Con tôi thế này, con tôi thế kia". Để xem anh ta còn bật cái chế độ ông bố ngốc nghếch được không sau khi nghe điều này...

"Thằng bé mặc bộ power-suit chiến đấu để nhổ cỏ. Chính xác hơn là thằng bé sử dụng power-suit chiến đấu thế hệ thứ 6".

Vừa dứt lời, chỉ huy bỗng ngừng cười. Và sau đó anh ấy kết thúc cuộc gọi và nói rằng sẽ gọi cho vợ. Anh ấy cũng yêu cầu tôi ngăn thằng bé nếu nó đi vào thành phố bằng mọi giá. Anh ta nghĩ cái gì vậy? Ngăn thằng bé bằng sức của tôi á? Đối mặt với cỗ máy chiến đấu với cơ thể làm bằng xương bằng thịt, tôi có thể làm gì để ngăn nó cơ chứ?

Tôi đang cố vắt óc suy nghĩ về chuyện đó thì thằng bé bỗng bỏ bộ power-suit ra. Có vẻ như mẹ thằng bé gọi. Khi thằng bé đi vào trong nhà thì bỗng dừng lại, sau đó...

Thằng bé nhìn chằm chằm vào vị trí của tôi.

Tim tôi như đang ngừng đập vì sợ hãi.

Thằng bé luôn hành động như một đứa trẻ ngoan, biết vâng lời mẹ. Nhưng nếu như không lầm thì nó cũng là loại người dám ném vũ khí chết người vào vườn nhà mình mà không cần suy nghĩ lần thứ hai. Sẽ có chuyện gì xảy ra với người quấy rầy thằng bé đây?

Tôi sẽ chết ở đây ư?..

Không, tôi đang sử dụng bộ đồ ngụy trang quang học, thằng bé không thể nhìn thấy tôi bằng mắt thường. Thằng bé không thể nào thấy tôi được.

Trên hết, nó không thể biết là tôi đã gọi cho chỉ huy...

Nhưng liệu tôi có thể chắc chắn điều đó không? Tôi không nghĩ vậy, nhưng...

Tôi cảm thấy mình như sắp nôn khi cố động não xem mình nên làm gì tốt nhất.

Nhưng bỗng nhiên thằng bé bước gần về phía tôi.

Teo rồi...

Tôi từ bỏ mọi thứ.

Nhưng ngay sau đó, chẳng có chuyện gì xảy ra khi tôi mở mắt cả.

Thằng bé ủ rũ đi vào nhà.

Tôi sống rồi, ngực của tôi đang đập liên hồi vì sợ, mặc dù tôi không phải đứng trên tiền tuyến.

Thằng bé đang cố dọa tôi. Còn tôi thì lại hoảng hốt vô cùng. Mặc dù tôi là thành viên của lực lượng đặc biệt của UN.

Chắc thằng bé nghĩ như thế này.

"Cỡ như ông thì cũng chỉ có chừng đó thôi à?"

Nhưng tôi chẳng quan tâm.

Bây giờ, tôi cảm thấy yêu thương cái cuộc đời này vô cùng khi nhìn lên bầu trời.

Bình luận (0)Facebook