• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Thứ mà cả hai hằng mong ước

Độ dài 1,219 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:30:40

Trans+Edit:Thepa

~~~~~~~~~~

Hôm nay, tôi đã hoàn thành việc luyện tập phép thuật của mình, nên tôi và Nicola đi về nhà. Sau đó, cả hai liền chạy ra sau sân vườn của nhà trọ.

“Bắt đầu thôi…”

“Cố lên nhé, Onii-chan…!”

Nicola nhìn căng thẳng lạ thường.

Tôi sắp làm một thứ mà cả hai hằng mong ước bằng thổ thuật.

Từ trước đến giờ, tôi toàn dùng thổ thuật để làm ghế với bàn ở bãi đất trống.

Chúng đủ vững chắc để ngồi lên, nhưng chẳng may thay, chúng rất dễ thấm nước.

Nếu trời đổ mưa, những chiếc ghế và bàn ấy sẽ bị thấm nước, và bề mặt sẽ thành một bãi bùn lầy, dẫu cho việc nó không dễ dàng trở nên như thế là nhờ vào mana của tôi.

Vì vậy, tôi đã bơm nhiều mana hơn, và khối đất màu nâu ấy dần chuyển sang màu xám, rồi cuối cùng là trở thành đá.

Những chiếc ghế và bàn bằng đá có tính chống nước rất cao.

Khi ấy, tôi nghĩ nếu mình có thể làm một thứ gì đó bằng đá mà lại chống được nước, thì không còn lựa chọn nào khác ngoài “cái này.”

Tôi cố tập trung và thi triển thổ thuật.

Từ mặt đất, bốn bức tường bỗng trồi trồi lên, dính lại, và tạo thành một hình chữ nhật với không mái che; nó cao một mét, dài hai mét và rộng một mét.

Tiếp theo, tôi tráng mặt đất dưới chân thành đá.

“Được rồi, giờ thì hãy thêm nước vào.”

Tôi dùng thủy thuật để lấp đầy cái hộp bằng đá ấy với nước.

Nhưng nước lại trở thành màu của bùn loãng. Có lẽ tôi chưa thực sự biến đất thành đá, nên vẫn còn một ít đọng trên bề mặt. Tôi xài hộp vật phẩm để rút đống bùn và thêm nước vào lại. Tôi phải lặp lại nó vài lần cho đến khi nước không bị vấy bùn nữa.

“Xong. Kế tiếp là làm nóng nó lên.”

Tôi đưa tay mình vào trong nước rồi sử dụng hỏa thuật.

Cho đến giờ, tôi vẫn chưa luyện tập nhiều hỏa thuật, vì lý do an toàn. Nhưng nếu chỉ bỏ thẳng tay mình vào nước để đun, thì tôi nghĩ nó hoàn toàn an toàn.

Tuy nhiên, do không quen dùng hỏa thuật, nên nhiệt tăng lên rất chậm.

Nicola trông có vẻ thiếu kiên nhẫn; em ấy cũng bỏ tay mình vào nước và kích hoạt hỏa thuật.

Đúng vậy, Nicola cũng có thể xài phép thuật.

Sau một hồi, hơi bắt đầu bốc lên từ nước.

“Chúng ta làm được rồi! Bồn tắm đã hoàn thành—!”

Từ lúc chuyển sinh đến thế giới này, khi đi tắm, tôi chỉ lau người bằng một cái khăn ướt hoặc dội bằng nước múc từ giếng. Và đó cũng là cách mà người dân tại nơi đây tắm.

Kể cả tôi, người từng luôn giữ thân thể sạch sẽ ở kiếp trước, phải làm quen nó khi sống ở thế giới này.

Tôi đã làm quen được nó, nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ mong ước được tắm tử tế trong một bồn nước nóng.

Giờ thì, mong ước ấy cuối cùng cũng thực hiện được.

“Anh sẽ xí trước! Không phàn nàn gì nhé!”

Nói xong, tôi liền cởi quần mình ra, nhưng rồi em ấy bỗng giữ chặt tay tôi.

“KHOAN! Ưu tiên phụ nữ trước! Không...em gái trước!”

Nicola mỉm cười, song nụ cười đó lại trông hơi rùng rợn.

Lực mà em ấy dùng để nắm tay tôi rất to lớn. Đến nỗi tôi không thể buông nó ra.

“Nhưng anh là người đã làm ra nó!”

“Và em là người đã dạy anh phép thuật!”

“*Gununu*—…!”

Trận chiến tiếp tục.

Tôi không hề có ý định từ bỏ lượt tắm đầu tiên. Mà cứ đà này, thì chẳng ai trong chúng tôi sẽ có thể bước vào được.

“Rồi, rồi. Thế cả hai ta cùng vào thì sao?”

“......Đành vậy thôi……”

Sau khi chúng tôi treo đồ lên một cành cây trong vườn, cả hai ngay lập tức nhảy vào bồn tắm làm bằng đá.

Mặt nước nổi những gợn sóng dữ dội, rồi một phần nước tràn ra bên ngoài.

““Aaahh~~~””

mLH8wHNQJudwiqsAlUdCzyc9j_R51uNeT7kBB0_lobVCbbcFr9TjoSWF6j7pIMo6GULjAo2MNLYL7QEwnFUamI3aE7NOm6-GOcvFyyaV9rsRGzJaZ9j5s1414eo69uxzQzb514I

Cảm giác này thật tuyệt.

Lần đầu đi tắm bồn sau ngần sáu năm thực sự là một dịp đặc biệt.

Nicola bên cạnh tôi cũng làm một vẻ mặt sung sướng.

Tiện thể, ngay khi chúng tôi vừa sinh ra, Nicola liền che ngực và háng của mình đi khi thấy tôi nhìn vào em ấy. Nhưng sau sáu năm chung sống như hai anh em, thì em dường như không còn xấu hổ trước tôi và bố mẹ. Chà, cả hai luôn ngủ cùng nhau trong một phòng, và nếu em ấy để ý đến tôi vào mọi lúc, thì nó chỉ làm mình căng thẳng hơn thôi.

Tôi thậm chí còn không có ý đồ đen tối khi thấy Nicola thỏa thân.

Sau một hồi ngâm mình trong nước, mẹ đến để lấy ra giường của khách đang được phơi khô ngoài vườn.

“Ara? Mark và Nicola, đó có phải là bồn tắm không vậy?”

Thực ra, ở vùng này không hề có văn hóa tắm bồn, song bồn tắm lại tồn tại ở một số vùng khác.

Bởi vì nhiều nhà phiêu lưu và mạo hiểm từng ở trú tại trọ, nên mẹ cũng có một lượng kiến thức đáng kể về các vùng khác.

“Dạ. Vào một ngày nọ, một ông chú mạo hiểm giả đã kể cho con nghe về bồn tắm, rồi con đã thử làm một cái bằng thổ thuật. Cảm giác này rất là tuyệt đấy!”

Tôi không thể đáp rằng đó là ký ức của mình từ tiền kiếp, nên tôi đã nói dối bà ấy.

“Hee~ có vẻ như nó thực sự tuyệt ở bên trong. Nhưng mẹ chưa từng nghĩ Mark và Nicola có thể làm một thứ như vậy bằng phép thuật. Cả hai làm tốt lắm! Mẹ thật tự hào về hai con!”

Mẹ xoa đầu tôi và Nicola trong khi mỉm cười.

Rồi mẹ liền vỗ tay một cái và bảo—

“Hãy nói...mẹ có thể tham gia cùng đi?”

Mẹ đề nghị.

Tôi và Nicola nhìn nhau.

Tôi xây cái bồn tắm ở một góc vườn, đó là một điểm mù. Nhưng đây là nhà trọ, thành thử sẽ có thể có một vị khách đi ra chỗ này để hít chút không khí trong lành. Nó sẽ trở nên rất tồi tệ nếu họ nhìn thấy mẹ trong tình trạng thỏa thân.

“Nhưng mà mẹ à, con sẽ làm một cái hoàn chỉnh hơn vào ngày mai. Vì vậy, mẹ hãy đợi chút nhé?”

“Được thôi~ Chỉ cần xây tường bao quanh là ổn rồi. Mà, đừng cố quá nhé, được chứ?”

Mặc dù mẹ luôn được mời bởi nhiều vị khách, nhưng bà vẫn gặp khó khăn khi đối đầu với họ. Cho đến giờ, họ sẽ bỏ cuộc nếu biết bà đã kết hôn, nhưng có lẽ sẽ có một người cứng đầu hơn trong tương lai.

Sau khi đã hứa rằng mình sẽ xây thêm tường vào ngày mai, mẹ liền đi làm việc tiếp.

Tôi thì tiếp tục tận hưởng bồn tắm, rồi hỏi Nicola—

“Mà Nicola này. Em sẽ làm gì nếu có một vị khách đi ngang qua đây?”

“Ahh……”

Hình như nhiệt độ của bồn tắm thậm chí còn có thể làm một cựu thiên thần quên đi mọi thứ.

Rốt cuộc, Nicola cứ lặng thinh như thế cho đến khi tắm xong.

Bình luận (0)Facebook