• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 1,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-25 15:00:19

Nakamura Yuu, 25 tuổi.

Hiện giờ cậu đang cảm thấy được sự nguy hiểm từ việc già đi một tuổi.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, Yuu không học tiếp lên đại học mà nhận làm công việc của một nhân viên bán hàng, và mãi sau 7 năm ròng, cậu đã nghỉ việc ở công ty để theo đuổi một mục tiêu mới. Cuối cùng thì cậu cũng đã kiếm đủ số tiền cần thiết để chuyển nghề sang cái lĩnh vực mà mình hằng mơ ước.

Một người bạn thân của Yuu đã rủ cậu đi du lịch vòng quanh châu Âu bằng số tiền mà cậu ấy trúng được từ việc chơi xổ số, cậu ta nói rằng chuyến đi này là để kỷ niệm một khởi đầu mới của Yuu.

Đó là lần đầu tiên cậu rời Nhật Bản, cậu bị ấn tượng bởi lịch sử và những kiến trúc khác hoàn toàn với những thứ mà mình từng biết, Yuu rất biết ơn cậu bạn của mình vì đã mang cậu đến đây.

Nhưng đâu ai nghĩ được rằng điểm thú vị nhất của chuyến du lịch, con tàu sang trọng ấy, sẽ chìm cơ chứ ?

Thật quá đau đớn.

Cái nơi chẳng có lấy một chút không khí này dễ dàng dùng sức mạnh của nó để chặn đứng hô hấp của con người. 

(Chẳng ích gì cả...)

Cái cảm giác tựa như muốn bỏ cuộc len lỏi qua lồng ngực cậu. Cơ thể cậu giờ đây đã ngưng vùng vẫy, chìm xuống biển xanh sâu thẳm hệt như bị nó nuốt chửng vậy.

(Ít nhất thì Tenma, cậu ấy)

Cậu ước gì mình có thể được sống tiếp.

Ngay cái khoảnh khắc mà ý nghĩ ấy vụt qua đầu cậu, một ai đó chộp lấy cái cánh tay đã buông xuôi kia.

(—-Tenma!!)

Người nắm lấy cánh tay ấy không ai khác mà lại là người bạn thân thiết nhất của cậu.

Cậu ta đang cố hét sức kéo lấy cánh tay cậu bằng một khuôn mặt tuyệt vọng mà Yuu chưa từng thấy trước đây.

Giữa biển khơi đang nổi cơn thịnh nộ, cái nơi mà cậu chẳng thể nghe được bất kỳ giọng nói nào, cậu cảm giác như nghe thấy Tenma đang gọi tên mình như mình đã gọi cậu ấy.

Cậu ta lập tức vội vàng cứu cậu.

Nhưng Yuu biết điều ấy là không thể.

(Ngu ngốc thật, không giống như tao chỉ có mỗi một mình, mày còn có cả một gia đình đang chờ mày trở về cơ mà)

Cậu nở nụ cười dưới biển lạnh băng.

Đối với Yuu, cậu cảm thấy hạnh phúc biết bao khi chết vì biết rằng người bạn thân nhất đã mạo hiểm cả mạng sống để cố gắng cứu cậu. Thế là đủ cho cậu rồi.

Đó là lý do cậu dùng chút sức lực cuối cùng của mình đẩy Tenma ra xa. Với một chút hy vọng trong lòng rằng Tenma sẽ được cứu.

「—-!!! 」(Tenma)

Tenma biểu hiện rõ cú sốc ấy trên mặt của cậu ta.

Với cú đẩy đó, người bạn thân nhất của Yuu ở lại mặt biển còn cậu thì chìm xuống biển sâu.

Yuu không còn sợ biển sâu nữa, cậu thậm chí không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Thần linh-sama.

Nếu có thần linh trên đời này.

Xin hãy.

Ít nhất xin hãy để Tenma được trở về an toàn.

Xin hãy sử dụng chút thời gian còn lại của tôi để thay thế. (TL Eng: Cậu ấy dùng "Ore no" nghĩa là "của tôi", nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta sử dụng đại từ của góc nhìn thứ nhất như "Ore" có nghĩa là nó đã chuyển từ góc nhìn thứ 3 sang góc nhìn thứ nhất, hãy tha lỗi cho sự nhầm lẫn của tôi ở đây)

Nếu cái cuộc sống này của tôi là chưa đủ, vậy thì xin hãy dùng kiếp sau của tôi làm linh mục cho ngài.

(TN: chỗ này nguyên văn là “use me as your priest” chữ priest tôi không biết dịch như nào cho hay nên để vậy, nếu có từ nào hay hơn mong mng góp ý.)

Cho dù kiếp sau của tôi có may mắn hay đen đủi đi nữa, tôi chắc chắn sẽ được sinh ra thành một mỹ nhân, vì vài lý do mà tôi rất tự tin vào suy đoán ấy.

Tôi còn không biết liệu sự tái sinh có tồn tại hay không.

Bất kể cho tôi có cầu nguyện đi chăng nữa.

Làm ơn.

Cậu ấy là người bạn thuở nhỏ duy nhất của tôi.

Cậu ấy là người đã mang lại màu sắc cho cái thế giới cô độc của tôi.

Đó là lý do vì sao, thần linh-sama, thần linh-sama.

Trong ý thức đang tan vỡ của tôi.

Cái ý thức đang chìm xuống đáy biển này.

Tôi chỉ hy vọng có một điều...

◆◇◆

Khi ý thức của Yuu trở lại, cậu đang ở trong một nơi ấm áp, nhưng tối tăm.

Không có chút sợ hãi nào, không có chút cảm giác lạnh lẽo nào. Chỉ có một khoảng không tĩnh lặng. Cậu không chắc đây là đâu, nhưng cậu cũng không lo lắng về việc ở một nơi thoải mái như vậy và không có ý định mở mắt để kiểm tra xem mình đang ở đâu cả.

(Ah, mình muốn ở lại đây mãi...)

Tuy nhiên, điều ước của cậu đã không thành hiện thực, khi cậu bị đẩy ra khỏi cái nơi ấm áp và tối tăm ấy đến chỗ có ánh sáng.

Cậu không chắc chuyện quái gì đã xảy ra, nhưng một cảm giác khó chịu đã xâm nhập vào toàn bộ cơ thể cậu.

Cho đến giờ, cậu thậm chí còn quên cả việc thở, cậu chỉ ngủ một cách tyhoari mái. Vậy nhưng giờ cậu phát hiện ra rằng mình không thể thở bình thường được và đang vật lộn tìm cách để thở.

(Uuuuuuuu! Cái, cái quái gì thế này!? Cảm giác thật kinh khủng!!!)

Cơ thể cậu rất nặng nề. Cậu còn chẳng thể cảm nhận được trọng lực trước khi bước ra ngoài ánh sáng, nhưng bây giờ cậu đã có thể, cậu có thể cảm thấy một sức nặng khủng khiếp trên cơ thể. Cậu vẫn cố gắng cất giọng bất chấp sự nặng nề kia, nhưng lại không thể nghe thấy giọng nói của mình. Có phải tai cậu phát điên rồi không ? Cậu chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng khóc của một đứa trẻ.

Trong khi đang buồn bã và có cảm giác hoảng loạn cộng thêm chút sợ hãi, cậu cảm thấy như thể mình đang được bao bọc bởi thứ gì đó thật ấm áp. Nó rất giống với cái nơi ấm áp mà cậu ấy đã ở trước đây. Phải mất một thời gian trước khi cậu nhận ra đó là một cánh tay người.

Được ôm bởi những cánh tay ấm áp này, một cái đầu ngón tay đang nhẹ nhàng chà vào má cậu.

「À, cảm tạ thần linh-sama ! Thật là một đứa trẻ đáng yêu quá đi」(???)

Điều đầu tiên cậu có thể nghe thấy là giọng nói của người đàn ông đang thấp thỏm bày tỏ lòng biết ơn của mình. Có lẽ anh ta đang khóc, giọng anh ta trông khá run rẩy.

「Sophie. Tên con là Sophie nhé. Con yêu của mẹ, hãy lớn lên thật khỏe mạnh nha」(???)

Bình luận (0)Facebook