Inma no Hado
古瀬学問
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 2,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:36

Chương 10: Tai nạn

(Mình có thể nhìn thấy nó?)

Kenichi ngạc nhiên với thị giác của mình.

Đó là điều phi thường đối với một người không có khiếu thể thao và chưa bao gì tích cực chơi quần vợt. Tất nhiên là khả năng phối hợp tay mắt của anh rất kém, và là bất khả thi để anh có thể dự đoán đường bóng tốc độ cao.

Dù đó là bóng rổ, quần vợt, hay bóng bàn đi nữa thì khả năng phối hợp tay mắt dể di chuyển trong không gian của anh là bằng không. Dù là môn thể thao nào thì đối với anh cũng là khó khăn.

Tuy vậy anh giờ đây có thể nhìn thấy đường bóng rõ ràng.

Kenichi di chuyển về phía bên kia sân trong lúc thầy hiệu phó trở lại tư thế giao bóng. Một nụ cười nham hiểm trên mặt ông. Ông chắc rằng con gà mờ Kenichi sẽ hoàn toàn bất lực trước một tay quần vợt chuyên nghiệp.

Cây vợt dập vào trái bóng một tiếng *daga*, đưa trái bóng lao thẳng về phía trước với âm thanh *gyun* như một mũi tên vàng lao đi với tốc độ cao.

Cú giao của ông lên đến 160km/giờ, đó là vận tốc có thể gây khó dễ cho tuyển thủ chuyên nghiệp chứ đừng nói gì đến người thường.

Tuy nhiên, Kenichi có thể nhìn rõ chuyển động của nó. Anh xác nhận khướng bay của nó trong thời gian chiếu chậm, và dễ dàng hiểu rõ quán tính của quả bóng.

Dù vậy, anh không hề di chuyển.

“…Giao, giao bóng hỏng.”

Cú giao bóng tốc độ cao quá nhanh đến nỗi mà Ruriko, người đang đảm nhiệm vai trò trọng tài, cũng không theo kịp nơi bóng chạm đất. Dù vậy, có hai cặp mắt nhìn thấy điều đó, và Kenichi dã biết trước là nó sẽ ra ngoài lề.

Dù Kenichi không hề di chuyển ra khỏi vị trí, anh có thể thấy sự khác biệt trong đường bóng.

“Tch!”

Phó hiệu trưởng tắc lưỡi với cú giao thứ hai của mình. Dù ông đã điều chỉnh lực để người nghiệp dư không thể nào theo kịp, trái bóng rõ ràng nhắm vào giữa sân.

(Mình có thể đánh trúng nó!)

Kenichi không quan tâm đến việc này. Anh không nghĩ đến nó. Anh chỉ ‘tin rằng’ nó là sự thật.

(Anh có thể điều chỉnh kết quả)

Và rồi tay chân như của một con rối đứt dây chuyển động linh hoạt, quả bóng nảy lên nảy xuống, no ngừng lại nơi cách người một khoảng thích hợp; tôi co chặc khuỷu tay lại, vẽ một vòng cung với đường đi ngắn nhất và đánh vợt.

Tôi cảm giác như mình vừa đánh tay vừa xoay hông.

Quả bóng chạm vào đứng nơi mà tôi muốn trên lưới vợt, trọng tâm. Năng lượng được hấp thu và truyền đi cực nhanh; Lực dẩy hướng trái banh đi về nơi đã định trước.

Cái vợt tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp sau cú vung, sau khi quả bóng vàng rít lên trong không trung, nó bay thẳng và đâm vào phần xa nhất bên sân đối phương.

“…Mười, Mười lăm đều.”

Ngay lúc này, sân tập trở nên một cảnh tượng mà tất cả mọi người dều không thể tin được. Dù là trọng tài Ruriko, Aiko chủ nhân cây vợt, Usami còn đang trong tư thế phát bóng, và kể cả tôi người vừa mới đánh một đường bóng tuyệt vời đó.

“Wow!! What!!”

“Ghi điểm! không thể nào!!”

Một tiếng kêu muôn màng phát ra, và cũng như là tiếng nói cung của mọi người, đó la một tiếng thét lên vì kinh ngạc thay thì hò reo cỗ vũ, một sự xáo động. Các học sinh cũng đều kinh ngạc và rầm rì với nhau.

“Im lặng! Hãy im lặng.”

Tôi giật mình, Ruriko cũng thế, Tôi thình lình lớn tiếng thét lên với cô ấy. Đối với Ruriko thì đây là một chuyện khó tin.

Tôi vốn là một người rụt rè và ủ rũ và không có khiếu vận động, vì dù có là VĐV chuyên nghiệp đi nữa thì cũng không thể làm được như vậy.

Dù hiện tại tôi đang rất bối rối, Usami thì nổi giận tới cực độ.

(Góc nhìn của Usami)

(Ăn may! Chắc chắn là ăn may!!)

Mình không thể bị đánh bại trong môn quần vợt. Mình là trung tâm thu hút nữ sinh và giỏi trong việc làm khó dễ cho tên giáo vien khoa học và làm cho hắn càng mang tiếng xấu. Dó là mục đích của mình.

(Nó là như vậy!)

Tôi lùi lại rồi giơ cao cây vợt lên cùng lúc ném quả banh vàng lên cao. Cú Flat serve siêu tốc đầy chết chóc mà tôi luyện được từ chuỗi luyện tập không ngừng khi còn đi học.

Tốc dộ lên đến 170km/giờ.

Tốc độ và đường đi hoàn hảo.

Ngay cả dân chuyên nghiệp cũng không thể nhìn thấy quỹ đạo. Hắn không thể thắng mình dù trật tự có đảo lộn đi nữa. Hắn chi là một tên phó cố vấn bù nhìn.

Nhưng cơn ác mộng lại tái hiện.

Khi mà tên giáo viên tạm thời đó lại có thể đánh trúng mũi tên vàng.

Trong trường hợp này thì lực đánh không phải là thiết yếu.

Việc canh chuẩn thời gian và tiếp điểm khiến cho véc-tơ động năng đảo chiều, làm cho khối cao su vàng ấy bật ngược lại, hơn thế nữa, nó nhắm vào vị trí mà tôi không thể với tới trên sân.

“…. 15:30”

Doo!

Tiếng cỗ vũ vang lên tức thì sau đó.

“Thấy không, lần này là lượt giao bóng đầu tiên!!!”

“Hơn nữa đó là một cú đánh trả trái tay hoàn hảo…”

“Sao… sao anh ta đánh được như thế!”

Những âm thanh kích động phát ra từ miệng các cô gái. Đó là một kĩ thuật cao cấp đối với các thành viên câu lạc bộ.

“Chết tiệt!!”

Thầy hiệu phó lúc này hoàn toàn vức bỏ thái độ nhã nhặn hằng ngày mà thay vào đó là biểu cảm xấu xí và hung tợn.

MÌnh bị hai cú đánh trả trái tay bởi tên giáo viên tạm thời mình khinh thường.

Không thể nào có chuyện như vậy. Không thể nào có chuyện như vậy.

Mình là dân thể thao chuên nghiệp. không thể nào mà mình lại thua một tên từ đại học hạng ba được. MÌnh không thể thua tên cặn bã xã hội này.

Đó chỉ là ăn may. Mình sẽ chứng minh điều đó ngay bây giờ!

Với vẻ mặt như của mặt nạ Hannya hay là ông ba bị, tôi tôi thực hiện cú giao bằng toàn thân.

Theo mội cách nào đó thì Usami là siêu nhân.

Với cơ thể vẫn như 20 dù đã ngoài 40. Tuy nhiên ông hoàn toàn điềm tĩnh khi thực hiện động tác.

Đó là khả năng bẩm sinh và thành quả của nỗ lực không ngừng. Sự tập trung cao của năng lực và kĩ thuật ấy là điều bất khả thi đối vời người thường.

(Kết thúc góc nhìn của Usami)

Tuy nhiên, so với sức mạnh quỷ dữ thì nó chẵng là cái đinh gì cả.

Quả bóng lao qua với tốc độ nhanh nhất trong ngày lại một lần nữa bị cây vợi hoàn mĩ cản lại. Khi tốc độ đánh banh càng lúc càng nhanh, cú đáp trả cũng ngày càng tàn bạo.

Nhưng ác quỷ không chỉ muốn như vậy.

Những cú đáp trả như muốn trốn thoát khỏi lưới vợt của Usami. Nó làm cho Usami phải co dãn bước chân dể có thể theo kịp quả bóng vàng.

(Làm được rồi!)

Vì gần như không khởi động gì cả đa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nơi gân kheo trở nên suy thoái do tuổi tác bỗng quá tải.

Tôi cảm thấy cơn chấn động của thứ gì đó đâm vào nhau, và Usami sau đó đã nằm xuống rồi một phút giây bỡ ngỡ cùng tiếng thét của Niềm vui, tiếng la của các thành viên hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề tiếp đến là cứu thương và tiếng nói vang vọng khắp sân tập.

Tôi cười ngạo trong khi nhìn về phía phó hiệu trưởng đang ôm chân và cúi người. Tại nơi hỗn loạn này, chỉ có hai người nhìn thấy biểu cảm của tôi, Aiko và Ruriko tin chắc điều đó.

Đấy không phải là tai nạn.

Hai người cảm thấy sự rung rẩy căm hận chạy dọc sóng lưng.

Sau đó thì hoạt động câu lạc bộ không còn như trước nữa.

 Các cố vấn và huấn luyện viên cố ổn định lại bầu không khí. Nhưng sự náo động đó đã lan khắp trường,

“Thầy Midou thật tuyệt vời… Cú đáp trả tuyệt như thế, tớ chỉ thấy vài lần …”

“Nhưng thầy ấy không vận động nhiều. Tớ đã thấy vào buổi tập huấn mùa xuân.”

“Từ lúc đó, thầy Usami, Đươc…. Ông bị thương gân kheo… tội nghiệp…”

Các nữ sinh bàn tán về màn trình diễn ấn tượng của tôi cũng như về tai nạn kia lớn tiếng. Nếu như chỉ một lần thì đó đơn thuần là do may mắn, Cú siêu giao bóng của Usami rất nổi tiếng.

Nơi góc tường của dãy lầu 5 là phòng thí nghiệm của trường.

Nơi âm u và yên tĩnh mà sự ồn ào của trường học không hề với tới, một con Succubus đang chờ kiên nhẩn chớ đợi trò chơi mới.

Sau khi ván đấu kết thúc, khi mà mọi người đang bận rộn với việc Usami ngã khuỵu.

Các xúc tu đỏ mọc ra từ người tôi và quấn quanh cơ thể Aiko Kawashima, người đang nhìn tôi đầy kinh ngạc dù bị bất ngờ khi aura bị xúc động. Cơ thể và trái tim của Aiko đang bị trói buộc như với Natsuki và dần dần bị đầu độc bởi Succubus.

(Mình đã làm được! Đây là lần thứ hai!!)

Sự phản ứng đó làm tôi vô cùng mừng rỡ.

“A, ah…”

Cô thiếu nữ xinh đẹp trong bộ áo thun run người như thể bị kích thích bởi một dòng điện. Cái aura nhàn nhạt từ cơ thể phản ứng lại với những làn sóng từ succubus và dần nhuốm màu hồng. Aura dường như đang chống cự, nhưng không thể chống lại các sợi xúc tu đỏ của tôi và dần chuyển màu.

Khi tôi thấy tình huống đó, tôi hơi cương cứng khi thông qua các siêu giác quan và biết rằng Aiko trở nên hứng tình. Cô nữ sinh năm 2 người hoàn toàn không hề có tình cảm gì với tôi thì đang ham muốn tình dục với tôi, một giáo viên khoa học mờ nhạt.

(Thêm nữa… Mình muốn làm cô ta nhuộm thẩm màu của mình…)

“Sức mạnh” của Succubus nhắm vào cô thiếu nữ. Ngoài ra, việc này xảy ra khi mọi người ở ngoài trời. Hoàn toàn không ai biết đến, Cả người anh nổi da gà khi nghĩ đến việc làm suy đồi cô thiếu nữ.

“Đến phòng thí nghiệm. Không thay đồ, Không bị ai thấy.”

Vật hiến tế nhìn tôi với ánh mắt nóng bỏng và cô gật đầu với lời mời gọi từ ác quỷ.

(Góc nhìn của Aiko)

Đội trưởng câu lạc bộ quần vợt Aiko Kawashima năm 2 bối rối với sự thay đổi trên cơ thể mình.

Tim mình bỗng rộn lên khi mà giáo vien khoa học trình diễn một lối chơi tuyệt vời như vậy. Thầy ấy luôn có thể đánh trả những cú giao bóng siêu tốc dường như hoàn hảo.

Nhưng thứ đâm chồi trên cơ thể trẻ trung này không phải là một sự rung động đầu đời. Mà đơn thuần là ham muốn về thể xác đầy dâm tục giữa người đàn ông và người phụ nữ.

Ham muốn tình dục. Nhục dục. Ham muốn giao phối.

Cái cơ thể trinh nguyên 17 tuổi bị dày vò bởi ham muốn khó chối từ và trở nên bất tuân theo lý trí của chủ nhân. Vú và hột le đang đồng nhịp ham muốn muốn.

Tất nhiên là từ trước tới nay thì vẫn có những cơn hứng tình nhẹ. Và tôi cũng thủ dâm như bao người khác. Tuy nhiên, Aiko chưa hề có nụ hôn đầu đời cũng như kinh nghiệm với nam giới. Sự ham muốn mà tôi cảm thấy nói cách khác là bản năng nguyên thủy như của động vật mà con người có, thật là lạ.

Tôi đã có ý định không đi rất nhiều lần. Khi tôi đi tới lui cầu thang trường nhiều lần.

Nỗi sợ và bản năng tự vệ đối với một tồn tại không rõ làm trái tim của cô thiếu nữ 17 này héo úa.

Đầy ham muốn dù có đầy đủ lý trí và cảnh báo. Ham muốn được trở về tự nhiên tràn ngập cơ thể, như thể từng tế bào đều đang mong chờ điều gì đó.

(Và thầy ấy nói là mình nên đến…)

Tôi không ngừng ra mệnh lệnh đối với sự ham muốn không hề suy giảm trong khi bước đi. Tôi nói dối về việc tới phòng y tế với các thành viên câu lạc bộ, và bước đi một mình trên hành lang vắng vẻ ở tầng 5. Nơi đây nồng nặc mùi sáp trên tấm lót sàn và nó làm tăng thêm vể hiêu quạnh cho nơi này.

“Thầy ơi… Em đến rồi đây….”

Tôi gõ cửa và chờ đợi, nhưng tôi bỗng cảm thấy đau một cách kỳ lạ khi không hề có tiếng đáp trả.

Bản năng không ngừng cảnh báo và một chút lý trí còn sót lại đang tận lực Kenichiềm chố cô, nhưng cô gái 17 tuổi này nhẹ nhàng xoay múm cửa mà không hề bận tâm điều đó.

Cánh của định mệnh mở ra. Cô trinh nữ xinh đẹp này không thể quay đầu lại được nữa rồi.

Bình luận (0)Facebook