Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Sửa soạn

Độ dài 3,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:20:01

"Giờ thì, vì chúng ta đã nhận được lúa mì rồi, nên tiếp theo là bắt đầu cuộc thảo luận kỹ càng về việc chúng ta sẽ làm gì với những người tị nạn đây."

Tôi đã gọi cho những thành viên thường lệ và thêm cả Yal nữa tập hợp lại với nhau để bàn luận. Thế nào thì, chắc sẽ có những tranh cãi nảy lửa thôi. Nhưng điều đó vẫn còn tốt hơn việc không làm bất cứ biện pháp để giải quyết cả.

"Từ giờ tôi sẽ để các người xây nhà của mình ở nơi hơi xa chúng tôi 1 chút. Tất cả các người sẽ sống cùng với nhau ở đó. Thấy thế nào?" (Al)

"Vâng. Về việc đó thì tôi không có gì để mà phàn nàn cả. Còn về các vật liệu thì...."

"Tôi sẽ chuẩn bị chúng và phụ giúp các anh nữa. Đổi lại thì, hãy giúp tôi xây dựng tuyến phòng thủ nhé."

"Xin cảm ơn rất nhiều."

Yal cúi đầu với tôi thật sâu.

Lý do việc tôi tách nơi sinh sống giữa chúng tôi với những người tị nạn là để ngăn ngừa những bất đồng có thể xảy ra.

Sau cùng con người là loài chỉ có thể thấy những lỗi lầm của người khác xung quanh bản thân mà. Mặt khác, khi họ sống xa cách những ai đó, thì họ chỉ thấy toàn những mặt tốt của người đó mà thôi.

Ngoài ra, còn là về việc của Lulu và cha mẹ của mình nữa. Sẽ rất nguy hiểm nếu họ chạm mặt nhau. Mặc dù, thực sự thì, tôi muốn giúp họ làm lành cơ....nhưng tôi lại không thể làm gì được cả. Nếu tôi mạnh dạn để họ gặp nhau, thì cuối cùng Lulu chỉ bị tổn thương thêm mà thôi. Tuy nhiên, nếu họ chỉ giữ khoảng cách với nhau, thì quan hệ của họ sẽ không thể nào cải thiện được. Đây là điều mà tôi cần phải suy nghĩ cẩn thận.

"Chúng ta sẽ cải tạo và làm những việc đồng áng cùng với nhau đến khi còn có thể. Nhờ đó, sự đoàn kết của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."

"Em đồng ý với điều đó! Vì nếu không nói chuyện nhiều với nhau trong khi đang làm việc thì cũng sẽ không có những tranh cãi xảy ra mà."

Ron đồng tình với những điều tôi nói.

Khi bạn vào 1 lớp học mới ở trường, bạn chắc chắn sẽ thấy ngột ngạt. Nhưng đến khoảng tháng 5-6 những mối quan hệ đột nhiên trở nên thoải mái hơn.

Ở trường của tôi, chúng tôi đã tổ chức lễ hội văn hóa trong khoảng thời gian đó.

Tôi đang hướng tới hiện tượng đó đấy.

"Nè, Niisan. Chúng ta sẽ luyện tập cho họ như thế nào vậy? Có phải họ sẽ tập như chúng ta thường làm không?"

"...Um, điều đó với họ là bất khả thi rồi. Anh có thể yêu cầu em dạy họ 1 cách từ tốn mà không coi họ như 1 mối phiền phức không?"'

Họ sẽ chiến đấu cùng với chúng tôi.

Mặc dù họ không hẳn là người xấu, tuy nhiên điều đó vẫn không thể thay đổi sự thật rằng họ là nguyên nhân cốt lõi của những vấn đề này. Nếu họ chỉ ngồi chờ chúng tôi bảo vệ, thì đó sẽ là điều rắc rối cho chúng tôi mất.

Mà, họ chắc sẽ không phàn nàn gì đâu khi xét đến cuộc sống đang gặp bấp bênh của mình.

"Anh định sẽ làm gì về lương thực đây? Sẽ phân chia giống như chúng ta sao? Hay anh sẽ giảm nó đi?"

".....Anh nghĩ rằng cái nào cũng có ưu nhược điểm cả, nhưng anh sẽ chia cho họ số lượng giống như thế."

Bởi do lương thực đã mượn từ Vua Rosaith, nên lúc này nó dư giả rồi. Do vậy, sẽ không có bất mãn nào trong những người tị nạn cả nếu tôi ăn đồng chia đủ với họ, phải không? À thì, chỗ lương thực đó là miễn phí vì thế sẽ rất kỳ cục để mà ý kiến về việc số lượng với chúng tôi đấy...

Họ không còn cách nào ngoài chấp nhận và chịu đựng cả đâu....

"Sau này, anh sẽ làm những bữa tiệc để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng ta. Không có phàn nàn nào về dự định đó phải không?"

Tôi nhìn xung quanh để nghe ý kiến của tất cả các thành viên.

Ngoài Lulu ra thì tất cả mọi người đã gật đầu tán thành.......

Thật sự thì, tôi nên làm gì với Lulu đây?

***

Giờ, tiếp theo là tới thuốc nổ đen.

Hiện tại, đã kiếm đủ các nguyên liệu cho thuốc nổ đến rồi.

Kế tiếp, tôi sẽ làm thử nó.

Không phải là quá khó để làm được nó. Tôi cần phải giã nhuyễn các nguyên liệu rồi trộn chúng lại với nhau.

"Bây giờ nó sẽ là mẫu số 1. Nó sẽ rất tuyệt nếu anh thành công với nó..."

Tôi chỉ đơn giản là trộn mỗi nguyên liệu theo số lượng bằng nhau vào lúc này. Tôi đặt 1 lượng nhỏ lên 1 tảng đá.

"Này, Almis. 'Phát nổ' là loại hiện tượng như thế nào vậy?"

"Mmmm, đó là hiện tượng mà thứ gì đó bốc cháy ngay lập tức.....anh đoán là vậy nhỉ? Vì anh cũng không biết cặn kẽ nữa, bây giờ thì anh nghĩ em sẽ hiểu nó khi anh đánh nó bằng 1 cái búa thôi."

Tôi đập lên chỗ thuốc súng bằng cái búa với tất cả sức mạnh của mình.

Không có chuyện gì xảy ra cả.

Lần thứ 2.

Vẫn không có gì xảy ra...

Eh? Tôi đã dùng sai nguyên liệu rồi sao?

Không không, nó là than củi, lưu huỳnh, và KNO3 mà. Phải, không có gì để nghi ngờ cả.

Nói cách khác, là sai về tỉ lệ sao?

Bây giờ, thuốc nổ đen đang được để trên 1 ngọn đồi, tôi đã chèn 1 sợi ngòi nổ dài vào nó. Tôi sẽ châm lửa ngòi nổ sau khi lấy 1 khoảng cách nhất định.....

Thuốc nổ đen bắt đầu bùng cháy dữ dội....

Vô dụng thật.

"Ôi choa, nó đã bốc cháy đáng kinh ngạc thật. Nhưng chúng ta có thể đánh bại chúng với điều này không?"

"Không đâu, đây là 1 thất bại...."

Hừm, nó sẽ không dễ dàng đâu nhỉ.

Tôi nghĩ là cần phải giảm than củi đi nhiều hơn nữa. Nó không phải là tác nhân gây nổ.

Vậy KNO3 và lưu huỳnh thì sao đây?

Bây giờ sẽ giữ nguyên KNO3 và chỉ tăng lưu huỳnh lên mà thôi.

Do số lượng của KNO3 thì nhỏ, nên tôi không muốn làm giảm nó đi vì làm những thí đâu. (Trans: tỉ lệ đúng của thuốc nổ đen là: 75% KNO3, 15% than củi, 10% lưu huỳnh.)

***

Hiện tại thì đây là mẫu thuốc nổ đen số 66.

Như vậy, nó đã trở nên trông gần như bom rồi đấy.

Dường như số lượng KNO3 nắm vai trò then chốt. Nhưng bom lại không phát nổ nếu nó lại có quá nhiều.

Sự hài hòa là điều quan trọng.

Bây giờ, thật tốt khi thuốc nổ đen đã hoàn thành, nhưng lại có 1 vấn đề.

"Hiiiiiií!!!"

Con ngựa đã bị hoảng sợ mất rồi. Không, tôi đã trông đợi việc loài ngựa sẽ bị hoảng loạn. Đúng hơn là, nó tốt hơn là nên bị hoảng sợ đi. Ngựa của quân địch cũng sẽ bị làm cho kinh động nữa.

Tuy nhiên, tôi muốn ngựa của chúng tôi quen thuộc với nó cơ. Tôi đã cố gắng để nó làm quen nhưng....có vẻ không khả quan rồi.

Ngựa là 1 loài rất nhạy cảm. Nó đã nổi khùng lên khi chúng tôi lần đầu tiên gắn yên cho nó đấy.

Tôi không thể thường xuyên luyện tập cho nó được.

Do đó....

"Được rồi, được rồi mà. Không có gì phải sợ đâu. Hãy ngoan đi nào."

Lulu vỗ về nhẹ nhàng lên đầu con ngựa.

"Ổn cả rồi, chị ở đây nè. Thấy không...."

Con ngựa thoải mái khi Soyon chảy lông cho nó.

"Nếu nó là 1 con đực.....eh? Là cái sao?"

Tetra nhìn vào bụng của con ngựa.

Những phù thủy xuất chúng có thể đặt linh hồn của họ vào 1 con thú. Việc 1 linh hồn liên lạc với 1 linh hồn khác là điều hoàn toàn có thể.

Tóm lại, điều đó có nghĩa là có thể thấu hiểu cảm xúc của nhau. Như ngựa là 1 loài động vật thông minh. Nếu bạn khuyên bảo nó thì có thể nó sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại đấy.

Nói cách khác, nếu bạn không thể luyện tập nó nhiều lần được, thì bạn nên tăng chất lượng luyện tập lên.

Cho đến khi được sử dụng trong thực tiễn, tôi muốn những con ngựa này quen được với thuốc nổ đen.

Nếu tôi bắt đầu với các con non thì nó sẽ không có gì khó khăn cả.....

Nếu để có tình huống đó thì tôi thật không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể làm được như thế....

***

2 con diều hâu đang bay vòng vòng trên đầu tôi.

Chúng đột ngột dừng lại, lao thẳng xuống và bay lên.

2 bọn chúng trông giống như đang chơi rượt bắt vậy. Không, chính xác là chúng đang chơi rượt bắt đấy.

1 trong số chúng, con diều hâu với linh hồn của Lulu ở bên trong, đã chạm được vào con diều hâu có linh hồn của Tetra bên trong.

"Được rồi! Lulu chan đã thắng! Hãy đổi lượt nào!"

Soyon gọi theo hướng 2 con diều hâu. 2 bọn chúng đậu trên vai của Tetra và Lulu. Tetra và Lulu đang dựa lưng vào 1 cái cây mở mắt mình ra.

"Lè, vị kinh quá đi...." (Tetra)

"Hộc hộc" (Lulu)

2 người đang nhổ 1 thứ màu xanh ra khỏi miệng. Nó là 1 loài cây độc gọi là cỏ tách hồn. Tác dụng của nó là tách rời linh hồn ra khỏi cơ thể.

Linh hồn sẽ không rời khỏi cơ thể trừ khi bạn đã chết.

Tuy nhiên, phương pháp để tách linh hồn ra khỏi cơ thể còn sống là có tồn tại.

Đầu tiên, bạn phải nhịn ăn trong 2-3 ngày để cơ thể đạt gần đến cái chết. Sau đó, bạn nhai 1 loài cây độc đặc biệt - cỏ tách hồn.

Có thể tách hồn của bất cứ ai nếu họ sử dụng phương pháp này. Và 1 phù thủy đã thu được những kinh nghiệm về việc lập đi lập lại việc này thì linh hồn của họ cũng có thể rời ra mà không cần phải bỏ các bữa ăn nữa.

Mặc dù, việc trở về được hay không lại là việc khác.

Với 1 người bình thường, linh hồn sẽ bị tách ra khỏi cơ thể khi họ ăn cỏ tách hồn. Và kế đó linh hồn đó có khoảng 10s trước khi đi lên thiên đường và không thể trở lại nữa.

Nghĩa là, đã chết rồi đấy.

Trong thực tế, loại cỏ này chỉ dùng với giới hạn 3-4 lần 1 ngày mà thôi.

Như là cuộc tập luyện này, thực hiện nhiều hơn 2 lần là không được cho phép. Nếu bạn quá lạm dụng nó, kháng thể sẽ được sinh ra. Về cơ bản, ngoại trừ cuộc kiểm tra để phù thủy đạt đến giới hạn, thì luôn có 1 người bảo vệ cơ thể bị bỏ lại cả.

Có 2 lý do cho việc này.

Đó là để hỗ trợ khi người phù thủy không thể tự mình trở lại cơ thể ban đầu được. Và, để ngăn chặn 1 linh hồn khác cướp đi cơ thể bị bỏ lại và còn bảo vệ nó khỏi các lời nguyền nữa.

Mặc dù, nếu bạn tạo 1 rào chắn để chống lại những linh hồn khác xâm nhập vào, và nếu chỉ rời khỏi trong 1 thời gian ngắn, thì linh hồn sẽ không đi mất và trở lại rất nhanh chóng.

"Làm tốt lắm. Đầu tiên, hãy lấy 1 ít mật ong để làm sạch miệng đi nè."

Tôi trao 1 hũ mật ong nhỏ cho cả 2. Bộ 2 nếm mật ong với 1 biểu hiện hạnh phúc.

"Xin lỗi vì đã để cho các em phải làm việc quá sức nhé. Vì những phù thủy mà có thể nhập hồn được thì chỉ có mấy em mà thôi."

"Ổn thôi mà. Không có vấn đề gì cả." (Tetra)

"Em rất vui vì mình có ích ạ." (Lulu)

Cả 2 vừa cười vừa trả lời.

Tình cờ thay, đôi mắt tôi bắt gặp 1 con diều hâu. Nó liền nhìn đi chỗ khác.

Bằng cách nào đó tôi dường như đã bị không ưa bởi lũ diều hâu được nuôi nấng bởi Tetra, Lulu, và Soyon. Tôi đoán đó là do sai lầm khi đã nói ném chúng đi trong quá khứ.

Cả ba con giờ đã lớn lên đủ lông đủ cánh cả rồi.

Theo Julia, dường như những con diều hâu này to và mạnh hơn những con diều hâu đặc trưng dùng cho việc nhập hồn.

Nói cách khác, đó là 1 lợi thế.

Trong 1 cuộc tranh chấp trên không, có 1 nhân tố lớn để quyết định kết quả khi dựa vào loại động vật bạn cưỡi là gì.

Sẽ dễ hiểu hơn nếu tôi nhớ đến những chiếc chiến đấu cơ trong cuộc chiến tranh thời hiện đại.

"Ta có 1 yêu cầu cho các ngươi đây."

Khi tôi nói thế, đám diều hâu ưỡn ngực chúng ra.

Chúng có thể hiểu được lời nói sao?

***

"Ở đây này, ở đây này, Almis san. Những vật dụng cậu đã đặt hàng đã được chuẩn bị xong rồi đây."

Einzo cười tươi rói.

"Tôi sẽ giảm giá 1 chút. Vì thế xin hãy mua chúng nhiều vào nhé."

"Tại hạ xin đa tạ."

Hình tượng tốt đẹp của anh ta làm tôi thấy hơi ghê tởm 1 chút.

"Vậy, tôi sẽ xác nhận nó đây."

Einzo lấy những món đồ mà tôi đã đặt hàng ra ngoài khi tôi nói thế.

Nó là 1 cây cung bự chảng. Kiểu dáng này gọi là trường cung.

"Đây là loại cung mới nhất ở Karisha. Đầu tên là bằng sắt đấy. Có rất ít trang bị mà nó không thể bắn xuyên qua được trong bán đảo Aldernia này. Nhưng....cậu có thể dùng được không thế?"

"Được chứ. Bởi vì có 1 cung thủ xuất sắc trong những đồng hành của tôi mà."

Đó là Gram, em ấy sẽ có thể thao túng được nó thôi.

"Vậy thì, không có vấn đề gì cả. Tôi đã chứa đầy chiếc xe với những cái giống như thế. Tôi cũng đã chất đầy các mũi tên luôn rồi."

Eizo nói thế và đưa cho tôi cây trường cung.

"Tiếp theo là khiên. Đây là những cái khiên làm bằng gỗ và được bọc lại bằng sắt. Và phụ tùng che chắn thì được làm từ da."

"Phải, không nghi ngờ gì cả."

Hiện tại tôi muốn phụ tùng che chắn cũng làm bằng sắt luôn cơ, nhưng vẫn không thể mua được nó. Tôi nghe rằng giá của 1 cái chất lượng cao là khá chát đấy.

"Kế tiếp là những vụn sắt....Cậu định dùng nó làm gì thế?"

"Đó là 1 bí mật."

Nó sẽ được trộn vào trong thuốc nổ đen. Nó sẽ gia tăng khả năng gây ra thương vong.

Bản thân 1 trái bom sẽ không đủ khả năng để gây ra nhiều thương vong được.

"Vậy thì, về những viên nguyền thạch. Cậu sử dụng nó cho việc gì? Có rất nhiều viên đá nhỏ. Mà, từ đầu thì những viên nhỏ đã không bán được rồi vì thế nên nó tốt đấy."

"Vâng, cảm ơn nhiều"

May thay, những viên nguyền thạch phù hợp với những viên ma thạch cái mà không thích hợp với những lời nguyền, là rất rẻ.

Những viên ma thạch này thì được dùng để viết công thức cho ma thuật ngòi nổ như là 1 sự thay thế cho kíp nổ.

Thật là bất tiện khi phải kéo kíp nổ mỗi khi bạn muốn ném chúng đi mà, và nếu lửa bị tắt trên đường ném thì nó chỉ trở thành bom lép mà thôi.

"1 loại rượu rất mạnh. Có phải nó cũng đã được đặt hàng phải không?"

"Phải, đúng thế."

Nó không phải là để dùng cho những bữa liên hoan đặc biệt hay gì đâu. Nó dùng để khử trùng đấy.

"Vậy thì, món đồ cuối cũng đã được bàn giao cẩn thận."

Einzo nói thế rồi đeo bao tay vào, và anh ta đã đưa bao tay da cho tôi.

1 cái bình nhỏ được mang ra ngoài.

"Nó là chất độc của cây phụ tử đấy. Giữ chú ý để không cho nó dính vào cậu vì nó sẽ là 1 thảm họa đấy. Khi dùng nó cho mấy mũi tên thì phải mang bao tay và làm ơn hãy dùng phương thức nhúng đầu mũi tên vào trong bình ấy. Cậu sẽ chết nếu chất độc thấm qua quần áo cậu và tiếp xúc với vết thương hở đấy."

"Vâng, tôi hiểu nó rất rõ mà."

Nếu có chất độc, tôi có thể chắc chắn rằng quân địch sẽ chết thôi.

Điều đó không biết có phải là hèn nhát hay không, nhưng tôi không thể nói về những thứ như thế được.

Mặc dù phân và nước tiểu có thể là đủ để thành 1 chất độc, nhưng chúng tôi có dân số quá ít cho việc đó.

Tôi đang nhắm đến 1 trận đánh nhanh thắng nhanh. Do đó chất độc có tác dụng nhanh là điều cần thiết.

Các trang bị chính của quân địch được làm bằng gỗ. Vì vậy, tôi có thể xuyên thủng chúng chỉ bằng 1 mũi tên mà thôi.

Và nếu 1 mũi tên bắn trúng thì....

Tức là.

Bởi vì trường cung có tầm bắn xa hơn nhiều lần so với loại cung đang được sử dụng ở bán đảo Aldernia này, vì vậy thế trận tấn công 1 chiều là có thể diễn ra trong 1 lúc.

"Và đây là phần cho thêm."

Einzo đưa cho tôi 1 thanh gươm.

Cái gì thế này? Có 1 hình hạt trên nó...

"Thanh gươm này làm từ thép rồng Damascus đấy. Kim loại này chỉ có bộ tộc đang sinh sống ở phía đông của đất nước Karisha gọi là Người trong sa mạc mới có thể rèn nó được mà thôi. 1 kim loại đặc biệt lấy từ lõi của 1 con rồng gọi là rồng vàng được trộn với sắt và tôi luyện nó bằng lửa rồng trong suốt 3 ngày 3 đêm đó."

Mặc dù tôi không hiểu lắm.....

Tóm lại là nó đắt kinh khủng luôn à?

"Phải, nhưng tôi không muốn cậu phải bỏ mạng. Vì cậu vẫn chưa dạy tôi phương pháp để sản xuất giấy mà. Và tôi vẫn còn muốn tiếp tục làm nhà tài trợ của cậu trong tương lai nữa."

"Thật sao?........Cảm ơn rất nhiều nhá. Mặc dù vậy, tôi không thể dễ dàng mà bày cho anh cách làm giấy được đâu."

Tôi bật cười và xoay lưng lại để ra khỏi cửa hàng của Einzo.

".........chúc trận chiến diễn ra suôn sẽ nhé."

"Vâng, tôi sẽ không quay trở lại đây với thất bại đâu."

Bình luận (0)Facebook