Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
Murasaki YukiyaTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Cố gắng thay mới trang bị

Độ dài 10,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:18:39

Part 1

Tầng ngầm thứ 13---

“Điện Ma vương”

Diablo xem xét xung quanh với cảm giác hoài cổ.

“Umu.”

Rem nhăn mặt.

“…Thật kinh tởm. Cảm giác cứ như thể chúng ta vào trong các cơ quan của một sinh thể to lớn vậy.”

“Quá đúng.”

Shera trông cũng có vẻ khiếp đảm.

Horun không cố gắng tách biệt bản thân mình với Rem và những người khác. Giờ đây, cô ấy mặc 1 cái áo choàng vải trên người. Đó là thứ cô ấy mang theo trên người khi đi ngủ.

Bởi Diablo cởi trần từ phần eo trở lên và Horun cũng trần như nhộng, họ đã phải dành ra một khoảng thời gian khó đỡ để giải thích về tình huống trên.

Ngoài ra, họ còn tỏ ra ngạc nhiên khi biết được Horun là một cô gái…

Nếu không vì cái thực tế rằng nơi đây là khu vực tận cùng của Dungeon và họ phải khẩn trương giải Dấu Ấn Tử thần của Lumachina, họ có thể sẽ tuôn ra 10 vạn câu hỏi vì sao cho mà xem.

Vì Lumachina đã thi triển một loại phép màu lớn, cô ấy giờ đã kiệt sức, và đang phải mượn tạm bờ vai của Shera để tiếp bước.

Lòng tốt cũng có giới hạn. Có vẻ như cô ấy đã cứu sống Hiệp sĩ Thánh Geibalt, kẻ đang nhắm tới mạng sống của cô ấy, chữa trị thương tích trầm trọng của hắn khi hắn đang ở trên bờ vực của cái chết.

Tên Geibalt đó, hắn đã biến mất khi mọi người bị cuốn vào cuộc chiến giữa Rose và con rồng.

--- Liệu tên vô hại đó đã được khai sáng chưa?

Vẫn có khả năng hắn sẽ nhắm đến mạng sống của Lumachina một lần nữa. Có lẽ vẫn cần cẩn trọng.

Người dẫn đầu và đồng thời hướng dẫn họ là Rose.

Cô ấy nở nụ cười ngọt ngào với Rem và những người khác.

“Vừa nãy, tôi có cảm giác đã nghe được vài lời mang theo ý vị chỉ trích thị hiếu của chữ Master nhưng… điều đó không đúng, có phải không?”

“…Người mà cô gọi là “Master”, ý của cô là Diablo sao?”

“Đương nhiên rồi.”

“…Nơi này, hợp với thị hiếu của Diablo?”

Khuôn mặt Rem đậm vẻ khó hiểu.

Khó mà giấu được mãi mãi.

Tuy nhiên, cậu nên giải thích như thế nào đây? Nếu cậu có thể đưa ra một lời giải thích hợp lí, thì cậu đã nói từ lâu rồi.

Rose mở lời.

“Cái Dungeon này trước kia nằm ở một nơi khác. Dường như do sức mạnh nào đó, nó đã bị dịch chuyển tới nơi này.”

“…Có chuyện đó nữa sao?”

“Tất nhiên, và quả thật đã xảy ra rồi đó. Và rồi, khi chúng tôi hiện diện ở nơi trước đó, người đã tạo ra Dungeon này là Master.”

“Eh!?”

Rem và những người khác quay phắt về phía Diablo.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo xương sống cậu. Việc ra vẻ vui mừng vì đã chinh phục được Dungeon do mình xây nên, thật là một nỗi xấu hổ.

Liệu họ có thất vọng về cậu không nhỉ? Họ sẽ chế nhạo cậu chăng? Cậu sẽ là một idol otaku ở trong suy nghĩ của họ chăng?

Rem gật đầu cùng với một biểu cảm nghiêm túc.

“…Vậy sao…Thì ra đó là nguyên nhân tại sao ngài lại am hiểu cơ chế. Giờ em đã biết rõ.”

“Dungeon này, Diablo ,ngài đã tạo ra nó sao!? Nói thật tuyệt!!!!”

Cặp mắt của Shera lấp lánh.

Đúng là những phản ứng bất ngờ.

Horun nghiêng đầu.

“N-Nhưng, lúc trước hình như ngài bị lạc thì phải…?”

---Lại nảy ra thêm một câu bắt bài nữa thật sắc bén!

Trong khi Diablo cố tỏ ra bình tĩnh, lồng ngực của cậu chạy dồn.

Rose giải thích.

“Thứ mà Master điều khiển là thiết kế bên trong và cơ chế của mỗi tầng. Việc ngài ấy không rõ các con đường đi phân nhánh là quá đỗi bình thường. Trước hết, thông thường thì, đáng lẽ tôi phải đợi đằng trước cổng, và mang ngài ấy tới tầng sâu nhất bằng các phương tiện dịch chuyển…”

Cô ấy cúi thấp đầu.

“…Mặc dù Master đã quay về, vì đã không thể nhận ra điều đó…Rose là một kẻ vô dụng. Làm ơn hãy trừng phạt em cho tới khi ngài vừa ý, bằng bất cứ hình phạt nào.”

“Đừng bận tâm.”

Diablo hồi đáp một cách tận tâm.

Thế giới này có khác biệt với MMORPG Cross Reverie. Vì màn hình đăng nhập và các mục về menu không được hiển thị, nên không thể nào bắt đầu từ lãnh thổ của mình được.

Rose xoay vòng rồi quay người lại.

“Ngài thật bao dung! Tuy nhiên, sẽ ổn thôi. Nếu có thể xoa dịu được cơn giận của Master, cho dù là ngài lấy đi 1 cánh tay, hay xẻ đôi đầu của em, Rose sẽ…Rose sẽ…”

Đúng hơn là cô ấy đang biểu lộ 1 vẻ ngây ngất.

Hơi thở của cô ấy trở nên dồn dập.

Diablo bị khó xử, nhưng nếu cậu tỏ ra khó chịu chỉ bởi lời nói và cách cư xử của maid thôi thì chẳng giống 1 Ma vương tí nào, và vì vậy cậu giả bộ điềm tĩnh và nhún vai.

“Ta tin là ta đã nói với cô là đừng bận tâm.”

“V-Vậy, em thực sự xin lỗi. Hãy ban cho Rose sự trừng phạt về thể xác như ý ngài muốn!”

---Bất chấp tất cả để mà nhận sự trừng phạt à!?

Rem chuyển ánh mắt ngờ vực về phía cậu.

“Um, Diablo…Ngài có mối quan hệ như thế nào với người này vậy? Dù em cũng không hiếu kì cho lắm.”

Phảng phất nét lạnh nhạt trên mặt cô ấy.

Và rồi, trong khi cậu đang nghĩ về cách cậu đáp lại, Rose duỗi ngón trỏ của mình và trả lời cô.

“Ufufufu…Về điều đó, đương nhiên mọi thứ mà Rose có, chúng tồn tại là để phục vụ cho lợi ích của Master. Từ những ngón tay này, cho đến những góc cạnh của cơ thế, thậm chí là từng sợi tóc 1.”

“…Tôi hiểu được lòng trung thành của cô tràn đầy sinh lực và sự mãnh liệt. Tuy nhiên, tôi hỏi Diablo kia mà.”

Dù đã thấy trận chiến trước đó, nhưng những xúc cảm của Rem khiến cô đối đầu với Rose mà chẳng chút do dự nào, thật sự đáng kinh ngạc, Diablo nghĩ.

2 người họ trừng mắt nhìn nhau.

Rose thì thầm.

“Ta đáng lẽ đã xé xác cô thành từng mảnh bằng “Asterismos” nếu cô không phải là khách quý của Master…”

“…Cô là hầu gái của Diablo, còn tôi là đồng đội của Diablo. Rõ ràng cô hiểu ai trong chúng ta có thứ hạng cao hơn, phải không?”

“Tsk”

“Asterismos” mà Rose vừa đề cập là thanh kiếm 2 lưỡi khổng lồ trước đó.

Kiếm thuật của cô ấy có 12 dạng công kích phỏng theo biểu trưng của 12 con giáp--- Đó là thiết lập của cô ấy, nhưng nó vẫn chưa được đưa vào trong game.

Không ngờ nhiêu đó đủ đánh bại 1 con Cự Hắc Long.

Nếu khả năng chiến đấu của cô ấy được đưa vào, cân bằng game trong việc chinh phục Dungeon có lẽ sẽ có biến động.

Tức thì, cậu hồi tưởng lại cách mà Rem và Shera không thể làm gì khác ngoài chiến đấu lúc đầu. Đến giờ họ vẫn còn tranh cãi, nhưng chúng chẳng là gì ngoài một mớ hỗn độn tầm thường quẩn quanh.

Diablo bước vào giữa Rem và Rose khi mà họ vẫn còn trừng mắt với nhau và tách biệt họ.

“Thư giãn đi nào. Giờ đây, có nhiều việc quan trọng hơn những câu chuyện cũ. Rose, Hành trang của ta có tồn tại ở đây không?”

Bởi Rose lúc nãy dường như rất am hiểu nên cậu mới hỏi vậy.

Dường như Rem cùng những người khác cần đến nhiều lời giải thích khác nhau và muốn hỏi 1 vài câu hỏi, nhưng họ đã không ngắt lời cậu. Đó là bởi họ ngầm hiểu việc mà Diablo cần phải ưu tiên.

Họ cần phải giải Dấu ấn Tử thần của Lumachina. Nếu vật phẩm đó không có ở đây, việc họ tới đây là vô nghĩa.

Rose chỉ vào bên trong.

“Đương nhiên rồi. Hành trang được bảo vệ tuyệt đối. Ngay lối này.”

Translator’s Notes:

(1): Tiếng Hy Lạp chỉ chòm sao.

Part 2.

Phía đằng xa cánh cửa nằm ở sau ngai vàng, có 1 khoảng không rộng lớn gần như vô tận.

Cực kì khó tin khi mà thứ như vậy lại ở ngay bên dưới sa mạc.

Dường như nó tương tự với cái túi đeo hông mà Diablo sở hữu và là 1 kết nối ma pháp tới 1 vị trí khác, hoặc có thể chính cái không gian đó được tạo ra bởi ma pháp.

Vô số bệ đá được xếp thành hàng. Đủ để nghĩ rằng chúng trải dài đến vô tận.

Những vật phẩm khác nhau được đặt trên những bệ đá.

Rem nheo mắt.

“…Gần giống nghĩa trang rồi.”

“Diablo, những thứ này cũng do ngài tạo ra phải không?”

Được hỏi đến, cậu lắc đầu liên tục.

“Ta chỉ đòi hỏi những thứ ta cần, và chúng sẽ được mang đến cho ta. Khi ở thế giới khác thì nó là như vậy.”

“Wah---cứ như ngài là 1 vị vua vậy.”

“Đương nhiên. Ta là Ma vương kia mà.”

Trong game là như vậy, và cậu chỉ cần chọn những item cần thiết từ danh sách item, thế nhưng ngay cả khi cậu giải thích như vậy thì họ có lẽ sẽ không hiểu.

Nhìn vào vô số vật phẩm, Diablo có 1 cảm giác lạ thường.

1 chức năng phân loại gồm các tiêu chí về loại và độ hiếm…Cậu đoán sẽ không có cách nào như vậy.

“Uumu…”

“Ngài muốn tìm thứ gì, Master?”

“Tượng Bạch Ngưu”

Nó là một phần thưởng trong 1 sự kiện giới hạn thời gian và phân loại của nó là “Vật Item quan trọng”.

Rose gật đầu.

“Nếu là vậy, nó nằm ở lối này.”

---Ooh, vậy ra ngươi ghi nhớ về nó! Rose,giỏi lắm! Ta xin lỗi vì đã nghĩ “vậy ngươi là 1 cái máy hút bụi” khi ta bố trí ngươi trong game!

Che dấu sự biết ơn thầm kín của mình, Diablo gật đầu như một Ma vương.

“Ta cho phép, dẫn bọn ta đến chỗ đó.”

“Tất nhiên rồi, Master của em.”

Lịch sự cúi chào, Rose bắt đầu bước đi.

Không lâu sau, cậu phát hiện ra thứ gì đó mà cậu biết đang ngồi trên 1 cái bệ.

Nó là bức tượng của 1 con bê trắng.

Mờ ảo và sáng nhạt.

Cậu suýt nữa theo phản xạ chạy tới nó luôn, nhưng…

--- Không, không, như vậy sẽ không giống 1 Ma vương chút nào. Bình tĩnh nào.

Diablo đang diễn vai Ma vương. Đó là bởi nếu cậu không làm như vậy và lộ ra tính cách của mình, sẽ là vô vọng để cậu có thể trò chuyện với những người khác. Bất cứ khi nào cậu cố gắng để nói chuyện với chính bản chất của cậu, cậu sẽ không thể nói bất kì điều gì ngoài những từ như “uh---“ và “ah—“. Những sai lầm không dễ chịu của quá khứ sẽ đổ xô vào trong tâm trí cậu, những suy tư thông thường sẽ không kéo dài được và biến mất ngay sau đó.

Bản thân của cậu hiện tại là Ma vương Diablo.

Vai diễn của cậu là điều cần thiết.

Tìm kiếm kho báu, đó là mục tiêu của họ, và nhanh chóng đến được đó--- Mấy tên Mạo hiểm giả mới vào nghề mới làm như vậy

Cậu đã cố hết sức để tiếp cận nó mà không thay đổi sải bước của mình.

Cầu cười với 1 chất giọng sâu thẳm như một Ma vương.

“Kukuku… Vì nó mà chúng ta đã mất kha khá thời gian đấy.”

“…Đây là nó sao, Diablo?”

Cậu gật đầu đáp lại câu hỏi của Rem.

“Umu, đó là “Tượng Bạch Ngưu””

“Đây sao!”, Rem và những người khác lên tiếng.

Cặp mắt của Shera và Horun trở nên lấp lánh, Lumachina quỳ xuống và chắp 2 tay.

Rem hỏi.

“…Thứ này sử dụng như thế nào vậy?”

“Sao, cô không biết?”

---Thực ra, mình cũng không biết.

Theo kịch bản trong MMORPG Cross Reverie, “Tượng Bạch Ngưu” chỉ sáng như vậy thôi. Màn hình sẽ chuyển sang màu trắng và cắt cảnh ngắn, đó là một hiệu ứng thường được xảy ra trong game.

Và rồi, nó sẽ chuyển tới đoạn hội thoại, và cậu sẽ được cảm ơn bởi những NPC đã được chữa trị.

Lumachina bước về phía trước.

“Un…đúng là nó mơ hồ thật, nhưng tôi biết cách.”

“Đúng là cô. Ta cho phép, hãy đến và sử dụng nó”

Trong khi cố không để lộ sự ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt, Diablo đã cho phép cô ấy đến trước bức tượng đá.

Lumachina đã chạm và đầu của “Tượng Bạch Ngưu”

“Em cảm thấy nó…của Kami-sama…thật ấm áp…”

Cô ấy nhắm mắt.

Cậu không biết cô ấy đang nghĩ gì về điều gì bên trong trái tim mình.

Bức tượng đá đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu trắng.

“Wawa…”

Đối mắt Shera lấp lánh. Cô ấy cúi người về phía trước.

Ngược lại, Rem lùi về sau, và cô ấy trông như đang trong tư thế thủ. Horun thì khiếp đảm trốn sau cô ấy.

Diablo kiềm nén sự lo lắng của mình và theo dõi “cảnh phim” với tâm thế thản nhiên

--- Mình nghĩ rằng nó sẽ ổn cả thôi, nhưng lo quá. Liệu bức tượng đá này sẽ có cùng hiệu ứng như trong game chứ?

“Nn…”

Lumachina thở ra một hơi.

Cặp má của cô ấy đỏ lên, và những giọt mồ hôi chảy trên mặt cô.

“Haa…haa…nn…kufuuu…haa…haa…”

Cơ thể cô run lên. Cô ấy ấn vào bụng mình bằng bàn tay không chạm vào bức tượng đá.

“Nn…ku…Hafuuu…”

“Cô ổn chứ?”

Lumachina gật đầu đáp lại câu hỏi của Diablo.

“Vâng. Em cảm thấy…Kami-sama hiện diện…n-ngay bên cạnh em…”

”Vậy sao?”

Vậy ra đó là cảm giác của cô ấy.

1 làn sương đen phảng phất bay ra khỏi cơ thể Lumachina.

“AH,NN”

Từ những đường hở trên váy của cô, một làn sương dày trào ra ngoài.

Cô ấy thốt lên một tiếng đau đớn.

“N-Nóng…quá…”

“Cô có ổn không vậy, Lumachina-chan!?”

Shera gấp rút đến bên cô ấy, túm lấy cái váy và giật lên.

Dấu Ấn Tử Thần ảnh hưởng tới mạng sống của một người. Giờ đang rất khẩn cấp, và hành động này gọi là “chữa trị”, nên gọi nó là bất lịch sự thì cũng hơi kì.

Diablo đã chuẩn bị cho sự thay đổi đột ngột trong tình huống này, và nhìn chằm chằm vào các cô gái.

Cậu nuốt nước miếng.

Shera cuốn váy của Lumachina lên, và để lộ ra phần đùi ở bụng dưới, nơi Dấu Ấn Tử Thần được đánh dấu.

“Ah, nó đã mờ đi một chút.”

“Haa…haa…vâng…trong bức tượng đá này…sức mạnh của Kami-sama đang…Nnn”, Lumachina cuộn người lại, run rẩy.

Trông như cô ấy sẽ suy sụp vậy. Và Shera đỡ lưng cô. .

“Cố lên”

“V-Vâng.”

“Nhìn này, nó đã mờ được đến thế này rồi. Tui chắc chắn rằng nó sẽ được giải nhanh thôi.”

Shera vuốt ve gần dấu X.

Lumachina phản ứng lại và co giật.

“Afuu…C-Chỗ đó…trở nên…nhạy cảm, rất…”

“Wawa…xin lỗi.”

“Nhưng mà, có lẽ, nó đã trở nên dễ chịu hơn một chút…có lẽ vậy.”

“Thật sao? Nếu, nếu chỉ có nhường này, nó có đau không?”

Shera nhẹ nhàng vuốt ve lên da cô ấy.

Lumachina thở hổn hển. Như thể cô ấy cố tập trung ý thức lên những ngón tay đó, Lumachina giữ hơi thở của mình.

“Kuhah…nkuh…haa…haa…kufuu…”

”T-Thế nào rồi, Lumachina-chan?”

“Haa…Khi cô chạm vào tôi…Shera-san, nó ngứa ngáy và có cảm giác tê cóng…”

“Nó tương tự như việc rót sức mạnh ma thuật vào một ai đó.”

“Đó là bởi vì…haa…tôi đang nhận được sức mạnh từ Kami-sama..nnu…”

“Un, có thể nói, tia sáng đó đều đặn, đi vào bên trong cô, Lumachina-chan. Cái chất màu đen lạ lạ đang bị đẩy ra ngoài.”

Shera có thể thấy dòng chảy sức mạnh ma pháp…

Thường thì lời nói và cách cư xử của cô khá ngốc nghếch, nhưng thực sự cô ấy là một thiên tài.

Các đầu ngón tay của cô ấy vuốt lên da của Lumachina. Mỗi lần cô ấy làm vậy, Lumachina lại rên lên.

“Tôi, tôi không thể, đứng được nữa…”

Dường như đã mất đi sức mạnh trên đầu gối, trông như Lumachina sẽ sụp xuống.

Shera ôm chặt eo của cô ấy và giữ cô ấy trong vòng tay mình.

“Nhanh thôi, Lumachina-chan! Chỉ 1 chút nữa thôi, cái chất xấu xí đó, sẽ biến mất! Ở chỗ này đây, nó sẽ biến mất!”

Những ngón tay trắng và mảnh của Shera nắm lấy phần bên trong của đùi trên, nơi dấu X của Dấu Ấn Tử Thần nằm tại đó.

Dồn sức mạnh vào chúng và ép lại, các đầu ngón tay của cô ấy ấn lên da.

Lumachina uốn cong lưng về phía sau.

Cô ấy ngân lên 1 âm điều vừa dốc vừa đặc biệt cao.

“Ah! NNAHH! NHAAaAaAa~~~~~!!”

default.png

Diablo cũng có thể thấy nó rất rõ.

Mớ sức mạnh ma pháp đen dồn ra ngoài từ cơ thể cô ấy, như thể bị đẩy ra ngoài bằng ánh sáng trắng.

Sức mạnh ma pháp mang điềm gở đó đã bị hút về phía “Tượng Bạch Ngưu”.

Ánh sáng rực rõ tỏa ra từ bức tượng dần nhạt đi.

Kết thúc chưa?

Lumachina đã kiệt sức.

Cô buông xuôi đôi tay và chân của mình. Cả Shera, người đang đỡ cô, trông như cũng sắp gục xuống.

Part 3

Diablo bắt lấy hai người họ.

“Các cô ổn cả chứ?”

”Lumachina-chan dường như đã ngủ thiếp đi. Em nghĩ mọi chuyện giờ đã ổn thỏa”

“Su---…..su---…”

Hơi thở lúc ngủ của cô ấy đã trở nên êm đềm và nhẹ nhàng. Và theo dòng chảy của sức mạnh ma pháp, cậu không cảm thấy có đoạn nào lạ lùng trong đó cả.

“Umu, dường như mọi chuyện đã kết thúc rồi”

“Un! Lời nguyền đã được giải!”

Shera vui mừng, cô vén váy của Lumachina lên bằng những ngón tay của mình nói.

Chắc chắn, phần bên trong đùi của cô ấy đã được thanh tẩy, mang màu trắng tinh khiết, và không có dù chỉ là 1 vết nhỏ. Dấu X màu tím sẫm đã hoàn toàn bị xóa bỏ.

Dấu Ấn Tử Thần đã được giải.

Mừng thật. Bởi có quá nhiều khó khăn, cậu có thể thực sự hiểu cảm giác hạnh phúc của Shera nhưng…

Bởi vì cô ấy vén lên luôn váy của Lumachina, và những gì cậu thấy, không chỉ là đùi, mà cả pantsu nữa.

Nếu không phải giờ cô ấy đã ngủ rồi,cô ấy chắc chắn hét lên cho mà xem.

Hình ảnh cô gái trẻ trong bộ đồ lót thốt lên âm thanh khiêu gợi vừa sượt qua trước mắt cậu.

Mặc dù Diablo giả bộ điềm tĩnh, nhưng khó mà có thể giữ được sự điềm tĩnh này.

Cậu đã đồng hành cùng với Rem và Shera sau khi đến thế giới này, nhưng trước đó, cậu đã có 1 cuộc sống mà ở đó cậu thậm chí không có nhiều cơ hội trò chuyện với con gái 3D.

Thật sự, kích thích quá.

Tuy nhiên, 1 Ma Vương mà lại mắc cỡ sẽ mang đến 1 cảm giác thật là ngu ngốc và thật khác biệt với hình tượng Ma vương trong đầu cậu.

Để che giấu sự lúng túng của cậu, Diablo chuyển ánh mắt về phía Rem.

“Cuối cùng, 1 trong các vấn đề đã được giải quyết.”

“…Ah, v-vâng. Không hổ là ngài, Diablo.”

Khuôn mặt Rem đỏ bừng lên.Cô ấy bồn chồn và giờ đang chà xát cặp đùi vào nhau. Vậy là cô ấy đã thấy được tình trạng của Lumachina sớm hơn và giờ đang cảm thấy rụt rè. Horun đang đứng bên cạnh cô ấy cũng trong tình trạng tương tự. 2 mắt cô cũng rưng tưng.

“Ah,um…toilet ở đâu vậy nhỉ -ssu ka ne?”

---Toilet!?

Chí ít, Diablo không hề nghĩ về việc đó khi cậu thiết đặt vị trí trong game. Mấy cái thứ như vậy có lẽ sẽ không được tạo ra trong 1 Dungeon của Ma vương.

Đây là toilet, đây là phòng tắm, đây là nhà bếp, làm những thứ như vậy…Cái thể loại đó không hợp với 1 lâu đài của Ma vương, như vậy giống nhà của Lioca-chan hơn! (1)

Tuy nhiên, cậu sẽ gặp rắc rối nếu cậu thừa nhận chuyện đó ở đây. Bởi có khả năng cao rằng cuối cùng cậu cũng sẽ vào toilet, và 1 cái toilet là cần thiết.

Diablo nhìn về phía Rose. Mấy chuyện như thế này, có lẽ sẽ nhanh hơn khi nghe từ Hầu gái Kì diệu này.

Rose cười nhạt như thể đang khinh thường Horun vậy.

“Fufu…cô ta thật ngu xuẩn, phải không, Master? Nơi đây là lâu đài Ma vương…cái thứ dơ bẩn như thế, không đời nào có thể tồn tại ở đây được.”

“Hiii!? Lâu đài Ma vương, thật là 1 nơi đáng sợ -ssu!!”

Không chỉ Horun, mà cả Rem và Shera cũng phải giật mình.

Trong tâm trí, Diablo cũng phải ôm đầu.

Vây---làm sao điều này có thể xảy ra được! Giá như mình có làm 1 cái trong game thì hay biết mấy!

Lần tới, hãy xây 1 cái tại mỗi tầng, là điều cậu quyết định trong tâm trí mình.

Khuôn mặt Horun tái xanh, cô quan sát 2 bên trái phải…Sau đó cô ấy cầm 1 cái cốc bạc khá rộng nằm trên một bệ đá. Thay vì gọi nó là cốc, nó đủ lớn để được coi là 1 cái bình.

Bằng 1 biểu cảm nghiêm túc, Horun cầu xin.

“Cái này! Thứ này! Tôi muốn mượn nó –ssu!”

“U-Umu.”

Nếu cậu từ chối thì sẽ là thảm họa, vậy nên Diablo chỉ có thể gật đầu.

Horun chạy đến 1 nơi mà khoảng cách từ đó đến đây không thể nghe được giọng nói của cô bé. Bóng hình của cô bé biến mất dần phía bên trong cái bóng của 1 trong vô số bệ đá xếp thành hàng.

Rose nhíu đôi chân mày. Mặc dù cô ấy là người máy, cô ấy vẫn là 1 cô gái mang số lượng biểu cảm khá nhiều.

“Như vậy thực sự ổn chứ? Đó là…”

“Ta biết. Tuy nhiên, thứ đó không đến mức cần thiết đối với ta.”

---Dù đó là 1 vật phẩm mà mình đã giành được trong 1 sự kiện tương tác, nó có 1 cái tên khá kiêu.

“Chén thánh”

Nếu cậu nhớ chính xác, việc giải thích vật phẩm sẽ là như này.

“Nếu câu hỏi từ Chén Thánh được trả lời đúng, người đó sẽ được trao cho 1 phước lành từ thiên đường.”

Đối với việc Horun sử dụng nó, cậu đã quyết định không nghĩ đến.

Rose vẫn còn bất mãn.

“…Cho 1 tên như vậy mượn vật báu sao?”

“Ổn thôi. Xét cho cùng ta cũng đang suy nghĩ để những người này sử dụng những trang bị đó ở đây thôi.”

“Cái…!? Bộ sưu tập của Master, để những kẻ như này!? Không thể nào! Tài sản của Master, chỉ thuộc về Master, và Rose quản lí chúng…”

“Đó là bởi vì nếu những người này có những trang bị thích hợp thì sẽ giảm rắc rối cho ta. Nếu ngươi nói rằng chúng thuộc về ta, thì chẳng có vấn đề gì với ta khi ta sử dụng chúng theo những cách mà ta thấy phù hợp, có chính xác không?”

“…Kuh…Theo ý ngài.”

Trong khi nghiến răng, cô ấy cúi chào.

Cậu đặt một tay lên đầu cô ấy, và vuốt ve mái tóc. Mượt mà và thoải mái.

“Ta biết ơn cô, Rose. Nếu cô không ở đây, rốt cuộc chúng ta sẽ phải trải qua 1 quãng thời gian khó khăn chỉ để tìm kiếm vật phẩm phục vụ của chúng ta.”

Hơi giật mình, đôi vai cô ấy run run.

Nghĩ lại, cậu cảm thấy đã xem trên Internet rằng 1 người không nên chạm vào mái tóc của 1 người con gái 1 cách liều lĩnh.

---Nghĩ xa hơn, ngay cả cô ấy là một Mecha Maid, 1 người con gái vẫn là một người con gái, đúng không?

Đây có phải là quấy rối tình dục không? Chả nhẽ cậu là 1 Ma vương quấy rối tình dục à?

Cậu đã tiến tới và quấy rầy cô ấy, phải không!?

Tuy nhiên, xin lỗi 1 hầu gái vì quấy rối tình dục, như vậy chắc chắn không giống 1 Ma vương tí nào. Cậu nên tiếp tục thế nào đây?

Khi cậu còn đang vướng mắc về điều đó, Rose ngẩng đầu lên.

2 má của cô ấy ửng đỏ, đôi mắt cô ấy lóe sáng và trở nên lấp lánh. Thậm chí giọng của cô ấy trở nên cao hơn.

“Làm ơn hãy ra lệnh cho em bằng bất kì cách ngài muốn, Master của em!!”

Diablo gật đầu,

Cậu không thức sự hiểu cho lắm, nhưng có vẻ như cô ấy đã có thể bằng lòng với cậu.

Sau đó, cậu nói chuyện với Rem và những người khác.

“Ta đã để các cô phải đợi. Tại sao ta lại không ban cho các cô 1 vài vật báu của ta nhỉ!?”

Đôi mắt của các cô ấy toát lên vẻ ngạc nhiên.

Translator Notes:

(1):Ám chỉ Licca-chan, 1 búp bê của Nhật

Part 4

“Nếu ta có vài con Triệu hồi thú ở đây thì hay biết mấy.”

Bởi Diablo không phải là Triệu hồi sư, cậu không sở hữu bất kì viên tinh thể Triệu hồi thú nào. Tuy nó không nhất thiết mang ý nghĩa là một vật thay thế, nhưng cậu đã chuẩn bị 1 bộ giáp nhẹ, dường như nó phù hợp với Rem.

“…Đ-Đây là ?”

“ “Lớp đá Bí ẩn”. Khá hiếm đấy.”

Đó là 1 bộ giáp toàn thân cấp SSR (cực kì cực kì hiếm), và nó không chỉ có chỉ số Kháng đòn tấn công vật lí cao cùng kháng phép, nó cũng mang 1 hiêu ứng tăng tốc độ. Nếu nó được nâng cấp hết mức thì có thể phù phép lên nó vài thứ khác, nhưng … Vì nó đã ở yên đó từ lúc cậu đặt nó vào trong Hành trang, nê nó là một món đồ ‘khập khiễng”

Rem cầm lấy “Lớp đá Bí ẩn” bằng 2 tay.

“…Thực sự ổn cả chứ, khi em nhận thứ này?”

“Hãy thử nó. Cô có thể trang bị.”

Không thể trang bị vũ khí và áo giáp đã được phù phép trừ khi 1 người vượt qua cấp độ đã được thiết đặt. Trong game đã chỉ rõ như vậy.

Cậu vẫn còn những vật khác để đưa cho cô ấy.

Rose đem tới các vật phẩm mà cậu đã chỉ định.

Đó là 1 chiếc nhẫn có chứa một viên đá quý bảy sắc cầu vồng được khảm bên trong nó.

“Master, là “Hoang Thú Chỉ””

“Tốt lắm. Rem, đây là 1 chiếc nhẫn giúp tăng cường sức mạnh cho Triệu hồi thú. MP tiêu hao sẽ tăng lên 30%, đổi lại công kích lẫn phòng thủ từ Triệu hồi thú của cô sẽ được nhân đôi”

Nếu cô ấy vượt qua mức level 100, cậu sẽ đưa cho cô ấy thêm những vật vật phẩm có cấp độ cao hơn thế nhưng…

Cơ sở của sức mạnh đến từ level của 1 người.

Và sau đó, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng dần lelvel của họ.

Cả thế giới này lẫn trong game, không hề đủ rộng lượng để cho phép kẻ yếu sống 1 cuộc sống gian lận với 1 loạt các chiến thắng liên tiếp chỉ vì họ sở hữu những vũ khí mạnh mẽ.

Rem rung động.

“…K-không thể nào…nếu chúng trở nên mạnh hơn như vậy, chúng sẽ trở thành những Triệu hồi thú khác biệt mất rồi.”

“Đó là cách mà các Triệu hồi sư sẽ đi theo. Họ tăng cường sức mạnh cho các Triệu hồi thú của họ bằng trang bị và ma pháp của mình. Nếu họ không làm vậy, rốt cuộc họ sẽ không thể nào đọ với 1 Chiến binh level cao được trang bị đầy đủ”

Mặc dù các loại hình chiến binh có thể tăng chiến của họ gấp nhiều lần bằng cách phù phép vũ khí và áo giáp,ngay cả khi những Triệu hồi thú căn bản đứng ngang hàng với họ, các Triệu hồi thú không phải toàn bộ đều hữu dụng như vậy.

Thay vào đó, vì không phải toàn bộ chúng đều hữu ích ngay cả khí chúng được tăng cường sức mạnh, các Triệu hồi sư hay bị chế nhạo như là 1 “class ngôn tình”.

Tuy nhiên, thế giới này không hoàn toàn giống như game.

Ngay cả khi Rem có tài năng trong cận chiến, cậu cũng không muốn giao nhiệm vụ làm lá chắn cho cô ấy. Và thậm chí nếu như cô ấy có không chết đi chăng nữa, nguy cơ cô ấy có thể bị thương trong 1 trận đấu là rất cao. Thay vì liều lĩnh như vậy, việc sử dụng các Triệu hồi thú sẽ đảm bảo an toàn hơn.

Cuối cùng, cậu đưa thêm 1 đôi găng tay.

“Chúng được gọi là “Đôi tay ma thuật của dã thú.” Đồng thời chúng cũng mang 1 hiệu ứng tăng tốc độ. Ngoài ra, nó còn tăng thêm thiệt hại đối với những con quái thú. Thú hoang, Ma thú, Triệu hồi thú…. Có rất nhiều loại mà nó có thể chiến đấu lại.”

“…Vâng.”

“Bây giờ, hãy thử trang bị chúng.”

“…Em hiểu rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều, Diablo.”

“Umu.”

“…Um.”

“Có gì sai sai sao? Chừng đó không đủ à?”

“Như vậy đối với em đã là không thể nào nghĩ tới rồi. Chỉ là, um…”

“Mu?”

Đôi gò má của Rem hóa đỏ.

“…Rất khó để thay đồ khi ngài đang nhìn.”

“Ooh!?”

Vì là việc thay trang bị, cậu đã hoàn toàn quên khuấy đi mất. Áo giáp toàn thân, nói cách khác, đó là trang phục. Nếu cô ấy thay nó lên người, cô ấy cần phải cởi hết quần áo và chỉ để lại ít nhất là bộ đồ lót.

“…Em sẽ thử chúng ở bên ngoài.”

Ôm lấy các loại vũ khí đã được trao cho trong vòng tay của mình, Rem vội vàng tách khỏi cậu.

Diablo dứt ánh nhìn của mình ra xa khỏi bóng hình đang lui dần của cô ấy.

“Y-Yosh, kế đến là Shera.”

Part 5

Shera hăng hái chìa tay ra.

Cậu cẩn trọng quan sát cô ấy từ trên xuống dưới.

“Fumu…Là vậy sao…Yosh! Không có gì. Người kế tiếp.”

“Ehhh!? Như vậy là ý gì, Diablo! Luôn luôn là Rem! Ngài cũng hãy ban cho em thứ gì dó như là trang phục đi chứ!”

“Đó là trang phục hoàng gia Elf, phải không? Có lẽ họ đã phù phép lên nó vài loại phép rồi.”

”Un.”

“Nếu cô đã vượt qua level 100, ta đáng lẽ đã chuẩn bị 1 vài bộ trang phục khá mạnh, dành cho cô. Tuy nhiên, với level hiện tại của cô, những thứ đó lại chính là giới hạn trên rồi.”

Rose cũng gật đầu bên cạnh cậu.

“Theo đánh giá của em, bộ giáp toàn thân đó là “Áo choàng công chúa.””

Cậu chưa bao giờ nghe về nó. Vậy đó là áo giáp không được đưa trong game à?

“Rose, liệu cô có thể nói về trạng thái phù phép của cho ta nghe được không?

“Vâng, Master… “Áo choàng Công chúa” của cô ấy có 7 kiểu ban phước ma pháp. Những đặc tính như nâng cao mọi năng lực thể chất và tăng cường kháng phép.”

---Nói cách khác, đây cũng là 1 class Ex. Đó là trang bị có cùng lelvel với “Hắc há vân” mà Diablo đã trang bị.

Mặc dù có 1 sự khác biệt phù hợp với level.

Đương nhiên, nếu nó nằm ở trạng thái cơ bản mà cậu đã thu được, sẽ không có cái áo giáp nào mạnh hơn cái đó.

Điều tương tự cũng với vũ khí của cô ấy.

“Shera, ngoài ra thì cây cung của cô đã được coi là mạnh từ khi bắt đầu rồi, nó được Krum phù phép. Với level của cô hiện tại, chẳng có cây cung mạnh hơn nó được đâu.”

Cũng bằng đánh giá của Rose về cây cung, cậu đã biết được nó có danh hiệu là “Mộc cung bóng đêm”.

Ngoài việc tăng sức mạnh và tỉ lệ chính xác của cô ấy, còn có khả năng cao gây ra “Hóa đá” cùng với thiệt hại.Thật là bất ngờ bởi cậu biết rằng những yếu tốt đó lại phù hợp với level 70 trở lên.

Nói cách khác, nó có ý nghĩa rằng Shera có cấp độ cung thủ vượt trên level 70.

Có vẻ nếu Rem nghe được điều này, cô ấy chắc sẽ sốc mất.

“*shuu---n*”

Shera nhún vai.

“Sao mà phải mất khí thế như vậy chứ. Thấy trạng bị của mình mạnh như vậy, chẳng lẽ không vui sao?”

“Nhưng mà, nếu chỉ có mình Rem nhận được những món quà từ ngài, Diablo, sẽ thật là buồn đó.”

Đó mà là vấn đề à?

“Hết thuốc chữa với cô rồi. Nghĩ lại, có 1 vài mũi tên. Hãy dùng tạm chúng. Cũng còn vài “Cuồng phong tiễn”. Khoảng 100 cái”

“Wawah. May quá!”

Cậu ra lệnh cho Rose mang lại đây các loại cung đã được phù phép.

Cho đến giờ, cô ấy vẫn đang dùng những mũi tên đã mua từ cửa hàng có tên “Lam tiễn sồi” thế nhưng cô ấy chắc chắn có thể hành động hiệu quả hơn.

Với những mũi tên sặc sỡ ở trước mặt cô ấy, Shera biểu hiện ra 1 khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

“Em dùng chúng được chứ!? Wah---thật là xao xuyến--- Em tự hỏi em nên đem cái nào theo người đây!? Cảm ơn, Diablo!”

“Với chừng này, cô có thể hành động linh hoạt hơn.”

”Un!”

“Với tư cách là 1 xạ thủ.”

“…Wah---…Rắc rối rồi đây. Em nên dùng chúng hay là không đây.”

Độ hứng khởi của cô ấy bất chợt giảm xuống. Bởi cô ấy đang nghĩ rằng mình muốn trở thành 1 Triệu hồi sư.

Mặc dù cậu nghĩ rằng sẽ cần thêm thời gian để khiến cô ấy toàn tâm với vai trò của một cung thủ.

Diablo dời phía người kế tiếp.

“Giờ thì, đã để cô phải chờ rồi, Horun. Ta tin rằng chúng ta sẽ bắt đầu từ trang phục của cô.”

Tức thì, Shera đưa mắt nhìn lên 1 vật phẩm nào đó trên bệ đá.

Đó là 1 cái nhẫn bạc.

“Này, Rem đã được nhận 1 chiếc nhẫn, đúng không? Em cũng muốn 1 cái, là cái này.”

“Tùy ý cô.”

Không có bất kì vật phẩm nào bị nguyền rủa ở gần đây. Chúng sẽ chẳng là gì ngoài 1 bộ sưu tập vật phẩm mà chưa có cái được dùng đến. Vì vậy, Diablo thậm chí không kiểm tra chúng nữa.

Dù ở bất kì đánh giá nào, cậu sẽ không dùng bất kì cái nào trong số chúng cho bản thâm mình ngoài “Ma vương nhẫn” mà cậu đã trang bị.

Shera cao hứng xỏ nó lên ngón đeo nhẫn trên tay trái của cô ấy. (Trans: Đố mọi người, đó là chiếc nhẫn gì? :v)

Part 6

Rose nghiêng đầu.

“Con nhỏ Grasswalker này, vì sao nó lại khỏa thân? Em không rõ nó có ý gì.”

“Ta đã đốt quần áo của cô ta.”

Với lời giải thích như thế này, dường như vẫn rất khó để cô ấy có thể hiểu được. Rose vẫn còn nghiêng đầu.

“Uuu…tôi sẽ rất vui nếu ít ra ngài để lại cái quần cho tôi –ssu.”

“Nghĩ đi, việc ngươi được bảo toàn mạng sống đã là cả 1 sự ngẫu nhiên rồi. Ngoài ra, ta sẽ chuẩn bị trang phục cho ngươi.”

“Tôi rất biết ơn –ssu! Tôi sẽ không thể quay về thị trấn trong bộ dạng như thế này –ssu!”

“Người là 1 “Tiểu du “, phải không?”

“Tôi đã nói về chi tiết nhỏ xíu này 1 vài lần rồi nhưng –ssu kedo, tôi là 1 “Thám giả” –ssu”

Cậu giả bộ không nghe thấy cô bé nói gì, cậu chọn những vật phẩm phù hợp nhất từ đống vũ khí ở Hành trang trong đầu cậu.

Khi đến được level 20, sẽ không có nhiều lựa chọn.

Lên danh sách cho Rose, cậu kêu cô ấy mang chúng lại đây.

Bởi chiều cao của Horun có hạn nên việc thấy được đỉnh của bệ đá trở nên khó khăn, họ đã phả dàn hàng trên sàn nhà.

“Đây là “Kho báu mini”. Nó không chỉ tăng tốc độ, mà còn chút kháng phép. Dĩ nhiên đã thêm kháng vật lí trên đó rồi”

Đúng với 1 bộ giáp có thể trang bị được khi ở level 20, đó là 1 mảnh của trang bị lớp siêu hạng SR (Siêu hiếm).

Thậm chí nếu không nói tới cái đó thì có 1 điểm làm nó tốt hơn bộ trang phục bị đốt kia nhiều.

Cặp mắt của Horun mở lớn.

“Đó là 1 cái váy sao –ssu ka!? Không chỉ vậy, còn một cái váy mini nữa –ssu ka!?”

“Vì người đã để tâm đến chuyện đó, ngươi khá xuất xắc đấy.”

“Đương nhiêu tôi sẽ lưu tâm –ssu! Như vậy là hoàn toàn bình thường mà –ssu!”

“Tốt lắm, vậy đừng có để tâm.”

“Tôi có lưu tâm đấy-ssu! Ở những dịp chẳng hạn như khi leo cầu thang, lúc ngồi xổm, hoặc khi bị ngã, đồ lót của tôi sẽ bị lộ -ssu! Bất kì ai đi sâu vào Dungeon cùng với 1 cái váy mini đều là lũ con gái bệnh bựa –ssu!”

---Oi, ngốc quá rồi, dừng lại ngay,

Không biết có bao nhiêu đứa được con bé này liệt vào danh sách đánh nhau rồi không biết?

Diablo bắt chéo 2 tay và suy nghĩ về cách giúp cậu có thể ngăn Horun hết tuôn ra mấy lời nguy hiểm đó nữa

“Nó còn có hiệu ứng tăng ý chí chiến đấu cho các nam đồng đội đấy, cô có biết không hả?”

“Tôi không muốn gia nhập cùng với 1 tổ đội có chứa 1 gã làm nổi bật thêm cái pantsu của tôi –ssu.”

Rốt cuộc cô bé cũng chỉ mới có 12 mà thôi.

“Tuy nhiên, khi nói đến trang phục được phù phép ở level 20, đây đã là cái tốt nhất rồi.”

Bên cạnh cậu, Rose nở 1 nụ cười nhạt.

“Dám thốt ra cái ngữ điệu phàn nàn lên sự điều chỉnh của Master…nếu như vậy chỉ cần để ta tiễn người tới tầng ngầm thứ 5 là xong.”

Horun giật mình.

“Tâng thứ 5, chẳng phải đó là phòng băng tuyết sao –ssu ka?”

“Fufufu…không sao cả. nếu ngươi chịu được 10 phút, đến cuối cùng cái lạnh sẽ biến mất.”

“Điều đó có nghĩa là tôi sẽ chết –ssu! Không đời nào –ssu! Tôi chưa muốn nằm xuống đâu –ssu!”

“Chờ, chờ đã”,Diablo xem vào giữa và tách họ ra.

“Nếu người không muốn thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, ta còn nhiều thứ khác. Tuy nhiên, sức mạnh của ngươi sẽ chỉ vừa đủ để tránh được công kích hoặc giảm nhẹ sát thương mà ngươi nhận được khi dùng nó…Ngươi vẫn không muốn cái váy mặc dù là vậy ư?”

*Uu* 1 tiếng, cô bé nuốt nước miếng.

Cô bé cứng đờ trong 1 khoảng thời gian ngắn.

Hầu như, cái “tính huống mà cô bé nghĩ rằng mình đáng lẽ đã chết vì nó” mà cô bé đã được trải nghiệm suốt cho đến giờ đang chạy xuyên qua tâm trí của cô bé.

“…Uguh…t-tôi sẽ nhận nó –ssu. Chắn chắn là vậy, với tư cách là 1 Mạo hiểm giả, cuộc sống vẫn quan trọng hơn pantsu –ssu”

“Đó chỉ là trên lí thuyết thôi.”

Mặc dù có nhiều người sẽ đặt pantsu lên trên mạng sống.

Tiếp đến, cậu lấy ra một chiếc áo khoác và 1 con dao găm.

“Cái “Áo choàng Bỏ Quên” này sẽ tăng cường kĩ năng ẩn nấp. Và đây là 1 chiếc “Ảm Chủy Thủ”. Mặc dù là 1 vũ khí nhưng nó lại mang 1 năng lực kì lạ, có thể giúp tăng né tránh, thế nhưng chắc chắn nó sẽ hữu dụng khi level của ngươi còn thấp.”

“Ah…Liệu có được không nếu như tôi không bỏ đi cái cũ đang đeo sau lưng –ssu ka?”

Horun vuốt ve con dao găm của mình.

1 con dao găm bình thường, rẻ mạt và không được ban phước. Nếu đây là game, nó sẽ là 1 cục sắt rác rưởi mà cậu đáng lẽ đã tự động chuyển đến thành nguyên liệu nâng cấp sức mạnh.

“Có lí do nào không?”

Dường như có chút khó khăn cho cô bé để nói ra, Horun toát ra 1 biểu cảm cô đơn trên khuôn mặt.

“Cái này… nó là 1 vật kỉ niệm từ Shishou của tôi –ssu. Ông ấy bị mắc bẫy và bị rơi từ trên cao xuống, và bị nghiền cho bẹp dí, và duy nhất thứ này… là di vật còn lại của ông ấy –ssu.”

Vậy ra là 1 “Tiểu du” đã bị dính bẫy. Ngoài ra, không còn gì ngoài cục sắt rác rưởi này được trang bị trên người hắn ta, có lẽ hắn ta không đủ level để nhận học trò nữa là.

“Uumu…”

Diablo gặp phải rắc rối đối với những gì cậu thấy nên nói.

Rose đưa là 1 lời nhận xét.

“Gọi chính hắn là sư phụ chỉ bằng vào level cùng với năng lực, đúng là tuyệt đối ngu xuẩn. Hắn ta được đánh giá năng lực của mình quá cao và đi quá xa khỏi sự tầm thường của bản thân.”

Cô ấy là 1 cô gái mà có thể tuôn ra những lời khó nghe để nói về nhiều chuyện mà không bị ấp úng. Nếu cậu phải nói đến việc cô ấy có giống với tên gọi “Kỳ diệu” của mình hay không, cô ấy là như vậy đó.

Horun gãi đầu mình.

“Đúng vậy –ssu ne. Tôi cũng nghĩ rằng Shishou không phải là 1 con người xuất chúng –ssu…nhưng, đó là vì sao, tôi rất biết ơn ông ấy về cái cách mà ông ấy vẫn nâng đỡ tôi mặc dù ông ấy yếu như vậy –ssu.”

“Ah…”

Rose bị dao động.

Bên trong sống mũi của Diablo đã có 1 chút cay cay. Cậu rất mềm yếu để có thể chống chọi lại những câu chuyện đẹp đẽ /bi kịch từ rất lâu về trước như vậy.

Cậu đặt tay mình lên đôi vai của Horun.

“Hãy tiến bước và mang theo cả 2 cái! Thậm chí dù nó không được phù phép, con dao găm đó chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi!”

“Ah, cảm ơn ngài –ssu, Danna!”

Horun biểu lộ ra 1 nụ cười.

Đó là 1 nụ cười thuần khiết tạo nên 1 cô bé 12 tuổi, một nụ cười chẳng hề có chút cảm giác gì về một Mạo hiểm giả hay là 1 phần của một tộc.

Part 7

Horun cũng cầm lấy trang phục mới của mình trên tay, và chạy đi.

Lần này, không phải là để sử dụng “Chén thánh” làm cái gì đó kia, mà là để thay y phục.

Có vẻ như Rem cũng vẫn còn dang dở việc thay đổi trang bị của mình. Nói rằng cô ấy sẽ đi và kiểm tra Rem đang làm cái quái gì ở đó, Shera cũng đi sâu vào bên trong kho tàng.

Diablo dời ánh mắt về phía Lumachina.

Vì không có gì tốt để làm giường, họ chất những cái áo khoác dày lại, và đặt cô ấy lên đó.

Cô ấy vẫn chưa thức dậy.

“Fumu…tốt rồi, ta sẽ chuẩn bị thứ gì đó cho cô ấy. Tất cả những gì còn lại là, trang bị của ta? Có gì ổn không, Rose?”

Cô ấy cúi đầu và run rẩy đôi vai.

“…Không… Bởi vì em tuân theo ý của Master, Rose rất vui lòng. Tuy nhiên…cho đi quá nhiều vật báu cho những kẻ như chúng.”

“Thu thập chúng mà không dùng thì cũng chẳng để làm gì.”

Khi cậu chơi game, thì đó là 1 cảm giác hòa sưu tầm mà thôi..

Tuy nhiên, có ai đó để gửi gắm chúng, cũng vui đấy.

Đó cũng là 1 thực tế nói lên rằng nếu những cô gái đó có thể đủ sức tự bảo vệ, thì gánh nặng lên Diablo cũng sẽ được giảm tải.

Rose gật đầu. Biểu cảm đó của cô ấy là 1 thứ tựa như việc trộn lẫn xúc cảm khóc và cười vậy.

“Vậy, có thể tuân theo mệnh lệnh của Master, em đang được trải nghiệm niềm hứng khởi tột cùng. Tuy nhiên, cùng với đó, em có cảm giác rằng mình sẽ trở nên điên đảo vì sự đố kỵ.”

“O-Oi…”

“Mặc dù Master trước đây sẽ chỉ yêu thương với mình em mà thôi.”

---Rốt cuộc đó là bởi vì mình không có bất kì người quen nào để đưa và không gian cá nhân của mình cả.

Cậu nhìn lại quá khứ của chính mình trong lúc nghĩ “Mình đã có 1 cuộc sống đơn độc, nơi mình chỉ trò chuyện với đồ đạc trong nhà sao?”

Không có bất kì kỉ niệm tốt đẹp nào cả.

Lắc đầu gấp, cậu xua đi những kí ức tiêu cực của mình.

Cái quan trọng là hiện tại và tương lai. Cậu đã quyết định sẽ không lưu luyến về quá khứ nữa. Đó là bởi vì chính bản thân cậu hiện tại là Ma vương Diablo.

“Ta thích được biệt lập hơn. Mọi thứ đơn giản chỉ có vậy.”

“Hiện giờ điều đó có khác đi không?”

“Không. Không hẳn và vậy.”

Sẽ rất vui khi Rem và Shera ở đó, đó là cảm nhận của cậu. Tuy nhiên, đó cũng là 1 thực tế rằng cậu có thể bình tĩnh trở lại khi cậu ở 1 mình.

Rose mỉm cười.

“Master, nếu ngài mong muốn sự yên tĩnh, thì em sẽ lập tức đi và xóa xổ ngay những tiếng ồn khó ưa đó nhé?”

“Dừng lại ngay.”

“…Vâng”

Trông cô ấy không thỏa mãn, nhưng vẫn gật đầu.

Cậu bối rối.

Mặc dù tâm tính của chính cậu luôn luôn nằm ở giới hạn của nó, nhưng cậu không thể hiểu được trái tim của 1 người. Mặc dù cô ấy nói với cậu rằng cô ấy đố kỵ và cảm thấy mình sẽ phát điên, cậu lại không hề có bất kì vũ khí nào để đưa cho 1 Hầu gái Kì diệu…

Diablo bất chợt nảy ra 1 ý tưởng.

---Trong MMORPG Cross Reverie, không có bất kì vũ khí nào để gắn cho 1 Hầu gái Kì diệu.

Tuy nhiên ,đây là thế giới khác. Địa hình có thể bị thay đổi bằng ma pháp công kích, và có thể trò chuyện với rồng và Hầu gái Kì diệu. Mức độ tự do cao hơn 1 game có chi phí sản xuất 7 tỷ yên nhiều, và đây lại là 1 thực tại khác.

Diablo lấy 1 cái kẹp tóc màu lam ở trên 1 bệ đá gần đó.

Rose nghiêng đầu.

“Ngài muốn làm gì vậy, Master? Đó là 1 “Kẹp tóc màu lam”--- Nó là 1 lớp đồ cấp (bình thường) không có giới hạn level, và 3% kháng công kích thuộc tính Thủy…”

”Đây là, khi ta lần đầu đăng nhập và MMORPG Cross Reverie…Ah, liệu cô có hiểu không? Những từ như Cross Reverie và game?”

“…Em không biết chúng.”

Vậy là cô ấy không biết những từ đó.

Có vẻ là tuy Rose hiểu rằng “bản thân cô ấy và Dungeon không tồn tại ở thế giới này từ lúc bắt đầu”, cô ấy không có kiến thức về việc cô ấy có “tồn tại nguyên gốc nằm bên trong 1 game”

Những người biết về MMORPG Cross Reverie thực ra chỉ có Diablo.

Cậu thay đổi ngôn từ của mình.

“Đây là vật phẩm đầu tiên mà ta kiếm được kể từ khi ta sinh ra.”

“Eh…”

Cậu cố gắng đeo nó lên mái tóc của Rose.

Cậu rất tiếc rằng cậu đã không chuẩn bị bất kì thứ gì tốt và đã phải dùng đến bất cứ thứ gì có thể, nhưng cậu muốn chứng tỏ sự biết ơn của mình đối với cô ấy ở đây. Nếu cô ấy cảm thấy ghen tỵ vượt trên cái cách mà cậu đã không làm gì ngoài việc ban tặng những vật phẩm cho những người khác, cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nếu cảm nhận của cô ấy thay đổi dù chỉ 1 chút khi nhận được cái này, đó là những gì cậu nghĩ.

Diablo không đủ khôn khéo chỉ với cái miệng của mình để đưa những cảm xúc đó vào trong ngôn từ.

Đó là vì sao cậu giữ yên lặng và trang trí lên mái tóc của cô ấy.

Rose trở nên cứng đờ.

Với sự căng thẳng như khi cố gắng dựng đứng 1 đồng xu bằng cạnh tròn của nó lên trên 1 cái bàn, Diablo rời tay khỏi cô ấy.

Cậu không biết liệu hiệu ứng của nó có xảy ra hay không, nhưng “Kẹp tóc của Nước” sẽ không bị rơi xuống. Như cậu nghĩ, thế giới này có mức độ tự do cao hơn.

“Với vào sức mạnh của cô, có lẽ sẽ không cần dùng đến nó, nhưng…”

”Giao phó thứ này cho em liệu có ổn không?”

Vậy ra cô ấy không thể hiểu được chỉ với việc cậu giữ im lặng và đeo nó lên mái tóc của cô ấy.

Cậu gặp phải khó khăn trong việc nghĩ đến những lời lẽ thích hợp.

“Ngươi nhầm rồi. Đó không phải là thứ gì đó để cô quản lí. Đó là…Nếu cô không thích nó, ta sẽ không ép buộc cô phải chấp nhận nó thế nhưng, đối với cô, nó là 1 m-m-món q…N-Nói cách khác, 1 Ma vương đang ban tặng nó cho cô!”

Việc che giấu sự bối rối của cậu chuyển ngay thành vai diễn Ma vương.

“!?”

Cô ấy đóng băng trong chốc lát.

Trong game, cậu không thể giao tiếp với cô ấy, cũng không thể tặng cho cô ấy thứ gì.

Đó là 1 cảm giác có phần khác lạ.

Đôi vai của Rose rung nhẹ.

“N-Ngài…trao tặng, thứ này? Cho em?”

“Đó là 1 vật phẩm không quá giá trị, nhưng lại là 1 kỉ niệm khó quên của ta.”

Dù có lẽ sẽ khó khăn để 1 Hầu gái Kì diệu có thể hiểu được những thứ như giá trị.

Cậu có thể đã phạm phải 1 sai lần trong việc lựa chọn vật phẩm.

Đây là lí do vì sao những người bị rối loạn giao tiếp thì lại quá…với điều đó, cậu thấy thất vọng với chính mình.

Vẻ bực dọc từ biểu cảm của Rose đã tiêu biến. Nó đã quay về hiện trạng vô cảm như 1 chiếc mặt nạ.

“Thực sự cảm ơn ngài, Master của em…em thực sự xin lỗi vì đã khiến ngài phải lo lắng cho em. Rose ổn cả.”

“Vậy sao.”

Diablo thở phài.

Nghĩ đến chuyện cậu sẽ tặng quà để làm nguôi cơn ghen của 1 cô gái trong thế giới MMORPG Cross Reverie…

--- Loại chuyện như này, không phải là 1 game giả tưởng RPG, ngoài 1 sự mô phỏng lãng mạng, phải không? Ngoài ra, đó là 1 trong những game có tính hoài cổ, nơi mà sự cân bằng trong game là tuyệt đối.

Cậu thấy mệt mỏi vì phải làm điều gì đó mà cậu không quen, nhưng vì nó giúp hồi phục tâm trạng của Rose, cậu cảm thấy hài lòng.

Chuyển qua suy nghĩ của mình, cậu nêu ra những cái tên của 1 loạt vũ khí mà chính cậu sẽ sử dụng.

Rose nhẹ nhàng gật đầu.

Part 8

“Mu? Vậy là cô đã thức dậy.”

“…Nnu.”

Lumachina hé đôi mắt.

Nhận thấy Diablo đang chú ý đến mình, cô ấy cô gắng đứng dậy 1 cách nhanh chóng.

Cô ấy lảo đảo và sau cùng trông như thể cô ấy sẽ sụp xuống thêm lần nữa.

Diablo đỡ lấy cô ấy, và hơi cố gượng ép cô ấy ngồi xuống.

“Vẫn còn quá sớm để cô có thể đi lại được. Tuy rằng nó đã bị xóa đi, nhưng cô đã bị dính Dấu ấn tử thần 1 vài ngày. Việc cô thấy mệt mỏi chỉ là chuyện bình thường. Ngoài ra, ta đã nghe được rằng cô thậm chí đã dùng 1 phép hồi phục cực kì lớn, làm như vậy thật quá ngốc.”

Hơn nữa ,đó lại là vì việc cứu sống kẻ thù đã cố gắng giết cô ấy…

Cô ấy thực sự là 1 người có bản chất tốt đẹp.

Sau khi Lumachina nhẹ nhàng gật đầu, cô ấy ngoan ngoãn ngồi xuống những chiếc áo khoác, ôm ghì lấy cặp đầu gối của mình.

Điều đó làm cậu nhận thấy 1 cảm giác có phần khác lạ, thế nhưng người dân ở quốc gia này không có thói quen ngồi trên mặt đất. Không có 1 nền văn hóa nào về việc ngồi chéo chân hay ngồi theo cách ngồi của 1 cô gái. Cái chuyển động hạ thấp trọng tâm cơ thể trong khi vẫn giữ ở tư thế ngồi xổm giống như cai cách 1 người ngồi bệt trên sàn nhà trong khi 2 tay luôn giữ chặt đầu gối.

Cô xếp lại trang phục bị rối bởi của mình, và giấu đi cặp đùi trần.

Đôi gò má cô ấy hơi nhuốm màu đỏ.

“Em xin lỗi. Vì đã để cho ngài thấy 1 cảnh tượng khó coi.”

“Không, ta có thể thấy được thứ gì đó rất đ---“

“EH?”

Cậu suýt nói ra 1 thứ gì đó kinh dị.

Diablo cô hắng giọng để che đậy nó.

“Ahem! Đừng bận tâm, đó là ma pháp của chúng.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều…Em thật yên lòng khi ngài nói vậy.”

“Vừa nãy, ta đã ban cho Rem cùng những người khác các loại vũ khí của kho tàng. Tuy nhiên, có vẻ như cô cũng giống như Shera, cũng đang mang đủ các trang bị cao cấp hơn hẳn rồi.”

“Eh? Ý ngài là trang phục của em? Đây là 1 bộ đồ mà người đứng đầu Hiệp sĩ thánh Baduta đã chuẩn bị nhưng…Em tin rằng nó em sẽ mặc nó mà không chút rối tư cách là 1 Giáo Hoàng.”

Dường như nó mang 1 lượng đáng kể phòng ngự vật lí mạnh và kháng phép đã được áp lên trên cái áo. Ngay cả vẻ ngoài của nó cũng rất lịch sự và tinh tế.

Bên trong Hành trang, có áo giáp mang theo những khả năng cao hơn cái mà Lumachina đang mặc nhiều. Vì của cô ấy ;à 1 Healer có lẽ đã vượt qua level 100, cô ấy có lẽ có thể trang bị chúng.

Tuy nhiên, cô ấy là một Giáo hoàng. Nói tới bộ trang phục phù hợp, cậu nghĩ trang phục linh mục cô ấy hiện đang mang là 1 bộ phù hợp nhất.

Không cần biết nó có nhiều khả năng hơn nhờ phù phép hay không , chắc chắn sẽ là vấn đề nếu bộ trang phục để hở rốn hoặc ngực của cô ấy.

--- Trang phục dùng cho phụ nữ, vì 1 vài lí do, mà level càng cao thì càng thiếu vải.

Diablo trưng ra các vật phẩm của cô ấy mà cậu đã chuẩn bị.

“Cũng có cả chuỗi hạt và vòng tay. Hãy lấy bất kì thứ gì cô muốn. Nếu cô vẫn muốn tiếp tục cuộc chiến của mình nhằm cải cách Nhà thờ, chúng sẽ hữu dụng đó.”

“Ban cho em nhiều thứ như vậy…Cảm ơn ngài rất nhiều, Diablo-sama.”

Lumachina đưa mắt nhìn quanh.

“Nn? Có thứ gì khiến cô bận tâm sao?”

“Không…Um, mọi người đâu rồi nhỉ?”

Không có gì ngạc nhiên khi những tiếng ồn đó làm phiền cô ấy.

Cậu đúng là người kì quặc khi nói về trang bị trước khi nói về vị trí của mọi người--- Diablo hiểu điều đó. Dường như cái thói quen đơn độc của cậu cũng thường xuất hiện vào những lúc như thế này. Nếu không phải là vì vai diễn Ma vương của cậu, khả năng phán đoán của cậu chắn chắn sẽ bị nghi ngờ. Mém thì tiêu.

“Không có vấn đề gì với họ cả. Họ cũng mệt mỏi không ít, và hiện giờ đang nghỉ ở “Điện Ma vương” này.”

“Tạ ơn Chúa.”

Biểu cảm của Lumachina dịu đi.

Sau đó cô ấy quay lại câu chuyện.

“Um, có 1 thứ em muốn có.”

“Hou?”

Có chút ngạc nhiên. Với tính cách của cô ấy, cậu không biết cô ấy muốn thứ gì nữa, nhưng…

Lumachina dời mắt.

“Liệu ngài có thể ban cho em “Tượng Bạch Ngưu” đó được không? Còn nhiều người dân ở thành phố pháo đài Zircon vẫn phải chịu đau đớn từ Dấu ấn Tử thần.”

“Ta hiểu rồi, thế mới giống cô chứ. Vậy thay vì chính cô, trước nhất cô sẽ cứu giúp những người khác.”

“Em tin bản thân mình hoàn toàn bình thường như…có phải em lạ lắm không?”

“Cô đúng là rất lạ. Nhưng, cứ vậy đi. Những tia lửa rơi xuống từ đó, ta sẽ xóa xổ chúng. Cô hãy vẫn cứ là cô.”

Lũ quái lang thang vô định, phân biệt chủng tộc ngày càng sâu rộng, và Nhà thờ trở nên mục nát--- có 1 thực tế rằng có 1 người con gái trẻ với tâm tính thuần khiết trong 1 cái thế giới như vậy, Diablo tin rằng điều đó thật quý giá.

Cậu muốn giúp đỡ cô ấy.

Lumachina lau khóe mắt của mình.

“Điều đó khiến em hạnh phúc…vì đã được nghe những lời mà ngài nói với em. Kami-sama…”

“Ah, không…”

Nghĩ lại thì, cô ấy tin rằng Diablo là Kami-sama. Và, vì 1 số lí do nào đó, cậu hành động như là 1 Mạo hiểm giả với tuyên bố bên ngoài là 1 Ma vương, nhưng thực ra lại là Chúa. Ngoài ra, bởi cậu đã thấy hầu hết những chỗ quý giá của cô ấy, nên nếu Diablo là 1 thành viên của Nhân tộc, thì cô ấy sẽ phải kết hôn với cậu! Đó dường như là điều mà cô ấy đang nghĩ.

Lumachina là người có đạo đức cao quý, 1 nét đẹp, và không hề có lời nào để chê về hình tượng của cô ấy.

Tuy nhiên, cậu không tin rằng 1 tên với cái chứng rối loạn giao tiếp như chính bản thân cậu lại có thể trở thành nửa bên kia của Giáo hoàng được. Chuyện đó vô lí tựa như 1 con giun lại dưới đất bay xuyên qua bầu trời vậy.

Bởi vậy, ngay cả khi cậu được cô ấy gọi là Kami-sama, Diablo cũng không thể phủ nhận điều đó.

---Thế nhưng, Lumachina lại là người xuất chúng, vậy có vẻ như là cô ấy sẽ lưu ý đến sự giả vờ của mình?

Cậu nhìn chằm chằm cô ở gần hơn.

Những người ở phía xa nhìn về phía cậu mà không chớp mắt.

Cô ấy thật đáng yêu.

Cô ấy đáng yêu quá nhưng…lại không ưa ánh nhìn từ người khác, Diablo có cảm giác rằng mình sẽ đảo mắt đi theo bản năng. Cậu cảm thấy mình như 1 con ếch đang phải chịu 1 cái nhìn giận dự từ 1 con rắn.

Lumachina hé mở đôi môi màu hoa anh đào của mình.

“Um, Kami-sama…Liệu ngài có thể ban cho em “Tượng Bạch Ngưu” được không?”

“Eh? Ah, nói về nó. U-Umu! Hãy đến phía trước và lấy nó. Vì nó trông có vẻ nặng, ta cho rằng 1 cái xe đẩy là cần thiết.”

“Không, em, sẽ cố gắng hết sức. Em sẽ mang nó lại. Em muốn đem nó đến được thị trấn thật nhanh dù chỉ là 1 phút.”

“…Cũng hãy để bọn tôi giúp cô nữa.”

1 giọng nói đột ngột vang lên, Diablo quay lại.

Rem nở 1 nụ cười gượng gạo.

“…Như thường lệ, cô lại vội vàng làm những điều vì lợi ích cứu giúp những người khác, phải không nhỉ, Lumachina?”

“Rem-san. Và cả mọi người nữa.”

Shera chạy về phía cô ấy.

“Lumachina-chan, giờ cô đã bình phục rồi! Thật tốt quá!”

Tức thì cô ấy ôm chặt Lumachina. Cô ấy cũng ôm choàng lấy tấm lưng của Shera.

“Cảm ơn cô rất nhiều. Cả Shera-san nữa, tôi đã nhận được sự ủng hộ của cô rất nhiều.”

“Ổn cả mà! Là đồng đội của nhau thì phải tương trợ lẫn nhau chứ!”

“Đồng đội sao…Được gọi như vậy khiến tôi hạnh phúc quá.”

Rem nhún vai.

“Thật là thiếu tôn trọng, cô có biết không hả, Shera? Gọi Giáo hoàng là đồng đội…không, nghĩ lại thì, cô là thành viên hoàng gia, phải không?”

“Những thứ như địa vị chẳng là gì cả ---Rem, Lumchina-chan, và Horun-chan…Cộng thêm Diablo và Rose-san, tất cả chúng ta đều là đồng đội!”

Rem xấu hổ.

Cặp mắt của Horn đảo quanh.

“Cả tôi nữa, tôi là 1 đồng bạn phải không –ssu ka!? Thật không –ssu ka!? Ah, điều đó chỉ là tức thời thôi phải không, -ssu ka!?”

“Không,không phải ---chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè của nhau--- Ý tui là, chúng ta cùng nhau cố gắng hết sức với tư cách là Mạo hiểm giả”

Tại 1 nơi hơi xa chỗ họ, Rose biểu hiện ra 1 khuôn mặt bối rối.

“Rose chưa từng đi phiêu lưu.”

“Vậy, từ giờ hãy đi cùng nhau đi?”

Rose thể hiện 1 vẻ mặt bối rối trước lời nói của Shera.

“Không…rốt cuộc thì Master đã sắp đặt ta ở tầng thứ 13 này.”

Tức thì, Diablo quan tâm đến 1 điều gì đó.

“Các Hầu gái Kì diệu không thể rời khỏi những vị trí mà họ đã được sắp xếp hay sao?”

“Em không biết. Rose chưa bao giờ rời khỏi Dungeon.”

“Vậy sao. Nếu như vậy, chúng ta sẽ thử kiểm tra nó. Từ giờ trở đi, chúng sẽ hướng đến thành phố pháo đài Zircon. Vì có rất nhiều người bị dính phải Dấu ấn Tử thần, chúng ta sẽ mang theo “Tượng Bạch Ngưu”--- Hay đó là những gì Lumachina nói.”

1 Ma vương đổ mồ hôi vì lợi ích cứu giúp những người khác, có lẽ điều đó có chút khác biệt với hình tượng Ma vương của cậu. Không, nếu cậu định nói ra điều đó, thậm chí việc bắt tay với Giáo hoàng cũng thật lạ thường.

Tuy nhiên, theo quan điểm thật sự của Diablo, cậu nghĩ rằng cậu “muốn giúp nhiều người nếu cậu có thể giúp được.”

Bên trong chính cậu là 1 con người bình thường được nuôi dưỡng ở 1 đất nước, nơi mà “họ tương trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn nhất.”

Rose nhíu cặp mày của cô ấy.

“Thành phố Pháo đài Zircon sao? Ngay cả khi mang bức tượng này tới đó bây giờ, tôi không biết còn có ý nghĩ nào không…”

“Sao cơ? Cô nói vậy tức là sao?”

Có thể đó là do Dấu ấn Tử thần tiến triển nhanh hơn họ tưởng tượng?

Lumachina nuốt nước bọt.

Rem và những người khác đông cứng biểu cảm của mình.

Rose nói với họ bằng 1 chất giọng vô cảm.

“Có vẻ như quân đoàn Ma vương đang tiến về phía thành phố Pháo đài Zircon.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Google-chan

PR: Rappa

P/s: Xin lỗi các bạn, dạo này mình có chút việc nên không thể đăng đúng như hạn được. Mong các bạn thông cảm. Tin buồn là Trans sẽ dừng trans cho đến tết năm sau mới trở lại, nên mình sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo ra truyện.

Bình luận (0)Facebook