• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Hoc kỳ mới và Đại Chiến Năm Nhất [Bốn]

Độ dài 1,875 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-23 12:47:57

Sau khi đánh bại Reis-san ở vòng đầu tiên, tôi tiếp tục giành thắng lợi ở 2 vòng kế tiếp.

Và cuối cùng, tôi đã đặt chân tới vòng bán kết.

“Giờ thì, Đại Chiến Năm Nhất đã tiến đến hồi cuối! Mọi người, hãy ủng hộ một tràng pháo tay thật lớn cho những kiếm sĩ đã trải qua vô vàn trận đấu để đến được vòng này!”

Khi nghe được yêu cầu đến từ bình luận viên, khác giả đã dành tặng một tràng pháo tay cho chúng tôi, những người đang đứng trên sàn đấu.

Cả tôi, Ria, Rose và Tessa, đều đã đến được vòng bán kết.

“Allen, cuối cùng thì…!”

“Mọi việc giờ mới bắt đầu...”

“Phải đấy, hãy làm một trận thật hoành tráng nào!”

Và trong lúc cả ba đứa đang cùng trò chuyện,

“Này, này, đừng có mà quên tớ chứ…..”

Tessa nhún vai cất tiếng.

Kẻ miệt mài rèn luyện Trảm Thiết Lưu với cơ thể cường tráng – tôi đời nào quên được cậu ấy, một trong những người thuộc top đầu của Lớp A cơ chứ.

“Ừ, tớ đang mong chờ trận đấu với Tessa lắm đây.”

“Hehe, được lắm.”

Và ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc,

“Vậy thì, ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem lượt đối đầu đầu tiên ở vòng bán kết!”

Nữ bình luận viên dõng dạc thông báo và đưa tay của cô vào chiếc hộp trong suốt đựng những quả bóng nhỏ.

“E hèm, cuộc đối đầu đầu tiên của vòng bán kết! Ác Tinh, người dường như chẳng hề hấn gì cho đến lúc này! Allen Rodore!”

Trong khoảnh khắc đó, các khán giả như đang sôi sục trong sự háo hức.

Ác Tinh à...?

Theo vị thế của nữ bình luận viên đang tường thuật trực tiếp trận đấu, tôi có thể thông cảm cho việc khiến khán giả háo hức…

Nhưng dù là vậy, tôi muốn cậu nghĩ ra cái tên nào nghe tử tế hơn đấy.

“Mặt khác – thanh bí kiếm huyền thoại được người người cho là vô địch thiên hạ! Người kế thừa hợp pháp của Anh Hoa Nhất Đao Lưu – Rose Valencia!”

Khi nữ bình luận giới thiệu Rose chẳng lệch vào đâu,

“Kya, Rose-san!”

“Đây, nhìn em một cái với!”

“Chúc may mắn nhé! Tôi trông cậy vào cậu lắm…!”

Những lời cỗ vũ nhiệt thành xuất hiện

Nhìn về phía phát ra những âm thanh náo nhiệt đó, có rất nhiều nữ sinh trên khán đài đang vẫy tay với Rose.

Dường như cô ấy rất nổi tiếng trong đám nữ sinh.

À thì, rốt cuộc Rose cũng rất ngầu mà…

Đôi mắt đỏ tạo nên vẻ tính cách trang nghiêm.

Mái tóc hồng bạc được buộc dài phía sau.

Cô nàng thuộc tuýp người mơ màng lúc sớm mai, nhưng… còn tùy mắt nhìn người, có khi nó lại là một điểm yếu đầy sức quyến rũ ấy chứ.

Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ, Rose lại đang nở một nụ cười hiếu chiến.

“Tớ đã chờ cơ hội này kể từ lần thua cậu trong Đại Hội Kiếm Thuật.”

“Tớ cũng luôn chờ thời cơ để lại đọ kiếm pháp với Rose. Nào, hôm nay hãy cùng chơi hết mình đấy nhé!”

Và khi tôi giơ cánh tay phải lên,

“Tất nhiên rồi, đằng nào tớ cũng sẽ làm thế!”

Rose bắt chặt tay tôi.

“Giờ thì, cả hai sẵn sàng cả rồi chứ? Vậy thì hiệp đấu đầu tiên của vòng bán kết – Bắt đầu!”

Ngay lúc có tín hiệu bắt đầu trận đấu, cả tôi và Rose đồng loạt rút kiếm.

Thế đứng của tôi và Rose trông hệt như nhau – cùng giữ chặt thanh kiếm ngang hông, cùng giữ thế seigan no kamae.

Rose đưa ánh mắt liếc nhìn, một bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Cũng lâu lắm rồi kể từ lần đối đầu với Rose thế này...

Thoáng qua cũng đã hơn nửa năm kể từ lần chúng tôi đọ sức trong Đại Hội Kiếm Thuật.

Thời điểm đó, tôi đời nào dám nghĩ rằng cả hai sẽ cùng theo học tại một học viện kiếm thuật.

“...Tớ đến đây, Allen.”

“Được.”

Ngay khoảnh khắc tôi gật đầu.

“…”

Rose đã phi kiếm tới ngay trước mũi.

Canh thời điểm khớp nhịp thở của đối phương và áp sát trong nháy mắt – một kỹ năng di chuyển đặc biệt của cô ấy.

Mình đã biết trước việc này, nhưng phản xạ vẫn chậm hơn một nhịp thở...

Như mọi khi, việc chuyển động cơ thể cực kì khó.

“Anh Hoa Nhất Đao Lưu – Anh Thiểm!”

Rose đâm thẳng với toàn bộ sức nặng cơ thể của mình mà chẳng hề giảm tốc

Tôi chặn đòn tấn công nhắm thẳng vào bụng, với lực đẩy bản thân ở cùng một góc.

“HA!!”

Hai lưỡi kiếm va vào nhau, tạo nên thế đối nghịch.

Trình tự ra đòn hệt như lần ở Đại Hội Kiếm Thuật.

Giờ là lúc mình phản công...

Khi tôi hạ trọng tâm của mình xuống và đâm thẳng tới ngực Rose.

“Một mánh không dùng được hai lần đâu...!”

Cô ấy, người đã đọc được di chuyển của tôi, chuyển sang đòn tấn công kế tiếp.

“Bí Kỹ Anh Hoa Nhất Đao Lưu – Dạ Anh”

(夜桜: Yozakura: Hoa anh đào buổi đêm)

Một đòn hướng chéo với tốc độ kinh hồn bạt vía.

Nhanh…!?

Khi đòn tấn công đó sắp chạm tới – tôi tung kiếm chặn chỉ vừa sát nút.

Nếu là tôi của ngày trước thì đã chẳng thể bắt kịp.

Nhưng giờ đây, khi đã trải qua vô số những lần thập tử nhất sinh – thì bấy nhiêu vẫn chưa đến mức mà tôi không thể tránh.

“-Đồ ngốc!”

Tôi đã tránh được đòn tấn công đó trong đường tơ kẽ tóc,

“Không thể nào…!?”

Và đáp lại bằng một cước cực mạnh vào cơ thể không phòng bị của cô.

“Guh…!?”

Chân của Rose trượt khỏi mặt sàn và bị hất văng một khoảng khá xa.

…Quả đúng như mong đợi từ Rose, cậu phản xạ khá đấy.

Cô ngay lập tức đỡ lấy phần dạ dày với cánh tay trái.

Có lẽ sẽ không có tổn thương tới cơ quan nội tạng cho nên trận đấu sẽ còn tiếp tục.

Sau khi Rose quay một vòng trong không trung và hoàn hồn, cô lại vào thế seigan no kamae

“Kuh, như dự đoán… mạnh thật…”

“Rose cũng thế mà, đòn tấn công vừa rồi suýt soát đấy chứ… Cả đường kiếm và động tác phòng thủ lúc nãy, so với lần ở Đại Hội Kiếm thuật thì quả là một trời một vực…”

“Cảm ơn… nhưng, giờ tớ mới bắt đầu.”

Ngay sau đó, chúng tôi trao hàng loạt những đòn đánh dữ dội..

“UOOOOOOOH!”

“HAAAAAAAAAA!”

Âm thanh của hai mảnh sắt va chạm cứ vang vọng, và các tia lửa cứ văng tung tóe.

Sau vài phút trôi qua, nhịp độ trận đấu cứ tăng đều, nhưng dám chắc nó nghiêng về phía tôi.

“Anh Hoa Nhất Đao Lưu – Lôi Anh!”

Một nhát chém như thể sét đánh.

“ZA!”

Tôi ngay lập tức phá nó bằng một đòn vung kiếm.

“Kuh…!?”

Và cùng lúc, cô hạ thấp phòng bị,

“Nhất Kiếm Kỹ — Phi Ảnh!”

“….Kuh”

Bằng Phi Ảnh được tung trong gang tấc, tôi đã gây ra sát thương đáng kể với khoảng cách ngắn.

“…..”

“Haa Haa…”

Tôi lại về thế seigan no kamae, nên nói cho dễ hiểu, tôi chẳng thể nào chịu thương tích.

Rose, mặt khác, sau khi chịu sát thương đáng kể thì đang thở một cách nặng nề.

Việc tôi nắm lợi thế trong trận này phần lớn là nhờ vào các năng lực thể chất đơn thuần, và cũng nhờ việc đã thấy trước kĩ năng của cô ấy.

Rose có xu hướng vô thức sử dụng các chiêu thức cũ liên tiếp...

Đã có ba chiêu thức mà cô ấy đã dùng trong trận đấu này: Anh Thiểm, Dạ Anh, Lôi Anh

Có lẽ chiêu thức tiếp theo sẽ là….

Để có thể xoay chuyển được tình thế này – cô ấy sẽ sử dụng chiêu thức mạnh nhất mà nãy giờ chưa dùng đến.

“Bí Kỹ Anh Hoa Nhất Đao Lưu – Kính Anh Trảm!”

Như dự đoán, Rose tung đòn bí mật của Anh Hoa Nhất Đao Lưu,

Và để đáp lại, tôi.

“Bí Kỹ Anh Hoa Nhất Đao Lưu – Kính Anh Trảm!”

Đáp trả lại một chiêu thức y hệt.

Bốn nhát đánh bên trái và phải và phản chiếu như ánh gương – cả tám nhát chém không thể ngăn cản va chạm dữ dội.

Kết quả đã ngả về 1 phía.

“Kuh… Kyaa!?”

Đòn Kính Anh Trảm  của tôi dễ dàng tấn công lại chiêu thức Kính Anh Trảm của Rose và gây một lượng lớn sát thương lên cô

“Tại sao... Làm thế nào mà...”

Cô ấy lẩm bẩm kinh ngạc.

“Sự khác biệt nằm ở sức lực và hướng ra đòn...”

Giữa tôi và Rose có sự khác biệt rõ ràng về năng lực thể chất, đó cũng là điều cơ bản của một kiếm sĩ.

Thêm vào đó, tôi cũng đã nhìn trước được kỹ năng tiếp theo của Rose sẽ là Kính Anh Trảm, và vì thế tôi đã tung ra chiêu thức của chính cô ấy để chống lại – theo hướng chính diện để bật lại đường chém của cô.

Sức lực và hướng đánh.

Dĩ nhiên là Kính Anh Trảm của tôi, chiêu thức có cả hai lợi thế trên, sẽ giành được phần thắng.

“……”

“……”

Ngay sau đó, nữ bình luận viên liền lên tiếng ngay khi chúng tôi lâm vào thế cùng.

“Chà, ai ngờ trước được đây sẽ là trận chiến một chiều? Và nếu tôi không nhầm, chiêu thức vừa rồi của Allen là một bí kỹ của phái Anh Hoa Nhất Đao Lưu! Đúng như kỳ vọng về Ác Đế Vương! Đừng nói là cậu cũng đánh cắp chiêu thức của cả những nhóm khác đấy?”

A-Ác Đế Vương...

Haa… Tôi… có chó mà tôi quan tâm lần nữa…

Khi tôi than trời than đất trong lòng, Rose nhẹ nhàng lên tiếng.

“Allen quả thật rất mạnh… Bực thật, nhưng mà nếu là trận đọ kiếm đơn thuần thì, tớ nhận thua…”

Trái những lời yếu ớt đó, đôi mắt cô rực cháy ngọn lửa ý chí.

Cuối cùng cũng đến...

Tôi đề cao cảnh giác và quan sát từng chuyển động của cô.

“Nhưng, tớ sẽ quyết không thua trong trận này này!”

Cùng lúc, cô giải phóng một áp lực kinh hồn như đâm thấu thịt da.

Không nghi ngờ gì nữa, Rose đã giải phóng nó...

Ngay khoảnh khắc tiếp theo,

<Nhiễm – Phi Hàn Anh!>

( 緋寒桜: Hikanzakura: loài hoa anh đào có lá hệt những chiếc chuông hướng xuống, thường được gọi là Anh đào chuông, hay còn có tên khác là Anh đào Đài Loan.)

Một cây anh đào khổng lồ xuất hiện sau cô.

Thân cây đầy đặn, tráng lệ tạo nên những rung cảm mãnh liệt.

Cây anh đào ấy nở rộ hoa – những cánh hoa đỏ tươi với nét quyến rũ bí ẫn.

…Đẹp thật.

Cây anh đào đẹp đến mức tôi dường quên đi thời gian khi mải mê ngắm nhìn.

“-Tập hợp”

Ngay lúc Rose thì thầm, các cách hoa anh đào tụ lại trong lòng bàn tay cô – hình thành nên một thanh kiếm.

Thanh kiếm ấy phản chiếu ánh sáng với một màu đỏ thẫm tuyệt mỹ.

Gợi nên những gợn sóng sinh động.

Thanh kiếm tỏa ra một thứ áp lực khó tả thành lời.

Nhìn qua thôi cũng cũng đủ biết, rằng nó không phải là một thanh kiếm tầm thường.

“-Allen, tớ đến đây.”

“Được, lên đi!”

Đại Chiến Năm Nhất, vòng Bán Kết – cuộc đối đầu giữa tôi với Rose cuối cùng bước đến hồi kết.

Bình luận (0)Facebook