• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Mua sắm (phần 2)

Độ dài 1,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:36

Trans: Zard

------------

[Anh đói…]

Cuộc thử đồ cuối cùng cũng kết thúc. Chúng tôi cất hết túi phía sau xe rồi quay trở lại trung tâm để ăn trưa.

Đã 1 giờ rồi.

Ngay cả tôi, người ăn sáng muộn nhất, cũng cảm thấy đói. Con gái năng động thật [note9702]

[Anh muốn ăn gì?]

[Hamburger!]

Tôi nói tên của một chuỗi cửa hàng hamburger nổi tiếng.

[Er, anh có thể ăn bất kì thứ gì anh muốn. Nhưng mà này, hôm qua anh vừa ăn thịt hamburger xong đấy…]

Yuna nói với giọng không vui vẻ.

[Bánh hamburger khác với thịt hamburger. Và ở thế giới khác còn không có hamburger để mà ăn đấy em biết không.]

Yuna không biết được cái cảm giác không được ăn đồ ăn vặt suốt nguyên một năm!

Đồ ăn ở thế giới khác rất nhạt nhẽo. Dẫu cho có nhiều món ngon khác nhưng tôi vẫn rất nhớ đồ ăn vặt.

Tôi muốn ăn bánh hamburger!

[…Thế, chúng ta đến khu ẩm thực nhé?]

Chúng tôi đều đồng ý với ý kiến của mẹ. Tại khu ẩm thực, chúng tôi có thể ăn bất kì thứ gì chúng tôi muốn, thế sẽ tiện hơn rất nhiều.

Như thể hôm nay là ngày lễ, khu ẩm thực trở nên rất đông, thế nên chúng tôi quyết định sẽ để mẹ kiếm chỗ trước trong khi bọn tôi đi lấy đồ ăn.

『Khu này cứ như những gian hàng lễ hội vậy! Mọi thứ trông ngon quá….Đó là loại thứ ăn gì vậy?』

[Đây là…]

Tôi đi vòng quanh từng quầy và trả lời từng câu hỏi của Alicia. Tôi đã quyết định hôm nay sẽ ăn bánh hamburger rồi, nhưng lần sau tôi sẽ để Alicia lựa món mà cô ấy thích.

Tôi nắm lấy Noguchi-san mà mẹ đã đưa cho và vui vẻ đi về phía cửa hàng hamburger. [note9703]

…Nhưng mà, có vẻ như tôi hơi bị vui quá rồi.

Không để ý xung quanh, tôi vô tình đâm phải ai đó phía trước.

[…Wa, xin lỗi.]

Khi tôi nhìn lên người mà tôi đâm phải, đó là một nhóm 3 tên đàn ông.

[Ê tụi mày, nhìn này…]

[Cái gì? Con gái nước ngoài à? Lại là gái tóc trắng và cực kì dễ thương nữa chứ]

[…Chuẩn]

[Mày nói đúng. Này, bọn anh—em có muốn đi karaoke không? Bọn anh sẽ đãi em….]

…Tôi nên làm gì đây.

Dường như tôi đã vướng phải rắc rối rồi.

『Ikuto-san, đám đó trông có vẻ là dân nghiệp dư không biết chiến đấu đâu. Đảm bảo anh có thể kết liễu bọn chúng chỉ bằng một mũi thương băng…』

Bằng thường thức ở thế giới khác, Alicia vừa đề nghị tôi nên hủy diệt mấy tên này.

[Nếu chúng ta làm vậy, bọn họ sẽ chết. Giết người là một tội rất nghiêm trọng tại đất nước này.]

Hơn nữa, nếu tôi mà sử dụng ma thuật, nơi này sẽ rất hỗn loạn cho mà coi.

『Không sao đâu! Khu vực xung quanh nơi mà thương băng đâm xuống sẽ lập tức bị đóng băng, họ sẽ không bị chảy máu đến chết đâu.』

…Tôi sẽ vờ như mình không nghe thấy gì cả.

Ngay cả khi phải đối mặt với những loại người như thế này, tôi nghĩ là không nên làm ở những nơi nổi bật thế này. Nếu có thể, thì tôi chỉ cần chờ ai đó nhận ra và gọi bảo vệ tới thôi.

[…Tôi xin lỗi, tôi đi với gia đình tôi.]

[Chỉ cần nói với họ là em đi chơi với bạn là được! Bọn anh hứa sẽ đưa em về nhà sau khi xong. Nhân tiện, chỗ em vừa va phải vẫn còn rất đau đấy…hình như anh vừa bị gãy vài cái xương rồi.]

Nếu thật vậy thì bọn mày sẽ không có chuyện bình tĩnh và bày chuyện kiểu này đâu.

Rắc rối thật đấy. Tôi đói quá, ước gì mình có thể rời đi bây giờ…

Khi tôi đang nghĩ vậy, một giọng nói đã cứu tôi.

[Này, các người…Bọn mày tính làm gì cô bé đó hả?]

Một giọng nói quen thuộc, tôi quay người lại và trở nên bất ngờ về người đó.

[Souta…?]

Đó là người mà tôi đã biết từ hồi mẫu giáo, Koujiro Souta—Đây là lần đầu tôi gặp cậu ta từ khi tôi rơi khỏi thuyền trong chuyến đi chơi đó đến giờ.

[…Nn? Cô, cô biết tôi sao? Thế cũng được. Cô gái này là bạn tôi, thế nên các người cút được rồi đấy.]

[Mày…nghĩ đây là trò đùa à!?]

[Chờ đã. Đó là Souta, cuồng lang của trường cao trung Hira]

[Cuồng lang của trường cao trung Hira—Mày đang nói rằng thằng đó là người đã một thân một mình đập nguyên cả một băng đảng sao!?]

[Tệ rồi, chúng ta nên đi thôi.]

Souta, từ khi nào mà cậu bị gọi bằng cái tên đó thế. Cậu vẫn chỉ là một học sinh bình thường vào năm ngoái thôi mà…và một mình đánh bại cả một băng là sao.

[…Tsk, đi thôi.]

3 người kia tặc lưỡi rồi bỏ đi.

…Yare yare

[Cảm ơn cậu vì đã giúp mình.]

Tôi cảm ơn Souta.

[Cô đừng để ý. Mà này, tại sao cô lại biết tên tôi…chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Không, chắc chắn không phải. Tôi sẽ không thể nào quên được một cô gái như cô.]

[Đó là vì, Yu…Ane đã kể về cậu.]

[...Thế à, chắc hẳn toàn là điều không hay thôi đúng khôn. Mọi người ai cũng chỉ toàn nói xấu tôi thôi, tố nhất là cô đừng nên giao lưu với người như tôi.]

…Này, từ khi nào mà cậu lại vờ như mình là nhân vật phản diện vậy? Tôi tưởng cậu đã tốt nghiệp khóa chuunibyou lâu rồi mà.

[Souta…san, mình nghe nói cậu là người tốt. Thế nên không sao đâu…desu.]

Trong khi cố gắng nói như tôi vừa mới biết cậu ta, những lời của tôi trở nên đáng nghi. Nhưng mà, tôi cũng không thể nói về mình ở một nơi như trung tâm mua sắm được.

[Thế, gia đình mình đang đợi mình đi mua bánh hamburger…cảm ơn cậu vì đã giúp mình.]

Tôi quay người lại và chập chững bước về phía cửa hàng hamburger.

…Tôi đã đi quá lâu rồi. Gia đình tôi chắc đang rất lo đây.

Trùng hợp thay, Souta cũng đang đi tới cùng một nơi với tôi và xếp hàng phía sau tôi.

Khi đến lượt tôi, tôi đến quầy và bắt đầu gọi món.

[Cho tôi khoai tây và cola với suất Teriyaki Burgur L! À, đừng cho dưa chua vào bánh nhé, cảm ơn!]

Đó là những món mà tôi hay ăn.

[Ikutari…?]

Ai đó gọi tên tôi…quay người lại, Souta đang nhìn tôi với ánh nhìn kì lạ.

Bình luận (0)Facebook