• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 120: Đại lang mù

Độ dài 1,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:52:20

Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Hai người đàn ông ngồi trong một căn phòng sang trọng.

Cả hai đều là thương nhân. Một kẻ với dáng người xấu xí tựa cóc ghẻ, người còn lại ngồi đối diện thì là một gã thú nhân mù loà.

“Tứ Diệp đã -- bị sát hại?”

Tên thú nhân mù, sau khi nghe tin ấy, trầm giọng than vãn.

Tên thú nhân mù thuộc họ nhà sói, sở hữu một bộ lông màu đen bóng loáng và là một người bình tĩnh, điềm đạm. Một thanh kiếm đã huỷ hoại đôi mắt của gã, để lại một vết sẹo dài chạy ngang khuôn mặt. [note19297] 

“Một thành viên của Tứ Diệp là một trong số họ, cụ thể là lũ thú nhân dưới quyền của Gettan. Dường như hắn và cả đội đã bị tàn sát khi họ đang giả trang thành cướp để đánh úp các xe hàng của công ty Mitsugoshi.”

Tên thương nhân mập mạp với vẻ ngoài như cóc ghẻ nói trong khi quan sát biểu hiện của gã thú nhân, Gettan.

Người đang nói về thất bại của Tứ Diệp là Garter.

“Cứ cho là bọn chúng đều đã bị giết đi… Garter, ai là kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc này?”

“Không chắc nữa, tất cả những cái xác đều bị chặt đầu bởi một nhát chém duy nhất. Kẻ làm điều này hẳn phải có kỹ năng đáng nể. Xét theo tình hình hiện tại, đây có lẽ là do mấy gã ma pháp kiếm sĩ được thuê bởi công ty Mitsugoshi…”

Tên thương nhân như con cóc mập mạp kia, Garter, là người đứng đầu công ty Garter.

Gettan, kẻ được thuê bởi người đứng đầu công ty Garter, là một thú nhân. Tuy nhiên, thái độ giữa chúng thì, công bằng mà nói, là hoàn toàn trái ngược nhau.

“Công ty Mitsugoshi… một lũ cứng đầu cứng cổ.”

Gettan vừa lẩm bẩm vừa bật ra những tiếng gầm trầm thấp như lũ sói.

Kế hoạch nghiên nát công ty Mitsugoshi lẽ ra phải được tiến hành thuận lợi.

Bằng cách cải trang người của mình thành những tên cướp, họ tìm cách ngăn chặn mấy tên thương lái mua hàng của công ty Mitsugoshi. Bằng cách khoá chặt nguồn hàng của họ; bọn thương lái sẽ không thể nào sử dụng những tờ bạc của công ty Mitsugoshi được nữa. Chẳng còn sự lựa chọn nào, mọi người đành phải sử dụng tiền và hàng hoá do Hội Liên Hiệp Thương Mại cung cấp.

Một khi điều đó xảy ra, tờ bạc của Hội Liên Hiệp Thương Mại sẽ trở thành đơn vị tiền tệ duy nhất. 

Mọi thứ lẽ ra phải diễn ra một cách trơn tru.

Thế nhưng công ty Mitsugoshi lại không chịu bỏ cuộc.

Công ty Garter không chỉ tấn công xe hàng của bọn thương lái mà còn tấn công vào cả các toa hàng của công ty Mitsugoshi. Tuy nhiên, những xe hàng của bọn họ lại được hộ tống bởi những kẻ rất mạnh. Không một tên lính nào của chúng sống sót trở về.

Và kết quả là công ty Mitsugoshi vẫn tiếp tục hoành hành nơi thành thị; chỉ những tên thương lái bán hàng hoá của họ ở vùng nông thôn là bị ảnh hưởng.

Có một khoảng cách cực lớn về quy mô kinh tế giữa nông thôn và thành thị.

Ở những thành phố, nơi những quý tộc và người giàu tập trung đông hơn, họ không chỉ mua những nhu yếu phẩm hằng ngày mà còn mua thêm cả món hàng khác để phục vụ cho mục đích giải trí.

Trái lại, phần lớn người dân sống ở vùng nông thôn là nông dân. Họ sống tự cung tự cấp, họ tự mình tạo ra hàng hoá, và chỉ trả tiền cho những thứ mà họ thực sự cần. Các thương lái chỉ đến đấy một lần mỗi tháng; chẳng có gì để họ phải dùng tiền; họ cũng có thói quen sống tiết kiệm, không bao giờ vung tay quá trán.

Công ty Mitsugoshi cung cấp những hàng hoá rẻ tiền ở những vùng ấy để thay đổi thói quen kia. Tuy nhiên, đó là vấn đề mà họ đang trên đà giải quyết.

Gần đây, doanh thu khu vực đang trì trệ; nhìn chung thì công ty Mitsugoshi không nhận được những ảnh hưởng nào lớn trong việc kinh doanh của họ. Cứ như thế, họ đã quyết định chọn thành phố là địa bàn của bọn họ.

Ngay khi Hội Liên Hiệp Thương Mại phát hành tiền giấy và bán những mặt hàng tương tự với công ty Mitsugoshi, khách hàng sẽ lại tập trung về phía Hội Liên Hiệp Thương Mại.

Đó chính là kế hoạch ban đầu.

Thế nhưng, khách hàng của công ty Mitsugoshi lại không chịu đi. Sản phẩm của công ty Mitsugoshi sở hữu chất lượng không thể làm nhái chỉ bằng vẻ ngoài gần giống với nó. 

Thêm vào đó, có rất nhiều các mặt hàng khác mà Hội Liên Hiệp Thương Mại không tài nào nhái được do không biết công thức chế tạo. Các phương pháp chế tạo sản phẩm của công ty Mitsugoshi không thể bị nắm giữ một cách dễ dàng bằng việc tấn công vào các toa xe hàng của họ cả.

“Mẹ nó…” 

Gettan tặc lưỡi khiến hai vai Garter run bắn cả lên. 

Sau tất cả, bề ngoài thì công ty của chúng trông có vẻ trong sạch. Ngay cả khi doanh thu vẫn bình thường, chúng vẫn có thể nghiền nát công ty Mitsugoshi dễ dàng nếu tấn công bằng thủ đoạn hơn là vào doanh thu. 

Thế nhưng đoàn hộ tống của công ty Mitsugoshi rất mạnh.

Họ sẽ không bị sụp đổ như thế này. Họ còn đứng vững chừng nào thì càng nguy hiểm cho Hội Liên Hiệp Thương Mại chừng đó. 

Gettan không còn cách nào khác ngoài tự mình ra tay.

“Phái toàn bộ thành viên còn lại của Tứ Diệp tấn công vào công ty Mitsugoshi.”

“Ha.”

“Lấy tất cả tiền bạc và phương pháp chế tạo sản phẩm của họ. Lần này không được phép thất bại.”

Garter lặng lẽ cúi đầu rời khỏi phòng.

Gettan dùng đôi mắt mù loà của mình dõi theo Garter như thể gã có thể thấy hắn vậy.

“Lũ vô dụng…”

Chỉ còn mình Gettan trong phòng, hắn nhe hàm răng sắc nhọn của mình và bật ra tiếng gầm khe khẽ.

Hắn đã cướp đi mọi thứ với thứ sức mạnh khủng bố của mình. Đây là quan niệm của hắn, sống là để cướp đi; hắn đã đạt được mọi thứ bằng cách ấy. 

… hẳn là như vậy!

Vết thương trên mắt Gettan vẫn con đau nhức. Vết sẹo cũ này khiến hắn nhớ về thất bại trước kia của mình.

“… tsu!” [note19298] 

Hắn lặng lẽ thì thầm tên của kẻ đó. Tên của kẻ đã khiến hắn phải nhận lấy sự nhục mạ lớn nhất của đời mình.

Hơn nữa, giờ thì đến lượt công ty Mitsugoshi cản bước hắn.

Nỗi nhục lớn thứ hai của đời hắn.

Gettan tức giận nghiến chặt nanh. Sự giận dữ trước kia lại trỗi dậy.

Không thể tha thứ. 

Thật không thể tha thứ. 

Nếu như bọn chúng lại thất bại lần nữa….

“Ta sẽ cướp lấy mọi thứ và chà đạp chúng dưới chân mình.“

Hắn có vẻ không muốn dùng thủ đoạn nào nữa rồi.

Truyền thuyết khiến ai ai cũng sợ hãi, “Đại Lang”, lại một lần nữa thức tỉnh sức mạnh của hắn. 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Bình luận (0)Facebook