Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
Murasaki YukiyaTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Cố gắng thách thức thử thách

Độ dài 5,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:20:12

Part 1

Một tháng sau──

Tháng 12 sắp kết thúc.

Ở nơi đỉnh núi này có chút lạnh. Dù vậy, so với thế giới Nhật Bản trước kia, sự thay đổi của 4 mùa diễn ra rất nhẹ nhàng, và không cần phải mang quần áo ấm.

Sau bữa sáng.

Diablo bắt đầu câu chuyện.

[Sasala, cô nghĩ cần thêm bao nhiêu thời gian để tập luyện hết vậy?]

[Eh? Tập luyện thì sẽ diễn ra suốt đời, desu…]

[Không… Ta không nói về cái đó. Ta nói là mất bao nhiêu thời gian nữa đến khi ta nhận thử thách phá vỡ giới hạn và đạt tới trên level 99.]

[ッ…V-Vâng… Tất nhiên là ngài cũng thấy lo vụ đó rồi.]

Cơ thể cậu đã hồi phục từ vụ bị Trái vàng nó hành, và giờ cậu đã quen với mấy vụ luyện kiếm rồi. Có lẽ giờ là thời điểm tốt để cậu kiểm tra sức mạnh của mình.

[Ta có mục tiêu là đột phá giới hạn. Tuy nhiên, ta không thể vắng mặt ở thành phố Faltra quá lâu. Nếu cô nói ta không thể chấp nhận thử thách, vậy ta sẽ tạm thời trở về nơi đó.]

[Vâng,, tôi hiểu rồi… Xin hãy… để tôi nghĩ chút đã.]

Nói thế xong, cô ấy chìm vào trong im lặng.

Diablo đưa mắt mình về phía Rem và Shera.

[Các cô sẽ làm gì?]

[…Với em, em chỉ sẽ tập luyện một chút khi ngài còn ở đây.]

[Cô không định chấp nhận thử thách sao?]

[…Bỏ cuộc trước khi thử thách, em không thích lắm nhưng… với em bây giờ, em không tin là mình sẽ đạt tới giới hạn của Nhân loại.]

[Fumu.]

[Còn em,sẽ chấp nhận thử thách ~]

[Cái gì!?...Shera, cô còn thậm chí chẳng thể đánh bại tôi nữa mà !?]

[Ý tôi là, chẳng phải sẽ rất vui sao?]

[….Thử thách của Kiếm Thánh, tôi có nghe nếu thất bại, chắc chắn sẽ mất mạng.]

[Tôi không thích đau tí nào ~.]

Rem cố gắng tập luyện để có thể bắt kịp với cậu dù chỉ là một chút. Nếu chỉ như thế, tốc độ phát triển của cô ấy là số 1 rồi.

Shera tham gia với lí do là một mình sẽ rất chán. Dù cô ấy có chút thiếu nhiệt tình…

Theo đánh giá của Sasala, có vẻ Shera có thiên phú trời ban.

“Nghĩ lại, cô này cũng là thiên tài mà.”. cậu nhớ lại.

Dù khi còn nhỏ mà đã đạt Xạ thủ level 40 rồi── Và thậm chí chẳng đi phiêu lưu nhiều, cô ấy giờ đã vượt qua level 80.

Shera khao khát trở thành một Triệu hồi sư, nhưng lại sở hữu thiên bẩm của một Xạ thủ, có vẻ cô ấy cũng giấu đi thiên bẩm của một Chiến binh.

Sau đó, Sasala nhốt mình trong nhà trong suốt khoảng thời gian.

Part 2

Tối đó ──

Soba đã chuẩn bị xong.

Không giống như lần đầu, lần này món ăn được bày trong zaru. Và như những gì Diablo dạy, món mì được để trên khay ráo mì.

Bởi vì không có tre (không rõ có tồn tại ở thế giới này không), nên vài khúc gỗ dùng để đốt được chẻ thành chiếc đũa, và từng chiếc chồng lên nhau.

Khi dùng đũa gắp, soba sẽ tách ra, và khi nhai sẽ không thấy mỏi hàm.

Đó mới chính là soba.

Có vẻ Sasala thử rất nhiều cách kiểm soát độ lớn của lửa khi đun sôi và lượng nước khi nhào nặn.

Shera reo hò vui sướng.

[Ngon~ quá à ~!!]

[…Với tôi, tất nhiên tôi thích thịt hơn, nhưng cái này thực sự rất ngon.]

Có vẻ Rem cũng thích nó.

Diablo gật đầu.

[Umu.]

Hương vị sâu thẳm như núi[note23605]── dù không đạt tới mức đó, nhưng soba vẫn phải thế này.

Sasala cúi đầu.

[Cảm ơn rất nhiều… Nhờ Diablo mà nó ngon tới vậy.]

[Hmph… Ta chỉ đơn thuần nói hương vị ta thích thôi.]

Người đã cố gắng, là cô ấy mới phải.

[Khi Tou-sama nhặt được tôi, ông ấy cho tôi ăn soba này.]

[Ra vậy.]

Ra là hương vị trong trí nhớ của cô.

Cậu dường như hiểu lí do vì sao Sasala, người không tỏ ra quá quan tâm tới mấy thứ khác ngoài kiếm, lại nhiệt tình với soba như vậy.

[Soba của Tou-sama, rất dễ cắt ra, mà lại rất mềm, dù lúc đó tôi lại ăn bằng muỗng.]

*Ahaha…” Sasala cười gượng.

Diablo lắc đầu.

[Ta chắc chắn ông ta đã làm cho nó mềm hơn để trẻ con có thể ăn được.]

[Ah…]

[Chắc là, có lẽ đơn giản là ông ta thất bại trong cách làm rồi.]

[Có lẽ sẽ rất tuyệt, nếu tôi hỏi ông ấy… Tôi, nên hỏi ông ấy…hỏi Tou-sama…về nhiêu thứ. Chứ không chỉ là kiếm.]

[Con người là vậy. Khi đã trải đời, con người sẽ không còn nói về bản thân nữa. Và rồi, trẻ con thì lại quan tâm đến nhiều thứ. Lúc họ có những suy nghĩ về cha mẹ của mình, thì đó đã là lúc họ bắt đầu làm cha làm mẹ.]

Cũng có trường hợp vào lúc đó, cha mẹ họ đã đi xa.

Sasala lau đi khóe mắt.

[Thật cô đơn… Đúng không…]

[Đến lúc cô trở thành phụ huynh, cô mới có thể hiểu một chút về cảm giác của họ.]

[Nn… Là vậy sao?]

[Dù đúng hay sai, thì cô cũng nên tự kiểm tra chính mình đi.]

Diablo không phải ở cái tuổi để nói chuyện tuổi già, và cậu cũng chưa bao giờ nuôi con.

Sasala gật đầu.

[Về Tou-sama (cha nuôi), và Tou-sama (cha ruột)… Tôi, muốn biết về họ. Tôi phải sống thật lâu.]

[Giờ cô nhắc mới nhớ, Graham đã 100 tuổi rồi, đúng không?]

[Vâng.]

Khi cô ấy nói về Kiếm Thánh đời trước, hẳn là phải có lí do.

Sau khi cố nghĩ ngợi, có thể chỉ liên quan tới cuộc trò chuyện của họ lúc sáng.

Tuy nhiên, Sasala lại không nói gì.

Nhưng, cứ như thể đó là một chủ đề khác vậy.

[Diablo… Sáng mai, ngài sẽ leo núi. Để làm thử thách của Kiếm Thánh.]

Cậu gật đầu đáp lại.

[Được rồi.]

[C-Có thể ngài sẽ mất mạng tại đó đó.]

[Ta chẳng còn cách nào khác.]

[Còn nữa, nếu dùng ma thuật ngài sẽ bị loại…nên xin hãy cẩn thận.]

[Hou?]

Ở MMORPG Cross Reverie, có một class là 《Chiến binh ma thuật》. Một class giống với 《Quyền ma thuật》cho Ma thuật sư khi phát triển cả ma thuật và kiếm thuật.

Tuy nhiên, trái với 《Quyền ma thuật》thuộc loại biết nhiều thứ nhưng chẳng giỏi, 《Chiến binh ma thuật》lại là một class chính thống.

Lúc đầu, họ sẽ phát triển thông số cơ bản của Chiến binh, rồi lúc giữa game sẽ cực kì mạnh.[note23606]

Sasala trông rất khó khăn.

[Erm…C-Cũng có Chiến binh sử dụng ma thuật…nhưng…Diablo, với trường hợp của ngài, nếu ngài dùng ma thuật, thì nó chẳng còn là thử thách nữa.]

[Cũng đúng.]

Một đứa Ma thuật sư level 150 đánh bại một đứa Chiến binh level 99, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Part 3

Diablo leo lên núi.

Đó là một khu rừng gần nơi nhà của Thánh kiếm, nhưng khi càng tới đỉnh, cây cối cao hơn người dường như biến bất.

Cây cối thì tất nhiên mọc ở xứ lạnh và nóng, nhưng ở nơi cái nơi còn cao hơn những ngọn núi xung quanh, cơn gió ngày càng dữ dội.

Cây con sẽ bị thổi bay trước khi mọc lên, hay lá cũng bay theo để lại cây héo tàn.

[Uu~, mệt quá ~]

Shera rên rỉ, còn Rem thì khích lệ cô.

[Thế nên tôi mới bảo cô đợi ở nhà đi. Bây giờ vẫn còn kịp đấy.]

[Tôi không muốn đợi một mình đâu, và tôi cũng không muốn đi về một mình nữa.]

Sasala cũng lên tiếng.

[X-Xin hãy kiên trì ạ…Chúng ta sắp tới nơi rồi.]

── Hay thật.

Diablo nhìn qua đôi vai của mình.

[Cứ theo ta như vậy sao. Chẳng phải thử thách thì phải một mình sao?]

[ッ… C-chỉ là giám sát ngài thôi. Để chắc rằng ngài sẽ không dùng ma thuật.]

[Ta không phiền khi bị giám sát đâu.]

Rem trả lời.

[… Cái này là để tập thị giác.]

[Em ở đây để cổ vũ. Diablo, cố lên ♥]

Shera vẫy tay.

── Không biết cái thử thách vượt qua giới hạn Nhân loại này lại bị xem là cuộc thi điền kinh, có ổn không nữa?

Họ tới một khu vực bằng phẳng

Một nơi cằn cỗi chỉ toàn đá và cát.

Từ phía cái bóng bên kia những phiến đá, mặt đất càng ngày càng rung.

── Ra rồi à.

Diablo rút thanh kiếm đeo bên hông ra, thanh《Thiên thần kiếm》.

[Cẩn thận!]

Rem hét to, nhưng một tay của Sasala đã dừng cô.

[Xin hãy lùi lại! Từ giờ, không cho phép bất cứ lời khuyên nào cả.]

[…T-Tôi hiểu rồi.]

[Nnn.]

Shera lấy hai tay che miệng.

3 người họ đã tách khỏi cậu.

Vì Diablo là Ma thuật sư ở MMORPG Cross Reverie, nên cậu vẫn chưa làm các thử thách của Chiến binh.

Tuy nhiên, cậu lại nắm được nội dung từ trang walkthrough.

Cậu cần đánh bại Ma thú 《Đại sư》mà không có sự trợ giúp nào.

Sasala không nói chi tiết, nhưng cậu thực tế đã biết trước.

Từ phía bên kia cái bóng của phiến đá, *nu*, một cơ thể lớn dần hiện ra.

[OOOOOOO!!]

Một con quái vật toàn là xương. Ở chỗ sươn xường, một tinh thể màu đỏ tươi chói sáng. Xét về ngoại hình, nó giống như con quái nhỏ tên là Xương, nhưng lại to lớn hơn nhiều.

Và rồi, nó còn cầm cả một thanh kiếm đá to kia.

Diablo chĩa tay trái về phía kẻ thù và ──

[Whoops…]

Và gần như theo tự nhiên, cậu suýt nữa đã dùng ma thuật.

Một con quái to lớn và chỉ biết cận chiến kia, đúng là một mục tiêu ngon lành.

Diablo cố định tư thế.

Cái thanh kiếm đá to lớn kia dài hơn cả thanh 《Thiên thần kiếm》.

Cậu có nên tiếp cận từ xa không?

Thường thì sẽ dùng kiểu đó, nhưng cậu lại không thích.

Đối với những người dùng đòn tấn công kiểu dồn lực như cậu, tất nhiên sẽ không nhanh nhẹn lắm.

Nếu mà có tốc độ bằng với viên đạn của 《Súng Magi》thì đã khác nhưng…mặc khác, những người dùng đòn tấn công kiểu dồn lực sẽ dễ dàng bình tĩnh để đối đấu với những thứ bất ngờ.

Dù là chuyển động gì đi chăng nữa mà lại sử dụng bừa bãi thì cũng không phải là ý hay.

Cậu chậm rãi rút ngắn khoảng cách.

Vui đây, đó là cảm giác của cậu.

Đó chính xác là khoảng cách mà một Ma thuật sư sử dụng để chiến đấu.

Dù sao thì, kể cả bình thường là cậu sẽ giữ khoảng cách và lên thế hoạch, nhưng giờ chính bản thân cậu đã quen dần.

[Hmph…Fufufu…]

Cậu vô tình bật cười.

Con quái Đại sư vung thanh kiếm đá to bự kia.

[JIEAAA!]

── Mình né được!

Dù thân hình có đồ sộ, nhưng lại nhanh tới bất ngờ.

Tuy nhiên, so với đòn tấn công của Sasala, thì chẳng quá nhanh đâu.

Cậu chuyển trọng lượng của mình từ chân trái qua chân phải.

Cậu kéo chân trái đi.

Và chỉ cần không làm trung tâm của cơ thể lệch khỏi cột sống, thì thế đứng của cậu sẽ không bị vỡ.

Trong quá khứ, chắc hẳn cậu sẽ nhảy loanh quanh như châu chấu để né. Nếu đó là cậu phải đối mặt với đòn tấn công bằng ma thuật thì không sao nhưng…

Nếu hai chân còn chưa vững trên mặt đất, vậy sao mà dùng kiếm được.

[《Sword Smite III》!!]

Là một Võ kỹ kiểu dồn lực.

Sau khi chủ ý vào tầm của kẻ địch, né đòn tấn công của chúng, và tìm kẻ hở── Đó mới là canh thời gian đúng lúc để dùng.

Con Đại sư đang sử dụng đòn tấn công lúc nãy nên chưa thể lấy lại thế ban đầu.《Sword Smite III》là một phần của một chuỗi Võ kỹ lúc thu hẹp khoảng cách liên tục, và chém vào đối phương.

Vẫn có thể hủy đòn tấn công sau khi với tới được và thay đổi đòn tấn công khác. Tất nhiên không biết tới mấy cái này thì chắc chắn là newbie rồi.

Tuy nhiên cậu biết câu “hủy bỏ đòn Sword Smite chỉ là ba hoa mà thôi” được nhắc tới trong một đoạn walkthrough BBS.

Cái này tức là dù không chơi game nhưng chỉ cần nhìn trang walkthrough hay video là bắt đầu nói thánh được rồi.

Diablo không hủy đòn tấn công.

Cậu không cần.

Đại sư đang trong trạng thái bất động, nên chắc chắn đòn tân công sẽ trúng.

Nếu trúng, có khả năng là combo được.

[Haaaaaa!!]

《Heat Sonic》── Một Võ kỹ học được khi ở level 80. Là một Võ kỹ rất mạnh làm cho lưỡi kiếm trở nên nóng đỏ, và trong tích tắc sẽ chém được 8 đòn.

Tay phải con Đại sư vỡ vụn. Và cái tay cùng thanh kiếm đá to bự kia rơi xuống đất.

[OOOOOOO!!]

Một tiếng hét rung cả đất trời.

Diablo tiếp chiêu luôn.

[Nữa nè!]

Và một lần nữa, cậu dùng trúng 《Heat Sonic》lên nó.

Cắt đôi khung xương sườn, cậu làm vỡ luôn tinh thể đỏ trong nó. Đó là chỗ nơi sự sống còn của con quái vật được đặt trong đó.

Con Đại sư hét lên tiếng đau đớn của cái chết.

──Được chưa!?

Vẫn, vẫn chưa à!?

Con Ma thú đó nên biết thành những hạt sáng chứ.

Tinh thể của con Đại sư vỡ vụn. Khi những tinh thể đó rơi xuống đất, mặt đất bỗng phình lên.

[Mu!?]

Những hòn đá vỡ vụn, và những con Đại sư mới được hình thành.

Hơn nữa, số lượng mảnh vỡ bao nhiêu là có bấy nhiêu con.

Giờ tăng lên tới 6 con.

Diablo nhếch khóe môi.

[Kukuku… Nên như thế chứ…Ta, sẽ vượt qua giới hạn của Nhân loại như một Chiến binh!]

Cậu dùng tiếp một Võ kỹ khác lên một con Đại sư.

[GUGAAAAAA!!]

Từ phía sau lưng con quái, một thanh kiếm đá to bự khác đâm thẳng tới.

── Chúng đâm cả đồng đội luôn à!?

Bị dính khựng khi dùng Võ kỹ, cậu nhận luôn đòn chính diện.

[Gugah!?]

Cậu bị thổi bay và ngã nhào xuống đất.

Phía sườn cậu bị thủng lỗ to, và máy chảy ồ ạt.

Trong chốc lát, cậu mất ý thước.

Cậu có một thói quen là dùng lọ thuốc ngay lúc mình bị dính đòn chí tử.

Thói quen đó trong game giúp cậu ngay cả ở thế giới này.

Khi mất ý thức, cậu uống một lọ 《HP》.

[Kuh!]

Ngay khi ngồi dậy, cậu ngay lập tức nhảy đi.

Đòn tấn công của một con Đại sư khác tới dồn dập.

[JIEAAA!]

Cậu không có thời gian mà chỉnh nhịp thở rồi.

Nghĩ lại thì, Diablo toàn tập 1vs1 mà thôi. Còn một cân cả team thì…

── Không, luyện tập ư, chả cần…

Khi còn là một Ma thuật sư, cậu đã trải nghiệm quá nhiều,.

Cậu đã từng luôn luôn một cân cả team.

Với di chuyển hiện tại của cậu, cậu sẽ dẫn dắt vị trí con quái vật. Và bằng một cách nào đó để chốc lát biến thành 1vs1.

Cậu sẽ phòng ngự đòn tấn công của kẻ thù ở phía đằng sau bằng cách vào trong cái bóng của kẻ thù ngay trước mặt cậu.

Chẳng có gì là thay đổi cả.

── Dù vũ khí có biến thành là kiếm đi chăng nữa, thì kinh nghiệm vẫn rất có ích.

[HA! Ta là Ma vương Diablo! Chỉ là lũ quái level 99 đánh với ta ư, không có tuổi!!]

Diablo tàn sát cả 6 con Đại sư.

Part 4

Sasla cảm giác như lồng ngực mình trở nên nóng ran.

Với Diablo, thật sự khó nói rằng cô đã nuôi dạy cậu. Ấn tượng của cô lại là chính cậu tự phát triển.

Dù vậy, cảm giác theo dõi sự phát triển của ai đó mình mong muốn, quả thật rất vui.

Cùng lúc đó, sự căng thẳng lại tăng lên.

Cô nắm chặt nắm đấm của mình.

[…]

[Ngài ấy làm được rồi!]

Shera nhảy cẫng lên.

Rem im lặng gật đầu.

[…Đúng là như kì vọng.]

[Sasala-chan, Diablo qua rồi, đúng không!?]

[…Chẳng phải rõ ràng à? Sau khi chứng kiến trận vừa rồi, chẳng có gì chối cãi thực tế rằng Diablo đã vượt qua giới hạn Chiến binh của Nhân loại.]

Trái với không khi chúc mừng của hai người kia, Sasala đang rất nghiêm túc.

[V-Về cái đó, tôi sẽ nói sau… Rem và Shera, xin hãy ở lại đây. Tuyệt đối đừng ra ngoài.]

Cô chỉ họ tới cái bóng của tảng đá kia.

Shera nghiêng đầu.

Rem là người đầu tiên nhận ra.

[Chẳng lẽ là!?]

[T-Tôi…cần giải quyết một số việc.]

Sasala nhanh chóng rời khỏi cái bóng của tảng đá.

[Diablo! Xin hãy lui lại!]

Cô hét lên.

Cậu đồng ý.

[Định đánh sao?]

Có vẻ như cậu cũng đã cảm nhận được.

Sasala gật đầu.

[T-Tất nhiên.]

Nếu có một Mạo hiểm giả mạnh mẽ xuất hiện, thì thứ đó cũng sẽ tới tấn công. Nghe nói nếu đánh bại quái level cao, chúng sẽ nhận ra năng lực đó, và sẽ bất ngờ xuất hiện.

Con Đại sư thứ 6 mà Diablo đánh bại đã biến thành hạt sáng và tan biến.

Con khỉ to lớn với bộ lông rậm rạp đứng dậy.

──Quỷ hầu.

Thánh kiếm Graham đời trước, cha nuôi của Sasala. Người ân nhân đã cứu cô ấy, dạy cô ấy kiếm thuật, và nuôi lớn cô.

Trong tay nó là một cây katana có hình trăng khuyết được khắc lên.

[OOOOOO…]

[T-Tôi sẽ là đối thủ của ông ấy…Tou-sama. Đây là điều mà tôi đã quyết định.]

Khi nói điều đó với Diablo, cô lại lần nữa nghĩ về điều đó.

Cô không biết động cơ của cha nuôi mình là gì.

Tuy nhiên, mong muốn khiến cha cô trở thành một Oni, chẳng phải là đối đầu với mình sao? Sasala nghĩ.

Nếu dù phải ruồng bỏ chính bản thân ông ấy, không phải bị chi phối bởi thù hận và đố kỵ, nhưng vì phải làm chủ thanh kiếm, có vẻ như thế mới giống cha nuôi của cô.

Sasala sẵn sàng thanh kiếm của mình.

Chỉ có thế thì Quỷ hầu, sẽ không phản ứng.

[Tou-sama… Tôi sẽ, đánh bại người.]

Cô lộ sát khí.

[O,OOOO…]

Ông ta cũng sẵn sàng thanh katana. Hoàn toàn là tư thế giống hệt cô.

Khoảng cách là 20 bước.

Diablo lùi lại. Cảm nhận được cảm xúc của Sasla, cậu quyết định để trận chiến này cho cô.

── Mình phải đánh bại ông ấy!

Để trả lời, cho cảm xúc của Tou-sama!

Sasala sử dụng 1 Võ kỹ.

[Yaa!!]

Sasala vung thanh kiếm.

Bỏ qua khoảng cách 20 bước chân, đòn chém vẫn với tới được đối phương.

──Võ kỹ 《Giới hạn》

Vì ông ta biết ý định của cô, nên chắc chắn sẽ không trúng.

Ông ta né đi.

Và một đòn phản công đang tới.

《Vỡ vụn》

Chỉ trong chốc lát, những viên đá làm chỗ đứng cho cô vỡ vụn.

Sasala nhảy sang một bên, nhưng cùng lúc đó, cha nuôi cô đã thu hẹp được 10 bước chân trong nháy mắt.

《Thuấn đột》

Họ trừng mắt nhìn nhau với khoảng cách gần như thế.

[Tou-sama!]

[GUOOOOOOOOO!]

Ông ta chém cô.

Dường như có chút già trên ngoại hình của ông ta. Một con khỉ to lớn lông rậm. Một Quỷ hầu.

Ngay trước khi đòn chém của cây katana kia chạm vào Sasala──

Đối thủ của ông ta lùi lại.

Gần như cùng lúc, cô cũng chém bay đi.

Đó gọi là 《Trí thạch》

Một Võ kỹ khiến đối thủ chỉ chém vào không khí và tung ra đòn tấn công chỉ bị delay một chút.

Tận dụng ý định tấn công của cha nuôi, cô dùng bản thân như mồi nhử, nhưng có vẻ ông ta đã cảm nhận được trước khi điều đó xảy ra.

[Thật sự rất điềm tĩnh…]

Nhớ lại những ngày cô trải qua cùng cha nuôi của mình, cô muốn khóc quá.

Ước mong muốn trao đổi kiếm thuật cùng ông dù chỉ lâu hơn một chút, và cảm giác không muốn thấy cô hoàn toàn thay đổi cha mình.

Cô cần phải điềm tĩnh hơn── cô biết điều đó.

Nếu chậm lại một chút, cơ hội chắc chắn sẽ mở ra.

Và lại bắt đầu từ Sasala.

[Yaa!!]

[OU!]

Ông ta dùng katana thổi bay đòn tấn công.

Mạnh thật.

Với cái sức mạnh vật lý kia, chắc chắn cha nuôi cô hiện tại mạnh hơn lúc ông ta còn là người.

Nhanh quá.

Tốc độ chém kia càng tăng lên.

Sự chính xác là quá cao.

Sự sắc bén của kĩ thuật của ông ta càng tăng lên.

Dù vậy, Sasala lại mạnh hơn, nhanh hơn, và kĩ thuật hơn.

Sau 20 lần giao kiếm, cô đã dồn đối phương vào chân tường. Cô đánh bay thanh katana trăng khuyết kia.

[Seei!!]

[Gah!?]

Sườn của đối thủ mở ra.

Nếu cô chém phần thân trên, là sẽ kết thúc.

Đánh bại Quỷ hầu, và cuộc chiến này sẽ kết thúc.

[ッ…Tou-sama…!!]

Đôi tay cô run bần bật.

Dường như việc thở của cô đã có vấn đề.

Nước mắt đã rơi.

Sasala đã không chém ông ta.

Part 5

Diablo hét to tên cô.

Ra cuộc chiến ở mức level 200 lại dữ dằn như vậy ── suy nghĩ của cậu đi kèm với sự ngạc nhiên.

Đó dường như là đang trao đổi với nhau những Võ kỹ vượt qua những luật lệ mà chính cậu cũng chẳng biết sẽ phải đối phó ra sao.

Trước đó, Sasla đã từng nói “ khi so với một Mạo hiểm giả, ngài có lẻ sẽ mạnh hơn tôi” nhưng, sẽ thế nào nếu cô ấy đánh nghiêm túc/

Ít nhất thì, nếu là Diablo trước khi lên level của một Chiến binh, cậu chắc chắn sẽ bị chém bay bởi Võ kỹ đầu tiên, thứ Võ kỹ bỏ qua khoảng cách.

Thậm chí là Quỷ hầu, đúng với một người Kiếm Thánh Graham đời trước biến thành Oni. Chắc chắn là một đối thủ đáng gờm.

Dù vậy, Sasala vẫn trên cơ.

Đặt quyền kiểm soát lên trận đấu, cô ấy phá được thế của đối thủ. Cậu nghĩ cô ấy sẽ chấm dứt ông ta bằng đòn cuối cùng.

Ngay lúc đó──

Cô ấy đã không còn Kiếm thánh nữa, mà đã biến thành cô bé nhung nhớ cha nuôi của mình.

[Sasalaaaaaa!!]

Tiếng hét của Diablo chẳng thể nào chạm tới.

Chắc chắn Quỷ hầu sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Không chần chừ gì nữa, ông ta dùng thanh katana đâm vào cô.

[ッ!!]

Sasala ngã sấp xuống đất.

Máu tươi chảy lênh láng trên những viên đá.

Một đòn chém chéo từ vai xuống. Chắc hẳn đòn chém đã chạm tới tim cô, và dường như là chết ngay lập tức.

Đôi tay Diablo run lên.

Cậu lấy Trượng Ma thuật ra, 《Lôi hoàng》, ra khỏi túi. Cùng lúc đó, cậu cũng lấy ra lọ tăng sức mạnh.

Đối thủ là một Chiến binh level 200──

Dù cho có dùng hết khả năng vẫn là không đủ.

[《Bạo phát》!!]

Lần trước, ông ta đã né được.

Tuy nhiên, né tức là không chịu nổi.

Đúng như dự đoán, Quỷ hầu nhảy đi trước khi vụ nổ xảy ra.

Lấy được chút thời gian, Diablo biến đổi 《Lôi hoàng》. Giờ là một thanh kiếm ma thuật phủ đầy ánh sáng đỏ tía 《Libéré》.

Với cái này, đòn tấn công của cậu sẽ tăng gấp 7 lần. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ MP cũng rất khủng khiếp.

[《Lôi tiễn》!!]

Mũi tên của sét, đủ để che phủ cả bầu trời, phóng xuống Quỷ hầu từ mọi phía.

Ông ta không thể nào né được.

[Shi!!]

Ngạc nhiên thay, Quỷ hầu lại cắt được 《Lôi tiễn》tới gần. Cứ như thể mỗi nhát chém là tạo nên một lá chắn vậy.

Ra ma thuật với sức mạnh cỡ đó cũng không xuyên qua được.

[ Nếu đã vậy, 《Lôi đạn》!!]

Tiếp theo là đạn sét.

Sức mạnh rất khác biệt.

Ban đầu chỉ là một đòn tấn công thôi, nhưng giờ đã tăng lên vài viên thông qua《Libéré》.

Ông ta lại né được.

[Kuh…]

Quá nhanh.

Dù khoảng cách không quá xa, nhưng không ngờ ma thuật hạ được Lãnh chúa Galford lại không xuyên qua được ông ta.

[OOOOO!!]

Quỷ hầu chém xuống.

Diablo di chuyển sang một bên.

Đòn chém cắt đôi cả không khí. Ra là Võ kỹ bỏ qua khoảng cách.

Nếu lúc đó mà không thấy Sasla thi triển ở trận đánh trước, có lẽ cậu đã bị giết rồi.

── Giờ mình cần một đòn tấn công mạnh mẽ, không thể tránh, và diện rộng!

[《Bạo phong tuyết》!!]

Vố số lốc xoáy tiến về phía trước.

Chúng sẽ đóng băng mọi thứ chúng chạm được, và sẽ phá vỡ và nghiền nát bằng cơn bão.

Quỷ hầu đá chân xuống đất.

Ông ta ngay lập tức rút ngắn khoảng cách.

Vì nếu người thi triển bị giết, ma thuật sẽ biến mất.

[OOOOO!]

Đòn chém của Kiếm thánh đời trước, đang tới.

Diablo đỡ bằng kiếm Ma thuật 《Libéré》.

[Gah!!]

Xương của cậu bằng đầu phát ra tiếng.

Cậu cảm giác như sắp bị thổi bay tới nơi.

Nhưng, cậu vẫn chịu được.

Cậu vững đôi chân trên mặt đất, và dồn tất cả sức mạnh vào thanh kiếm, cậu đẩy ngược lại.

Nếu cậu chịu thua áp lực này, thế của cậu sẽ bị phá. Và nếu điều đó xảy ra, cậu không thể nào đối phó với đòn tấn công tiếp theo.

[GOOOOOO!!]

Giờ cũng giống như cuộc chiến với Sasala trước đó. Ở khoảng cách mà có thể lấy tay với tới được, ông ta sẽ dừng đôi chân mình lại và tung vô số đòn chém.

Sự khác biệt là── sức mạnh của Diablo không đủ để trao đổi kiếm pháp với Quỷ hầu.

Cuộc chiến mà chỉ có 1 bên phòng thủ.

Hơn nữa, phòng thủ thôi cũng đã rất khó khăn rồi.

Diablo cong khóe môi.

[Hmph… Con khỉ chết tiệt… Quên thứ gì không đó?]

[GOFUU!?]

[《Hắc áp》!!]

Diablo thi triển ở khoảng cách gần.

Hơn nữa, không cần phải trực diện, đó là đòn tấn công có phạm vi, dù phạm vi có hơi ngắn.

Khiến trọng lượng của đối thủ tăng lên vài lần, sẽ khóa chuyển động của chúng.

Với level của Quỷ hầu, chắc là hiệu quả sẽ bị giới hạn nhưng… đòn chém của ông ta sẽ yếu đi.

Thêm vào đó, khi đỡ được thanh katana bằng Kiếm ma thuật, cậu đưa cánh tay trái ra.

[Đóng băng đi! 《Linh độ tuyệt đối》!!]

Tuy nhiên, cánh tay trái của Diablo, đã bay đi.

Máu tươi vung vãi khắp nơi.

[Cái gì!?]

[GUFUO]

── Ra mọi thứ từ nãy giờ chỉ là cú lừa thôi à?

Tay trái của Quỷ hầu, đang nắm lấy một thanh kiếm ngắn.

Mang cái đó từ hồi nào vậy?

Chỉ cần hiểu đối thủ qua ngoại hình tới trang bị, Diablo sẽ có thể đoán được những biến thể trong phong cách chiến đấu.

Thậm chí đáng lẽ là trang bị của đối thủ chỉ là 1 cây kiếm Nhật bình thường…

[Diablo~!?]

Dường như đã quan sát từ trong cái bóng của hòn đá, Shera hét lên.

Trước mặt gái, cậu sẽ chẳng bao giờ để bề ngoài trở nên khó coi cả.

Cậu nghiến răng.

──Ngươi nghĩ là lấy được 1 tay là thắng rồi sao!!

Diablo tấn công bằng đầu.

Quỷ hầu cố tránh đi, nhưng đã trúng vai trái.

[UU!?]

[Điều kiện kích hoạt, là chạm được!]

Không có cái luật nào là chỉ được kích hoạt bằng tay cả.

《Linh độ tuyệt đối》 đã kích hoạt.

Quỷ hầu bắt đầu đóng băng từ vai trái.

Nếu với tốc độ này, cả cơ thể ông ta chắc chắn biến thành tượng đá── Nhưng đâu có dễ như vậy.

Một quyết định ngay lập tức, hắn vung kiếm về phía chính mình.

Máu tươi bắn xuống đất.

Trong vũng máu đó, *botori*, tay trái của Quỷ hầu. Nó đã đóng băng.

Cái tay ấy vỡ vụn, và thanh kiếm ngắn rơi ra.

Thanh kiếm ngắn của Quỷ hầu rơi xuống đất, như thể đã tan chảy, và biến mất. Tuy nhiên, với máu của Diablo, và chính máu của Quỷ hầu, Diablo biết rằng nó vẫn còn ở đó.

──Một thanh kiếm ngắn có thể vô hình sao!?

Level 200 không chỉ bí ẩn bởi sức mạnh, mà còn chính cả vũ khí nữa.

Cả hai bên đều mất đi tay trái.

Tuy nhiên, khó mà nói là đang cân bằng.

Diablo không thể dùng lọ nào cả.

Cậu không thể bỏ vũ khí ra được.

Trong MMORPG Cross Reverie, không có chuyện mất tay chân, và dù sát thương nhận vào có lớn như thế nào đi nữa, vật phẩm vẫn dùng được.

Ở thế giới khác, thì sẽ khác.

Cơ thể Diablo không cứng cáp như cơ thể Chiến binh level 200. Cậu có 1 điểm yếu trong 1 trận chiến kéo dài trong khi đang đổ máu.

──Chẳng còn cách nào khác ngoài quyết định trận đấu bằng đòn tấn công kế tiếp!

Tuy nhiên, ánh nhìn của Quỷ hầu lại không hướng về Diablo.

[GRRRR…]

[Cái gì!? Ngươi, đi đâu vậy hả!?]

Quỷ hầu đá xuống đất, và chạy tới một nơi không ngờ tới.

Tới chỗ 2 cô gái dưới bóng tảng đá── Tới Rem và Shera.

Phản ứng gì à?

Mục tiêu của Quỷ hầu chuyển từ Diablo sang người trước mặt cậu là Shera. Chẳng phải mới lúc nãy cô ấy mới hét lên sao?

Nhịp tim của Diablo tăng mạnh.

[Ta để ngươi đi vậy sao! 《Lôi lưu tinh》!!]

Vô số sấm sét tấn công xuống Quỷ hầu.

Đối thủ lấy thanh katana đục khoét mặt đất.

Những hòn đá bị vỡ, và nguyên đám mây bụi lan ra.

Ngay trước khi sét của《Lôi lưu tinh》chạm tới Quỷ hầu, nó trúng những mảnh đá và bụi bay ra, và bay xuống mặt đất.

──Ông ta cắt đôi mặt đất để tạo cột thu lôi à!?

Chỉ có thể làm chậm ông ta thôi.

Quỷ hầu chạy tới chỗ các cô gái nhanh hơn Diablo.

[OOOOO!!]

[Hii!?]

Shera là một Xạ thủ thiên tài, nhưng lại rất yếu khi nguy hiểm cận kề. Cơ thể cô cứng lại vì sợ, và chẳng thể di chuyển.

Rem đối mặt với đối phương bằng con Triệu hồi thú.

[《Aslau》!!]

Nhưng với chỉ đòn chém đã cắt bay con Triệu hồi thú, và nó biến thành tinh thể màu đen.

Dù trang bị có làm cô mạnh thêm, nhưng với chi một con Triệu hồi thú level 40, thậm chí làm khiên đỡ còn không được.

Quỷ hầu hướng về phía Shera, và vung thanh katana.

Khi Diablo sắp sử dụng ma thuật──

[Cái gì!?]

Ai đó đã đỡ được thanh katana của Quỷ hầu.

Ngay trước mắt Shera, người đó với thanh kiếm trong tay.

Là Sasala.

Máu chảy trên trán cô.

[T-Tou-sama…Xin hãy dừng lại…Shera là… đệ tử của con và…b-bạn của con…-nan desu.]

Shera hét lên tên Sasala.

Rem ngạc nhiên tới mắt cô mở to.

[Ra cô còn sống sao, Sasla!?]

[T-Tôi…cơ thể tôi có thể miễn trừ sát thương, chỉ 1 lần/ngày.]

[Nhưng, máu kia là…]

[Tôi ổn mà, dù bị chém nhưng… vì tôi ngã xuống và đầu đập mạnh vào đá.]

Có vẻ vậy nên lúc đó cô chảy máu rất nhiều, và cũng mất ý thức 1 thời gian.

Diablo la lớn.

[Ta hỏi cô, một lần nữa. Sasla! Cô có chiến đấu không?]

[C-Có. Tôi sẽ chiến đấu.]

[Liệu cô có hạ ông ta!?]

[ッ… Cái này… Nếu đó, là nguyện vọng của Tou-sama!]

Cô đẩy ngược thanh katana.

Quỷ hầu lùi lại.

Sasala giữ thanh kiếm lên đầu.

Nhìn thì có vẻ sơ hở đấy, nhưng Quỷ hầu cũng không bất cẩn mà tấn công. Bởi vì ông ta biết nên cũng không hành động làm gì.

Đôi môi Sasla hé mở.

Giọng dù trầm lặng, nhưng đầy kiên quyết.

[Tou-sama… Đây là bộ pháp cuối cùng mà cha dạy con, Tou-sama. Con xin cha, xin hãy mở mắt ra đi.]

[GRRRR…OOOOOOOOO!!]

Quỷ hầu rít lên, và đưa thanh katana lên đầu.

Sasla cũng phản ứng.

[TEIYAAAAAAAAAAAAAAAA!!]

Tiếng gào hết mức của cô.

Ánh sáng trong thanh kiếm Sasla bao phủ cả cơ thể cô, và không lâu sau, mọi thứ như trở thành dòng chảy của ánh sáng.

Nó giống với《Dịch chuyển》── Diablo nghĩ. Là ma thuật biến cơ thể thành ánh sáng và di chuyển tới thị trấn khác trong nháy mắt. Ở thế giới này, chắc chắn không tồn tại thứ di chuyển nhanh hơn nữa.

Trong một khoảnh khắc.

Không phải, thời gian có trôi không vậy?

Cùng lúc cô biến thành ánh sáng, thì tất cả đã kết thúc.

Khi cậu nhận ra, Sasla đã đứng sau lưng Quỷ hầu. Kiếm của cô chém xuống.

Và rồi, ngay cả Quỷ hầu, katana của ông ta cũng chém hết tầm.

[KA…]

Hai người xoay lưng lại với nhau──

Sasla gục xuống.

Thua rồi sao!?

Diablo chạy tới chỗ cô.

[Oi!?]

Cậu lay người cô.

Sasala, đã khóc, nước mắt đã rơi.

[T-Tôi làm được rồi…]

[Cô nói gì cơ?]

Diablo nhìn về phía Quỷ hầu.

Ông ta thả thanh katana ra, và nhìn phía cậu.

Trên người ông ta, có dấu hiệu bị cắt sâu từ vai trái tới sườn phải.

Máu tuôn trào.

*Hara hara* Lông khỉ rơi xuống.

Ngoại hình của một con khỉ to lớn đầy lông, giờ biến thành người.

[…Thật kì diệu.]

Người đã từng là Quỷ hầu── Kiếm thánh đời trước Graham, ngã xuống đất.

Sasala chạy tới chỗ ông ta.

[ッ!? T-Tou-sama!??]

[F-Fufu… Dù cho, biến thành một Oni… Ta vẫn không thể bằng con…]

[Tou-sama! C-Con…con…]

Cô vừa khóc vừa ôm Graham. Vai cô run run.

[…K-Kiếm pháp của con…đã đạt tới tầm mà lúc ông tổ mưu cầu đạt được… Với tư cách là thầy của con, chẳng có gì…hạnh phúc hơn.]

[K-Không thể nào… Với con, vẫn còn phải đi xa lắm!]

[Tuy nhiên…Ta đã trở nên mất kiên nhẫn…1 trận đấu với một kiếm sĩ tuyệt vời…C-Cho dù nếu…ta phải theo tà…]

Đúng như suy nghĩ của họ (nhóm Diablo), ông ta làm vậy để chiến đấu với Sasala.

Ông ta mưu cầu một trận đấu không phải với tư cách là cha mẹ, cũng chẳng phải là Shishou(sư phụ) của cô, mà là tư cách của Chiến binh.

*gohoh*, Graham ho nặng nhọc, và nôn ra máu.

[Tou-sama!]

[…Đừng khóc….Ta…hài lòng lắm. C-Chiến đấu…với đứa con nghiêm túc…là trận đấu tuyệt nhất trong cuộc đời ta…Guh…Không may thay, cơ thể này đơn giản là không hoàn chỉnh rồi.]

[Tou-sama, con, chỉ đơn giản làm theo những gì cha đã dạy con…]

[Những, gì ta dạy là…]

Diablo đứng ở một bên.

[Kiếm thuật, là để dạy người── Ta đã nghe điều đó. Trong trường này, ngươi nên tự hào đi, tiền bối à. Người con gái mà ngươi nuôi dạy, đã trở thành Chiến binh mạnh nhất.]

Có vẻ Graham cũng chẳng thể nào di chuyển nổi.

Ông ta nhìn về phía cậu.

[…Này, Mạo hiểm giả mạnh mẽ.]

[Ta là đệ tử của đệ tử ông thôi.]

Giọng ông ta ấm áp dần.

[…chăm…só…Hãy chăm sóc…con gái ta.]

[Cứ để ta.]

Graham, với đôi tay run run kia, giao thanh katana cho cô gái trẻ.

[Sa…sa…la.]

[Tou-sama.!]

[…]

Những lời cuối cùng, chẳng thể thành tiếng.

Nhưng, biểu cảm của ông ấy, như là người cha đang dõi theo cô con gái vậy.

Kiếm thánh đời trước đã trút hơi thở cuối cùng.

Ông ấy chẳng bao giờ mở mắt nữa.

Sasala cúi đầu xuống ngực ông.

[AAAAAAAAAAaaaa, Tou-samaaaaaaaaaaaaaaaaaa~!]

Diablo chỉ biết đứng nhìn.

Cậu chẳng có từ nào phù hợp cả.

Bởi cậu cảm thấy đó mới là nguyện vọng của Graham và nghĩ rằng đó mới là điều ý nghĩa cho cả hai nên cậu mới để phần còn lại cho Sasla.

Tuy nhiên, liệu thực sự cậu có hiểu sai không?

Cô gái trẻ giết cha nuôi mà cô yêu thương và kính trọng bằng chính đôi tay của mình.

──Điều đó có đúng không?

Cậu chắc hẳn sẽ mang câu hỏi này đi suốt cuộc đời mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Rappa

P/s: Sorry mọi người, có chút việc nên mình không đăng được, mong mọi người thông cảm.

Bình luận (0)Facebook