• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Bãi đất trống

Độ dài 1,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:30:12

Trans+Edit: Thepa

~~~~~~~~~~

Vừa xoa bụng mình, vừa lê bước tới bãi đất trống.

Không quá năm phút từ phía sau nhà trọ "Chặng đường Bình yên" của chúng tôi, là một khu đất trống trải dọc theo bức tường bên ngoài thị trấn.

Ở đây từng có một cửa hàng bách hóa. Mà nó đã được chuyển đi nơi khác vì tòa nhà đã quá xuống cấp.

Mặc dù đây là một bãi đất trống, nhưng nó không có những ống đất lớn, một thằng đầu gấu mập đjt, và một ông già cộc cằn hay nổi trận lôi đình khi cửa sổ bị đập vỡ bởi một quá bóng. [note39453]

Trong quá khứ, tôi từng nghĩ rằng "ông già cộc cằn" đó là một người đàn ông đáng sợ và luôn nóng tính. Giờ ngẫm lại thì, ai quái nào mà lại không nổi giận vì bọn nhãi nào đó phá vỡ cửa kính của mình chứ?

Trong manga, đây là nơi thường có bọn trẻ em nô đùa. Nhưng hiện tại thì không có ai khác ngoài tôi.

Ờ, tôi cũng chỉ mới đến gần đây khi nghe tin về một khu đất trống.

Trong thế giới này, trẻ em cũng là những công nhân trọng yếu. Nên có lẽ là họ đang giúp đỡ cha mẹ và hiếm khi ra ngoài chơi.

Tôi vẫn năm tuổi mà, nên tôi không cần phải phụ họ việc...phải không?

Mãi suy nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy có phần tội lỗi khi đang đứng trên một bãi đất và không làm gì, trong khi những đứa trẻ khác đang làm việc.

À đúng rồi! Hay là rèn luyện mở rộng bể mana như Nicola đã dạy tôi.

Tôi đang cố nhớ những gì em ấy đã nói.

“Tôi khá chắc rằng em ấy đã nói gì đó về việc xài phép thuật đến khi mana cạn…”

Đây không phải là lần đầu tôi sử dụng phép thuật.

Đây là một thế giới fantasy, dường như những người không có tài năng chỉ có thể xài mana để sử dụng các công cụ ma thuật. May mắn thay, tôi có thể xài phép thuật một cách tự nhiên.

Giờ thì tôi sẽ xài thổ thuật và xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi vươn tay về phía trước và cố tập trung vào lượng phép thuật.

Nicola nói rằng mình từng là một thiên thần thuộc tính thổ và hình như thuộc tính tốt nhất của tôi cũng như vậy.

Em ấy ngay lập tức nhận ra khi thấy tôi lần đầu xài phép thuật.

Nói về thuộc tính thổ, đấy là thuộc tính yếu nhất trong bốn thuộc tính.

Và những người xài thổ thuật hay có xu hướng "gánh team" vì lý do nào đó.

Tôi cũng không muốn trở thành một nhà mạo hiểm hạng nhất dù nó không phải những thuộc tính hung hãn như hỏa và phong. Tôi hoàn toàn ổn với nó.

Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng cát chảy ra khỏi lòng bàn tay.

Mana bị rút cạn khỏi cơ thể tôi và tôi có thể cảm thấy cát hình thành từ trong bàn tay.

Khi tôi mở mắt, tôi nhìn thấy những hạt cát đang dần chảy xuống từ tay mình.

Tôi cố duy trì tình trạng này và quan sát bãi cát một lúc.

Nhưng mà tôi không cảm thấy mana mình cạn nhiều cho lắm.

Nếu vậy thì tôi chỉ cần tập trung lượng mana nhiều hơn vào lòng bàn tay―!....Không, khoan đã...Tôi muốn tránh kịch bản qua đời vì luyện tập quá sức như trong manga.

Hiện thì thì tôi nên chỉ ngồi bệt xuống nền đất và tiếp tục sản sinh cát.

―Vúttttt――

Một cơn gió đột ngột thổi qua và dội cát thẳng vào mặt tôi.

“Úi! Bueh, bueh―!”

Tôi nhổ cát ra khỏi miệng và lấy quần áo lau mặt.

Thử ngẫm xem, có phải cát từ phép thuật khác so với cát thông thường không?

Nó không gây hại chứ?

May mắn là cát không bay vào mắt mình. Tôi liền mở hộp vật phẩm như là một biện pháp đối phó cơn gió.

Một không gian xám đục hiện ra trước mặt khi tôi đang tưởng tượng việc kích hoạt hộp vật phẩm.

Dẫu tôi thường xài nó như một thùng rác, nhưng đó là thứ mà tôi xài mọi lúc.

Tôi thò tay về phía hộp để cát chảy ra từ tay bị hút vào nó.

Sau ba mươi phút sản sinh cát, mắt và đầu tôi trở nên mờ và choáng mặc dù bản thân không hề cảm thấy buồn ngủ.

Nó hẳn là triệu chứng cạn kiệt mana.

Khi tôi lấy hết cát ra từ hộp, chúng chất thành một đống cao 30cm.

“Umm...tôi tự hỏi rằng liệu bể mana của mình sẽ dãn ra nếu tôi lặp lại mỗi ngày không.”

Hiện tại thì tôi đã biến nơi này thành khu luyện tập bí mật cho riêng mình và tới đây mỗi ngày.

Sau một tuần rèn luyện, có vẻ như lượng cát tôi tạo ra dần tăng lên.

Tôi nhận biết được điều đó là bởi vì tôi xếp thẳng hàng các đống cát đấy theo trình tự mỗi ngày.

Đống cát ngày một rồi đến đống cát ngày hai rồi vân vân.

Tôi có thể nói rằng sức mạnh ma thuật của tôi đã phát triển thông qua việc so sánh đống cát.

Tôi hay làm ướt chúng bằng thủy thuật trước khi về nhà để chúng không dễ dàng bị sụp đổ.

Tôi thực sự là một thiên tài khi nghĩ ra được ý tưởng này!

Ngày đầu tiên chỉ là đống cát cao 30cm, và nó đã chạm 60cm vào hôm qua.

“Hoo, dường như là lượng mana của Onii-chan đã đều đặn tăng lên. Sao không thử luyện tập tiếp phép thuật thuộc tính khác đi?”

Hôm nay, Nicola sẽ xem buổi luyện tập.

Tôi cảm thấy rất khó để giữ yên tĩnh trong khi sản sinh cát. Thế nên, tôi rất mừng là có ai đó trò chuyện cùng như bây giờ.

part0019.png

[note39475]

“Thuộc tính khác ư? Anh đã sử dụng thủy thuật để làm cứng đất. Hỏa thuật thì sao? Không, nó quá là nguy hiểm so với hiện tại."

Nếu tôi gây hỏa hoạn trong khi luyện tập, gia đình của tôi sẽ bồi thường thiệt hại và tôi sẽ bị đuổi thẳng cổ khỏi nhà…

“Anh nói đúng. Với hỏa, chỉ luyện tập tưởng tượng nó là đủ rồi. Nên lựa chọn sẽ là thổ, phong và thủy. Bởi vì anh đã luyện đủ thổ, nên phong thì sao? Hay là luyện thêm thủy chăng?”

“Hmm, để xem―Khá là khó để tưởng tượng gió vì ta không thể thấy chúng. Anh nghĩ anh sẽ luyện tập thêm thuộc tính thu―”

Trong khi cả hai đang nói, đột nhiên―

“Ngươi――! Vậy các người là bọn nhãi luôn chơi đùa trên đất của ta hả――――!!!”

Tôi rút lại lời vừa nói…

Có vẻ như ông già cộc cằn cũng tồn tại ở thế giới này.

Bình luận (0)Facebook