• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Hoc kỳ mới và Đại Chiến Năm Nhất [Ba]

Độ dài 1,993 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-23 12:47:56

Sau khi Leia-sensei báo hiệu Đại Chiến Năm Nhất bắt đầu, một nữ sinh với vai trò là bình luận viên đã bắt đầu giải thích luật lệ.

Đại Chiến Năm Nhất sẽ diễn ra theo hình thức một giải đấu, và người thắng cuộc sẽ được trao quyền tham dự dành cho học viên năm nhất của Đại Hội Kiếm Vương.

Chỉ được phép mang kiếm vào trận đấu, và không được phép dùng đến giáp trụ.

Để thêm phần công bằng, các cặp đấu sẽ được quyết định qua việc rút thăm trước khi trận đấu diễn ra.

Tất cả chỉ là những luật lệ phổ thông, và chẳng hề có điều gì bất thường diễn ra.

“-Vậy thì! Giờ chúng ta sẽ kết thúc việc giải thích thể lệ, hãy cũng bước sang trận đấu đầu tiên đáng nhớ nào!”

Cô nữ sinh ngồi ngay dãy đầu của hàng ghế khán giả, đặt tay vào trong chiếc hộp trong suốt với hàng đống những quả bóng nhỏ.

Nhìn kỹ hơn, mỗi quả bóng có chứa một cái tên.

Chắc chắn nó đóng vai trò như một hòm thăm.

“Thí sinh đầu tiên là – cậu này!”

Khi cô ấy dứt khoát rút quả bóng ra — tên tôi được ghi rõ trên đó.

“Ohhh! Quả là một khởi đầu tuyệt vời! Cậu ta xuất hiện ngay từ những trận đầu tiên! Kẻ mà ai cũng biết, Allen Rodore! Người đứng đầu của một hội nhóm bí ẩn, Câu lạc bộ Vung kiếm, và là ông trùm thực thụ đứng phía sau hội học sinh! Trong Đại Hội Ngũ Đại Thánh, kẻ địch của cậu đã bị đánh đến sống dở chết dở, trong lần tuyển dụng thành viên mới, cậu đã đánh bại Hội phó của Câu lạc bộ Kiếm thuật với những chiêu thức tà đạo. Và tại Bộ Phí Chiến Tranh, cậu ta chính là kẻ vô lại đã đùa cợt với Hội trưởng Sie! Liệu gã trai này sẽ còn tiến bộ vượt bậc đến mức nào nữa đây?”

Không hẳn là sai, nhưng… là một lời giới thiệu đầy ác ý.

Ngay khoảnh khắc lời thông báo ấy bị nghe thấy.

“Ồ! Ra đấy là ‘đứa trẻ rắc rối’ được người người đồn đại. Đây là lần đầu tôi tận mắt thấy cậu ta đấy.”

“Hehe, cậu dự định sẽ làm gì đây hả?”

“Vì chú mà anh cất công đến đây đấy, Alleeeeeen!!”

Một vài tiền bối đã lên tiếng ủng hộ.

Cảm giác này… Mình tự hỏi liệu có đang cảm thấy hạnh phúc chăng….

Trong tôi giờ đây là một mớ cảm xúc lẫn lộn.

“Giờ thì, với tư cách là đối thủ của Allen—Năm nhất lớp B Reis Volgan, trong những năm sơ trung, cậu đã từng tiễn 10 sinh viên của học viện khác vào viện! Tôi tự hỏi liệu có ai cảm thấy quen thuộc với biệt danh 『Khúc Kiếm Sử Reis』!”

Khi bình luận viên thông báo, Reis-san bước lên võ đài.

“Ồ, là Khúc Kiếm Sử đấy sao!”

“Nghĩ lại thì, tôi đã từng nghe ở đâu thì phải… Dù rằng, người ta đồn rằng hắn là một gã điên loạn…”

“Giờ thì, liệu Allen Rodore hung bạo, hay Reis Volgan Khúc Kiếm Sử? Đây chẳng phải là một cặp đấu tuyệt vời ngay từ trận đầu tiên hay sao?”

Trong khi khán giả còn cảm thấy phấn khích, tôi nhìn Reis-san.

Reis Volgan.

Mái tóc đỏ thẫm, có đôi phần khá dài so với một cậu con trai.

Đeo một chiếc khuyên bằng bạc bên tai trái.

Cậu ta cao khoảng chừng 170 cm.

Đây là lần thứ hai mình đọ kiếm với cậu ta...

Nếu tôi nhớ đúng, lần đầu là…

Khi cậu ta thình lình xông vào Khu Hồn Trang ngay sau đợt tôi bị đình chỉ…

Khi hồi tưởng lại những ngày ấy,

“Yo, lâu rồi không gặp nhỉ, Allen Rodore-san?”

Cậu ta chào hỏi với một nụ cười trên mặt.

“…Lâu rồi không gặp, Reis-san!”

“Ây chà… Nào ngờ lại gặp được ngươi ngay trận đầu cơ chứ… hết sức may mắn luôn! Mọi việc hôm nay cứ theo đà thuận lợi ấy…!”

Với đôi mắt đỏ ngầu, cậu ta quát vào mặt tôi.

Rõ ràng là cậu ta có ác cảm với mình…

Khi tôi và Reis-san cứ tiếp tục lườm nhau,

“Cả hai thí sinh đều đã sẵn sàng chứ ạ? Vậy thì—Bắt đầu!”

Bình luận viên tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Tôi lập tức rút kiếm và vào thế Seigan no Kamae.”

Ries-san, mặt khác, giải phóng hồn trang ngay từ khi bắt đầu hệt như lần trước.

“Chà—〈Tam Thất Tiểu Cốt Long〉!” 

Khoảnh khắc ấy— ba con rồng bằng xương bỗng nhiên xuất hiện.

Những tia sáng đỏ lơ lửng ngay trong hốc mắt chúng, và phát ra những âm thanh 『KOROKOROKORO!』 như thể đang vui sướng.

“Cái này…”

To quá.

Nó lớn hơn hẳn so với lần chúng tôi chạm trán trước kia.

“Haha, nhận ra chứ hả!? Nhưng ngươi biết đấy, kích thước của nó chẳng phải là thứ duy nhất thay đổi thôi đâu! – Vũ Cốt Long!”

Ngay khi cậu ta gào lên — Cả ba con rồng đồng thời nhe nanh múa vuốt.

“KOROROROO!”

Những chiếc nanh ấy sắc nhọn, quá cỡ.

Những mảnh xương sắc lẻm nhô ra khắp người.

Hết thảy cơ thể của nó đều là vũ khí, theo đúng nghĩa đen.

…Lần đầu mình thấy thứ kỹ năng thế này.

Tuy nhiên, nếu chúng tiếp cận—Tôi chỉ cần nghiền nó thành cám như lần trước!

“Bát Kiếm Kỹ—Yata…”

Cái khoảnh khắc khi tôi cố phá hủy cả ba con rồng với nhát chém thứ tám.

“-Ngu ngốc, quá ngu ngốc!”

Như thể cậu tiên liệu việc đó, Reis-san lập tức tấn công.

“Guh!”

Tôi buộc phải dừng thi triển kỹ năng và chặn đường kiếm của Reis-san.

Đúng lúc đó,

“KORORORORORO!”

Cả ba con rồng nhắm vào tứ chi tôi.

“…”

Tôi cố tránh đồn bằng cách xoay người.

“Guh!?”

Những mảnh xương nhô ra khỏi cơ thể những con rồng kia, cắt nhẹ vào vai tôi.

“Fuha! Biểu hiện tuyệt vời đấy, Allen Rodore…!”

Reis-san cong khóe môi và nhếch mép cười trong giữ chặt thanh kiếm của tôi.

“…Hiểu rồi, ra cậu muốn chặn kỹ năng của tôi bằng cách đánh cận chiến.”

Nếu khoảng cách gần đến thế này, hoàn toàn bất khả thi để tự do tung những đòn như Phi Ảnh, Lung Nguyệt, Đoạn Thế, và cả Yatagarasu.

Reis-cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự, nhưng… cậu ta vẫn còn Tam Thất Tiểu Cốt Long.

Nhờ hồn trang có thể điều khiển ta xa, cậu ta có thể tung ra những đòn đầy uy lực.

“Fuha, phải đấy! Từ cái ngày mà ta bại trận trước ngươi, ta đã luyện tập khả năng siêu cận chiến! Tất cả là để lấy mạng nhà ngươi!”

Câu ta tuyên bố với vẻ đắc thắng.

Khóa kiếm thuật của đối thủ bằng siêu cận chiến à. Nói thì dễ hơn làm…

Với hầu hết các kiếm sĩ, chiến thuật này gần như là bất khả thi.

Nhưng thứ khiến nó trở nên khả thi là ở khả năng phản xạ và kỹ năng kiếm thuật xuất chúng của Reis-san.

Đúng như mong đợi, cậu ta là một nhân tài đã đỗ vào Học Viện Thiên Nhận bằng chính thực lực…

Chỉ những kỹ năng cơ bản đã thuộc hàng thượng thừa.

“Kuku, cái biểu hiện đó… Dường như ngươi vẫn chưa thể dùng được hồn trang phải chứ? Rốt cuộc, ngươi cũng chỉ là Allen Rodore, Kiếm Sĩ Thất Bại, đúng chứ?”

“…Cậu nói phải.”

Chẳng may, đúng như những gì cậu ta nói.

“Pu-hahahahahaha…! Ngươi rốt cuộc chẳng có tài cán gì…! Này này, vậy ngươi định sẽ làm gì đây? Thứ kiếm thuật kiêu hãnh của ngươi đều bị chặn, và ngươi thậm chí còn chẳng dùng được hồn trang…! Nếu muốn bỏ cuộc, thì giờ chính là lúc, hiểu chứ?”

Reis cứ thế liên tục nhạo báng tôi bằng những lời khiêu khích.

“Tôi đâu chỉ có một trò.”

“…Hở, thú vị đấy. Vậy thì làm ơn nói ta nghe xem, trò gì đấy hả?”

“Nếu kiếm thuật bị chặn—thế thì chỉ cần đẩy ngược lại bằng sức bình sinh.”

“Hả? Ngươi vừa nói cái quái…!?”

Tôi dùng sức lên toàn bộ cơ thể.

“-ZA!”

Đẩy ngược cậu ta trong tình thế bị khóa đòn chỉ với sức mạnh vật lý đơn thuần.

“Ngươi… Làm thế nào mà ngươi lại có thứ sức mạnh quái thai như thế?”

“HAAAAAAA…!”

Nhờ đó, tôi đáp trả bằng những nhát chéo, lên, xuống—tung ra những nhát chém bằng hết sức lực.

Kiếm và kiếm va vào nhau, và những tia lửa bay lóe lên.

“Guh, tên này… chẳng còn là người nữa…”

Reis-san vừa bám sát vừa phòng thủ trước những đòn tấn công liên hoàn.

Sau hai phút trôi qua, cuối cùng thì,

“HA!”

“Ku-guhu…”

Cậu ta bị thổi bay vì chẳng thể đứng vững trước nhát chém của tôi. Có lẽ sức bám trụ bị yếu đi do những đòn tấn công liên hoàn.

“Kuh, ga…gaha…!?”

Do đòn va chạm, cậu ta không thể dùng thế ukemi và lăn nhào ra đất.

“Kết thúc rồi. Hãy đầu hàng đi.”

〈Tam Thất Tiểu Cốt Long〉 đã hoàn toàn bỏ cuộc.

Trận đấu siêu cận chiến đã bị vượt mặt bởi sự khác biệt về khả năng vật lý.

-Một đòn kết liễu phù hợp.

Rồi, Reis-san người vừa bị đánh bật,

“Kuku… haha… Ahahahhahahahaha!”

Bỗng dưng, bắt đầu cười như thể điên dại.

“Aa-A… may mắn, ta… may thật…”

Cậu ta chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm những lời rời rạc.

Chuyện gì vậy…

Nhìn kỹ hơn, tay phải cậu ta—đang nắm thứ gì đó tựa một cái máy đen tuyền.

“Và, Allen Rodore…? Ngươi lại cực kỳ xui xẻo…!”

Khoảnh khắc khi cậu ta ấn vào công tắc bên tay phải.

“!?”

Một ánh sáng chói lọi rọi lên ngay dưới chân tôi và một tiếng nổ lớn phát ra.

“…Ku, bom sao!?”

Tôi lập tức tung một tay Phi Ảnh để chặn vụ nổ—nhưng do thế đứng bất lợi và thi triển chỉ bằng một tay, tôi đã bị vụ nổ thổi bay.

Tôi lộn vòng trên đất để lấy đà và thực hiện thế ukemi.

“Fuha! Chẳng nghi ngờ gì nữa, một người bình thường chẳng thể nào thoát được đòn vừa rồi! Nhưng không sao… Dù sao cũng kết thúc cả rồi…”

Cậu ta nói và săm soi tay phải của tôi.

Vụ nổi đã hất bay thanh kiếm và giờ tôi đã tay không tấc sắt.

“…Chẳng phải là phá luật sao?”

Vụ nổ vừa rồi chẳng phải là kỹ năng của 〈Tam Thất Tiểu Cốt Long〉. Mà là quả bom đã được cài sẵn.

Có lẽ nó được chuẩn bị một ngày trước giải đấu.

“Haa… Đại Chiến Năm Nhất, quyền để tham dự Đại Hội Kiếm Vương… Ta chẳng thật sự bận tâm về mấy thứ đấy… Ngươi đã hạ nhục ta… lấy mạng ngươi là thứ duy nhất ta muốn…!”

Nói thế, cậu ta đưa hai tay ra trước mặt,

“Đi chết đi - 〈Thái Cốt Long Bạo Thực〉!”

Khoảnh khắc đấy, bộ ba cốt long vỡ vụn và biến đổi một con rồng khổng lồ.

“GURORORORORORO…!”

Tiếng gầm của nó như thể vang vẳng dưới đất, nó lao đến với hàm răng há rộng như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Con rồng khổng lồ đang tiến gần—Tôi liền nắm chặt hộp sọ của nó và dập thẳng xuống đất bằng hết sức bình sinh.

“HA!”

Một âm thanh vỡ vụn vang lên và xương cốt bay vãi khắp sàn đấu.

“GU-GURORO-RO…”

Thứ ánh đỏ bên trong hốc mắt biến mất ngay khi con rồng tan thành từng mảnh

“…Cái gì?”

Reis-san há hốc mồm, và chết lặng.

“Chẳng may, dường như tôi mới là kẻ may mắn.”

Nếu cậu ta chuẩn bị một thứ gì khác thay vì quả bom, một thứ gì đó mạnh hơn thế—tôi ắt chẳng thể lành lặn thoát thân

“Từ lúc cậu dùng ám khí, điều đó có nghĩa rằng—cậu chẳng thể đánh bại tôi.”

 Tôi rút ngắn khoảng cách và tung thẳng một quyền vào bụng.

“Ka-haa…!?”

Toàn bộ không khí trong phổi cậu ta bị đẩy ra, rồi cậu ta ngất xỉu, ngay tại chỗ.

“C-CÁI GÌ!? Trận đấu đã được kết thúc chỉ bằng đôi tay trần! Trận thư hùng giữa hai đứa trẻ rắc rối là một chiến thắng trọn vẹn của Allen Rodore, người đã thể hiện sự khác biệt vượt bậc về sức mạnh!”

Sau khi đại thắng trận đầu, tôi được tiến đến trận thứ hai.

Bình luận (0)Facebook