Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
Murasaki YukiyaTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cố gắng đi tới lâu đài hoàng gia

Độ dài 9,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-23 03:45:14

Part 1

Lịch vương quốc Lifelia, ngày 10 tháng 1 năm 165──

Rem và Shera đang ở trong một căn phòng bên khu dành cho khách quý ở lâu đài Hoàng gia Grandios.

Cao lương mỹ vị cho buổi trưa đã được chuẩn bị và xếp đầy 1 bàn lớn.

[Đồ ăn ở đây ngon quá ha ~]

Shera chép miệng trước cao lương mỹ vị, và những thứ này chỉ cần yêu cầu là sẽ được chuẩn bị luôn.

Rem nhún vai.

[...Ít nhất thì sửa soạn đồ cô đang mặc đi.]

Shera vẫn còn mặc đồ ngủ cùng pantsu.

[Nhưng ~, nay ta đâu có yết kiến Đức vua đâu?]

[...Việc yết kiến sẽ tùy vào tâm trạng Đức vua, nhưng chắc chắn ta sẽ không bị gọi ngay đâu.]

Dù không rõ chi tiết nhưng vẫn phải đợi vài ngày mới tới lượt họ──đó là những gì mà ông quản gia già đã nói.

Dù năm mới đã bắt đầu, nhưng tình trạng sức khỏe của vua Lifelia vẫn chưa hoàn toàn ổn, còn có cả những vấn đề cấp bách về chính trị và quân sự, nên việc yết kiến đã không diễn ra như kế hoạch.

Shera nói sau khi chén 1 thứ quả trái cây.

[Mong là lúc ngài ấy có thể gặp thì gọi chúng ta luôn ~.]

[...Đúng vậy. Tôi trước đó cũng nói là xin được yết kiến vào lần sau.]

[Không ổn sao?]

[... “Việc có mặt của quý cô tại lâu đài đã được bí mật báo cáo lên Đức vua. Nếu quý cô rời lâu đài mà trong khi chưa hoàn thành việc yết kiến, sẽ chẳng rõ Đức vua sẽ nghĩ gì về quý cô. Tôi không thể đề nghị việc đó được” đó là những gì tôi nghe được.]

Shera nghiêng đầu.

[Cách nói kiểu gì thế?]

[...Là cách nói phổ biến của vương quốc Lifelia. Nói cách khác, việc ta ở lâu đài đã được báo cáo lên Đức vua, nên ngài ấy sẽ giận nếu ta trở về mà không gặp ngài ấy──ý là thế đấy]

[Nếu nói bình thường như thế là được rồi ~.]

[...Cái đó gọi là lựa lời phù hợp với địa vị và địa điểm.]

[Chậc, những khó khăn khi tới đây ta cũng qua rồi, nên tốt hơn hết là diện kiến ngài ấy. Giờ mà tới đây lần nữa thì rắc rối lắm.]

Đúng thế. Mất 5 ngày đi xe ngựa để từ thành phố biên giới Faltra đến Sevenwall của thủ đô Hoàng gia. Nếu thời tiết xấu thì lại mất thêm vài ngày nữa. Đây không phải nơi mà ta có thể dễ dàng khứ hồi được.

[...Tôi không phủ nhận những khó khăn khi tới đây nhưng...lí do cô muốn ở lâu đài hoàng gia chẳng phải là do đồ ăn à?]

[Eh? Ehehe...Đâu hoàn toàn đúng ~. Mà, Rem, cô không ăn sao?]

[...Tôi ghét việc ăn quá nhiều. Bởi vì như thế khiến tôi di chuyển nặng nề.]

[Tôi cũng ăn vừa đủ luônđó ~]

[...Shera, cô mập hơn một chút thì phải?]

[Eh~? Tôi không bao giờ mập lên cả.]

Rem ném ánh nhìn khinh bỉ về phía Shera.

[...Nếu không sớm yết kiến, Shera à, cô rồi sẽ trở thành thùng rượu.]

[Đã nói là tôi không có mậ-buah!?]

Ai đó đang lịch sự gõ chiếc cửa trắng.

『Thứ lỗi vì đã làm phiền giữa bữa của quý cô.』

Là giọng nói của ông quản gia già, một giọng nói hơi bị phù hợp với mọi hoàn cảnh.

Rem mở cửa.

[...Có vấn đề gì sao?]

Ông ấy kính cẩn cúi chào.

[Xin lỗi vì đã làm phiền việc nghỉ ngơi của quý cô. Shera L Greenwood-sama, Rem Galeu-sama, có một quý ông muốn diện kiến với các quý cô.]

[...Ai thế]

[Là ngài Công tước Noa Gibun.]

Rem và Shera nhìn nhau.

Rồi họ lắc đầu.

Có vẻ chẳng ai trong số họ quen với ông ta.

[...Có vẻ là một quý ông mà chúng tôi không biết chăng?]

[Công tướng Gibun, dù còn trẻ nhưng lại có khả năng hiểu biết vượt trội, được Đức vua chỉ định vào chức vị có trách nhiệm lớn nhất của các đại thần. Không chỉ có được danh hiệu Công tước, còn có những tin đồn cho biết ngài ấy còn được phong làm Quản thừa. Dù nói ra có hơi tự phụ, nhưng tôi phỏng đoán ngài ấy có chuyện quan trọng với các quý cô trước khi diện kiến.]

[...Tôi hiểu rồi.]

Liệu ý định của ngài ấy là đánh giá bọn họ xem liệu họ có đủ tư cách để diện kiến hay gì?

Ông quản gia nói thêm.

[Trong số những quý tộc địa phương và thương nhân, có rất nhiều người đã cố dùng nhiều cách để làm quen với Công tước Gibun. Tôi tin rằng việc gặp ngài ấy đã là vinh dự và may mắn rất lớn.]

[...Một người quan trọng như thế thì có việc gì với chúng tôi nhỉ? Chúng tôi giờ sẽ chuẩn bị luôn, nên ông có thể đợi một chút được không?]

[Theo ý quý cô. Vậy thì, tôi sẽ chuẩn bị phòng chờ. Khoảng 30 phút sau tôi sẽ dẫn các quý cô tới đó.]

[...Tôi hiểu rồi.]

Vẻ thở phào nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt người quản gia già.

Những lời tâng bốc rất nhiệt về công tước, và việc nói rằng đó là vinh dự và may mắn lớn, tất cả là để Rem và Shera không từ chối buổi gặp mặt.

Nếu có chuyện bất lịch sự như từ chối không gặp Quản thừa tương lai, ngay cả ông quản gia dù chỉ là người truyền tin có thể cũng sẽ chịu sự khó chịu của ngài công tước.

Cũng vì ông quản gia rất nhiệt tình khi làm tròn bổn phận một cách rất chuyên nghiệp, nên họ quyết định sẽ gặp Công tước Gibun.

Ông quản gia rời phòng và đóng cửa.

Rem khóa cửa.

[...Shera, bộ đồ của cô kìa.]

[Biết ồi ~.]

Shera rất nhanh cởi bộ đồ ngủ và ném nó lên trời.

Và rồi, khi cô đang mặc bộ y phục màu xanh thường ngày của mình, một sự cố đã xảy ra.

[Buh!?]

[...Sao thế?]

[N-Ngực tôi...đau quá...]

[Cô bị ốm sao!?]

Hoặc có thể, thức ăn có độc chăng!?

Shera vừa nói vừa lỏng sợi dây da ở đằng sau bộ đồ của cô.

[Ngực tui, có vẻ chúng to hơn rồi thì phải.]

Đôi mắt Rem trở nên lạnh lẽo.

[...Đồ Elf mập địch vô dụng.]

[Thô lỗ quá đấy!?]

[Nhanh lên đi. Mà thôi, cô cứ ở đây nuốt hết đống đồ ăn đi. Tôi sẽ một mình đi gặp công tước──Với tư cách là vợ của Diablo.]

[Wawah, tôi cũng là vợ của ngài ấy mà!]

[Thế thì mặc đồ cho đàng hoàng vô đi. Hổ thẹn của cô cũng là hổ thẹn của Diablo đấy.]

[Ugugu...Bộ đồ này, có thể chỉnh bằng dây da để phù hợp với vóc dáng cơ thể nhưng mà...có lẽ tới giới hạn mất rồi.]

Đặc điểm của tộc Elf là cơ thể mảnh khảnh, phụ nữ có cỡ ngực vừa phải.

Chỉ có Shera là độc nhất thôi, ngực như bưởi năm roi. Chính vì thế, cơ thể quyến rũ ấy không thể vừa đồ dành cho Hoàng gia Elf.

Sợi dây da trên áo cô bắt đầu kêu.

[Uuu~, ngực tôi to quá, giờ lại khó di chuyển ~]

[...Kuh.]

Nhìn xuống cơ thể của bản thân chẳng gặp chút khó chịu nào khi mặc và cởi đồ, Rem nghiến răng.

──Mà thôi, như thế này cũng giúp mình cơ động hơn mà.

Part 2

Căn phòng trà chờ của Lâu đài Hoàng gia là một căn phòng riêng tư, và căn phòng ấy trông như thể là nơi trưng bày hội họa vậy.

Một chiếc bàn tròn đủ 4 người ngồi ở giữa trung tâm.

Chiếc bàn tròn đó được làm bằng pha lê xanh, ta không thấy được những chỗ khớp nối. Và việc độ lớn của thứ pha lê làm ra cái bàn thôi đã vượt trên tưởng tượng rồi.

Những chiếc ghế được bọc bằng lông gấu lớn, lưng ghế được làm từ trứng Rồng xẻ đôi.

Bức tường của căn phòng hình trụ này được khắc họa bằng cảnh khu vườn. Bức họa thanh nhã trên tường, như nghe được tiếng róc rách của suối, mùi hương hoa nở rộ, và cả tiếng chim nhỏ vỗ cánh.

Rem choáng ngợp không thốt nên lời.

[...]

[Trà, ngon thật.]

Shera tận hưởng thứ trà đen được phục vụ mà không hề rụt rè. Tách trà màu trắng tinh khiết cô đang cầm bằng những ngón tay rất có thể là đồ sứ được đặt hàng từ quốc gia phía Đông, và giá trị của một tách thôi đã hơn thu nhập một năm của họ rồi.

Thật ra Shera sinh ra đã là hoàng tộc và lớn lên ở thiên đường của Trái đất, 《Khu rừng Phước lành, Greenwood》──chi tiết kì lạ như thế mà Rem lại in sâu.

Hai người họ đợi một lúc.

Không lâu sâu, ở chỗ có vẽ cái cây mở ra.

Một chàng trai đi vào một mình, không một hộ vệ nào hộ tống anh ta.

Khăn choàng cổ xa xỉ như ngụ ý rằng đấy là Công tước Vương quốc Lifelia.

──Công tước Noa Gibun.

Mái tóc vàng, đôi mắt xanh, và vẻ đẹp với đường nét đẹp đẽ, nhưng anh ta chẳng hề có ấn tượng gì gọi là lạnh lùng cả, mà thay vào đó là nụ cười hòa nhã. Hệt như một cô gái trẻ tóc ngắn.

[...]

Lạ thay Rem lại nhớ đến Diablo.

Dù họ chẳng giống nhau chút nào. Phải chăng là vì đường nét trên khuôn mặt của cậu cũng chẳng hề lệch và trông quá hoàn hảo? Chỉ mỗi điểm đó là họ giống nhau mà thôi.

Cô đứng dậy khỏi ghế và thực hiện phép xã giao như một quý cô.

[...]

Giờ đây cô không còn là Mạo hiểm giả Rem Galeu, cô là hoàng hậu của vua Greenwood Diablo, với vị trí là người đại diện của cậu.

Shera vẫn ngồi đó, và hơi nghiêng đầu.

[Nn?]

Thấy được dáng vẻ trái ngược của cả hai, nhưng Noa không hướng về ai cả, anh ta cúi chào.

[Tôi là Noa Gibun. Thật sự là một vinh hạnh khi được gặp các quý cô.]

[Tôi là Shera L. Greenwood.]

[Mong các quý cô thứ lỗi cho hành động đường đột khi đột nhiên mời các quý cô hôm nay.]

[Không sao mà ~.]

Nhìn thấy cảnh hai người họ nói chuyện qua lại một cách tự nhiên quá mức, Rem cảm thấy khó chịu. Đúng hơn là cô đang lo việc hạ mình đang không phù hợp.

[...Tôi là Rem Galeu.]

Cô chỉ nói tên mình, và hết.

Trong phút chốc, khuôn mặt của Noa hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Nghĩ lại thì, cô có nên nói tên họ hiện tại không? Vì Diablo đã thành vua Greenwood, nên tên đầy đủ của cậu là Diablo Greenwood.

Giờ cô là vợ cậu...

Rem Greenwood?

*Bo* Đôi má Rem nóng lên.

Shera nghiêng đầu tò mò.

[Sao thế?]

[...K-Không...có gì.]

Rem lắc đầu, cô xua ngay thứ ảo tưởng đang hiện lên trong tâm trí.

Tình cờ thay, chữ “L” trong tên Shera L. Greenwood ngụ ý quan hệ của cô với dòng dõi hoàng tộc vương quốc Greenwood.

Thậm chí nếu Diablo và Rem có trở thành hoàng thân thông qua hôn nhân, nhưng vì họ không phải là con cháu hoàng gia, nên họ không có thứ đó trong tên của mình.

Và vì dòng dõi hoàng tộc có ý nghĩa quan trọng tới vương quốc Greenwood, nên cần phải rạch ròi.

Rem hỏi.

[...Ngài có việc gì với chúng tôi sao?]

Noa nở nụ cười duyên.

[Dù ý định của Đức vua có là như nào, thì có một nguyên tắc là trước khi diện kiến, hầu cận như tôi đâysẽ đi trò chuyện cùng khách quý. Chỉ là nghi thức thôi, thứ lỗi cho tôi.]

[...Tôi hiểu rồi.]

Ánh mắt của anh ta hướng về cổ của bọn họ.

[Tôi có nghe tin đồn rằng chúng là《Vòng cổ nô lệ》. Liệu có đúng như vậy không?]

Rem theo phản xạ làm động tác như cố che đi bằng hai tay.

Cô vẫn còn xấu hổ khi bị nhìn ra.

Shera, người chẳng bận tâm tới những thứ nhỏ nhặt, gật đầu.

[Đúng vậy.]

Noa hỏi thêm.

[Vì Phản Ma thuật của Diablo-sama, nên hai người mới có thứ đó ──Tin đồn như thế, cũng là thật sao?]

Rem hơi nhướn chân.

Tim cô đập thình thịch.

[...Công tước Gibun...Ngài nghe được, ở đâu vậy!?]

Nụ cười dịu dàng kia không hề bối rối.

[Tôi ở đây là vì hòa bình và thịnh vượng của Vương quốc Lifelia. Tôi không lười đến mức không thu thập thông tin hay giám sát một người quan trọng ngang hàng với Ma vương.]

[Từ khi nào...]

[Tôi có thể nhận được câu trả lời được không?]

Rem sau khi lo lắng một hồi, đã quyết định rằng giấu đi cũng vô ích.

[...Tin đồn ấy là thật. Chúng tôi đã nghĩ sẽ nô lệ hóa Diablo như một Triệu hồi thú, và kết quả là《Nghi thức nô lệ》bị phản hồi, và thứ vòng cổ này có trên người chúng tôi.]

Thật thú vị──Noa thì thầm.

Sau đó, anh ta cũng trả lời câu hỏi của cô.

[Cô hỏi từ khi nào chúng tôi để ý tới Diablo-sama, đúng chứ? Đó là từ khi Diablo-sama đánh bại đội quân xâm lược của Ma vương ở Thành phố Pháo đài Zircon.]

[...Ra là vậy.]

Rất nhiều binh lính đã chứng kiến trận chiến đó.

Chiến tranh, dù kết quả có ra sao, cũng sẽ được báo cáo chi tiết lên thủ đô hoàng gia.

Tiêu diệt vô số Ma tộc bằng ma thuật mạnh mẽ, và hơn thế nữa đánh bại tướng lĩnh dường như bất tử của kẻ thù, việc họ quan tâm tới Diablo là lẽ dĩ nhiên.

Rem đặt một tay lên miệng.

Ngay sau trận chiến đó, Diablo cũng loại bỏ luôn Hồng y Giáo viện của Nhà thờ.

Noa cười nhạt.

[Có điều gì, khiến cô bận tâm sao?]

[...Khi Diablo tới thủ đô hoàng gia...Chúng tôi, đã chiến đấu để giành lấy Nhà thờ từ tay Hồng y Giáo viện.]

[Tôi cũng nhận được một báo cáo về việc đó. Thậm chí cả Đức vua cũng không thể can thiệp vào Nhà thờ. Việc mọi người đã cứu lấy Giáo hoàng, và cố gắng bình thường hóa, tôi quả thật rất tôn trọng và biết ơn.]

Rem nghĩ.

──Lúc đó, kẻ ám sát những thành viên Hồng y Giáo viện đang bỏ trốn, là《Hiệp sĩ Hoàng gia》.

Nếu họ giám sát đường đi nước bước của Diablo, thì cô có thể đồng tình cách họ xuất hiện tại thời khắc hoàn hảo nhất. Và nếu là như vậy...

Người chỉ đạo việc ám sát, chẳng phải là ngài Noa ở đây sao?

Nụ cười ấy vẫn chờ đợi lời của Rem.

Nơi này là Lâu đài Hoàng gia.

Nếu cô mắt sai lầm dù là nhỏ nhất, thì sẽ là như trong bụng sói vậy.

Tốt hơn là không nên nói mấy việc không cần thiết.

Im lặng...

Đột nhiên, Shera mở lời.

[Bánh này ngon quá! Lấy thêm cho tôi được không!?]

Dây đàn đang căng thì bị đứt.

Cả hai người kia đều ngạc nhiên trước lời nói của cô...

Noa mỉm cười.

[Tôi rất mừng vì chúng hợp khẩu vị của cô. Bánh nhân táo này như tái hiện lại mùi vị nơi tôi sinh ra. Quý cô muốn bao nhiêu tôi sẽ chuẩn bị hết.]

[Hooray ~!! Tôi sẽ lấy thứ đó làm quà lưu niệm cho Diablo.]

Mất năm ngày để tới thành phố Faltra, nên sẽ hỏng mà thôi──Rem nghĩ, cô thở dài.

[...Dù sao đi nữa, chúng tôi chỉ đến đây vì được triệu hồi tới...Với Diablo, dù ngài ấy là Mạo hiểm giả hay vua Greenwood, ngài ấy cũng không có ý định đối đầu với vương quốc Lifelia. Tôi tin cách ngài ấy liều mạng bảo vệ người dân khỏi Đại Ma vương là minh chứng.]

Noa gật đầu.

[Vâng, tất nhiên rồi. Chúng tôi không hề nghi ngờ Diablo-sama. Như tôi nói cách đó không lâu, lúc chúng tôi quan tâm tới tầm quan trọng của ngài ấy là khi ngài ấy đánh bại quân đội Ma vươnng. Và lời mời lần này cũng là vì việc chinh phục Đại Ma vương...Rất có thể, sẽ là những lời ngợi khen từ Đức vua.]

[Ra là vậy...]

*Hoh* Rem ấn ngực mình.

Noa hạ giọng.

[...Nhân tiện, tôi có một chuyện phải lo nữa.]

[Eh?]

[Là về《Vòng cổ chiếm hữu》.]

[C-Chúng thì sao?]

[Chúng giống《Vòng cổ nô lệ》với những người không biết hoàn cảnh của các cô. Nếu vương quốc Greenwood gửi nô lệ tới diện kiến Đức vua, sẽ là sự thất lễ tương đương với khơi mào chiến tranh.]

[Ugh...]

Cô cũng có nghĩ tới việc đó, nhưng đành phải chịu vì không thể cởi chúng ra.

Ngay cả Shera cũng lo lắng.

[Không thể nào...]

Và rồi anh ta đưa ra đề nghị.

[Tôi cũng có biết chút về Ma thuật. Tôi sẽ khiến chúng làm sao đó không ai thấy được, quý cô thấy thế nào? Đó cũng là cần thiết để xác nhận rằng không có mệnh lệnh kì lạ nào được đưa ra.]

Lúc trước vòng cổ của Shera cũng trở nên vô hình để phù hợp trong lễ cưới của cô.

Lúc đó, Quản thừa của vương quốc Greenwood, Durango, đã phù phép che giấu lên nó. Một thứ ma thuật cao thâm, và không dễ bắt chước.

Rem suy nghĩ, nhưng có vẻ cũng không còn cách nào khác.

[...Tôi hiểu rồi.]

[Được luôn ~.]

Shera đồng ý, thành ý cả hai bên đều đạt được.

Noa gật đầu, và đưa tay phải rồi.

[Fumu...Tôi hiểu rồi...]

Anh lộ rõ vẻ nghiêm túc.

Có thể cảm thấy sự khó chịu như lúc mời người lạ vào nhà, nhưng đó là công việc của anh ta.

Thậm chí dù địa vị, cách ăn nói và ứng xử của họ không hề có vấn đề gì, nhưng nếu có ai đó được ra lệnh ám sát thông qua《Vòng cổ chiếm hữu》lại được phép gặp nhà vua, điều đó sẽ ảnh hưởng vận mệnh của cả quốc gia.

Sau khi xác nhận không có mệnh lệnh kì lạ nào, anh ta sử dụng Ma thuật che giấu.

[《Cải trang》.]

Vòng cổ biến mất cùng một lúc khi Noa thì thầm.

Chỉ nhiêu đó thôi họ cũng có thể nói, rằng Ma thuật sư như anh ta còn đỉnh hơn Durango.

Dù vị trí là đại thần, nhưng không ngờ lại là một Ma thuật sư level cao như vậy!

Nếu chạm vào vòng cổ thì có thể nói rằng nó vẫn còn tồn tại, nhưng người xung quanh thì không thể thấy.

Noa cúi người.

[Tôi rất xin lỗi vì bất tiện. Tôi tin rằng với việc này thâm tâm của Nhà vua sẽ không xao động, hay những lãnh đạo cấp dưới không có những hiểu lầm vô lý...]

*Zushin!* Căn phòng rung lắc.

Rem lúng túng.

Shera hơi nghiêng đầu.

[Động đất?]

[...Chỉ rung lắc một lần. Hệt như vụ nổ do ma thuật.]

Nơi này, đã là bên trong Lâu đài hoàng gia, và đặc biệt là gần với trung tâm. Nếu vụ nổ nào có thể lan tới tận đây, thì hẳn là một vụ nổ lớn.

Ma thuật sư có thể gây ra vụ nổ lớn đến vậy, không có nhiều.

──Chẳng lẽ là, Diablo!?

Tuy nhiên, ngài ấy giờ đang ở thành phố Faltra.

Có tiếng gõ cửa.

Phía bên kia, là một giọng đầy lo lắng.

『Thưa ngài, tôi có báo cáo khẩn.』

Noa, vẫn nở nụ cười, một lần nữa cúi người trước Rem và Shera.

[Tôi thật sự rất xin lỗi khi giờ phải đi gấp. Dường như có chút hỗn hoạn đã xảy ra, thứ lỗi cho tôi. Tôi đảm bảo nơi này sẽ an toàn, nên các cô không cần lo lắng. Xin hãy nghỉ ngơi và thư giãn cho đến ngày quý cô diện kiến.]

[...Chúng tôi cũng là Mạo hiểm giả. Có thể chúng tôi cũng hỗ trợ được phần nào.]

[Fumu. Tôi không biết ở thành phố biên giới Faltra ra sao nhưng... Ở đây, tôi mong muốn khách quý vẫn cứ nên là khách quý, và xin hãy tin tưởng ở tôi và Hiệp sĩ Hoàng gia.]

Giọng nhã nhặn, nhưng là một lời từ chối rõ ràng.

[...Vậy sao.]

Rem nhượng bộ. Việc đem lại khó chịu cho ngài ấy cũng không có ích gì. Dù gì thì cũng sẽ ở đây vài ngày cho đến khi diện kiến.

Tuy nhiên, tối ngày hôm ấy, họ được gọi tới phòng diện kiến.

Part 3

Một vụ nổ đủ làm rung chuyển cả thủ đô hoàng gia Sevenwall.

Lí do là bởi thứ ma thuật kết hợp đã đập nát Thần hủy diệt Europa.

Diablo lắc lư trên xe ngựa, và đi vào lâu đài hoàng gia Grandios.

Trong game thì không thấy cảm giác này nhưng mà...

Tráng lệ thật.

Kết cấu đồ sộ đủ kích thích tâm khí của một con người.

Cậu chợt nhận thấy có một thứ khá độc đáo trong cấu trúc của tường thành. Tường thành ở thị trấn biên giới Faltra chỉ là chồng đá được xếp lên.

Thậm chí là ở thế giới cũ nơi Diablo từng sống, vẫn có những lâu đài từ thời Trung cổ cũng có cấu trúc y như thế.

Còn lâu đài Grandios thì chẳng có một đường nối nào cả.

Giống như cấu trúc của bê tông vậy.

[...]

Trong game thì không quan tâm mấy nhưng.

Thế giới này, không phải trong game.

Chừng nào còn có những công trình, thì vẫn sẽ có những người tạo ra chúng, và rồi bảo tồn cũng như nâng cấp.

──Mà thế giới này cũng có đại bác mà. Nên có lẽ cũng có vật liệu xây dựng tương tự như bê tông nhỉ?

Trong cabin hành khách xe ngựa, chỉ có hai người.

Đối diện Diablo, là một người đàn ông to lớn ngồi đó. Tên to con ấy──Maximum Abrams hỏi cậu.

[Diablo-dono, ngài lấy đâu ra thứ sức mạnh to lớn vậy?]

Cơ thể đầy cơ bắp trông chẳng hợp tí nào với khuôn mặt tri thức kia. Tóc thì chẻ 7:3, và còn đeo kính gọng đen nữa.

[Hmph...Khi làm Mạo hiểm giả, rồi ngươi cũng tự nhiên có được sức mạnh.]

Trong game là thế đấy.

[Vậy thì, Diablo-dono, tờ đăng ký Mạo hiểm giả của ngài mới từ một năm trước. Vậy trước đó...ngài là Mạo hiểm giả ở quốc gia khác sao?]

Hắn điều tra từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Diablo nghĩ “khó chơi rồi đây”.

[Hmph...]

Chẳng đồng ý hay phủ nhận, cậu khịt mũi để che đậy mọi chuyện. Giờ nếu có nói là cậu lên level trong game và rồi được triệu hồi tại thế giới khác trong hình hài nhân vật game, có lẽ hắn ta cũng chấm hỏi thôi

Thậm chí cả bản thân cậu cũng chấm hỏi luôn mà.

Cậu hỏi lại hắn.

[Ngươi cũng đã điều tra ta rồi nhưng...thay vào đó, ngươi mới là kẻ đáng ngờ ở đây. Làm sao ngươi có được sức mạnh mạnh mẽ?]

Hiệp sĩ Hoàng gia đều là những kẻ khá mạnh. Chắc chắc đều trên level 100 cả. Ngay cả Maximum là người quản lý chúng, thì chắc chắn hắn cũng có những kĩ năng ra gì và này nọ.

Thế giới khác này không giống như trong game.

Chết rồi thì không thể hồi sinh, sát thương gây đau thật, và không phải đơn giản là một cú click chuột là hồi máu và hồi phục đâu.

Ngay cả là với Diablo, sau khi đến thế giới này và phát triển hệ Chiến binh, cậu cũng đã hiểu ra.

Maximum nhếch môi.

[Fufu...Cũng giống ngài thôi, Diablo-dono.]

──Vậy ngươi cũng là nhân vật game!?

Cậu không hề nói câu đó.

Một kiểu “dụ hàng” đặc trưng. Nếu cậu nhỡ miệng chỉ vì một cái trick tầm đó, thì cậu đâu thể diễn được vai diễn Ma vương.

Nếu hắn giống cậu, thì hắn đã sử dụng ngôn ngữ ở thế giới cũ rồi.

Mà dựa vào chuyển động môi của Maximum thì hắn đang nói bằng ngôn ngữ vương quốc Lifelia.

Nguyên lý đằng sau chuyện này vẫn là một dấu hỏi nhưng──mặc dù Diablo sử dụng ngôn ngữ ở thế giới cũ, cậu vẫn có thể trò chuyện với người ở thế giới khác.

Dù cậu không thể đọc được chữ.

Hay nói cách khác, thậm chí dù không cần nhưng Maximum lại sử dụng ngôn ngữ địa phương, vậy hắn chắc chắn khác với cậu.

[Ăn nói vớ vẩn.]

[Cũng có thể không phải. Diablo-dono, dường như ngài có căn cứ để tuyên bố rằng tôi không giống với trường hợp của ngài. Thật thú vị làm sao.]

[Hmph...]

Dù vẫn cố tỏ ra là tự tin 100% nhưng sâu bên trong là sợ hãi lắm rồi.

──Tên này, đáng sợ quá!

[Về căn cứ đó...oh, có vẻ ta tới rồi.]

Xe ngựa dừng lại.

Cảnh cửa mở ra, và Maximum đi xuống trước.

Một tên với áo choàng dài đỏ đậm ở đó như canh chừng. Một Elf với mái tóc vàng và thanh kiếm đen bóng loáng ở bên hông.

[Ngươi liệu mà kìm lại những hành xử không minh bạch lại đi. Nếu dám hành động đáng ngờ, thì ta, Thanatos bất tử, sẽ chém ngươi.]

Một cách giới thiệu bản thân mấy đứa bị nhiễm chuunibyou nhưng...

Hắn có lẽ bất tử thật. thậm chí dù bị Europa giết một lần rồi, hắn vẫn sống nhăn răng và không hề bị thương.

[Thanatos, ngài ấy hiện tại là khách của Đứa vua.]

[Đúng là thế, nhưng mà...]

Thanatos thu lời sau khi bị Maximum trừng mắt.

Dựa theo thái độ của tên kia, Maximum hẳn là một người có sức ảnh hưởng kha khá. Một đối thủ khó nhằn. Cậu không muốn đối đầu với hắn nếu có thể.

Diablo xuống xe ngựa.

[Ta đang rất bận. Nhanh cho ta gặp Vua của mấy người đi.]

[À thì, tôi chỉ được lệnh là “mang ngài tới”. Còn những gì sau đó là theo ý của Đức vua.]

Địa điểm là sân trong lâu đài hoàng gia. Trong MMORPG Cross Reverie thì cậu đã ghé nơi này rất nhiều lần.

Ở phía sau là cánh cổng lâu đài uy nghi.

Ngoài Maximum và Thananos, ngạc nhiên thay cũng có khá nhiều người như lính canh hay những anh chàng chăm ngựa.

Và không để cậu phải chờ, một ông quản gia già đi tới.

Ông ấy cúi chào rất thấp.

[Chào mừng, quả thật là một vinh hạnh khi được ngài ghé thăm. Vua của vương quốc Greenwood──Đức vua Diablo Greenwood.]

[Umu.]

[Vua Lifelia, Đức vua Darouch Sandros, đang đợi ngài. Xin hãy đi lối này.]

Thanatos nói lớn.

[Hắn ngay lập tức được diện kiến thiệt luôn!?]

[Không ngờ là Đức vua cũng hiểu được sức nặng của vấn đề đó...]

Ngay cả khuôn mặt của Maximum cũng nói lên rằng hắn cũng không ngờ.

Giọng nói thì vẫn nhã nhặn, nhưng chẳng thể ngăn việc câu lúc nãy khá vô lễ.

Diablo được ông quản gia già đưa vào trong công trình.

Nhóm của Maximum không đi theo cậu.

[Fuu...]

Cậu thầm thở dài.

Cảm tưởng như cậu chẳng muốn đối đầu Maximum nếu có thể. 1vs1 thì cậu nghĩ là không thua được đâu nhưng cảm giác như hành động của cậu như bị nhìn thấu hết.

Nếu không phải là mang trên người nhân vật Ma vương, thì ngay cả giữ một cuộc hội thoại bình thường thôi cũng đã khó với Diablo rồi.

Nói thẳng ra thì nếu ai đó cứ khăng khăng rằng tất cả chỉ là diễn, cậu nghĩ cậu sẽ biến thành một tên chỉ có thể trả lời bằng mấy từ như “ah ~ uh~”.

Part 4

Họ đi xuống một hành lang với những tác phẩm nghệ thuật xếp cạnh nhau.

Ở những nơi như thế này, cậu thường nghĩ họ sẽ trang trí bằng những bức họa của mấy cô gái đẹp, hoặc ít nhất là một nửa là nam một nửa là nữ,  nhưng ở đây toàn là bức họa với tượng của mấy ông con trai khỏa thân.

Từ những cậu trai trẻ đẹp hay mấy anh chàng đẹp mảnh khảnh rồi tới mấy ông đại trượng phụ cơ bắp...

[...Vua thích mấy thứ này à?]

Cảm giác như họ khó mà hòa hợp rồi.

Ông quản gia nói trông có vẻ lúng túng.

[Thường thì ngài phải đợi vài ngày trong lâu đài nhưng...]

[Ha?]

[Lần này tôi rất chân thành xin lỗi ngài, theo ý của Đức vua nên chuyện này tới mức độ phải tổ chức nghi lễ ngay lập tức. Việc không thể chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng như hội nghị giữa Vua của một nước khác và Vua của vương quốc Lifelia, sự xấu hổ này tôi không tài nào chịu được.]

[Ah, um...]

Trước đó chính Diablo là người từ chối lần diện kiến.

Nhưng rồi cuối cùng, bắt đầu từ việc Horun và Lumachina bị “bắt” làm con tin, cậu bị ép và được Maximum đưa tới đây.

[Hai vị vua mới của vương quốc Greenwood và vương quốc Lifelia──Hai nhân vật quan trọng sắp có một cuộc hội nghị. Một sự kiện lịch sử như thế...nếu làm theo truyền thống, sẽ phải mất hơn một tháng để chuẩn bị, và gọi những đại diện của những nước xung quanh tới, và được tổ chức tại quảng trường hoàng gia tại nơi tổ chức sự kiện với sức chứa 100,000 người.]

[Fu, fufufu...]

Nếu thành ra như thế kia thì cậu có mà chạy luôn cho rồi.

Diện kiến với đức vua khi đắm mình trong sự chú ý của 100,000 người.

Không thể làm được!

Ở trước cánh cửa khổng lồ, ông quản gia già cúi đầu rất thấp.

[Việc không thể chuẩn bị một nơi phù hợp dù đây là hội nghĩ giữa hai vị vua, tôi rất xót xa khi phải nói rằng hội nghị sẽ diễn ra tại Phòng tiếp kiến. Tuy vậy, tôi mong ngài bỏ qua vấn đề này vì sự hòa bình và thịnh vượng của cả hai nước.]

[Hmph...Mấy vấn đề tầm thường, ta không phải kẻ nhỏ nhen làm quá lên về hình thức đâu.]

Dù mang trong mình tính cách của Ma vương, nhưng cậu vẫn cảm thấy hòa bình vẫn là nhất.

Thậm chí Đức vua Lifelia cũng đã hiểu sức mạnh của Diablo.

Gần như sẽ là một hội nghị không đề cập tới việc đó. Mà cũng thật tuyệt nếu là như thế.

Cánh cửa mở ra.

Một tấm thảm đỏ trải dài trước mắt.

Hai bên trái phải là những bộ binh hạng nặng cầm thương xếp hàng, và một số cấp dưới như tướng lĩnh và thừa hành.

Và ở trên bục, là một người đàn ông trong thời kì đỉnh cao của mình, ngồi trên ngai vàng.

Tuổi thì tầm ngoài 30.

Con người ở vương quốc Lifelia thường sống tới năm 60, nên ông ta có vẻ trẻ so với một vị vua.

Ông ta không hề có dáng vẻ mạnh mẽ như Galford, lại càng không thấy ma thuật mạnh mẽ toát lên.

──Mình không biết kĩ năng lãnh đạo của ông ta ra sao, nhưng sức mạnh của ông ta trông cũng bình thường.

Những thừa hành đang xếp hàng ở bên dưới xì xào với nhau, có vẻ tin đồn về Diablo đã được lan truyền.

[...Là hắn ta sao?]

[Ra là Mạo hiểm giả đã đánh bại Đại Ma vương.]

[Thế còn mấy cái sừng kia thì sao?]

[Trông giống Quỷ thật.]

Bầu không khí không hề chào đón chút nào.

Dù vậy, nhưng thừa hành đứng cạnh nhà vua lại nói những lời chào đón.

[Chào mừng và rất cảm ơn ngài đã đến, Diablo Greenwood-sama.]

Ánh nhìn phi giới tính kia đẹp thật──cậu nghĩ.

Người thừa hành đó là Công tước Noa Gibun, tất nhiên là Diablo làm gì biết. Anh ta là quản thừa trọng yếu của vương quốc Lifelia. Là người thay thế cho nhà vua chịu trách nhiệm phần lớn về chính trị quốc gia.

Lúc tên cậu được xướng lên, cậu cũng nhẹ nhõm, bởi cậu nghĩ “điểm yếu lớn nhất của mình là lúc mình xưng tên”.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

[Hmph...]

Tuy nhiên, khi thấy thái độ đó, những câu nói [thật trơ trẽn] lại phát ra từ một bộ phận cấp dưới.

Diablo hoảng hốt.

Vừa rồi mình mới nói gì à?

Cậu thầm nghiến răng.

──Chịu thật, nhỉ!? Ông đây chỉ là một hikkiomori và một tên game thủ NEET. Làm thế quái nào mà mà bố biết cách hành xử đúng mực trước nhà vua! Sau khi bị ép buộc tới đây, rồi còn bị coi là kẻ thô lỗ. Ủa ai là người thô lỗ ở đây thế! Chậc, mình dốt nên có lẽ mình là người sai...

Nếu mà cậu không diễn vai Ma vương, có lẽ giờ cậu đã nao núng và ôm đầu xuống. Tính của cậu là rất dễ chán nản, cái này thì từ lâu rồi.

Điều cậu muốn nói thì nhiều như núi, nhưng nếu chúng biến thành chiến tranh giữa vương quốc Greenwood và vương quốc Lifelia, cậu sẽ gặp rắc rối mất.

Đây là nơi cậu phải nhịn.

Quản thừa Noa, người cạnh nhà vua, tiếp tục nói.

[Đầu tiên, Diablo-sama, tôi đã gọi tới người mà chắc rằng ngài rất quan tâm tới.]

[Mu?]

Khi Noa ra hiệu, một cánh cửa khác mở ra.

Hai người con gái đi vào.

Một cô gái trẻ nhỏ nhắn với đuôi và tai báo màu đen, cùng với một Elf sở hữu mái tóc vàng cùng bộ ngực đầy đặn quá mức.

Part 5

Là Rem và Shera!

Nhưng y phục của họ khác hẳn thường ngày.

Bộ váy họ mặc trông như mấy cô con gái của quý tộc vậy. Bộ của Rem thì có màu đỏ của rượu và được tô nét thêm bởi những diềm xếp nếp dễ thương.

Bộ của Shera thì màu xanh biển nhạt, và như thường lệ, hai quả bưởi kia sắp bung ra rồi.

Thực lòng mà nói, mình cũng nghi ngờ chính mắt mình đấy. Chỉ nhiêu đó mà ấn tượng về họ khác hẳn thường ngày, đều rất xinh đẹp và ra dáng quý tộc. Và trên hết... 《Vòng cổ chiếm hữu》đâu mất tiêu rồi!? Đó là những suy nghĩ của Diablo, cậu cũng ngạc nhiên.

Đôi mắt Rem mở to.

[...Di!?]

[Diablo ~!!]

Người chạy tới là Shera.

Như thể đang quên mất việc đang mặc bộ quần áo đắt tiền, cô chạy tới và ôm cậu, hai quả núi cứ lắc qua lắc lại.

[O-oi...Shera!?]

[Uwa ~n, Diablo! Diablo! Diablo!]

Sau khi thấy được năng lượng ma thuật, cậu hiểu ra Ma thuật che dấu đã được phù phép lên《Vòng cổ chiếm hữu》. Thì nơi đây là phòng diện kiến, nên cậu cũng hiểu điều đó, nhưng mà...

[C-Có chuyện gì xảy ra sao!?]

Thấy phản ứng quá mức của cô, cậu lo rằng đã có chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra.

Shera lắc đầu.

[Cũng lâu rồi ta mới gặp nhau, nên em chỉ là hạnh phúc mà thôi.]

[V-Vậy sao.]

Rem lên tiếng hòa lẫn với tiếng thở dài.

[...Cái cô này...xin hãy chú ý tình hình đi. Cô đang đứng trước Đức vua đó.]

[Ah.]

Không chỉ Vua thôi đâu, còn có rất nhiều Quản thừa, tướng lĩnh và lính bảo vệ lâu đài đang chăm chú nhìn họ. Đúng như dự đoán, ngay cả Shera cũng tách khỏi Diablo, cô cười toe toét nhưng lại ngượng.

Sao có thể như này được.

──Đúng như mình nghĩ, chẳng phải mình nên nổ tung luôn đi cho rồi hay sao?

Diablo thầm rối bời.

Cảm giác như ý chí cậu chuẩn bị để đối diện với vua Lifelia đã hoàn toàn héo úa.

Rem quay lại, và cúi chào thật thấp trước Đức vua.

[Thưa Đức vua Lifelia, Bệ hạ Darouch Sandros, chúng tôi thật sự rất vui khi được ngài ban ơn cho lần diện kiến của chúng tôi. Tôi là Rem Galeu. Còn đây là Shera L. Greenwood. Cả hai chúng tôi là vợ của Diablo.]

Một kiểu người tôn quý, và ai cũng sẽ dễ dàng bị cô ấy quyến rũ.

Lần này thì mấy người lúc trước công khai giận dữ trước thái độ của Diablo không phàn nàn gì.

Hay nói cách khác, phép xã giao của Rem là chuẩn chỉ sao?

Nhà vua gật đầu nhẹ.

[Umu.]

Chỉ nhiêu đó thôi, có vẻ tới lượt Noa nói rồi.

[Trong những ngày này khi Đại Ma vương hồi sinh, Ma tộc cùng Ma thú chạy loạn khắp nơi, dường như rất nhiều sự kiện khác nhau đã xảy ra, nhưng việc được một lần nữa gặp mọi người trong gia đình hoàng gia Greenwood quả là điều vui sướng.]

──Không không, Đại Ma vương chẳng liên quan gì hết cả, tôi chỉ là chạy trốn khỏi việc diện kiến với nhà vua thôi. Đúng hơn, dù cậu có nói rằng việc gặp lại là niềm vui sướng, thì ngay từ ban đầu, lí do việc bọn tôi phải hành động riêng biệt chẳng phải là vì bọn tôi được lệnh đi tới thủ đô hoàng gia sao!?

Dù nghĩ thế nhưng cậu cũng giữ những điều đó như là suy nghĩ thôi. Cậu muốn kết thúc chuyện này trong hòa bình nếu có thể.

Rem đáp lại.

[...Chúng tôi rất biết ơn vì sự thông cảm của Đức vua cùng sự cân nhắc của Noa-sama.]

Và đúng như dự đoán, mấy cha cấp dưới cũng chả phê bình gì.

Shera nhỏ giọng.

[Đúng là Rem huh.]

[Đúng thế.]

Có thể dàn xếp với nhà trọ và cửa hàng xe ngựa, có kiến thức trong việc ngủ ngoài trời, thậm chí còn biết cách ứng xử khi đứng trước Đức vua.

──Chẳng phải rất tuyệt hay sao?

Từ lâu cậu đã cảm thấy cô ấy không phải là Mạo hiểm giả bình thường rồi nhưng mà...

Noa đi vào vấn đề chính.

[Chúng tôi có nghe được Diablo-sama đã đóng góp rất lớn trong trận chiến chống lại cuộc xâm lăng của Đại Ma vương...]

Cậu do dự khi trả lời.

Tuy nhiên, chuyện thì cũng như bình thường mà thôi.

Có vẻ tốt nhất là nên để chúng hiểu rằng sẽ rất nguy hiểm khi đối địch với Diablo.

Cậu đáp lại với thái độ ngạo mạn.

[Hmph...Kẻ nào dám đối đầu với ta đều sẽ đối mặt với sự hủy diện, thậm chí nếu có là Đại Ma vương đi chăng nữa. Tất cả chỉ như thế thôi.]

Cấp dưới lại bắt đầu xì xào.

Dù họ có nghe được tin đồn, nhưng việc nghe được chính bản thân người đó trả lời thì lại rất khác.

[Ra là thật sao.]  [Ơ nhưng mà, về chuyện hắn là Ma thuật sư Nguyên tố thì sao?]  [Một anh hùng huh.]  [Không thể nào, hắn là Quỷ mà.]  [Thậm chí hắn còn chẳng phải là hội viên của Hội Ma thuật sư nữa...]

“Thật ngu xuẩn”, Diablo thầm rên rỉ.

──Lúc chiến đấu với kẻ thù thì chủng tộc hay địa vị thì có ích gì vậy?

Cấp dưới như này thì cậu cũng đủ hiểu năng lực của Nhà vua tới đâu.

Ah-ah, muốn về nhà quá...

Nếu phải so sánh với thứ gì đó, thì ban đầu giống như là muốn về nhà khi làm thêm giờ mà không được trả lương, nhưng giờ thì biến thành việc muốn đi về nhà sau khi đi làm vào ngày nghỉ. Với một NEET thì làm gì chịu nổi chứ.

Noa đặt câu hỏi.

[Theo như những báo cáo, khi Đại Ma vương biến thành hình dạng như lâu đài, ngài đã một mình xông tới và chém bay thứ đó.]

Thứ quyết định tình thế là《Hố sâu trọng lực》, nhưng thứ gây sát thương nhiều nhất lại là ma thuật bị phản lại《Phúc diệt chi viêm》.

Và trên hết, nếu cậu nói đòn quyết định là《Thuốc tiên》thì cũng chả biết họ có tin hay không nữa.

Cuối cùng thì cậu cũng không nói tới mấy chi tiết nhỏ nhặt.

[Hmph...Dù đối phương có biến thành dạng gì, thì cũng chẳng thành vấn đề. Hắn ngạo mạn tới xâm phạm căn cứ của ta, nên ta chỉ đơn thuần là nghiền nát hắn!]

Và lại nữa, bầu không khí náo động lại chạy dọc lũ cấp dưới.

“Căn cứ của ta?”

Là Vua của nước hàng xóm đang định yêu sách lãnh thổ trên nền tảng là hắn đã bảo vệ thành phố Faltra? ?──Sự căng thẳng đó lan truyền khắp bọn chúng.

──Bới lông tìm vết ít thôi.

Diablo cũng muốn khóc trong lòng lắm rồi.

Lời nói và cách hành xử của một vị vua là một thứ gì đó mà chỉ cần một câu thôi cũng đủ có thể biến thành vấn đề quốc tế, nhưng bản thân cậu cũng chỉ là người bình thường. Cậu không có sở hữu mấy kĩ năng như Nói chuyện chính trị.

Rem nhanh chóng theo sau.

[...Diablo là vua Greenwood, nhưng ngài ấy cũng là Mạo hiểm giả bảo vệ hòa bình cho Nhân loại! Ngài ấy coi thành phố Faltra là “căn cứ” hoạt động.]

Sự rối loạn cũng dần nhỏ lại.

[Một Mạo hiểm giả sao.]  [Vua là thế ư?]  [Ra Greenwood chỉ là nơi dùng để sản xuất mà thôi.]  [Bản thân nhà vua ư?]  [Ra là Mạo hiểm giả lên làm sao.]  [Nghe cứ như mấy câu chuyện của mấy đất nước nhỏ vậy.]

Noa hỏi.

[Diablo-sama, có thật là ngài đã đánh bại Đại Ma vương bằng Ma thuật Nguyên tố không?]

[Chính xác.]

Ở vương quốc Lifelia, khi nói đến ma thuật là nói đến Ma thuật Triệu hồi.

Ma thuật Nguyên tố thì rất yếu và vô dụng──Phần lớn mọi người đều nghĩ vậy.

Part 6

Cuối thì thì cũng có người trong số những người có mặt ở đây bước tới. Một thanh niên với ánh nhìn giận dữ. Anh ta mặc bộ quân phục với đống huy chương đính trên đó.

[Hoàn toàn không thể tin được!]

[Mu?]

Diablo trừng mắt về phía hắn.

Đối phương cũng trừng mắt ngược lại như thể muốn đối đầu với cậu.

[Ta là Thiếu tá của quân đội vương quốc Lifelia, Harold William! Với ma thuật nguyên tố, dù ngươi có lên level tới đâu, thì cũng không thể nào chống lại được Ma thú cỡ lớn! Nên rõ ràng việc hắn đánh bại Đại Ma vương là dối trá! Thưa Đức vua, tên này là kẻ lừa đảo. Và ngay từ đầu, việc những người Elf có lòng tự tôn rất cao lại để Quỷ lên làm vua cũng là điều đáng ngờ rồi!]

Hắn nhắc mới nhớ, nghe cũng có lí đó...

Cả lời nói, hành động và sự tồn tại của Diablo, chúng như tách biệt với thường thức ở thế giới này vậy.

Shera phản đối.

[Đó không phải dối trá! Diablo đã trở thành Vua. Ngài ấy đã tới và cư....cưới tôi...mà.]

[Elf cũng có tộc có cơ thể mảnh khảnh! Và người phụ nữ này có phải Elf không cũng là đáng nghi rồi.]

[Thô lỗ quá đấy!?]

Đôi mắt Shera ướt đẫm, có lẽ cô ấy cũng khó chịu về chuyện này.

Đôi mắt Rem mở to.

[...Có lẽ thế thật.]

[Đợi đã, cả cô luôn sao, Rem !?]

Thiếu tá William bắt đầu kích động với vẻ đắc thắng.

[Tên Quỷ mọc sừng kia! Nếu ngươi khăng khăng rằng những lời của người không phải là dối trá, thì đem bằng chứng ra đi!]

Diablo thì lại nhún vai.

[Không tin thì thôi, chả sao.]

[Gì cơ!?]

Cậu cũng quen với việc không ai tin từ lâu rồi. Nhiều người chỉ nhìn vào người đưa ra yêu cầu chứ đâu có nhìn vào nội dung yêu cầu đâu. Vì thế với những người như vậy, bản thân cậu cũng không có cái gọi là tình bạn thật sự...

[Nếu giống như những gì ngươi nói, vậy nghĩa là ta không chinh phục Đại Ma vương, và ta cũng không phải là vua Greenwood. Nếu thế, ta chả có lí gì bị gọi tới đây cả, đúng không?]

Rem nhún vai.

[...Chính là như vậy.Chúng tôi cũng không có lí do gì mà phải đi diện kiến với Đức vua.]

Có lẽ sâu trong thâm tâm, cô cũng rất giận dữ với việc Diablo và Shera bị nghi ngờ. Lời nói của cô bén như dao.

Diablo quay lưng lại về phía Vua.

[Vậy ta sẽ rời đi.]

Shera bám vào tay cậu.

[Đững bỏ bọn em lại ~]

Tụi cấp dưới bắt đầu huyên náo, nhưng không một ai cố ngăn họ lại.

Noa lạnh lùng lên tiếng.

[Thiếu tướng William...?]

Như thể một cái búng tay, tên quân đội đó với ánh mắt giận dữ chạy tới trước mặt nhóm Diablo.

[Đ-đợi đã!]

[Hmph...Không muốn bị thương thì đi ra chỗ khác, tên vô danh tiểu tốt.]

[Ta, người trở thành Thiếu tá ở tuổi 30!? Là vô danh tiểu tốt!?]

[Ta đếch quan tâm.]

Cậu không rõ ở vương quốc Lifelia, khi đạt tới một chức vị nào đó thì độ tuổi nào là ghê gớm nữa.

William rút kiếm từ bên hông.

[Nếu ngươi dám dối trá trước Đức vua, đó là tội khi quân! Ta sẽ không làm ngơ trước chuyện đó!]

Shera nấp sau Diablo.

[Kyaah!?]

[...Chính ông là kẻ rút kiếm trước.]

Rem cũng thủ thế.

Diablo đưa một tay ra.

[Ngươi, level bao nhiêu? Không muốn chết thì trả lời thật thà đi.]

[C-Cái đó là sao!?]

[Trả lời ta. Vì nếu thấp quá thì ngươi sẽ bị ma thuật của ta thổi bay.]

[Ngươi dám chế giễu ta, Thiếu tá của quân đội vương quốc Lifelia huy hoàng sao! Tên Quỷ hèn kém dùng Ma thuật Nguyên tố vô dụng này!]

William giơ kiếm quá đầu.

Chậm thật.

Tên này đâu đó mới level 40 chăng? À mà với binh lính ở thế giới này, có lẽ là trên trung bình rồi.

[Tên ngu ngốc... 《Pháo Glakius》!!]

Một ma thuật bắn ra một khối băng.

Tuy nhiên, thứ băng được tạo ra từ ma thuật mạnh mẽ của Diablo là một khối băng khổng lồ to hơn một người lớn.

Nếu thứ đó bay với tốc độ cao, thì còn chưa biết còn dấu vết của con người tồn tại không nữa là.

Cậu không nhắm William, cậu làm sao đó mà trúng vào thanh kiếm William đang giơ qua đầu. Thanh kiếm vỡ tan. Và rồi, khối băng bay ra đằng sau tên đó.

Nó xuyên qua bức tường của phòng diện kiến.

Một âm thanh như sấm rền vang dội.

Không chỉ kết thúc tại đó.

Mấy bức tường lâu đài có vẻ ngoài giống bê tông mà không cứng tới mức đó à? Hay là do sức mạnh của《Pháo Glakius》lớn hơn những gì cậu tưởng sao?

Khoét một lỗ to kèm âm thanh lớn, xuyên qua bức tường phía bên kia, rồi qua vài lớp tường nữa.

Từ cái lỗ, là bầu trời nhuộm trong ánh đỏ xế chiều.

Đôi của William đỏ ngầu, hắn ngã xuống đất, miệng thì sủi bọt.

[Hii....HIIIiiiiii~~~~~!?]

Tè luôn ra quần cmnr.

Lũ quân thần thì bắt đầu náo loạn và cố chạy trốn.

Tướng lính cùng binh lính cũng tương tự, cũng cố chạy đi, nhưng có lẽ vì nhớ ra mình đang làm gì, nên chúng cũng rút kiếm và thương.

Shera và Rem thì tái ngắt.

[Di-Diablo~!?]

[Sử dụng ma thuật tấn công mạnh như vậy ở nơi như này...Chẳng phải ngài đi hơi xa rồi sao!?]

──Ta thì cứ nghĩ sẽ chỉ là mấy vết nứt trên tường thôi.

Tuy nhiên, bối rối thì không phải là Ma vương. Cậu khịt mũi với thái độ tự tin.

[Hmph...Ma thuật tấn công? Mới nãy chỉ là chào hỏi nhỏ thôi. Nếu nghiêm túc thì cả lâu đài sẽ bị xóa sổ luôn.]

Noa thì nheo mắt.

Người xúi giục William, là anh ta. Có lẽ vì anh ta cũng đoán được tình huống như này, nên anh ta chẳng có dấu hiệu gì gọi là hốt hoảng cả.

[Đúng như kì vọng từ ngài. Theo như báo cáo, Diablo-sama, có thật là ngài miêu tả bản thân không phải là Quỷ, mà là như này không?]

[Mu.]

[──Ma vương đến từ thế giới khác.]

Tụi cấp dưới giờ còn ầm ĩ hơn trước giờ. Thậm chí có tên còn la hét.

Diablo lo lắng.

──Tệ rồi. Mình đâu sở hữu nghệ thuật giao tiếp để có thể trấn áp sự hỗn loạn này đâu.

Nếu biến thành trận chiến trong lâu đài hoàng gia, cậu không rõ liệu mình có thể bảo vệ Rem và Shera. Cậu cũng không muốn giết hại binh lính một cách vô ích.

Cậu chỉ có thể khiến chúng kính nể, làm chúng sợ hãi, và tránh khai chiến!

Cậu hét lớn.

[Đúng thế! Tên ta là Diablo! Một Ma vương, đến từ thế giới khác!!]

Một lời tuyên bố cùng vẻ mặt siêu phản diện.

Còn trong tâm trí thì cậu cũng đang ôm đầu.

Ah~ah~ah~, y như mình nghĩ, mọi chuyện thành ra như này rồi ~. Mình đã tuyên bố bản thân là một Ma vương trước mặt vua Lifelia.

Thậm chí cậu cũng đang bận cố mà trốn khỏi diện kiến vì cậu đã nghĩ nó sẽ thành ra thế này.

Một kẻ tội phạm? Một kẻ chạy trốn? Chết hay sống? Tạm biệt cuộc sống thảnh thơi ở thế giới khác. Chào mừng đến với cuộc sống của sự trốn chạy.

Part 7

Một tiếng cười lớn.

Khi cậu đang nghĩ xem đó là ai, thì hóa ra là nhà vua người nãy giờ vẫn chưa hành động gì, và cậu cũng đang bắt đầu nghi trên đó là một con búp bê nữa là──Darouch Sandros.

[Kuhahahaha! Không ngờ ngươi là Ma vương đấy!]

[...]

Diablo nhìn vào sự hiện diện của ông ta.

Nhà vua hỏi cậu.

[Ngươi là Mạo hiểm giả, vua Greenwood và cũng là Ma vương?]

[Chính là thế. Ta chẳng phải như mấy tên vô lại cứ thập thò nói điêu và đi bào chữa đâu.]

──Dù rằng mấy cái như Ma vương, tất cả chỉ là diễn mà thôi.

Darouch cúi người về phía trước.

[Vậy việc ngươi đánh bại Đại Ma vương Modinalaam cũng là sự thật?]

[Thật khó chịu. Hay để ta cho ngươi thấy sức mạnh thật sự?]

[Không, không, nhiêu kia là quá nhiều rồi. Ta đã từng thấy nhiều tên ba hoa về sức mạnh và kĩ thuật của mình, nhưng việc xuyên thủng tường ở Grandios và cho ta thấy cảnh bầu trời, thì ngươi là người đầu tiên làm việc đó đấy.]

[Hmph...Nghĩa là ngươi chỉ toàn thấy lũ tiểu tốt thôi.]

──Chậc, ờ thì cũng chả ai điên tới mức đi phá lâu đài hoàng gia cả──chắc lý là thế.

[Ngươi hẳn rất thú vị đấy, Diablo. Dù tự xưng là Ma vương nhưng không ngờ lại đi bảo vệ thị trấn của Nhân loại. Chẳng phải Ma vương là kẻ giết hại Nhân loại sao?]

──Này, còn có cả Ma vương yêu bánh quy đấy.

[Hmph...Sống chết của Nhân loại ư, ta không quan tâm.]

Noa thận trọng nói.

[Diablo-sama là Ma vương từ thế giới khác. Ngài ấy khác hẳn Ma vương ở thế giới này...Hẳn ý ngài ấy là như thế.]

Darouch gật đầu với vẻ đắc thắng.

[Hiểu rồi. Vậy, nếu là thế──Diablo, ngươi có hứng thú phục vụ ta không?]

[Haa!?]

Lũ cấp dưới dần sôi nổi.

Noa thì nhíu mày.

Tuy nhiên, Darouch vẫn không hề thay đổi quan điểm.

[Ta ghét truyền thống. Những thứ như phong cách hay luật lệ xã hội, là kẻ nào và từ khi nào quyết định điều đó vậy? Dù có là nơi nào để sống, ăn cái gì, thậm chí hành xử và lời nói ra làm sao, tất cả đều được quyết định trong quá khứ. Mà ta chẳng phải là Vua sao? Tại sao ta lại phải ngoan ngoãn làm theo những điều mà những vị vua trong quá khứ quyết định chứ?]

[...]

[Trong lịch sử vương quốc Lifelia, chưa từng có vị vua nào có được sự phục vụ của Ma vương. Diablo, ngươi nên phục vụ cho ta đi.]

Ông ta hẳn đang rất phấn khởi.

Diablo đáp lại.

[Ta──]

Ta từ chối!

Trước khi cậu nói ra, Noa đã đưa ra lời khuyên.

[Thưa Đức vua, Diablo-sama là vua Greenwood và là Ma vương, mặc dù là của thế giới khác. Việc biến một vị vua thành cấp dưới sẽ tương đương với việc thống trị một đất nước. Đáng tiếc thay, hành xử và lời nói làm tan vỡ hòa bình và gây xung đột giữa các nước không phải là lựa chọn tốt nhất.]

[Nhưng mà!]

[Thưa Đức vua, chưa từng có vị vua nào trong quá khứ lại có thể thiết lập hòa bình với Ma vương. Thậm chí nếu ngài không có được sự phục vụ của ngài ấy, thì chẳng phải nhiêu đó cũng đủ để khắc tên ngài lên sử sách sao?]

[...Fumu...Đúng vậy.]

Diablo nhẹ nhõm khi cuộc nói chuyện đã hạ nhiệt.

Lũ cấp dưới cũng thế.

Và rồi, Rem và Shera cũng thở phào.

Darouch hỏi Noa.

[Vậy, ta nên làm gì?]

[Tôi tin rằng việc thừa nhận Diablo-sama là vua Greenwood, và củng cố tình hữu nghị không thay đổi giữa hai quốc gia là đủ.]

[Không còn gì nữa sao? Không có kế hoạch khác để người đứng đầu các nước xung quanh biết được rằng ta đã thiết lập hòa bình với một Ma vương?]

Noa cân nhắc một lát.

[Diablo-sama cũng là một Mạo hiểm giả. Hay là đưa ra một nhiệm vụ cho ngài ấy dưới danh nghĩa của Đức vua? Đó cũng là nội dung trong sáng nay, cũng vừa hoàn hảo luôn.]

Nước da của Darouch cũng sáng lên.

[Ohh! Đúng là ngươi mà, Noa. Một ý kiến tài tình!]

Có vẻ chuyện dần trở nên rắc rối rồi đây──Diablo nghĩ.

Nhưng, có lẽ tốt hơn là bị truy đuổi như tội phạm, hay khiến mọi thứ trở thành chiến tranh giữa vương quốc Lifelia và Greenwood.

Shera vẫn im lặng lắng nghe.

Thay mặt của Diablo người cơ bản rất dở nói chuyện, Rem hỏi thêm.

[...Vậy Đức vua, sẽ thừa nhận Diablo là Mạo hiểm giả, và ban cho một nhiệm vụ?]

[Umu!]

Noa giải thích chi tiết.

[Gần đây, pháo đài bên lãnh thổ mới phát triển ở phía Đông, Caliture,  đã bị một đàn dã thú tấn công và sụp đổ.]

[...Caliture.]

Giọng Rem thấp thoáng run run.

Noa tiếp tục.

[Tiêu diệt dã thú đã tấn công thị trấn của Nhân loại──Đó mới thật sự là nhiệm vụ phù hợp với một Mạo hiểm giả, đúng chứ? Tuy nhiên, đối phương lại có sức mạnh đủ đánh sập 4 pháo đài mà quân đội vương quốc đồn trú. Tôi còn nghe nói thậm chí cả Spriggan khổng lồ cũng xuất hiện...Tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng đâu.]

Biểu cảm trên mặt anh ta biến mất, cảm giác như đang đeo mặt nạ vậy.

──Spriggan huh.

Trong MMORPG Crosss Reverie, chúng là những hộ vệ ngăn chặn bất cứ ai đặt chân lên những nơi quan trọng. Không ngờ chúng lại tấn công công sự của Nhân loại...dường như khác trong game rồi.

Rem hỏi, dường như hơi lo lắng.

[...Ngài nghĩ sao, Diablo?]

Đối thủ có vẻ mạnh, nhưng cậu cũng không muốn trở thành tội phạm hay đi gây chiến, lại càng không muốn trở thành cấp dưới của nhà vua.

Một cuộc sống bình yên và thoải mái thoát khỏi âu lo trần tục...dù không tới mức đó, nhưng cậu có thể thích thì dậy, thích thì ăn và thích thì nhận nhiệm vụ.

Mặc dù cậu đã tự do.

Nhưng tại sao cậu lại phải bỏ cuộc sống vô lo đó mà đi làm!?

──Mình đã không giỏi nói chuyện với người khác rồi, nhưng giờ lại đi làm thì lại càng không thể.

Diablo khoanh tay.

[Khó chịu thật nhưng...Chậc, nếu ngươi đã nói đó là nhiệm vụ, thì ta sẽ vui lòng mà nhận.]

Rem gật đầu và chuyển sang dàn xếp chi tiết.

[...Vậy phần thưởng là gì?]

[Tất nhiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị một khoản phù hợp. Gần đây, tôi có nghe vương quốc Greenwood bị Ma tộc tấn công, và số lượng nạn nhân cũng nhiều. Hay là gửi quỹ hỗ trợ từ vương quốc Lifelia làm phần thưởng? Tôi tin việc chuẩn bị một khoản tiền đủ để những quốc gia khác không cảm thấy hổ thẹn là điều khả thi.]

[...Cảm ơn, vì phần thưởng.]

Anh ta thật sự nghĩ tới chuyện này ngay từ đầu rồi à? Có vẻ đề xuất không hề do dự của Noa đã nói lên rồi.

Đôi mắt Shera hạ xuống.

[Nn...]

Một cô gái thường hay nói mà không nghĩ nhưng giờ lại nuốt lời, thật hiếm.

“Yosh!”, Darouch vỗ tay.

[Diablo, đi tiêu diệt lũ dã thú đã tấn công Caliture nào!]

Phần dàn xếp đã ổn thỏa.

Thường thì cậu sẽ cúi đầu và rời phòng.

──Nhưng!

Diablo lại rút《Lôi hoàng》ra.

[Hmph!]

[Mu?]

Darouch thì tỏ mặt khó hiểu, trong khi đây là lần đầu tiên Noa lộ ra vẻ băn khoăn.

[N-Ngài định làm gì vậy, Diablo-sama!?]

Thậm chí nếu chuyện này sẽ khiến cuộc dàn xếp đổ sông đổ biển──nhưng nếu cậu cứ xuôi theo thế này, thì cậu đâu phải là Ma vương.

Cậu chỉ thẳng trượng Ma thuật vào Vua.

[Đừng hiểu nhầm! Ta không tuân lệnh ngươi. Ta chỉ cho ngươi mượn sức mạnh khi ngươi yêu cầu. Đừng nghĩ rằng ngươi đã chinh phục được Ma vương!]

[Di...]

[...ablo!?]

Rem và Shera cạn lời.

Đôi vai Noa run lên, mồ hôi hiện lên trên trán của anh ta.

[...ッ]

Trong số lũ cấp dưới, thậm chí còn có tên trông như cố ra chém cậu bất cứ lúc nào.

Căng thẳng bao phủ bằng khát máu lan rộng cả khu vực.

Tuy nhiên, chỉ Darouch là khác.

Ông ta nở nụ cười lớn.

[Kuhaha! Được! Ta nhất định sẽ nhớ! Nhưng, ta là vua Lifelia──kẻ thống trị Nhân loại. Run rẩy trước Ma vương ư, không thể!]

[Hmph...Trông ngươi cũng không phải mấy tên hèn nhát chỉ trốn trong lâu đài.]

[Sức mạnh thật sự có thể đánh bại Đại Ma vương...Ta muốn ngươi chứng minh đó là hàng thật.]

[Ngươi nghĩ ngươi nói với ai thế!]

Họ trừng mắt vào nhau, và trao nhau nụ cười chẳng chút sợ hãi.

Diablo quay lưng và rời phòng diện kiến.

[Ah, đợi với ~]

Shera chạy theo cậu.

Rem bối rối chào thật thấp trước mặt vua, và cũng nhanh chóng đuổi theo họ.

Bên cạnh Darouch, người đang cười, Noa thì trưng biểu cảm lạnh như băng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Rappa

Bình luận (0)Facebook