Isekai Meikyuu De Dorei Harem wo
Shachi SoganoDouji Shiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 : Hợp đồng mua bán

Độ dài 2,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:58:48

Roxanne.

Cô ta là một phụ nữ của lang tộc đã xuất hiện trước mắt tôi trong phòng của người buôn nô lệ.

Là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy, với cặp mắt màu nâu đỏ như hút hồn bạn vào trong vẻ đẹp của cô ta.

Tôi có thể mua Roxanne không?

Tôi đang nhớ về bộ ngực đang nảy lên của cô ta khi cô đặt chiếc tách xuống trước mặt tôi.

Tôi muốn bộ ngực đó.

Tôi rất vui nếu tôi có thể mua cô ấy.

Tôi vui,nhưng tôi cũng khá lo lắng về việc mua một nô lệ.

Nhưng nếu tôi không mua cô ta thì sẽ có ai đó mua mất.

Dĩ nhiên, họ sẽ mua cô ta như là một nô lệ tình dục.

Tôi không thể cho phép điều đó.

Tôi không thể chiến đấu với cả một hệ thống nô lệ trong thế giới này.

Cũng không thể thay đổi cả cái hệ thống xã hội này được.

Ở trái đất thời hiện đại, chủ nghĩa nô lệ đã bị biến mất. Tuy nhiên, buôn người bất hợp pháp, buôn bán nội tạng và mại dâm trẻ em vẫn còn xảy ra.

Những người trưởng thành ở trái đất không thể giải quyết triệt để những vấn nạn này, vì vậy với một người chỉ là một học sinh trung học như tôi mà muốn giải quyết một chuyện lớn như vậy ở thế giới khác là không thể.”

Nô lệ có thể sẽ biến mất nếu một đất nước trở nên văn minh hơn, nhưng nó không thể giải quyết một cách triệt để được thậm chí là cả ở trái đất.

Tôi thậm chí còn không biết nhưng điều cơ bản đằng sau cách hoạt động của máy tính hay máy bay, hay là cách chế tạo một cục pin.

Xét về ngôi làng đâu tiên mà tôi đến,chế độ nô lệ dường như được gắn liền với bộ máy công lý trong thế giới này.

Bạn không thể loại bỏ cái chế độ nô lệ mà không làm ảnh hưởng đến cái hệ thống mà nó gắn liền.

Ít nhất họ cũng phải xây một cái nhà tù .

Nhưng nó phải dùng thuế để xây một nhà tù, vì vậy họ phải tăng thuế cho việc đó. Sau đó, họ phải cần một bộ máy nhà nước và để phát triển họ phải cần cả một hệ thống giáo dục, nhưng rồi cái bộ máy nhà nước đó có thể xảy ra tham nhũng. Các vấn đề dường như nảy sinh một cách nhanh chóng.

Nó không phải là thứ mà bạn có thể phát triển thành thứ khác mà không gây ảnh hưởng.

Đây là một thế giới khác, tôi không có dự định trở thành một người có thể làm một cuộc cách mạng xã hội và tôi sẽ không chối bỏ hệ thống nô lệ.

Nhưng, tôi thật sự có nên mua 1 nô lệ không?

Tôi vừa mới bán một nô lệ xong.

Roxanne.

Tôi nhớ về gương mặt xinh đẹp của nàng.

Vậy tôi có nên mua Roxanne không?

Vâng, tôi nên mua cô ấy.

Tôi có hơi lưỡng lự.

Vậy tôi có nên mua Roxanne không?

Vâng, tôi nên mua cô ấy.

Tôi thật sự không có một lựa chọn.

Con trỏ (trên máy tính), nó không thể nào di chuyển khỏi chữ Yes.

Mọi thứ dường như đóng băng.

Vậy tôi có nên mua Roxanne không?

Vâng, tôi nên mua cô ấy.

Hãy thử suy nghĩ về nó.

Tirihi và vị nữ hiệp sĩ xinh đẹp không hề để ý đến tôi.

Một câu chuyện ngọt ngào về một hoàng tử bạch mã và mỹ nhân sẽ không thể nào xảy đến với tôi.

Chuyện là vậy đó.

“Vậy trở thành một nô lệ tình dục thì giá có tăng thêm không?”

Tôi hỏi người buôn nô lệ, và đó cũng là rào cản cuối cùng về việc mua nô lệ.

“Không, nó không thay đổi nhiều lắm.”

“Tại sao?”

Theo suy nghĩ của tôi, giá một nô lệ tình dục chắc phải khá cao.

“Nó theo giá thị trường nếu đó là một phụ nữ trẻ thì không có nhiều thay đổi trong nhiệm vụ của họ, thậm chí là một nô lệ tình dục. Nếu cậu yêu cầu một công việc như vậy, thì giá cả cũng không thay đổi.”

“Vậy một phụ nữ trẻ không phải là nô lệ tình dục cũng có thể làm những công việc như một nô lệ tình dục phải không?”

Người buôn nô lệ gật đầu và tiếp tục nói.

“Nếu xét theo khả năng chiến đấu và khả năng làm việc, thì đàn ông và phụ nữ đều như nhau. 120.000 là giá của một người đàn ông trưởng thành đang độ tráng niên. Nhưng một phụ nữ trẻ có thể nhiều hơn gấp đôi vì giá có thể tăng lên mạnh tuỳ theo vẻ ngoài của cô ta.”

Vì vậy nếu chỉ để cho làm việc, thì giá cả giữa một đàn ông và một phụ nữ không khác nhau nhiều lắm.

Nhưng nếu đó là một nữ nô lệ trẻ đẹp, thì giá thành sẽ khá cao.

Dĩ nhiên, đó là vì nhu cầu cao. Nô lệ giống vậy có thể được trưng bày trong một của hàng,

Phần còn lại thì như nhau đối với cả nô lệ tình dục và nô lệ thường.

Đó là lý do giá cả không thay đổi.

Người buôn nô lệ bắt đầu nói rõ.

Có lẽ tôi nên hỏi về nó điều đó một chút nữa.

Dù tôi vẫn chưa nói rằng tôi có mua cô ta hay không.

Có lẽ tôi nên quyết định trước khi hỏi thêm.

Tôi mở bảng trạng thái nhân vật ra.

Có 1 dấu kiểm bên cạnh phần thương lượng giảm giá

Đã có sẵn 10% giảm giá từ thương lượng

Đây có phải là kiểu mẫu thường dùng không?

Tôi bỏ 30% tăng giá bánchọn giảm giá 30%.30% giảm giá là tỉ lệ cao nhất mà tôi có thể nhận được.

“Vậy thì cô ta chắc là khá đắt nhỉ?”

“Để tôi xem...”

Người buôn nô lệ mỉm cười.

Liệu ông ta có hiểu tôi muốn mua cô ta như thế nào không?

“Umm.”

“Theo giá thị trường là khoảng 600.000 nars. Nếu tính luôn cả quần áo của cô ta, và cũng vì tôi đã đề cử cô ta, nên tôi sẽ bán cho cậu 422.800 nars.”

Người buôn nô lệ nói trong sự hưng phấn.

Sau khi giá xong, tôi thở một hơi dài.

420.000 nars?

Đó là không phải là cái mà tôi đủ sức chi trả.

Nếu nó là một cái giá mà tôi đủ sức trả, chắc tôi sẽ nhảy cỡn lên. Tôi sẽ phải nhảy lên vì vui mừng. Thật khó để mà kiềm chế.

Nhìn vào đôi mắt nâu đỏ của Roxanne, thì giá như vậy cũng là xứng đáng.

Nhưng, tôi chỉ có 33 tiền vàng.

Cảm xúc của tôi không liên quan gì đến nó cả.

Tôi không thể chi trả bằng thứ mà tôi không có.

“Đáng buồn là tôi không đủ khả năng với cái giá đó.”

“Tệ quá nhỉ.”

Câu trả lời của người thương buôn nô lệ có chút hơi đáng tiếc.

Tôi rất thất vọng

“Đành vậy.”

“Vậy thì sao cậu không xem qua một vài nô lệ khác của chúng tôi.”

Tôi hiểu rồi.

Ông ta cho tôi xem người phụ nữ đẹp nhất trước để thuyết phục tôi, rồi sau đó khi tôi không thể mua được cô ấy thì ông ta sẽ bán cho tôi những phụ nữ bình thường với giá rẻ hơn.

Một cửa hàng sex mời một diễn viên AV làm việc ở đó, và khi tên tuổi của cô ta câu được khách hàng thì họ cho bạn một phụ nữ khác.

Dù tôi chưa từng thử chuyện đó, nhưng tôi có nghe về điều đó ở trên mạng.

Đây cũng là một bi kịch tương tự, nhưng tôi không thực sự bị lừa dối.

Tôi chỉ là không đủ khả năng chi trả thôi.

Tôi đã bị dụ bởi sex.

“Sẽ tốt thôi.”

“Ok.”

Người buôn nô lệ cúi đầu, rồi sau đó ông ta đưa tôi đến chỗ khác.

Chúng tôi đi vào sâu trong toà nhà, rồi lên đến tầng ba qua một cầu thang hẹp và dốc.

“Chào mừng.”

Có một phụ nữ trên tầng ba.

Chỉ có một khoảng trống nhỏ gần cầu thang, với hai cửa dẫn sang trái và phải.

“Kêu chúng xếp hàng.”

“Vâng thưa ngài.”

Người phụ nữ mở cánh của bên trái và đi vào bên trong.

“Tầng thứ ba dành cho nô lệ nữ. Chúng tôi có nhân viên nữ quản lý tầng này.”

“Oh.”

“Họ luôn được kiểm tra để đảm sự trong trắng.”

Người buôn nô lệ giải thích trong khi chúng tôi đang đứng đợi.

Vậy là đàn ông không được phép đến đây à?

Chúng tôi nghe giọng của phụ nữ trong phòng cạnh chỗ tôi đứng.

Sau một ít phút, tiếng ồn được lắng xuống và người phụ nữ quay trở lại.

“Họ đã chuẩn bị xong.”

“Xin theo tôi.”

Người buôn nô lệ dẫn tôi vào phòng.

Có nhiều phụ nữ được xếp thành một hàng ngang từ trái sang phái.

Khá ngạc nhiên là họ không hề có chút rách rưới dơ bẩn hay thiếu dinh dưỡng.

Oh, chắc vì họ là sản phẩm.

Nên họ được giữ trong điều kiện tốt.

“Là họ sao?”

“Vâng, xin hãy bước vào trong và xem qua chúng đi.”

“Ok.”

Tôi đi qua những người nữ nô lệ, và quan sát từng người một.

Tôi nghĩ lẽ ra họ phải cởi hết đồ ra khi họ giới thiệu cho tôi những nô lệ này, nhưng điều đó lại không xảy ra.

Chắc có lẽ vì tôi chưa quyết định mua một ai?

Vì họ cũng đang nhìn tôi, nên tôi cũng hơi căng thẳng.

Tuy nhiên, tôi lại không có cảm giác xấu hổ.

Có vẻ như họ nhìn tôi một cách vô cảm hơn là để ý đến tôi.

Bộ nô lệ luôn nhìn chủ nhân mình như vậy sao?

Có cảm giác như là tôi đang bắt đầu nhận ra việc mua nô lệ có ý nghĩa gì.

Họ chắc sẽ đối xử tốt với chủ nhân .

Tôi thực sự cũng không muốn họ nhìn tôi, nhưng cũng tốt để họ có thể thấy thêm về cuộc đời.

“Họ được chăm sốc kỹ càng ở đây vì họ là sản phẩm. Nó còn tốt hơn nơi mà họ từng ở trước kia.”

Người buôn nô lệ nói vậy như thể ông ta có thể cảm thấy được sự do dự của tôi.

“Tôi hiểu.”

Sự tiện nghi ở chỗ này không hề tệ.

Họ chắc cũng không phải làm việc ở đây.

Nếu tôi là một nô lệ, tôi chắc chỉ muốn ở đây thôi.

Người phụ nữ đầu tiên có đôi mắt vô cảm.

Cô ta nhìn tôi bằng một sự thờ ơ.

Người phụ kế tiếp trông có vẻ hay hờn dỗi.

Tôi sẽ không nghĩ đến việc mua cô ta.

“Họ hiện giờ đều chưa có ai mua à?”

“Vâng.”

Tôi không thật sự muốn nghĩ đến điều này.

Ngươi buôn nô lệ sẽ tính thêm giá cho mỗi bữa được ăn.

Nếu họ vẫn còn không có người, thì giá thành sẽ hạ xuống, và điều kiện sống của họ sẽ trở nên tệ hơn.

Người phụ nữ tiếp theo không có một đôi mắt vô hồn, nhưng khuôn mặt cô thì không được đẹp lắm.

Người tiếp theo.... chắc tôi sẽ bỏ qua cô ta.

Người phụ nữ tiếp theo thì khá hơn.

Phụ nữ, 27 tuổi, dân làng. Cô ta quá già.

Người tiếp theo là một bé gái dễ thương.

Nhưng cô ta lại sở hữu 1 màn hình phẳng LCD.

Còn có nhiều cô gái trẻ đáng yêu phía trước.

Có lẽ tốt đấy, nhưng...

Tôi vẫn đi tiếp cho đến người cuối cùng.

Có thêm những phụ nữ trẻ và một một vài bé gái xinh đẹp.

Có lẽ không tệ.

Tuy nhiên, Roxanne là người đầu tiên tôi thấy.

Sau khi nhìn thấy cô ta, thì tất cả những phụ nữ này đều là thấp kém.

Chiêu trò của người buôn nô lệ chỉ là một sự thất bại.

Nếu là tôi, tôi sẽ cho xem những người phụ nữ trông bình thường trước và để dành những người đẹp sau.

Tôi đi ngược trở lại để nhìn qua các người phụ nữ lần nữa.

Người buôn nô lệ và tôi rời khỏi căn phòng.

Bên ngoài căn phòng, người phụ nữ đang đứng với Roxanne.

Vậy là cô ta đã trở về sau khi hoàn thành trách nhiệm làm nữ phục vụ của mình sao?

Cô ta quá đẹp,

Roxanne cúi đầu.

Oh, tai sói! Tai sói!

Cô ta đã thay đồ, và đã cởi cái nón ra, vì thế mà tôi có thể nhìn tai của cô ta một cách rõ ràng.

Chúng lớn và rũ xuống. Nhìn trông giống đôi tai của chó săn vàng,

Nếu bạn không để ý đến chúng, thì sẽ khó mà phát hiện vì chúng sẽ hoà lẫn trong mái tóc của cô ta.

“Thế nào?”

Người buôn nô lệ hỏi tôi.

“Xin lỗi, sau khi nhìn thấy người đó, những người còn lại không đáng để so sánh.”

“Tôi hiểu rồi, khách hàng có vẻ thích cô đấy.”

Người buôn nô lệ nói với Roxanne.

“...”

Roxanne lặng lẽ nhìn tôi.

Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi tránh nó bằng cách nhìn xuống.

Tôi hơi xấu hổ và có chút mắc cỡ.

Vậy giờ sao?

Cô ta thật sự rất xinh.

Nhưng những thứ không thể là không thể.

Tôi không thể làm được gì hơn nữa.

Chắc tôi sẽ phải từ bỏ thôi.

“Nếu cậu thích, tôi sẽ giữ cô ta trong 10 ngày”

“Oh?”

“Thành phố được mở họp chợ vào mỗi 5 ngày, nhưng 5 ngày thì khá ngắn. Tôi sẽ chờ cho đến khi phiên chợ kế tiếp được mở là khoảng 10 ngày. Cậu có thể chuẩn bị cho đến lúc đó.”

Người buôn nộ lệ dẫn dắt cuộc thương thảo theo ý muốn của mình.

Cho xem món hàng tốt nhất rồi mới kết thúc bằng những món hàng kém hơn. Có phải loại chiến lược làm tôi không thể từ bỏ những món hàng chất lượng cao không nhỉ?

Tôi quá bất cẩn rồi.

“Nó... rất là...”

“Khách hàng có vẻ thích cô, nhưng cậu ta chưa đủ khả năng mua cô, vì vậy chúng tôi sẽ ký hợp đồng giữ cô trong 10 ngày.”

Người buôn nô lệ tuyên bố với Roxanne.

“Ngài thật tử tế.”

Roxanne cúi đầu.

Họ hành động khá ăn ý nhỉ.

Nếu chuyện đã như vậy, thì không thể từ chối được nữa rồi.

Thậm chí nếu họ cùng nhau âm mưu điều này, nó cũng không thật sự là xấu.

Vì tôi có thể sở hữu người phụ nữ xinh đẹp này.

Ngay từ lúc bắt đầu, Roxanne và người buôn nô lệ không thực sự lừa gạt tôi.

Người buôn nô lệ tuyên bố cô ta còn trong trắng, và ông ta cũng không thể bán cô ta cho hai khách hàng cùng một lúc.

Nếu những lời giải thích của ông ta không phải là dối trá, thì Roxanne sẽ chết nếu tôi chết.

Liệu có phải ông ta để tôi chuẩn bị tiền xong, rồi sau đó mới giết tôi để cướp nó đi không?

Nếu họ chỉ hợp tác để buôn bán, thì nó không có gì là xấu cả.

“Tôi cũng không hứa chắc là tôi sẽ có thể chuẩn bị đủ tiền kịp lúc đó.”

“Nếu tôi cần tìm một khách hàng mới, với vẻ đẹp của cô ta thì không khó để tìm người mua.

“Vậy một khách hàng tốt hơn sẽ xuất hiện trong 10 ngày này?”

Tôi cố gắng phản kháng một chút.

“Cậu không cần phải lo lắng về khách hàng khác.”

“Nếu một khách hàng tốt xuất hiện, thì điều đó có lẽ sẽ tốt hơn.”

“Không, tôi sẽ chờ cậu.”

Oh? Đây là cách kinh doanh sao?

Tại sao ông ta phải chờ tôi?

Roxanne nhìn tôi và cười một cách vui vẻ.

Hàm răng trắng lộ ra giữa đôi môi thanh lịch.

Đẹp.

Tuyệt đẹp.

“Vậy thì, xin hãy đưa cô ta sang phòng sản phẩm đã được bán.”

Người buôn nô lệ ra lệnh cho cô nhân viên.

Trò chơi kết thúc.

“Vâng, mọi thứ đã xong.”

Người phụ nữ đưa Roxanne sang phòng đối diện.

“Xin cảm ơn ngài trước.”

Roxanne cúi chào tôi 3 lần.

Đôi tai sói của cô đang đung đưa.

Vâng.

Trò chơi, đã mở, vào trận thôi. (Game, set, march.)

“Chúng ta đi chứ.”

Người buôn nô lệ bắt đầu đi xuống cầu thang.

isekai-meikyuu-de-dorei-harem-wo.jpg

Bình luận (0)Facebook