• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Trước mắt, chuẩn bị cho bước tiếp theo

Độ dài 4,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 19:00:34

Vài ngày sau, tôi dẫn theo ba thành viên như mọi khi đến một cứ điểm từng bị sơn tặc chiếm đóng. Tuy chỉ cách thành đô một chút nhưng nơi này vẫn còn sót lại rất nhiều vật dụng sau khi được điều tra. Một địa điểm rất tốt để lén sống tạm. Ekdoic – người tập kích chúng tôi ngày trước – đang ẩn náu tại đây.

   

“Ngươi đến rồi, Lacra Salf!”

“Anh có thể ngừng hét lên như thể tôi là kẻ thù của cha anh mỗi lần gặp mặt không?”

“Nhưng ngươi đúng là kẻ thù của cha ta!”                    

“Tôi chẳng có chút cảm giác nào luôn. Lần tới anh vẽ khuôn mặt của ông ta cho tôi xem được không? Như thế thì chắc tôi còn có cảm xúc một chút…”

“…Được thôi!”

“Được cơ á?”

   

Dù có thể còn ác cảm, nhưng Illias vẫn cực kỳ kinh ngạc trước một Ekdoic không mang chút sát khí nào. Cơ mà vào thời điểm này thì anh ta cũng không thể tiếp tục duy trì sát ý với Lacra.

Trước hết, tôi giao lương thực mang đến cho anh ta và nhìn xung quanh. Có rất nhiều sợi xích đang được sắp đặt gì đấy. Tôi không biết phải xem chúng là bẫy hay nội thất nữa.

   

“Ekdoic, về chuyện của Lacra thì tôi đã được Giáo Hoàng Eupalo giao trách nhiệm trông nom cô ta rồi. Hẳn đấy chính là tin tốt với anh.”

“Ồ, tức là anh có thể chỉ đạo để cô ta nâng cao danh tiếng sao!”

“Song, chúng ta chưa thể lập tức đưa cô ấy ra chiến trường được.”

“Oa! Quả nhiên là Thượng Thư-sama!”

“Hừ… Nhưng thế thì không phải mục đích của tôi sẽ không được hoàn thành sao!”

“Mà bình tĩnh đi nào. Anh là thích khách của Larheit nên hiểu mà phải không? Hắn ta vẫn có khả năng lại tiếp tục gửi thích khách đến, những kẻ còn mạnh hơn cả Parhsro.”

“Đúng là vậy. Để cô ta bên cạnh anh sẽ có khả năng cao tóm được con mồi lớn hơn.”

“Vốn dĩ sau lưng Larheit còn có bóng dáng Ma Vương nữa. Không có con mồi nào lớn hơn được đâu.”

“Thật ư!?”

   

Ekdoic không thể che giấu sự kinh ngạc. Anh ta biết tôi là người Trái Đất nhưng hầu như chẳng biết gì về thân phận của Larheit. Trước tiên thì cứ đối chiếu thông tin lẫn nhau để nắm tình hình đã.

Tiếp giáp lãnh thổ Methys là một nơi được gọi là Ma Giới – vết tích của Ma Vương trong quá khứ – và Ekdoic đã được nuôi dạy bởi một Ác Ma chiếm đóng trong vành đai xâm thực ấy. Có nhiều khu vực được gọi là Ma Giới. Bên phía nhân loại, vì nơi này tiếp giáp với lãnh thổ Methys nên nó được gọi bằng cái tên “Ma Giới Methys”.

Ác Ma khác với Ma Tộc từ con người chuyển thành, đó là một chủng tộc sở hữu trí tuệ trong đám ma vật được sinh ra ngay tại Ma Giới. Bọn chúng học tập ngôn ngữ chung của nhân loại – thứ có vẻ được Ma Tộc truyền bá – và mang lòng cảnh giác rất mạnh với con người. Tuy cụm Ác Ma mang sắc thái trông rất nguy hiểm, nhưng thực tế, có lẽ nên gọi chúng là Ma Tộc mới đúng.

Chúng có đặc trưng là sống lâu và không cần giao phối. Vì vậy, phần lớn bọn chúng đều tôn sùng sức mạnh cá nhân hơn. Các Ác Ma mới sinh yêu thích việc nâng cao địa vị và sức mạnh của mình. Tuy chinh chiến quanh năm suốt tháng, nhưng nếu đạt được tư cách nhất định thì chúng sẽ an toạ trong lãnh thổ của mình và trải qua cuộc sống nhàn nhã.

Và khi lãnh thổ mở rộng đến một mức nào đó thì chúng sẽ đặt các Ác Ma cấp thấp dưới quyền cai trị của mình. Nếu thuộc hạ vượt qua số lượng nhất định thì chúng sẽ được xưng là Đại Ác Ma.

Ngày xưa thì có rất ít kẻ được gọi là Đại Ác Ma. Lý do là vì sự tồn tại của Ma Vương đã tạo ra Ma Giới. Dĩ nhiên là trong thế giới do Ma Vương sáng tạo thì chỉ có chính Ma Vương mới là kẻ thống trị mà thôi.

Tuỳ theo Ma Giới mà cũng tồn tại khu vực do Ma Tộc thuộc hạ cai trị, nhưng Ma Vương tạo ra Ma Giới Methys đã sớm bị anh hùng Yugura diệt trừ và các Ma Tộc cũng trở nên tuyệt tích.

Cha của Ekdoic là Đại Ác Ma Begragud, kẻ thống trị 30% lãnh thổ Ma Giới Methys. Hắn là một kẻ tàn nhẫn, sở hữu sức mạnh cường đại và có nhiều Ác Ma mạnh mẽ dưới trướng. Ngoài ra, hắn ta còn có hứng thú rất lớn với con người, từng tấn công các trại tập trung của nhân loại và gây ra thiệt hại lớn.

   

“Vậy bị diệt trừ cũng là đương nhiên rồi.”

“___Ta không phủ nhận điều đó. Ông ấy là kẻ tấn công con người vì thú vui, nuôi dưỡng vật hiến tế để nó tấn công ngược lại nơi sinh ra mình. Nhưng ta sẽ không đồng cảm với đám người dâng ra trẻ nhỏ để bản thân an toàn.”

“Nhưng nếu không có nguy cơ đó thì chẳng phải anh sẽ có thể sống yên ổn sao?”

“Cô đừng nói mấy chuyện giả tưởng nữa. Cãi qua cãi lại chỉ tổ mệt hơn thôi.”

   

Và Ekdoic chính là đứa bé được dân làng hiến tế vì sợ Ác Ma tấn công. Begragud không ăn Ekdoic mà thử nghiệm niềm lạc thú bằng cách bồi dưỡng anh ta để chiến đấu. Một Ác Ma vô cùng tuỳ hứng.

Được nuôi dưỡng trong sự lệch lạc, Ekdoic dần trưởng thành và sắp sửa phục thù ngôi làng đã hiến tế mình. Trong thời điểm đó, những giáo sĩ được Methys phái đi đã liên tiếp giành thắng lợi một cách dị thường. Không cần phải nói, đó là tổ đội giáo sĩ bao gồm Lacra trong đó.

Vốn dĩ thì mục đích của họ chính là diệt trừ Ma Tộc ở phụ cận biên giới hai bên. Nhưng vào lúc đó, họ đã chạm trán thuộc hạ của Begragud, xảy ra chiến đấu và các Ác Ma chạy trốn sau khi bị giết đi một nửa. Họ truy dấu bọn chúng và đi đến hang ổ của đám Ác Ma.

Đây vốn sẽ là một hành vi cực kỳ bất cẩn, nhưng khổ nỗi là chúng lại gặp phải đối tượng khó xơi. Lacra đã huỷ diệt lượng lớn Ác Ma tại đây. Cả Begragud cũng xui xẻo bị cuốn vào như tiện tay diệt trừ vậy.

   

“Chẳng lẽ không có điểm gì khác biệt sao?”

“Thì tại vì Ác Ma đều là những kẻ có lượng ma lực cao và hình dạng khác biệt với con người đôi chút…”

“Ekdoic, Begragud không có đặc trưng gì trên cơ thể sao?”

“…..”

   

Ừ thì đó vẫn là chủng tộc khác với nhân loại, không thể phân biệt chúng bằng trang phục giống như con người được. Và những kẻ còn sống chính là Ekdoic và các Ác Ma đang ở tại cứ điểm khác.

Khu vực Begragud từng thống trị trở lại thành khu vực vô trật tự, hiện vẫn còn nhiều Ác Ma đang ngày đêm tranh chấp lãnh thổ. Tuy là gián tiếp, nhưng số Ác Ma chết vì Lacra vẫn còn đang tăng tiến.

Cho đến thời điểm này, đáng lẽ Lacra sẽ được xem là kẻ vô cùng kinh khủng vì đã tiêu diệt Đại Ác Ma Begragud. Tuy nhiên, các Ác Ma lẻn vào thế giới con người để điều tra về Lacra và lời nói của chúng đã khiến chuyện trở nên lằng nhằng.

Những đánh giá về một Lacra vô dụng đã là việc rõ như ban ngày ở thế giới con người. Sau khi biết điều đấy, các Ác Ma bắt đầu nghĩ rằng “Đại Ác Ma Begragud bị giết ngay lập tức bởi một con đần như thế này thì chắc hắn cũng chẳng to tát gì đâu?” Các Đại Ác Ma khác cũng dần xem Begragud là một kẻ vô dụng thảm hại.

Kết quả là Ekdoic mất đi nơi chốn của mình, phải tận dụng hình dáng con người và chuyển sang sống ở thế giới nhân loại trong thân phận mạo hiểm giả.

   

“Cô rốt cuộc quậy phá tới mức nào vậy?”

“Tôi chỉ làm việc bình thường thôi mà…”

“Ngay cả người cực kỳ ít tiếp xúc như Giáo Hoàng Eupalo cũng biết thì chả phải bình thường đâu đấy?”

“Chuyện tôi làm hỏng trước mặt Đức Giáo Hoàng… thì chỉ có mỗi một lần do tôi nhầm lẫn nên phá hỏng kết giới của Đại Thánh Đường trong lúc thực hiện nghi thức mà thôi.”

“Tuy không rõ lắm nhưng tôi biết đó là một lỗi cực kỳ nặng.”

   

Nếu có người lỡ làm sụp tường thành vì nhầm lẫn trong lúc diễn ra nghi thức ở Turize thì chắc Marito cũng sẽ phải đau đầu. Ngược lại, cô ta làm tới vậy mà còn có thể trụ lại vị trí Giám Mục thì quá kỳ diệu rồi.

Quay trở lại câu chuyện. Bằng việc sử dụng thành thạo kỹ năng vượt ngoài thường thức, Ekdoic nhanh chóng trở thành một trong số ít các mạo hiểm giả có thực lực mạnh mẽ. Tuy vậy, để có thể tiếp xúc với một Ekdoic căm ghét nhân loại thì chỉ tầm mấy người sống trong thế giới ngầm. Trong lúc trải qua cuộc sống như vậy thì anh ta đã tiếp xúc với Larheit.

Larheit nhận ra kỹ thuật chiến đấu của Ekdoic là thứ được học từ Ác Ma. Sau khi tiếp xúc không lâu thì hắn ta cũng đã điều tra ra việc anh ta được Đại Ác Ma Begragud nuôi dưỡng.

   

“Khả năng cao là hắn có người quen trong đám Ác Ma ở Ma Giới Methys.”

“Cũng đúng. Hắn ta kẻ không hề có một thân phận rõ ràng. Chắc chắn là hắn đã có những hoạt động ám muội tại nhiều nơi khác.”

   

Tôi không có nhiều thu hoạch lắm về thông tin mà Ekdoic biết về Larheit. Ekdoic chỉ được cảnh báo rằng tôi là người Trái Đất chứ không còn gì khác.

Nếu nhắc đến thông tin mới thì chỉ có mỗi việc hắn ta đang hành động trong bộ dạng thiếu niên. Khả năng cao là hắn sẽ lập tức thay đổi cơ thể vì sự bất tiện nên thông tin này cũng không có giá trị lắm. Do cảm thấy không còn gì nên chúng tôi chia sẻ thông tin liên quan đến Larheit.

   

“Sự tồn tại của Ma Vương rất nổi tiếng trong Ác Ma. Nhưng chúng tôi không hề nghe gì về chuyện họ phục sinh cả. Hoặc mấy kẻ đạt cấp bậc Đại Ác Ma thì sẽ có vài bí mật không chừng…”

“Anh được Đại Ác Ma Begragud nuôi dưỡng mà lại không được nghe nói gì sao?”

“Tại vì ngươi nên ông ấy đã chết còn gì!”

“Nhưng thông tin về việc Larheit có liên hệ với Ma Vương nào thì hoàn toàn không có. Illias, Ma Vương tạo ra Ma Giới Methys là kẻ như thế nào?”

“Là Ma Vương đã sáng tạo Ma Giới Methys rộng lớn nhất thế giới, kẻ bị anh hùng Yugura đánh bại đầu tiên – Tử Ma Vương.”

“Lần đầu tôi mới nghe. Vậy kẻ đã sáng tạo Ma Giới phía bên kia Núi Sát Hắc Ma Vương ở Turize là Hắc Ma Vương ư?”

“Không phải. Kẻ tạo ra Ma Giới Turize là Bích Ma Vương.” 

“Tại sao Hắc Ma Vương lại chết ở đấy chứ?”

“Chuyện đó thì tôi không biết. Tuy Hắc Ma Vương được truyền tụng là nhân vật mạnh nhất, nhưng thân phận của kẻ đó thì chẳng ai biết được.”

   

Nhưng Methys là Tử, Turize là Bích… thế thì Garne là màu đỏ nhỉ? [note46240]

Toàn là những quốc gia có tên gọi gợi nhớ đến màu đá quý như Amethyst, Turquoise hay Garnet.

Thực tế, toàn thể Turize đều có màu chung là xanh bích ngọc. Trang phục của Yugura giáo cũng có màu tím. Không thể phủ nhận khả năng kiến thức này được mang vào khi họ lập quốc. A, khoan đã?

   

“Ekdoic, tôi muốn hỏi về bộ dạng của Larheit mà anh tiếp xúc gần đây.”

“Tôi đã nói là bộ dạng thiếu niên rồi mà.”

“Không phải ngoại hình, tôi muốn biết về màu sắc của trang sức hoặc quần áo.”

“Quần áo là màu trắng mang cảm giác sạch sẽ. Trang sức thì… hình như trên cổ hắn có một sợi dây chuyền màu đỏ tươi.”

   

Chuyện này đáng để xác nhận lại với Đại Giám Mục Ukka đây. Cơ mà một tên khác đâu mất rồi?

   

“Girista đâu rồi?”

“Sau khi trị liệu cánh tay thì Girista đã đi về phía Garnet rồi. Cô ta nói là ở thành đô thì bị biết mặt, mấy ngôi làng thì quê mùa quá nên không chịu nổi.”

   

Đối ngoại thì hai người này đã phạm vào các tội náo loạn thành đô, bắt cóc nhân vật trọng yếu và giết người không thành. Tuy bị xem là thành phần nguy hiểm trong thân phận mạo hiểm giả, nhưng nếu gây hỗn loạn rõ ràng tại thành đô thì chắc chắn sẽ bị truy nã.

Nhưng Turize quê mùa sao? Đúng là nơi này toàn các ngôi làng bị bao bọc bởi rừng núi. Thành đô tuy phát triển nhưng tôi cũng muốn xem thử các nước khác một lần cho biết.

   

“Cô ta nói rằng nếu có thể lại chiến đấu được thì sẽ xuất hiện trước mặt. Tôi chỉ có thể truyền lời như vậy.”

“Vậy sao? Thế thì tôi cần phải chuẩn bị gì đó cho đến lúc ấy rồi.”

   

Bỗng tôi nhận ra tầm mắt của Ekdoic đang hướng về phía Ulffe. Tiện thể thì em ấy luôn nhìn Ekdoic với ánh mắt phòng bị.

   

“Sao vậy? Anh khó chịu với ánh mắt của Ulffe sao?”

“___So với ánh mắt thì tôi để ý lượng ma lực hiếm có trong cơ thể cô gái này hơn. Tôi từng nhìn thấy Á Nhân ở nước khác nên cũng không quá lạ lẫm, nhưng lượng ma lực nhiều như thế thì là lần đầu.”

“Đúng là nếu luôn ở giữa đám Ác Ma thì sẽ không thấy lạ rồi. Mà vụ này tuyệt lắm sao?”

“Có điểm khác biệt giữa ma lực tăng lên nhờ rèn luyện và ma lực bẩm sinh. Tuy ma lực của Illias Ratzel vô cùng nhiều, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy dấu vết cô ấy rèn luyện đến mức phi lý. Nhưng cái cô gái tên Ulffe? kia thì sở hữu số lượng tương đương nhưng ma lực lại không hề được rèn luyện.”

   

Ma lực rèn luyện là cái gì? Nó nhìn giống như cơ bắp hả? Thế thì tôi lại càng cảm thấy Illias giống khỉ đột hơn nữa nên thôi xin kiếu vậy.

   

“Ma lực trong người Ulffe mạnh đến mức tràn ra ngoài kể cả lúc bình thường. Vì vậy nên em ấy không cần phải cố tình tập luyện để gia tăng lượng ma lực.”

“Đúng là vậy. Nhưng mà nếu có nhiều ma lực như thế mà lại không nghiêm túc rèn luyện thì không phải phí phạm quá sao?”

“Tôi nghĩ là em ấy có học giải phóng ma lực và cường hoá ma lực mà?”

“Vậy ư? Nhưng tôi lại không cảm nhận được gì ngoài khả năng chuyển động cơ thể của cô bé cả.”

   

Nói xong, Ekdoic kéo sợi xích của mình ra khoảng một mét rồi cắt xuống. Anh ta phóng nó về phía Ulffe. Em ấy né ra ngoài.

   

“….Đó không phải công kích nên an tâm đi. Cô thử làm thế này xem.”

   

Ekdoic truyền ma lực vào sợi xích còn lại và khiến nó uốn lượn như con rắn. Ulffe nghi ngờ nhìn chằm chằm sợi xích trên mặt đất rồi dùng ngón tay thử chạm vào. Sau đó, em ấy truyền ma lực vào sợi xích như được bảo. Ngay lập tức, sợi xích vùng vẫy kịch liệt. Hệt như đang muốn đập nát kẻ thù truyền kiếp vậy.

   

“Ai chỉ cho cô bé này cách điều khiển ma lực đấy?”

“Là tôi đấy.”

   

Illias liền đứng ra trả lời. Tôi không nghĩ đây là trường hợp để cô tự hào như vậy đâu.

   

“Cực đoan cũng có mức độ thôi chứ… Ác Ma còn có thể điều khiển chi tiết hơn đấy…”

“Tôi định dạy Ulffe từ căn bản. Nếu vậy thì không phải trước hết phải học cách vận sức hay sao?”

“…Tôi sẽ cho sợi xích đấy nên hãy dùng nó để luyện tập đi. Đó là hàng đặc chế được cấu tạo bằng ma lực của tôi. Nếu biết cách dồn ma lực thì sẽ có thể làm được rất nhiều việc.”

   

Ekdoic tự do điều khiển sợi xích có cùng độ dài. Độ lớn, độ dài từng mắt xích và cả thể tích của chúng cứ lần lượt lên xuống. Ngoài ra nó còn biến thành bảy màu, bọc trong lửa, chảy từng giọt nước hoặc giật điện. Nhìn thấy điều đó, Ulffe liền quan sát vô cùng nghiêm túc. Chiếc đuôi đang vẫy vẫy chứng tỏ em ấy đang rất hưng phấn.

   

“Hừm, khéo léo thật đấy.”

“Anh làm được đến thế này mà tại sao không sử dụng trong cuộc chiến với Lacra vậy?”

“Lúc đó tôi đều dùng những đòn tấn công mạnh nhất mà. Chúng vừa duy trì độ cứng cao nhất vừa có thể hoà tan xương thịt của kẻ chạm phải và truyền kịch độc cùng lời nguyền vào cơ thể đấy…”

“Chúng kinh khủng đến thế á!?”

“Tuy không cần phải thêm nhiều thuộc tính phức tạp, nhưng nếu có thể khống chế ma lực thì độ đa dạng cũng sẽ tăng lên. Tôi có thể dạy cho cô bé, chỉ là bản thân lại đang bị truy nã.”

“…Ekdoic, cảm ơn.”

   

Ồ, Ulffe vừa nói lời cảm tạ kìa. Khúc mắc giữa họ còn được cởi bỏ sớm hơn ông Kara nữa. Ngược lại thì hình như em ấy còn chưa cảm ơn ông Kara bao giờ. Vậy là ông ấy bị Ekdoic vượt mặt rồi.

   

“Không cần phải đáp lễ. Nhờ có anh ta tha một con đường sống nên tôi mới có thể đứng tại đây.”

“Nhưng cảm ơn là cảm ơn.”

“…Vậy sao, thế thì tôi sẽ tiếp nhận.”

“Tôi cũng cố gắng để Ekdoic-san không chết đó?”

“Im mồm, ngươi chính là địch nhân.”

“Tàn nhẫn quá đi!”

   

Có quá nhiều người muốn chỉ dạy Ulffe. Đầu tiên là mấy ông lão trong đội Ragdo, cả mấy tên thuộc hiệp sĩ đoàn khác từng phân biệt đối xử Illias cũng có khuynh hướng đấy. Quả nhiên là ai cũng sẽ tiếc nuối khi phải chứng kiến tài năng trước mắt bị thui chột.

Trên đường về, Ulffe nhiều lần thử điều khiển bằng sợi xích nhận từ Ekdoic. Ban đầu thì nó cứ vụt qua vụt lại, sau một hồi thì nó bắt đầu chuyển động như một con rắn sắp chết tới nơi. Có vẻ như em ấy đã biết cách điều chỉnh rồi.

   

“Khó quá đi…”

“Nếu ngay ngày đầu mà em làm được thì tận thế rồi. Nỗ lực không nhất định sẽ biến thành thực lực, nhưng nó sẽ để lại những tích luỹ từng trải. Đừng nản chí mà hãy cố lên nào.”

“Vâng!”

“Nè Ulffe-chan, chị có thể mượn làm thử không?”

“Ưm, đây nè.”

   

Lacra nắm lấy sợi xích. Ngay tức khắc, nó dần uốn éo một cách yếu ớt, đến cuối cùng thì nó đã chuyển động theo ý muốn của Lacra. Hơn nữa, hình dạng của mấy mắt xích cũng bắt đầu biến đổi.

   

“Cái này cần phải nắm được trọng điểm mới làm được, nhưng khá là tốt cho việc tập luyện nhỉ.”

“Ồ, Lacra, tuyệt quá.”

   

Có vẻ như đánh giá về Lacra của Ulffe đã tăng lên rồi. Về phương diện ma pháp thì Lacra vừa có tài năng phong phú vừa là một chuyên gia. Mấy bài huấn luyện thế này cũng sẽ được cô ấy dễ dàng nắm giữ. Và người bị kích thích kế tiếp chính là quý cô Illias.

   

“Chị cũng thử được không?”

“Ưm.”

   

Illias cầm sợi xích lên rồi dồn ma lực vào. Nó chuyển động một cách cực đoan giống như Ulffe lúc đầu.

   

“Ừm, khó điều khiển quá… Nhưng nếu thế này thì…Hứm.”

   

Ngay tức khắc, sợi xích phình to lên, phát ra một tiếng quái dị rồi vỡ nát. Bầu không khí bỗng đông cứng lại. Ulffe bắt đầu run rẩy.

   

“….Illias, đi lấy thêm một sợi!”

“Ch… chị xin lỗi!”

   

Illias lập tức quay gót chạy đi, sau đó trở về với mười sợi xích để dự phòng. Có lẽ để Ekdoic làm sư phụ cũng hợp lý đấy chứ? Cường hoá ma lực cấp độ cao thì để Illias dạy vẫn được, nhưng tôi thật sự lo lắng liệu cô ấy có thể dạy khái niệm điều chỉnh cho em ấy không.

Tiện thể thì cái tên đến từ thế giới khác cũng hứng khởi muốn thử nhưng rốt cuộc chả khiến nó động đậy chút nào. Buồn quá đi.

   

Vài ngày sau, Giáo Hoàng Eupalo đã khởi hành trở về Methys. Vốn dĩ ông ấy dự định lập tức quay về sau khi lễ hội thu hoạch kết thúc, nhưng có vẻ ông ấy gặp được một quán ăn rất hợp khẩu vị nên lưu luyến mãi không về.

Thời điểm biết được do Lacra giới thiệu thì tôi có thể đoán được là đâu. Gozz chắc cũng không ngờ rằng Giáo Hoàng sẽ khách quen đâu nhỉ.

Hiện tại thì Ekdoic sẽ ẩn náu trong Turize để giám thị Lacra. Vì không thể đưa anh ta vào thành đô nên Ekdoic phải chơi trò sinh tồn trong rừng núi. Nhưng nếu cứ để anh ta rảnh rỗi hoài thì cũng không ổn nên tôi đã đưa bản đồ của Docora và nhờ anh ta tìm kiếm tài nguyên. Phần thưởng thì tôi sẽ cung cấp vật dụng hằng ngày và lương thực. Đừng nói là động vật hoang dã, kể cả đám cường đạo sát nhân gì đấy cũng không thể thắng nổi anh ta. Ekdoic quá thích hợp với nhiệm vụ này rồi.

Vấn đề còn lại chính là Larheit. Vì Giáo Hoàng đã mang quyển sách về nên hắn ta có thể sẽ ra tay với bên Methys, hoặc có thể lại tiếp tục nhắm vào tôi.

Ưu thế về mặt thông tin để chống lại Larheit chính là việc tôi đã biết chuyện Ma Vương hồi sinh. Ngoài ra còn chuyện kẻ sinh ra Ma Vương có liên quan đến anh hùng Yugura.

Thú thật thì nó quá yếu ớt để làm vũ khí. Vốn nó còn chẳng có tác dụng gì để dồn ép Larheit cả. Nhưng sau khi nghe chuyện của Đại Giám Mục Ukka thì tôi có thể dự đoán được kha khá. Lúc nào cũng bị động thì khó mà gìn giữ những ngày tháng bình yên này được. Lần này, tôi cần phải hành động trước.

   

“Cho nên tôi muốn đi qua Garne.”

“Cậu có thể giải thích chi tiết hơn được không vậy?”

   

Marito bình tĩnh đáp lại chủ đề tôi đột ngột ném ra. Khác hoàn toàn với Illias.

   

“Trong ký ức của Đại Giám Mục Ukka, món trang sức của Larheit là một chiếc lắc tay màu đỏ. Sau đó, Larheit tiếp xúc đám người Parshro với bộ dạng thiếu niên, lúc đấy thì hắn đã đeo vòng cổ cũng có màu đỏ. Tôi đang suy đoán rằng nếu Larheit là kẻ thờ phụng Ma Vương thì có khả năng hắn sẽ đeo mấy thứ có màu sắc dựa theo tên của Ma Vương không chừng.”

“Tức là cậu đang đoán rằng kẻ đứng phía sau Larheit chính là Phi Ma Vương. Và lần này cậu sẽ đến điều tra Garne, nơi Phi Ma Vương từng xuất hiện trong quá khứ.”

   

Phi Ma Vương, kẻ xuất hiện tại Garne và tự hào có sức mạnh chỉ thua Hắc Ma Vương. Sau khi chiến đấu kịch liệt với anh hùng Yugura thì bại trận trong đường tơ kẽ tóc. [note46241]

   

“Nói là điều tra chứ tôi cũng đắn đo không biết nên điều tra thế nào đây.”

“Có khả năng Larheit chỉ đơn giản thích màu đỏ không? Hoặc đó là Ma Thạch cần thiết để chuyển dời linh hồn?”

“Cái sau thì tôi không thể phủ nhận, nhưng chắc chắn hắn không phải kẻ trước. Kiểu người đó sẽ không thích một màu đỏ rực rỡ như vậy.”

   

Ma pháp Larheit sử dụng cũng có cấu trúc bằng thuỷ tinh trong suốt. Nếu hắn thích màu đỏ đến mức mang theo người thì khả năng cao cũng sẽ dùng ma pháp có màu như vậy. Hắn ta không màu sắc nào đặc trưng cho chính mình. Chỉ có vô sắc mới hợp với hắn ta. [note46242]

   

“Ừm, vậy thì ta sẽ gửi ám bộ qua đó trước. Nếu cảm nhận được dị biến nào đó thì ta sẽ tìm cách để họ tiếp nhận cậu như vị khách chính thức viếng thăm Garne. Thế thì sao?”

“Nghe có vẻ vòng vèo, nhưng anh đã điều tra sơ bộ trước thì tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn. Cứ làm như vậy đi.”

   

Đương nhiên, muốn điều tra ở Garne thì cần đạt được sự hợp tác của bọn họ. Nếu được tiến cử từ Quốc Vương của đất nước láng giềng thì phạm vi hoạt động của tôi sẽ trở nên rộng hơn. Tất nhiên là nếu thượng tầng Garne đã móc nối với Larheit thì sẽ có nguy cơ bị lộ tẩy, nhưng như thế thì lại càng dễ nhìn thấu hơn.

   

“Cậu sẽ là người được ta gửi sang với thân phận thuộc Turize. Không thể ở lâu nên cậu nhớ điều tra nhanh đấy nhé?”

“Đừng làm lộ liễu đến thế chứ, tôi không dễ dàng đổi chủ như vậy đâu.”

“Không hề, ai có thể biết được chứ. Nhỡ đâu vua Garne lại ưng ý cậu thì sao?”

“Chỉ anh mới có sở thích lạ lùng thôi. Để xem nào, chắc một tháng là đủ rồi.”

   

Và thế là ám bộ của Turize đã được phái đi Garne. Tại Garne, từ khi vị tân vương đăng cơ thì tỉ lệ phạm tội đã giảm xuống vô cùng thấp, năng lực thống trị đó khiến cả Marito cũng phải tán thán rằng muốn học hỏi. Tôi không chắc sẽ có thể tìm được bóng dáng đáng ngờ nào tại đất nước đó. Nhưng nếu có thể tìm được cơ hội để đột phá tình huống hiện tại thì tốt quá…

Bình luận (0)Facebook