Infinite Stratos
Yumizuru IzuruOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Học sinh mới là người bạn thuở nhỏ thứ hai.

Độ dài 13,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:34

“Được rồi, bắt đầu luyện tập một số chuyển động với IS nào. Orimura, Alcott, bay với IS của các em thử xem.”

Lúc này là gần cuối tháng bốn, và những cánh hoa anh đào nở muộn bắt đầu rơi. Hôm nay, tôi đang học một cách nghiêm túc với Chifuyu-nee, người hướng dẫn đến từ địa ngục.

“Khẩn trương lên! Một người được huấn luyện tốt mất chưa đến một giây để triển khai IS.”

Sau khi bị thúc giục, tôi bắt đầu tập trung.

Một khi IS đã được hiệu chỉnh, nó sẽ ở dưới dạng một vật trang trí. Của Cecilia là một cái khuyên bên tai trái, và của tôi là một lớp giáp bảo vệ tay… khoan đã, chúng thường là vật trang trí cơ mà, sao của mình lại là một vật bảo vệ?

“Tập trung đi!”

Khỉ thật, mình ăn đòn mất.

Tôi vươn tay phải ra, và dùng tay trái nắm lấy nó. Sau nhiều lần thử, tôi nghĩ tư thế này giúp tôi tập trung tốt nhất – hoặc có lẽ, nó giúp tôi tưởng tượng ra IS của mình nhanh nhất.

(Ra nào! Byakushiki!)

Tôi nhủ thầm. Lúc đó, tôi cảm thấy một lớp màng mỏng bắt đầu mở rộng từ cổ tay phải ra khắp cơ thể. Mất khoảng 0.7 giây để nó triển khai. Những tia sáng tỏa ra từ cơ thể tôi trước khi chúng hợp lại với nhau để tạo thành IS.

Cơ thể tôi lập tức trở nên nhẹ hơn, và các cảm biến bắt đầu được kết nối vào ý thức của tôi – và giúp tôi mở rộng tầm nhìn. Trong nháy mắt, cơ thể tôi đã được trang bị chiếc IS Byakushiki và đang lơ lửng phía trên mặt đất khoảng 10cm.

Cecilia cũng đã trang bị IS của cô ấy, chiếc Blue Tears. Những con BIT bị tôi phá hủy trong trận đấu lần trước đã được sửa chữa hoàn toàn.

“Được rồi, bay.”

Sau khi nghe Chifuyu-nee nói vậy, Cecilia lập tức thực hiện. Cô ấy nhanh chóng bay lên và dừng lại ở trên cao.

Dù tôi cũng có thể làm được vậy, tốc độ bay của tôi chậm hơn nhiều so với Cecilia.

“Em đang làm gì thế? Byakushiki có chỉ số năng lượng cao hơn mà!”

Tôi nghe thấy lời quở trách từ đường dây liên lạc. Bên cạnh đó, tôi mới chỉ học cách bay lên và xuống – khẩn cấp, và hành động đó là ‘lao về hướng mà tôi tưởng tượng’. Tuy nhiên, tôi chẳng thể nắm bắt được cảm giác ấy.

“Ichika-san, tưởng tượng chỉ là tưởng tượng thôi. Cậu nên tìm một hình ảnh phù hợp cho mình!”

“Cậu nói nghe đơn giản ghê! Cơ bản là, tớ vẫn chưa quen với việc bay lượn thế này. Sao thứ này lại bay được chứ?”

Mặc dù Byakushiki có hai đôi cánh, nhưng nếu nghĩ kỹ thì nó không thể bay như một chiếc máy bay được. Về cơ bản, nguyên lý bay không liên quan đến hướng giang cánh, IS có thể bay mọi hướng, điều đó khiến tôi tự hỏi sao nó có thể làm như thế được.

“Tớ không ngại giải thích điều đó, nhưng nó gồm nhiều thứ lắm. Nó bao gồm hệ thống phản trọng lực và thuyết luồng giao thoa.”

“Tớ biết rồi, cậu không cần phải giải thích nữa đâu.”

Tôi lập tức từ chối. Chắc chắn não của tôi không thể xử lý hết được.

“Vậy à? Tiếc quá nhỉ. Hoho.”

Cecilia cười vui vẻ, tiếng cười không hề có ý chế nhạo hay xã giao. Chỉ đơn thuần là một nụ cười vô tư, hạnh phúc.

Kể từ trận đấu đó, có vẻ như cô ấy luôn có lí do để chỉ dạy tôi, điều đó khiến tôi rất biết ơn. Vả lại, như mong đợi ở một học sinh đại diện, cô ấy thật sự xuất sắc.

Tuy nhiên, suy nghĩ của cô ấy thay đổi nhiều đến mức nào nhỉ? Thái độ của cô ấy lúc này giống như một người đang nói dối vậy.

“Ichika-san, nếu cậu muốn, mình sẽ gặp nhau khi tan học. Chúng ta sẽ ở một m…”

“ICHIKA! CẬU CÒN ĐỊNH Ở TRÊN ĐÓ ĐẾN BAO GIỜ NỮA!? XUỐNG ĐÂY NHANH LÊN!”

Một tiếng hét giận dữ vang lên từ bộ đàm. Nhìn kĩ thì, ở tít dưới mặt đất là Houki, vừa giật cái loa từ Yamada-sensei, làm cô ấy hoàn toàn bối rối. Tầm nhìn của tôi bây giờ có thể so sánh với một chiếc kính thiên văn, tất cả đều là nhờ bộ cảm biến cao cấp của IS. Tôi có thể nhìn rõ mọi thứ từ khoảng cách 200m trên mặt đất. Nếu khả năng này mà được sử dụng với mục đích xấu thì sẽ có nhiều rắc rối đây.

“Để tớ bổ sung một chút, bây giờ, những thứ như thế này vẫn chỉ được sản xuất có giới hạn. Vì ban đầu IS được tạo ra cho các hoạt động ngoài vũ trụ, và như vậy IS có thể giúp chúng ta thấy những thứ cách chúng ta hàng chục km, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta nhìn rõ mọi thứ ở khoảng cách này đâu.”

Đúng như mong đợi ở một học sinh tiêu biểu, cô ấy biết cả về những thứ như thế này. Trong khi đó, Houki thường hướng dẫn cho tôi như thế này:

“Cái cảm giác ‘mm’ này.”

“Chạm ‘dong’ vào nó ."

“Và cả chế độ ‘clang’ nữa.”

Mấy cái đó chẳng giúp gì cho tôi cả. Nhân tiện, Houki đã từng khởi động IS như thế à? Tôi chưa bắt đầu luyện tập với IS, nên tôi vẫn chưa hỏi Houki làm điều đó như thế nào.

Thêm nữa, Cecilia sẽ luôn phản đối lời giải thích của Houki, và rồi cả hai sẽ bắt đầu cãi nhau. Cô ấy dịu dàng với tôi, nhưng lại có thái độ ngược lại với Houki. Sao lại thế nhỉ?

“Orimura, Alcott, thử lao xuống thật nhanh rồi dừng lại xem. Khoảng cách là 10cm phía trên mặt đất.”

"R-Rõ. Vậy thì, tớ sẽ xuống trước nhé."

Sau khi nói vậy, Cecilia ngay lập tức lao xuống. Tôi phần nào cảm thấy ấn tượng khi nhìn thấy cô ấy nhỏ dần đi.

“Cậu giỏi thật đấy.”

Và như thế, dường như cô ấy đã làm điều đó một cách hoàn hảo – được rồi, đến lượt mình.

Tôi tập trung tưởng tượng ra hình ảnh một viên đạn bắn ra từ cánh của mình, và tôi lập tức phóng xuống.

Whoosh – DHUMP!!

Tôi hạ cánh. Tuy nhiên, nó giống như đâm xuống đất hơn. Nhờ bộ phận phản trọng lực, tôi không bị va chạm gì nhiều, nhưng trái tim tôi đang bị bóp nghẹt vì những tiếng cười xung quanh. Ước gì IS bảo vệ được cả con tim của tôi.

“Tên ngốc kia. Ai bảo em đào hố ở đây vậy?”

“… Em xin lỗi.”

Dù sao thì, tôi trấn tĩnh lại và đứng dậy. Nhờ có khiên của IS, chiếc Byakushiki không bị vấy bẩn.

“Thật đáng xấu hổ! Ichika, cậu đã quên những gì tớ đã dạy hôm qua rồi à?”

Liếc nhìn tôi một cách lạnh lùng, Houki khoanh tay trước ngực và đứng đợi tôi. Cái mà cậu ‘dạy tớ hôm qua’…ý cậu là mấy cái âm thanh kì lạ đó hả? Lạ thật, Houki vừa mới nói đùa đấy! Hm, nhìn lại thì, điều này cũng tốt.

“Cậu đang nghĩ xấu về tớ, phải không?”

Sao ai cũng đọc được suy nghĩ của tôi vậy?

“Cơ bản là, Ichika, từ trước đến giờ, cậu vẫn…”

Tôi cứ nghĩ Houki sẽ tiếp tục huyên thuyên, nhưng có người đã xen vào giữa chúng tôi.

“Ichika-san, cậu ổn chứ? Cậu có bị thương không?”

“O, oh, tớ không sao...”

“Vậy à? Tốt quá.”

Hohoho, Cecilia lại cười vui vẻ. Ừm – cảm xúc con gái thay đổi nhanh thật. Người nào đã nói rằng ‘con gái sớm nắng chiều mưa’ thế nhỉ? Nó còn khó dự đoán hơn cả thời tiết ấy chứ.

“… Không thể nào mà cậu ấy bị thương được, cậu ấy đang mặc IS mà…”

“Ah, Shinonono-san, quan tâm đến người khác có gì là lạ đâu? Dù cậu ấy có IS, thì đây cũng là lẽ thường tình mà, đúng không?”

“Cậu mà cũng dám nói thế à, đồ sói đội lốt cừu.”

“Hừm, thế thì sao, đồ quỷ đội lốt người?”

BÙM! Bọn họ đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa… không, mặc dù không có tia lửa, nhưng không hiểu sao, tôi lại có thể thấy chúng. Phải chăng là do IS? Nếu vậy, dù nó thật đáng kinh ngạc, nhưng nó chẳng có ích gì. Hơn nữa, quan hệ giữa hai bọn họ càng ngày càng tệ hơn, tôi chẳng hiểu tại sao nữa?

“Này, đám ngốc kia, đừng có cản đường nữa. Muốn cãi nhau thì ra chỗ khác nhé!”

Đẩy Houki và Cecilia ra một cách bạo lực, Chifuyu-nee bước đến trước mặt tôi.

“Orimura, lấy vũ khí ra đi. Em có thể dễ dàng làm được như thế, đúng không?”

“Eh.”

“Trả lời là ‘có’ đi.”

“Vâ – vâng.”

“Được rồi, bắt đầu đi.”

Tôi quay sang một bên sau khi nhận lệnh. Khi chắc rằng không có ai ở phía trước, tôi tiếp tục dùng bàn tay trái nắm lấy cánh tay phải.

… Nó có thể xuyên thủng mọi thứ, có hình dạng một thanh kiếm. Nó sắc, cứng, và là một món vũ khí mạnh…

(Xuất hiện nào…!)

Tôi nắm chặt tay phải, và khi sự tập trung đạt đến mức tối đa, lòng bàn tay tôi phát ra ánh sáng – thứ đang dần định hình lại.

Khi ánh sáng biến mất, trong tay tôi là thanh ‘Yukihira Niigata’.

(Tuyệt, giờ thì mình muốn lấy nó ra lúc nào cũng được!)

Thật khó để tưởng tượng điều này, nhưng cũng dễ hiểu thôi. Có người bình thường nào mà trong cuộc sống lại đi tưởng tượng về một thanh kiếm chứ?

“Quá chậm! Hãy luyện tập đến khi nào em có thể triệu tập nó trong vòng 0.5 giây.”

Ặc, lại thế nữa rồi… đã không khen thì thôi, chị ấy còn coi thường tôi nữa. Nói gì thì nói, đây là tiến bộ vượt bậc của tôi trong vòng một tuần đấy.

“Cecilia, lấy vũ khí ra.”

“Vâng!”

Cô ấy giơ tay ngang vai, rồi duỗi thẳng tay ra. Không như tôi, không có những tia sáng lóe lên mà Cecilia đột ngột sáng bừng lên. Và như thế, trong tay cô ấy đã là khẩu ‘Starlight MkIII’.

So với tôi, cô ấy nhanh hơn nhiều, và khẩu súng cũng đã được nạp đạn sẵn. Cecilia chỉ cần phải tháo chốt an toàn nữa thôi. Chưa tới một giây, cô ấy đã lấy được vũ khí ra, và còn sẵn sàng bắn ngay được.

“Không hổ danh một học sinh đại diện. Tuy vậy, em phải đổi tư thế lại đi. Chĩa súng sang bên đó à, em đang nhắm ai thế? Hướng nòng súng về phía trước đi.”

“Như – nhưng mà, em cần phải xây dựng hình tượng của mình…”

“LÀM THEO LỜI TÔI. NGHE RÕ CHƯA?”

“—… vâng.”

Cecilia có vẻ như muốn cãi lại, nhưng cô ấy lập tức nín thinh khi bị Chifuyu-nee liếc nhìn. Có vẻ như chúng ta vừa đào tạo được một người lính tốt!

“Cecilia, lấy vũ khí cận chiến của em ra.”

“Eh? À, vâng, vâng!”

Cecilia có vẻ như đang lẩm bẩm gì đó (chắc chắn là như thế), nên cô ấy giật mình, và không kịp trả lời Chifuyu-nee.

Khẩu súng trong tay cô ấy biến thành các hạt ánh sáng – hình như thế này gọi là ‘keeping’, và rồi, cô ấy gọi ra một vũ khí cận chiến mới

Tuy nhiên, ánh sáng ở tay cô ấy không thể tự định hình được, mà chỉ bay lơ lửng.

“Eh…”

“Chưa xong nữa à?”

“Sẽ, sẽ nhanh thôi ạ – ahh, khỉ thật! ‘Interceptor’!”

Cô ấy hơi miễn cưỡng gọi tên vũ khí của mình. Sau khi cô ấy tập trung lại, tia sáng dần định hình thành một thứ vũ khí.

Tuy nhiên, phần đầu cuốn sách đã nói đến việc này rồi. Đây là ‘phương thức dành cho lính mới’. Một người như Cecilia mà lại sử dụng cách này thì thật xấu hổ.

“…Mất bao nhiêu thời gian đây? Em muốn kẻ địch đợi em trong một cuộc chiến thật sự à?”

“Nếu, nếu là trong một trận chiến. em sẽ không để kẻ địch lại gần! Nên, nên đây không phải là vấn đề nghiêm trọng gì.”

“Ồ? Nhưng khi đấu với Orimura, có vẻ như em đã để một kẻ nghiệp dư lại gần đấy.”

“Đó, đó là do…”

Cecilia lầm bầm; Không biết rõ mình phải làm gì, cô ấy không thể nói rõ ra được. Khi thấy tôi nhìn với vẻ thờ ơ, cô ấy liếc tôi.

Ngay lúc đó, tôi bắt được tín hiệu ở tần số riêng.

“Tại cậu cả đấy!”

Tại sao lại là tớ?

“V – vì cậu cứ lao vào tớ…”

IS của tôi chỉ có vũ khí tầm gần, tất nhiên là tôi phải phải thế rồi.

“Cậu, cậu phải chịu trách nhiệm cho việc này!”

Cậu muốn tớ chịu trách nhiệm cho cái gì chứ?

… Mà thật sự thì, tôi không trả lời lại Cecilia, cô ấy chỉ gửi tín hiệu cho tôi thôi. Có lẽ do tôi không biết phải tưởng tượng cái sự giao tiếp này như thế nào. Cái ‘sử dụng phần não phía sau, phần bên phài để giao tiếp’ là cái quái gì thế? Và bọn họ muốn nói tới phần não nào đây?

“Hết giờ, hôm nay tập đến đây thôi. Orimura, dọn sân đi.”

Ý của chị là em phải lấp đầy cái hố đó à? Tìm đâu ra đủ đất đây?

Tôi nhìn sang Houki, nhưng cô ấy lập tức quay đầu đi. Có lẽ cô ấy không có ý định giúp tôi rồi.

Về phần Cecilia – cô ấy biến mất tiêu rồi.

… Mình hiểu rồi! Mọi người đều muốn tôi tự làm việc này một mình, đúng không? Quên những gì tôi vừa nói đi, đây là việc cần nhiều sức lực – việc chỉ dành riêng cho đàn ông. Những kẻ mà cần con gái giúp đỡ trong mấy việc như thế này chỉ là đồ bỏ đi thôi.

(Thôi quên đi, bắt tay vào làm thôi…)

Xem ra tôi còn cả một chặng đường dài để điều khiển IS một cách thuần thục

◇ “Ồ, ra là chỗ này…”

Vào buổi tối, trước cổng Học viện IS, có một cô gái đeo chiếc túi Boston không phù hợp với dáng người nhỏ bé của cô ấy.

Mái tóc được buộc sang hai bên đỉnh đầu phất phơ trong đêm tháng Tư ấm áp. Mái tóc dài gần đến vai của cô ấy màu đen – rất phù hợp với sợi dây buộc tóc màu vàng.

“Xem nào, quầy tiếp tân ở đâu nhỉ?”

Cô ấy lôi ra một mảnh giấy từ túi áo ngực. Mẩu giấy nhàu nát này cũng là minh chứng cho tính tình thẳng thắn và cách sống tự nhiên của cô ấy.

“Khu phục vụ thứ nhất ở Tòa nhà chính… mình thật sự muốn biết rằng, NÓ Ở ĐÂU CHỨ?”

Có chửi rủa thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng chẳng có được câu trả lời từ mảnh giấy, thế nên cô đành nhét mảnh giấy cùng với sự bực mình vào túi áo, không thèm để ý tới tiếng mảnh giấy đang bị vò nát lại.

“Mình chỉ cần tìm thấy chỗ đó, đúng không? Vậy bắt đầu nào!”

Cô ấy vừa đi vừa lẩm nhẩm. ‘Lời nói không bằng hành động’ – cô gái này là kiểu người như vậy. Nói một cách lịch sự thì, cô ấy là người theo ‘chủ nghĩa thực tiễn’, còn nói thẳng ra thì cô ấy ‘không bao giờ suy nghĩ trước khi làm’.

—Thật là… tuy đã được báo trước là sẽ không có ai đến đón mình, nhưng thế này chẳng phải là tàn nhẫn quá sao? Cái chính phủ này thật là… họ không lo lắng gì khi bỏ rơi một cô bé 15 tuổi ở nước ngoài sao?

Khi mới nhìn, cô ấy trông giống như người Nhật, nhưng nếu nhìn kĩ, chúng ta sẽ thấy điều gì đó khác biệt. Cặp mắt sắc và đẹp đó là của một người Trung Quốc.

Tuy vậy, với cô gái này, Nhật Bản không chỉ là quê hương thứ hai, mà còn là một nơi rất quen thuộc với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. ‘Lịch sử bắt nguồn từ câu chuyện của một người’ mà.

(Có ai ở quanh đây không? Giáo viên, học sinh? Bất kì ai có thể chỉ đường cho mình?)

Cô ấy vừa đi vừa tìm người để hỏi trong một ngôi trường xa lạ. Tuy nhiên, đã hơn 8 giờ tối, và đèn ở khuôn viên trường cũng đã tắt. Vào giờ này, học sinh ở trong ký túc xá hết rồi.

(Ah – quá đủ rồi! Phiền phức quá! Hay là mình bay lên nhìn xung quanh một chút…)

Tuy rất muốn làm vậy, nhưng khi nhớ đến cuốn nội quy dày bằng 3 quyển danh bạ, cô ấy liền bỏ ngay ý định đó.

“Khởi động IS của em trước khi chính thức chuyển đến sẽ không hay đâu! Nó có thể ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao trong tình huống xấu nhất đấy. Xin hãy nghĩ đến chúng tôi một chút.” Khi nhớ đến lời khẩn cầu và sắc thái của mấy vị lãnh đạo cao cấp, cô ấy liền cảm thấy khá hơn. (Haha, phải rồi, mình cũng là một người quan trọng cơ mà! Phải có quy tắc chứ.)

Thật lòng mà nói, cảnh những người lớn hơn rất nhiều quỳ xuống van xin cô gợi lên cảm giác khá thú vị.

Đối với một người luôn ghét việc ‘ỷ lớn hiếp bé’, xã hội bây giờ thoải mái hơn rất nhiều.

‘Sức mạnh cơ bắp của đàn ông chỉ là trò trẻ con, IS của một quý cô mới là công lý thực sự’. Cô ấy cũng rất thích điều này, bởi cô ấy từ bé đã luôn ghét ‘lũ nhóc tự mãn chỉ vì chúng là con trai’.

—Tuy nhiên, đối với người ấy thì khác.

Cô ấy nhớ về một cậu bé. Với cô, cậu ấy là lý do lớn nhất để trở lại Nhật.

—Chẳng biết bây giờ cậu ấy có ổn không nhỉ?

Hm, có lẽ cậu ấy vẫn khỏe mạnh và hoạt bát lắm. Cô chưa bao giờ thấy cậu ấy ủ rũ cả. Cậu ta là kiểu người như vậy.

“Hơn nữa…đó là…”

Bỗng nhiên, có tiếng nói vang lên. Cô ấy quay về hướng phát ra âm thanh, và thấy vài cô gái trở về từ phòng luyện tập IS. Cô ấy dễ dàng nhận ra vì mọi tiện nghi liên quan đến IS ở mọi nước đều giống nhau.

—Tuyệt quá, hỏi họ thôi!

Cô bắt đầu tiến lại gần.

“Dù sao thì, tớ cũng không nghĩ thế đâu!”

Tiếng nói làm cô ấy giật mình và dừng lại.

Giọng của con trai – giống giọng một người quen của cô ấy. Không, hình như đó đúng là giọng của người ấy.

Cuộc gặp bất ngờ này làm tim cô gái đập nhanh hơn.

—Cậu ấy có nhận ra mình không? Chắc là được chứ? Mới có một năm thôi mà.

Cô ấy tự nhủ như thế nhưng lại lo lắng vì ý nghĩ ‘nhỡ cậu ấy không nhận ra mình thì sao?’.

—“Sẽ ổn thôi, ổn thôi! Hơn nữa, nếu cậu ấy không nhận ra mình, nghĩa là mình đã trở nên xinh đẹp hơn!”

Với cái suy nghĩ cực kỳ tích cực đó, cô ấy liền tiến tới.

“Ic—“

Ah, mình nói to quá! Mình lo lắng đến thế à? Xấu hổ quá!

“Ichika, đến bao giờ cậu mới hiểu được nó đây? Cậu chẳng tiến bộ thêm chút nào từ tuần trước tới giờ đấy.”

“Đấy là do cách giải thích độc nhất vô nhị của cậu đấy. Cảm giác ‘eh’ là cái gì chứ?"

“… Thì nó là ‘eh’ thôi.”

“Hình như tớ đã nói rằng tớ không hiểu gì hết mà—Này, đợi tớ với, Houki!”

Cô gái đi rất nhanh và buộc cậu ấy phải đuổi theo.

—Cô gái đó là ai? Sao nhìn họ có vẻ thân thiết vậy nhỉ? Sao họ lại gọi nhau bằng tên?

Cảm giác lúc nãy biến mất không để lại chút dấu vết nào, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo, thất vọng, như bị dội một gáo nước lạnh vậy.

Sau đó, cô ấy nhanh chóng tìm được quầy tiếp tân trung tâm. Tòa nhà chính nằm ngay sau trường đấu, và cô tìm được nó là do đèn vẫn chưa tắt.

“Mm, được rồi, thủ tục đã hoàn thành. Chào mừng đến học viện IS, Huang Lingyin-san.”

Những lời chào mừng thân thiện của nhân viên tiếp tân có vẻ không được chú ý cho lắm, cô ấy không để ý gì cả. Cô gái – Lingyin nhìn không vui chút nào. Cô ấy hỏi với vẻ mặt đầy hờn dỗi,

“Cho hỏi, Orimura Ichika ở lớp nào vậy?”

“Ồ, cậu nhóc nổi tiếng đó hả? Cậu ấy ở lớp 1. Huang-san ở lớp 2, nên hai em là hàng xóm của nhau đấy. À, cậu ấy còn là lớp trưởng của lớp 1. Em trai của Orimura-sensei có khác!”

Phụ nữ rất thích buôn chuyện. Lingyin lạnh lùng nhìn cô tiếp viên, hỏi tiếp,

“Thế mọi người đã quyết định lớp trưởng của lớp 2 chưa?”

“Rồi!”

“Cô ấy tên là gì?”

“Hửm? À ừm….sao em lại hỏi thế?”

Có lẽ vì thấy thái độ của Lingyin hơi lạ, nên cô ấy hỏi một cách lúng túng.

“Em đang tự hỏi liệu cô ấy có thể nhường chức lớp trưởng lại cho em không—"

Sự tức giận dần hiện lên trên gương mặt đang tươi cười của cô ấy.

“Orimura-kun, chúc mừng cậu đã trở thành lớp trưởng nhé!”

“Chúc mừng~!”

PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG! Pháo giấy bắn vào tôi từ mọi phía, và những dải ruy băng trên người tôi làm tôi có cảm giác đang chịu một áp lực lớn hơn rất nhiều so với trọng lượng của chúng.

Lúc này là giờ nghỉ tự do của chúng tôi trong bữa tối, và đây là một nhà hàng trong khuôn viên. Tất cả thành viên của lớp 1 đều tập trung ở đây, và mỗi người đều có thức uống của riêng họ. Bầu không khí khá là nhộn nhịp.

“…”

Tôi không muốn ăn mừng! Không muốn chút nào hết! Bữa tiệc này là thế nào đây?

Tôi nhìn lên tường. Có một tấm băng rôn: 'Tiệc nhậm chức lớp trưởng của Orimura Ichika'. Ồ, thì ra đây là tiệc nhậm chức...haizz.

“Yay – giải đấu sẽ trở nên thú vị hơn nhiều!”

“Chuẩn không cần chỉnh.”

“Chúng ta thật may mắn khi ở cùng lớp với cậu ấy.”

“Các cậu nói rất hay.”

Mấy cô gái đó, họ ở lớp 2, đúng không nhỉ? Hay là chỉ có mình mới thấy thế? Hơn nữa, không phải là kì lạ quá sao? Chắc chắn là có hơn 30 người ở đây. Tại sao luôn có nhiều người hơn sĩ số lớp mình mỗi khi mọi người trong lớp tập trung lại với nhau?

“Cậu được hâm mộ quá nhỉ, Ichika.”

“...Cậu nghĩ thế thật à?”

“Hừm.”

Houki trả lời lạnh lùng trước khi uống. Sao cô ấy lại không vui nhỉ?

“Bên này, bên này. Chị đến từ câu lạc bộ báo chí. Mình muốn có một tin sốt dẻo về cậu bé năm nhất nổi tiếng này – cuộc phỏng vấn đặc biệt với Orimura Ichika.”

Mọi người đều ồ lên thích thú. Hay ho gì chuyện này chứ?

“À, chị tên là Mayuzumi Kaoruko, rất vui được gặp cậu. Chị là phó chủ tịch của câu lạc bộ báo chí. Đây! Thẻ của tôi đây.”

Tôi nhận lấy tấm thẻ và nhìn tên cô ấy. Có nhiều nét Hán tự thật, có lẽ chính cô ấy cũng cảm thấy phiền khi viết tên mình.

“Rồi, rồi, Orimura-kun! Xin cậu hãy phát biểu cảm tưởng khi trở thành lớp trưởng. Đây!”

Cô ấy đưa chiếc máy ghi âm ra trước mặt tôi, đôi mắt sáng lên như một cô bé ngây thơ.

“À, ừm...”

Nói gì bây giờ? Tôi không định tham gia, nhưng không thể làm mọi người thất vọng được. Thiệt là, tôi chỉ là một tên người Nhật yếu đuối mà thôi.

“À, dù gì đi nữa, em sẽ cố gắng hết sức.”

“Hả—nói gì đó hay hơn đi~~ ví dụ, ví dụ như ‘đừng lại gần tôi, không là ngươi sẽ ăn đòn đấy’ hoặc gì đó tương tự!”

Cái quái gì thế! Đó là một câu nói nổi tiếng của thế hệ trước, phải không?

"Ừm, em không phải là tuýp người thích nhiều chuyện, do đó…”

“Oa, cậu đang ở thời nào vậy.”

Gì cơ? Chị đang chế giễu diễn viên Nhật Bản mà tất cả chúng ta đều tự hào sao? (Chú thích: đây là câu nói nổi tiếng của diễn viên Takakura Ken: ‘Tôi không nói nhiều lắm’, và anh ta cũng khá trầm tính)

“Hay là cậu bịa ra vài câu đi?”

Thế này chẳng tốt gì cả! Chẳng lẽ báo chí chỉ toàn là mấy cái tin vớ vẩn như thế này sao? Thật đáng sợ!

“À phải rồi, hay là để Cecilia nói vài lời?”

“Mình thật sự không thích mấy cái phỏng vấn như thế này lắm, nhưng đành vậy thôi.”

Mặc dù phàn nàn như vậy, có vẻ cô ấy sẽ không từ chối…và đã đợi sẵn ở kia rồi! Tôi không biết là có phải do tôi không, nhưng tóc của cô ấy trông quyến rũ hơn mọi khi. Có lẽ cô ấy sẵn sàng để chụp ảnh hay gì đó chăng?

“E hèm. Vậy thì, trước tiên, chúng ta sẽ nghe cựu lớp trưởng phát biểu, vì vậy—“

“Ahh, nếu mà nó dài quá thì thôi bỏ đi. Chụp ảnh luôn thôi.”

“Này, mọi người phải nghe hết chứ!”

“Không sao đâu, chị sẽ nghĩ ra một vài thứ gì đó. Ồ, cứ cho là em thích Orimura-kun đi.”

“H, h, hả…?”

Cecilia lập tức đỏ mặt. Có vẻ như cô ấy đang nổi cơn thịnh nộ. Hừm, có lẽ nên trốn thôi, kẻo không lại bị ‘giận cá chém thớt nữa’.

“Cái thứ vô nghĩa đó là sao chứ?”

"Ủa, nó vô nghĩa thật à?”

“Phải, phải rồi! Hắn chỉ là một tên ngốc thôi mà!:

Hở, cái gì thế? Sao Cecilia lại chuyển hướng sang mình rồi? Đừng lườm tớ như thế chứ. Đáng sợ lắm đấy.

“C-Cơ bản là, cậu—“

“Được rồi được rồi, sao cũng được, hai người đứng cạnh nhau nào! Chị sẽ chụp một bức ảnh.”

“Hả?”

Cecilia có vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, cô ấy hình như cũng thấy hơi hạnh phúc.

“Vì chỉ có hai người là có IS riêng! Để chị chụp một kiểu nào. À, tốt nhất là hai người nắm tay nhau đi!”

“Vậy, vậy à…được đó.”

Vì một lí do nào đó, Cecilia, bắt đầu bồn chồn và liên tục liếc nhìn tôi. Tôi có thể thấy được cái cảm giác ‘Mình đang có cơ hội, nhưng mình không thể để người khác thấy mình trông bất bình thường được’ phát ra từ cô ấy.

“Xin lỗi, nhưng chị sẽ cho em một tấm ảnh chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

"Vậy để em thay quần áo đã—"

“Không kịp đâu. Được rồi, đứng cạnh nhau nhanh lên nào.”

Mayuzumi–senpai kéo tay Cecilia và tôi và để chúng tôi nắm tay nhau. Đúng là một người cứng rắn.

“…”

“Sao thế?”

“Kh – không, không có gì đâu.”

Khi Cecilia liếc nhìn tôi, tôi cứ nghĩ là cô ấy cảm thấy có gì không ổn. Có vẻ như tôi đã nhầm. Thật là, chẳng thể nào hiểu nổi cô ấy.

“…”

“…Gì nữa đây, Houki?”

“Không có gì.”

Lại có thêm một người nữa… mà thôi bỏ qua, tiếp tục nào.

“Vậy chị chụp nhé. 35 nhân 51 chia 24 bằng bao nhiêu nè~~?"

“Hử? Để xem…2?”

“Sai—nó bằng 74.375!”

Cái quái gì thế.

Tách! Chị ấy bấm nút chụp ản… này, khoan đã chứ!

IS_v01_157

Mọi người trong lớp di chuyển với tốc độ kinh khủng và ngay lập tức bao quanh tôi và Cecilia ngay lúc chụp. A, cả Houki cũng thế! Đám ngốc này đang định làm gì vậy?

“Các, các người!”

“Không sao, không sao.”

“Không thể để Cecilia đi trước một bước được, phải không…”

“Có một kỷ niệm cho lớp chẳng phải rất tuyệt sao?”

“Đúng đấy…”

Mọi người giống như đang muốn phá đám Houki. Sao lại như thế nhỉ?

“Ừm, ờ…”

Tất cả bắt đầu giương mắt lên nhìn Cecilia, làm cô ấy chẳng nói được gì…sao lại thế nhỉ?

Dù sao thì, bữa ‘Tiệc nhậm chức lớp trưởng của Orimura Ichika’ này kéo dài mãi đến hơn 10 giờ tối.

Khỉ thật, mình đã đánh giá thấp sức lực của con gái. Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã tối muộn mất rồi, tôi hoàn toàn kiệt sức và chỉ có thể nằm vật lên giường.

“Hôm nay vui thật đúng không? Tốt cho cậu.”

Houki nói với vẻ chế giễu. Cô ấy có ý đồ gì? Muốn chọc ghẹo tôi à?

“Vui cái nỗi gì? Mệt gần chết thế này thì gọi là vui à? Nếu là tớ, cậu có vui không?”

“Ừm, à, có chứ, có lẽ tớ sẽ rất vui!”

Chắc chắn cô ấy không nghĩ thế, nhưng người này là dạng người ‘nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy’, nên Houki thường hay gặp khó khăn với mấy thứ như thế này. Có lẽ tôi phải chấm dứt cuộc nói chuyện này nhanh thôi, nếu không thì cô ấy sẽ tiếp tục với những thứ còn kỳ lạ hơn nữa.

“Sao cũng được. Tớ đi ngủ đây.”

“H – Hả? Mới có 10 rưỡi mà!

“Tớ mệt rồi! Bây giờ ngủ là tốt nhất.”

Nói xong, tôi chui vào giường; và rồi, một chiếc gối bất ngờ bay về phía tôi.

“Này—Cậu làm sao thế?”

“Tớ, tớ phải hỏi điều đó mới phải. Tớ chuẩn bị thay đồ ngủ, quay mặt về hướng khác đi!”

Mặc dù chúng tôi đã ở cùng nhau hơn một tuần, sao cô ấy vẫn luôn thay đồ ngủ khi có mặt tôi nhỉ? Thay lúc tôi đang đánh răng không được à? Thật là, khó hiểu quá.

“Này, Houki. Tớ đã bảo cậu nên thay quần áo khi tớ đang ở nơi khác…”

Cô ấy lườm tôi.

“Hiểu rồi, hiểu rồi. Tớ quay đi đây.”

Thế tôi mới nói, con gái thật khó hiểu. Sao cũng được, tôi quay mặt sang hướng khác.

“…”

“…”

Đúng vậy, tôi ghét sự im lặng này. Nó kéo dài một cách kỳ lạ, và tiếng quần áo sột soạt thực sự làm tôi thấy rất phiền. Là một thằng con trai 15 tuổi khỏe mạnh, tôi thấy thật khó để làm quen với cảm giác khó chịu này.

Tôi nghe thấy tiếng quần áo mặc vào, và lại nhớ lại lúc thấy cô ấy vừa tắm xong, làm tôi không thể bình tình được.

Sau đó, tiếng cô ấy thay quần áo làm ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, và chẳng thể ngủ được.

“Đ-được rồi.”

Sau khi được cho phép, tôi quay người lại. Tuy tôi cảm thấy không cần phải quay người lại như thế, nhưng sau những điều tôi vừa nói, Houki giận vì lý do nào đó, nên tôi không nhắc lại nữa.

“Ồ? Cậu có một đai đeo mới à?”

Houki mặc một bộ yukata để ngủ. Đúng là một người theo phong cách truyền thống. Tuy nhiên, tôi thấy nó cũng rất đẹp.

Dù sao thì, cái này khác với cái hôm qua, tôi chỉ ra điều đó ngay mà không suy nghĩ nhiều.

“Cậu, cậu hay để ý nhỉ.”

Lạ thật? Tôi đang tưởng tượng à? Không hiểu tại sao, tôi thấy thái độ của cô ấy thay đổi, và, tâm trạng cô ấy vừa tốt lên à? Tôi thật sự không thể hiểu được cô ấy.

“Không, không phải vậy. Màu sắc và hoa văn khác nên tất nhiên tớ phải để ý rồi. Ngày nào tớ cũng nhìn cậu cơ mà.”

“Vậy, vậy à? Cậu luôn nhìn…tớ? Tớ hiểu rồi, hiểu rồi.”

Có gì mà phải gật đầu vui vẻ thế nhỉ?

“Được rồi! Ngủ thôi!”

Sắp đi ngủ mà cũng năng động thế sao? Cô ấy thật là lạ.

Dù sao thì, Houki cũng chui vào giường và tắt đèn. Căn phòng trở nên yên lặng.

(Uuu… giờ thì mình hết buồn ngủ rồi.)

Cơn buồn ngủ chỉ xuất hiện một lúc thôi. Một khi đã lỡ mất, rất khó để ngủ cho đến khi nó xuất hiện lại. Hoặc có lẽ chỉ có tôi mới thế.

“…Ichika.”

“Hm?”

“Vừa, vừa rồi, về những chuyện lúc nãy…tớ xin lỗi.”

Cô ấy nói về chuyện gì nhỉ? Vì chẳng nhớ ra được, nên tôi chỉ trả lời đơn giản,

“Không sao đâu, đừng lo.”

“Vậy, vậy à? Ổn rồi…thế thì, chúc ngủ ngon nhé."

“Chúc cậu ngủ ngon.”

Cơn buồn ngủ đã trở lại ,tôi không để lỡ mất dịp này và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ tối hôm đó, vì lý do nào đó, tôi bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.

“Chào buổi sáng, Orimura-kun. Cậu đã nghe tin về học sinh mới chuyển đến chưa?”

Buổi sáng, khi tôi đang bước vào chỗ ngồi, vài người bạn trong lớp bắt đầu hỏi tôi. Tôi đã nhập học được vài tuần, và tôi đã có thể nói chuyện bình thường với con gái, đây có thể coi là một tiến bộ vượt bậc, đúng không? Hơn nữa, bị bỏ rơi một mình trong lớp thì sẽ cô đơn lắm.

“Học sinh trao đổi à? Vào lúc này ư?”

Giờ đang là tháng Tư. Sao người đó không chờ đến học kỳ mới mà lại chuyển đến vào lúc này? Bên cạnh đó, tôi nghe nói rất khó để gia nhập học viện IS. Chắc chắn là phải có một kỳ thi, và nếu không có sự giới thiệu của chính phủ thì không thể nhập học được. Vậy có nghĩa là—

“Đúng vậy. Tớ nghe nói đó là một người Trung Quốc!”

“Oa, vậy sao?”

Khi chúng tôi đang nói về một học sinh trao đổi.

“Ồ, vậy ra cô ấy cảm nhận được sự hiện diện của tớ và quyết định chuyển tới đây à?”

Học sinh đại diện từ Anh của lớp 1-1, Cecilia Alcott; vẫn như mọi khi, cái tư thế chống tay đó rất hợp với cô ấy. Chẳng lẽ người Anh nào cũng phải như thế à?

“Cô ấy làm sao có thể chuyển vào lớp này được, phải không? Có gì mà phải ầm ĩ thế.”

Lạ thật. Houki chắc chắn đã đi về chỗ của cô ấy (ở hàng đầu tiên gần cửa sổ), và chẳng biết cô ấy đã xuất hiện bên cạnh tôi từ khi nào nữa. Vì Houki là con gái, cô ấy cũng nên có chút hứng thú với mấy thứ tin đồn này chứ, phải không?

“Cô ấy là người như thế nào?”

Vì cô ấy cũng là một học sinh đại diện, chắc cô ấy cũng mạnh lắm chứ? Và cô ấy chắc cũng giống như Cecilia. Hả, cô ấy cũng ngạo mạn ư? Thật là, tôi chán như thế lắm rồi. Mà thôi, ít ra cô ấy cũng sẽ sang lớp khác, chẳng liên quan đến mình.

“Uu...cậu quan tâm đến việc đấy à?”

“Hm? Ừ, một chút.”

“Hừm...”

Sau khi nghe tôi trả lời thành thật như vậy, chẳng biết vì sao, tâm trạng của Houki đột ngột xấu đi và cô ấy tỏ vẻ không vui. Ngày nay, có vẻ như tâm trạng của cô ấy dễ dàng chuyển từ tốt sang xấu; đúng là một người phiền phức. Tâm lý cô ấy có ổn định không vậy? Hoặc có lẽ đó là những suy nghĩ nổi loạn thường gặp ở giới trẻ hiện nay, đúng không?

“Cậu còn có thời gian để mà nghĩ về những cô gái khác sao? Tháng tới là diễn ra cuộc đấu của đại diện lớp rồi đó.”

“Đúng thế! Cứ như thế, Ichika-san. Để có thể sẵn sàng cho cuộc đấu của đại diện lớp, chúng ta sẽ thực hành nhiều hơn. Về đối thủ, thì hãy để tớ, Cecilia Alcott nhận vị trí ấy. Hơn nữa, trong lớp này duy nhất chỉ có tớ và Ichika-san là có IS riêng.”

Cô ấy nhấn mạnh từ ‘duy nhất’ một cách thô bạo…nhưng đó là sự thật. Nó sẽ mất cả ngày nếu người khác yêu cầu và được phép sử dụng một IS, sau đó họ còn phải tinh chỉnh nhiều thứ khác, vì vậy nếu tôi muốn một buổi tập nhanh gọn, nhờ Cecilia là nhanh nhất.

Cần lưu ý thêm, giải đấu của đại diện lớp – giống như tên gọi của nó, đó là trận đấu giữa các đại diện của mỗi lớp, và cũng là một cơ hội để cho mỗi người có được một mục tiêu thực tế trước khi họ thực sự học cách điều khiển IS.

Hơn nữa, việc này cũng tạo điều kiện để mỗi lớp hoạt động như một thể thống nh���t và phối hợp làm việc cùng nhau.

Và để khuyến khích mọi người, lớp được giải nhất sẽ nhận được phiếu ăn tráng miệng miễn phí trong nửa năm. Hiểu rồi, thảo nào mà đám con gái hào hứng đến thế.

“Được rồi, tớ sẽ làm tất cả những gì có thể.”

“Làm những gì có thể là chưa đủ! Ichika-san, cậu phải thắng!”

“Đúng vậy! Cậu là con trai mà, sao lại không tự tin chứ!?”

“Nếu Orimura-kun thắng, cả lớp sẽ rất vui!”

Cecilia, Houki và toàn bộ bạn cùng lớp của tôi, tất cả đều nói những điều tốt đẹp. Mặc dù mọi người kỳ vọng vào tôi như thế, nhưng những khó khăn mà tôi đã gặp phải trong việc luyện tập, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng làm tôi không đủ tự tin để đáp lại kì vọng của mọi người.

(Tôi có một cảm giác quen thuộc khi lần đầu khởi động nó...)

Cảm giác mà tôi lần đầu trải qua giống như được tái sinh, và giờ thì nó đã hoàn toàn biến mất. Tuy vậy, tôi đang dần dần làm quen với việc lái IS bởi Byakushiki đã được tinh chỉnh để phù hợp với tôi…hoặc đại loại như thế, đúng không?

Một, hai, rất nhanh, mọi người bắt đầu tập hợp lại, và tôi bị bao vây xung quanh bởi toàn con gái. Vì điều này thường xảy ra, nên tôi đã quen với nó.

Tuy nhiên, điều mà tôi chẳng thể hiểu được là tại sao con gái lại thích buôn chuyện đến thế.

“Cố gắng lên, Orimura-kun!”

“Vì phiếu ăn miễn phí!”

“Lúc này, chỉ có đại diện của lớp 1 và 4 là có IS riêng, nên cậu sẽ thắng dễ dàng thôi!”

Vì không muốn phá không khí vui vẻ này, tôi chỉ trả lời ‘ừ’.

“—Thông tin của các cậu lỗi thời rồi.”

Hừm? Có tiếng nói từ phía cửa lớp. Sao tôi lại thấy giọng đó quen quen nhỉ...

“Đại diện của lớp 2 cũng có IS riêng đó! Cậu không thể thắng dễ dàng thế được đâu.”

Người đang khoanh tay trước ngực và đứng tựa vào tường là—

“Rin...? Cậu là Rin, đúng không?”

“Đúng vậy. tớ là ứng viên đại diện của Trung Quốc, Huang Lingyin. Hôm nay, tớ đến để tuyên bố chiến tranh.”

Cô ấy cười nhẹ và để bím tóc đuôi ngựa lắc lư sang hai bên.

“Cậu ra vẻ như thế để làm gì? Chẳng hợp với cậu gì cả.”

“Hả...? Sao cậu dám nói thế?”

Ồ, cuối cùng thì cô ấy cũng đã trở với lại cách nói thông thường của mình. Giọng điệu hồi nãy là gì vậy? Thật là, chẳng thể hiểu được.

“Này!”

“Thế để làm gì—”

BỐP! Vừa mới hỏi vậy, Rin bị đánh không thương tiếc bằng sổ đầu bài—cô giáo ác quỷ đã đến.

“Đến giờ sinh hoạt lớp rồi. Về lớp đi.”

“Chi-Chifuyu-san...”

“Gọi tôi là Orimura-sensei! Mau về đi, đừng có đứng đây chắn đường. Phiền quá”

“Xi-Xin lỗi ạ...”

Rin run rấy và lùi xa khỏi cánh cửa; thái độ đó cho thấy rõ cô ấy rất sợ Chifuyu-nee. Cô ấy vẫn luôn sợ Chifuyu-nee, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao.

“Tớ sẽ trở lại sau. Không được chạy đó, Ichika.”

Sao tôi lại phải chạy?

“Nhanh về lớp đi.”

“Vâ-Vâng!”

Cô ấy chạy về lớp 2. Hừm, vẫn là Rin mà tôi biết. Tuy vậy, sao lại phải đến tận đây để ra vẻ như vậy chứ? Cô ấy muốn thay đổi hình ảnh khi vào trung học chăng? Thế chẳng hợp với cô ấy gì cả.

“Vậy, cô ấy cũng là phi công IS? Bây giờ mình mới biết...”

Tôi bỗng nhiên thốt ra những điều đang nghĩ trong đầu...không hay rồi.

“...Ichika, đó là ai vậy? Cậu biết cô ấy à? Hai người có vẻ thân thiết nhỉ.”

“I-Ichika-san? Quan hệ của cậu và cô ấy là như thế nào vậy—”

Tât cả mọi người bắt đầu tập trung lại và hỏi tôi tới tấp. Haizz, mình ngốc quá...

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!

“NHANH CHÓNG TRỞ VỀ CHỖ NGAY, LŨ NGỐC NÀY!”

Quyển sổ đầu bài của Chifuyu-nee đang bắt lửa...lỗi của tôi à?—đúng vậy.

(Hm—nhưng tại sao mình lại gặp lại tất cả những người quen cũ nhỉ? Cuộc sống nhiều lúc khó hiểu thật.)

Và rồi, một ngày luyện tập IS bắt đầu.

(Cô gái vừa rồi là ai...có vẻ như cô ấy rất thân với Ichika...)

Cảm thấy lo lắng về cô gái xuất hiện sáng nay, Houki không thể tập trung trong lớp được.

(Hơn nữa, Ichika với cô ấy giống như—)

Cứ như họ là bạn thời thơ ấu vậy.

—Cô ấy tức điên lên.

(Mình là người bạn thơ ấu DUY NHẤT của cậu ấy, đúng không...!?)

Cô ấy tiếp tục cố gắng kìm nén cơn giận và liếc sang Ichika. Nhưng có lẽ do bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự thất bại hôm qua, nên cậu ấy vẫn đang học một cách chăm chú.

(Tớ còn không thể tập trung vào bài học được, còn cậu thì...!)

Cô ấy bắt đầu thấy giận dữ hơn nhiều, và bắt đầu có cảm giác ‘chú ý đến tớ nhiều hơn đi!’.

“...”

Tuy nhiên, bình tĩnh và suy nghĩ lại thì, thật ra chẳng có gì cả.

Bên cạnh đó, vì cô ấy ở cùng phòng với Ichika, như hôm qua, nên họ luôn có thời gian riêng với nhau.

(Thật là, cậu ấy quả là đồ vô tích sự, thế nên mình sẽ là người dạy cho cậu ấy nhiều thứ về IS!)

Cô ấy khoanh tay trước ngực và cười thoải mái. Lợi thế của cô ấy sẽ không thay đổi, nó vẫn là lợi thế lớn nhất, kể cả với sự xuất hiện của cô gái vừa rồi. Cả với Cecilia và những người khác trong lớp cũng vậy.

(Có vẻ như từ nay chúng ta sẽ cần nhiều buổi tập đặc biệt hơn.)

Houki gật đầu hạnh phúc, mặt cô ấy không thể giấu nổi sự vui mừng.

“Shinonono, đáp án là gì?”

“Vâng! Dạ?”

Bỗng nhiên bị gọi tên, Houki giật mình và nói to lên. Họ đang trong giờ học, và người đang dạy là Orimura-sensei, chứ không phải Yamada-sensei.

“Đáp án là gì?”

“...Em, em không để ý lắm...”

BỐP! Tiếng đập vang lên đầy đau đớn. Quyển sổ đầu bài vẫn cứng như mọi khi!

“...”

Ở cuối lớp, Cecilia đang viết vào vở. Tuy nhiên, đó chỉ là mấy dòng chữ vô nghĩa.

(Người vừa rồi. Đó là ai?)

Cô ấy đang bực mình vì cô gái vừa rồi có vẻ rất gần gũi với Ichika. Hiện tại, cô ấy đã có đối thủ mạnh nhất là Houki, không thể để số lượng đối thủ tăng lên được.

Bên cạnh đó, về mặt quan hệ—với Ichika, cô gái vừa rồi hiển nhiên là gần gũi với cậu ấy hơn. Bây giờ, cô ấy cảm giác như mình là một vận động viên marathon chạy gần đến đích lại bị người khác đuổi kịp.

(Chơi xấu quá! Đáng lẽ cô ta phải đấu công bằng với mình!)

Đó là những gì Cecilia nghĩ, mặc dù cô ấy cũng chẳng biết mình có định đấu công bằng trong cuộc chiến này không.

Cô ấy có đủ tự tin nếu họ đối đầu trong điều kiện giống nhau, cô ấy sẽ không thua, nhưng vì đây là lần đầu tiên cô ấy đấu tranh để giành một tên con trai với người khác, mọi việc không như cô ấy tưởng. Sự thật này khiến Cecilia rất lo lắng.

(Và cô ta cũng là một ứng viên đại diện—)

Trong học viện IS này, chỉ có hơn hai mươi ứng viên đại diện. Tuy nhiên, điều này nghĩa là mỗi khối sẽ có khoảng bốn người. Trừ đi Ichika, số người có IS cá nhân sẽ là hai. Đây là một lợi thế của Cecilia, nhưng giờ thì...

(Cô ta nói cô ta cũng có IS riêng...)

Không hay rồi, thực sự không hay rồi. Cứ như chiếc huy chương trong tay cô ấy bị tịch thu và trở nên vô dụng vậy.

(Đây, đây là lừa gạt, đúng không!?)

Nhưng rồi, giờ việc đó không quan trọng. Cô ấy phải đấu tranh để giành vị trí dẫn đầu, và sẽ vô dụng nếu cô ấy không thể ra đòn chí mạng hạ gục ngay lập tức Houki và Ling.

(Một buổi chiến tập IS sẽ không đủ, mình phải tìm thứ gì đó chắc chắn hơn—)

“Alcott.”

“...Hay là mình mời cậu ấy đi chơi. Không, nếu mình muốn một thứ hiệu quả...”

“...”

BỐP! Mái tóc vàng của cô ấy bị đập bẹp bởi cuốn sổ đầu bài.

“Tất cả là lỗi của cậu!”

“Đều là do cậu đấy!”

Khi bắt đầu bữa trưa, điều đầu tiên Houki và Cecilia làm là mắng tôi.

“Tớ đã làm gì...?”

Chỉ trong sáng nay thôi, họ bị Yamada-sensei nhắc 5 lần và bị Chifuyu-nee đánh 3 lần. Họ không muốn học à?

Ngẩn người ra trước mặt Chifuyu-nee giống như đổ nước xốt lên người và đứng trước mặt một con hổ hung tợn, cứ như là đang mời ‘tới đây, tới đây ăn tôi đi’.

“Thôi, nếu muốn nói gì thì chúng ta sẽ nói trong lúc ăn trưa. Đến nhà ăn trước đã.”

“Uuu...được rồi, nếu cậu nói vậy thì làm thôi.”

“Đúng, đúng vậy, không phải là tớ không thể hòa thuận với cậu.”

Được rồi được rồi, cảm ơn các cậu.

Bao gồm cả các bạn nữ khác trong lớp, cả lũ chúng tôi kéo đến nhà ăn.

Như mọi khi, tôi mua một set đồ ăn Nhật tại máy bán phiếu ăn. Nó liên tục cung cấp các bữa ăn khác nhau, điều đó khiến tôi rất biết ơn.

Bên cạnh đó, Houki có mì udon vỏ đậu phụ, còn Cecilia thì ăn bữa trưa kiểu phương Tây. Cậu lại ăn thứ đó à? Nên thử một số thứ khác chứ. Tuy nhiên, tôi không đủ tư cách để nói như thế.

“Tớ đợi cậu khá lâu rồi đó, Ichika!”

KENG! Người đang chặn đường tôi là học sinh chuyển trường nổi tiếng, Huang Lingyin. Thêm vào đó, bình thường tôi sẽ chỉ gọi cô ấy là ‘Rin’.

Nhưng cô gái này thật sự chẳng hề thay đổi chút nào cả. Cô ấy vẫn để kiểu tóc hai đuôi sam (hoặc chính xác hơn có lẽ là tóc đuôi ngựa buộc cao)—hm? Ồ, tôi có thể chắc rằng đó đúng là cô ấy, cũng giống như Houki! Tôi thầm khen hai cô bạn thơ ấu của mình vì đã có nét chung như vậy.

“Được rồi được rồi, tránh đường cho tớ nào. Tớ chẳng thể nộp phiếu ăn được nếu cậu cứ đứng đó, và cậu cũng sẽ cản đường mọi người nữa.”

“Lắm, lắm chuyện! Tớ biết rồi!”

Một lưu ý nhỏ, cô ấy đang cầm một bát mì ramen.

“Mì của cậu sẽ trương ra đấy.”

“Tớ, tớ biết rồi! Không đùa đâu, cũng tại cậu bắt tớ đợi lâu như thế! Sao cậu không đến sớm hơn?”

Làm sao tớ biết được? Tớ làm gì có siêu năng lực gì đâu.

Ồ phải, cô ấy vẫn luôn lắm điều như vậy. Sao cũng được, tôi đưa phiếu ăn cho bà chủ nhà ăn.

“Nói mới nhớ, cũng đã lâu rồi nhỉ. Chúng ta chưa gặp nhau đúng một năm rồi đúng không? Bây giờ cậu thế nào?”

“Tớ-tớ vẫn ổn. Cậu thì sao? Ít ra cũng phải ốm một lần đi chứ!”

“Chúc kiểu gì vậy...”

Những người khác giới bao vây xung quanh tôi…nếu bạn muốn biết , xin hãy đọc phần trên. Tại sao tôi lại bị bao vây bởi toàn những người mạnh như vậy nhỉ? Tại tôi thiếu cẩn trọng à? Xin lỗi vì điều đó nhé.

“Ah—ahem!”

“Ahem! Ichika-san, bữa trưa của cậu sẵn sàng rồi đó, biết không?”

Houki và Cecilia đột ngột hắng giọng to để ngắt cuộc nói chuyện của tôi và Rin. Ồ! Vậy bữa trưa hôm nay là cá thu nướng. Bề ngoài hấp dẫn của món này thực sự làm tôi thấy thèm ăn hơn.

“Ở kia có bàn trống kìa. Đi ra đó đi.”

Tôi giục mọi người đi theo, kể cả Rin. Vì đây là một nhóm có gần 10 người, đi ra đó thôi cũng mất khối thời gian.

Cũng may là chúng tôi có thể di chuyển đến chiếc bàn đó nhanh chóng. Thật may mắn.

“Rin? Cậu sang Nhật từ bao giờ? Thím cậu thế nào rồi? Cậu trở thành ứng viên đại diện từ khi nào thế?”

“Cậu hỏi nhiều quá đấy. Tớ cũng muốn hỏi cậu, sao cậu có thể sử dụng IS được? Tớ đã rất sốc khi thấy cậu trên thời sự.”

Vì đây là cuộc tái ngộ sau một năm, tôi hỏi nhiều điều mà bình thường chẳng nói đến bao giờ. Là một người bạn thời thơ ấu, tất nhiên tôi sẽ tò mò về tình hình hiện tại của cô ấy. Cũng giống như lúc tôi gặp lại Houki.

“Ichika, đến lúc cậu phải giải thích cho bọn tớ rồi đấy.”

“Đúng vậy, Ichika-san! Cậu đang...hẹn hò với người này à?”

Có lẽ do cả hai bọn họ thấy tôi có điều gì đó khác thường, giọng Houki và Cecilia hơi chói khi họ hỏi tôi. Những người khác cũng gật đầu tán thành đầy hứng thú.

“K-Khô-khô-không thực sự thế, không phải bọn tớ đang hẹn hò...”

“Đúng vậy, sao bọn tớ lại phải đến mức đấy cơ chứ? Bọn tớ chỉ là bạn hồi nhỏ thôi.”

“...”

“Sao cậu lại lườm tớ?”

“Không có gì!”

Rin bỗng nổi nóng. Đúng là kì lạ.

“Bạn thời thơ ấu...?”

Houki trả lời với vẻ ngạc nhiên.

“À ừ—để xem nào. Houki chuyển nhà khi mới học xong lớp 4, đúng không? Rin chuyển tới khi đang học lớp 5. Sau đó, cô ấy trở về Trung Quốc để hoàn thành nốt năm thứ hai, nên một năm rồi tớ mới gặp lại cô ấy.”

Hiểu rồi, vậy Houki và Rin chưa từng gặp nhau. Họ lỡ mất nhau khi chuyển nhà.

“Vậy, đây là Houki. Ồ, tớ đã kể cho cậu về cô ấy rồi đúng không? Cô ấy là bạn của tớ từ hồi tiểu học, cô ấy là con gái của người thầy ở dojo mà tớ từng theo học kendo.”

“Ồ, ra vậy.”

Rin nhìn Houki rất kĩ, và Houki cũng làm y như vậy. “Rất vui được gặp cậu, mong là chúng mình sẽ hòa thuận với nhau.”

“Ừ, tớ cũng vậy.”

Khi hai bọn họ làm quen, chẳng hiểu tại sao, tôi như thấy có các tia lửa phát ra từ họ. Phải chăng tôi đang bị ảo giác do quá mệt mỏi? Nếu vậy, tôi thật sự cần nghỉ ngơi. Một số ông chủ người Pháp từng nói rằng khuyết điểm của người Nhật là họ không biết nghỉ ngơi. Thôi xong, mới ở trung học mà mình đã thế này rồi. Mình sẽ chết ngay khi vừa bước vào đời mất.

“E hèm! Sẽ phiền lắm nếu cậu quên mất tớ đấy. Đại diện từ Trung Quốc, Huang Lingyin-san?”

“...Cậu là ai?”

“Hả? Tớ là Cecilia Alcott, ứng viên đại diện từ Anh! Đừng nói là cậu không biết tớ chứ?”

“Ừm, tớ không thực sự có hứng thú với những nước khác.”

“H-Ha-Hả...?”

Cecilia giận đến nỗi chẳng nói lên lời. Mặt cô ấy đỏ lên như mực nướng vậy—cô ấy sẽ rất giận nếu tôi nói ra điều đó, đúng không? Tốt nhất là không nói ra.

“Để, để tớ nói trước điều này, tớ sẽ không thua người như cậu đâu!”

“Thật sao? Nếu chúng ta đấu với nhau, tớ sẽ thắng! Xin lỗi, nhưng tớ rất mạnh.”

Rin nói vậy với vẻ tự hào. Cô ấy vẫn chẳng hề thay đổi, luôn luôn tự tin một cách kì lạ, và chẳng hề có ý xấu trong lời nói của mình. Đây là con người thật của cô ấy, cô ấy thực sự nghĩ như vậy.

—Nhưng kể cả cô ấy không có ý gì xấu, một số người có lẽ vẫn sẽ giận.

“...”

“Cậu, cậu thực sự dám nói thế...”

Houki im lặng và đặt đũa xuống; Cecilia nắm chặt tay đến run cả người.

Ngược lại, Rin vẫn ăn mì chiều bình thường như không có gì xảy ra. Bình thường (nani kuwanu), ăn vào buổi chiều (kao de meshi wo kuu)...nhịp điệu đó.

“Ichika.”

GYA! Họ biết tôi đang nghĩ gì sao? Tôi chỉ đang nghĩ vài thứ linh tinh thôi, nên họ sẽ không có lý gì để mắng tôi chứ...có lẽ vậy.

“Nghe nói cậu là đại diện của lớp 1.”

“Ồ? À, ừm, tự nhiên lại thành như vậy thôi.”

“Oh...”

Rin bê bát lên và bắt đầu uống nước súp thành từng ngụm lớn. Còn không thèm sử dụng thìa, có lẽ vì ‘cô ấy không thích mất đi sự nam tính’...cậu là con gái cơ mà?

“Vậy, nếu được, thì để tớ hướng dẫn cậu sử dụng IS nhé?”

Cô ấy quay mặt đi, chỉ liếc nhìn tôi. Hiếm khi thấy Rin lắp bắp như thế này.

“Như vậy thì sẽ rất tuyê—”

BỐP! Tiếng đập bàn vang lên hai lần. Houki và Cecilia đứng dậy sau khi đập bàn rất mạnh.

“Việc dạy Ichika là do tớ đảm nhiệm! Cậu ấy đã yêu cầu tớ làm thế!”

“Cậu ở lớp 2 đúng không? Chúng tôi sẽ không nhận giúp đỡ của kẻ địch!”

Wah, cả hai bọn họ nhìn thật đáng sợ. Có vẻ như họ thật sự quan tâm đến trận đấu giữa các lớp. Tôi nên đánh giá họ cao hơn.

“Tớ đang nói với Ichika. Phiền những người không liên quan rời đi được không?”

“Ai, ai bảo là tớ không liên quan? Ichika đã cầu xin tớ huấn luyện cậu ấy!”

Hừm, thực ra tớ không đến mức độ khẩn khoản cầu xin…huh, lạ thật. Hình như điều này đã được nói rồi; như mọi khi, Houki nhấn mạnh phần ‘cầu khẩn, và có vẻ cô ấy khăng khăng như vậy.

“Vì cậu ấy là đại diện của lớp 1, cậu ấy phải được dạy bởi người của lớp 1. Do vậy, đột ngột xuất hiện như thế này, tôi nghĩ là cậu đang âm mưu gì đó—”

“Tôi chẳng chui từ đâu ra cả. Thậm chí tôi còn biết Ichika lâu hơn cậu nữa!”

“Nếu, nếu cậu đã nói thế, tớ còn biết Ichika trước cậu rất lâu! Hơn nữa, Ichika thường đến nhà tớ ăn cơm, nên bọn tớ hiểu nhau rất rõ!”

“Cậu ấy ăn ở nhà cậu? Có gì đâu, tớ cũng thế mà.”

Đúng vậy, nhà Rin là một nhà hàng Trung Quốc. Tuy tôi vẫn nấu ăn khi Chifuyu-nee ở nhà, nhưng lúc đó, chị ấy là một phi công IS nên rất ít khi về nhà.

Vì thế, tôi cũng chẳng muốn mất công nấu. Nếu chỉ ăn một mình, tuy rằng thế là hơi quá, nhưng tôi chỉ cần mì gói là đủ.

Tuy nói thế, mì gói chẳng có vị gì cả, và quan trọng hơn nữa, nó không tốt cho sức khỏe. Vì thế, tôi cũng muốn đi ăn ở một cửa hàng gần đó. Cửa hàng của Rin có thức ăn ngon và rẻ, và họ phục vụ rất hào phóng, vì thế tôi thường đến đó 4, 5 lần một tuần.

Vì đã có nhiều chuyện xảy ra khi học tiểu học, tôi thường đí chơi với Rin. Lúc đầu…ờ, bởi tính cách của Rin, mối quan hệ của chúng tôi khởi đầu chẳng tốt đẹp gì. Nhưng sau một số chuyện, chúng tôi thân nhau đến nỗi gọi nhau bằng tên riêng.

(Nói mới để ý, với Houki cũng thế. Lúc đầu chúng tôi cũng không hòa thuận; tôi đã làm gì sai sao—à, cả Cecilia cũng thế!)

“I-Ichika, chuyện gì đang xảy ra vậy!? Tớ chưa bao giờ nghe gì về việc này!!”

“Tớ cũng vậy! Ichika-san, tớ yêu cầu một lời giải thích hợp lý!”

“Giải thích gì chứ...bọn tớ chỉ là bạn thưở nhỏ, và tớ thường đến nhà hàng của gia đình Rin.”

Sau khi tôi nói hết như vậy, Rin, đang thoải mái, vui vẻ bỗng trở nên không vui.

Ngược lại, Houki và Cecilia thở phào nhẹ nhõm.

“Ha-Hả? Chỉ là một nhà hàng thôi à?”

“Ồ, hiểu rồi. Nếu chỉ là một nhà hàng thì chẳng có gì lạ cả.”

Các cô gái trong lớp tôi cũng đã rất căng thẳng trước khi thả lỏng nhẽ nhõm. Sa-Sao? Chifuyu-nee đến đây à?

“Bố cậu có khỏe không? Không, giờ thì bác phải bình phục rồi chứ?”

“Hả...ờm, bố tớ khỏe—có vẻ như vậy.”

Hừm? Rin đột nhiên trở nên chán nản, tôi cảm thấy có gì không ổn.

“Vậy, vậy thì, sau khi tan học cậu rảnh chứ? Vì chúng ta chưa gặp nhau sau một thời gian dài, hãy tìm chỗ để nói chuyện đi! Hay là đến cửa hàng ở trước ga tàu nhé.”

“Ah—chỗ đó đóng cửa từ năm ngoái rồi.”

“Vậy, vậy à...sao lại thế được! Hay, hay là một nhà hàng dành cho học sinh? Cậu có nhiều chuyện để nói với tớ lắm chứ, đúng không?”

Uu—cũng chẳng có nhiều chuyện để nói, đúng không? Tôi đã rất bận rộn hồi năm thứ 3, nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì đáng nói cả.

“—Xin lỗi, nhưng Ichika sẽ có buổi tập IS đặc biệt với tớ, nên cậu ấy sẽ không có thời gian sau khi tan học.”

Đợi đã! Houki, sao cậu lại tự ý sắp xếp mọi chuyện của tớ? Tớ không có quyền quyết định mình sẽ làm gì sau khi tan học sao? Không thể vô lý như thế được!

“Đúng rồi, tập huấn đặc biết là rất cần thiết cho vòng đấu liên lớp. Tớ cũng có IS riêng, cậu biết chứ? Đúng vậy, khi Ichika-san, nhất định tớ phải có mặt ở đó.”

Sự bất lợi vừa xong có vẻ như đã biến mất, và hai người có vẻ như đã tận dụng cơ hội để tấn công nhờ có buổi huấn luyện đặc biệt. Họ thậm chí còn lấy mất cả thời gian của tôi sau khi tan học! Các cậu là quỷ à? Không, đợi đã, họ đang giúp tôi rất nhiều.

Tuy nhiên, nhiều lúc người ta cũng cần phải có một chút ảnh hưởng. Dù vậy, các cậu cũng nên hỏi ý tớ trước chứ? Các cậu phải học một số kỹ năng sống nếu muốn tồn tại.

“Được rồi, sau khi cậu tập xong, tớ sẽ đến gặp cậu. Nhớ dành chút thời gian cho tớ đấy, nhớ chưa? Bye bye Ichika!”

Rin húp nốt những giọt súp cuối cùng, dọn dẹp mọi thứ và đi mà không thèm đợi tôi trả lời. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy chẳng thể lịch sự chào tạm biệt mọi người trước khi đi.

(Vậy mình phải đợi cô ấy rồi mới có thể từ chối...?)

“Ichika, phải ưu tiên việc luyện tập cùng tớ đó!”

“Ichika-san, chúng ta sẽ có một thời gian đầy ý nghĩa bên nhau trong lúc luyện tập, đừng quên điều đó nhé.”

Và tôi cũng chẳng thể từ chối họ. Thật là, mệt quá. Haizz...

“Hả?”

Sau khi tan học, ở khu vực 3, tôi đang đợi Cecilia huấn luyện lái IS nên không khỏi ngạc nhiên khi thấy một gương mặt bất ngờ.

“Ha-hả cái gì...lạ lắm sao?”

“Không, ừm, không phải lạ mà là—”

“Shinonono-san? Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Đúng vậy, Houki xuất hiện trước mặt tôi và Cecilia, cùng với chiếc IS ‘Uchigane’.

Trong số các IS được sản xuất trong khu vực, chiếc Uchigane là một mẫu đời 2 được đánh giá cao. Nó là một mẫu IS phòng thủ chú trọng vào sự ổn định, dễ sử dụng cho người mới, vì vậy ở nhiều nước, kể cả trong học viện IS này, nó được sử dụng làm mẫu để luyện tập nên rất dễ bắt gặp nó...tất cả đều từ quyển sách hướng dẫn.

IS_v01_181

“Sao cái gì’? Ichika nhờ tớ làm vậy mà.”

Tớ à—ồ, mình đã nói vậy, đúng không?

“Với lại, cậu vẫn thiếu kỹ năng cận chiến đúng không? Đó là lý do tớ ở đây.”

Đúng như cô ấy nói, kiểu dáng của chiếc Uchigane nhìn như một samurai mặc giáp vậy. Về cơ bản, vũ khí duy nhất của nó là một thanh kiếm tầm gần. Hừm, chỉ thế thôi là đủ, nó thật sự hợp với Houki, cứ như một samurai thời cổ vậy.

Lườm!

—Khỉ thật! Tôi bị lườm.

“Uu...tớ chưa bao giờ nghĩ là cậu có thể xin phép sử dụng nó dễ dàng thế...”

Vì lý do nào đó, Cecilia có vẻ không vui. Sao thế nhỉ?

“Được rồi, Ichika, bắt đầu nào. Rút kiếm ra!”

“Oh, được rồi.”

Oh, nhiệt tình quá! Màu đen kim loại của thanh kiếm thể hiện rõ độ sắc bén của nó. Đây là một lời cảnh báo chăng? Áp lực ấy khiến tôi rùng mình.

“Vậy—bắt đầu nào!”

—Đúng lúc này, một giọng nói ngăn chúng tôi lại.

“Đợi đã! Đối thủ của Ichika-san đãng lẽ phải là tớ, Cecilia Alcott!”

Trước cả khi tôi kịp làm gì, Cecilia đã đứng trước tôi và đối mặt với Houki.

“Này, đừng làm phiền tớ! Không là tớ chém cả cậu đấy!”

“Tớ không yếu đuối đến nỗi thua một bộ đồ tập đâu!”

Houki sử dụng kesagiri (kỹ thuật đánh theo đường chéo), nhưng Cecilia chặn ngay được với chiếc dao ‘Interceptor’ của cô ấy. Cecilia sử dụng sự va chạm của thanh kiếm để tách ra và giữ khoảng cách, sau đó nhanh chóng bóp cò súng bằng một. Khẩu Starlight Mk III bắn ra những viên đạn với vận tốc âm thanh.

—Wa! Trận đấu bắt đầu! Không, đợi đã, việc luyện tập của tôi thì sao?

“HAAA!!”

“NGÂY THƠ QUÁ!”

…Tôi sẽ đợi họ giải quyết xong. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng cho tôi thấy được thảm họa gì sẽ đến với tôi nếu tôi can thiệp.

“Ichika!”

“Sao cậu lại đứng đấy, quan sát như khán giả thế hả?”

“Huh? Hả...tớ mà giúp ai thì cũng sẽ bị người kia giận đúng không?”

“Tất nhiên!”

“Đúng vậy!”

Đấy! Đã bảo mà? Mà lạ thật, tại sao Houki và Cecilia chỉ có thể hợp nhau trong những lúc như thế nhỉ?

Lưu ý rằng, có vẻ như cứ im lặng cũng không tốt. Trong vài phút tới thôi, tôi sẽ bị ép vào một cuộc chiến 2 đấu 1. Giờ mới là địa ngục thật sự...các cậu định giết tớ à...?

“Rồi, hôm nay thế là xong.”

“Oh, được rồi...”

Không hết hơi như tôi, Cecilia vẫn như bình thường. Phải chăng đây là khác biệt về kinh nghiệm của một học sinh đại diện?

“Hừm! Cậu như thế là do thiếu tập luyện.”

Houki có vẻ hơi mệt, nhưng ít ra còn hơn tôi. ...Nói vậy, nhưng thực ra là do cả hai người đều tấn công tôi! Thế chẳng phải là ác lắm sao!?

…Nhưng diễn tả thế nào bây giờ? Một Houki đẫm mồ hôi lại có cảm giác rất thanh nhã, làm nhịp tim tôi tăng một chút--‘một chút’ thôi. Xin hãy chỉ là ‘một chút’ thôi.

“Cậu đang làm gì nữa thế? Nhanh lên và trở về khu điều hành thôi!”

“Oh? Oh...huh, Houki? Sao cậu lại đi hướng này?”

“Tớ đang về khu điều hành.”

“Không, không, Cecilia ở đằng kia mà--”

“Chúng, chúng đều là khu điều hành mà!”

Đúng vậy. Nhưng nếu thế, sao cậu không đi cùng Cecilia?

--Dù rất muốn nói vậy, tôi có thể thấy trước một cuộc tranh cãi vớ vẩn, vì thế nên tôi chỉ im lặng và trở về khu điều hành.

“Hu...”

Tôi ngừng sử dụng IS, khi nó biết mất, cùng với sự hỗ trợ của nó, và tôi bắt đầu thấy mệt mỏi.

Sau khi bỏ IS của cô ấy, Houki buộc lại mái tóc đẫm mồ hôi của mình và nói,

“Cậu mệt do cậu có quá nhiều động tác thừa. Cậu phải tìm cách điều khiển tự nhiên hơn!”

Cô ấy nói vậy trong lúc chúng tôi trở về. Lòng tốt của người bạn ấu thơ này làm tôi cảm động phát khóc mất. Houki, đưa cho tớ một chiếc khăn tay cũng không sao đâu!

Với Cecilia ở khu điều hành đối diện, chẳng biết từ lúc nào, Houki và tôi đã chỉ có một mình bên nhau.

Cũng chẳng sao cả, vì lúc này tôi chỉ muốn được tắm càng nhanh càng tốt.

Và lưu ý rằng, nơi gần nhất có nhà tắm là tòa tháp của các câu lạc bộ, nhưng nó ở hướng ngược lại với ký túc xá, nên đi ra đấy chỉ tổ mất công.

Hơn nữa, vì không có phòng tắm nam, tôi sẽ phải dùng chung với con gái. Mặc dù tôi không ngại bị người khác nhìn thấy chỉ mặc đồ lót, nhưng con gái thì khác. Hơn nữa, sẽ có rất nhiều rắc rối, và thật lòng thì, như thế không hấp dẫn gì cả.

Hoặc tôi nên nói rằng, thay vì là rắc rối, tôi sẽ bị Chifuyu-nee hoặc Houki giết trước khi kịp giải thích. Gần đây trong danh sách ‘muốn giết tôi’, có cả bóng dáng của Cecilia khi cô ấy dùng IS. Dấu hiệu đó của cô ấy càng lúc càng rõ ràng hơn.

“Houki, tớ có điều muốn hỏi cậu...”

“Gì vậy?”

“Để tớ tắm trước nhé. À mà chẳng phải cậu tham gia câu lạc bộ kendo sao? Nếu ngày nào cũng tập với tớ, các cô gái khác trong câu lạc bộ sẽ làm phiền cậu đấy.”

“Cậu, cậu không phải lo chuyện đó...vấn đề là khi tớ bị đuổi theo cơ...”

“Huh? Có chuyện gì vậy?”

“Không, không có gì!”

Tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ mọi chuyện đều ổn. Chắc là tôi không cần lo lắng.

“Vậy, về việc tắm--”

“Ichika!”

Cánh cửa kéo mở ra.

Rin xuất hiện!

“Tốt lắm! Khăn tắm đây! Với lại, đồ uống tăng lực thì ổn chứ?”

Ồ, có chuyện gì vậy? Cô bạn này có thể dịu dàng vậy sao? Cảm động quá;.

“Cảm ơn cậu! Ah--sảng khoái thật...”

Mặt đầy mồ hôi thật khó chịu. Và ngay sau khi dùng khăn tắm lau hết, có thức uống đề phục hồi hiệu quả lượng nước đã mất. Mặc dù nó hơi nhiều đường, nhưng thế sẽ tốt cho cơ thể sau khi hoạt động quá nhiều. Hơn nữa, đường cũng là một nguồn năng lượng quan trọng.

Để tôi giải thích kỹ hơn; mang đồ uống không lạnh là một lựa chọn đúng đắn. Uống nước lạnh sau khi hoạt động mạnh là rất có hại cho cơ thể, đặc biệt là khi đang nóng. Tốt nhất là uống nước hơi ấm. Thức uống lạnh có thể làm người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng lại có hại cho họ, vậy, tôi thấy nó không đáng.

“Cậu vẫn như thế Ichika ạ. Vẫn còn trẻ mà luôn quan tâm rất nhiều đến sức khỏe.”

“Tớ đã bảo cậu rồi, bắt đầu sớm là tốt nhất. Nó sẽ tạo thành một thói quen, giúp gia đình cậu đỡ được rất nhiều lo lắng!”

“Cậu giống hệt một ông già.”

“I-Im nào...”

Chẳng biết tại sao, Rin nhìn tôi rất vui vẻ, cứ như có thể nhìn thấu tôi vậy, làm tôi cảm thấy lo lắng. Cái vẻ mặt ‘Tớ hiểu rõ cậu’ làm tôi cảm thấy rất khó chịu vì một lý do nào đó. (À mà lúc nào cô ấy nhìn cũng dễ thương như vậy à...?)

Lần cuối tôi gặp cô ấy là vào mùa đông, trong năm thứ hai ở trường cấp hai, và mới chỉ có một năm trôi qua thôi. Nhưng hình như tôi có cảm thấy chút nữ tính ẩn trong thái độ đanh đá của cô ấy. Hồi đó, tôi chỉ coi cô ấy là một người bạn, nhưng giờ, sự nam tính trong tôi đang phản ứng với sự thay đổi này của cô ấy.

“Ichika, không có tớ chắc cậu đã cô đơn lắm nhỉ?”

“Ừm, không có bạn chơi cùng thì cô đơn là phải, đúng không?”

“Ý tớ không phải thế!”

Rin đang cười. Một nụ cười tươi tiếp diễn. Uu--giống hệt vẻ mặt cô ấy đã từng có khi đang cầm một tấm vé xem một bộ phim kỳ quặc!

--AH! Hiểu rồi! Cô ấy đang định bán gì cho tôi chăng? Thật đáng sợ, suýt nữa thì mắc bẫy rồi.

“Rin.”

“Hm? Sao vậy?”

“Tớ sẽ không mua gì đâu.”

Rin té ngửa. Lạ nhỉ? Tôi đoán sai à?

“Tớ đang nói rằng...cậu là người bạn ấu thơ đã lâu không gặp của tớ, cậu phải có điều gì muốn nói với tớ chứ?”

Điều tôi nên nói...huh, tôi chưa từng nghĩ về thứ gì như vậy.

“Ví dụ như--”

“Ahem!!”

Cố tình ho để ngắt lời Rin, Houki nói với thái độ ‘tôi không thèm quan tâm các người đang làm gì’,

“Tớ về trước đây, Ichika. Còn về nhà tắm, cậu có thể tắm trước.”

“Oh, cảm ơn nhé.”

“Vậy, gặp lại cậu sau, Ichika.”

Vì lý do nào đó, có vẻ như cô ấy nhấn mạnh phần ‘gặp lại cậu sau’. Tôi đang nghĩ nhiều quá chăng? Có lẽ vậy...không, nó thực sự xảy ra mà.

“...Ichika, ý cô ấy là gì?”

Sau khi Houki rời khỏi phòng điều hành, có vẻ như tâm trạng của Rin lại không vui--cô ấy cố gắng cười để giấu điều đó--và khi hỏi tôi, giọng cô ấy trầm đi hai bậc.

“Hm?Không có gì, chỉ là Houki thường tắm trước, nhưng vì giờ tớ toàn mồ hôi, nên tớ đã nhờ cô ấy chuyển thứ tự tắm--”

“Ta-Tăm-Tắm? ‘Thường’? Ic-Ichika, cậu và cô ấy có mối quan hệ gì vậy?”

“Quan hệ gì...tớ nói rồi mà? Chúng tớ là bạn thời thơ ấu.”

“Tu-Tư-Từ khi nào mà ‘bạn thời thơ ấu’ và ‘thứ tự tắm’ liên quan đến nhau?”

À ừ, tôi chưa bảo cô ấy.

“Tớ đang ở cùng phòng với Houki.”

“...Hả?”

“Không phải ‘như thế’ đâu. Vì chẳng có ai ngờ là tớ sẽ vào đây học, và có vẻ lúc đó họ không thể tìm phòng cho tớ được. Vậy nên bây giờ tớ đang ở trong một phòng đôi--”

“Ngh-Nghĩa là cậu đang ở cùng phòng với cô ấy?”

“Hm? Kiểu như thế? Nhưng thực ra, cũng may vì đó là Houki. Nếu mà tớ phải ở cùng phòng với người lạ thì không ngủ được mất.”

“...”

“Hm? Cậu sao thế?”

“...nếu đó là một người bạn thời thơ ấu, thì...”

“?”

Vì Rin đang cúi đầu, tôi chẳng thể nghe rõ cô ấy nói gì, nên tôi tiến lại gần hơn để nghe cho rõ. Ở góc độ này, chẳng thể thấy được nét mặt của cô ấy.

“TỚ BẢO LÀ, NẾU LÀ MỘT NGƯỜI BẠN THỜI THƠ ẤU THÌ ỔN THÔI, ĐÚNG KHÔNG!?”

“WAH!”

Cô ấy đột ngột ngẩng đầu lên rất mạnh, làm tôi giật mình lùi lại. Tôi mà ở gần hơn thì đã bị húc rồi.

“Tớ hiểu rồi, hiểu rồi! Ra thế, ra thế, tớ hiểu rõ rồi.”

Vì lý do nào đó, có vẻ như cô ấy đã hiểu ra điều gì đó, và tiếp tục gật đầu. Giờ thì sao? Cô ấy hiểu ra cái gì?

“Ichika!”

“Vâ-vâng!”

“Đừng quên là cậu có hai người bạn từ thưở nhỏ.”

“Cậu không nhắc thì tớ cũng sẽ không quên được đâu...”

“Vậy, gặp lại cậu sau!”

Sau khi nói vậy, Rin phóng ra khỏi khu điều hành.

Chủ đề của hôm nay là phần ‘gặp lại cậu sau’ sao? Mới tháng Tư thôi mà, đã tới lúc nghỉ hè đâu? À mà, cô ấy cũng tích được kha khá kinh nghiệm đó chứ? Rin? Cậu biết rằng ‘thất hứa’ có liên quan mật thiết đến sự tin tưởng chứ?

“Ugh...”

Dù là suy nghĩ của con gái, hay kể cả của những người bạn thân từ bé, tôi cũng thật sự chẳng thể hiểu được.

“Như tớ đã nói, đổi phòng với tớ đi!”

“Đu-đùa kiểu gì thế này? Sao tớ lại phải nghe lời cậu?”

Chúng tôi đang ở ngoài cửa phòng tôi, và giờ là 8 giờ hơn. Ngay sau khi tôi ăn tối xong và đang rót trà, Rin đột ngột xông vào phòng tôi, và rồi chuyện thành ra thế này.

--Không, hai người bọn họ thật sự không hợp nhau.

“Không phải vậy, nhưng Shinonono-san chắc chắn rất ghét phải sống với một đứa con trai, đúng không? Vì cậu phải để ý đến suy nghĩ của người khác, cậu chẳng thể thư giãn đúng không. Tớ thì không phiền vì điều đó, vậy tớ nghĩ chúng ta có thể đổi phòng cho nhau.”

“Tớ-tớ chưa hề nói rằng tớ ghét ở với con trai...hơn nữa, đó là vấn đề của cả tớ và Ichika, nên tớ không muốn ai khác can thiệp cả!”

“Thoải mái đi, tớ là bạn thân từ nhỏ của cậu ấy mà!”

“Lý do kiểu gì vậy?”

Đến giờ, tình hình vẫn chẳng tiến triển chút nào; hoặc nói rõ hơn, có vẻ họ chẳng thể có cùng quan điểm. Rin vẫn luôn luôn thích làm gì thì làm, còn Houki thì cứng đầu hơn người bình thường rất nhiều. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ họ chẳng thể giải quyết êm đẹp vấn đề này. Dù giờ đã là thế kỉ 21, con người vẫn luôn như thế; thói quen cũ thật khó bỏ.

À mà, tôi có nhầm không? Có vẻ như Rin đã mang cả hành lí sang đây.

“Rin.”

“Sao?”

“Kia là túi hành lí của cậu à?”

“Chuẩn. Tớ chỉ cần một cái túi Boston là sẵn sàng rồi.”

Cô ấy vẫn nhanh như vậy. Trong đám con gái, Houki có rất ít đồ đạc, nhưng đồ Rin thậm chí còn ít đến mức khó tin. Tôi đã từng đùa rằng cô ấy có vẻ như có thể chuyển nhà mọi lúc, và cô ấy đã khá giận, vì thế tôi không dám nhắc lại nữa.

Và lưu ý rằng, khi Cecilia đưa tôi đến xem phòng cô ấy, tôi cứ ngỡ mình vừa bước vào một khách sạn cao cấp. Từ giường đến bàn, ghế, bàn trang điểm; tất cả nội thất và đồ trang trí đều được đặt hàng đặc biệt, kể cả giấy dán tường và đèn trong phòng—giờ tôi mới dám nói, nhưng như thế có phần đáng sợ.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy một cái giường có màn trướng. Và cô gái ở cùng với Cecilia trông thật đáng thương; hầu hết không gian phòng đã bị Cecilia chiếm mất! Này, học sinh đại diện của Anh quốc, cậu nên sống giản dị hơn chứ, biết không?

“Dù sao thì, từ ngày mai tớ sẽ sống ở đây.”

“Đừ-đừng có đùa chứ? Ra đi! Đây là phòng của tớ!”

“Nó cũng là phòng của Ichika cơ mà? Vậy thì không có vấn đề gì!”

Sau đó, Rin quay về phía tôi như muốn tìm sự đồng thuận. Houki cũng muốn tôi đồng ý với cô ấy--cho Rin ra ngoài--và cô ấy nhìn tôi; hoặc chính xác hơn, lườm tôi mới đúng.

IS_v01_193

“Xin các cậu, đừng kéo tớ vào vụ này...”

Đau đầu thật, tôi cần thuốc giảm đau mất!

“Dù sao thì, tớ sẽ không đổi phòng đâu! Cậu là người phải đi ra, nên hãy trở về phòng của cậu đi!”

“À ừ, cậu có nhớ lời hứa của chúng ta không, Ichika?”

“Đư-đừng có phớt lờ tớ như vậy! Được rồi, đã thế thì, tớ sẽ dùng đến bạo lực...”

Cực kì khó chịu, Houki cầm lấy thanh shinai ở bên giường, sẵn sàng được sử dụng bất kỳ lúc nào.

“Ah, đồ ngốc--”

Tôi không kịp ngăn cô ấy lại. Houki mất hoàn toàn vẻ điềm tĩnh của mình và vung kiếm vào một người hoàn toàn không có khả năng tự vệ như Rin.

BỐP!

Tiếng to quá. Khoan, đợi đã, giờ không phải lúc ngồi xem!

“Cậu có sao không, Rin?”

“Tất nhiên là không sao rồi. Giờ, tớ là một học sinh đại diện cơ mà.”

Nhìn kĩ thì, đòn tấn công mà tôi ngỡ đã trúng đầu cô ấy đã bị chặn lại bởi phần IS ở cánh tay phải của cô ấy. “...!”

Người bị sốc nhiều nhất chính là Houki. Mặc dù tốc độ gọi ra IS là rất nhanh, nhưng người làm điều đó vẫn chỉ là một người bắng xương bằng thịt. Nói cách khác, sự triệu hồi IS không thể vượt qua sự phản xạ của con người.

Và đòn đó không phải ở trình độ mà một người bình thường có thể phản ứng ở đúng thời điểm quan trọng như vậy được. Nói cách khác, điều này chứng tỏ một điều hết sức đơn giản, Rin rất mạnh.

“À mà, nếu đó không phải là tớ, thì sẽ khá là nguy hiểm đấy, biết không?”

“Ugh...”

Có lẽ chỉ ra rằng cô ấy đã mất kiểm soát trong cơn giận là hiệu quả nhất. Houki nhìn đầy vẻ tội lỗi và quay mặt đi.

“Được rồi, không có gì!”

Rin không phiền và tháo bỏ IS. Cánh tay được che phủ bởi lớp giáp lóe lên và trở lại trạng thái cũ.

“Hả, đấy...”

Thật khó xử. Houki tiếp tục im lặng do bị ảnh hưởng bởi một khoảnh khắc bất thường, còn Rin thì có vẻ rất hào hứng và đợi câu trả lời của tôi.

--Hm? Lại nói về điều đó, cô ấy đã nói về một lời hứa hay gì đó.

“Rin, về lời hứa đó.”

“Sao. Mm, cậu vẫn...nhớ, đúng không?”

Cô ấy đột ngột cúi mặt và nhìn trộm về phía tôi, có vẻ hơi ngượng thì phải. Hay chỉ có tôi mới nghĩ vậy?

“Để tớ xem nào, ý cậu là lời hứa đó hả? Nếu Rin nấu ăn giỏi hơn, cô ấy sẽ nấu sườn xào chua ngọt--”

“Đúng, đúng rồi. Chính là nó!”

“--Cho tớ ăn, đúng không?”

Tôi nhớ rằng hình như chúng tôi đã hứa với nhau như vậy khi học tiểu học. Thật là, thật đáng ngạc nhiên! Trí nhớ của tôi hẳn phải rất tốt mới có thể nhớ được quá khứ điều xa xôi như vậy! Có vẻ như các tế bào não của tôi hoạt động rất tốt; Tôi phải thưởng cho chúng mới được.

“...Cái gì?”

“Chẳng phải là lời hứa mà Rin sẽ khao tớ ăn khi đã biết nấu ăn.”

Dù sao thì, miễn phí mà, nên thế là tốt quá rồi.

“Nhưng tớ thực sự ấn tượng với trí nhớ của chính mình--”

BỐP!

“...Ha?”

Tôi đột ngột bị tát. Vì nó diễn ra quá nhanh, tôi chẳng thể hiểu điều gì đang xảy ra. Sau khi chớp mắt, và bắt gặp ánh mắt của Houki. Cô ấy cũng cho tôi một cái nhìn mơ hồ.

“Cái gì, đó...”

Tôi từ từ, rất từ từ, quay mặt lại, và thấy Rin. Tuy nhiên, thứ tôi đang nhìn thấy là thứ mà tôi không muốn gặp nhất.

“...”

Vai cô ấy đang run lên, và cô ấy đang nhìn tôi đầy hận thù. Mắt cô ấy rơm rớm nước, và môi thì mím chặt như sắp khóc.

“OI, này, Rin...”

“CẬU LÀ KẺ TỆ NHẤT! CẬU CÒN KHÔNG THỂ NHỚ NỔI LỜI HỨA VỚI MỘT CÔ GÁI! CẬU LÀ NỖI NHỤC CỦA ĐÀN ÔNG! BỊ CHÓ CẮN MÀ CHẾT ĐI!!!”

Ngay sau đó, Rin đi rất nhanh; cô ấy nhanh chóng cầm lấy túi đồ như ăn cướp, và lao ra khỏi phòng, cứ như đạp cửa ra vậy.

BỐP!! Sau khi nghe tiếng sập cửa, cuối cùng tôi mới định thần lại được.

“...Xong rồi, mình làm cô ấy giận rồi.”

Đó hoàn toàn là tại tôi...đúng không? Tuy vậy, tôi vẫn bực khi bị cho là thằng đàn ông tệ nhất. Tôi không nhớ là đã hứa gì với cô ấy để bị mắng đến mức đó.

--Khoan đã, cô ấy đã khóc...đúng vậy, chắc chắn cô ấy đã khóc.

“Ichika.”

“Ah? Sao vậy, Houki?”

“Bị ngựa đá mà chết đi.”

ẶC, SAO GIỜ CẢ HOUKI CŨNG GIẬN? Mặt tôi bắt đầu đau. Mong rằng ngày mai nó sẽ không tấy...

Nếu không thì, đảm bảo tôi sẽ bị tra hỏi bởi đội đặc nhiệm trong lớp. Dù đã trải qua bao lần, tôi vẫn không thể quen được với điều đó. À mà tại sao chủ đề của con gái lại có vẻ xa lạ với tôi thế nhỉ? Thật lòng thì, tôi chẳng thể theo kịp được.

“Haizz...”

Dù sao thì, giờ đi ngủ đã. Dù còn chưa đến 9 giờ, thức cũng chẳng có gì để làm. Hơn nữa, Houki cũng đang giận, giờ mà thức cũng sẽ chẳng có gì tốt cả.

Ngày mai có lẽ mọi chuyện sẽ khá hơn...chắc là không. Như người ta vẫn nói, con gái nhớ lâu gấp 3 lần con trai.

Haizz, tại sao tất cả những người khác giới xung quanh tôi...tôi sẽ bỏ qua đoạn này, xin hãy đọc phần trên.

--Sáng hôm sau, có một tấm poster lớn dán ở hành lang.

Chủ đề là lịch thi đấu của vòng đấu đại diện lớp.

Và đối thủ đầu tiên của tôi là--Rin ở lớp 2.

Bình luận (0)Facebook