• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[57] Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Độ dài 1,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:35:12

Chuyển Ngữ Viên: Em Mờ.

Biên Tập Viên: Lam Sói.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh vật thay đổi. Nơi họ đứng giờ là một không gian trống rỗng, trắng xóa trải dài tới vô tận. Đất trời và mọi thứ trong tầm quan sát đã trở thành một thứ sắc trắng đến nhạt nhẽo.

Alpha và Delta đang đối đầu với Nelson. Hình bóng của gã mờ mờ ảo ảo, rồi chỗ gã đứng có tới hai Nelson.

Delta dần dần tiến về phía trước với cơ thể nằm rạp sát với mặt đất. Alpha thì chỉ đơn thuần đứng yên tại chỗ, hai tay khoanh lại. Cô ta thậm chí còn không thèm rút vũ khí ra. Thay vào đó, cái nhìn của cô ta hướng về phía hai gã Nelson và cẩn thận dò xét hai kẻ đó.

“... Chết tiệt!”

Với một tiếng thở mạnh, Delta ra đòn. Phần thân dưới của cô ta bắn về phía gã như một con thú, và lợi dụng đà phóng để thanh kiếm đen tuyền của cô ta tung ra một đòn tạt ngang.

Khủng khiếp. Kiếm kĩ của cô ta không còn là của người bình thường nữa về mặt kĩ thuật lẫn độ thuần khiết, chỉ có sự bạo lực thuần túy nằm bên trong.

Cú va chạm mạnh làm cả bầu không khí rung chuyển. Lí do là vì Nelson đã cố chống đỡ thứ bạo lực đe-dọa-phá-hủy-mọi-thứ-trên-đường-đi ấy để rồi bị đánh bật về hướng đối diện. Có vẻ như gã ta đã xoay sở bảo vệ được cơ thể của mình, nhưng khuôn mặt gã rõ là bàng hoàng.

“Đồ quái vật…!”

Delta cười.

Nhưng ngay khi cô ta vừa bồi vào thêm một đòn nữa, gã Nelson thứ hai bước vào. Thanh đại đao của gã cố ngăn Delta tới gần. Thế nhưng…

“Xong một tên…”

“Ể…?

Ngay trước khi đòn đánh hoàn tất thì đầu của gã Nelson thứ hai đã bị thay thế bằng một lưỡi kiếm đen tuyền. Alpha đã vòng ra đằng sau và đâm vào đầu gã mà không ai kịp để ý. Cũng trong đòn đánh đó, cô ta đổi hướng đánh để dứt bay đầu gã. Toàn bộ mọi chuyện xảy ra mà không có lấy một tiếng động, không có lấy một tí sát ý. Như thể việc cô ta làm quá đỗi bình thường vậy. Máu bắn tung tóe trên không trung và tạo thành vũng trên nền đất.

Tuy thế, ngay sau đó, cái xác tan vỡ ra như kính. Rồi nó biến mất.

“Cảm giác nó tạo ra y như của con người. Khả năng di chuyển và mùi cơ thể cũng như của con người nốt. Đây hẳn là một phần trong hệ thống phòng thủ của Thánh Địa.”

Alpha lẩm bẩm khi cô nhìn mấy vết máu đang dần dần tan biến.

“Chính xác.”

Nelson giấu đi sự kinh ngạc của gã rồi vào thế tấn công. Ngay sau đó, gã phân ra làm hai, rồi làm tư.

“Có vẻ như ta đã hơi bất cẩn. Giờ, hãy cho ta xem bọn ngươi sẽ xoay sở như thế nào khi phải đối mặt với bốn người như ta.”

Một Nelson đứng lại trong khi ba gã kia bước lên phía trước. Delta lao vào giữa bọn chúng. Khả năng cao là cô ta sẽ bị vây hãm do chênh lệch về số lượng, nhưng đối với cô ta, săn lùng con mồi là tất cả.

“Vậy ra ngươi chỉ đơn thuần là một con thú…”

Nelson cười, Delta cũng thế.

Cô ta tung một đòn chém tới tên Nelson gần nhất bằng kiếm và tất cả những gì cô ta có. Giờ thì hai gã kia đã bọc đầu cô ta và tấn công đồng loạt. Hai đòn xẻ ngang đến từ hai thanh đại đao đến từ cả phía trước lẫn phía sau. Không còn lối để thoát, Delta đỡ thanh đại đao ở đằng trước rồi ngửa đầu về phía sau. Và rồi… Cô ta cắn thanh đại đao tới từ phía sau lưng mình.

Cái mõm trông như mõm chó của cô ta dằm nát thanh đại đao và làm nó bể ra với một âm thanh khô rát.

“Hả?!”

Tiếng kêu kinh ngạc phát ra từ miệng Nelson. Trong thời gian đủ để gã dụi mắt, hai tên Nelson đã bại trận dưới tay của Delta.

“Sao chuyện này lại có thể…”

Phần lớn pháp thuật của Alpha và Delta đã bị áp chế bởi Thánh Địa nên khả năng điều khiển pháp thuật của bọn chúng phải bất ổn chứ. Bọn chúng không thể nào chiến đấu đàng hoàng được.

Tuy thế, dù phải chiến đấu dưới điều kiện bất lợi như vậy, hai người bọn họ đã giết được vài tên Nelson. Đây là điều vượt xa giới hạn thông thường…

“Hai kẻ các ngươi tự Thức Tỉnh, đúng không…? Nhưng cách thực hiện đáng ra đã thất truyền từ rất lâu về trước rồi chứ..”

Câu hỏi của Nelson được trả lời bằng nụ cười của Alpha. Delta kề bên thì đang đánh vật với việc kiểm soát bộ đồ slime của cô ta. Cuối cùng, cô ta chỉ dồn hết bộ đồ lại tại hai chỗ là ngực và phần dưới, tạo nên một bộ giáp bikini. Khi nhìn khuôn mặt đã phần nào được che giấu và phần thân thể đã được che phủ đàng hoàng, Delta gật đầu hài lòng.

“V-Vẫn nằm trong tầm kiểm soát…”

Nelson nói bằng một giọng run run.

“Hãy xem sức mạnh thật sự của ta đây.”

Cùng với những lời đó, số lượng Nelson tăng lên. Số lượng Nelson nhân bản vượt xa những gì người ta có thể tưởng tượng, hơn 10… không, gần 100 rồi.

“Một núi mồi ngon luônnnnn…”

Delta cười thích chí, rồi lao vào đám Nelson đó một lần nữa.

“Đồ súc sinh nhà ngươi đúng là không thèm nghĩ đến sự chênh lệch về số lượng.”

Nhưng khi Delta ra đòn tấn công Nelson thì chính khuôn mặt của gã mới là thứ phải cứng đờ ra. Một đám Nelson văng tung tóe lên trời. Chuyện thật cứ như đùa.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh!!”

Tiếng gầm âm vang của Delta nghe cứ như một điệu cười quái dị vậy.

Rồi cuộc thảm sát bắt đầu. Alexia chỉ biết há hốc mồm đứng từ xa nhìn khi thanh kiếm đen tuyền của Delta xoay vòng như một cơn lốc xoáy. Kiếm kỹ của cô ta hoàn toàn khác với Ảnh Nhân, Alpha, hay Epsilon. Không có bất kì thế đứng, kĩ thuật nào nằm trong kiếm kĩ đó cả, mà chỉ có sự tàn bạo mà thôi. Đây hoàn toàn cách xa cái sức mạnh thật sự mà Alexia đã công nhận. ‘Có ổn không đây?’ là điều mà Alexia sẽ hỏi Ảnh Nhân nếu cậu ta có mặt ngay lúc này.

Tuy thế, Alexia không thể phủ nhận sức mạnh cô ta sở hữu. Một thứ sức mạnh nằm ở đẳng cấp cực kì khủng khiếp. Nếu Alpha mà tham chiến cùng thì đám Nelson sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng thôi.

“S-Sao… Sao ngươi lại… dễ dàng tới thế…!?”

“Ngươi hẳn là một nhà nghiên cứu nhỉ.”

Alpha nói, với một chút tội nghiệp trong âm giọng của cô ta.

“Không cần biết bao nhiêu bản sao được tạo ra, ngươi vẫn chỉ có một bộ não mà thôi. Não bộ con người không đủ sức điều khiển nhiều cơ thể cùng một lúc. Mang ra vài trăm bản sao chỉ khiến chúng trở thành những con bù nhìn không hơn không kém.”

Vào lúc đó, Delta giết chết bản sao cuối cùng. Sau đó cô ta bước về phía trước cùng cái đuôi ngoe nguẩy phía sau.

“Con mồi cuốiiiii…”

Khuông mặt cô ta khắc họa một nụ cười tà ác, như thể cô ta giờ là một con thú hoang khát máu vậy.

“Aaaaa…!”

Nelson lùi lại.

“Và có vẻ như số lượng bản sao ngươi tạo ra là có giới hạn nhỉ.”

Alpha nói trong lúc bước về phía hắn.

Thật ra thì Nelson đã không còn có thể tạo ra thêm bất kì bản sao nào nữa, và vì thế… Gã triệu hồi hộ vệ cuối cùng của chốn Thánh Địa lên.

“Tới đây, nhanh…!”

Những vết nứt xuất hiện và trôi nổi trong không trung như đáp lại cái giọng thảm hại đó. Ánh sáng từ vết nứt chiếu khắp nơi để rồi hợp lại thành hình dáng của một người phụ nữ. Vẻ ngoài của cô ta trông giống hệt Alpha…

“Olivia…”

Alexia thở hổn hển.

Olivia đứng đó, nhưng ánh sáng đã rời bỏ mắt cô ta. Đôi mắt trống rỗng vô hồn như hai hạt thủy tinh ấy trông có vẻ sầu khổ.

Cô ta đứng trước Nelson để bảo vệ gã. Delta thấy thế và cười, nhưng đáng ngạc nhiên thay, cô ta không lao tới nữa. Cô ta cũng không dám bước vào phạm vi tấn công của Olivia, mà chỉ quan sát con mồi của mình bằng đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống Olivia vậy.

“Nữ Anh Hùng Olivia… vậy hóa ra cô là…”

Alpha cắn môi. Delta liếm môi và chùi dòng nước dãi trên khóe mép. Ngay lúc đó…

“Alpha. Việc điều tra đã hoàn tất!”

Một người phụ nữ khêu gợi trong bộ đồ màu đen xuất hiện. Vì lí do gì đó mà cô ta giữ khoảng cách khá xa với cả bọn.

“Epsilon… Vậy nghĩa là cuộc kiểm tra sơ bộ của chúng ta đã tới hồi kết.”

Alpha quay người lại và rời khỏi đó.

“N-Ngươi tính trốn sao!”

Nelson la lên với một giọng nói rõ là nhẹ nhõm.

“Tiêu diệt một con tôm tép thì có gì là vui? Mục tiêu của bọn ta là hủy diệt ngọn nguồn sức mạnh của các người. Giờ thì bọn ta đã biết chi tiết về khả năng phòng thủ của Thánh Địa, nên lần tới bằng mọi giá sẽ bọn ta kéo sập nơi này.”

“N-Ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi thoát khỏi đây sao?”

“Ối chà. Thế ngươi tính đuổi theo bọn ta à?”

“Áááá!”

Nelson núp ra sau lưng Olivia.

“Delta, chúng ta đi… DELTA!”

Alpha túm lấy đằng sau cổ của Delta, nhưng cô ta đã vùng ra với hàm răng nghiến chặt…

“Gaahh!”

“.…”

Rồi sau đó, cô ta quay trở lại bình thường.

“Hực. Xin lỗi…”

“Đi thôi.”

Với hai tai và đuôi rũ xuống, Delta ngoan ngoãn đi theo sau Alpha.

“Alpha, nhanh lên! Lối ra nằm ở hướng này! Nhanh lên, nhanh lên!”

Epsilon vừa liên tục huơ tay vừa lập đi lập lại cụm từ ‘nhanh lên’. Hai cục slime nơi ngực cô ta nảy bạch bạch. Bọn họ bước vào vết nứt sáng lóa giữa không trung theo Epsilon. Chỉ còn mỗi sự im lặng là bao trùm nơi đây.

Nelson đổ sụp xuống nền nhà và thở phào nhẹ nhõm.

“C-Chà. Mình đã nhớ được bản mặt của con nhỏ tên là Alpha hay sao đó. Dù sao thì, nếu có được mẫu máu của nó thì việc nghiên cứu sẽ có một bước đột phá lớn. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.”

Gã lẩm bẩm với chính mình một hồi lâu.

“Trước hết, mình nên báo cáo chuyện này lại. Mình sẽ nói với bọn họ rằng mình lùa chúng tới Thánh Địa, để cho chúng rơi vào bẫy khiến cho Alpha để lộ ra danh tính của nhỏ ta.”

Gã có thể bảo vệ chính bản thân mình với lời bịa đặt đó.

“Và rồi… hử?”

Ngay lúc đó, Nelson cảm thấy có sự bất thường diễn ra trong Thánh Địa.

“Chẳng lẽ… một con chuột đã lẻn được vào trung tâm Thánh Địa.”

Nelson nhìn quanh. Một nụ cười độc địa nở ra nơi khóe môi của gã.

“Hừm. Mình hiện cũng đang cần một thứ để ‘chơi’ sau bao nỗi khó nhọc này. Olivia, theo ta.”

Rồi Nelson và Olivia biến mất.

Bình luận (0)Facebook