Infinite Stratos
Yumizuru IzuruOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Vang lên! Bài ca Chiến thắng của Thiếu nữ

Độ dài 9,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:35

“Nfufu...”

Thấy Rin trở nên phấn khởi ngay buổi sáng, cô bạn cùng phòng của cô ấy cũng buộc miệng lẩm bẩm “Lại nữa à?”. Nhân tiện, cái thứ mà cô ấy đang cầm trên tay là một ly kem chất lượng cao và giàu calo.

Charlotte cũng sẽ đi chung, nhưng chẳng sao cả. Điều quan trọng nhất là hôm nay mình được đi mua sắm chung với Ichika! Cũng có thể nói là một cuộc hẹn nhỉ? Một buổi hẹn hò!

Bất chấp hoàn cảnh thế nào đi nữa, cô ấy cũng chỉ nghĩ về mỗi bản thân mình. Đó cũng là một đặc quyền của một thiếu nữ đang yêu.

“Ok, mình đã quyết định rồi!”

Rin, người mà rốt cuộc cũng chọn được bộ đồ để mặc, lấy bộ đồ đó một cách nghiêm nghị và nhanh chóng thay quần áo.

Với Tina thì cô ấy đã phát chán với việc nhìn Rin, giờ thì cô đang thưởng thức chương trình tạp kĩ buổi sáng trên màn hình máy chiếu 3 chiều.

“Vậy, tớ đi nhé.”

“Okayy, cậu đi cẩn thận...”

*Batan!* Một giây sau khi cánh cửa được đóng lại, cái người xuất hiện ngay trước mắt Rin khiến cô sốc tới nói không nên lời.

“Chào buổi sáng, Ứng viên Đại diện Huang Lingyin.”

“Chào-Chào buổi sáng...”

Người phụ nữ đó trông cũng khoảng hai mươi mấy, mặc một bộ đồ chỉnh tề, với một cặp mắt dài và sắc bén được che bởi cặp kính mắt mèo.

Nhìn vào luồng khí tỏa ra từ cô ấy, trông chẳng khác của Chifuyu-nee là bao, nhưng cái mặt luôn-cáu-vì-cái-gì-đó của cô ta chắc là điểm khác biệt then chốt giữa hai người họ.

“Cô-Cô tìm em có việc gì không ạ... thưa Ứng viên Giám sát Dương?”

Một điềm gở, một điềm gở làm cho Rin ớn lạnh hết cả sống lưng.

Một giám sát viên đáng lẽ ra phải ở Trung Quốc, tại sao lúc này lại ở Nhật Bản, ngay tại đây?

Điềm xấu đó chắc hẳn đã trở thành sự thật. Dương Lệ Lệ đẩy kính của mình lên bằng tay phải.

“Gói trang bị cơ động cao tốc dùng cho giải đấu [Cannonball Fast] – Gói trang bị [Feng] (Phong; gió) – đã chuẩn bị xong rồi. Làm Triển Khai[Implementation] và Chuyển đổi Lượng tử[Quantum Conversion] cùng một lúc rồi bắt đầu cho chạy thử. Chuẩn bị đi.”

“Wha!? Vâng... Cái đó... Hôm nay, có vài...”

Mắt của cô Dương giờ thậm chí còn bén hơn.

“Đừng có bắt ta lặp lại.”

“Rõ-Rõ rồi ạ...”

Rin buông thõng hai vai, lôi điện thoại của mình ra và bắt đầu nhắn tin.

“Xin lỗi, tớ bận việc đột xuất.”

Đó là những gì mà cô ấy đã nhắn – hay đúng hơn, cảm xúc bị kìm nén của cô đã viết ra dòng tin nhắn đó – và gửi nó cho Ichika.

“... Vậy, gói trang bị lần này cũng dùng Đại pháo Xung kích[Impact Cannon] chứ ạ?”

“Mức hiệu suất sẽ giảm và phương thức tán xạ dùng cho cận chiến cũng sẽ bị thay đổi, nhưng cơ bản thì vẫn dùng [Impact Cannon]. Công nghệ mới sẽ được dùng cho bộ đẩy bổ sung. Ráng tập cho quen càng sớm càng tốt.”

“Rõ ạ.”

Đúng như mong đợi từ một ứng viên đại diện, Rin bấm nút thay đổi tâm trạng rất nhanh chóng. Cô ấy xác nhận nâng cấp gói trang bị thông số kĩ thuật trong máy tính của mình, rồi đi về phía nhà chứa IS của mình trong khi vừa hỏi chỗ này, vừa hỏi chỗ nọ.

Fuun... Đội ngũ phát triển làm việc cũng khá tốt đấy chứ nhỉ.

Mắt Rin trở nên bén hơn khi cô nghĩ về hệ thống ứng dụng của IS. Đôi mắt đó nhìn còn tưởng như một đôi mắt mèo đang rực sáng.

Thậm chí thế... Aaah, chẳng phải mình quá đen đủi sao...?”

Kế hoạch đi mua sắm với Ichika giờ đã tan thành mây khói. Và rõ là Charlotte sẽ được ở riêng một mình với Ichika một khoảng thời gian.

Kuu~! Ichika, Tớ chắc chắn sẽ bắt cậu bồi thường cho vụ này!

Cái thiết bị đầu cuối mà cô ấy nắm mạnh trên tay mình bắt đầu nhấp nháy “Cảnh báo!” hai giây sau đó.

***

Tóc mình trông ổn mà nhỉ? Có lẽ mình nên xem lại lần nữa.”

Charlotte, cái người đã đến điểm hẹn sớm hơn nhưng 45 phút, kiểm tra lại tóc của mình lần thứ 12 trong khi vẫn không ngừng chờ Ichika.

Cái gương cầm tay mà cô ấy mang ra là một món hàng từ Wajimanuri (hàng bằng gỗ), cô mua nó qua trên mạng qua một bức mail đặt hàng. Nét vẽ trên đó chính là trăng tròn cùng với susuki [1], trông cực kì hợp với mùa này.

Trong lúc sửa mái(tóc) của mình, rồi đẩy mái sang hết bên này rồi lại bên kia, cô buông ra một tiếng rên nhỏ.

Không hiểu sao mình chẳng thể quyết định được...

Quả thật là chả có sự khác biệt nào đáng chú ý cả, nhưng không hiểu sao hôm nay cô ấy cảm thấy rất nhạy cảm.

Dù sao thì cô ấy cũng muốn hình tượng của mình trong mắt người mà cô thích luôn hoàn hảo 100%. Ba cái mong muốn đó thì chẳng có gì là lạ đời cả.

Dù thế thì rõ là mình đã đến quá sớm rồi nhỉ?

Dẹp gương sang một bên, rồi cô ấy đưa cổ tay mình lên để xem giờ.

Fuu.. có vẻ như mình buff tinh thần hơi quá. Thư giãn một chút nào.

Niko![2] Charlotte tập cười.

Nhưng không may là hai người trông như [Khách du lịch] đã thấy cái nụ cười đó và ảo tưởng rằng cô đang cười với họ.

“Này em gái!”

“Hôm nay em có rảnh không? Giờ em rảnh chứ? Chúng ta đi đâu chơi nhé~”

Nhân tiện, vì nước nào cũng đã là cam kết 'chế độ đối xử thân thiện với nữ giới', nên địa vị xã hội của nam giới đột nhiên tụt dốc không phanh, và giờ thì tình trạng trở nên rất tệ.

Nhưng miễn là một người nào đó có ngoại hình khá tốt = được phụ nữ yêu thương, hay thường xem như Hosts (Chủ) với Idols, thì những người đó càng được yêu quý hơn (ý là thằng đó được xem trọng hơn).

Vì nó trở thành như thế, giống như lúc này đây, cái suy nghĩ rằng được yêu quý bởi một cô gái quyến rũ chẳng khác gì trúng số độc đắc, vì thế, cái kiểu 'đưa đón' này xảy ra.

“Tôi có hẹn rồi.”

“Gì cơ?? Được mà, phải không? Cùng đi đâu chơi đi~”

“Xe anh đậu gần đây thôi. Đi đâu xa xa chơi đi! Anh sẽ dắt em đi nhiều chỗ đẹp bằng chiếc xe Pháp này.”

Pháp – nghe cái phần đó làm cho Charlotte có một phản ứng khá xảo quyệt.

“Chạy xe Pháp với đống nhiên liệu tệ hại đó trên đường cao tốc Nhật ư? Heeeh, tôi hiểu rồi.”

Từ chối 100%! Hai người đàn ông ấp úng một chút trước những từ ngữ độc địa mà Charlotte nói ra với một nụ cười cực kì giả tạo.

Nếu có một khả năng, thì bằng cách này hay cách khác, một vấn đề sẽ xuất hiện, Charlotte có thể biến hai người này thành tổ ong trong chưa đầy nửa giây với kỹ năng [Rapid Switch] của mình.

Aaaaa, muốn xử họ ghê...

Tưởng tượng cái cách mà mình nên dùng để bắn hai gã kia, Charlotte tàn sát hai gã đó những 5 lần trong đầu mình.

Một gã đàn ông, tên vẫn còn nhìn thấy cái 'giai điệu cuộc sống' trên mặt Charlotte, đặt tay mình lên vai cô ấy.

“Ouchhhhhh!”

Trong chớp mắt, Charlotte nhảy sang phải ngay trước khi hắn chạm vào, rồi vặn tay của hắn một cách không thương tiếc.

Cái đấy còn được gọi là CQC (Close Quarters Combat: Kĩ năng đấu cận chiến)

“Làm ơn đừng chạm vào tôi, được chứ? Sẽ rất phiền phức nếu cái mùi bốc ra từ ông dính vào tôi.”

“W-W-Whaaa...!?”

“N-Này! Đi th-!!”

Tên vô tích sự B, cái tên muốn giúp đồng bọn của mình mặc dù vẫn đang bối rối, bị đấm ngã từ bên hông trước khi hắn kịp nói hết câu.

“Mấy người làm gì với bạn của tôi thế?”

“Ichika!”

Một Ichika ga-lăng xuất hiện cứu cô ấy khỏi nanh vuốt quỷ dữ.

… Chà, nói thế thì chém hơi quá, nhưng khó mà khác được, vì trong mắt Charlotte, hình tượng Ichika đang sáng rực rỡ.

Wow! Cậu ấy trông chẳng khác gì một hoàng tử.

Cô 'Charlotte bị quyến rũ' nãy vặn tay của tên vô tích sự A, giờ vặn càng nặng tay hơn.

“Ugyaaaa!”

Cái âm thanh hấp dẫn đó nghe cứ như tiếng cái gì đó bị gãy hòa với tiếng hét của một người đàn ông đã tạo nên một vụ náo động nhỏ trước nhà ga vào buổi sáng.

***

“Cưỡng ép phụ nữ là trái luật, mấy cậu biết mà nhỉ. Được rồi, qua đây. Làm tốt lắm.”

Vừa nói, vị cảnh sát trưởng trung niên với vẻ ngoài khá kì cục, giọng trầm dẫn 2 tên vô tích sự A và B đến đồn cảnh sát gần đó. Vì thế, vụ xung đột ban sáng đã lắng xuống.

“........”

“Um, Ichika?”

“Xin lỗi vì đã đến trễ!”

*Pang!* Tôi chắp mạnh hai tay vào nhau đến khi phát ra một tiếng khá to.

Charl, người được xin lỗi, nhìn thẳng vào cậu ấy với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

“Kh-Không cần phải xin lỗi đâu, dù sao thì chuyện đó cũng xảy ra trước giờ hẹn của chúng ta mà.... và... cảm ơn vì đã cứu tớ.”

“Việc đó là đương nhiên mà.”

Chỉ là Charl, như thường lệ, tỏ ra e lệ, hay đúng hơn là dè dặt, và có vẻ như vẫn cực kì biết ơn vì việc đó.

Cứu bạn bè là một việc đương nhiên, nhưng được cảm ơn như thế này thì ngượng chết mất.

“..........”

“..........”

Chắc là đủ rồi, nên cuộc nói chuyện dừng lại.

Charl đổ một ít mồ hôi sau cái động tác 'như judo' đó, giờ đang dùng tay để quạt.

“À mà Rin trễ quá nhỉ?”

“À, phải rồi! Hôm nay Rin không tới đâu. Hình như cô ấy có việc khẩn cấp thì phải.”

“Huh... gì cơ?????”

Charl đột nhiên la lên, làm cho những người gần đó cũng phải quay sang nhìn.

Đại khái thì hôm nay là chủ nhật, mà thời tiết cũng khá đẹp nữa, và ở cái đài tưởng niệm trước nhà ga mà họ đang đứng thì có rất nhiều người cũng hẹn gặp mặt ở đó.

“Vì vậy nên hôm nay chỉ có hai chúng t...”

“Chết cha!”

“Huh!?”

“Việc-Việc như thế này, dù cậu nói một cách thình lình như thế... cái đó, u-um, mấy cái thứ như chuẩn bị hay gì cũng được, tớ chưa hề chuẩn bị gì cả!”

“Chuẩn... gì cơ?”

“Kệ-Kệ đi! Tớ không ổn chút nào!”

Huuh. Dù cậu có nói thế thì...

***

T-Tại sao? Tại sao tự dưng Rin lại không thể đến? Sao thế!? Tự dưng đột ngột như vậy!?

Không giống như cái tên Ichika đang đứng ngây người ra trước mắt cô ấy, não cô ấy đang chạy với tốc độ rất nhanh.

Chuyển đổi Nhanh[Rapid Switch], cái tên 2 chữ đó giờ đang khóc.

Mình nên làm gì đây!? Mình nên làm gì đây!?

Nhưng nếu cô ấy nghĩ một cách bình tĩnh thì đây quả thực là một cơ hội tốt.

Nhất là từ khi cô ấy có thể dùng cái gọi là 'món quà đáp lại cái vòng tay hồi hè' làm đà đạt được lợi thế tối đa, không đời nào cô ấy bỏ lỡ cái cơ hội đó.

Charlotte vắt chéo tay ra sau lưng và cảm nhận sự hiện diện của chiếc vòng tay.

Và rồi cô ấy dùng hết toàn bộ sự can đảm nhận được từ chiếc vòng tay để thuyết phục bản thân mình lên tiếng.

“Vậy-vậy, cái đó!”

“Ư-ừ.”

“Hô-Hôm-hôm nay! Hai đứa mình sẽ đi ngắm xung quanh!”

“Ừ-ừ.”

Nói chuyện với cái giọng to tiếng của Charl, Ichika cũng vô thức nâng giọng lên.

Và với những đôi mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm vào họ, Charlotte đi vào trung tâm mua sắm trước ga với một gương mặt đỏ chín.

Một mình với Ichika... Một mình với Ichika...

N-Nắm tay chắc không sao đâu nhỉ? Hay là không? Cậu ấy có nghĩ mình kì quặc nếu làm thế không? Aah, nhưng tay Ichika rất to và ấm – Không phải thế!

Không phải thế! Không phải thế mà!

Cô ấy lắc đầu để lấy lại sự bình tĩnh.

Nhớ về những cảm giác mà cô cảm nhận được từ bàn tay của Ichika vài lần trước đó, Charlotte siết chặt tay mình lại.

“Không phiền tí nào!”

“H-Hử?”

“Không phiền tí nào, Ichika! Đúng vậy, không hề phiền!!”

“T-Thế sao. Vậy thì tốt rồi. Thế chúng ta bắt đầu từ đâu đây?”

Nhìn vào cái mặt đỏ đỏ của Ichika xong, Charlotte đưa mắt nhìn về hướng mà ngón tay mình chỉ.

Rồi mặt cô ấy cũng đỏ theo, và cô nhanh chóng vẫy tay của mình.

“X-Xin lỗi, nhầm chỗ! Không phải đâu! Tớ không có ý đó đâu mà!!”

“Ch-Chắc rồi.”

Hai cái mặt đỏ nhìn nhau, rồi cả hai cùng nhìn xuống chân mình.

Đột nhiên, Ichika đưa đầu lên nhìn lần nữa thì thấy một gương mặt trong shop bán đồ lót.

“Hmm?”

“Sao vậy? Ichika?”

Đúng như mình nghĩ, là em ấy. Rồi Ichika gọi Ran.

Nhưng Ran thì do bị gọi tên đột ngột quá nên cũng giật mình.

“Huh? Ichika?!”

Cô ấy nhanh chóng che món đồ lót mà cô vừa chọn ra sau lưng, và cũng không hề biết nên làm gì, nên cô ấy cũng đứng khựng lại một lúc.

Anh ấy thấy rồi sao? Cái chỗ mà mình hay đến để mua đồ lót... bị anh ấy thấy rồi sao?

Hơn nữa, cũng đã khá lâu kể từ lần cuối họ gặp nhau.

Như một người con gái đang yêu, cái suy nghĩ rằng nếu có một cái lỗ ở đó thì chắc chắn cô ấy sẽ chui xuống, đã nhuộm một màu đỏ chót lên mặt cô ấy.

M-Mình nên làm gì đây!? Đầu tiên là phải bỏ lại chỗ cũ...

Ran lén trả lại chiếc pantsu trắng sọc đen mà trước đó cô đang giấu trên cái kệ sau lưng mình. Món hàng mà cô tìm thấy ngay giữa đống hàng giảm giá, hàng chất lượng cao cơ mà giá 3 cái chỉ có 1000¥. Và giá của món hàng thực sự rất tuyệt, nhưng việc đó chẳng có gì đáng mừng khi bị người bạn thích bắt gặp ngay trong lúc bạn đang lựa mấy món hàng đó.

-te huh? Ichika-san đang đi với một cô gái...? Vả lại còn...

Đó không phải Rin, cũng chẳng phải Houki. Đó là một người con gái mà Ran không hề quen biết.

Uwaaa... mái tóc vàng đẹp ghê... cô ấy trông cứ như người mẫu ấy...

IS_v06_081

Rồi cô vô tình so sánh với mái tóc của mình.

Màu tóc của anh em nhà Gotanda không phải do nhuộm mà ra. Mái tóc màu trà đỏ đó là di truyền, nhưng với một cô gái đang yêu thì cái màu tóc này lại là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ran biết rất rõ về Ichika, đến mức mà cô ấy từng đắn đo không biết có nên nhuộm đen hết tóc mình hay không.

Dù-Dù-Dù sao thì anh ấy cũng đã gọi rồi, có lẽ mình cũng nên sang phía họ...

Nhưng cái hào quang chói sáng đang tỏa ra sau lưng Ichika - Charlotte - khiến cho Rin hơi lưỡng lự.

Được mà! Được mà! Cứ dùng cái thân phận đàn em mà tiến thôi!

Đúng thế đúng thế!! 5 bé Ran-chibi đang hét lên trong đầu cô ấy.

Đúng thế. Ngay từ đầu, cũng tại ông anh ngốc nghếch của mình mà mình mới mất đi cơ hội vào chơi Lễ hội Văn Hóa. Đây chắc hẳn là một đặt ân đền bù lại cho cái vụ đó... nhất định là vậy rồi!

Sau Lễ hội, theo những tin mà cô ấy có được từ Teens Network (Girl's Only Information Network) thì có vẻ như có một cái sự kiện lớn tại nơi Ichika mặc đồ quản gia để tiếp khách.

Một lần là khi cô phát hiện ra Dan có vé. Lần khác thì cô thấy tấm hình quản gia. Cả hai lần, cô ấy đều lên kế hoạch để hạ gục Dan, nhưng cô vốn chỉ là một cô bé với trái tim ngây thơ lần đầu rung động, nên tấm vé với hình thì làm gì đủ để bồi thường cho những cơ hội đã vụt mất.

Nhưng không sao!! Tháng này là sinh nhật Ichika-san! Mình nhất định sẽ tham gia vào bữa tiệc đó!

Hôm nay cô ấy đi shopping là để lựa một món quà thích hợp, nhưng lảng vô mua mấy đồ linh tinh với đồ dùng cá nhân lúc đang lang thang - nhất là pantsu - quả là một sai lầm tai hại.

Cô ấy đang cố gắng kìm nén cái cảm giác 'bối rối khi bị người mình thích bắt gặp cái khoảng khắc xấu hổ của mình' lại. Nhưng từ khi tiểu đội 'thiếu nữ với trái tim lộng lẫy' được kích hoạt, thì cái nét bối rối ấy đang dần dà lộ ra.

Un! Ổn mà!

Cô ấy nắm chặt tay và bước về phía Ichika với bước chân hệt như một người lính đang trong lễ chào cờ sáng thứ hai mỗi tuần trên VTV1.

Đó là sự xuất hiện nghiêm trang xứng với danh hiệu Gotanda Ran Hội trưởng Hội học sinh Học viện Tư thục Cao trung Saint Marianne.

"Chào buổi chiều, Ichika-san."

Niko! Cô bé ngây thơ 100% - khúc khích cười.

"Hey, hôm nay em đi có một mình thôi à?"

"À vâng, đi dạo sẵn mua đồ luôn."

"Thế à. Mà cho anh xin lỗi về mấy cái rắc rối hôm bữa nha. Em chắc hẳn rất muốn đến Lễ hội Văn Hóa đúng không? Năm sau em cũng vào trường này mà nhỉ."

"Đúng thế. Nếu được thì, em có thể thể được ưu tiên lấy vé của anh lần sau không..."

Khi cái cuộc trò chuyện thân mật đó xuất hiện, Charlotte bắt đầu cảm thấy bối rối.

Rằng một cô gái trường khác đang thân mật với Ichika... thật lòng mà nói thì chẳng đáng mừng tí nào.

"A, um, Ichika..."

"Ah! Xin lỗi! Mình quên giới thiệu cho cậu..."

Ichika chọn đúng thời điểm thích hợp nhất để cắt ngang cuộc trò chuyện giữa mình và Ran.

Việc đó khiến Charlotte không khỏi vui mừng, tâm trạng cô ấy cũng trở nên thoải mái hơn với tiếng cười khúc khích đó.

Waaa, waaaa!? Cô ấy thật sự rất xinh đẹp khi cười. Uuu, uuu, đừng có để thua nha, tôi ơi! Chiến luôn, Ran!

Cô bé này là học sinh trung học phải không nhỉ. Ichika thật sự nuông chiều hay là tử tế với một nhỏ trung học, thật chả biết nói gì luôn. Cậu ta tỏ ra thân thiện hơn 20% với đàn em. Geez, mình cũng muốn cậu ấy đối xử với mình như thế...

"Đây là Charl. Bạn cùng lớp của anh, và cũng là Ứng viên Đại diện của Pháp."

"Charlotte Dunois. R-Rất vui được làm quen."

"Go-Gotanda Ran. Rất vui được làm quen."

Với một cái bắt tay để quyết định ai là người giành được hào quang của kẻ thắng cuộc, Charlotte có phần trội hơn hẳn.

Cảm nhận cái chạm mềm mại như tơ lụa, ý thức của Ran chợt mờ nhạt đi một lúc.

"Cậu còn nhớ chứ? Cái hồi Lễ hội Văn Hóa ấy, cậu có gặp Dan mà nhỉ? Ran là em gái cậu ấy."

"Thế à."

"Ừ."

"Và có vẻ như năm sau em ấy sẽ được nhận vào Học viện IS. Em ấy sẽ trở thành đàn em của tụi mình."

"V-Vâng! Đúng thế ạ! Mong được chị chỉ giáo!"

Cô ấy cuối người xuống một góc 90 độ rồi ngẩng đầu lên và hơi choáng một chút.

"Đúng thế. Chắc anh vẫn có thể đưa em chiếc vé đó. Ran, em có mang điện thoại chứ?"

"V-Vấng!"

-Uwaaaaannn! Cắn phải lưỡi rồi! Quê chết mất...

Cái điện thoại vừa lấy ra được chuyển sang chế độ kết nối trực tiếp, và dữ liệu của chiếc vé được chuyển qua.

"Đây là..."

"Đây là vé ghế ngồi đặt biệt được đặt trước của giải [Cannonball Fast] tháng này. Em cũng muốn xem mà phải không?"

"À, vâng! Tất nhiên rồi!"

"Nhưng cũng giống như Lễ hội Văn Hóa, một người chỉ được nhận một vé mời người khác thôi. Anh không còn vé chia cho bạn em nữa, xin lỗi nhé."

"Không sao đâu anh!! Mấy đứa bạn em thuộc cái loại xem truyền hình trực tiếp cũng đủ thõa mãn rồi."

"Heee, thế sao."

Sao khi thấy màn hình hiện chữ "Gửi hoàn tất", Ichika tắt điện thoại đi. Vài giây sau, Ran cũng cất điện thoại vào túi xách của mình.

U, u, giá như mình gỡ ba cái hình dán ra khỏi điện thoại... Anh ấy chắc hẳn nghĩ mình trẻ con lắm...

Còn Ichika thì chỉ làm cái biểu hiện "A, điện thoại con bé dán hình dễ thương ghê", nhưng với Ran, người muốn trở thành một tình địch nặng kí, thì đây cũng là một sự thất bại nhỏ.

L-L-Lấy lại... mình cần lấy lại tinh thần hay... nhưng, mình nên làm sao đây... Charlotte-san cũng rất xinh, người như mình thì làm sao...

Chẳng có gì như thế cả-. Được ăn cả ngã về không, chơi luôn-.

Ran có vẻ như nghe một giọng nói từ đâu đó, lấy hết can đảm để nói với cái giọng căng thẳng.

"Ah, um! Hôm nay em đi chung với anh được không?"

"Ok."

Ok một cách vô tư lự. Căng thẳng chất đống chạm vạch, Ran mất thế và được Charlotte nhanh tay đỡ lấy.

"Sao thế? Em ổn chứ?"

"Vâ-Vâng..."

Uwaaa, chị ấy tuyệt quá! Cứ như quý tộc vậy! Vừa xinh đẹp, vừa dễ thương, lại còn lịch thiệp nữa, thật không công bằng tí nào! Ông trời thiên vị! Ngu ngốc~!

"Thế cùng dạo vài nơi nhé."

Nghe thấy cái giọng vô tư lự của Ichika, Ran và Charlotte cùng gật đầu, rồi tự động đứng vào bên phải và bên trái của cậu ta.

***

"Một, hai! Một, hai!"

"Taaaaa-"

"Xác nhận mục tiêu! Bắn!"

Trường đấu IS số 3. Cái nơi không bị ảnh hưởng bởi cái thực tế rằng hôm nay là ngày nghỉ, những học viên mạnh, người mà đang nhắm đến việc trở nên còn mạnh hơn nữa, dành toàn bộ thời gian mình có cho việc luyện tập IS.

"Haa... ha..."

Cái người ngồi trong góc và đang thở hổn hển là Cecilia.

Cô ấy đang cố kết hợp những phát bắn xoáy tròn tốc độ cao để bẻ cong đường đạn laze nhiều lần.

Nhưng cô ấy chưa từng thành công trong việc thực hiện Deviate Fire[BT Flexible] (Đường Đạn Cong[BITs Linh Động]), và với mỗi lần thử, sự mệt mỏi lại càng hiện rõ hơn trên gương mặt ấy.

"..."

Một lần nữa, cô ấy tập trung tinh thần, làm thế đứng với con dao BR [Starlight mk III] trên tay mình. (Make a note: battle rifle)

Cecilia đưa hình ảnh nước vào trong đầu mình, rồi cô bắn lên phía trên của quả cầu.

(-Xoáy!)

Nhưng nỗ lực của Cecilia vẫn chưa được đáp trả. Tia laze phóng thẳng đi, đâm vào màn chắn và tan biến.

"Hôm nay thế thôi nhé, nghỉ thôi."

Fuu, Cecilia vừa dẹp con dao vừa trút một tiếng thở dài. Nòng súng bên tay phải cô ấy nhanh chóng chuyển thành các hạt lượng tử và tan biến đi.

"....."

Quay về phòng chờ, duy chỉ có nỗi thất vọng ê chề là thấy rõ trên gương mặt ấy, và sự bực dọc, mệt mỏi cũng dần trở nên hữu hình.

"[Blue Tears], standby mode."

Bị che đi bởi ánh sáng (Trans: F**k, ở đây cũng có 'ánh sáng'), chân Cecilia nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất do hệ thống PIC(make a note) của IS đã được giải trừ.

Từ giờ mình sẽ tắm bằng nước nóng và ít nhất nó có thể giúp mình thay đổi tâm trạng.

Vừa nghĩ, cô ấy vừa mở cửa phòng thay đồ.

Ở đó, một người mà cô không ngờ tới, đang đứng ở đó.

"Huh? Cecilia? Đang làm gì thế, luyện tập à?"

"Rin-san... à, ừm, na ná vậy."

Vì lí do nào đó mà Cecilia đáp lại Rin kèm theo một nụ cười giả tạo, người mà cô hay đi chung mỗi khi đi phởn với nhau.

Không giống như làm bộ, mà có thể nói rằng cử chỉ đó sinh ra từ tính kiêu ngạo của cô ấy.

Dù cô ấy có biết tỏ ra quan tâm ai đó một cách không thiên vị hay không, thì Rin vẫn dẹp điều đó qua một bên một cách ngon lành và tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Giờ tớ sẽ đi tập luyện triển khai món thiết bị mẫu mới. Đúng ra thì tớ muốn dùng trường đấu số 6. Xui cái là bị người khác đặt trước rồi."

"Thiết bị mẫu mới, có phải gói trang bị tốc độ cao mà cậu nói hôm bữa không?"

"Fufun, nó đó. Cứ chờ đi Cecilia. Tới hôm đó chúng ta cùng làm một trận hoành tráng nhé."

“Ừ, tớ cũng sẽ không 'nhả' cậu đâu.”

Nhận được cái chỉ tay từ đối thủ của mình, tinh thần chiến đấu của Cecilia bùng cháy lên.

Rin làm cái thái độ trông như 'quăng cái thư khiêu chiến' cũng là do cô ấy cảm thấy cái tâm trạng mệt mỏi của Cecilia. Rin luôn rất nhạy bén trong việc để ý cảm giác của người khác.

“Thế, chào nhé.”

“Ừ, chào.”

Rin vẫy tay chào, và Cecilia cũng đáp lại, không phải bằng một nụ cười giả tạo, mà là một nụ cười chân thật, và rồi họ bước qua nhau.

Mình sẽ không thua. Không thua bất kì ai trong học viện cả!

Cecilia, tâm trạng của cô ấy đã hồi phục lại, cô ấy bước vào phòng thay đồ với những bước chân nhanh nhảu.

***

“Có gì làm cậu thấy hứng thú sao...?”

“Uuuunnn...”

Nhìn chằm chằm vào cái biển hiệu cửa hàng đồng hồ, tôi kêu lên một tiếng thất vọng.

Biết làm sao được, khi tôi chẳng biết nên chọn cái nào, tôi không biết cái nào thì tốt, còn cái nào thì không cả.

Thậm chí nếu tôi có muốn chọn một cái dựa hoàn toàn vào thiết kế của nó, thì cũng chẳng hiểu sao không có cái nào ưng ý tôi cả. Đó thực sự là những gì mà tôi nghĩ.

Nhưng, vì đây là quà sinh nhật từ Charl, nên mình muốn chọn một cách đàng hoàng.

“Chúng tôi cũng bán những cái đồng hồ này ở đây, cái này thì sao?”

“Ah, không, cái đó có hơi....”

“Thế sao.”

Nhân viên bán hàng nam cũng tỏ ra bối rối trong việc cố gắng nắm bắt 'vị' của tôi. Không ổn, không ổn chút nào, mình cần phải làm gì đó.

“À nhân tiện, Ran này, em có cái đồng hồ đeo tay nào không?”

“Huh!? À, cái đó...”

“Hm?”

“Em không có cái nào cả... Em, em tưởng cái đồng hồ trong điện thoại cũng đủ rồi.”

“Đúng thế.”

Trong khi tôi gật đầu trước câu trả lời của Ran thì Charl chống hay tay lên hông và tạo cái dáng gắt gỏng.

“Jeez, Cái đó là không tốt đâu. Hai người, nhất là Ran, vì là con gái nên em cần biết kiểu cách hơn chứ.”

“Vâ-Vâng!”

Nhắc mới nhớ, Charl thêm cái đuôi 'chan' vào khi nói chuyện với Ran. Còn Ran cũng thêm cái đuôi 'san' vào khi nói chuyện với Charl. Có vẻ như mối quan hệ về vai vế đã được tạo ra giữa hai người họ.

“Nhưng, cái đó, một cái đồng hồ đeo tay trông có vẻ không phải như một thứ có thể mua nổi bằng tiền túi được...”

“À, ra thế. Địa vị của một Ứng viên Đại diện đại khái là cái gì đó từa tựa như cán bộ công chức nhà nước, cho nên họ được nhận tiền trợ cấp.”

“Thê-Thế sao?”

Điều đó thực sự rất đáng GATO.

“Phải, Ichika vẫn chưa phải một ứng viên đại diện, đúng không?”

“A-, ừ. Không hiểu sao cuộc họp ở Cơ sở IS quốc tế bị kéo dài.”

“Fuun. Tuy thế thì chắc hẳn cũng tốn kha khá thời gian đấy.”

“Nhỉ.”

Mặc dù đã sang tháng 9 nhưng nó (cuộc họp) vẫn chưa có chút tiến triển nào cả. Đúng như tôi nghĩ, là phi công IS nam duy nhất trên thế giới thực sự là một vấn đề.

Chắc chắn rằng, [Byakushiki], sản phẩm mà chính tay Tabane-san trực tiếp làm ra, có lẽ cũng là một lý do.

Nó giống như kiểu tạo một cái sức ép để không cho món công nghệ mới nhất không bị Nhật Bản độc quyền. Điều đó thực sự rất rắc rối, chẳng phải sao?

“Dù sao đi nữa, nếu chúng ta cứ thế này mãi thì có vẻ khó mà sớm mua được một cái đồng hồ ra hồn.”

Charl chuyển lại đề tài cái đồng hồ. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy tội cho cái anh nhân viên đang lúng túng kia.

“Không phải sao. Uuuun-”

“Thế, nếu tớ chọn một cái mà tớ nghĩ rằng nó hợp với Ichika nhất thì sao?”

“Ooo, nghe có vẻ hay đấy. Khiếu thẩm mĩ của Charl cũng rất tốt mà.”

“Thế-Thế sao? Cảm ơn. Vậy giờ tớ chọn đây.”

“......”

Nét mặt của Charl sáng hẳn lên, ngược lại với Ran, một chút lo lắng đang hiện hữu trên mặt cô ấy.

Mình tự hỏi sao lại thế nhỉ?

Lo lắng trước cử chỉ của Ran, Charl lên tiếng.

“Ran-chan, cùng chọn nhé. Lâu lâu mới có dịp thế này mà.”

“Huh, à, ừ.”

“Không cần phải để ý đến giá cả đâu.”

“Vâng!”

“Này này! Tớ sẽ là người gặp rắc rối nếu nó quá đắt đấy!”

“Fufu, sao Ichika lại là người lo lắng chứ? Chẳng phải cậu là người nhận sao?”

“Không, chà, có lẽ là giống thế...nhưng cậu thường lưỡng lữ khi đeo một cái đồng hồ đắt tiền mà.”

“Thế tớ sẽ chọn mọt cái mà học sinh trung học có thể kham nổi bằng lương việc bán thời gian. Như thế ổn chứ?”

“À, tớ nghĩ... Ah, nhưng tớ sẽ chắc rằng có thể tặng lại một món quà cũng cỡ cỡ đó vào dịp sinh nhật của Charl.”

“Nn. Cảm ơn.”

“Tất nhiên anh cũng tặng quà cho Ran vào sinh nhật nữa.”

“V-Vâng! Cảm ơn anh!”

Sau đó, Ran và Charl mất hơn 20 phút để chọn quà tặng cho tôi. Họ mang một cái đồng hồ đến cho tôi xem.

“Cậu thấy cái này thế nào?”

Đó là một chiếc đồng hồ kim loại màu trắng được khảm thêm màu vàng ở dây đeo và mặt đồng hồ. Màu vàng trắng sáng chói này thực sự rất đẹp.

“Tớ nghĩ cái này sẽ hợp với Ichika hơn là cái màu bạc. Kìa, cái bao cổ tay phải của cậu cũng màu trắng kìa.”

Nghe thế, tôi xăn tay áo phải mình lên.

Chế độ nghỉ của chiếc IS [Byakushiki] là một chiếc bao cổ tay trắng bao lấy cổ tay phải của tôi, trông rất hợp với cái đồng hồ màu trắng kia.

“Chắc hẳn là nó trông như thế rồi. Trắng cả hai tay, nhi?”

“Em cũng nghĩ thế, trông cũng rất tuyệt đấy!”

“Được rồi. Cảm ơn đã giúp chị nhé, Ran.”

“Không-Không có gì đâu! Việc-Viêc như thế này dễ như ăn cháo ấy mà.”

Lúc Ran nói, cũng đúng lúc đồng hồ điểm 12 tiếng. Đã đến giờ ăn trưa.

*Guuu!* Bụng cô ấy đang rống lên. Mặt Ran hoàn toàn đỏ chót.

“Haha, kiếm đại cái quán nào rồi ghé vào ăn trứa thôi.”

“V-Vâng... em xin lỗi.”

Ran đỏ đến tận mang tai, làm cho em ấy hiện lên một nét gì đó đáng yêu, và rốt cuộc thì tôi đưa tay xoa nhẹ đầu em ấy.

Charl vội vã chạy đến nhờ anh nhân viên gói chiếc đồng hồ lại.

“Charl, chúng ta nên ăn trưa ở đâu đây?”

“Uuuunn, tớ cũng chả biết nữa.”

“Ran thì sao? Em có muốn ăn ở đâu không? Anh đãi cho.”

“Kh-Không! Ít nhất thì em sẽ tự trả phần của mình.”

“Đừng nói thế! À, cà phê ngoài trời thì sao?”

“A, chẳng phải chỗ đó hơi mắc sao?”

“Thì thế anh mới bảo là để anh đãi cho. À, hay là trước đây em đã từng ăn ở đó?”

“Chỉ-Chỉ mới uống thôi...”

“Rồi, quyết định vậy nhé. Qua quán đó ăn trưa thôi.”

“V-Vâng. Cảm ơn.”

Ran vẫn nhìn vào ngón chân mình khi đang chơi đùa với những ngón tay của cô ấy. Cô ấy trông có một chút gì đó không thoải mái, và mặt cô ấy thì đã đỏ hẳn.

Không hiểu sao trông cô ấy như đang cực kì xấu hổ trước cái bụng rống réo ban nãy. Trông cứ như tôi đã làm chuyện gì đó rất tồi tệ.

“Được rồi, ta đi thôi.”

“Vâng.”

Charl, người vừa nhận được món hàng, dẫn chúng tôi đến chỗ quán cà phê ngoài trời.

Ran và tôi theo cô ấy vào trong tiệm.

“Hee, cái tiệm này thật sự rất có kiểu cách, nhỉ. Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, nên vị trí này thực sự rất tuyệt.”

Mái tóc vàng óng của Charl được chải bằng một làn gió nhẹ, cô mỉm cười. Hình dáng ấy, cái hình dáng trông y như con gái của một quý tộc, không hiểu sao làm tôi cũng cảm thấy sửng sốt một lúc.

“Chào mừng.”

“Ah, menu bữa trưa hôm nay có gì thế?”

“Món chính hôm nay là Spaghetti cua, và tráng miệng là bánh lê.”

“Thế cho chúng tôi ba phần nhé.”

“Xin chờ một lúc ạ.”

Sau khi đáp lại bằng những từ đó, người phục vụ rời đi.

Tôi đột nhiên nhận ra rằng Charl và Ran nhìn chằm chằm không chớp mắt vào tôi.

“S-Sao thế?”

“À không, có vẻ cậu được đào tạo rất tốt trong việc này nhỉ?”

“Đâu có, việc này thường thôi mà. Tớ không thường ra ngoài ăn, nên Chifuyu-nee bảo tớ lúc gọi món thì ít nhất cũng phải biết nói trôi chảy như thế này.”

“Fuuun.”

“A, um, phải chăng là Ichika-san hay đến mấy tiệm thế này?”

“Không, bữa cơm chính thì anh hiếm ra ngoài ăn lắm. À, nhưng anh có ăn ở nhà Ran rồi mà nhỉ?”

“Đừng có gộp chung chuyện đặt cơm tiệm với ăn cơm ở nhà em như thế chứ...”

“Sao lai thế? Cái này cũng đâu có gì đáng xấu hổ đâu? Gotanda đặt cơm cũng ngon lắm mà?”

“Riêng cái tên thôi cũng đủ làm em thấy khó chịu rồi...”

Well well, lời của con gái tuổi mới lớn khó hiểu ghê. Mình tưởng cái này cũng đáng tự hào mà.

“À mà, cái đó...”

Miệng Ran lẩm bẩm điều gì đó khi đang nhìn vào Charl không chớp. Trông cứ như điều gì đó rất khó nói thì phải.

“Hmmm?”

“I-Ichika-san và Charlotte-san, hai người đang hẹn hò với nhau ạ?”

“Gì-Gì cơ?”

“Na-Này, sao đột nhiên em lại nói thế?”

“Nh-Nhưng, cái đó, tại trông hai người có vẻ rất thân với nhau...”

“Đó là bởi vì hồi đấu đôi, bọn anh chung một đội mà, Charl nhỉ?”

“Ư-Ừ, giông giống vậy...”

Chắc hẳn là do bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi nên mặt của Charl đỏ rực lên khi cô ấy gật đầu.

Nhưng hom nay Ran có gì đó hơi lạ, tôi tự hỏi không biết em ấy có sao không.

“... Cảm ơn trời. Vẫn chưa hẹn hò...”

“Hm?”

“Không có gì!”

Bữa trưa được bưng đến nhanh một cách bất ngờ khi họ đang có một cuộc trò chuyện nhỏ.

Người phục vụ bưng một phát ba dĩa. Ooo, ghê thật.

“Cảm ơn vì đã chờ.”

Người phục vụ vừa nói vừa xếp 3 dĩa lên bàn. Với cái món spaghetti cua, một cái càng cua được xếp ngay giữa dĩa. Tạo một cảm giác rất chi là thèm ăn.

Sốt khoai tây được trải đều lên món mì ống, và mùi thì thơm đến chảy cả nước miếng, khiến người tôi muốn ăn ngay và luôn.

“Chúc mọi người ngon miệng, tôi sẽ mang tráng miệng ra sau.”

Nói xong, người phục vụ rời khỏi bàn chúng tôi. Chúng tôi ngay lập tức cầm lấy nĩa rồi chén đống mì.

“Itadakimasu!”

“Itadakimasu!”

“I-Itadakimasu!”

Tôi, Charl, và Ran, theo thứ tự đó, chấp tay mình lại và bắt đầu ăn.

“Ooo, ngon ghê.”

“Đúng thế. Ở đâu có viết mì ông ở đây hàng nguyên chất thì phải.”

“Ngon thật.”

Món trà thảo mộc miễn phí kèm theo cũng thực sự rất hợp với món mì.

Vì đang ăn dở, nên cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng tạm dừng.

Dù thế thì món mì cũng thực sự rất ngon. Mình tự hỏi họ dùng nguyên liệu bí mật gì để làm nước sốt nhỉ?

“Hmm? Ran, cái gì kìa.”

“Vâng?”

Tôi lấy một chiếc khăn ăn rồi nhẹ nhàng lau miệng Ran.

“”!?””

“Sốt dính đầy miệng em kìa.”

“Nếu-nếu anh nói, thì... em có thể tự lau cơ mà!”

“Thế-Thế sao. Anh xin lỗi.”

“À, không, well, um, cũng không phải là em không... Cảm ơn anh!”

Mặt Ran đỏ ửng lên và cô ấy cúi đầu.

Có vẻ như tôi không đủ tinh tế để nói chuyện với con gái. Tôi sẽ nghĩ về việc đó.

***

Uwa, uwa, uwawa....

Ran 'replay' lại cái cảnh ban nãy trong khi đang giữ lấy con tim đập một cách hoang dại của mình với bàn tay nhẹ nhàng đặt trên ngực.

Mình được Ichika-san lau miệng...

Dù chỉ là qua mảnh vải, nhưng miệng cô ấy vẫn có thể cảm nhận được những ngón tay nhẹ nhàng ấy – hay đúng hơn là môi cô ấy.

Không có vấn đề gì phải không? Mình cũng đã tô son lên rồi... Ổ-Ổn mà phải không?

Tuy là không giống như cô ấy đang tìm kiếm sự xác nhận từ một người cụ thể nào đó, nhưng Ran vẫn cứ lặp đi lặp lại cái suy nghĩ đó không biết bao nhiêu lần.

Cô ấy đã không còn nếm mùi vị của món mì ống mà cô nghĩ rằng nó rất ngon nữa.

Trong cái tình trạng nửa hoảng sợ, Ran di chuyển chiếc nỉa của mình một cách máy móc.

Uuu, mình cũng được đãi bữa trưa. Không hiểu sao đột nhiên trông Ichika rất ra dáng người lớn.

Lại nói đến việc được đãi, cô ấy chỉ nhớ mỗi việc mình được cậu ấy đãi cho một lon nước trái cây với bao chơi vài trò game bắn súng.

Nhắc mới nhớ, Ichika-san chơi game rất giỏi nhỉ?

Cô nhớ lại cái trò bắn sung mà cô nhanh chóng bị game over khi chơi.

Cô ấy 'xem lại' cái cách mà cô ấy nhìn chằm chằm vào profile của Ichika trong khi đang giả vờ xem game.

Cô ấy nhớ lại cái hình dáng của cậu ta, khi cậu ta đánh bại kẻ địch một cách hoàn hảo, trông rất ngầu, trông cứ như nhân vật chính trong phim vậy.

Dù thế, nghĩ đến việc Charlotte-san dễ thương và xinh xắn thế này, thêm vào đó, cô ấy còn là ứng viên đại diện của một quốc gia... Mấy cái này thật chẳng công bằng tí nào.

Ran, người đang định tham gia kì thi tuyển của Học viện IS vào năm sau, bắt đầu từ hè này đã vội vã tìm hiểu các thứ liên quan đến IS.

Ran biết rằng cứ 10 trường hợp thì có khoảng 8 đến 9 trường hợp ứng viên đại diện quốc gia được nhận vào Học viện IS, nơi của người sở hữu IS cá nhân. Cô cũng biết họ là nhân tài trong nhân tài.

Trong bản tin họ cũng nói đến việc Houki-san nhận được IS cá nhân. Hơn thế, họ còn bảo chiếc của cô ấy được làm bởi chính tay Tiến Sĩ Shinonono Tabane...

-Uuuu. Cô ấy nghĩ rằng ai ai cũng thật thiên vị.

Ran nghĩ thế, nhưng trông có vẻ như cô vẫn chưa nhận ra, rằng cái vị trí của cô là em gái của người bạn thân nhất của Ichika, vốn là một lợi thế cực kì lớn.

“Nhân tiện thì Ran này.”

“V-Vâng!?”

“Về cái vé Cannonball Fast ban nãy mà anh đưa, có vẻ như nó trùng ngày với sinh nhật của anh. Nên cái tiệc sinh nhật ở nhà anh có thể là tổ chức khá trễ đấy. Như thế ổn chứ?”

“K-Không sao cả! Ngày hôm đó, ông anh ngu... xin lỗi, ý em là anh trai em cũng sẽ đến.”

“Ah phải rồi, anh trai em sẽ đến luôn nhỉ.”

“Vâng-Vâng ạ...”

Rồi cô ấy nhận ra một vấn đề lớn.

“Ah, người từ Học viện cũng đến à!?”

“S-Sao thế? Tất nhiên là họ cũng sẽ đến rồi.”

“B-Bao nhiêu người sẽ đến ạ?”

“Ummm, chắc là năm người?”

“Năm người....”

Ran bị tấn công bởi cái gì đó tương tự như sự choáng váng. Dù chỉ là Rin, Houki và Charlotte thì cũng đã là những đối thủ rất mạnh rồi, nhưng bên cạnh ba người đó lại còn có thêm nhiều tình địch nữa thì cô lại càng lo lắng hơn.

Tệ thật, tệ thật rồi-. Với quà sinh nhật thì bánh tự làm với mấy thứ nhỏ là không ăn thua rồi...

Lòng tự tin của cô ấy bỗng tan biến.

Ran khá tự hào với trình độ nấu ăn của mình, nhưng từ đầu thì Ichika cũng nấu rất giỏi rồi. Và thêm vào đó, khi nhìn vào cái giá chiếc đồng hồ mà Charlotte mới nãy mua, cô ấy càng trở nên rụt rè hơn.

Nhưng, nhưng, mình không thể hỏi xin tiền tiêu vặt lúc này được, và trường thì cấm học sinh đi làm thêm, uuuuu

Ran đột nhiên nhớ tới Rin khi cô nghĩ về ba cái thứ đó.

Mình-Mình tự hỏi Rin-san sẽ làm gì nhỉ... Nếu mình nhớ chính xác thì Rin-san cũng là một ứng viên đại diện. Thế có nghĩa là chị ấy cũng có trợ cấp từ quân đội, phải không nhỉ....

Rin và Ran, hai cô gái đã xem nhau là tình địch kể từ khi Ichika học trung học. Hay cũng có thể là do cuộc so tài về thức ăn giữa Nhật vài Trung Quốc.

Haaa... nhiều tình địch quá...

Ran trở nên hơi nản lòng.

Một cách vô thức, cánh tay mà cô dùng để múc đồ ăn cũng dừng lại, và điều đó khiến Ichika lo lắng.

“Sao thế? Em no rồi à?”

“Không-Không có gì đâu ạ!”

“Thế sao, vậy thì ổn. Nhưng nếu em no rồi thì anh có thể giúp em ăn nốt.”

“Cám-Cám ơn anh nhiều.”

Dù cho cô ấy nói thế, nhưng cô ấy cũng trở nên ngượng khi đề cập đến việc đưa đồ ăn đã chạm môi mình cho người khác.

Hôn gián tiếp – nghĩ về việc chuyện đó xảy ra, mặt Ran ửng đỏ lần nữa.

Mình tự hỏi không biết Ichika-san đã hôn ai bao giờ nhỉ...?

Quan tâm đến điều đó, Ran càng trở nên ý thức hơn về chuyện được lau miệng ban nãy.

Đưa tay lên miệng một cách tình cờ khi cô cố chạm nhẹ vào môi mình, cô cảm thấy nóng một cách bất thường.

Cảm giác khi hôn nó thế nào ấy nhỉ... (Trans: Mềnh cũng muốn biết :(( )

Khi đang nghĩ một cách lơ đãng thì bữa trưa của họ cũng đã xong, và cũng là lúc cho món tráng miệng.

“Huh? Mấy phần kem thêm này mỗi người một vị nhỉ.”

“Đúng thế thật. Sao vậy nhỉ?”

“U-Umm, để xem nào, của em là vị dâu, Ichika-san là vanilla, và của Charlotte-san là vị sô cô la đúng không?”

“Trông đúng thế thật.”

Khi nhìn cái gật đầu của Ichika, một ý tưởng táo bạo chạy xẹt qua tâm trí Ran và bắt đầu lớn dần lên.

Cái này, phải chăng là flag dẫn đến tình huống mọi người cùng đút cho nhau ăn để thử những vị khác nhau.....

Khi đang mộng mơ về cảnh Ichika làm cái việc “Okay, Aaaaan”, Ran thoáng nở một nụ cười bối rối.

Vội lắc cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, Ran chằm chằm nhìn vào món kem tráng miệng lần nữa.

“Thế này rồi thì sao chúng ta không đút cho nhau ăn nhỉ?”

“Huh!?”

“Hmm?”

“Wha, không, chà, lúc này, sao...”

“Không, à, có lẽ chúng ta nên thử hay gì đó...”

“!!”

M-Mình đang mơ sao?... Phải rồi, nếu là mơ thì khi mình véo chân sẽ không thấy đau.

*Gyuu~~*

“Ouch ouch ouch.”

“Sao thế!!”

“Không! Không có gì! Không có gì cả!”

-Không phải là mơ!

Ran, người mà tâm trí được gọi trở về với mặt đất bởi con đau, xác nhận rằng những từ mà Ichika mới nói là thật.

Aah! Trong không phải là nói xạo! Trông như mơ vậy! Được Ichika-san đút cho ăn!

“Thế bắt đầu từ vanilla của tớ nhé. Charl, aaaan.”

“A-Aaan.”

Charlotte nếm món kem vanilla. Mặt cô ấy đỏ rực lên không khác gì Ran, xác nhận luôn rằng cô ấy cũng chính là tình địch của Ran.

“Ng-ngon quá!”

“Thế sao. Mừng quá. Thế, tiếp theo tới lượt Ran.”

“V-Vâng ạ.”

“Aaaan.”

“A-Aaaan.”

IS_v06_107

*Pakun* [3]Aaah, mình nên làm gì đây. Mình nên làm gì đây? Mình thậm chí còn chưa nếm nữa-. Uuu, nhưng, nhưng... đây chắc hẳn là hạnh phúc nhỉ.

Ran-mụ-mị đã không còn nhận ra rằng chiếc muỗng đã hết kem, và cô tiếp tục ngậm lấy chiếc muỗng trong miệng.

“Ran.”

“Hmm?”

“Muỗng vẫn còn kem à?”

“!? K-Không! Cái đó, cám ơn vì bữa ăn ạ.”

Ran vội vàng thả tự do cho chiếc muỗng.

Uuu, mình lại làm thế nữa rồi.”

Bình thường thì Hội trưởng Hội học sinh Gotanda Ran sẽ không bao giờ làm cái bộ dạng khó coi như thế này.

Nhưng ngay lúc này cô ấy chỉ là một cô gái đang yêu có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, người muốn ở ngay trước mặt người họ yêu.

***

Uuuun, cô bé này cũng thích Ichika, phải không?

Thấy cuộc trò chuyện của họ thay đổi, cô ấy xác nhận cái suy nghĩ của mình “Đúng như mình nghĩ!”

Ichika đúng thật là một tên đào hoa...

Haa, cô ấy tự thở dài chính mình, rồi múc một muỗng kem bỏ miệng.

Charl, chiến!

“I-Ichika, thế tớ sẽ cho cậu thử món kem của tớ.”

“Được-Được thôi.”

“Okay, aaaahn...”

“Ahn”

*Pakun*

“Thế-Thế nào? Có ngon không?”

“Nn! Cái này, bên trong có bột cacao này. Ngon ghê.”

“H-Hee! Thế à.”

Cái lưỡi đó, đúng như thường lệ, nếm mùi vị rất chuẩn, và Charl cảm thấy chán nản cũng vì thế.

Jeez, Ichika... cậu đâu cần phải nếm kĩ như thế khi tớ đút cậu ăn, phải không? Thậm chí nếu chỉ là một chút, mình ước rằng cậu ấy không nếm kĩ như thế[4].

Charl bé trong đầu cô ấy đang nổi điên với Ichika.

Dù sao đi nữa, Charl-chính-trực cũng không quên phần Ran.

“Thế, Ran-chan cũng ăn miếng nhé. Aaahn.”

“A-Aahn.”

*Pakun*

H-Huh?

“Thật sự rất ngon đúng không?”

Ran đang cười. Nhưng, bên trong tim Charlotte thì lại không hề tĩnh.

Cái-Cái-Cái này là, hôn gián tiếp với Ichika!? Aaah.... Ran-chan hên quá...

Charlotte nhìn Ran một cách vô cùng ghen tị. Vô tình, cô ấy cũng bị hút vào việc muốn liếm chiếc muỗng.

Không-Không. Quả nhiên là không nữ tính chút nào.

Charlotte, người tự kiểm điểm lại bản thân bằng một ý chí sắt thép, đột nhiên nhận ra được một điều gì đó và nó trông cứ như một cái bóng đèn chợt lóe sáng trong đầu cô ấy.

Phải-Phải rồi! Tiếp theo là lượt của mình mà nhỉ? Một nụ hôn gián tiếp với Ichika...

Charlotte nhìn vào chiếc muỗng trong tay Ran trong khi tim cô ấy đang đập thình thịch. Và mắt cô ấy cũng đang cháy rực lên, má cô ấy cũng được nhuộm bởi màu hồng.

“Vậy, Ichika-san! A-Aaahn!”

“Ahn”

*Pakun*

“Nn! Cái này thì có vị tráu cây bên trong! Ngon phết!”

Thump, thump, thump...

Tim của Charlotte đang đập rất nhanh.

“Thế, Charlotte-san cũng. A-Aahn.”

“A-Aahn.”

*Pakun*

Mình-Mình-Mình vừa gián tiếp hôn Ichika! Mình vừa thực sự gián tiếp hôn Ichika! Mình-Mình-Mình nên làm gì đây!

Đột nhiên cô ấy không còn cảm thấy vị kem nữa.

Cảm nhận cái cảm giác mìn mịn từ cái thứ trông như nước dâu, nhưng cũng chỉ là ngờ ngờ mà thôi.

“Ngon thật!”

“Thế sao! Mừng quá.”

Charlotte nhìn chằm chằm vào chiếc muỗng vừa rời khỏi miệng mình như thể vừa miễn cưỡng rời bỏ nó.

Nhưng kể cả là nghĩ cho bản thân thì cũng không ra dáng quý phái chút nào. Cô ấy cúi gương mặt xấu của mình xuống.

Dù-Dù thế thì Ran cũng thật sự là một cô bé tốt, nhỉ.

Đút cho Ichika ăn trước để có hôn gián tiếp. Tất nhiên, muốn cho Ichika ăn trước hoàn toàn là ý muốn của cô bé, nhưng Charl chỉ xem đó là một hành động của sự quan tâm.

Tệ-Tệ thật! Mình nên làm gì đây... tim mình, nó đập không ngừng.

Tim cô ấy trông như sắp nổ trước niềm vui và sự sung sướng.

Sau đó, đúng như dự đoán, cô ấy cũng hết nhận ra được mùi vị kem cacao của mình luôn.

***

“Cảm-Cảm ơn đã đưa em về nhà.”

“Ừ. Chào Dan hộ anh nhé.”

“V-Vâng.”

Lúc này cũng đã hơn 4 giờ chiều. Dưới cài vòm trời nơi mà mặt trời cũng đã lặn gần hết, Ichika, Charlotte và Ran đang đứng trước của hàng nhà Gotanda.

Sau bữa trưa, cả ba người họ, sau khi tham quan hết những cửa hàng mà họ muốn xem, do những lời của Ichika nên giờ cả ba người mới đứng trước quán (Vậy bầu bạn cùng Ran trên đường về ha.)

Cô ấy muốn mời họ ăn cơm tối, nhưng vì mới chỉ có 4 giờ chiều nên cô ấy cũng đành từ bỏ cái suy nghĩ đó. Quả thực là vẫn còn quá sớm cho bữa tối.

“Thế, hẹn gặp lại anh tại bữa tiệc sinh nhật.”

“Ừ. Cổ vũ cho trận đấu của anh luôn nhé.”

“V-Vâng! Tất nhiên rồi ạ! Chúc anh may mắn trong trận đấu!”

Khi đang nói điều đó, Ran, người không thể nhìn thẳng vào Ichika, trông có vẻ như không thể bình tĩnh khi đang liếc nhìn về nhà của mình. Hầu như chắc chắn là cô ấy đang cố để không bị người nhà của mình thấy.

Làm ơn đừng để ông anh ngốc nghếch đó đi ra....! Á, cũng đừng để cha ra nữa.....!”

Cô ấy nhìn Ichika lần nữa khi nghĩ về việc đó.

Anh ấy thực sự rất tuyệt nhỉ...

Cô ấy nhớ cái lần đầu tiên mà họ gặp nhau. Cái hôm đó, cô phải lòng cậu chỉ sau 0.1s.

- Không đời nào có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên được. Bị ngu hay gì à.

Đó là cái ngày mà cô ấy nghĩ về cái thứ hoang đường đó.

Đơn giản thì là yêu đó mà.

Cái lí do thì thêm lúc nào chả được, và sự ấn tượng thì bao giờ cũng chói lọi cả.

Và với lại, một khi bắt đầu thì không thể dừng lại được nữa. Không hể cản phá, một tình yêu không ngủ yên.

“I-Ichika-san.”

“Hm?”

“Ah... Erm, cái đó...”

Cô ấy đan tay lại sau lưng mình.

Bồn chồn, lo lắng. Cái cảm giác ngộp ngạt của việc muốn nói chuyện gì đó nhưng lại không thể nói được, giờ nó đang bao bộc lấy cả người Ran, rốt cuộc thì kết thúc bằng hai chữ 'Tạm biệt!'

Uuuu, mình ngốc quá! Ngốc quá!

Cô ấy bước vào nhà, và đang bước lên lầu bằng những bước chân vội vã, cô ấy tự mắng bản thân mình.

“Oh? Là Ran à? Vè nhà rồi hả?”

Khi đang bước lên lầu hai, cô ấy bước về phía Dan.

Và trong tay cô ấy là một ly kem chất lượng cao mà cô ấy đã giữ lại một cách cẩn thận.

“Đây, ông anh ngốc!”

Tìm lấy một lối ra cho tâm trạng thất vọng của mình, cô ấy trút giận bằng một cú đá.

***

Một mình về nhà cùng với Ichika... Một mình... Một mình...

Ichika và Charlotte đang trên đường về nhà, nhưng không hiểu sao một sự im lặng kì lạ kéo dài giữa họ.

Nhưng lý do chính là tâm trạng của Charlotte, nhưng Ichika vẫn là Ichika, quan tâm đến Charlotte và cũng im luôn.

“Hôm nay vui phết, nhờ?”

“Huh!? À, ừ! Vui thật!”

Với Charlotte, người muốn tận dụng cơ hội này, trong đầu cô ấy đã đầy ấp sự mất kiên nhẫn và khó hiểu từ cái lúc họ đến trạm xe bus trước cửa Học viện. Mấy đứa Charlotte bé bé trong đầu cô ấy đang nổi đóa cả lên.

Aaa, tụi mình về tới cổng rồi. Tệ thật, thật sự rất tệ, cái khả năng bị người khác bắt gặp khi đang ở trong khuôn viên trường rất cao. Cần-Cần tìm cái gì đó để nói... cái gì đó...

“À-À mà Ichika này.”

“Hmm?”

“Cậu thích nghe nhạc chứ?”

“Aa, bạn tớ cũng từng cho tớ mượn cái máy nghe nhạc hồi còn học trung học, nhưng gần đây thì tớ chẳng có mua cái mới nào cả. Mà cậu cũng thấy rồi còn gì, chúng ta bận tối mắt tối mũi với mấy chuyện IS thì lấy đâu ra thời gian.”

“Ừ, ừ nhỉ. Nhắc mới nhớ, nói về IS!”

“Ừ.”

“Món trang bị mới được gửi từ nước của tớ lần trước khá tuyệt nhỉ! Như tốc độ liên thanh, hay lượng đạn nạp được.”

“Hee, thế sao. Vậy là khả năng xạ kích của Charl lại càng mạnh hơn rồi.”

“Đúng-Đúng thế ha! Aha, ahahahaha.....”

Aaaah, mình thật là ngốc ngốc ngốc quá! Đó là cái chủ đề mà con gái sẽ hoàn toàn không nói đến!Nhanh nghĩ một cái chủ đề hay hơn để nói đi, não ơi!

Nếu không phải là Ichika đang ở bên cảnh thì hẳn là cô ấy đang tự đập đầu trừng phạt bản thân mình rồi.

“Ah, là Houki!”

- Thôi xong.

Cô ấy ôm lấy đầu mình một cách thất vọng.

“Nàyyyy, Houkiii.”

Không nghi ngờ gì nữa, Ichika đang gọi Houki.

Và rồi Houki cũng đột nhiên để ý thấy được gọi tên, và bước về phía họ.

“Ichika và Charlotte. Hai người ra ngoài trường chơi à?”

“Aa, chúng tớ đi mua sắm, nhỉ?”

“Ư-ừ.”

“Chỉ hai người thôi à!?”

“Không, Ran cũng đi cùng. Chúng tớ tình cờ gặp con bé trên đường, ha?”

“Ư-ừ.”

Houki làm một vẻ mặt cau có với Charlotte, người vừa đưa ra câu trả lời như thể cô ấy cảm thấy có gì đó tội lỗi.

“We-well, nếu không phải chỉ có hai người là ổn rồi.”

Houki hắng giọng, rồi bắt chéo hai tay.

“Dù thế thì khi cậu đi mua sắm, sao không rủ tớ theo cùng? Tớ cũng cần mua vài vật dụng cần thiết hằng ngày với lại mấy thứ linh tinh nữa.”

“Vậy thì tớ hiểu rồi. Lần sau tớ sẽ nhắn cậu nếu khi tớ muốn đi mua sắm.”

“U, umu. Thế thì tốt.”

Houki gật đầu, và má cô ấy cũng hơi đỏ lên.

“Giờ, vì chúng ta về trước bữa tối, nên cũng nhau ăn tối nhé?”

“Ừ.”

“Nhắc-Nhắc mới để ý. Vì cậu đã mời nên tớ sẽ đi vậy.”

“Thế giờ về phòng trước rồi sau đó tập trung tại quán ăn trường nhé. 10 phút được không?”

“Ah, nếu Laura trong phòng thì tớ mời cậu ấy đi chung được chứ?”

“Được thôi. Càng đông càng vui mà? Tớ cũng sẽ mời cả Rin nữa.”

“Sao-Sao tự nhiên lại nhắc đến Rin thế!?”

“À, thực ra thì hôm nay Rin cũng dự định là đi chung với tụi tớ. Nhưng cô ấy bảo bận việc đột xuất, nhưng tớ nghĩ chắc giờ cậu ấy cũng xong rồi.”

“...Cái Rin này, thật gian xảo...”

“Hmm?”

“Không, không có gì!”

Vội vàng sửa giọng, Houki cố đổi sang chủ đề khác.

“Thế, gặp lại sau nhé.”

“Ừ.”

“Aa!”

Tên hoạt bát gật đầu đáp lại Houki và Charlotte với một nụ cười.

Chú Thích

Cỏ Bông Bạc

Một kiểu cười của Nhật.

Nghe như tiếng đút muỗng vào trong miệng

Đơn giản là cô mong thằng này biết được gái đút cho ăn là hạnh phúc nhường nào :v

Bình luận (0)Facebook