• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[51] 'Chuẩn Xác' khai sinh.

Độ dài 2,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:34:57

Chuyển Ngữ Viên: Em Mờ.

Biên Tập Viên: Lam Sói.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epsilon nhìn lưỡi kiếm cắt vào người mình. Dù cô hoàn toàn bị đánh từ phía sơ hở, nỗ lực cô dành ra để xoay phần thân trên của cô để tránh nhận vết thương chí mạng thật đáng để ngưỡng mộ. Nhưng tất cả điều này đều sẽ dẫn tới một thảm kịch.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Quá khứ của Epsilon vụt lên trong đầu cô như một chiếc đèn kéo quân[note9241].

Cô nhớ rằng mình được sinh ra với cương vị là con gái của một gia đình quý tộc người elf. Sau đó, cô trở thành Quỷ Vật, để rồi bị chính gia đình mình từ bỏ và bị cả đất nước truy sát.

Cô nhớ rằng cũng chính vào ngày hôm đó, cô nhận được một cuộc sống hoàn toàn mới.

Đó là ngày mà cô được Ảnh Nhân ra tay cứu giúp. Những gì mà cô từ đó đến giờ tin tưởng trôi vào dĩ vãng. Cô nay đã có lí do để tồn tại.

Epsilon từ xưa đã là một con người mạnh mẽ. Cô chưa bao giờ nghi ngờ sự thật rằng bản thân mình là người có quyền thế, và vì vậy, cô không ngần ngại phô trương thứ đặc quyền đó mọi lúc mọi nơi. Thực tế thì huyết thống của cô ta hoàn hảo, trời đất cũng ban dung nhan cho cô, cô cũng sở hữu trí tuệ và năng khiếu võ thuật siêu phàm. Thế nên cô đã trở nên kiêu ngạo, nhưng cô có quyền kiêu ngạo bởi vì những tài năng cô có.

Đó có lẽ cũng là lí do vì sao… Cái ngày mà cô nhận ra mình trở thành Quỷ Vật, cái giây phút mọi thứ trước mắt cô vỡ vụn, cô hẳn là người đã đau khổ nhất, hơn hết những người khác trong Ảnh Viên. Cô đã mất đi lí do để sống, nhưng lại không đủ dũng khí để tự kết liễu đời mình.

Vào cái ngày định mệnh đó, Ảnh Nhân bất ngờ xuất hiện khi cô đang kéo lê cái cơ thể thối rữa của mình tại một con đường mòn nằm trên núi.

“Liệu sức mạnh có phải thứ mà cô ao ước?”

Ngài ấy nói bằng một chất giọng như vang vọng lên từ tận nơi sâu thẳm trong lòng đất.

Epsilon, với ý thức mơ hồ, đã nghĩ rằng đây là một con quỷ. Nhưng cô lại thật sự khao khát sức mạnh. Nếu có nó, cô có thể trả thù những người đã từng từ bỏ cô. Cô có thể tra tấn chúng cho tới chết, hằng bắt chúng phải hối hận.

“Vậy thì ta sẽ ban nó cho cô…”

Sau đó cô được bao bọc trong một luồng pháp thuật màu tím ngọt ngào. Ánh sáng ấm áp đó là thứ mà cô vẫn nhớ rõ đến ngày hôm nay. Nó là một thứ ánh sáng chữa lành ấm áp và hoài niệm, khiến cho cô không làm chủ được bản thân mà bật khóc. Vào ngày hôm đó, Apl đã yếu đuối, mỏng manh và dễ vỡ. Chính Ảnh Nhân là người đã cứu cô, ngay lúc cô là một thứ hạ đẳng nhất trong mắt người khác.

“Để bản thân chìm vào điên loạn trong thế giới dối trá này thì cũng chẳng sao. Nhưng nếu cô muốn biết sự thật về thế giới này… hãy theo ta.”

Epsilon đã đuổi theo ngài ấy, không chút do dự.

Tính từ ‘xấu xí’ thật sự hoàn hảo để miêu tả một kẻ như cô, kẻ đã mất đi tất cả những gì mình có. Khi một người như thế được cứu rỗi, điều đó giống như con người thật của cô được thừa nhận và và được người khác vươn tay ra nắm vậy.

Cô không cần dòng dõi huyết thống nữa. Nhan sắc cũng thế, và khoe khoang về sức mạnh của mình thì có ích chi? Trong khi thứ thật sự quan trọng đang nằm đâu đó trên thế giới này. Rồi cô biết được sự thật về thế giới này, gặp được bốn người đàn chị, để rồi phải thu hồi những lời trước đó của mình.

Huyết thống, đúng là không cần thiết. Nhưng sức mạnh, đây là điều không thể thiếu.

Năng khiếu võ thuật mà cô tự hào hóa ra xếp gần như đội sổ trong nhóm. Trong số đàn chị của cô, có một người cô không bao giờ có thể đánh lại. Một siêu nhân hoàn hảo.

Ngay cả trí tuệ mà cô tự hào cũng đứng thứ hai từ dưới đếm lên. Đấy, chuyên gia chiến lược và siêu nhân, hai người đó đã nghiền sự tự tin của cô thành cát bụi. Chưa kể đến việc, xét về tổng quan thì bà siêu nhân đó là một người văn võ song toàn có thể xử lý mọi thứ một cách hoàn hảo. Epsilon không còn chỗ đứng nữa.

Trên hết, dung mạo cũng cần thiết. Vè ngoài cũng trở nên quan trọng đối với cô, bởi vì chủ của cô là đàn ông. Khi đánh giá sự quyến rũ của mình một cách khách quan, cô kết luận rằng bản thân cô chỉ tạm ổn. Nếu tiêu chí chỉ là vẻ đẹp bên ngoài thì cô không có gì phải lo lắng. Nhưng cô có một mối nguy tiềm tàng. Nói thẳng ra, tất cả những người trong phả hệ của cô đều lép, không có ngoại lệ. Vâng, giống như bọn đàn ông con trai lúc nào cũng càm ràm về màu tóc của bọn họ, Epsilon lúc nào cũng than thở về đường cong mà cô thừa hưởng từ bậc tiền bối. Nếu không làm gì thì cô sẽ gặp bất lợi khi thời gian trôi qua. Cho nên Epsilon đã cảm thấy như ánh sáng cuối đường hầm chiếu vào mắt cô khi cô thấy được thứ đó… Bộ đồ slime!

Chỉ bằng một cái nhìn, cô đã nhận thấy tiềm năng của nó. Trái tim cô đã bị bộ đồ cướp mất. Đáng lí ra thì cô đã nghe từng lời Ảnh Nhân căn dặn vào lúc đó rồi nhưng vào thời khắc ấy tai cô không bắt được những từ ngài ấy phát ra nữa. Toàn bộ sự chú ý của cô dồn hết vào bộ đồ slime mất rồi. Suy nghĩ xẹt qua xẹt lại trong đầu cô vào lúc đó là: Thứ này có thể làm cho phần ấy của mình bự lên!

Sau đó, Epsilon chỉ mất mỗi ba ngày để điều khiển bộ đồ vận hành theo cách cô muốn. Dưới cái cớ luyện tập điều khiển pháp thuật, cô bắt đầu mặc bộ đồ slime cả ngày. Cô dần dần chỉnh cho vòng một của cô tăng số lên. Thường thì nó không tăng nhiều đâu, cô muốn tránh làm người khác nghi ngờ ấy mà. Nhưng đôi lúc cô táo bạo hơn vì thời khắc dậy thì lúc đó.

Sau khi đạt đến một kích cỡ nhất định, cô nhận ra một điều.

Nó khác hoàn toàn với hàng thật! Slime sau rốt thì cũng vẫn là slime mà thôi. Từ hình dáng cho tới cái cách mà ngực cô nảy lên nảy xuống, cả thảy đều khác. Từ hôm đó trở đì, Epsilon lườm Beta liên tục như thể cô ấy kẻ thù không đội trời chung của mình. Sau vài ngày thì cô đã có thể điều khiển bộ đồ slime hoàn hảo, từ dáng vẻ cho tới cách nó chuyển động.

Vào lúc ấy, khả năng điều khiển pháp thuật của Apl đã đạt tới cấp độ đáng được Alpha khen ngợi. Sau đó cô được gọi là Epsilon Chuẩn Xác và được mọi người công nhận, nhưng cô không còn quan tâm tới điều đó nữa. Thay vào đó, cô tiếp tục quan sát Beta hằng ngày, và cô rùng mình.

Con đàn bà này, số đo của cô ta vẫn tăng lên không ngớt?!

Từ lúc đó trở đi, chuyện này đã hoàn toàn trở thành một cuộc chiến. Đó là một trận chiến giữa hàng thật và hàng nhân tạo.

Tóm lại, Epsilon cứ tiếp tục tăng số lên nhiều hơn, cho tới khi mình thắng. Con người luôn bị Mẹ Thiên Nhiên đe dọa và rồi vượt qua hết mà.

Nhưng cái giá phải trả quá đắt. Cái ngày mà cô mất đi chút niềm tự hào của mình, cô đã nhìn vào gương và nghĩ…

Độ cân bằng quá khủng khiếp.

Xui xẻo là thân hình cô nhỏ và mảnh khảnh. Nhưng sau khi cân nhắc về vấn đề này, Epsilon đã nghĩ ra một giải pháp.

Sao cô không tăng vòng ba lên nốt, để cân bằng toàn tập luôn?

Tóm lại, cô không dừng lại ở vòng ba. Cô dùng slime để tăng kích cỡ vòng ba cho nó đều đặn, rồi dùng slime để thắt chặt cơ bụng của mình, dùng cả gót giày ẩn để bí mật tăng chiều cao và độ dài của chân mình lên,… cho tới khi cô có được dáng người đồng hồ cát hoàn hảo[note9242]. Sau đó… à, nếu kể ra hết mấy chi tiết nhỏ nhặt thì tới Tết Công-gô mất. Nói ngắn gọn, bằng bộ đồ slime này, cô đã có phom người chuẩn nhất thế giới.

Đây là điều chỉ có thể đạt được bằng sự nỗ lực không thể đong đếm, sự cảnh giác liên tục để không ai nhận ra và sự tồn tại của kẻ thù không đội trời chung đó. Nhưng trên hết, phần lớn là vì tình yêu mà cô dành cho chủ nhân yêu quý của mình.

Khả năng kiểm soát pháp thuật ‘chuẩn xác’ của Epsilon chỉ là thứ yếu. Sức mạnh thật sự của cô nằm ở khả năng phòng thủ vật lý của cô cao một cách bất thường do lớp slime phủ dày đặc khắp cơ thể[note9243].

Rồi chiếc đèn kéo quân ngừng xoay.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Bòng người đó vung thanh kiếm của hắn. Trong lúc đó, Epsilon nhìn những nỗ lực của mình biến thành từng mảnh vụn. Hai cục slime mềm nhất từ bộ đồ của cô bị chém phăng lên không trung.

Ngay giây phút đó, Epsilon… bùng nổ.

Tại chốn này… Sau khi đã đi xa tới mức như thế…!

LÀM Đ*O GÌ CÓ CHUYỆN BÀ MÀY ĐỂ CHUYỆN NÀY LỘ RA!!!!

Epsilon điều khiển pháp thuật nằm trong hai cục ấy để duy trì hình dạng của chúng. Khả năng kiểm soát pháp thuật sau khi nó rời khỏi cơ thể của cô hoàn hảo tới mức đủ để khiến kẻ nhận thấy dễ ngất đi vì sốc. Cùng lúc đó, cô vận pháp. Các cục slime lập tức di chuyển lại vị trí cũ.

Độ chính xác trong từng thao tác hoàn hảo tới mức không có lấy một milimet sai phạm nào, trong khi tốc độ nhanh chỉ trong một cái chớp mắt. Đây đáng được gọi là một kĩ năng thần thánh. Sau đó cô hoàn tất việc sữa chữa bằng cách tái tạo lại độ nẩy của chúng.

Đât chính là Epsilon Chuẩn Xác!!

“Khá lắm, Đao Phủ Venom… Ể?”

Nelson nhìn lại Epsilon. Cô ta đáng lẽ ra phải bị chém làm đôi rồi chứ! Sao lại không hề hấn gì…? Hay đúng hơn…

“Mày có thấy không…?

“Ể…?

Cái sát khí áp đảo đó là sao?

Đầu gối Nelson run lên lập cập.

“Mày. Có. Thấy. Gì. Vừa. Nãy. Không!”

“Hiii... Không, tôi, tôi không thấy gì hết…!”

“Hai người kia?”

Epsilon quay về phía Rose và Alexia. Cả hai người đó lắc đầu.

“Vậy thôi. Đi!”

Epsilon tóm lấy cổ Nelson và lôi gã ta đi.

“Hiii! Ngươi đang làm gì thế. Đao Phủ Venom! Giúp ta!!”

“Tên Đao Phủ đó hả? Hắn ta…”

Epsilon thì thầm vào tai của Nelson.

“... Ngỏm từ đời nào rồi.”

Rồi đầu của tên Đao Phủ trượt khỏi cổ.

“Ááááááááááááá!!”

Epsilon biến mất nơi cánh cửa với Nelson trong tay. Cánh cửa đã gần khép lại.

Ngay giây phút cuối cùng, Rose phá vỡ sự im lặng.

“Alexia?!”

Alxia lơ tiếng kêu của Rose đi và lao vào chỗ khe cửa.

“Aaaaaa, ối!”

Rose cũng đuổi theo sau và lách vào. Ngay sau đó, cánh cửa hoàn toàn đóng lại.

Rồi nó biến mất, chỉ để lại một thứ ánh sáng le lói trong không trung.

------------------------------------------------------------------------------------------

tu-vung-ve-co-the-body.jpg

Hình minh họa cho dáng người đồng hồ cát

Bình luận (0)Facebook