• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Trước tiên, phải dạy dỗ đã.

Độ dài 4,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-11 05:15:03

Trong phòng tiếp khách tại lâu đài, nơi này đang có anh ta, bệ hạ, Ulffe và tôi. Bệ hạ đang đọc tài liệu về văn hoá dị giới do anh ta mang đến.

Còn anh ấy đang cùng Ulffe chơi trò chơi trên bàn cờ, thứ mà các hiệp sĩ thường dùng để giải trí trong lúc nghỉ ngơi. Dường như anh ấy có hứng thú vì nó khá giống trò chơi “cờ vua” ở thế giới bên kia. Hai người chỉ vừa mới hiểu luật và chơi được vài ván rồi.

   

“Nhắc mới nhớ, Marito, rốt cuộc thì Giáo Hoàng Eupalo sao rồi?”

“Ngài ấy có vẻ sẽ lưu lại đây một thời gian. Dù sao cũng sắp có lễ hội thu hoạch do Yugura giáo tổ chức nên ngài ấy dự định tham gia lễ hội này.”

“Đúng là nhiều người đến đây thật. Chắc hẳn tin tức Giáo Hoàng đến Turize đã được lan truyền rộng rãi rồi. Nếu không làm gì mà quay về thì ngài ấy sẽ rước phải ánh mắt hoài nghi của mọi người. Vậy thì cứ xem như đây là mục đích ban đầu cũng được.”

“Giáo Hoàng và Đại Giám Mục có vẻ đang trọ tại giáo hội. Maya chắc vất vả lắm.”

“Vậy là Maya-san đã biết điều này từ đầu rồi sao? Hoá ra đó là lý do mà cô ấy đuổi Lacra ra ngoài.”

   

Hai người họ đang tập trung vào việc trước mặt mà vẫn có thể thảo luận về chuyện khác. Từ vị trí hiện tại thì tôi không thấy rõ bàn cờ, nhưng hai người Ulffe đang chơi với nhịp độ khá nhanh.

   

“Đúng rồi. Tôi nghe bảo Đại Giám Mục Ukka không có ký ức khi tiếp xúc với Larheit vì bị ảnh hưởng bởi ma pháp Tẩy Não. Vậy có thể sử dụng mấy cái ma pháp dạng can thiệp tâm lý tầng sâu để lấy mấy cái đó lên được không?”

“Ma pháp đọc ký ức có tồn tại nên cũng đáng để thử nghiệm. Nhưng ta nghe nói rằng ma pháp dạng đó tạo gánh nặng rất lớn lên đối phương, có thể nói rằng thứ này tương đương với tra khảo vậy.”

“Đại Giám Mục Ukka vẫn đang cảm thấy có lỗi với chúng ta, nếu vừa dao động vừa thuyết phục thì hẳn ông ấy sẽ cam chịu thôi.”

“Khoan đã, không lẽ có thông tin anh muốn đạt được cho dù phải làm đến mức đó sao?”

   

Tôi vô thức chen vào cuộc nói chuyện. Tôi nhớ rõ Đại Giám Mục Ukka đã tạ tội vô cùng thật lòng. Liệu có cần thiết phải khiến ông ấy đau đớn như chịu cực hình không?

   

“Ai biết được. Nhưng người tiếp xúc Larheit nhiều nhất là Đại Giám Mục Ukka. Nếu xét đến khả năng đạt được thông tin gì đó thì ông ta chính là người có tỉ lệ cao nhất.”

“Chỉ vì một cái hy vọng vậy mà…”

“Mất bò mới lo làm chuồng thì số người gặp đau khổ sẽ không chỉ một đâu. Trước mắt, Marito cứ liên lạc với họ, bảo rằng chúng ta muốn bọn họ truyền đạt lại những gì mà ông ấy nhớ về cuộc trao đổi giữa ông ta và Larheit. Sẽ có khác biệt rất lớn trong uy vọng của một vị vua và một thường dân.”

“Ta hiểu rồi. Ta sẽ tìm kiếm phương pháp tìm kiếm ký ức có thể giảm đau đớn cho đối phương.”

   

Kể từ khi gặp Larheit, tình trạng của anh ấy đang thay đổi từng chút một. Dù thái độ đối với chúng tôi không có gì khác biệt, nhưng những lúc không nói gì thì anh ta lại vô cùng trầm tư. Anh ta đã phá giải kế sách của Larheit không chỉ một mà những hai lần, đáng lẽ anh nên yên tâm hơn một chút chứ.

   

“Ulffe, hình như anh bí đường rồi?”

“A… Đúng rồi. Vậy là Ulffe thắng!”

“Lại thua mất rồi. Ulffe thật mạnh quá đi.”

“Sao vậy, anh đang thua liên tục à? Anh đã thắng mấy ván rồi?”

“Mười ván mười thua.”

“…Cái gì cơ?”

   

Trò chơi này là thứ được dùng để rèn luyện chiến thuật, những người càng thông minh thì càng có lợi. Ulffe tuy biết phấn đấu, nhưng tôi không nghĩ đến việc anh ta lại có thể thua liên tục với trí tuệ như vậy…

   

“Anh nhường em ấy sao?”

“Không có, tôi dốc hết sức rồi đấy. Tôi chỉ đang thua liên tục mà thôi.”

“Nhưng___”

   

Không lẽ Ulffe còn có tài năng trong trò chơi này ư? Đúng là không phải không có khả năng. Nhưng Ulffe cũng mới bắt đầu giống anh ấy, thế thì điều kiện của cả hai đều phải giống nhau chứ?

   

“Vậy thì Ulffe, nhường chỗ cho Illias đi. Illias, chúng ta làm một ván nào.”

“À... ừ.”

   

Tôi ngồi vào chỗ và sắp xếp lại quân cờ. Tôi cùng từng chơi trò này khá nhiều mỗi khi cùng ở với đám người ông Kara. Tuy không quá mạnh, nhưng tôi cũng sẽ không chịu nhường bước với người mới bắt đầu. Và trò này có thể giúp tôi tính toán được đại khái thực lực của đối tượng.

   

“Illias, cô từng tức giận khi Giáo Hoàng Eupalo nói tôi là kẻ nhát gan sao? Sir Ragdo đã nói với tôi sau khi mọi chuyện kết thúc.”

   

Anh ta vừa đi nước đầu tiên vừa hỏi. Tôi nhanh chóng đáp trả thế cờ. Trông có vẻ anh ta hành động không do dự … nhưng mà…

   

“Ưm… chuyện đó… đúng là vậy.”

“Hèn gì Giáo Hoàng lại đi xin lỗi tôi. Dù sao đối phương cũng là người đứng đầu Yugura giáo, cô đừng có gây áp lực cho họ chỉ vì một hai câu như vậy chứ.”

“Nhưng anh không phải kẻ hèn nhát. Không phải anh đã dẫn đầu trong cuộc chiến với sơn tặc hay ám bộ sao?”

“Đó là vì người bảo vệ tôi rất mạnh. Vốn dĩ, dù có được nhờ thì tôi cũng không làm mấy chuyện đó đâu.”

   

Tôi rất vui khi anh nói vậy. Nhưng chuyện này thì hoàn toàn khác. Anh ấy đã để lại thành quả vô cùng rõ ràng. Đáng lẽ anh nên tỏ vẻ bực tức khi bị nói như vậy chứ.

   

“Anh không cần phải khiêm tốn như vậy. Chẳng phải anh đã đạt được thành tựu sao? Chính vì vậy nên tôi mới đánh giá cao thực lực của anh. Kể cả bệ hạ cũng vậy.”

“Thực lực sao… Tôi nói trước, điểm mà Marito đánh giá cao tôi khác với cái cô đang nghĩ đấy.”

“Là sao cơ?”

   

Anh ấy nói rồi ngừng tay lại, lấy tấm giấy da cừu và cây bút bên cạnh lên rồi viết gì đó. Sau đó anh ta đưa cho bệ hạ đang đứng nhìn ở phía sau rồi lại tiếp tục đánh cờ.

   

“Hừm… ta hiểu rồi.”

“Nhưng có giải thích bằng mồm thì Illias cũng không chịu hiểu. Ai da, có vẻ tôi đang gặp rắc rối rồi.”

   

Thế công của anh ta vô cùng ngu ngốc. Tôi chỉ có thể nghĩ đây là cách tấn công của một người mới chơi mà thôi. Cứ như anh ta chẳng hề nghĩ đến vị trí của các con cờ gì cả.

   

“Anh có đang nghiêm túc không đấy?”

“Có, đầu óc tôi không nhạy lắm với mấy dạng này. Tôi không thể đọc trước vài chục nước đi đâu.”

“Nhưng anh___”

   

Đột nhiên có tiếng động chói tai từ bên ngoài. Bệ hạ ngó ra ngoài và hỏi vệ binh.

   

“Chuyện gì đấy?”

“Thưa không, chỉ là bộ giáp trang trí bỗng nhiên đổ ập xuống… Chắc là bệ đỡ của nó không được ổn định lắm…”

   

Có vẻ như chẳng phải chuyện gì lớn nên tôi ngừng cảnh giác. Được rồi, giờ thì còn chút nữa là xong trận___

   

“….Hở?”

   

Nhìn vào bàn cờ, luồng suy nghĩ của tôi ngừng lại trong một chốc. Nhìn kiểu gì thì tôi cũng đang bị chiếu hết. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi chỉ có thể tìm ra một câu trả lời cho việc này.

   

“Không lẽ anh đã đổi vị trí trên bàn cờ vào lúc nãy ư!?”

“Có ai nhìn thấy chuyện đó à? …Ulffe, không cần phải giơ tay đâu.”

“Anh đang ăn gian!”

“Cậu cũng phải biết suy nghĩ cho người làm việc này chứ, thiệt tình.”

   

Bệ hạ vừa lắc đầu vừa dùng ma pháp đốt đi tấm giấy da cừu. Hoá ra là thế. Anh ta đã viết lên tấm giấy bảo bệ hạ gây ra tiếng động. Tuy tôi không rõ cách thức, nhưng nếu là bệ hạ thì chắc hẳn có thể rồi. Và với chức trách hộ vệ, tôi lập tức cảnh giác và dời mắt khỏi bàn cờ. Anh ta đã thay đổi vị trí quân cờ vào lúc ấy.

   

“Phương pháp mà tôi sử dụng thường là thế này thôi. Nếu phải đường đường chính chính đối đầu trong điều kiện tương đương thì tôi chắc chắn sẽ thua cuộc. Illias có sức mạnh trăm trận trăm thắng. Nhưng nếu tôi chỉ muốn thắng một trận thì tôi sẽ có biện pháp giành lấy chiến thắng. Và phương pháp đó sẽ không có tác dụng vào lần thứ hai. Đó chẳng phải điều gì đáng khen cả.”

   

Đúng là nếu đã nhận ra việc tráo đổi quân cờ thì tôi sẽ cảnh giác với điều đó vào lần kế. Không chỉ vậy, tôi còn căng mắt ra trông chừng xem anh ấy có ăn gian nữa không.

   

“Marito và Giáo Hoàng Eupalo công nhận tôi dù đã hiểu rõ điều này. Cho dù không có sức mạnh thì tôi vẫn có thể xoay sở tốt.”

“Điều đặc biệt nhất với ta chính là lối suy nghĩ phá cách của cậu.”

“Thế thì cảm ơn, nhưng anh đừng có bắt chước đấy. Hãy cứ tiếp tục vương đạo của mình đi. Không thì tôi lại bị Sir Ragdo phàn nàn nữa.”

“Điều đó thì dĩ nhiên rồi.”

“…..”

   

Nếu đã không phải cách thức chính thống thì sức mạnh đó không nên được đánh giá cao. Đó là điều mà anh ta đã cho tôi thấy.

   

“Không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Tôi chỉ dùng những biện pháp trong phạm vi đối phương thừa nhận, tôi cũng tự biết đây là phương pháp rất tồi tệ. Giả dụ như Illias sử dụng kỹ năng phạm luật và giành thắng lợi trong một cuộc quyết chiến. Thế thì cô cũng sẽ không vui mừng khi được tán dương phải không? Cho dù đó có là điều cần thiết đi nữa.”

“…Đúng là vậy.”

“Song, nếu có thể được khen ngợi về việc quyết tâm chiến thắng không từ thủ đoạn thì tôi có thể tiếp nhận một chút. Nên là cho phép tôi ỷ lại vào mấy cái lời khen đó đi.”

   

Tôi hiểu điều anh ấy muốn nói. Không nên đánh giá quá cao anh ấy, anh ta không có sức mạnh như vậy. Dẫu vậy, anh ta sẽ không ngại việc được đánh giá về chuyện mình đã nỗ lực để đạt được thành quả.

   

“Tôi hiểu lời biện hộ của anh rồi. Nhưng những thành tựu anh có không phải là thứ mà các hiệp sĩ có thể đạt được. Vậy nguyên nhân của điều đó là từ đâu?”

   

Anh ta không hề mạnh. Nhưng nếu không phải người thông thái thì anh ta làm thế nào để đạt được kết quả?

   

“Đó là do tôi rất giỏi trong việc sống sót.”

“Giỏi… sống sót sao… ra là như vậy.”

   

Đúng là khi nghe anh ta nói vậy thì tôi mới chợt hiểu ra. Anh ta không biết sử dụng kiếm, không biết ma pháp, không có tri thức. Nhưng anh ta vẫn có thể lý giải được tình huống hiện tại và cố gắng sống tốt. Một người luôn nỗ lực bù đắp thiếu sót trong sức mạnh như mình sẽ không bao giờ chọn cách đó. Còn anh ấy là một người lão luyện khi bước trên con đường này.

   

“Nếu hỏi tôi nhát gan đến thế nào thì... Tôi từng định nói với Marito rằng bản thân cảm thấy việc bị giám thị cả ngày lẫn đêm rất khó chịu nên không cần Illias bảo vệ. Nhưng sau vụ việc với Larheit thì tôi vừa cầu nguyện anh tađừng làm vậy vừa mong muốn xoá sổ nguy cơ càng nhanh càng tốt. Tôi là một kẻ rất nhát gan phải không?”

“Fufu, có lẽ là vậy. Khoan đã, anh nói khó chịu là sao cơ?”

“Nếu bị nhìn chằm chằm khi thay đồ buổi sáng thì ai cũng thấy vậy thôi.”

   

Tôi cũng chẳng phải thiếu nữ ngây thơ gì nên có cần phải quan tâm chuyện đấy đâu. Nhưng không ngờ bệ hạ và Giáo Hoàng Eupalo lại lý giải đúng đắn và đánh giá cao phương diện đó của anh ấy. Điều đó khiến tôi cảm thấy bị vượt lên và khá là khó chịu.

Ông Kara từng nói rằng anh ta cũng giống như tôi, cũng ghen tị người khác vì sở hữu thứ mà mình không có. Nếu bị vượt quá xa thì ánh mắt của anh ấy sẽ có thể không thèm nhìn về phía tôi nữa.

May mắn là tôi đang được giao trọng trách bảo vệ anh ấy. Hẳn là việc này cũng sẽ được tiếp tục sau vụ việc Larheit kết thúc. Cho đến trước lúc ấy, mong rằng tôi có thể được anh ta đánh giá cao hơn.

   

   

Dạo này Illias cứ gây cho tôi cảm giác gần gũi quá mức. Cứ như cô ấy đang áp sát đến mức chỉ còn nửa bước nữa là chạm vào nhau vậy.

Vì đã xảy ra vụ việc với ông Kara nên tôi đoán là cô ấy đang cố gắng tiếp cận… Cứ xem như đây là điểm tích cực đi.

Nhưng người đáng lo hơn là Ulffe. Dạo gần đây, hình như tôi chưa ra dáng sư phụ dạy dỗ em ấy gì cả. Lúc nãy tôi đã cẩn thận ẩn ý nhắc nhở rằng việc ăn gian vừa rồi là “tuỳ theo đối tượng”, nhưng nếu em ấy bắt chước thì không tốt cho giáo dục tí nào.

So với ban đầu thì em ấy đã dần nói lên ý kiến của mình, cũng bắt đầu nghịch ngợm đối với vài đối tượng… Quên cái trò chơi nhân sinh kia đi. Trước mắt thì có cần phải để em ấy học cái gì không nhỉ? Ưm… làm sao đây ta.

   

“Do đó, Ulffe, anh sẽ dạy em vài chuyện cho ra dáng sư phụ. Em muốn học gì nào?”

   

Dù sao cũng đang nghỉ ở nhà rồi. Thế thì không phải nên nghe theo theo nguyện vọng của Ulffe nếu muốn dành thời gian cho em ấy sao! Thật là một đề xuất quá hợp lý.

   

“Ulffe không biết làm gì hết. Nhưng Ulffe muốn Shishou dạy một thứ!”

“Ồ, thật quả quyết! Nói anh nghe nào!”

“Ulffe muốn tính kế đối phương!”

“…..”

   

A… ừm… Illias, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi đang dần quen cái ánh mắt này rồi. Cơ mà tôi không thể cưỡng lại đôi mắt tràn đầy hy vọng này được. Có lẽ tôi nên làm một bài giảng ở mức độ vừa phải.

   

“Được thôi. Tuy không chỉ về tính kế, nhưng anh sẽ dạy em vài thứ trong thực chiến nữa. Illias, Lacra, hai người ngồi bên kia đi. Ulffe thì qua bên cạnh anh này.”

   

Bốn người ngồi trước bàn. Illias đang muốn tiếp cận tôi thì bỏ qua một bên, Lacra thì đang tỏ vẻ đùa giỡn. Đây là một cơ hội tốt.

   

“Ulffe nhìn cho kỹ bọn họ nhé. Hai người trước tiên viết vào đây.”

   

Tôi đưa bút và giấy cho họ.

   

“Hai người cứ tuỳ thích viết một số từ một đến chín. Viết xong rồi thì úp lại. Sau đó, tôi sẽ khiến hai người dao động bằng cách hỏi đáp.”

“Anh làm được chuyện đó ư?”

“Fufun, tôi sẽ không mắc bẫy anh dễ dàng vậy đâu, Thượng Thư-sama!”

   

Và hai người viết một con số rồi lật úp xuống. Tuy chữ số của thế giới này có chút khác, nhưng cách sử dụng thì cơ bản là giống nhau. Đơn giản và dễ viết.

   

“Giờ thì tới mục hỏi đáp, nhưng mà không cần rồi. Illias là 1, Lacra là 7.”

   

Tôi lật tờ giấy lên. Con số đúng như tôi đã nói.

   

“Anh còn chưa hỏi gì mà!?”

“Vốn tôi nói vậy là để gài hai người thôi. Thực tế thì tôi chú ý đến cử động tay và nhìn xem hai người viết con số nào. Ban đầu, tôi định dùng câu hỏi để thu hẹp phạm vi trong trường hợp chữ số có cách viết giống hoặc chữ viết nhỏ, nhưng hai người lại viết số thật to và vô cùng dễ hiểu.”

“Ư… trông có vẻ anh cũng không nói dối…”

“Cách để nhanh chóng nhảy vào khoảng trống của đối phương chính là việc khiến họ ý thức đến chuyện khác. Giống như trong chiến đấu, nếu lặp lại những công kích khác với dự đoán của đối phương thì mạnh đấy, nhưng nếu khiến họ phải nhìn sang chỗ khác thì sẽ càng mạnh hơn phải không?”

“Tôi hiểu rồi.”

   

Song, cho dù có khiến Illias nhìn sang chỗ khác thì tôi cũng không thể tấn công cô ấy được. Khoảng cách là quá lớn. Tuy cần có biện pháp lợi dụng sơ hở trong chiến đấu, nhưng chúng ta vẫn cần phải sở hữu sức mạnh tối thiểu để có thể đánh bại đối phương. Dĩ nhiên là tôi không có rồi!

   

“Sau đó là tước đoạt năng lực phán đoán của đối phương. Khiến kẻ đó tức giận bằng cách khiêu khích hoặc để kẻ đó chìm trong cảm giác ưu việt cũng được, nhưng cá nhân tôi khuyến khích việc khiến đối phương [thừa nhận]. Con người sẽ ngừng suy nghĩ vào những lúc bị cản trở hoặc khi hoàn tất suy luận. Nhưng tuỳ vào đối tượng thì độ khó của việc cản trở sẽ có biến động rất lớn.”

   

Có nhiều chủng loại thừa nhận. Thừa nhận rằng mình đã hiểu hết hành động của đối phương, thừa nhận rằng hành vi của mình là đúng, v..v.. Cách thứ hai thì có hiệu quả cao nhất. Bởi vì đó là do chính bản thân – đối tượng mà mình tin tưởng nhất – xác định thông tin ấy là đúng.

   

“Nhưng đối với đối tượng lần đầu gặp thì kế sách này rất khó thực hiện. Bởi vì chúng ta không biết được phải làm sao mới khiến đối phương thừa nhận. Do đó, chúng ta phải thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Nếu có thể lý giải lối suy nghĩ của đối phương thì tỉ lệ thành công sẽ tăng lên nhiều.”

“Ồ…”

“Nhưng điểm cần chú ý là chúng ta có thể lý giải, nhưng không được đồng cảm. Tính kế đối tượng mình cảm thấy đồng tình sẽ gây cho bản thân cảm giác kháng cự.”

“Nghe có vẻ hợp lý thật, nhưng liệu đấy có phải thứ nên dạy cho Ulffe không đấy…”

“Em ấy vẫn thiếu khả năng quan sát quá nhiều để có thể sử dụng nên khó mà làm được. Nhưng điều này vẫn có lợi vì Ulffe sẽ biết được đối phương cũng đang có khả năng quan sát bản thân như thế.”

   

Những kẻ ác ý cũng có độ uy hiếp khác nhau. Những kẻ chỉ biết lộ ác ý một cách rõ ràng thì giãn cách cự ly với họ chính là phương án xử lý thích hợp. Nhưng vẫn có những kẻ nguy hiểm thấu hiểu chúng tôi và hướng ác ý về phía bên này. Song, nếu lòng cảnh giác quá mạnh thì bản thân sẽ rơi vào tình trạng không dám tin tưởng ai nên lại càng khó.

   

“Nếu được thì tôi muốn có đôi mắt có thể nhìn thấu lời nói dối như Maya-san hay Lacra. Dù không đối phó người lão luyện được thì cũng có thể nhìn thấu phần lớn người.”

“Nhưng Thượng Thư-sama toàn khiến tôi nhìn hụt và làm chuyện xấu thôi.”

“Tôi cũng mệt mà, nhưng tính kế cô thì vui thật đấy.”

“Anh đừng có tận hưởng như vậy chứ!?”

   

Được rồi, giờ đi đến kết luận nào.

   

“Ulffe, phương pháp tính kế đối phương không phải mỗi lần đều thành công. Chuẩn bị vô cùng đầy đủ và có thể thành công một lần thì đã là mãn nguyện rồi. Nhưng sức mạnh tự mình rèn luyện như Illias và Lacra thì lại có thể sử dụng mọi lúc. Anh không bảo em không được phép dùng, nhưng em cứ luyện được lúc nào thì luyện. Chỉ cần như vậy cũng khiến phạm vi lựa chọn của em được mở rộng rất nhiều. Nhất là Ulffe lại có tài năng nữa, bỏ phế thứ mình đang có thì lãng phí lắm.”

“Vâng!”

   

Ngon lành. Thế thì bài giảng xấu xa này cũng đã kết thúc một cách tốt đẹp.

   

“Đúng rồi. Sẵn dịp thì tôi sẽ kể về mấy sách lược được thực hiện bởi các trí tướng nổi tiếng trong thế giới bên này.”

“Nghe có vẻ thú vị đấy.”

“Tôi thì lại cảm thấy buồn ngủ…”

“Cái gì mà mang gối ra nằm đấy hả? Trước tiên thì… quả nhiên vẫn bắt đầu từ Tam Quốc Chí vậy.”

“Shishou kể chuyện!”

   

Nhất định sẽ có ai đó kể cho Ulffe về những câu chuyện ở thế giới này. Nhưng chuyện về Trái Đất thì chỉ có mình tôi mới kể cho em ấy được. Hãy kể chuyện thật nhiều nào, hẳn sẽ có nhiều điều để Ulffe học hỏi. Tôi cần phải kể thật nhiều để khi nào em ấy tự lập thì sẽ tán dương tôi là một người sư phụ tốt.

Tiện thể thì đến cuối cùng cũng không có gì bất ngờ xảy ra cả. Cái vụ Lacra thiếp đi giữa lúc kể chuyện rồi bắt đầu làm phiền người khác bằng những lời nói mớ thì cứ kệ đi.

   

“Anh đừng kệ như vậy chứ!?”

   

   

Tại một quán rượu ở Methys, đây là một nơi đầy náo nhiệt với các mạo hiểm giả. Bọn họ khen ngợi lẫn nhau về cuộc chiến săn ma vật, uống rượu say rồi bắt đầu làm loạn. Đám người náo động thì chen vào bàn của nhau và bắt đầu hò hét. Tuy nhiên, chỉ có một chiếc bàn mà không ai nhìn, không ai nghe, cũng không ai nhận thức. Cứ như nó hoàn toàn vô hình vậy.

   

“Kết giới đuổi người quả nhiên tiện lợi thật đấy. Phiền cái là chả gọi món được thôi.”

   

Người phụ nữ nói với vẻ uể oải. Trang phục của cô ấy là loại quần áo dễ vận động và lộ nhiều da thịt, nhưng điểm hút mắt nhất vẫn là thanh kiếm hình răng cưa khổng lồ đang dựa vào lưng ghế. Một ít vết rỉ sét trên lưỡi dao được gắn lên một cách tạp nham giống như những chiếc răng nanh ẩn hiện trong hàm cá sấu đang ngậm chặt miệng.

   

“Cho dù có thấy thì làm gì có tên nào dám đến hỏi một đứa mang cái vũ khí như vậy chứ con ngáo! Nè, ăn thịt sấy đỡ đi.”

   

Người đưa thịt sấy cho người phụ nữ là một gã đàn ông sở hữu cơ thể săn chắc. Toàn thân được bao phủ một thứ giống như đồ bó bằng cao su, phía trên là các mảnh giáp bảo hộ chỗ hiểm. Trên hai cánh tay là đôi găng tay với kiểu dáng đặc biệt, đầu găng tay mang hình dáng một con rồng đen.

   

“Dù sao thì có vẫn hơn không. Cảm ơn anh nhé, Pa-chan!”

“Đã bảo đừng có gọi Pa-chan, coi chừng tao đập chết con mẹ mày đấy Girista! Ít nhất cũng nói trông có tình cảm cái đi.”

“Đực thoi.”

“Nhét hết vào mồm rồi hãy nói chuyện cái con rác rưởi này! Rượu này, uống vào đừng để bị nghẹn.”

   

Người đàn ông còn lại thì chỉ ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trên cánh tay buông thõng là lượng lớn sợi xích quấn kín đến mức không thể thấy được làn da.

   

“Girista, Parshro, Ekdoic. Nếu ba người không giăng kết giới đuổi người thì sẽ nổi bật lắm đấy.”

   

Một thiếu niên trùm đầu xuất hiện. Tuổi tác khoảng 10, nhưng cách nói năng và hành động lại không khác gì người lớn.

   

“Ái chà, không lẽ là Larheit? Nhìn đáng yêu thế nhờ~”

“Cơ thể cũ của tôi đã bị phong ấn ở Yugura giáo rồi. Nhờ ứng dụng phép Nhập Hồn và thuật Tử Linh nên tôi mới có thể di chuyển linh hồn sang cơ thể khác, nhưng mà lại bị lộ rồi. Vì vậy, trước mắt tôi sẽ dùng cơ thể này để tránh bị nghi ngờ.”

“Buồn cười thấy mẹ luôn đấy thằng ngu! Ghế này, cậu ngồi không?”

“Cảm ơn anh. Được rồi, lý do tôi tập hợp những người bình thường vẫn luôn thực hiện các công việc bí ẩn đầy nguy hiểm chính là vì đây sẽ là một nhiệm vụ tràn đầy nguy cơ.”

“Nguy hiểm sao. Không lẽ anh định bảo chúng tôi đi giết Giáo Hoàng đấy chứ?”

“Thật đáng tiếc. Người tôi muốn giết chính là tên đàn ông gần đây xuất hiện bên cạnh Giáo Hoàng. Mọi người có lẽ còn không cần tốn một hơi để xử lý hắn ta, nhưng hộ vệ của hẳn lại rất kinh khủng. Đó chính là kẻ thuộc hàng năm hiệp sĩ mạnh nhất Turize.”

   

Larheit nói thế rồi trả hai mảnh giấy lên bàn. Trên đó là khuôn mặt của Illias Ratzel và người đàn ông đến từ Chikyuu.

   

“Ồ~ Là con gái mà không ngờ mạnh thật đấy! Giống y như tôi luôn!”

“Lọt vào năm hạng đầu Turize tức là phải tới Turize hả thằng khốn!? Thế phải giết trước lúc nào?”

“Càng sớm càng tốt. Đúng rồi, Giáo Hoàng Eupalo hiện đang ở Turize. Nếu xong chuyện thì mọi người giết ông ta cũng được.”

“Thật hả!? Thế thì tôi phải cố gắng rồi!”

   

Người phụ nữ mang tên Girista đứng dậy rút thanh kiếm khỏi sàn nhà. Vào thời điểm cô ta cầm lên thì sàn nhà dưới chân Girista vang tiếng kẽo kẹt. Có vẻ như đó là do thanh kiếm có trọng lượng nặng hơn vẻ ngoài của nó. So với diện tích tiếp xúc ở hai chân cô ấy thì nó gây ra áp lực rất lớn lên sàn nhà.

   

“Có vẻ như đối tượng lần này không tương thích lắm với tôi nên đành nhờ mọi người mấy chuyện bạo lực vậy.”

“Cái tên rác rưởi định đẩy việc mình không làm được chứ gì! Chúng tôi đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này.”

“Ừ, mong mọi người cố gắng nhé.”

   

Khoé miệng Larheit trong bộ dạng thiếu niên cong lên. Nụ cười đó gây cảm giác ghê rợn đầy giả tạo hệt như hình bóng trước kia.

u107482-a0a78bce-9fec-4ad2-88d0-37f335ba4b03.jpg

Bình luận (0)Facebook