• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 127: Báo đen

Độ dài 1,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:52:35

Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Sau khi đánh bại lũ tay chân của công ty Mitsugoshi, tôi bắt đầu cuộc sống của một học sinh bình thường vào ban ngày, và khi màn đêm bao trùm vạn vật, đó là lúc mật vụ siêu hạng thức tỉnh.

Tôi bí mật liên lạc với Yukime, giúp cô ta lưu thông dòng tiền giả và chăm sóc đặc biệt những kẻ tò mò cố tìm cho bằng được nguồn tiền ấy.

Số lượng tiền giả lưu hành trên thị trường cứ tăng dần lên. Chắc chắn có vài tên đứng đầu Hội Liên Hiệp Thương Mại sẽ nhận ra những thay đổi ấy, hoặc đó là điều mà Yukime đã đoán trước.

Tuy nhiên, ngay lúc này, chỉ có mỗi công ty Mitsugoshi nhận ra điều bất thường ấy nên cũng chẳng có nhiều việc phải làm cho lắm.

Công ty Mitsugoshi đang cảnh giác, nhưng họ vẫn chưa có động thái nào cả.

Tôi rảnh quá đi.

Tôi muốn làm việc của một mật vụ ngầu ngầu xịn xò lắm rồi.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ mấy chuyện đó khi đang bí mật trông chừng cỗ xe chở đầy tiền giả, cuối cùng ngày ấy cũng đến.

Một sự hiện diện yếu ớt đang tiếp cận chuyến xe chạy xuyên màn đêm.

- Một tên sát thủ.

Chuyển động của cô ta tốt đến bất ngờ.

Sự hiện diện của cô ta cực kỳ mờ nhạt. Tôi chỉ biết một người duy nhất có thể xoá đi mọi dấu vết của mình tốt đến thế.

Một hình bóng quen thuộc bước ra từ màn đêm.

Một người phụ nữ với những thớ cơ linh hoạt ẩn dưới bộ đồ đen bó sát nhưng lại sở hữu thân hình mềm mại xuất hiện.

Không thể nghi ngờ gì nữa, đó là -- Delta.

Ra là vậy, sau sự thất bại của ba người lần trước nên lần này họ quyết định phái đi chiến binh mạnh nhất của mình.

Thế nhưng, đối thủ lần này thật sự quá sức với cô ấy. Phong cách chiến đấu điều khiển dây của John Smith hoàn toàn trên cơ so với kiểu tấn công chỉ dùng sức mạnh thuần tuý. Nếu là Delta thì tôi có thể dễ dàng trói gô cô lại bằng những sợi thép bí mật.

Không không, bản năng của Delta sắc bén đến vô lý, có khả năng cô có thể tránh hết mớ dây kia.

Nếu là thế thật thì căng đấy.

Huh, đừng nói là kẻ đang phải đối mặt với đối thủ nặng kí nhất của mình chính là tôi ư?

Mà thôi, sao cũng được. Nếu mọi chuyện diễn ra như thế, tôi sẽ bật chế độ nghiêm túc vậy.

Nghĩ thế, tôi xuất hiện trước mặt Delta.

“Tên ta là John Smith. Thứ đang ở trước…”

“…Chủ nhân, ngài đang làm gì vậy?”

Delta nói thế khi đang đánh hơi liên tục và vẫy đuôi cực kỳ vui vẻ.

“Ta… Ta là John Smith. Ta không phải là Chủ…”

“Chủ nhân! Ngài muốn đi săn cùng Delta sao?” [note20286] 

“… Không săn gì cả”

Vô ích rồi, cô ấy đã nhận ra tôi.

Dù đã đi tắm và dùng nước hoa, có lẽ tôi đã đánh giá thấp cái mũi thính của Delta rồi.

Tôi gỡ bỏ mặt nạ và cho cô thấy mặt mình.

“Chủ nhân là John Smith ư?”

“Ừ, chắc vậy.”

“Uu, Delta không thể thắng được John Smith rồi. Tôi phải báo lại cho Alpha-sama thôi.”

“Từ từ đã!”

Tôi tóm được đuôi của Delta khi cô ấy đang cố chạy trốn. Trời ạ, dường như tôi bứt ra vài túm lông của cô ấy luôn rồi.

“Kyaaa! Không được đụng vào đuôi!”

“Xin lỗi, xin lỗi Delta, nghe kỹ nhé. Tôi đang tiến hành một nhiệm vụ được duyệt vào hàng tuyệt mật ngay lúc này.”

“Nhiệm vụ tuyệt mật?”

“Ừ, một nhiệm vụ tuyệt mật, vì vậy nên không một ai được biết về nó cả.”

“Tuyệt vời! Delta cũng muốn làm nhiệm vụ đó!”

“Không được, chỉ có tôi mới làm được. Nhưng nếu Delta báo cáo với Alpha về John Smith thì nhiệm vụ tuyệt mật sẽ thất bại. Cô có hiểu vì sao không?”

“Không.”

“Vì khi ấy nó không còn là tuyệt mật nữa. Đó là lý do tại sao cô không được phép nói với bất kỳ ai về nó, được chưa?”

“Nhưng Alpha-sama giao cho Delta một nhiệm vụ… “

Delta nhìn chằm chằm vào tôi với đôi tai rũ xuống.

“Được rồi, tôi sẽ giao cho Delta một nhiệm vụ mới. Cô vẫn nhớ quy định của Thất Ảnh Viên, đúng không?”

“Quên hết trơn rồi.” [note20287]

“Một uỷ thác trực tiếp từ tôi có mức ưu tiên cao nhất. Đương nhiên là cao hơn cả uỷ thác của Alpha luôn.”

“Alpha-sama sẽ không giận chứ?”

“Không đâu.”

Mà là giận điên lên đấy.

Ngay từ đầu, Delta đang tiến hành nhiệm vụ cho công ty Mitsugoshi gần đây; Sẽ khá là khó hiểu khi mang quy định cũ của Thất Ảnh Viên ra bây giờ.

Thành thật xin lỗi Delta, một khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ cùng cô đi xin lỗi Alpha.

“Đây cũng là vì vận mệnh của thế giới…”

“Vì thế giới…?”

“Ừ, vì thế giới.”

“Tất cả vì thế giới!”

“Un, xin lỗi Delta. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi nhất định sẽ trao phần thưởng cho cô.”

“Thứ gì cũng được sao!?”

Mắt Delta sáng lên khi đuôi cô vẫy vẫy liên hồi.

“Không phải tất cả. Trong khả năng của tôi, miễn là nó không tốn quá nhiều công sức và tiền bạc, tôi sẽ làm mọi thứ có thể.”

“Chủ nhân sẽ làm mọi thứ mà tôi nói sao!?”

“Miễn là nó nằm trong những điều kiện tôi vừa nói.”

“Yay! Tôi sẽ nhận nhiệm vụ!”

“Tôi phải giao cho cô nhiệm vụ gì đây? Được rồi, cứ đi thẳng hết đường này, cô sẽ đến Vô Pháp Thành. Ở đó có một toà Hắc Tháp. Có một gã tên là Juggernaut thống trị toà tháp ấy. Hắn là một tên cướp xấu xa, vì thế hãy đi và săn tên đó cho tôi.”

“Vô Pháp Thành, Hắc Tháp, Juggernaut? Chỉ vậy thôi?”

“Đúng vậy, chỉ vậy thôi.”

“Đã hiểu! Khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, Chủ nhân phải làm theo những gì tôi bảo!”

“Chỉ trong phạm vi cho phép thôi, được chưa? Không cần phải vội vã gì đâu, cô cứ từ từ mà tiến hành, được không?”

“Vô Pháp Thành! Báo Đen! Săn thôi!”

Sau khi nói xong, Delta lướt đi nhanh như một cơn gió.

Tôi nghĩ rằng có vài chi tiết hơi sai sai, nhưng mà kệ vậy.

Giờ thì ăn mừng vì Delta đã rời thủ đô thôi.

Vì Delta không thể diễn sâu được; nên ngay cả khi cô cố giấu thứ gì đó đi chăng nữa thì kiểu gì nó cũng sớm bị phát hiện thôi.

Với chừng ấy thông tin thì thể nào cũng phải mất thêm một khoảng thời gian nữa, chắc vậy là đủ rồi.

Số tiền giả cần được tung vào thị trường vẫn chưa đủ, hãy còn quá sớm để tôi tiết lộ thân phận của mình.

Thôi, tiếp tục với việc canh gác nào.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

“Chúng ta đã mất dấu Delta sau khi cô ấy lần theo John Smith.”

“…..!?”

Vừa nghe xong bản báo cáo từ Gamma, Alpha bất ngờ đánh rơi cây bút của mình và nhìn thằng vào Gamma.

“Chúng tôi tìm thấy thứ này ở hiện trường…“

Thứ mà Gamma đưa cho cô là đám lông đuôi của Delta. Nhìn thấy những chùm lông bị dùng sức vặt ra, cơn giận cuộn trào trong Alpha.

Ánh mắt của Gamma rất bình tĩnh. Nhưng ẩn sâu trong đó là sự phẫn nộ bùng cháy điên cuồng không thể nào áp chế được.

“Vậy… Delta đã…”

Nhận ra giọng mình yếu ớt hơn bình thường, Alpha trấn tĩnh lại bản thân một chút.

Cô đã chuẩn bị tâm lý cho việc này.

Vào một ngày nào đó, một người trong số họ sẽ ra đi vĩnh viễn. Đó là những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

“Tôi không nghĩ Delta dám bỏ qua nhiệm vụ của Alpha-sama. Cô ta là một đứa ngốc… dù vậy thì sức mạnh vẫn là điểm tốt duy nhất ở cô ấy, và cô ấy sẽ làm mọi thứ Alpha-sama bảo cô phải làm…” 

“Được rồi, ta hiểu mà. “

Alpha an ủi Gamma, người đang nói bằng một giọng run rẩy.

Delta luôn chịu trách nhiệm với những công việc nguy hiểm vì khả năng chiến đấu tuyệt vời của mình. Cô là người tiến hành những nhiệm vụ nguy hiểm bậc nhất trong Thất Ảnh. Nếu có trường hợp mà Delta không thể trở về thì gần như chắc chắn cô ấy đã chết.

Thế nhưng, cái chết của cô vẫn chưa thể xác định được; dù rằng khả năng sống sót hẵng còn là rất thấp.

“Tiếp tục truy tìm tung tích của Delta. Làm tất cả những gì có thể, ít nhất chúng ta phải mang được xác của cô ấy về…“

“Vâng.”

Sau đó, Alpha nhận chùm lông của Delta từ Gamma. Cô dùng một cái khăn bọc lấy nó và ôm nó thật chặt.

Cô đã nghe được độ nguy hiểm của John Smith từ 664. Đáng lẽ ra cô không nên phái Delta đuổi theo hắn một mình.

“John Smith…!”

Một giọng trầm, thấp phát ra từ cổ họng Alpha.

*Kít…*

Tiếng nghiến chặt răng của Alpha vang lên trong không gian tĩnh lặng.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

TN: Hẹn các ông đến khi tôi lên bk1 nhé, đm cay vỡi, định chơi vài game cho lên chuỗi xong thua sạch, vã lắm rồi fackkkkkkkkkk!!!!!! (Nhân tiện tôi làm lúc đang tức vì thua rank nên lỗi sai gì để sau nhé, giờ đang cay lắm rồi :<)

Bình luận (0)Facebook