Isekai Meikyuu De Dorei Harem wo
Shachi SoganoDouji Shiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 : Truy tìm bọn trộm

Độ dài 3,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:59:17

Chương 24 : Truy tìm bọn trộm

Bọn trộm bị tống cổ khỏi thị trấn dường như đã quay lại để báo thù.

Đó chỉ là một thông tin mà tôi vừa nghe thoáng qua nhưng tôi không thể làm ngơ nó.

Có vẻ như bọn trộm đã tấn công ngôi làng và bị tôi tận diệt có địa bàn chính ở khu ổ chuột của thị trấn này.

Liệu có phải bọn trộm bị đuổi khỏi thị trấn này là đồng bọn của chúng không?

Nếu là vậy,nhóm của ai sẽ là đối tượng trả thù của bọn chúng

Tôi cảm thấy nóng lạnh.

Ok bình tĩnh mà nghĩ thì cơ hội để tôi trở thành mục tiêu trả thù là khá nhỏ.

Thứ nhất, nếu đây là thị trấn mà chúng bị xua đuổi thì chúng phải muốn trả thù thị trấn này chứ.

Thứ hai chúng tấn công ngôi làng và bị lật cờ, vì vậy đó là một sự phẫn nộ vô lý.

Thứ ba, chúng khó có thể nhận dạng được tôi, vì thế giới này hình như không có ảnh chụp.

Dù vậy, nhưng nó vẫn không khiến tôi an tâm.

Dù chi chúng trả thù vì đã bị tống cổ khỏi thị trấn, nhưng tôi nghĩ điều này rất khó bởi vì những hiệp sĩ sẽ là đối thủ của chúng.

Dù đó là sự bực tức vô lý, nhưng không có lý do gì để dừng lại nếu đối phương không nghĩ vậy.

Và nếu bạn lấy thông tin từ những hiệp sĩ và người dân, thì bạn mới có thể tìm đến tôi.

Không biết là mục đích của bọn trộm là gì, nhưng tôi không thể thoát khỏi khả năng bị trở thành mục tiêu.

Cho đến khi bọn cướp bị tống cổ ra khỏi thị trấn đều yên nghỉ hết thì khi đó tôi mới an lòng mà ngủ được.

Không có tư tưởng nào phản đối, nên tôi buộc phải đi săn bọn cướp và kiếm tiền thưởng.

Ngày hôm đó tôi tìm kiếm cả thị trấn cho đến tận chiều tối.

Tôi đã không đi tới khu ổ chuột.

Tôi không tìm thấy bất kỳ tên trộm nào, nhưng tôi đã nắm được đại khái các đặc điểm của thị trấn.

Vì tôi dùng warp, nắm được địa hình của của thị trấn này khá là quan trọng.

Tôi đã tìm được nguyên nhân tại sao khu ở chuột lại nằm phía bắc.

Có hai con sông chảy ngang qua thị trấn Vale.

Cả hai dòng chảy đều bắt nguồn từ hướng nam và đổ về hướng bắc.

Cũng có một cái giếng ở đằng sau nhà trọ và xung quanh, nên tôi không chắc nước con sông đó có thể dùng làm nước uống được không.

Hơn nữa, các cống thoát nước cũng chảy ra các con sông.

Nước của các con sông từ phía nam thị trấn thì còn sạch nhưng lại trở nên vẫn đục khi đổ về hạ nguồn.

Khi nó chảy đến khu ổ chuột thì chỉ toàn mùi hôi thối.

Không ai muốn sông ở một nơi thế này cả.

Nói cách khác, kẻ giàu và có quyền lực thường xây nhà cho họ ở khu phía nam.

Nên phần còn lại ở phía bắc dĩ nhiên sẽ trở thành khu ổ chuột.

Tôi vẫn chưa thấy tên cướp nào, hãy là do tôi quá cẩn thận chăng?

Tôi không nghĩ con người có thể dùng được thẩm định, nhưng nếu bạn ở trong thị trấn khi còn xa xưa, thì có thể sẽ bị biết.

Hay có lẽ bọn cướp chỉ hoạt động về đêm.

Tôi không thể gặp được bọn chúng trừ khi tôi đi vào sâu khu vực bên trong khu ổ chuột.

Cũng có khả năng chúng ở bên ngoài thị trấn.

Trong khi đang suy nghĩ đến nhiều vấn đề khác nhau, tôi đã đến trước mê cung rồi.

“Anh có thể đưa tôi đi được bao xa?”

Tôi kích hoạt giảm giá và hỏi người thám hiểm gia tại lối vào mê cung.

“Tầng bảy.”

“Vậy anh có thể đưa tôi đến tầng 4 được không?”

“Được thôi.”

Không có được bao nhiêu tiền ở tầng ba cả.

Tôi nên để anh ta đưa tôi xuống các tầng thấp hơn nữa.

Kobold chết trong một phép duy nhất, và cũng bị diệt bởi một nhát Durandal.

Người thám hiểm gia tan biến trong màn đêm.

Tôi nên để anh ta đưa tôi đi tối nay.

“....Nhiêu vậy?”

Tôi hỏi vì không nghe phía bên kia nói gì.

“Trả bằng số đồng bạc tương đương với số tầng mà cậu muốn tới.”

“Hiểu rồi.”

Mức định giá kiểu này khá dễ hiểu.

Đó có lẽ là quan niệm chung ở đây.

Tôi lấy bốn tiền bạc từ túi xách ra.

Tôi không thể giả vờ tụng phép item box trước mặt chuyên gia được.

Vì thời gian hoạt động có thể sai.

Khi tôi đưa tiền, anh ta bắt đầu mở item box ra.

Oh.

Là phép đó.

Giờ tôi thử nghĩ về nó, nếu tôi tắt ‘bỏ qua niệm phép’, liệu tôi có phải tụng để mở nó không?

Nếu không có ‘bỏ qua niệm phép’ và ‘rút ngắn thần chú’, thì những âm từ chính xác và thời gian là cần thiết để kích hoạt ma thuật.

Người thám hiểm giả dùng phép ‘Party Formation’.

Tôi chọn “Yes” cho phần xác nhận tham gia và người thám hiểm giả đi vào mê cung.

Tôi cũng bước vào theo.

“Đây là tầng bốn.”

“Eh?”

Ngay khi tôi vừa bước vào, người thám hiểm gia liền nói vậy.

Quá bất ngờ, tôi thậm chì còn không thể phản ứng.

Phía trước bức tường tôi vừa bước qua là lối vào mê cung.

Bức tường màu đen đằng sau tôi và căn phòng nhỏ có ba lối đi trải ra các hướng trái, phải và đằng trước.

Có thể đoán ra được như vậy.

Giải Tán Party” hiện ra trong đầu.

Người thám hiểm gia rời khỏi thông qua bức tường đằng sau trong sự bối rối của tôi.

Một khi bạn rời đi thông qua lối vào tầng một, thì bạn không cần phải dùng dungeon walk để dịch chuyển sao?

Tôi nghĩ là trường hợp đó.

Người thám hiểm gia không hề dùng phép dịch chuyển nào, nhưng tôi lại đến đây trực tiếp.

Bỏ qua niệm phép’?

Tôi không nghĩ vậy.

Rõ ràng, bạn có thể chọn tầng khi vào mê cung.

Hay đó là trò lừa đảo.

Vì anh ta thường xuyên làm ăn ở lối vào mê cung, nên chắc không phải lừa đảo đâu.

Dù thế nào tôi cũng phải rút Durandal ra và tiến tới.

Mino Lv4

Không còn nghi ngờ gì nữa đây chắc hẳn là tầng bốn.

Một con quái vật Lv4 xuất hiện

Đó là một con bò.

Một con bò nâu.

Tuy nhiên, thân của nó không được dài và tạo ra một cảm giác tù túng.

Có hai cái sừng mọc ra từ đầu nó.

Nó không hề có đến một điểm đáng yêu nào.

Con bò hung dữ nhìn trừng trừng về phía này.

Tôi cố gắng bắn “Fireball” về phía nó.

Con Mino bắt đầu húc.

Vì nó không thèm né tránh, nên quả cầu lửa trúng nó trực diện.

Dù nó có hơi chùn bước một tí, nó thoát khỏi đám lửa rồi tiếp tục xông tới.

Tôi bắn phát thứ hai

Con Mino lại bị ăn đòn ngay mặt.

Tôi tự hỏi liệu nó có kháng lửa không?

Mặc dù tôi không có cảm giác vậy.

Nhưng không phải là cái kiểu ngu ngốc cứ đâm đầu mà lao vào như vậy.

Nó nhắm thẳng vào tôi.

Chết tiện nó có phải là lợn rừng đâu, nó chỉ là một con bò.

Tôi thủ sẵn Durandal và con Mino dừng ngay trước mắt tôi.

Tôi giải phóng phát thứ ba.

Cái sừng có nó đang húc tới.

Dường như tôi không thể tiêu diệt được nó bằng ba phát “Fireball”.

Dù cho tôi đỡ đòn húc của nó bằng kiếm, sức mạnh của nó khá khủng đấy.

Thật nguy hiểm nó bị sừng của nó đâm trúng.

Không có gì ngoài tình huống tồi tệ.

Tôi chém Durandal vào giữa thân nó.

Da.

Tất cả còn lại là da của nó.

Tôi xác định rằng không có ai xung quanh rồi mới bỏ đồ vào Item Box.

Tôi đã sợ hãi và dùng Durandal theo phản xạ.

Đó là nỗi sợ sẽ bị bọn quái vật xông đến và xiên tôi bằng sừng của nó.

Đáng sợ quá.

Đó là bởi vì nó có sừng.

Nếu đó là da người, thì nó sẽ không xuyên quá chứ?

Dù cho bạn có mặc áo giáp da, đều đó không có nghĩa là toàn thân bạn được che hết.

Tôi có thể chống lại sừng con Mino bằng cách mặc giáp toàn thân bậc 5 hoặc 6, nhưng đó là một lãng phí điểm thưởng.

Nhân tiện, bộ giáp chân bậc ba, Boots of Acceleration (Giày gia tốc) dùng để tăng tốc độ di chuyển như cái tên của nó. Tôi nghĩ nó sẽ gia tăng xác xuất gặp quái khi tôi thăm dò mê cung, nhưng nó chỉ giúp nhanh hơn trong chiến đấu thôi.

Trang bị Lv5, Fragarach, lại không có hấp thụ MP.

Vì vậy, Durandal phải có mặt cho nhiệm vụ phục hồi MP.

Đáng ngạc nhiên là trang bị thưởng lại không được hữu dụng mấy.

Plate Armor (áo giáp bọc thép) có thể bán được, nhưng nó lại tạo ra sự khó khăn trong di chuyển và sự nặng nề, nên nó không thích hợp.

Theo những gì tôi biết thì bọn Green Caterpillar là tuyệt nhất.

Dù cho cũng khá đau, những đó chỉ là lấy thân tông người.

Như Needle Wood cũng vậy, chúng chỉ vung cành cây thôi.

Những cánh tay bằng cành cây.

Dù bọn Kobold cũng khá đáng sợ, nhưng chúng quá yếu.

Chỉ cần một đòn phép thuật là đủ.

Giờ nghĩ lại thì việc tôi không chịu luyện cấp ở tầng ba là dở chăng?

Nếu con Mino Lv4 đó có thể tiêu diệt trong ba phát thì nó không còn là vấn đề nữa.

Hay vì đó là lần đầu tiên tôi thấy chúng nên chúng khá đáng sợ và rồi biết đâu tôi sẽ quen dần với chúng?

Dù sao đi nữa thì không còn nghi ngờ gì đây là tầng 4.

Nhưng người thám hiểm gia đã không hề dùng phép.

Nếu bạn có thể chọn tầng mà bạn muốn đến khi đi vào mê cung, thì bạn có thể đến được đó.

Liệu tôi có nên thử xem không?

Mặc dù tôi nghĩ hơi dở khi mới bước vào rồi lại trở ra liền, nhưng tôi không thể kham nổi tầng bốn.

Nên tôi quyết định dùng Warp trở lại Guild mạo hiểm giả và sẽ thử trải nghiệm vào ngày khác.

“Sau bữa tôi, xin hãy mang cho tôi nước nóng và đèn dầu.”

“Cảm ơn vì bạn đã yêu cầu.”

Nước nóng và đèn dầu, với dịch vụ đặc biệt sẽ là 21 ná.

Tôi trở lại Vale Pavilion (khu gian hàng Vale) và nhận chìa khoá.

Khi tôi yêu cầu những thứ trên, đồng thời tôi cũng được báo luôn giá cả.

Nước nóng là 20 nars và tôi chắc chắn là tiền thuê đèn dầu là 10 nars.

Vì lý do nào đo mà 30% giảm giá có hiệu lực.

Đó là thành quả của việc kiên trì kích hoạt kỹ năng giảm giá của tôi.

Dù cho nó không thay đổi giá nước nóng là 20 nars, nhưng có phải đã có sự thay đổi trong cách đối đãi của ông ta với tôi.

Tôi tự hỏi nếu như từ giờ mình được đối đãi như một khách hàng bình thường thì sẽ ra sao?

Không.

Đó là lần duy nhất mà nước nóng không có giá 20 nars.

Đó là cái ngày mà tôi trả phí thuê nhà trọ.

Một thứ thì chỉ là 20 nar, tôi thắc mắc có phải 30% giảm giá chỉ có hiệu lực với nhiều thứ tính chung không?

Nước nóng thì 20 nars nhưng nếu thêm đèn dầu thì 21 nars? Tôi cảm thấy hơi lạ nhưng dù sao tôi cũng tỏ ra vui vẻ.

Sau khi xác định được số 2 trong bữa tối, tôi tắm rửa bằng nước nóng rồi đi ra ngoài với đèn dầu trong tay.

Mặt trời đã lặn rồi nên mọi thứ trở nên tối tăm.

Chiếc đèn dầu cũng không được sáng mấy.

Thật khó khi làm việc với ánh sáng yếu ớt này trong suốt buổi tối.

Nó không thể nào sánh với đèn huỳnh quanh được.

Nó chỉ ở mức độ tốt hơn là không có gì.

Nó làm tôi nhớ đến đèn khí gas trong thời cải cách Minh Trị.

Dù đèn khí gas không thể so sánh với đèn huỳnh quang, nhưng tôi nghĩ sự tối tăm này chỉ có thể thuộc về chiếc đèn dầu này thôi.

Tôi bước đi trong những vùng được chiếu sáng gần chân tôi.

Nhưng trong khi bên ngoài thì tối tăm mà đi trong ánh sáng thế này thì rất dễ bị để ý.

Mặc dù là có rất ít, nhưng bây giờ và sau đó cũng có người cầm theo đèn.

Nơi nào có ánh sáng tức nơi đó có người, vì vậy tôi biết khi nào nên sử dụng Thẩm Định.

Đó là sự hạn chế của tôi với kỹ năng Thẩm Định.

Tôi không thể biết có bao nhiêu người đi lại mà không có đèn.

Tôi sử dụng Thẩm Định ngẫu nhiên nhưng nó không trúng.

Tôi đi về phía bắc.

Tôi đã định hỏi người quản lý khách sạn xem có quán bar ở đâu đó không, nhưng tôi lại quyết định không hỏi.

Nếu tôi bước vào quán bar mà không ý định uống tí rượu thì nó sẽ bị lộ khi tôi quay lại và nhận chìa khoá.

Ông ta có lẽ biết một quán bar tồi tàn,nhưng cũng sợ mất khách. Dù sao thì tôi vẫn muốn đến một quán bar tồi tàn.

Cũng thật rắc rối để bỏ qua lời khuyến nghị đến một quán bar an toàn.

Khi tôi đi về phía bắc, có một con đường khá sáng sủa.

Nhiều toà nhà nối tiếp nhau giáp với đường phố đều mở rộng cửa.

Đó là một khu đèn đỏ.

Một người phụ nữ được trưng bày ở cửa hàng, một người phụ nữ khác thì ở tầng một thì đang mời gọi những gã đàn ông đi dưới đường và họ chấp thuận họ sẽ chọn người phụ nữ cho mình.

Nó tạo ra một bầu không khí náo nhiệt.

Nó có thể được xem là ngày hội so với buổi tối.

Hay có thể là vì tôi đang bị kích thích.

Yeah...

Tôi không có ý định vào đó.

Dù tôi không định vào đó, nhưng những gì tôi chứng kiến khiến tim tôi đập mạnh.

Trái tim tôi đang đập mạnh.

Khoan.

Bình tĩnh coi.

Tôi cần nghĩ đến điều này một cách bình tĩnh hơn.

Lỡ đâu chỗ đó có bệnh truyền nhiễm thì sao.

Và còn có rủi ro bị lừa tiền nữa.

Không vào đó sẽ là lựa chọn đúng đắn.

Hơn hết là tôi không nghĩ họ có thể so sánh với vẻ đẹp Roxanne.

Dù cho ở đó có một người như vậy, thì không thể có chuyện chưa qua tay ai lần nào.

Quyết định không vào, tôi bình tĩnh quan sát khu đèn đỏ.

Tôi nghe thấy những tiếng nói chuyện ồn ào từ khu đèn đỏ

Nó khá thú vị.

Dù vậy... Tôi không thể hiểu được họ nói gì.

Từ những gì tôi nghe thấy từ khu đèn đỏ, thì việc tôi không hiểu ngôn ngữ của họ cũng là một điều hay.

Phụ nữ, khách hàng và tú bà đang nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ khác nhiều hơn là bằng tiếng Brahim.

Tôi không quan tâm, dù sao thì khách sạn và guild vẫn nói tiếng Brahim là đủ rồi, nhưng có vẻ như không có nhiều người dùng tiếng đó.

Hệt như ngôi làng đầu tiên.

Ngôn ngữ địa phương không phải là Brahim.

Khu đèn đỏ hình như cũng chỉ phục vụ cho người địa phương.

Ngoài chỗ này ra, có thể ở nơi khác sẽ có gái hiểu được tiếng Brahim.

Dù cho tôi không thể hiểu được ngôn ngữ, nhưng cũng không có lý do gì để vào đó.

Tôi sẽ bị xem là kẻ ngoài cuộc và có thể bị lôi vào những vấn đề khác thường.

Vì tôi không vào và chỉ lắng nghe từ bên ngoài, tôi không biết phải xuất hiện như thế nào trước một nơi như vậy.

Vì có ánh sáng nên sẽ có khả năng sẽ thu hút sự chú ý.

Mặc dù tôi tự hỏi không biết ở đó chắc không có nhiều gã đàn ông nhút nhát không dám bước vào dù đang đứng trước khu đèn đỏ không.

Tôi vẫn giữ những mơ tưởng đó, nhưng không dám thay đổi nhiều.

Sau đó, tôi lang thang trong thị trấn cho đến khi ánh đèn dầu tắt rồi mới dịch chuyển về Vale Pavilion.

Bởi vì di chuyển vào bên trong bức tường thì không hay nên tôi dịch chuyển đến lối vào bên ngoài bức tường.

Tôi không thấy bất kỳ mạo hiểm giả nào dùng field walk bên trong thị trấn.

Đó là một hành vi không tốt khi dùng phép dịch chuyển đến nơi nào mình thích.

Dù cho đó không phải khu vực riêng tư.

Vì là đang giữa đêm, sẽ tốt hơn nếu dịch chuyển bên ngoài bức tường của Vale Pavilion.

Về đến quán trọ tôi trả lại đèn đâu rồi về phòng và ngủ.

Tôi thức dậy vào lúc giữa đêm, để lại chìa khoá và dùng warp đi đến khu ổ chuột.

Thành công rồi!

Trời quá tối nên tôi không thấy gì cả, nhưng đây là nơi mà tôi đã đến khi nãy.

Tôi nghĩ tôi đang nhìn khu đèn đỏ theo hướng này nhưng có vẻ nó khá gần.

Để đề phòng tôi dùng thẩm định.

Thông tin của một người xuất hiện trong đầu tôi.

Có vẻ như có ai đó ở đây.

Dù tôi biết cách dùng nó nhờ đã sử dụng nhiều trong mê cung, dĩ nhiên là Thẩm Định không phụ thuộc vào ánh sáng.

27 tuổi, Nữ ,Thường Dân.

Cô ta ở khá xa tôi.

Trong bóng tối, cô ta không thể thấy được tôi từ phía bên kia.

Nhưng cô ta làm gì ở một nơi như này.

Khi tôi đang có suy nghĩ đó, thì đột nhiên ở góc đường được sáng lên và một người đàn ông tiến đến với một cây đuốc trên tay.

Có đến ba người đàn ông.

Cả ba đều là trộm.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy bọn cướp trong cái thị trấn này.

Tuy nhiên, cấp độ của chúng khá thấp.

Một tên trong số chúng có Lv dưới 10.

Trong số bọn cướp tấn công ngôi làng, chỉ có hai tên mới có tiền thưởng.

Tên Lv19 thì có thể có tiền thưởng chứ còn Lv11 thì cần phải xem lại.

Nếu cấp độ của chúng không được hai chữ số, thì tôi nghĩ chúng chỉ có một nửa là trộm còn một nửa giống tay sai hơn.

Ba tên trộm bắt đầu chia ra di chuyển trong khi cố gắng soi sáng xung quanh.

Núp chỗ này có dở không ta?

Khi tôi đang định rời đi bằng warp, tôi nghe một âm thanh của một người khác.

Ba tên trộm đi lại phía tiếng ồn.

Hình dáng của một người phụ nữ được thắp sáng bởi ngọn đuốc của bọn trộm,

Người phụ nữ cố gắng bỏ chạy nhưng bị sẩy chân.

Bọn trôm liền xông tới người phụ nữ.

Cô ta nói câu gì đó mà tôi không hiểu được, trong lúc bị vây quanh bởi đám đàn ông.

Một tên đá vào bụng người phụ nữ.

“Đừng đánh vào mặt, nhắm vào người đấy.”

Có phải tụi bây nói như vậy không?

Chỉ có thể là kiểu đó.

Ba người đàn ông đánh hội đồng cô ta.

Người phụ nữ van xin, những chúng vẫn không tha.

Chẳng bao lâu sau, tột gã đàn ông túm tốc cô ta va lôi đi.

Bốn người bước vào góc đường rồi biến mất.

Bốn bề lại trở nên yên tĩnh.

Vì bọn trộm bỏ đi, nên tôi không còn lo lắng mình bị phát hiện nữa.

Mặc dù tôi không còn lo lắng....

Nhưng tôi đã thấy những chuyện không vui.

Bởi vì một phụ nữ trẻ đàng hoàng không thể nào ở một nơi như vậy, tôi tự hỏi không btết cô ta có phải là gái điếm không.

Có phải cô ta muốn bỏ trốn... Cô cần một tách trà.... Hay cô có một khách hàng không tốt.

Đó có thể là nơi bọn cướp sử dụng bạo lực như sự trừng phạt.

Bọn trộm chắc chắn rời khỏi khu ổ chuột này và có vẻ như chúng là nguồn gốc của bạo lực.

Bình luận (0)Facebook