Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Lúa mì

Độ dài 2,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:19:34

Những nhân vật chính trông rất khéo léo với đôi bàn tay của họ.

Có 10 đứa trẻ trước mắt tôi. 4 người khoảng 4 tuổi, trong khi còn lại khoảng chừng 8 tuổi.

Tóm lại, chúng là những đứa trẻ bị bỏ rơi.......

Sự đúng thời gian này là gì đây? Hơn nữa, giờ là tháng 1, bộ họ không thể chịu đựng tới tháng 2 nổi sao? Nếu tình hình quá nghiêm trọng và không thể chịu nổi nữa thì sao không ném chúng vào mùa đông chứ?

"Có 2 thời điểm để bỏ những đứa trẻ. Đầu tiên là vụ thu hoạch lúa mì. Trong trường hợp thất mùa, trưởng làng sẽ dùng quyền lực của mình để ép buộc. Thời điểm thứ 2 là sau năm mới. Nếu em tính toán không sai, thì đó là lúc phải ném chúng đi nhiều hơn. Nó chậm bởi vì họ dường như không thể vượt qua được cho đến cuối mùa đông và em cuối cùng cũng hiểu nó. Đây là ý định của chính cha mẹ rằng họ muốn đem chúng đi sau lễ năm mới.'

"Anh hiểu rồi. Cảm ơn em đã giải thích."

Tôi chia nhà cho lũ trẻ sau khi nghe tên chúng.

Nếu có 1 mạng có thể cứu được thì tôi sẽ cứu chúng.

Về phía Griffon, ông ấy sẽ hỗ trợ cho đến khi vụ thu hoạch lúa mì kết thúc, vì vậy sẽ ổn thôi. Tôi sẽ tạ ơn ông ta vào năm tới nếu được mùa.

"Này, Almis."

"Chuyện gì thế?"

"Có đủ lúa mì không? Có khoảng 50 người để cần chuẩn bị cho năm tới đấy, nếu thất mùa thì sao đây."

Nếu tôi xem xét lý luận của Tetra thì kho lương thực sẽ cạn kiệt trong vòng 2 năm. Liệu có thể trồng đủ lúa mì để đáp ứng hay không? Đó là câu hỏi của Tetra.

"Sẽ ổn thôi. Chúng ta hãy làm phân bón để trồng lúa mì nào. Nó có thể được mùa hơn bình thường đấy. Cách đồng cũng khá rộng nữa. Thêm vào đó anh cũng sẽ trồng lúa mạch nữa."

Ở xứ này, hệ thống 2 cách đồng là chủ đạo. Tóm lại, 1 cánh đồng sẽ nghỉ 1 năm nếu chúng tôi có thu hoạch lúa mì. Sản lượng lương thực của nó thì tệ. Mặt khác, chúng ta đang thực hiện luân canh cây trồng trong nông nghiệp. Năng suất sẽ khác biệt toàn bộ. Nỗi lo lắng của Tetra là không có thực chút nào cả.

"Tuy thế, chẳng phải nó là điều không thể khi chỉ trong 2 năm thôi sao?"

"Em không biết. Nhưng con người cần 1 nhóm lớn hoặc những phù thủy có kỹ năng cao để thiết lập việc yểm ma thuật, những người đó có sức mạnh tài chính có thể chuẩn bị vật hiến tế. Vì thế, nó có thể là năm thứ 2. Tuy nhiên......"

"Tuy nhiên?"

"Có phải đất nước Vua Rosaith khác biệt không."

Nước của vua Rosaith....đó là 1 nước có diện tích tầm trung ở phía nam rừng Amano.

"Em có thể xác nhận rằng không có nước nào lớn hơn và đất nước vua Rosaith là nơi thanh bình sao?"

"Bởi vì có Julia."

Có phải Julia là công dân của đất nước vua Rosaith không? Tôi chưa từng nghe nó. Tetra nhìn vào mặt tôi và trả lời.

"Cô ấy được coi như là 1 người nổi tiếng."

"Mặc dù, chẳng phải cô ấy cũng giống như những đứa trẻ khác khi lần đầu gặp à?"

".......Giữa những người tầng lớp trên. Có 1 câu chuyện. Cô ấy 12 tuổi vào kỳ năm mới này và lsẽ àm việc như 1 phù thủy của Rosaith.

Julia 12 tuổi à?

"Anh, liệu có thể thiết lập là 12 tuổi thay vì 11 tuổi không?"

"......Cứ làm những gì anh muốn."

Tốt. Từ giờ tôi 12 tuổi rồi.

Dù sao thì tôi cũng đâu có biết chính xác tuổi của mình đâu.

Nó không phải là vấn đề nếu 11 hay 12 tuổi cả. Thực tế, tôi đã hơn 20 tuổi rồi.

"Sao em không nghĩ rằng nó như là tăng cường nhân công nhỉ? Vụ mùa có thể tăng lên hơn nữa. Anh lo lắng về những ngươi lớn tuổi. Để họ làm việc...."

Hiệu suất năng lực của họ thì rất không tốt.

Tất cả các bữa ăn sẽ miễn phí.

"Người lớn tuổi không bị bỏ rơi nhiều."

"Tại sao thế?"

".....có khoảng 8 đứa trẻ mà không có cả cha lẫn mẹ."

Tôi đồng ý.

"Ngay từ đầu, anh sẽ chết khi anh khoảng 50 tuổi. Bởi vì những người già đã sống lâu là minh chứng của sức khỏe, họ không hề dễ dàng bị giết đâu."

Có phải họ chỉ xui xẻo không?

Khi mà họ đã sống trong thời gian dài, họ có thể cung cấp các câu trả lời cho những người xung quanh.

Liệu có nhiều sự phản đối hơn việc bỏ rơi 1 đứa trẻ à?

"Anh có muốn nghe nó không?"

"Là gì thế?"

"Lý do tại sao em lại biết về Julia."

Oh, câu chuyện rằng 'cô ấy là người nổi tiếng ở tầng lớp trên' 1 lúc trước à.

"Mặc dù anh quan tâm nó, anh không cần phải nghe nó bây giờ. Em có thể nói khi em thấy thích hợp."

"Oh....."

Tetra nhìn xuống cô đơn, trong khi cảm thấy nhẹ nhõm.

***

"Thật đáng kinh ngạc! Lúa mì phát triển nhanh quá. Cậu dùng loại phù phép nào thế"

"Mình không có làm thứ gì đặc biệt cả."

Ngọn của lúa mì tỏa ra ánh vàng nhạt trước mắt tôi.

Bạn nói là 1 vụ mùa bùng nổ à?

"Bên cậu thì sao?"

"Fufun! Nó ổn nhờ vào mình cả đấy. Mặc dù nó không phải là 1 vụ mùa bội thu nhưng mình không cần phải lo lắng về việc mọi người sẽ bị đói trong năm nay. Cha đã rất hài lòng."

Vậy sao? Vậy thì tốt cho ông ấy rồi.

"Nhân tiện, cái đó là gì thế?"

"Nó là lúa mạch."

Tôi nghe thấy giọng nghi ngờ của Julia.

"Cậu không để cánh đồng của mình nghỉ ngơi à?"

"Nó ổn thôi. Chỉ là 1 tí thủ thuật thôi."

Khi tôi trả lời, Julia nhìn chăm chú vào lúa mạch. Tuy nhiên, cô ấy dường như không có nhiều hứng thú, cô ấy chuyển ánh mắt qua lúa mì ngay lập tức.

"Vậy, có ổn không khí mình tổ chức nghi lễ ngay bây giờ?"

"Có, nhờ cậu cả đấy."

Julia bước về trước. Có 1 bệ thờ trước mặt của Julia, có rượu, thịt nai, nho và o liu ở phía trên.

Tôi trao đổi đồ dùng đất nung để nhận rượu, o liu và nho.

"Vậy mình bắt đầu đây."

Julia nói thế và bắt đầu điệu nhảy khỏe khoắn.

Nó thật là đẹp như đã chờ đợi mà.

Nhịp tim tôi tự nhiên tăng lên.

Tôi muốn xem nó mãi mãi.

Tuy nhiên, điệu nhảy kết thúc chỉ trong 1 lúc ngắn ngủi.

"Nó thế nào?"

"Yeah. Cậu rất đẹp đấy."

Khi tôi ca ngợi cô ấy, Julia cười 1 chút và trở nên ngượng ngùng.

"Thế thì, mình đã làm xong việc ở đây rồi."

"Vâng. Mình sẽ đi cùng cậu."

Tôi đi bộ cùng Julia tới cái hồ.

"Có 1 điều khác. Nếu bánh mì được làm xong, mình sẽ tặng nó cho cậu. Nó là sự cảm tạ của mình."

"Fufun. Mình mong chờ nó đấy."

***

Thật là 1 điều hiển nhiên khi tôi không cứ thế ăn lúa mì được.

Cần phải giã nó ra.

Lựa vỏ trấu bỏ ra ngoài.

Nó cần rất nhiều lao động nếu tôi làm mọi thứ bằng tay.

Vì thế, tôi đã mượn trí tuệ của những người đi trước của chúng tôi.

"Đây, nó là 1 thứ đáng kinh ngạc."

Soyon giã lúa mì bằn máy giã lúa trong khi nói với tôi.

Tôi vui vì cô ấy ca ngợi thứ tôi đã tự mình làm.

Mặc dù, tôi trộm ý tưởng của những người khác.

Nhân tiện, phần đầu được làm bằng gỗ nhưng nhưng lúc đầu nó được làm bằng tre hoặc kim loại, nhưng tre lại không có mọc trong tự nhiên và chúng tôi cũng không có kỹ thuật rèn.

Bởi vậy nó rất dễ gãy đấy, làm ơn dùng nó cẩn thận giùm cái.

"Umu.....cấu tạo thì đơn giản. Tuy nhiên, nó lại có hiệu suất cao đáng kể....đó là 1 ý tưởng tuyệt vời."

Tetra nhìn vào đầu đập lúa và thì thầm.

"Không phải thật là kỳ diệu nếu nó lan truyền ra ngoài sao?"

Ron cho thấy 1 sự kính động nho nhỏ và nói thế.

Ừ thì năng suất công việc chắc chắn sẽ tăng.

Đầu tiên thì, giã lúa là công việc của những góa phụ, tuy nhiên, có 1 điểm không tốt.

Tôi phải lưu tâm đến người góa phụ, nếu tôi định nhân rộng.....

Tôi đoán nó không phải là những điều mà tôi cần phải lo lắng.

Sau cùng thì, tôi là chỉ huy của bọn trẻ mà. Nếu thời gian đến, tôi sẽ giải tán nhóm này thôi.

***

Sau đó, tôi phải bóc vỏ trấu ra.

Ở Trái Đât, trước khi máy móc được quảng bá, từng vùng đều dùng cối xay đá để giã.

Có 2 loại cối, phương pháp 1 là đặt 1 tấm đá tròn lên 1 tấm đá cứng.

Phương pháp khác là đặt 2 phiến đá lên nhau và xoay nó.

Ít nhất, họ sử dụng cối xoay trước đây ở khu vực xung quanh.

Có thể giã bằng phương pháp này. Nó sẽ là nguyên nhân gây đau lưng nếu bạn tiếp tục làm những công việc tương tự trong thời gian dài trong khi ngồi.

Tôi không muốn lo lắng bởi đau lưng ở cái tuổi này đâu. Vì thế, tôi đã làm một cái cối xay loại dĩa.

Cực kỳ khó để làm nó đấy.

Liệu hòn đá có tròn không nếu chà xát những hòn đá với nhau?

Tôi từ bỏ cách làm truyền thống, bởi vì tôi không biết bao nhiêu lần ác quỷ đã thì thầm vào tâm trí tôi. Tuy nhiên, công việc sẽ trở nên dễ dàng mọi lúc nếu tôi hoàn thành nó. Tôi tin vào điều đó.

Nó có phải là thánh vệ không?

Liệu sự may mắn khi chà xát đá mà không gặp khó khăn là do thánh vệ?

Mặc dù nếu nó hữu dụng ở những nơi tế nhị nhưng nó cũng vô dụng mà thôi.

Nhân tiện, tôi phải hứng chịu cơn đau lưng vì tôi tiếp tục ngồi làm nó. Trông tôi như 1 thằng ngu vậy á.

"Tuy nhiên, nó thật là kỳ diệu."

"Hãy để em cho làm nó nữa."

Roswald và Gram tới........

Thật là tốt khi những đồng minh này sẵn lòng giúp đỡ.

Thật đáng giá khi chịu đựng cơn đau lưng mà.

"Em sẽ luân phiên hợp tác làm nó với mọi người vào lần tới. Có phải là anh nói rằng anh đã làm nó 1 mình phải không?"

"Bởi vì anh muốn làm các em bất ngờ đó mà."

Tetra đã kinh nhạc khi tôi nói thế.

"Máy giã lúa đã đủ để em ngạc nhiên rồi mà."

"Fufun, vẫn còn những công cụ đáng ngạc nhiên khác nữa đó."

"Nó không phải là thứ kỳ lạ gì chứ?"

"Thật là thô lỗ khi gọi nó là kì lạ, nó là 1 cái máy quạt thóc đấy."

Tôi chạm vào máy quạt thóc mà tôi để trong 1 góc.

Nó là kết quả của sự tậm trung toàn bộ tâm trí của tôi đấy.

Thật là hiển nhiên bởi vì tôi không phải là người say mê những công cụ làm nông và chỉ thấy nó xuất hiện trong sách giáo khoa lịch sử mà thôi.

Nhưng tôi biết lý thuyết là loại bỏ bằng sức gió.

Miễn là hiểu được nguyên tắc tôi có thể làm nó bằng cách thử và sai sót.

Thật lầ khó để nói nó hoàn hảo nhưng tôi có thể cải tiến nó từng chút một.

Sau cùng thì, khi tôi còn học cấp 1, tôi trong tiết nghệ thuật tôi đủ giỏi để nhận một 'điểm tốt' đấy.

Tôi có thể tự nhiên mà làm những thứ này.

"Nó có ổn không vậy? Đầu tiên, trộn lúa mì và trấu lại với nhau. Anh xoay tay cầm đây."

Tôi tự hào giải thích nó với mọi người, khi tôi thực hành di chuyển máy quạt thóc.

*Crack*

.......

.......

Tôi nghĩ rằng nó vẫn cần được cải tiến.

Cuối cùng, mọi người phải cực khổ để nhặt chúng ra.

Bình luận (0)Facebook