Inma no Hado
古瀬学問
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 2,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:36

Chương 9: Trò chơi quần vợt

Lớp sáng đã kết thúc và giờ là giờ nghĩ trua.

Midou Kenichi ăn trưa một mình trong phòng thí nghiệm như thường lệ, nghĩ về sự việc kì lạ hôm qua và thưởng thức tách cà phê.

(Hiện tại chỉ có Kurosawa…)

Anh nhớ lại ánh sáng dầy huyền bí thoát ra từ cơ thể Natsuki.

Khi các sợi xúc tu đỏ từ người Kenichi quấn quanh cơ thể Natsuki, cái aura sáng đó chuyển từ màu sáng vàng sang màu đỏ sậm. Cảm giác như là cơ thể Natsuki dần dần nóng lên, cô cam chịu và dâng hiến cơ thể mình.

Có tồn tại một người phụ nữ khác toát ra aura như thế không? Từ lúc anh ra khỏi nhà sáng nay, Kenichi chưa hề nhìn thấy ai như vậy.

Anh đã thử sử dụng xúc tu đỏ lên người Junko trong phòng giáo viên, nhưng nó không xuất hiện như mệnh lệnh của anh. Làn sóng đen toả ra khắp mọi phía từ người anh, và anh biết rằng cô đang hành kinh, nhưng không có gì giống như với Natsuki xảy ra.

(Phải chăng xúc tu đỏ chỉ phản ứng với những người phát ra aura?)

Bởi vì xúc tu ăn mòn màu của aura, nó hẳn là như vậy.

Nhưng vẫn không giải quyết được bí ẩn.

(Tại sao mình chỉ nhìn thấy aura của Kurosawa?)

Sau khi cầm bút lên, anh tùy tiện gõ nó lên bàn. Anh nghĩ về việc đó và nhớ lại chi tiết quan trọng.

(Con gủy nói “một bản giao ước”)

Bản giao ước như một thỏa thuận. Nói cách khác, anh phải hoàn thành một điều Kiện, và rồi nó trở thành môt giao ước.

Một thứ gì đó anh đạt được từ “sức mạnh” của con quỷ”? Cụ thể hơn là các giác quan sắc bén từ làn sóng đen và xúc tu đỏ làm cho phụ nữ trở nên ham muốn nhục thể. Nhờ đó anh làm cho họ hứng tình rồi sau đó hãm hiếp họ trở thành điều khả thi.

“Fu…”

Anh nghĩ về nó rồi thở dài. Cái “sức mạnh” này hữu dụng để chiếm đoạt phụ nữ. Do đó, vấn dề anh cần quan tâm chính là bản thân con quỷ, và biết chắc một việc. Con quỷ chỉ cho anh mượn “sức mạnh”; nó muốn anh làm gì đó để trả lại.

(MÌnh cảm thấy như thể năng lượng ấy bị hút Kiệt…)

Mỗi lần Natsuki lên đạt cực khoái, anh có thể thấy luồng năng lượng nóng từ cơ thể cô truyền vào người anh. Sư nhẹ nhõm đối với thể xác đó kéo dài dến tận sáng, anh trở nên minh mẫn, và nhận thức thì sắc xảo hơn. Đó là thứ đã lấy đi năng lượng từ Natsuki.

(Một con quỷ trong ác mộng hấp thu năng lượng của con người và xem đó như thức ăn…)

Succubus, một loài mộng ma, được kể là xuất hiện trong giấc mơ của con người từ thời cổ đại và thực hiện những hành động tục tiễu. Một con mộng ma đực thì gọi là incubus. Còn con cái là succubus. Đồn rằng chúng xuất hiện trong mộng với hình dáng một người khác giới gợi cảm và quan hệ tình dục.

Ngày hôm qua, Kenichi đã tìm hết mọi thứ có thể trên internet, và so sánh những thông tin đó với trải nghiệm bản thân.

Sự việc xảy ra trong mơ, về một thiếu nữ bị dụ dỗ và việc thông dâm. Hơn nữa, Hiện tượng lạ không thể giải thích bởi khoa học ngày nay với cái tên “sức mạnh” đến từ giao ước với con mộng ma.

Nếu ai khác nghe được điêu này, họ sẽ nghĩ nó là một câu truyện cổ tích lố bịch.

“Rồi, sau đó, nó là một con mộng ma…”

Khi nhớ lại mặt con quỷ xuất hiện trong giấc mơ, Kenichi nói thầm. Sau khi thô bạo hãm hiếp Natsuki trong giấc mơ, Kenichi ngây ngất trong khoái cảm, và nó trở nên xấu xa, đồi bại.

Mà phải nói tới là sáng hôm đó Natsuki không đến trường.

(Ờ thì đứng rồi sau khi em ấy ra nhiều đến vậy…)

Em ấy bị buộc phải lên đỉnh nhiều lần liên tục trong cơn cực khoái mãnh liệt. Cô hoàn toàn kiệt quệ, và sau cùng thì Natsuki không đứng nỗi nữa. Nếm qua cái cơ thể tràn đầy sức sống của cô gái xinh đẹp chiều hôm qua, Kenichi vẫn nhớ tới sự việc đầy sai trái của mối quan hệ bất chính này và nhoẻn miệng cười.

Đó là một nụ cười đồi bại, Là một con thú với sức manh cùa mộng ma, Kenichi sẽ dang rộng đôi cánh khắp bãi săn với cái tên trường nữ sinh cao trung này.

Sau giờ học.

Kenichi thật sự muốn mang Natsuki lại đây lần nữa, nhưng cô bé hôm nay lại không đến trường nên anh không thể làm gì hơn. Anh bất đắc dĩ đi tới nơi câu lạc bộ quần vợt tập luyện do anh là phó cố vấn.

Đội quần vợt của trường nữ sinh cao trong Ellis được xem là có tiếng. Có nhiều tay vợt xuất chúng trong tổng số thành viên. Hôm nay trời thu trong lành, Kenichi đến sân tập, nơi có hơn năm mươi thành viên đang hang hái tập luyện.

Có đứa thì đánh cầu; đứa ngồi ghế xem, Các bài tập và hành động được chia theo kỹ năng và niên khóa. Nhóm tập thường chia thành đôi và cặp, và luyện tâp.

Trong đó, có hai học sinh đang đánh bóng nảy lủa.

Một đứa thì buột chặc tóc bằng một cái ruy bang đỏ. Cô bé đánh bóng với dáng người tao nhã. Cây vợt cô đang cầm có màu trắng, cán dài, và có những đường bóng điêu luyện không hề mắc lỗi.

Đứa còn lại là một cô gái xinh đẹp trong đầy khỏe mạnh với mái tóc đuôi gà. Cô có nước da sậm của mùa hè với màu nâu nhạt đầy sức sống. Cô lỡ nghiêng người, nhưng cô đã có thể cong người như một cái roi và đánh một cú mạnh. Cô là người giỏi nhất nên có thể nói kết quả đã được định trước.

Cô gái xinh xắn với chiếc tuy bang là Ruriki Asakura, Một học sinh năm ba của trường nữ sinh cao trung Elis. Bởi cô có dáng người thanh nhã và suất thân từ một gia dình giàu có với địa vị trong xã hội, cô còn được gọi là “Con bướm của Ellis”.

Cô bé với mái tóc đuôi gà là Aiko Kawashima năm hai. Cô luôn năng động và bắt đầu môn quần vợt từ hồi trung học,  nhưng cô nhanh chóng trở nên nổi bật. Tay và chân của cô thì thon gọn và khỏe mạnh, chúng rất hợp với bộ đồ quần vợt mà cô đang mặc.

Trận đấu đang ở xét thứ ba. Sau một hồi so tài thì sau cùng Aiko đã phạm một lỗi. Ruriko vẫn giữ được danh dự của bậc đàn chị.

“Thật tuyệt, Ai suyết nữa thì thắng đàn chị rồi…”

“Khác đó… Ruriko cố ý thả mà.”

“Nhưng sao khi lên làm đội trưởng thì Ai ngày càng trở nên hang hái.”

Các học sinh xung quanh vùa theo dõi trận đấu vừa bàn luận ấn tượng của bản thân. Hoàn toàn không chú tâm đến những lời nói đó, Kenichi đã chăm chú vào những cơ thể đầy sinh lực của Ruriko và Aiko được một lúc.

Ruriko là một học sinh năm 3 gần đến tuổi trưởng thành. Nét nữ tính làm tăng thêm vẻ đẹp của cô. Sauk hi phát dục, nét tao nhã của cô làm cho cô có khí chất của một quý tộc.

Dù những nơi quan trọng của cô đều phát triển đầy đủ, cơ thể của cô không tự phơi bày ra. Bầu ngực nhô ra vừa đủ để thấy được sự trưởng thành của một người phụ nữ. Người cô đầy dặn với cặp đùi dồi dào mềm mại trắng nõn.

Nếu nói Ruriko thanh tao như một món ăn Pháp trang trong, thì Aiko thuộc loại hơi hoang dại, như một con vịt hoang béo tốt chờ nhổ long.

Nụ cười của Aiko đầy xinh xắn với hàm rang trắng tinh lộ ra mỗi khi cô cười. Cô gái trẻ trông có nét quyến rũ với làn da rám nắng. Cô có dáng người nhỏ nhắn nhưng vẫn đầy đủ điện nước. Người cô dẻo dai như một quả bóng nhựa, hay ít nhất bạn sẽ nghĩ như thế khi nhận xét cơ thể cô bé.

Cô thiếu nữ có nét đẹp riêng biệt khi cô đánh banh, cái váy ngắn của cô phất lên. Hoàn toàn có thể làm cho bất kì người đàn ông nào phải chăm chú. Mỗi lần Chiếc váy tung bay khi cô đánh vợt, cái quần lót trắng thường hé hiện ra. Đối với một người đàn ông với sở thích soi hang các cô gái xinh đẹp, đây là một cám dỗ.

Năng lượng nóng dâng trào nhưng làn sóng đen không lan ra xa như lúc ở phòng học. NÓ biến mất sau khi ra ngoài bán kính 5 mét. “Sức mạnh” mà Kenichi có dường như mạnh hơn khi ở trong khuông viên trường. Anh đã nhận ra điều này từ hôm qua. Tất nhiên, anh không giải thích được.

Dù gì thì Kenichi đang nhìn chằm chằm cơ thể của Ruriko và Aiko mới cặp mắt của một con dã thú thì bỗng ai đó vỗ vai anh.

“Oh, Tôi thấy mắt cậu trông có vẻ rất háo hức. Cậu muốn chơi quần vợt đến thế sao?”

Đó là một giọng cố ý đủ to để các học sinh xung quanh có thể nghe thấy. Gương mặt tối đen và không hề sợ hãi đáp lại bằng một tiếng cười. Tuy vậy, cặp mắt ấy không hề cười. Chi có Kenichi là ở đủ gần để thấy được điều đó.

Hiển nhiên, Đấy là hiệu phó Usami. Ông đang măc đồ chơi quần vợt với cây vợt trong tay.

Usami đã tùng chơi khi còn học đại học. Ông từng nằm trong top 4 và sỡ hữu những kỉ năng được coi là chuyên nghiệp. Dù ông không phải là cố vấn chính thức, ông thường đến câu lạc bộ quần vợt và đấu với các học sinh.

Hiển nhiên, với sức của một người đàn ông, Usami có lợi thế hơn. Ông cót hể đánh bại Ruriko, người giỏi nhất câu lạc bộ. Bằng việc thể hiện những kỹ năng quần vợt và chuyễn động sắc xảo của mình, ông ngày càng nổi tiếng với các nữ sinh.

“Oh…Kyaa…”

Kenichi lập tức lúng túng khi bất chợt đụng độ kẻ thù truyền Kiếp của mình. Anh không thể nói là mình đang mải mê thị dâm Ruriko và Aiko, làm vậy thì danh tiếng của anh sẽ hỏng hết. Đó là thói quen đã ngấm vào máu nên anh không thể nào thay đổi được.

“Nếu thầy thích chơi đến vậy, thầy có muốn làm một trận không, thầy Midou?”

Khi Usami nói to điều này, ông đầy hả hê của kẻ chiến thắng. Dù nghe có vẻ lịch sự nhưng Kenichi hiểu rõ thâm ý xấu xa của ông.

Kenichi chưa bao giờ hoạt động nặng. Usami nói thế vì biết rằng anh sẽ không thể theo kịp. Tất nhiên, anh có thể chơi một chứt, nhưng không thể nào theo kịp Usami.

Vị phó hiệu trưởng nhết môi và cười ra tiếng trong lúc làm ra vẻ mặt đầy ác ý. Các cô nữ sinh quanh anh cười khúc khích, xem cuộc đối thoại giữa họ đầy thích thú. Thầy hiệu phó là người khỏe mạnh, nổi tiếng, và điển trai; còn giáo viên khoa học thì ủ rủ và mềm yếu. Rõ ràng đây không thể nào là một trận đấu công bằng, nên hiển nhiên là Kenichi đang bị làm trò cười. Chúng thấy thích như vậy.

Ruriko và Aiko đang dung khăn lau mồ hôi cũng nhìn lại đầy thích thú. Cả 2 cô đều có ý với thầy phó hiệu trưởng bảnh bao. Các cô đã đấu với thầy ấy rất nhiều lầm và biết khả năng của ông. Họ thích cảnh mèo vờn chuột này.

Tuy nhiên, Kenichi nhận ra một thứ khác khi anh nhìn về phía 2 cô.

TỪ cơ thể Aiko, khi cô nhìn về phía thầy hiệu phó với ánh mắt nóng bỏng và say mê, có một aura màu trắng xuất hiện. Kenichi liếc nhìn vài lần, và anh càng chắc chắn.

(Dù trước đây nó không tồn tại…)

Hồi nãy anh không hề nhìn thấy nó, nhưng giờ thì anh có thể thấy rõ. Hơn hết là lồng ngực Kenichi rộn lên khi anh thấy một cô gái khác ngoài Natsuki Kurosawa có aura.

“Thế nào? Thầy có muốn làm một ván không?”

Thầy hiệu phó vẫn nói trong lúc Kenichi suy nghĩ. Ông ta hỏi rõ, dù biết rằng cảnh anh thua thảm hại sẽ là một cảnh tượng khó quên trong mắt các nữ sinh.

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn.”

Kenichi cũng bất ngờ với lời mình vừa nói ra.

Ngay lúc anh thấy phó hiệu trưởng nhếch môi, những lời đó liền toát ra khỏi miệng anh. Như là lúc anh trả lời hồi sáng hôm qua vậy. Anh nói mà không hề tự chủ.

Dù Kenichi có muốn giữ im lặng đi nữa thì cũng đã quá muộn.

“Sao cơ…? Thật chứ, thầy sẽ chơi?”

Hiệu phó tức giận không rõ vì sao nhưng nhanh chóng che đậy nó tức thì. Không để ý đến Kenichi đang bất ngờ, Usami liền bảo các thành viên khác hãy ngừng hoạt động câu lạc bộ lại và chuẩn bị trọng tài. Các học sinh đang tập ở khu khác và những em đang chuẩn bị ra về đều tập trung lại.

(Nguy hiểm!)

Kenichi tái đi

Tuy nhiên, anh không thể làm gì khác về cuộc đấu bóng chết chóc này. Lớp giáo dục thể chất đã không là gì khác ngoài nỗi đau đối với anh từ hồi tiểu học đến đại học. Thi thể dục có thể nói là cơn ác mộng đối với anh.

Anh đã rất khổ sở trong suốt những ngày đi học. Anh vẫn phải đối mặt với cơn ác mộng đó cho đến năm ngoái.

Đối đầu với một giáo viên giỏi thể thao trước đám đông.

“Thầy ơi… Em sẽ cho thầy mượn vợt…”

Aiko kawashima nói thế và đưa cây vợt cho Kenichi. Khi cô đến gần, anh có thể thấy aura phát ta từ cô giống với của Natsuki. Trong khi của Natsuki là vàng sáng, của Aiko thì khác biệt, thưa thớt và hơi xanh.

“..Ah, cảm ơn…”

Kenichi cầm cây vợt trong khi run rẩy vì căn thẳng. Anh đã chơi qua vài lần khi còn ở đại học, nhưng vẫn chỉ là nghiệp dư. Anh hoàn toàn không hề chắc là mình có thể làm gì phù hợp được.

(Hmmm… được rồi. Mình không còn lựa chọn nào khác…)

Càng có nhiều nữ sinh đến xem, anh hạ quyết tâm và hướng về sân tập. Đây là một tình huống đáng thương hại, anh đang rất rung.

“Vậy, Tôi sẽ giao bóng.”

Usami phát bóng mà không hề khởi động, dâp một cú giao mạnh mà không hề đợi lệnh của trọng tài.

Quả bóng vàng lao vút trên không. Kenichi thậm chí không kịp bước đi.

“15,0.”

Mũi tên vàng lao thẳng vào mặt sân tạo nên một đường thẳng. Tiếng hò reo và vỗ tay phát ra từ các nữ sinh đang tập trung xung quanh. Đúng như chúng nghĩ, Thầy hiệu phó chơi quần vợt quá suất sắc.

“Tuyệt vời! Usami, Thầy rất ngầu!”

“Giao bóng hay quá! Cú giao bóng ấy là không thể đỡ đươc.”

Kenichi thở dài. Bây giờ thì mọi người ai cũng nhận ra là thầy hiệu phó sẽ không thả cho Kenichi, dù rằng anh là dân nghiệp dư.

Tuy nhiên, Kenichi bất ngờ vì việc khác chứ không phải việc đó.

Bình luận (0)Facebook