Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
Murasaki YukiyaTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Cố gắng chiến đấu chống lại Đại Ma vương

Độ dài 9,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:20:28

Part 1

Tiếng hét làm rung chuyển cả trời đất.

Thứ đó đứng ngay trước cái hộp vừa mới phóng thứ ánh sáng chớp nhoáng kia.

Thứ đó có màu đen và có đầu như đầu dê.

Sau lưng thứ đó có cặp cánh như cánh dơi.

Kích thước gấp 2 lần người của Nhân loại. Nhưng so với Ma tộc có cỡ người lớn thì nó vẫn nhỏ bằng ½. Cơ bắp cũng không đồ sộ lắm.

Không hầm hố cho lắm, cảm giác thứ đó cao gầy thì đúng hơn.

Dù vậy, khí chất tỏa ra từ thứ đó thật sự rất đáng sợ, không thứ nào có thế so sánh được. Chỉ cần nghe giọng thứ đó thôi mà Emil đã chết lặng trong sợ hãi rồi.

[C-Cái quái gì…thế kia…!?]

[Là… Đại Ma vương.]

Giọng nói đó, là của Galford, nhưng lại run bần bật.

Cung thủ Yuan rên rỉ đau đớn rồi quỳ xuống đất.

[Uuu, là nói dối đúng không… Không thể nào, chúng ta chẳng thể nào thắng thứ đó…]

[Cho dù có là vậy, chúng ta không thể bỏ cuộc.]

Healer Churon nắm lấy trượng của mình.

Qua 1 số phép trị thương, vết thương của Emil đã phục hồi hoàn toàn.

Emil cầm lấy 1 thanh kiếm dài.

Vì thanh kiếm của anh đã bị Ryoka phá hủy, nên cái này là của người khác──

Thanh kiếm của Glutas của class Khiên, người đã hy sinh.

[Tôi mượn nó nhé,Glutas…]

Anh đứng dậy, với thanh kiếm và đôi tay nhuộm trong màu máu.

1 đối thủ siêu mạnh.

Vượt qua cả tưởng tượng.

Nếu phải miêu cảm giác, thì cảm giác đó là sự sợ hãi như khi bắt phải nhảy từ vách đá dựng đứng mà chẳng biết nó sâu tới cỡ nào… mà cảm giác đó còn đỡ hơn lúc này.

Dù vậy, anh vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm.

[Ta tuyệt đối sẽ không gục ngã!!]

[Fumu… Sự liều lĩnh dại dột của ngươi khi không bỏ chạy, ta thấy chỉ mình cái đó mới đáng khen thôi.]

Cơ thể của Galford được bao phủ bởi ánh sáng.

Có lẻ là từ 1 Healer trong số Hiệp sĩ địa phương phía sau ông.

Vết thương của ông đã biến mất.

Tuy nhiên, SP mà ông đã tiêu thụ thì không thể khôi phục.

Emil tuyên bố.

[Ta mà chạy ư, mơ đi! Chắc chắn lần này, ta sẽ bảo vệ phụ nữ với thanh kiếm của mình!] [note28964]

[…Ta sẽ chẳng hỏi làm chi những gì đã xảy ra với ngươi. Dù biết sức mạnh yếu ớt của ngươi, ta cũng mong chờ nỗ lực đó từ ngươi.]

OOOOOOOO!!

Đại Ma vương Modinalaam, kẻ cất tiếng hét từ phía xa tới mức chẳng thể biết nét mặt hắn như thế nào, quay về phía họ.

Galford thủ thế.

[Ta tới đây!]

Đối thủ đạp xuống đất. Miếng đất bị khoét sâu như thể đã từng có vụ nổ ở đó vậy.

Khái niệm khoảng cách đã không còn ý nghĩa gì nữa── ngay khoảnh khắc họ vừa kịp nghĩ được gì đó, Modinalaam đã tới ngay trước mắt họ.

Emil vung kiếm.

Anh không còn ngồi nhìn và chờ đợi nữa. Anh tung Võ kỹ mạnh nhất của mình ngay lúc bắt đầu.

[《Tứ trảm》!!]

Thanh kiếm dài lần này nhẹ hơn của anh nhiều, nên tốc độ nhanh hơn trước.

4 đòn tấn công xảy ra gần như cùng lúc.

Nó đã được tính tới ngay lúc Đại Ma vương chạy tới.

Dù vậy, Emil cũng đã chuẩn bị. Ai biết được hắn có né được, hay chém bay đòn tấn công, hay chẳng gây tí sát thương.

Dù biết không phải là đối thủ dễ dàng gì, nên anh đã chuẩn bị rất nhiều.

Tuy nhiên, anh không thể lường trước được.

Thanh kiếm bị kẹt lại── Modinalaam đã cắn đứt nó.

[C-Cái gì vậy trời!? Thanh kiếm của mình…bị cắn đứt!?]

Thanh kiếm bạc vỡ vụn rất dễ dàng.

Cho dù có là thanh kiếm thuộc hàng cao cấp nổi tiếng được rèn ở thủ đô hoàng gia đó!

Cảm giác như cái khuôn mặt dê kia đang cười.

Gigigigi!!

Cái cánh tay gầy nhom kia tung nắm đấm. Cơ thể thứ đó có cấu trúc gần giống với Nhân loại.

──Mình sẽ né được!

Ngay lúc tưởng đã né được, thì nắm đấm của Đại Ma vương lại ngay đằng đó luôn.

Anh bị nhìn thấu rồi sao!?

Emil bị đấm vào mặt.

Ngay lúc này.

1 thanh《Quang kiếm》rạch từ vai của Modinalaam đến sườn.

[Seei!]

[GlaAAAaAAA!?]

Tiếng hét không phải là của con người nữa rồi. Cứ như cái tiếng ồn của mấy loại nhạc cụ bị gãy vậy.

Người vừa chém, là Galford.

1 đòn chém cực ngọt!

Ngay khi anh vừa nghĩ tới điều ở trên, ông ấy lại tặc lưỡi.

[Ra là 《Thiết bích》…huh!?]

Là 1 Võ kỹ có thể né tất cả sát thương.

Modinalaam, vừa hét,vừa tung nắm đấm.

Galford giữ khoảng cách.

Tuy nhiên, dù trông chẳng nhanh lắm, cứ như thể chuyển động của ông ấy càng ngày càng chậm.

Hơn thế nữa, cứ như ông ấy bị hút hồn và sẵn sàng bị đấm vậy.

Biki!

Âm thanh như cây gãy vang lên.

[Guh!?]

Galford nhăn mặt. Tay phải của ông đã bị vặn đi sai hướng sau khi nhận phải đòn tấn công.

Emil không tin nổi vào mắt mình.

── Không ngờ rằng Galford mạnh mẽ đến vậy lại bị gãy tay sao!?

[Uuu…Mạnh quá… Quá mạnh.]

[Chưa đâu!Ta không thể bị đánh gục…1 tay cũng được!]

Ông ấy biến ra 1 thanh《Quang kiếm》ở  tay trái.

Võ kỹ《Heat Sonic》── Thanh Quang kiếm phủ lên ngọn lửa sáng rực. Quan trọng hơn, 1 đòn tấn công chém ra tận 8 đòn

Tuy nhiên, Modinalaam đã né hết với tốc độ bàn thờ.

Trái lại, hắn cắn vào tay trái của Galford.

Tiếng ướt át vang lên.

*Bicha bicha* Dòng máu đỏ tươi tuôn trào và rơi xuống đất.

[Guah!!]

Galford rên lên đau đớn, nhảy đi. Từ phần khuỷu tai trái đổ xuống, tất cả đã biến mất.

*Bota bota* Tay trái của ông rỉ máu, và Modinalaam ngậm nó trong miệng.

──Tay của ông ấy bị cắn đứt rồi sao!?

Cơ thể của Emil run bần bật.

Sợ hãi.

Khi anh đối đầu với Ryoka, anh chỉ cảm thấy cô ta mạnh mà thôi. Khi anh cố gắng tấn công cô ta, cô ta thật sự mạnh hơn những gì anh dự đoán.

Tuy nhiên, Modinalaam lại khác.

Cái này thậm chí còn chẳng phải là 1 trận đấu nữa.

Emil đã cảm nhận được.

Họ, họ chẳng thể nào tung ra đòn tấn công gây sát thương lên Modinalaam. Và do đó, với họ,  họ chẳng có gì để đỡ được đòn tấn công của Modinalaam.

“Trận chiến” ư? Lần này không thể gọi là vậy được…

Part 2

[Sẽ là cuộc thảm sát- nano dearu!!]

Ourou nở nụ cười đen tối khi nhìn về phía cuộc chiến.

Lazpuulas gật đầu.

[Đúng là, giống như đập lũ ruồi bọ…đúng chứ.]

[Kukuku…Đại Ma vương đã hạ rất nhiều Ma vương khác. Và đã đơm bông kết trái rồi, ngài ấy luôn trong trạng thái của Võ kỹ 《Thiết bích》, nắm đấm của Võ kỹ 《Tất kích》và nanh là của Võ kỹ 《Tất sát》-nano dearu!]

Ourou nói với giọng mê mẩn trước cảnh tượng kia.

Giờ trong hắn chỉ có mỗi sự ngưỡng mộ mà thôi.

[Ngài ấy out trình tất cả rồi. Bởi vì Nhân loại phải tập liên tục mới đạt sức mạnh mới, còn Đại Ma vương-sama lại liên tục đạt tới sức mạnh mới.]

[Win chắc rồi –no dearu!]

[Quả thực là vậy.]

Lazpuulas thầm bớt lo âu.

Bởi vì Đại Ma vương-sama không dùng ma thuật diện rộng. Nếu mà chuyện đó xảy ra, phần lớn lương thực sẽ bị đốt hết mất.]

Càng gần tới lúc cuộc chiến kết thúc, thì thành phố Faltra sắp tới chỉ toàn là mảnh vụn. Nhân loại sẽ sớm bị tiêu diệt thôi, nhưng Ma tộc cần phải cướp lấy được lương thực.

Hắn muốn kết thúc nhanh.

[… Chống cự vô ích thôi Nhân loại, chấp nhận bị tiêu diệt đi. Vì lúc đó các ngươi sẽ chết mà ít đau hơn đó.]

[Kukukukuku…Đúng thế, đối đầu với Đại Ma vương-sama chỉ còn có sự bất lực mà thôi.]

[Đúng vậy. Không ai ở trên cái mảnh đất này có thể làm bị thương Đại Ma vương-sama……]

Đại Ma vương-sama mới đó đã bị thổi bay lúc nào không biết.

Cả Ourou và Lazpuulas đều cùng ngỡ ngàng.

[Cái gì!!!!!!?]

Part 3

Cô gái nhỏ khoanh tay hiên ngang trước trời đất.

[Ku ku ku… Chịu được cú đá của Maou cơ đấy, cứng phết nhỉ, 《Điên loạn》.]

Một cô nhóc cố leo lên phần còn nguyên vẹn của tường thành đã sụp đổ chỉ để cố tỏ ra cao hơn,vừa tung ra một cú đá nhảy.

Cô có cặp sừng trên đầu, và đuôi thì thì chẻ ra ở phần đầu.

Mái tóc vàng nhạt của cô phất phới trong gió.

Cô vén tóc, chống nạnh và ưỡn ngực về phía trước trông như sắp bật ngửa tới nơi rồi vậy.

[Maou lên sàn –nano da!]

Nhìn thấy hình bóng ấy, Emil mở to mắt.

[Krum-chan!?]

[Umu!]

Galford rên rỉ. Giọt mồ hôi bóng láng chảy xuống từ trán ông. Tay trái của ông chỉ còn từ phần khủy tay trở lên, tay phải thì bị bẻ cong và giờ đang buông xuống rất yếu ớt.

[Gu ku…Ra là, con nhóc…mà tên Quỷ kia…mang tới? Ngươi vừa mới nói…con nhóc đó đã đá bay, Modinalaam?]

Người đang đỡ người đàn ông đã gục ngã ấy, là 1 cô nàng tóc đỏ── Lamnites. Cô giờ không cầm súng Magi nữa.

Có lẽ cô cũng đã ước tính rằng nó không có tác dụng lên Ma vương.

[Ta phải rút thôi,Lãnh chúa Galford! Tên Đại Ma vương đó là quái vật đã vượt tầm tưởng tượng của chúng ta rồi. Ta không biết con nhóc đó là ai, nhưng giờ cũng chỉ có thể giao lại cho nó mà thôi,được chứ!?]

[Kuh… Nó nói, nó cũng là, Ma vương.]

[G-Gì?]

[Ta cũng nghĩ thế…dù vô lý thật sự.]

Thật ra, Emil đã biết hết.

Là bởi trong quá khứ, lúc Ma vương Krebskrum thức tỉnh trong thành phố Faltra, anh đã chứng kiến điều đó.

Cô nhóc tên Krum đó, là Ma vương Krebskrum.

Trước mặt nhóm Emil, 1 cô nàng trẻ với bộ đồ hầu gái chẳng hợp với tình thế hiện tại xuất hiện. Cô ta đang cầm 1 cây thương.

[Đối với Ma vương-sama ~, cản trở? Cản trở! Lui đi, con người.]

Đôi mắt và làn da của cô, thứ đó khiến họ có cảm giác chút khó chịu.

Như thể nó không phải là của Nhân loại vậy…

*Ha!*, Emil nhận ra.

[C-Chẳng lẽ…là Ma tộc!?]

[Ra là…gì cơ?]

*Jirori* Cô người hầu liếc cậu. Cái không khí xung quanh cô khác hẳn với Ryoka và Đại Ma vương.

Mà, cái đó không quan trọng.

[…Đẹp quá.]

Anh định nói ra màn chào hỏi như thông thường của mình, nhưng cô lại cắm cây thương xuống chỗ phần đất của chân anh.

[Lui đi, Edelgart đã nói, ~, đã nói?]

[W-Whoa.]

Thật đáng tiếc, nhưng cô đã nói vậy rồi.

Bỏ Emil sang 1 bên đi, cả Galford và Lamnites cũng không được coi là có đủ sức mạnh để chống lại Ma vương.

*Gu* Anh nghiến răng.

Modinalaam đứng dậy sau khi bị đá bay.

*Grr…*, hắn gầm gầm như sói dù thân hình lại giống dê.

*Hmph* Krum vẫn chống nạnh.

[Có vẻ ngươi đã đi thu thập các Ma vương khác rồi học này học nọ nhưng…Không làm chủ được thì cũng vô nghĩa-noda, 《Điên loạn》à.]

Hiện tại, Modinalaam tự xưng là Đại Ma vương, nhưng ban đầu, hắn có cái tên là《Ma vương của sự Điên loạn》.

GAA!

Modinalaam hú lên 1 tiếng, rồi ngay lập tức rút ngắn khoảng cách.

Hắn lại tung cú đấm.

Dù tay thì lèo khèo, nhưng sức đủ làm gãy tay Galford.

Hơn thế nữa, kỳ diệu ở chỗ, không thể né được.

[Quá chậm!]

Krum hét lên, và tung 1 cú đá.

Chỉ là cú đá bình thường, cô nhóc chỉ việc duỗi chân ra đằng trước, nhưng mắt Emil cũng khó bắt kịp chuyển động của cú đá đó. Tốc độ cứ như là ngang với tốc độ ánh sáng vậy.

GYAU!?

Đầu dê của hắn lại bị móp, và hắn bị thổi bay thêm lần nữa.

Krum khịt mũi.

[Hmph..Nghe nói sức mạnh cả ngươi tầm vài Ma vương cộng lại mà!? Sao yếu thế. Ngươi, khinh thường Maou này à?]

Grrrrr…

Modinalaam nhe răng, và hú lên.

Krum thở dài.

[Ha! Cuối cùng thì, ngươi cũng chẳng thể tung hết sức mạnh chứ gì? Sở hữu sức mạnh quá lớn vượt tầm kiểm soát, đáng thương thật đấy –nanoda.]

Hắn lại tấn công lần nữa.

Lần này, Modinalaam không tung ra đòn đánh nữa, mà lại đâm.

Chuyển động nhỏ đó cứ như đòn nghi binh vậy.

Dù vậy, sức mạnh đằng sau nó có lẽ cũng qua sự tưởng tượng.

Krum phòng thủ, nhưng cô nhóc cũng không thể phản công.

Emil rên rỉ.

[Uuu…Tệ rồi đây. Nói về tốc độ thì Krum hơn hẳn, nhưng Modinalaam lại có sải tay dài hơn. Cô nhóc bị gây áp lực bởi sự khác nhau về tầm tấn công.]

Edelgart, người đứng đằng trước nhóm anh như thể đang bảo vệ, quay đầu lại. Cô ngạc nhiên.

[Thật, ngạc nhiên…Dù chỉ là 1 Nhân loại, mà có thể thấy?]

[Tất nhiên. Tôi là Chiến binh cơ mà.]

[Thật…Đúng là, thật bất ngờ──  hoàn toàn ~, nhầm lẫn.]

[Sao cơ!?]

[Ma vương-sama là ~, Ma vương-sama! Sẽ không bị gây áp lực, đâu.]

Cái biểu cảm khoe khoang kìa.

Tất cả đòn tấn công của Krum đều thành công, nhưng Krum lại không hề trúng đòn và thậm chí đang đánh bật chúng.

[Gì đây…Nghe nói ngươi là sự kết hợp của nhiều Ma vương nên ta tưởng sẽ thú vị lắm chứ, nhưng ngươi chỉ biết đấm thôi à? Ta mệt rồi nha –noda.]

Cú đá của cô nhóc lại trúng mặt của Modinalaam.

*Biki!* Âm thanh bất  thường vang lên ở cổ của hắn.

Cái đầu dê của hắn méo xẹo luôn.

Krum nắm chặt tay phải của mình.

Ánh sáng chảy bên trong nắm đấm của cô.

[Maou, được Master ra lệnh –noda. Là sẽ bảo vệ thị trấn. Nên vì thế, Maou sẽ…đánh bại ngươi –noda!]

[Ga…Guga…]

[Hơn nữa, nếu thị trấn của Nhân loại biến mất, ta sẽ không còn được ăn bánh quy nữa!]

──Lí do củ chuối gì thế? Emil nghĩ.

Trong khoảnh khắc kế tiếp, Krum tung cú đấm bằng tay phải.

[《Siêu nổ vô cực》!!]

[Gah…Gugaga…!?]

Luồng sáng nuốt chửng Modinalaam.

Krum nhe nanh cười.

[Ku ku ku! Ngươi tính bảo vệ cơ thể mình bằng Hư không vô thương, nhưng vô dụng thôi –nanoda! Bởi đòn tấn công của Maou bỏ qua mọi loại phòng thủ!]

Mọi thứ quá trừu tượng với Emil nên anh chả hiểu gì cả.

Anh vẫn hiểu được là Modinalaam đang dù Hư không bất thương Võ kỹ là 《Thiết bích》.

Đó là lí do tại sao những nhát chém của Galford và những cú đá của Krum không có tác dụng.

Tất nhiên trong Nhân loại, có vài người có thể sử dụng《Thiết bích》nhưng chỉ trong 1 khoảnh khắc mà thôi. Mà lại bật Hư không vô thương liên tục như thế thì hack cmnr.

Nhưng đòn tấn công của Krum tung ra, nó vượt qua cả từ hack luôn──Nó có thể vượt qua《Thiết bích》.

Tiếng nổ lớn liên tiếp diễn ra, và không lâu trước đó, cũng có tiếng vỡ ra.

Modinalaam rít lên.

[GUGAaAAAAA!!]

Ra nó thật sự xuyên qua 《Thiết bích》!

Bởi sức tấn công quá mãnh liệt, nửa trái của Modinalaam đã biến mát. Trừ vai trái ra, phần từ dưới đến ngực đều bị xuyên thủng.

*Goboh* Hắn phun ra máu đen.

[Guh…Gugugu…Đáng kinh ngạc…Sức mạnh,vượt qua tưởng tượng!?]

Krum nheo mắt.

[Hou? Ra còn nói được vài chữ -noda da. Tưởng sa ngã thành quái vật rồi chứ.]

Modinalaam, người nãy giờ chỉ biết hú, giờ cũng nói được vài từ của Nhân loại từ cái miệng dê đó.

[Ngươi, 《Ma vương linh hồn Krebskrum》, ta hỏi… Vì lí do gì người đứng về phía Nhân loại –naruya?]

[Bánh quy ngon lắm đó –noda!]

[…Quy…?]

[Giờ tới lượt ngươi trả lời. Tại sao, ngươi lại đi tiêu diệt Nhân loại –noda?]

[Hỏi ngu thế. Ma vương là tồn tại để tiêu diệt Nhân loại. Chỉ mục đích đó thôi.]

[Hahn! Ra dù đã thu thập vài Ma vương, ngươi cũng chẳng suy nghĩ gì! Nếu vậy, với 1 đứa ngu đánh đấm chẳng vì cái gì thì xứng đáng chết trong sự ngu dốt thôi.]

Thứ ánh sáng chói lọi đó lại chảy trong tay Krum lần nữa.

Tên đầu dê Modinalaam thở 1 hơi ngắn.

[《Ma vương linh hồn Krebskrum》… Để chiến đấu với Ma vương được xem là mạnh nhất… Ta nghĩ đã đến lúc giải phong ấn thứ đó để xứng với đối thủ mà chính ta cũng không xứng tầm rồi.]

Part 4

Cơ thể Modinalaam biến đổi.

*Zudon!* Tay chân hắn trở nên dày hơn. Phần cơ thể bên trái bị mất dễ dàng hồi phục lại.

Và để phù hợp với sự dày lên của tay chân, phần thân trên của hắn cũng biến thành khổng lồ.

Hắn cao hơn 1 cái đầu so với cơ thể lúc nãy, nhưng quan trọng hơn, hắn đã biến thành 1 tên đầy cơ bắp.

Chỉ có mỗi cái đầu dê là vẫn giữ nguyên.

[Guh, kuh… Không ngờ là ta phải giải phóng đấy, không ngờ thật sự. Trước lúc tới được thủ đô của Nhân loại.]

[Hay thật –nanoda. Nghĩ rằng to hơn là có thể chống lại Maou này…Ugh!?]

Krum nhanh chóng nhảy đi.

Nụ cười điềm tĩnh từ đó đến giờ đã biến mất trên khuôn mặt cô.

Emil chẳng hiểu lắm cơ chế biến đổi của kẻ thù. Chắc chắn là hắn to hơn, nhưng không chỉ như vậy thôi ư?

*Yorori* Edelgart lùi lại.

[Uuu…Không thể nào…!?]

[Sao thế?]

[…M-Ma vương-sama…sao~ ,nhiều vậy….ở đây? Ở đây!]

Câu trả lời run rẩy đó đã giải đáp câu hỏi của Emil.

[Là bởi, hắn là Đại Ma vương!?]

[Nguy, hiểm…]

Edelgart hoàn toàn sợ hãi.

Sau khi đã biến đổi hoàn toàn thành dạng cơ bắp, Modinalaam hỏi Krum.

[Mùi vị sợ hãi thế nào –naruya?]

[Kh…Ra đó là…sức mạnh của ngươi.]

[Krebskrum…Đúng như ngươi dự đoán, sức mạnh từ nhiều Ma vương là quá lớn. Và khi sử dụng, cơ thể này sẽ tan vỡ. Tự hủy. Định mệnh của sự hủy diệt hoàn toàn.]

Modinalaam mở 1 tay ra. Đầu ngón tay của hắn dần biến thành cát.

Vậy tức có nghĩa, dần dần hắn sẽ sụp đổ sao.

Krum thủ thế.

Tay phải cô lại cuộn trào ánh sáng.

[H-Hmph…Bảo sao cái miệng ngươi cứ líu lo mãi thế, hóa ra là phô trương sức mạnh à. Maou này không quen biết tên Ma vương lắm mồm đâu.]

[Đúng vậy. Kiến thức cũng là sức mạnh –nariya.]

[Cái kiểu nói này…Cứ như tên《Khẩu xà Ma vương Biotros》vậy –nanoda. Mà tên đó cũng chẳng nổi lắm, hắn chỉ được cái miệng.]

[Mảnh vỡ, thì cuối cùng, cũng chỉ là mảnh vỡ. 1 tồn tại đầy thiếu sót. 1 khi tất cả mảnh vỡ tập hợp lại, ta sẽ đạt tới 《Chân Ma vương》hoàn thiện và hoàn mỹ nhất!]

[Ngu thế -noda. Dù ngươi có với được sự hoàn hảo tuyệt đối hay không, ngươi chỉ đơn thuần đi giết Nhân loại 1 cách vô nghĩa.]

[Đâu. Vô nghĩa đâu mà vô nghĩa, rõ ràng đấy.]

[Ho~?]

[Đây là thử thách sức mạnh, 1 giá trị vô hạn.]

[Hiểu chết liền-noda. Chẳng phải tương tự với việc ngươi hành động bạo lực chỉ vì ngươi muốn thế. Vậy thì chẳng khác gì lũ quái vật ngoài kia –nanoda.]

[Kết quả… Thế giới này sẽ tiếp tục.]

[Dù cho thế giới có tồn tại hay không, nếu không có bánh quy, cũng chẳng có ý nghĩa gì –noda!]

[Nếu ngươi hợp nhất với ta, thì có thể, hiểu hoàn toàn.]

Modinalaam đưa hai tay lên.

*Peh* Krum le lưỡi.

[Maou từ chối –nanoda! Nếu Maou trở thành 1 với ngươi, thì Maou chẳng còn là Maou nữa.]

[Giá trị của thứ đơn lẻ không hoàn thiện, không tồn tại!]

[Maou thì phải, hoãn mỹ, hoàn hảo và hoàn thiện như thế này này –noda!]

[Krebskrum… 1 kẻ chưa thức tỉnh như ngươi, chắc chắn không thể đánh bại ta.]

Ma thuật của Modinalaam được kích hoạt. Tại đầu ngón tay đang chĩa lên trời kia, 1 quả cầu sáng rực được tạo ra. Nó càng ngày to ra rất nhanh.

Xung quanh được đắm mình thứ ánh sáng mãnh liệt đó.

Như nó quả cầu đó là mặt trời vậy.

Modinalaam đung đưa đôi tay đang chĩa lên trời.

Đó là Ma thuật nguyên tố《Đọa thiên》mà 《Ma vương Cảm xúc Cardia》từng sử dụng.

Quả cầu như mặt trời đó rơi xuống.

*Gi* Krum nghiến răng.

[Tan biến đi –noda!]

Krum tung nắm đấm của mình.

Cô nhóc tung 《Siêu nổ vô cực》thứ 2 để đối đầu với quả cầu ánh sáng đang hướng về phía mình.

2 ma thuật siêu mạnh kia va vào nhau, làm nóng không khí và còn khiến cho mặt đất sôi trào.

Modinalaam nheo mắt.

[Tệ quá rồi đấy- naruya, Krebskrum.]

[C-Cái gì!?]

[Nhìn mà học hỏi, ma thuật mạnh nhất của ta!]

[ッ!?]

Modinalaam chồng thêm 1 ma thuật khác vào 2 ma thuật đang va vào nhau.

Với Ma vương, sức mạnh ma thuật luôn tuôn trào bên trong và không bao giờ cạn.

Tuy nhiên, lượng ma thuật phóng ra lúc dùng chiêu lại giới hạn.

Hai thứ đó khác xa 1 trời 1 vực.

Lượng ma thuật mà Modinalaam sử dụng trong 1 khắc, lại lớn gấp vài lần so với Krebskrum.

Cô nhóc dễ dàng bị đánh lui.

Krum đang hấp thụ ánh sáng ma thuật của đối phương.

[AGUAaaaAaAaaah!!]

Cô hét lên đau đớn, như thể tay chân đang đứt lìa vậy.

Vụ nổ được hình thành.

Nhóm Emil đã trốn sau những đống đá ngay trước khi nó xảy ra, nhưng vài Hiệp sĩ địa phương không kịp đã bị thổi bay. Dù chỉ là chút tàn dư thôi cũng nổ cực kì lớn rồi.

Gió làm tan đi làn khói.

Krum gục xuống trên nền đất đã bị cháy.

[Ah…guh…Uuu…]

Làn da cô đã nứt rõ rệt. Dù ban đầu nó mềm mại, mang sức sống và da thịt thì đàn hồi, nhưng giờ nó giống như vỏ trứng vỡ vậy.

Modinalaam đứng cạnh cô bé.

[Dù có  là 《Ma vương Linh hồn Krebskrum》, kẻ được xem là mạnh nhất, nhưng giờ cũng không đứng dậy nổi, ra cũng chỉ tới mức này –naruya.]

[Maou…nhận lệnh…đã được giao nhiệm vụ, -noda.]

[...?]

[Và cô ấy,  không được phép thua.]

Cô nhóc đấm mạnh vào mặt đất và bật nhảy như lò xo, rồi sau đó tung cú đá lướt xẹt qua mặt đất.

Thế đứng của Modinalaam thậm chí chẳng còn bị phá vỡ.

[Hiểu được không thể đấu ma thuật với ta, nên ngươi chọn cách đánh tay sao –naruya? Nếu vậy, hãy nhìn mà học hỏi,  thứ của《Ma vương võ thuật Hattjabul》.]

Vừa nói ra đó là sức mạnh của 《Ma vương nắm đấm》xong, hắn tung ra 1 cú đá.

Krum, người đang trong tư thế thấp, bị trúng đòn tấn công mạnh đó vào sườn.

[Gyau!?]

Và khi mọi người cứ tưởng cô ấy sẽ bị đá bay đi bởi tốc độ của cú đá đó, Krum bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn đứng tại nơi đó. Cứ như cô chỉ lún xuống đất mà thôi.

Và đòn tấn công tiếp theo, là tay.

Nhất dương chỉ, có lẽ vậy,đâm vào bụng. Phần rốn của cô bị phá hủy nghiêm trọng bởi ngón tay của Modinalaam giống như cây thương vậy.

[AGAaaAah!?]

[Thật yếu đuối –naruya.]

[Ga…U…Uuu…]

Krum dùng hai tay nắm lấy tay của Modinalaam. Cô nhóc cố gắng gỡ ngón tay của Modinalaam, nhưng nó chẳng chịu di chuyển.

[Krebskrum lúc thức tỉnh, sẽ có bộ giáp với đôi cánh của ánh sáng. Sức mạnh của ngươi…Ta muốn nó.]

[U,guh…Thằng khốn…Maou, sẽ không giao nó đâu!]

[Vậy thì, ngươi chẳng còn giá trị gì.]

Modinalaam phóng ma thuật ra đầu ngón tay của mình.

*Bon*, và nội tạng bay ra sau lưng Krum.

[Gya…ッ]

Krum giờ đã chẳng còn sức mạnh, cô nhóc ngã xuống đất.

Màu đất nhuộm bằng thứ màu đỏ đậm đó.

1 cái lỗ to bằng nắm tay xuất hiện trên bụng cô.

Part 5

[Ma vương-sama~!]

Edelgart nắm lấy cây thương mà lao tới.

Tốc độ của cô nàng có thể vượt qua cả Ma tộc Ryoka.

[Hou.]

Modinalaam dùng 2 ngón tay kẹp lấy mũi thương đang chĩa vào mặt mình. Mà chỉ nhiêu đó thôi mà cũng khiến cô không thể di chuyển, cứ như đã đâm vào tường đá vậy.

Edelgart cố đâm tới bằng hết sức lực, nhưng nó không nhúc nhích.

[Ugh, không thể ~…di chuyển!?]

[1 Ma tộc dám không tôn trọng ta, Đại Ma vương?]

[Edelgart~, hứa trung thành? Hứa trung thành! Tới Krebskrum-sama!]

[Nếu đã vậy ---]

Modinalaam giơ tay còn lại lên.

Và 1 thanh kiếm đen xuất hiện ở bàn tay đang giơ lên.

Nó tương tự với《Quang kiếm》mà Galford sử dụng trước đó, nhưng nó không chỉ đen, mà thậm chí kích thước còn khác. 1 thanh kiếm lớn đen tuyền.

Edelgart nhìn lên, và đôi môi cô run rẩy.

[Thứ để diệt thần… 《Phá thần》!?]

[Ngươi, cũng nên thỏa mãn với sự hi sinh của chính mình đi –naruya.]

Hắn vung thanh kiếm về phía cô.

Ngay lúc đó── Ai đó vung kiếm về phía sườn của Modinalaam.

[Ta,sẽ bảo vệ! Tất cả phụ nữ!]

Là Emil.

Thứ anh đang cầm trên tay, là《Quang kiếm》mà anh mượn từ Galford.

Nhưng dù thế, Emil vẫn chém.

Anh không nghĩ nó sẽ có hiệu quả, nhưng dù vậy, anh vẫn có thể im lặng và tiếp tục xem. Ít nhất thì, anh mua đủ thời gian để cô chạy đi.

Và cả làn đạn của Lamnites để bảo kê cô.

[《Quang đạn Magnum》!!]

Đều trúng cả.

Tuy nhiên,với Modinalaam, tầm đó chỉ gãi ngứa mà thôi.

Hắn nắm lấy thanh kiếm lớn đen tuyền kia──

Hắn chém ngang.

[Chết đi, Nhân loại!]

Thanh《Phá thần》biến thành vài viên đạn. Mỗi viên đều mang sức mạnh rất lớn và bay tới mục tiêu của mình.

Emil bị bắn vào vai phải. Bộ giáp vàng của anh dễ dàng bị xuyên thủng, và cơn đau dữ dội chạy trong người anh.

[Guhaa…!?]

Anh ngã quỵ xuống.

Máu tuôn ra từ những khớp nối của bộ giáp.

Tay phải của anh cũng chẳng còn có cảm giác gì.

Anh còn không biết nó còn là 1 phần của cơ thể anh không nữa.

Emil dùng tay trái nắm lấy thanh kiếm bị văng ra từ tay phải.

[Chưa xong đâu!]

Khi anh cố đứng dậy và căng chân ra, chân phải anh bị xé xác thành từng mảnh. Phần từ đầu gối trở xuống đã biến mất.

[Gah!?]

Anh ngã xuống đất.

Dù cho cố gượng đau bằng tinh thần chiến đấu của mình, nhưng cái chân trái đã mất rồi, giờ đứng lên còn không được.

Anh cảm thấy lạnh.

Anh chợt nhận ra nhiệt độ cơ thể mình đột ngột hạ xuống.

Anh bị mất máu quá nhiều.

[Guguh…Chữa thương cho tôi…Churon!]

Emil dùng tay trái nâng người dậy, và hét lớn về phía sau.

Khi anh nhìn lại──bóng hình của Healer đã bị trúng đạn ở bụng đang và ngã xuống dưới đống gạch đá.

Galford và Lamnites, kể cả Hiệp sĩ địa phương đều bị thương.

──Thế còn Edelgart!?

Cô đứng đó với 2 tay dang rộng.

Để bảo vệ Krum khỏi những viên đạn.

Dù trúng vài viên, nhưng cô vẫn đứng được. Đúng là 1 Ma tộc cấp cao.

[Haa~…Haa~…]

Tuy nhiên, giờ cô chẳng còn chút sức lực nào để chiến đấu nữa.

Krum vẫn chưa tan biến, nhưng giờ cô còn ý thức hay không thì chưa rõ.

Khi 1 Ma vương bị tiêu diệt, họ có biến thành hạt sáng và tan biến như Ma tộc không? Hay sẽ thành những cái xác như Nhân loại?

Emil không biết.

Có khả năng Krum đã chết.

──Thất bại hoàn toàn.

*Jiwa* Tinh thần của anh dần sụp đổ.

Dù bị đánh ngã nhiều lần, nhưng tinh thần vẫn cổ vũ anh, nhưng giờ nó cũng vơi dần đi.

Emil run rẩy.

[…Mình lại…không bảo vệ…được gì sao?]

Giờ thì, chắc có lẽ anh sẽ ngã xuống thôi…

──Nhưng điều đó! Mình tuyệt đối!Không cho phép!

[UOOOOOOOOOO!]

Anh cắm thanh kiếm xuống đất bằng tay trái,  rồi dựng người lên chỉ bằng sức mạnh của cánh tay còn lại.

Máu tuôn ra từ vết thương của anh.

Tuy nhiên, giờ nó chẳng còn đau nữa.

Đôi mắt anh dần mờ đi.

[Đại Ma vương!!]

Trước mặt anh, có ai đang đứng đó.

Emil hét lên.

[Ta! Tuyệt đối! Sẽ không thua đâu!!]

Anh lấy thanh kiếm ra khỏi mặt đất, dù có ngã xuống, nhưng anh vẫn sẽ tung đòn tấn công!

Tuy nhiên, lực cầm thanh kiếm giờ đã quá yếu…

Nó chẳng còn với tới được bên kia.

Bàn tay ai đó với tới Emil.

──Tại sao!Mình lại,yếu ớt thế này!!

1 bàn tay to lớn, mạnh mẽ, và rất uy nghi, giữ vai của anh lại.

1 đồng minh sao!?

Tuy nhiên, Emil biết sự hiện diện này.

Người đó hỏi với tông giọng điềm tĩnh chẳng hợp với chiến trường lúc này.

[Tên gorilla dê kia, là Modinalaam…?]

Khi anh nghe được giọng nói đó, hỉnh ảnh của người đó nổi lên trong tầm nhìn của anh giờ cũng trắng xóa.

Emil khàn khàn nói.

[Đợi anh nãy giờ đó, anh bạn của tôi.]

Part 6

──Ngoại hình của hắn khác hẳn hoàn toàn trong game, thật đấy.

Diablo nghĩ thế khi nhìn vào kẻ thù.

《Ma vương của sự Điên loạn Modianalaam》xuất hiện trong game với thân hình ốm và cái đầu dê to tướng.

Sau khi hạ hắn trong màn đầu, hắn sẽ biến đổi cơ thể thành 1 con bạch tuộc đen từ đầu đến xúc tu.

Tuy nhiên, Modinalaam hiện tại như con Gorilla to tướng đầy cơ bắp. Nhìn trông như hắn chuyên về cận chiến vậy.

Diablo vừa cảnh giác kẻ thù, vừa giao Emil cho Shera.

[Sử dụng lọ thuốc mà ta đưa cho cô lúc trước.]

[U-Un.]

[Cho những người khác nữa.]

[Đã rõ!]

Shera gật đầu lia lịa.

Cô lấy 1 lọ HP trong túi ra. Lọ này là vật phẩm cấp SR, nhưng cũng đủ cứu người khác khỏi bờ vực của cái chết.

Còn Rem, cô chạy tới chỗ Krum và Edelgart.

──Liệu có kịp không?

Edelgart vẫn chưa tan biến nên chắc sẽ ổn thôi. [note28961]

Còn Krum?

Ma vương sau khi bị đánh bại sẽ như thế nào.

Trong MMORPG Cross Reverie, có 1 cảnh cơ thể chúng dần sụp đổ.

Nếu đúng là vậy, thì cơ thể cô ấy vẫn còn giữ được hình thể, nên chắc là còn sống. Mà cậu cũng chỉ biết tin tưởng mà thôi.

Diablo nhìn về phía kẻ thù.

Tên này chắc là Modinalaam.

[Hmph… Có vẻ như không có ta ở đây là ngươi làm loạn nhỉ?]

[Ngươi là ai –naruya?]

Cái đầu dê kia nghiêng sang 1 bên.

Modinalaam trong game trông ốm lắm mà sao… liệu có phải do hấp thụ các Ma vương khác nên hắn mới thay đổi ngoại hình?

Hiện tại, hắn cao tới 4 mét, cơ bắp như lũ Gorilla, còn có cái đầu dê đen thui nữa.

Nhìn chẳng giống như bị thương tí nào cả.

──Không ngờ hắn còn không nhận tí sát thương nào, không chỉ Galford và nhóm Emil, mà chính Krum cũng chiến đấu mà thế đấy.

Một đối thủ khó chịu.

Tuy nhiên, vai diễn của Diablo hiện tại là Ma vương.

Và cậu phải diễn thôi.

Nếu cậu như trước kia, thì đứng trước con quái vật đáng sợ này thôi cũng đã rất khó thôi. Cậu chắc chắn sẽ chạy đi và trốn trong nhà.

──Mình hiện tại là Ma vương!

Một Ma vương với thứ sức mạnh to lớn.

Đó là lí do tại sao!

[Modinalaam, ngươi sẽ chuốc lấy sự trừng phạt tương xứng với sự ngu ngốc của ngươi! Với tư cách là một Ma vương chân chính, ta sẽ làm điều đó.]

[Thật thiếu tôn trọng, với Đại Ma vương này… Mà, Ma vương chân chính,ý ngươi là sao?]

[Ku ku ku… Tự nhận mình là Đại Ma vương, mà lại không biết đến ta? Ngu hơn ngươi chắc không có ai đâu!]

Bởi Diablo cũng chỉ là 1 Nhân loại giả vờ là Ma vương, nên hắn không biết thì cũng phải thôi nhưng…lấy hết tự tin để tuyên bố điều đó cũng nằm trong vai diễn của cậu.

Modinalaam hỏi.

[Ta hỏi ngươi, ngươi là ai –naruya?]

[Fuu~hahaha!! Ta là Ma vương đến từ thế giới khác, Diablo!]

Modinalaam lắc đầu.

[Không…Ngươi không phải là Ma vương.]

[Đơn giản là với năng lực đó của ngươi thì làm sao đánh giá được ta! Thế nên để cơ thể của ngươi biết được sức mạnh của ta như thế nào đi!]

Diablo biến Trượng ma thuật của mình thành 1 thanh kiếm.

《Lôi đế ・Libéré》

Với thứ này, cậu có thể chơi cận chiến với hắn, và nó còn tăng mạnh sức tấn công của cậu lên 7 lần.

Tuy nhiên, lượng MP tiêu thụ cũng vô cùng khủng khiếp.

Cả Rem và Shera đều đưa người bị thương ra khoảng cách an toàn.

Cậu lên trước.

[《White Nova》!!]

Cậu bất ngờ tấn công hắn bằng Ma thuật tối thượng mà cậu đã chuẩn bị từ trước.

Dựa vào tình hình hiện tại, hắn không có Phản ma thuật. Có lẽ hắn có Ma thuật hư không, nhưng ít nhất kết luận được vậy đã là quá giá trị rồi.

Trên hết, cậu cần phải là người khởi động trận chiến trước…

Và nếu thậm chí 1 ma thuật mạnh mẽ khác phản tới, cậu cũng làm chủ được tình hình với Phản Ma thuật.

Ánh chớp của White Nova biến mất.

Thông thường, đó là ma thuật gây sát thương cực lớn ở phạm vi rộng.

Cả đất xung quanh đều nổ tung.

Cơ thể của Modinalaam thay đổi.

2 cánh như cánh quạ của hắn mọc ra từ sau lưng, và che lại đằng trước như tấm khiên.

Tuy nhiên, hắn vẫn dính sát thương.

Đôi cánh hắn vỡ tan, và thậm chí có cả vết nứt trên cơ thể vạm vỡ kia.

──Yosh! Ma thuật của mình có thể làm hắn bị thương được mà!

Diablo cong môi.

Đôi mắt dê kia mở to.

[Sức mạnh đó, không thể tin được…]

[Hmph… Ngươi yếu đến bất ngờ đấy, Modinalaam?][note28962]

[Diablo…Diablo…Ta muốn, thứ sức mạnh đó!]

Đôi mắt của hắn thì đỏ ngầu, và mở to đến mức sắp rơi ra luôn.

*GAAaaa!!* Modinalaam gầm như mãnh thú, và lao vào.

Nhanh thật.

Thứ chuyển động đó không thể bắt kịp bởi mắt thường, lao nhanh như mũi thương thế kia, Dialbo sẽ bị xuyên thành từng mảnh… Có lẽ điều đó sẽ xảy ra. Nếu cậu không lên level.

[Đúng như mong đợi, ngươi nhanh đấy nhưng mà!]

Ngay trước đó, cậu đã né được.

Với Diablo hiện tại, tốc độ đó không phải là không thể thấy được.

Tuy nhiên, tay của Modinalaam cong 1 cách kì lạ và dí theo cậu.

[Ngươi không thoát được đâu!]

[Cái gì!?]

Một nhát chém đánh bay những ngón tay kia.

Người đã cắt phăng chúng, là Sasala.

Cô mang thanh katana với chuôi kiếm được khắc hình mặt trăng lưỡi liềm.

──《Nanh vỡ》!!

*Boto boto* 4 ngón tay của Modinalaam rơi xuống.

[Ta, bị thương sao!?]

Kiếm thánh nó phải thế chứ.

Sasala đứng bên cạnh anh.

[Cẩn thận đó,Diablo… Có sự hiện của Võ kỹ《Tất kích》trong nắm đấm của kẻ thù.]

Nhưng lại chẳng có dấu hiệu sử dụng Võ kỹ từ hắn ta.

Nếu vậy, nó được auto kích hoạt sao?

[Fumu…Nghĩ lại thì, 《Ma vương Võ thuật Hattjabul》có Võ kỹ 《Tất kích》và 《Tất sát》cũng tự động kích hoạt.]

[Võ kỹ tự kích hoạt!?]

[Hơn nữa, chắc cũng có 《Thiết bích》nữa nhưng… Cả ma thuật và kiếm đều xuyên qua hắn, có lẽ nó đã vỡ rồi. Sát thương bỏ qua có giới hạn mà thôi.]

Modinalaam nheo mắt.

[Biết nhiều đến vậy, ngươi…Không…Ngươi vẫn không phải là Ma vương. Ngươi là ai –naruya?]

[Hmph…]

──Một gamer phế vật mà thôi!

[Ta là Ma vương chân chính!]

Hầu gái kì diệu Rose bước về phía trước.

Cô đã sắn sàng thanh kiếm 2 đầu rồi.

[Xét về năng thực của thuộc hạ, thì Master của ta vẫn chiếm ưu thế hơn.]

Rose ngang tầm với Chiến binh level 150. Và, Sasala người cạnh Diablo đây cũng là Chiến binh level 200.

[Eh, um… Ta không phải là thuộc hạ của ngài ấy mà là Shishou của ngài ấy…Ah, mà thôi, không có gì.]

Sasala trông có chút không bằng lòng.

Những tên Ma tộc mà Modinalaam dẫn theo chẳng làm gì ngoài việc ngồi nhìn trận chiến từ xa.

Có vẻ Ma tộc Ourou cũng có mặt, nhưng hắn vẫn trong hình dạng con cú to lớn.

Ryoka không ở đây. Vì cô ta cũng thuộc dạng hiếu chiến hàng top, nên cũng phải cảnh giác với cô ta nhưng… Ai đó đã đánh bại cô ta rồi à?

Không có Ma tộc nào tham gia trận chiến của Diablo và Modinalaam.

Thật lạ.

Diablo của quá khứ toàn đơn độc.

Còn giờ, cậu có đồng minh.

Thuộc hạ, đồng đội, và Shishou, có chút khác biệt về cách gọi họ nhưng…dù thế nào đi nữa, họ đều là những người mà cậu có thể dựa vào.

──Mình thật sự không thể quen được, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm.

Giờ cậu có thể dồn hết lực vào ma thuật của mình.

Diablo uống 1 lọ MP. Bởi lúc nãy cậu đã dùng hết phần lớn MP với cái 《White Nova》nhưng lại sức mạnh gấp 7.

Part 7

[Krum! Đừng bỏ cuộc!]

Rem hét lên.

Cô chạy khỏi nơi Diablo đang choảng nhau, và thật xa tới cánh cổng của thành phố.

Gọi là cổng thôi chứ giờ nó chẳng khác gì đống đổ nát.

Đã từng là cổng Tây đó.

Cô đáng lẽ nãy giờ đã chán chường vì quá yếu nên chẳng thể cùng Diablo chiến đấu, nhưng giờ không phải cho chuyện đó.

Xung quanh cô, có nhiều người đang trên bờ vực của cái chết hay có những người còn chẳng thể di chuyển được.

Rem và Shera có lẽ là những người duy nhất không bị thương.

── Mình cần giúp nhiều người nhất có thể!

Cơ thể Krum đâu đâu cũng có những vết nứt. Giờ mà nâng cô bé lên là toang ngay.

Chỗ bụng cô còn có 1 lỗ rất sâu ở đó.

Giờ tình trạng của cô bé tệ đến mức Rem còn tưởng vô vọng và đang không biết “Cô bé chưa chết, đúng không?”

Đôi mắt cô nhóc dần mở.

[…Là ngươi sao, Rem.]

[Krum! Cô còn sống!]

[Không…Maou…đã thua –nanoda. Chẳng thể…phục hồi được rồi.]

[Đừng nói thế chứ! Tôi vẫn còn lọ HP mà Diablo cho đây này!]

Rem nghiêng lọ.

Chất lỏng chảy xuống đôi môi nhỏ bé của Krum.

Đôi môi cô nhóc dần thả lỏng. Chúng bắt đầu sứt mẻ và nứt dần.

[Vô dụng thôi –nanoda… Thứ thuốc của Nhân loại không có hiệu quả, lên Maou. Còn nói đến màu nhiệm của Chúa sao, không nói đến thôi, mà nếu có đi nữa…thật nhục nhã.]

[Vậy…]

[Maou, là tồn tại độc nhất…Thứ có thể, cứu được Maou…chỉ có…chính sức mạnh…]

[Nêu vậy, xin hãy cố chữa ngay đi! Chẳng phải cô nói Ma vương có sức mạnh chảy trong chính mình sao!?]

[…Quá nhiều…sức mạnh,đã bị, lấy, đi. Chẳng còn chảy nữa… Chẳng còn gì…trong cơ thể ta nữa.]

Giọng cô nhóc dần nhỏ đi.

[Krum!?]

[Ahh… Giờ ta chỉ muốn…ăn bánh quy…thêm…1 lần nữa…]

Khóe mắt của Rem đã thấm chút đắng cay.

Lồng ngực cô đau thắt.

Nếu như hiện tại, Krum sẽ tan biến.

Trong quá khứ, Ma vương Krebskrum mà cô căm hận tới mức cho dù đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để kết thúc lời nguyền, nhưng giờ, cô nhóc đã trở thành 1 phần của thứ gọi là gia đình.

[Krum, tôi…không muốn mất cô.]

Cô lấy ra khỏi túi mình, cái quả cầu trong suốt kia ──Là 《Tinh thể thánh》, trong tinh thể đó vẫn còn ngọn lửa đen vẫn cháy trong đó.

Thứ này được Tộc trưởng của Dark Elf Refleisha sử dụng để lấy đi thứ còn lại của Ma vương trong Rem.

──Nếu mình dùng thứ này, có lẽ cô ấy sẽ trở thành Krebskrum.

Krum trở thành một cô bé yêu thích bánh quy, bởi cô đã mất đi kí ức của mình.

Ma vương sẽ đi tiêu diệt Nhân loại. Cô nhóc chẳng có thứ mưu cầu đó.

Nếu không được, chắc chắn sẽ có chiến tranh.

Cô cảm giác được thứ được phong ấn trong 《Tinh thể thánh》này gần như là kí ức của Krum. Thứ thúc dục mong ước tiêu diệt Nhân loại.

Tuy nhiên, đây vẫn là sức mạnh của Ma vương.

Để cứu Krum, rất cần thứ này…

Rem nhìn cô.

Cô nhóc trông sắp biến thành đồi cát mất rồi. Không, có lẽ đã quá muộn. Chẳng còn thời gian lưỡng lự nữa.

[…!!]

Cô đưa 《Tinh thể thánh》vào  trong cơ thể Krum.

Cô đẩy nó vào trong cái lỗ bị khoét trong bụng cô.

Quả cầu trong suốt đó, tan vỡ thành tững mảnh nhỏ. Ánh lửa đen bên trong nó, nhẹ nhàng lan tỏa.

[Krum!]

Tuy nhiên, chẳng có gì thay đổi cả.

Cơ thể nhỏ bé kia, và vô số vết nứt, vẫn nằm đó.

── Đã quá trễ rồi sao!?

Đôi tay Rem đã hoàn toàn run rẩy.

Hình ảnh Krum ngon lành ăn bánh quy xuất hiện trong tâm trí cô. Hình bóng cô nhóc tức giận với những tên vô lại gây phiền toái cho những người ở thị trấn, hay lúc cô bé vui vẻ ca hát… Lúc cô ăn mì pasta, bánh kem, hay miếng cá nướng…

Chỉ toàn ăn.

*Boro boro* Nước mắt dần rơi, và tầm nhìn cô dần nhạt nhòa.

Rem ngồi bệch xuống.

[Tôi…tôi…xin lỗi…Tôi..đã lưỡng lự…]

Cô ôm mặt, và khóc nức nở.

[AH, AAaaAAAH!]

[Rem…!? C-Có sao không thế!?]

Người đặt 1 tay lên vai cô, là Shera.

[Krum đã…chỉ vì tôi! Tôi ! AAaaAAH!]

[EH!? Krum đang…!?]

[Chỉ bởi tôi, tôi đã lưỡng lự! Đã quá muộn…ッ… Guh! Không kịp! Uaah!]

[Nói gì thế ~!?]

[Chẳng phải đã muộn sao, Krum-chan!?]

[Maou không kịp!? Ta không hiểu lắm, nhưng đừng khóc nữa, Rem. Ta hứa sẽ cho cô 1 miếng bánh quy.]

Rem như ngừng thở.

──Eh!?

*Gabah* Cô nhìn lên.

Krum cũng đang khá khó hiểu.

Cô nghiêng cái đầu nhỏ kia.

[Oh, ngừng khóc rồi. Nè nè. Ta cho cô bánh quy né. Mà miếng này hơi vỡ mất tiêu rồi.]

Krum nở nụ cười. Trong tay cô, là 1 miếng bánh quy dù đã biến thành những mảnh nhỏ.

Trên da cô vẫn còn vài chỗ còn nứt, nhưng đã bắt đầu dần hồi phục.

Shera xoa đầu cô bé.

[Tạ ơi trời em vẫn còn sống ~. Thật nhẹ nhõm làm sao.]

[Fufun, bình thường thôi –nanoda!]

Rem cũng đang  99%.

[Krum…vẫn…còn sống?]

[Ngươi nói gì vậy Rem –nanoda?  Chẳng phải ngươi đã đưa sức mạnh ma thuật cho Maou sao.]

[Đ-Đúng là…như thế nhưng…Tôi cứ tưởng tôi không làm kịp.]

[Fu fu fu, bởi thế Maou còn mạnh lắm.]

*Fufun*, cô nhóc ưỡn ngực.

*Oh phải rồi* Krum quay lại.

[Ta cũng trị thương cho Edelgart rồi –noda.]

Quý cô Ma tộc trẻ kia người cũng nhận vài lỗ trên người và sắp biến mất cũng được chữa trị ngay tức khắc.

*Gaba* Edelgart đứng dậy.

[Ma vương ~ samaa~! An toàn…! An toàn! Tạ ơn chúa quỷ!]

[Gì nữa đây, Ma tộc mà khóc. Xấu hổ thật đấy –nanoda.]

[Ujyauu.]

Lúc đầu gặp nhau, Edelgart như con búp bê không cảm xúc và trông rất đáng sợ nhưng… cô ấy có cả đống biểu cảm đối với Ma vương, và trông cô giờ cũng quyến rũ lắm.

[Tốt cho cô rồi, Edelgart-san.]

Shera cảm động tới khóc.

Tinh thần và đôi mắt cô dần thả lỏng.

Rem như muốn khóc thêm nữa.

──Dù thế nào đi nữa, việc chữa trị Ma tộc đang cận kề cái chế trong tức khắc, thật may mắn khi Krum không phải là kẻ thù của Nhân loại.

*Ha!*, cô nhận ra điều gì đó.

[Krum, kí ức của cô…!?]

[Mu? Ahh, ta đã nhớ lại rất nhiều thứ -noda. Rem, cảm ơn ngươi.]

[…Cô nhớ lại?]

[Ku ku ku… Ma vương, là tồn tại hủy diệt Nhân loại –nanoda!]

Rem thủ thế.

[K-Không thể nào…!!]

[Tuy nhiên, Maou lại thích bánh quy.]

[Eh?]

[Hơn nữa, sống trong thị trấn này cùng Rem và Shera và những người khác cũng rất vui. Vẫn còn nhiều món ngon khác mà Maou vẫn chưa ăn.]

[…Thật vậy sao? Nhưng, kí ức của cô.]

[Rem, ngươi muốn đánh bại Ma vương Krebskrum, đó là những gì ngươi muốn, đúng chứ?]

[Đ-Đúng vậy…Tôi không phủ nhận điều đó. Đó là, ước vọng duy nhất của tôi?]

[Đến giờ cũng vậy sao –nano ka?]

Cô lắc đầu.

[…Nếu đã là vậy, tôi đã không trả lại sức mạnh cho cô đâu.]

[Umu. Nếu vậy, ngươi cũng giống Maou thôi –nanoda! Maou vẫn nhớ tới sự thôi thúc hủy diệt Nhân loại. Nhưng, đó đã là quá khứ. Kí ức cũng chỉ đến thế -nanoda!!][note28963]

[Krum-chan!]

Shera ôm cô bé.

[Ngươi làm gì thế, khó thở quá noda, Shera!]

[Chị yêu em lắm ~!!]

[Umumu…Ta, hiểu. Thế nên bỏ ra coi –noda~.]

Dù không thích, nhưng Krum vẫn mỉm cười.

Rem lau nước mắt.

[…Ra những ngày ta sống cùng nhau…trong thị trấn yên bình này, cũng có ý nghĩa lắm chứ.]

Để bảo vệ điều đó, họ phải chiến thắng.

Cô nhìn về phía chiến trường.

Đó cũng ngay khoảnh khắc mà Rose và Sasala mở màn combat cận chiến với Modinalaam.

── Họ nhanh quá.

Thật sự rất khó để mắt cô theo kịp chuyển động của họ.

Diablo đang trong tư thế thi triển ma thuật phức tạp. Cô biết cậu hoàn toàn tin tưởng Sasala và Rose. Bởi vì cậu chưa bao giờ sử dụng món “hàng” này khi đi phiêu lưu cùng với Rem và Shera.

Part 8

Diablo biến 《Lôi hoàng》trở về dạng Trượng Ma thuật, và chĩa thẳng về phía Modinalaam.

Cậu bắt đầu sử dụng Ma thuật kết hợp.

Một Ma thuật chồng  3 phép Ma thuật tối thượng lên nhau và bắn ra trong 1 lần niệm phép.

Vì giai đoạn chuẩn bị rất lâu, nên khi solo, những đối thủ có tốc độ khắc chế toàn diện ma thuật này.

Và cũng vì Ma thuật kết hợp là 《Kĩ năng đặc biệt》, nên không thể dùng liên tiếp. Thế nên, một khi kích hoạt thất bại thì không thể dùng được lần 2.

Rủi ro khi dùng cũng có đấy, nhưng nếu thành công, thì lượng sát thương xả ra là cực kỳ lớn.

Diablo niệm ma thuật đầu tiên trong 3 phép Ma thuật tối thượng.

[Hỡi bóng tối sinh từ bóng đêm vĩnh hằng, hợp lại thành 1 vòng cung… 《Ám hồ tầm cầu》]

Lấy Trượng Ma thuật làm trung tâm, 1 cây cung màu đen hiện lên.

Tất nhiên Modinalaam không ngồi im mà để đó được. Nếu hắn có kiến thức của những Ma vương khác, hắn chắc chắn biết sức mạnh của ma thuật này.

Hắn hét lên, và lao tới.

[Ta không thể để yên, thứ ma thuật đó!]

Rose cũng lao vào luôn.

[Ta sẽ không để bất cứ ngón tay nào của ngươi chạm vào Master! 《Krios》!!]

Sau lưng cô── trong không gian mà chẳng tồn tại thứ gì cả, những cánh tay khổng lồ hiện lên. Chúng trông giống như bộ giáp, nhưng trong bộ giápđó lại có những động cơ.

Mạch ống cạnh chúng như những mạch máu, và kí tự cũng như hình tượng được sử dụng trong ma thuật cũng được khắc lên. Chúng phát ra ánh sáng, và chảy trong những đầu ngón tay.

Trên 2 cánh tay máy kia, 《Linh hồn kì diệu》, 1 thanh kiếm hai giống với thanh mà Rose đang cầm.

Tuy nhiên, kích thước lại khác nhau. Lưỡi kiếm kia cũng dài gần bằng chiều cao của Rose.

Thanh kiếm 2 đầu kia đâm thẳng vào Modinalaam.

Hắn tạo ra 1 thanh kiếm lớn đen tuyền trên tay phải.

── Thứ đó là của《Ma vương của sự tinh tường Iankaroz》, 《Phá thần》!

Và rồi, Diablo đưa ra suy đoán.

Thứ phá hủy tường thành của Faltra có lẽ là 《Phúc diệt chi viêm》, thứ có sức hủy diệt lớn nhất trong game.

Khi thách thức Iankaroz, ngọn lửa kia sẽ phóng ra mà chẳng có thông báo nào, và cả núi xác người chơi được hình thành sau đó.

Trong trang walkthrough, cái thứ đó được gọi là《khởi đầu của khởi huyền》, 《chùm tia từ những đôi mắt》, hay là 《Khẩu súng pháo sóng》nhưng… tùy vào cách gọi như thế nào, thì sẽ cho biết thời đại lúc đó sẽ như thế đấy.

Thanh kiếm 2 đầu của Rose Linh hồn kỳ diệu và thanh kiếm to lớn đen tuyền của Modinalaam va vào nhau.

Cuộc đấu xem thứ nào mạnh hơn, chỉ kéo dài trong tích tắc.

Thanh kiếm thua cuộc dễ dàng bị đánh bật.

[Linh hồn kỳ diệt!]

Rose thốt lên ngạc nhiên.

2 cánh tay máy bắt đầu có tiếng kêu, và 1 vết nức chạy lưỡi của thanh kiếm 2 đầu.

Có vẻ hắn không phải là đối thủ mà với cô, người tương đương với Chiến binh level 150, có thể thắng được trong cuộc đối đầu trực diện.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Sasala đã tung ra 1 Võ kỹ.

── 《Giới hạn》

Vết chém bỏ qua khoảng cách đã tạo ra vết thương trên cổ tay Modinalaam.

[Dám, chế nhạo ta!?]

Và hơn thế nữa, Sasala sử dụng 《Cú đâm tức khắc》,và thu hẹp khoảng cách như thể để thế chỗ Rose. Với Võ kỹ 《Ngàn tay》, hàng ngàn vết chém được tạo ra trong tích tắc.

Tuy nhiên, khi cô đang tấn công, đối thủ của cô quét thanh kiếm to lớn kia của hắn.

Và đã quá trễ để tránh, thế nên Sasala bị trúng vào vùng bụng.

[Gyau!?]

Cô bị thổi bay, nhưng ngay lập tức đứng dậy. Có vẻ cô có thể miễn nhiễm sát thương 1 lần trong ngày. Nhìn thì giống 1 hack đấy nhưng… không có lần 2. Nếu có lần sau, cô sẽ bị xẻ đôi.

Dù có là Chiến binh level 200, cô vẫn gặp bất lợi khi đấu 1vs1.

Diablo niệm Ma thuật tối thượng thứ 2.

[Hỡi hư vô nhấn chìm mọi tạo vật, hãy đến với ta… 《Hắc động tiễn》.]

Tại đầu nhọn của Trượng Ma thuật, 1 quả cầu màu đen được tạo ra.

Nó được phủ bằng ánh sáng màu tím.

Một hố đen nuốt chửng mọi thứ dám chạm vào sự toàn vẹn của nó.

Rose và Sasala ngay lập tức tấn công từ 2 bên trái và phải.

Tuy nhiên, Modinalaam lại tạo ra 1 thanh kiếm lớn thứ 2. Hắn chặn những đòn tấn công từ 2 bên bằng hai thanh kiếm của mình, và đẩy lui họ.

Thậm chí chỉ cần 1 tay thôi, thì sức mạnh của hắn cũng vượt qua cả level 200 của Sasala.

Trên hết, sử dụng cả hai thanh 《Phá thần》, Iankaroz trong game không làm vậy.

Chẳng lẽ là do ảnh thưởng khi bị hấp thụ bởi Modinalaam, và biến thành Đại Ma vương? Hay, chỉ là chưa có trong Cross Reverie?

Dù thế nào đi nữa, cần phải cẩn thận. Nếu cứ cảm nhận mọi thứ giống trong game, thì chỉ cần sơ sẩy là toang ngay.

Diablo tập trung vào Ma thuật tối thượng thứ 3.

Cậu bắn nó ra.

[Hỡi mũi tên của hư vô, xuyên thủng qua trục giới hạn giữa trời và đất! 《Hố sâu trọng lực》!!]

1 mũi tên đen tuyền được tạo ra từ ma thuật, bay tới Modinalaam.

Tốc độ của nó, nhanh hơn súng Magi bình thường.

Trúng đi trời── Và ngay khi trong đầu kịp xuất hiện lời cầu nguyện, nó đã trúng. Ngay ngực phải của đối thủ.

Không khí rung chuyển.

Ma thuật kết hợp, thứ xếp chống các Ma thuật tối thượng, đã kích hoạt.

Một cái lỗ hiện lên chỗ ngực của Modinalaam làm nứt thứ da dày như áo giáp kia.

[O- OOOOOooooo…!?]

Nó hấp thụ gần hết con Ma thú cỡ siêu lớn 《Sa kình》. Đối với 1 kẻ chỉ to gấp vài lần Nhân loại, nó sẽ hấp thụ tất cả.

Modianalaam hét lên.

[Ta, Đại Ma vương! Kẻ sẽ, hủy diệt Nhân loại!]

Hắn đâm thanh kiếm lớn vào cơ thể mình. Với thanh kiếm bên tay trái, hắn cắt từ ngực trái đi dọc xuống, và với thanh kiếm tay phải, hắn cắt sườn của mình đi.

Nếu đó là Nhân loại, ắt hẳn đã là cái chết.

Đại Ma vương thì khác.

Hắn cắt phăn đi nửa bên trái của cơ thể mình.

Thứ rơi vào《Hố sâu trọng lực》chỉ là 1 phần của Modinalaam. Nửa thân trái và cùng cánh tay trái của hắn.

Part 9

Bình thường, đó sẽ là vết thương chí mạng.

Không chỉ giới hạn tơi Nhân loại, cả Ma tộc hay Ma thú, khi mất nửa cơ thể trên thôi thì còn sống đã là điều không thể rồi.

──Chắc mình sẽ nói là đúng như mong đợi từ 1 Ma vương.

Dù Diablo nở 1 nụ cười tự tin, nhưng trong lòng cậu đang rất ngạc nhiên.

Trong game, dù có gây bao nhiêu sát thương nên kẻ thù, thì chẳng có ảnh hưởng vật lý nào của sát thương.

Cái tên bị chém còn 1 nửa kia tởm lợm thật.

[Hmph… Ngươi ngày càng kinh tởm đấy, Modinalaam. Cái cảnh tượng xấu hổ này sẽ kết thúc nếu ngươi chịu khuất phục và rơi vào cái lỗ đen đấy/]

[Gugugu…Không thể tha thứ…Dám gây vết thương lớn thế này, lên ta!]

Máu và giọng nói của hắn cùng nhau tuôn ra.

Sasala và Rose quay lại và đứng trước Diablo.

Họ đã tách khỏi hắn ngay khi 《Hố sâu trọng lực》được bắn ra để không bị cuốn vào nó.

Họ vẫn chưa buông lỏng cảnh giác.

[Diablo, cẩn thận… Tôi vẫn cảm thấy tinh thần chiến đấu của kẻ thù.]

[Master, xin hãy đưa ra mệnh lệnh cho Rose này.]

[Chẳng cần phải đợi. Ta sẽ tiêu diệt tất cả Ma vương trong 1 lần duy nhất cùng với Đại Ma vương.]

Thật ra thì, do Ma thuật kết hợp, mà cậu giờ cũng kiệt sức rồi.

Tất nhiên với lọ MP thì cũng ổn thôi, nhưng nếu cuộc chiến cứ kéo dài, thì sức mạnh của cậu sẽ giảm dần.

Để chống lại vài con Đại quy hay vô số Ma tộc xung quah, có vẻ rất khó với Diablo hiện tại.

Phía sau họ, giọng của 1 cô gái trẻ gọi cậu.

Là Rem.

[Diablo~!! Cả Krum và Edelgart đều đã được cứu!! Cả Lãnh chúa cũng như Emil!]

──Tạ ơn trời~.

Với cảm giác hiện tại, cậu vẫn diễn được vai diễn của mình, và khịt mũi.

[Hmph… Ngoan cường đấy.]

Quanh cánh cổng thành phố đã sụp đổ, có rất nhiều người đã ngã xuống và không thể di chuyển. Không chắc là có kịp không.

Dù vậy, may thay là đã kết thúc mà không mất Krum và những người khác.

Diablo 1 lần nữa thủ thế với thanh kiếm Ma thuật của mình.

Giờ không có chỗ cho thương hại.

Nếu họ không đến, không chỉ Krum, mà cả những người trong thị trấn này…

Trái lại, Moidnalaam vẫn còn ý định tiêu diệt tất cả Nhân loại.

[Sẽ là sự hủy diệt.]

[Ngươi…đã quá muộn, Diablo.]

[Ngươi nói gì cơ!?]

[Chìm trong, sợ hãi…Tiêu diệt tất cả tạo hóa, ngọn lửa kết thúc!!]

Modinalaam đưa tay lên ngực phải, và đâm ngón tay vào ngực hắn.

1 tiếng vỡ vụn vang lên, và hắn đã hủy đi da của mình.

1 con mắt được đặt trong ngực phải của hắn.

*Zoku* Cơ dọc xương sống của Diablo run rẩy.

[《Ma vương của sự tinh tường Iankaroz》!?]

[Gieo rắc nó đi! Những kẻ ngu ngốc dám chống lại Đại Ma vương!]

Modinalaam hét lên.

──《Phúc diệt chi viêm》.

Từ con mắt được đặt trong ngực phải của hắn, 1 ánh sáng dày đủ che phù tầm nhìn của họ được phóng ra.

Đó là 1 tia chớp với lượng nhiệt khổng lồ tấn công vào thành phố biên giới Faltra. Thứ đó lại tấn công lần nữa. Kết giới đã bị vỡ.

Diablo đẩy Sasala và Rose sang 1 bên.

Cậu bước lên phía trước.

[Ngươi thua rồi! Đại Ma vương!]

Cậu đưa nắm đấm tay trái của mình ra.《Phúc diệt chi viêm》là thứ mạnh nhất trong Cross Reverie, và nó là ma thuật── và cũng là đối tượng bị phản lại bởi 《Nhẫn Ma vương》.

Chiếc nhẫn vừa với ngón đeo nhẫn của Diablo phát ra thứ ánh sáng đỏ đầy hiểm ác.

Dù mạnh tới đâu, cũng chỉ là ma thuật!

Tia sáng nuốt chửng kẻ thù.

Biểu cảm của Đại Ma vương lúc sắp chết, là sự ngạc nhiên. Dù là cái khuôn mặt đen thui của con dê nhưng… mắt chữ A mồm chữ O, và dù hắn có hét lên thứ gì đó, nhưng cũng chẳng nghe được gì bởi tiếng nổ âm vang như sấm của ma thuật.

Cơ thể của hắn bị nuốt chửng bởi thứ ánh sáng trắng.

Mọi thứ bỗng trở nên trắng sáng.

Thứ ánh sáng đau mắt kia cũng đã dịu đi.

Cả âm thanh cũng biến mất, và trở nên yên lặng đến đáng sợ.

Diablo cảnh giác xung quanh.

Chẳng còn dấu vết của hắn.

──Xác cũng chẳng có luôn.

Và với điều này, khung cảnh mọi người đang ăn mừng chiến thắng, rồi bị tấn công bất ngờ từ kẻ thù thật ra còn sống, và đồng đội của cậu bị giết.

Cậu không chấp nhận thứ “sáo rỗng” ngu ngốc đó đâu.

Diablo lên tiếng.

[Shera! Cô nói xem còn ma thuật của Ma tộc không!?]

[Hie!? V-vâng. Thường là thế.]

[Ngay lúc trước với lúc này khác nhau nhau thế nào!? Ma thuật của Đại Ma vương đã biến mất chưa!?]

Do họ ở xa tới mức cũng không biết biểu cảm trong mắt Nhân loại như thế nào, nên cậu cũng lo không biết cô ấy có phân biệt được không nhưng…

Shera tuyên bố.

[Nó đã giảm đi! Sức mạnh của Ma tộc đã giảm so với trước đó, Diablo!]

[…!!]

Rồi thế đã làm được chưa!?

Sasala gật đầu.

[Sự khát máu mạnh mẽ lúc nào cũng âm vang, đã không còn nữa. Hầu như, Đại Ma vương đã…]

Rose báo cáo.

[Không có dấu hiệu của phân tử nhạy. Chiến thắng là của Master.]

[OSSHAAAAA!]

Sự vui mừng đơn giản đó không giống với Ma vương chút nào. Cậu phải cố lắm mới kiềm chế bản thân.

Diablo nhún vai với cái nhìn chán chường.

[Hmph… Tự coi mình là Đại Ma vương, ta cứ tưởng mạnh lắm? 1 cuộc giải trí nhạt nhẽo. Giờ nhìn tất cả đã kết thúc, mà ta cũng chẳng có nổi 1 vết thương. Thất vọng thật sự!]

── Chà, mà cũng do mình có thể phản lại Ma thuật tối thượng, con bài tẩy của đối phương, và cũng bởi Sasala và Rose cũng đã bảo vệ mình nữa.

1 cuộc chiến mà cậu có thể nhận ra rằng cuộc chiến sẽ dễ dàng hơn khi có quân tiên phong.

Shera chạy tới chỗ cậu.

[Tuyệt vời quá!! Diablo, ngài thật mạnh làm sao!!]

[Hmph…Sao cô lại nói ra điều mà cô đã biết từ trước…fuwapuh!?]

Mặt của cậu bị đôi gò bồng của Shera ôm lấy khi cô ấy nhảy lên cậu.

Rose nheo mắt.

[Master, tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã không chú ý tới 1 sinh vật có ý thù địch…]

[Wawah!? Rose-san, đừng chột mông tui với cây kiếm của cô nữa, được hông ~!?]

Shera vừa cố đẩy đẩy vừa ôm cậu.

Mà quan trọng hơn, mặt cậu, đang trong ngực cô!

Ngực đấy!

Mềm, thật ấm, và tròn trịa hoàn hảo nữa.

[Rose-san, đau đó, mông tui đau đó ~!?]

[Biến khỏi người Master của ta!]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Rappa

P/s: ...

Bình luận (0)Facebook